Truyền Thuyết Hùng Bá

Chương 81



Dịch: Mạc Nguyệt

Vu Sở Sở hiển nhiên chỉ là một thiếu nữ ngây thơ không biết võ công. Nhưng cha nàng lại là một cao thủ tuyệt thế, thực lực không thể coi thường. Hơn nữa, trên người Vu Nhạc có gì đó rất quen thuộc, dường như là… máu kỳ lân.

Bộ Kinh Vân ra vẻ đăm chiêu. Nó đã có thân thể kỳ lân, nên đương nhiên rất quen thuộc với cảm giác này. Có điều nó chỉ đơn giản là đi ngang qua nơi này, muốn tìm đường quay về mà thôi. Mặc dù có một vài suy đoán, nhưng nó không muốn có thêm nhiều việc phát sinh, nhất là khi đang bị thương thế này, chưa chắc nó đã chiếm được ưu thế. Chuyện này cứ để ngày sau từ từ làm rõ cũng được.

Trên bàn cơm, cha con họ Vu tiếp đãi rất nhiệt tình, Bộ Kinh Vân thì chỉ lẳng lặng cúi đầu ăn cơm, thực sự không biết nên đáp lại thế nào. Với sự nhạy bén của mình, nó có thể cảm nhận tâm tư ý đồ của hai cha con họ. Thực lòng nó rất bất đắc dĩ, rõ ràng mới gặp nhau lần đầu, sao lại như muốn có mối quan hệ thân thiết hơn với nó thế này? Nó chưa bao giờ tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Huống chi bây giờ… dù có mỹ nhân tuyệt sắc đứng trước mặt nó e là cũng vô dụng. Trong lòng nó đã có hình bóng một người rồi, nó không muốn và sẽ không quan tâm thêm bất kỳ ai nữa.

Vu Sở Sở rất nhiệt tình gắp một miếng thịt gà gô vào bát Bộ Kinh Vân. Nó ngây người, nhưng không từ chối. Dù sao đối phương cũng chẳng có ác ý, mà sau hôm nay chắc sẽ không gặp lại nhau nữa, thôi thì nhận vậy, không cần phải tỏ ra quá xa cách.

Ngay lúc Bộ Kinh Vân định “chiến đấu” với miếng thịt gà gô trong ánh nhìn chăm chú, sáng rực của Vu Sở Sở, ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ “cốc cốc”. Tức thì, cả căn phòng lặng phắc như tờ. Tiếng gõ cửa này quá bất thường. Đừng nói là Vu Sở Sở, đến Vu Nhạc và Bộ Kinh Vân là tuyệt thế cao thủ mà còn không hề cảm nhận được khí tức của người khác.

Ánh mắt Vu Nhạc trở nên sắc bén. Ông chầm chậm nhìn Bộ Kinh Vân rồi lại liếc sang Vu Sở Sở, cuối cùng đứng dậy, ra mở cửa. Bộ Kinh Vân cũng tập trung chú ý, âm thầm cảnh giác.

“Kẽo kẹt.”

Cửa mở, Vu Nhạc vốn đang đề phòng bỗng sững sờ. Người ngoài cửa đội mũ cửu long vàng kim tối màu, mặc áo bào đen thêu chìm rồng ánh kim, toát lên khí chất cao quý bất phàm. Lúc này, người ấy mỉm cười đứng ngoài nhà tranh đơn sơ, khiến người ta có cảm giác cả đất trời đều nhạt màu.

Bộ Kinh Vân sửng sốt, lập tức loại bỏ mọi cảnh giác, cảm thấy trái tim như được dòng nước ấm nóng vỗ về, cơn đau từ vết thương và sự mệt mỏi khi phải cuốc bộ trong rừng như cũng bị quét sạch trong tích tắc.

Vu Nhạc hỏi với vẻ ngờ vực: “Xin hỏi vị này… có việc gì chăng?” Ông không nghĩ ra nên xưng hô thế nào, nhìn dáng vẻ người ta lại chẳng giống như đến kiếm chuyện với cha con ông. Thế thì… đến tìm Bộ Kinh Vân sao?

Lăng Ngạo Thiên rất tự nhiên nhìn Bộ Kinh Vân rồi quay lại nhìn Vu Nhạc, cười bảo: “Ta đến tìm đệ tử của mình. Chân thành cảm ơn anh đã chăm sóc cho đệ tử của ta.” Nói rồi hắn nở nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía Bộ Kinh Vân và Vu Sở Sở đang ngồi trên bàn cơm.

“Sư phụ.” Bộ Kinh Vân khẽ gọi, ngữ điệu mang theo sự hân hoan người ngoài khó bề phát hiện.

Vu Nhạc nghe thế liền nghiêng người nhường lối, nói với giọng hào sảng: “Ra là sư phụ của Bộ tiểu huynh đệ. Mời vào mời vào, chỉ sợ hàn xá đơn sơ không thể khoản đãi khách quý.”

Lăng Ngạo Thiên khoan thai bước vào nhà tranh, nghe thế chỉ cười mỉm, đáp: “Tất nhiên là không rồi. Gặp được hai vị, thầy trò ta phải lấy làm vinh hạnh mới đúng.”

Vu Sở Sở chớp nhẹ đôi mắt to tròn, thấy vậy vội kê thêm một cái ghế và lấy thêm bát đũa, cười khanh khách nói: “Thì ra ngươi là sư phụ của Bộ đại ca, trông trẻ quá. Chắc ngươi chưa ăn cơm đúng không? Ăn cùng chúng ta đi.”

Vu Nhạc vội trách khẽ: “Sở Sở, không được vô lễ với khách quý.”

Lăng Ngạo Thiên cười hiền hòa: “Cô bé hoạt bát năng nổ ấy mà, không cần so đo nhiều.” Nói rồi hắn ngồi cạnh Bộ Kinh Vân, cười mỉm: “Được nếm món ăn dân dã chính gốc thế này đúng là trải nghiệm hiếm có.”

Suốt cả bữa tối, Bộ Kinh Vân chỉ gọi đúng một tiếng “sư phụ” rồi không nói gì nữa. Nhưng có người tính tình ôn hòa lịch thiệp lại giỏi ăn nói như Lăng Ngạo Thiên ở đây, đương nhiên là cả khách lẫn chủ đều vui vẻ.

Lăng Ngạo Thiên thản nhiên nói ra thân phận của mình. Dù ở ẩn nơi rừng sâu núi thẳm, Vu Nhạc vẫn biết tên bang chủ Thiên Hạ Hội, bởi cái tên này đúng là như sấm bên tai. Nay gặp mặt, ông cảm thấy đối phương quả thực có khí chất, phong thái như lời đồn. Ông không hề nghi ngờ thân phận của hai người này, đồng thời rất tán thưởng cách đối đãi rộng lượng, ôn hòa của một bá chủ thiên hạ như Lăng Ngạo Thiên.

Vu Sở Sở cũng có ấn tượng rất tốt với Lăng Ngạo Thiên. Người đàn ông khí chất bất phàm lại vô cùng ôn hòa thế này, hiếm có thiếu nữ nào ghét được. Nhưng nàng cảm thấy hơi lạ khi Lăng Ngạo Thiên thản nhiên gắp thức ăn cho Bộ Kinh Vân. Có điều nghĩ lại, cha nàng cũng thường xuyên gắp thức ăn cho nàng, nên nàng nghĩ đây là chuyện bình thường, chắc do thầy trò nhà người ta thân thiết thôi.

Đêm dần về khuya. Đột nhiên Vu Nhạc thấy hơi lúng túng, vì ngoài phòng của ông và Vu Sở Sở, nhà họ chỉ có một gian phòng cho khách. Ai mà ngờ được nơi hẻo lánh thế này lại tiếp đón liên tục hai vị khách. Ông hơi băn khoăn về chuyện chia phòng, thậm chí còn định ở tạm trong buồng phụ một đêm.

Lăng Ngạo Thiên thấy thế chỉ cười bảo: “Không sao, ta và Vân Nhi ở chung một phòng là được.”

Vu Nhạc và Vu Sở Sở đều ngạc nhiên. Dù có là thầy trò thì cũng đâu có ngủ chung một phòng. Nếu vậy… thì thân thiết quá rồi.

Nhưng Vu Nhạc cho rằng Lăng Ngạo Thiên chắc là không muốn làm ông khó xử. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không thỏa đáng lắm, ông kiên quyết nói rằng mình sẽ ngủ ở buồng phụ, nhường phòng ngủ chính cho hắn.

Lăng Ngạo Thiên trầm ngâm một lúc rồi cất giọng ôn hòa: “Thật ra Vân Nhi đang bị thương, ta chỉ muốn tranh thủ đêm nay chữa thương giúp nó. Chúng ta chỉ tá túc một đêm, rạng sáng mai sẽ lên đường trở về, vậy nên anh không cần nhường phòng đâu. Với ta, không ngủ một đêm cũng chỉ là chuyện nhỏ.”

Tất nhiên Vu Nhạc cũng nhìn ra Bộ Kinh Vân bị thương, mà đối với cao thủ, một đêm không ngủ đúng là chẳng đáng là gì. Bởi vậy ông không khách sáo nữa, dẫu sao đều là người giang hồ cả, không cần dây dưa lằng nhằng.

Vu Sở Sở nghe nói Bộ Kinh Vân bị thương thì rất lo lắng, hỏi han một hồi nhưng cũng biết mình chẳng giúp được gì, đành lưu luyến quay đầu nhìn nó rồi trở về phòng mình.

Phòng dành cho khách rất đơn sơ, chỉ có một chiếc giường gỗ rộng chừng một mét và một bộ bàn ghế đơn. Theo những gì Vu Nhạc nghĩ, chờ trị thương xong, chắc Lăng ngạo Thiên chỉ ngồi nghỉ tạm trên ghế qua một đêm thôi.

Nhưng hiển nhiên sự thật không phải như vậy.

Hai người vào phòng, đóng cửa lại. Lăng Ngạo Thiên cầm tay Bộ Kinh Vân, kéo nó đến ngồi bên giường, kiểm tra cẩn thận một phen. Nội thương không nhẹ nhưng cũng không nặng, rốt cuộc hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Lâu nay không dám đánh giá thấp Đế Thích Thiên, hắn chỉ lo với công lực hiện tại, Bộ Kinh Vân sẽ bị lão làm tổn thương đến căn cốt, may sao nó chỉ chịu một phần nhỏ chưởng phong. Thế là hắn nhanh chóng buông bỏ nỗi lo.

Lăng Ngạo Thiên ngồi sát cạnh Bộ Kinh Vân, một tay vuốt lưng nó, một tay nắm mạch môn, dùng chân khí ôn hòa đảo qua một lượt những nơi bị thương. Sau đó, hắn tựa vào vai người bên cạnh, nói khẽ bên tai: “Bây giờ Vân Nhi thấy thế nào?”

Bộ Kinh Vân hơi cúi đầu, đáp nhẹ: “Đã không sao rồi.”

Lăng Ngạo Thiên cười khì, nói tiếp: “Muộn rồi, ngủ đi.” Dứt lời, hắn khom lưng cởi giày của cả hai, ôm eo Bộ Kinh Vân nằm lên giường.

Cái giường này rất nhỏ, hai người phải chen chúc nhưng lại rất ấm áp. Tim Bộ Kinh Vân bỗng đập nhanh hơn hẳn bình thường.

Ánh trăng rọi qua cửa sổ chiếu vào phòng. Lăng Ngạo Thiên lẳng lặng ngắm nửa bên mặt đẹp hoàn hảo như được đẽo gọt của Bộ Kinh Vân, bỗng có cảm giác yên bình lạ thường. Thế là hắn tiến lên hôn nhẹ một cái.

Bộ Kinh Vân quay đầu nhìn hắn với ánh mắt rạng rỡ. Sau đấy hắn nghe theo tiếng lòng, hôn lên cánh môi mềm mại man mát, tỉ mẩn dùng lưỡi m0n trớn theo đường cong môi cuốn hút, rồi từ từ khám phá sâu bên trong.

Cảm nhận được hơi thở của Bộ Kinh Vân trở nên dồn dập, Lăng Ngạo Thiên dừng lại, chống đầu nhìn nó, rồi đột nhiên vươn tay che mắt nó. Trong một thoáng ngẩn ngơ, hắn cảm thấy đôi mắt sâu hun hút lại trong ngần ấy như có sức mạnh mê hoặc, hớp hồn con người.

Bộ Kinh Vân khẽ cựa quậy, trên mặt có cảm giác không thoải mái lắm. Điều kiện căn phòng này không tốt, chỉ cần có một tiếng động nhỏ, e là hai cha con họ Vu đều có thể nghe rõ mồn một. Nó thì chẳng quan tâm, chỉ sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của sư phụ. Thậm chí, nó còn nghĩ sáng sớm mai có nên giết người diệt khẩu luôn không.

Từ sự thay đổi nhỏ bé trong nét mặt, Lăng Ngạo Thiên biết ngay nó đang nghĩ gì. Hắn cười khẽ, hôn nhẹ lên giữa hai hàng lông mày của nó rồi ghé sát tai nó, thì thầm: “Nghĩ cái gì đấy, con bị thương không có nhẹ đâu. Ngủ sớm đi.” Nói rồi hắn ôm chặt Bộ Kinh Vân, chìm vào giấc ngủ.

Bộ Kinh Vân nghe tiếng tim đập của sư phụ, cảm nhận hơi thở ấm áp bên tai, trong lòng chợt dâng lên một niềm hạnh phúc bình yên, trái tim lơ lửng, phiêu bạt suốt bấy lâu cũng ổn định lại.

Nó nhắm mắt, bỗng cảm thấy dù mình quen ngủ trên giường lớn ở Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, cái giường nhỏ này cũng không tệ lắm.

Đêm còn dài.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện