Truyền Thuyết Hùng Bá

Chương 6



Dạo gần đây, Thiên Hạ Hội vùng dậy với tốc độ nhanh khủng khiếp, nhảy bật lên nhóm các bang phái lớn hàng đầu giang hồ. Bang chủ Hùng Bá cũng trở thành một trong những cự phách, chiếm được cảm tình của rất nhiều người nhờ vào tuổi trẻ, khí độ, nghĩa hiệp và sự nhân từ.

Hùng Bá lấy ngày mùng một tháng hai, ngày Thiên Hạ Hội thành lập, làm ngày sinh nhật của mình. Chính vào ngày ấy, Lăng Ngạo Thiên trở thành Hùng Bá, cho nên cũng lấy đó làm ngày sinh.

Ba ngày trước, bang chủ Thiên Hạ Hội Hùng Bá mừng sinh nhật 30 tuổi. Ngày ấy, thành Thiên Ấm giăng đèn kết hoa, mười tám vạn hộ dân thành tâm chúc mừng Hạ bang chủ. Từ năm năm trước khi Thiên Hạ Hội thành lập, thành Thiên Ấm ngày một đổi thay, trong năm năm ngắn ngủi đã từ một thành thị bậc trung phát triển lên thành thành thị lớn người người đều biết, diện tích tăng gấp mười lần, buôn bán tấp nập, nổi tiếng là thành thị không ngủ. Cùng với sự thay đổi đó, cuộc sống của người dân thành Thiên Ấm cũng dần ấm no rồi đến dư dả. Với mức thuế đất hai trên mười, vẫn không ngừng có người đến đây định cư.

Thuế ở thành Thiên Ấm có thấp không? Nếu ra đường mà hỏi vấn đề này, người khác sẽ nhìn ngươi như nhìn thằng ngốc. Thấp, sao lại không thấp, thấp đến mức không thể thấp hơn!

Thật ra Lăng Ngạo Thiên rất bất đắc dĩ, bởi vì dân chúng đều xem hắn như người cực tốt, sợ nếu giảm thuế nữa thì hắn sẽ chết đói, đến lúc đó họ không biết tìm đâu ra một thành chủ tốt như hắn. Tần Đức cùng nhóm nhân tài mới gia nhập “tập đoàn Thiên Hạ” lập tức coi hắn là “cây rụng tiền”, thậm chí nghi ngờ có phải hắn có tài biến đá thành vàng không.

___________________________________

Năm năm trước, lúc nghiên cứu về chế độ tô thuế thời kỳ này, Lăng Ngạo Thiên ngạc nhiên phát hiện ra các thành chủ áp dụng mức thuế năm trên mười, sáu trên mười đã được coi là nhân từ hiếm có rồi, thậm chí có nơi thu thuế tám trên mười suýt thì hù chết hắn. Đây … đúng là bóc lột mà!

Rút cuộc Lăng Ngạo Thiên cũng có hiểu biết sâu sắc về việc nhân dân lao động bị bóc lột như thế nào. Mặc dù đời trước hắn nằm trong đội ngũ bóc lột tàn ác, nhưng dẫu sao vẫn là đôi bên tự nguyện, tôi thuê anh làm việc, trả lương cho anh, đủ cho anh nuôi gia đình, còn có ngày nghỉ, bảo hiểm đầy đủ, có ký túc xá, có phụ cấp, còn thường phải ứng phó với nhóm công nhân bãi công đòi tăng lương; nhưng bây giờ thì sao, Lăng Ngạo Thiên chợt nhận ra bị bóc lột lâu cũng thành thói quen. Ăn không đủ no? Chuyện bình thường, có mà ăn là tốt rồi. Làm ruộng cả năm chỉ giữ đủ số lương thực cho nhà mình, còn lại nộp tất lên trên, sang năm tiếp tục. Cái gì? Thêm một đứa con trai, không đủ gạo để ăn ấy hả? Vậy thì bảo nó xuống làm ruộng đi. Con nhỏ mới sáu tháng tuổi không làm việc được? Đùa ta hả, có chết đói hay không là chuyện của ngươi.

Tim Lăng Ngạo Thiên chưa cứng như kim cương thì chắc cũng cỡ đá hoa cương rồi, nhưng bảo hắn thu thuế năm trên mười thì hắn không làm được. Cái chuyện tát ao bắt cá như thế sao có thể làm được. Hơn nữa, tư tưởng của Lăng Ngạo Thiên vẫn theo chế độ Nông nghiệp phụ cấp, thuế có thể hơi cao, nhưng nông dân cần phải được bảo vệ. Nếu không lấy ai trồng lương thực cho mà ăn?

Nhưng rồi, Lăng Ngạo Thiên phát hiện ra, thuế ở nơi đây cao đến mức không thể chấp nhận được. Đương nhiên, đó là với thương nhân không có chỗ dựa. Mà ở cái thời buổi loạn lạc này thì lấy đâu ra chỗ dựa. Đa phần những thương đoàn lớn đều thuộc các đại gia tộc hoặc bang phái lớn. Cho nên, Lăng Ngạo Thiên thuận theo lẽ thường tình xây dựng “Thương đoàn Thiên Hạ”. Quán trọ, quán cơm, sòng bạc, lầu xanh, ngân hàng tư nhân, hiệu cầm đồ, tất cả đều mở ở những con phố lớn.

Ở quán trọ quán cơm sẽ có loại rượu tốt nhất, hương nồng rượu mạnh, không đâu sánh bằng. Người làm ở Thiên Nhất Các toàn là người trẻ tuổi diện mạo ưa nhìn, tươi cười hiếu khách, khéo hiểu lòng người, chứ không có loại dáng vẻ kệch cỡm, rụt rè dè dặt, đeo bám khách không tha. Người đã qua huấn luyện đương nhiên phải khác.

– Ồ? Khách quan nhìn trúng một vị mỹ nhân sao?

– Được chứ, được chứ, có thể thương lượng …

– Khách quan là công tử thiếu gia của gia tộc môn phái nọ?

– A! Ra là con trai Tam trưởng lão của Vô Song Thành. Không dám, không dám, nếu công tử thích xin cứ tự nhiên mang về. Tiền ư? Không cần đâu, không cần đâu, ta nào dám nhận. Không thì, công tử cứ đưa một trăm lượng là coi như có lòng rồi. Giữa chúng ta cần gì phải tính toán chi ly chứ. Công tử đi thong thả, lần sau lại đến nhé.

– Ồ? Khách quan cũng thích một người sao? Xin hỏi khách quan là?

– Tiên sinh dạy học ở trường nọ à. Chuyện này không phải không được, nhưng khách quan xem, một cô nương hiền lương thục đức cao quý xinh đẹp tựa tiểu như nhà quan như thế, không bỏ ra một ngàn tám trăm lượng sao có thể tùy tiện gả về làm vợ cho khách quan được. Chắc khách quan cũng không muốn giai nhân phải chịu thiệt thòi đúng không? Ôi, thật hết cách, hay là thế này vậy, sau này khách quan tới đây dùng cơm, ta sẽ chiết khấu một phần năm, xem như an ủi mối tương tư không thành của khách quan …

– Cảm ơn ư? Đừng khách khí, khách quan đi thong thả, thứ cho ta không tiễn.

Bà chủ xoay người, hừ một tiếng, nói thầm: “Thám tử khổ cực huấn luyện bao lâu nay sao có thể gả cho một tiên sinh dạy học làm vợ? Kiếp sau cũng đừng mơ!”

Trong quán cơm sẽ có người kể truyện nói đến hăng say. Mấy câu chuyện đó thì đặc sắc khỏi phải bàn. Cái gì? Dương Quá là ai cũng không biết? Lạc hậu, quá lạc hậu! Vậy chắc biết Quách Tĩnh chứ? Lục Tiểu Phụng? Sở Lưu Hương? Tây Môn Xuy Tuyết? Cái gì? Tất cả đều không biết? Vậy biến đi, ta đây chẳng thèm nói chuyện với ngươi, ta còn phải đi nghe kể truyện.

Ở sòng bạc có nhiều cách chơi phong phú, hiếm có ai thử hết tất cả, chơi một ngày một đêm cũng không xong một lượt.

– Cái gì? Ngươi bảo ta thua một vạn lượng bạc rồi, khuyên ta về nhà đừng chơi nữa? Có sòng bạc nào mở ra lại đuổi người ta về không hả trời?

– Cái gì? Cờ bạc đánh nhỏ tổn hại tình cảm ham lớn hại thân, nghỉ ngơi một ngày, mai lại đến?

– Không sao không sao, ta đang tinh thần phấn chấn, tiền cũng còn nhiều. Đa tạ ngài đã quan tâm, ta còn muốn thử chơi trò này. Gọi là gì ấy nhỉ, toa cáp gì cơ?

Các mỹ nhân ở thanh lâu tuyệt đối là tài nghệ song toàn. Ôi cái chất giọng ấy, lời ca ấy … kể không hết những lưu luyến hồng trần, nói không trọn những ân oán nhân gian, yêu giang sơn lại càng yêu mỹ nhân … Mỹ nhân, ta tới đây!

Những người gửi tiền vào tiền trang hàng năm còn được nhận thêm một khoản lãi. Chuyện tốt thế này ai tin? Ngươi không tin? Thế thì tránh ra, đừng cản trở ta đi gửi tiền tiết kiệm.

___________________________________

Trong vòng năm năm, tài sản của Lăng Ngạo Thiên đã nhiều hơn gấp mấy chục lần. Lúc rảnh rang lại bỏ tiền ra tu sửa đường xá (công trình chiến lược), phát cháo miễn phí (thu mua lòng người), thành lập y quán (y sĩ, dược liệu đều có ý nghĩa chiến lược, phải nắm chắc trong tay), thu nhận trẻ mồ côi (tương lai sẽ thành lực lượng trung thành của Thiên Hạ Hội), …

Cứ thế, Lăng Ngạo Thiên trở thành đại thiện nhân, gặt hái được cả ngàn giấy khen người tốt việc tốt.

Cùng lúc đó, Thiên Hạ Hội từng bước mở rộng thế lực. Ngày càng có nhiều bang phái, gia tộc nhỏ gia nhập, bang hội nhị lưu cũng phải đến hơn năm mươi. Tính tổng thể, từ chín phân đà ban đầu đến nay đã tăng lên thành hơn ba mươi lăm, trải dài từ tổng đà ở vùng Tây Bắc Thiên Sơn đến tận sâu trong Trung Nguyên.

Vậy kế tiếp?

“Thập đại danh môn chính phái …” Lăng Ngạo Thiên cười khẽ, “Nếu môn hạ đệ tử của các ngươi đã chẳng chịu thua kém người ta, càn quấy khắp nơi như thế … Vậy bản bang chủ đành phải nhịn đau thay trời hành đạo thôi.”

___________________________________

Nguyệt: Mình chưa tìm được thông tin giải thích nào về chế độ nông nghiệp phụ cấp bằng tiếng Việt, đang cố gắng tra cứu bên các trang tiếng Trung, sẽ cập nhật sớm nhất có thể, bạn nào biết cũng xin giúp mình một tay nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Toa cáp nguyên raw là 梭哈, mình cũng chẳng rõ nó là thể loại nào nữa. Làm “con ngoan trò giỏi” mười mấy năm nên mù tịt khoản cờ bạc  Cao nhân nào biết xin chỉ điểm giúp mình với. Hoặc một ngày nào đó trình độ Hán ngữ hòm hòm rồi sẽ tự mày mò. ^^

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện