Truyền Thuyết Không Sánh Bằng

Chương 23: Hơi ấm của anh



Đôi chân của Bạch Lý gấp gáp đi về phía có bóng dáng nhỏ xinh kia, anh đã từng nhìn bóng lưng ấy rồi, nên hiện tại xem như quen thuộc, thêm cả bóng dáng đó đang sánh đôi cùng bóng dáng người bạn thân của anh từ cao trung đến hiện tại, quả là thật bất ngờ.

Sau đó họ quay đầu lại nhìn.

Đến trước mặt họ, Bạch Lý nghĩ có điều gì đó bất thường, anh chưa từng nghĩ Hàn Mặc Niên lại có mặt ở đây, thêm vào đó là đi chung với một người con gái. Anh nhìn khuôn mặt Hàn Mặc Niên vẫn hời hợt như mọi ngày, chỉ có Thắng Nam là đã biến sắc, cô rụt rè chào anh.

Phó Vĩ rất nhanh vỗ vai Bạch Lý cho Bạch Lý trấn tĩnh lại, anh cười chòng ghẹo Thắng Nam: “Thì ra đây là Tiểu Nam mà A Lý hay nhắc đến, chúng ta gặp nhau ở Đế Đài rồi đúng không? Vậy xem như quen rồi, chào em.”

Nói xong Phó Vĩ đưa tay ra, Thắng Nam hiểu ý cũng nhanh trí đưa tay ra bắt, hạ giọng: “Chào anh...”

Bạch Lý chau mày, anh vẫn nhìn mãi Hàn Mặc Niên, rất khó khăn hỏi: “Mặc Niên, cậu sao lại đến đây?”

Thắng Nam phút chốc đổ mồ hôi.

Như được lập trình sẵng, Hàn Mặc Niên hờ hững đáp lời Bạch Lý: “Mình đến thôn Bình An khảo sát, tiện nay có lễ hoa đăng ở Kiến An, nên ghé ngang thăm thú.” Nói xong anh nhìn sắc mặt của Bạch Lý tương đối tốt nên nói tiếp: “Thắng Nam là mình đưa đến đây do không có xe về Thành phố S, tiện đường đi chung xe rồi cùng xem lễ hội một lần cho biết.”

Lần này, Phó Vĩ chen vào: “Chỉ cậu và Thắng Nam?” Anh muốn nói tiếp là “cậu không nghĩ đến cho anh rể tương lai cậu bên cạnh sao?” đó chứ, nhưng mà sợ xảy ra cảnh ngượng ngập.

“Không, còn trợ lý của mình và quản lý của Thắng Nam nữa, họ mệt nên đã ở nhà trọ nghỉ ngơi sớm rồi.” Hàn Mặc Niên nói không một chút chột dạ.

Chỉ có Thắng Nam bên cạnh căm nín nhìn anh diễn kịch.

Đến Bạch Lý nghi hoặc nhìn qua Thắng Nam, cô chỉ biết cười hoạ theo Hàn Mặc Niên, cũng khẽ nhích ra xa Hàn Mặc Niên một xíu, tránh họ nghi ngờ.

Bạch Lý và Phó Vĩ tin ngay, vì Hàn Mặc Niên họ biết không phải người nói dối, dù sao họ cũng biết Hàn Mặc Niên trên mười năm rồi. Bạch Lý thoát khỏi cảnh u ám khi nãy, anh lộ rõ lại nét vui khi nhìn thấy Thắng Nam, dù áo vest của Hàn Mặc Niên khoác trên người cô hơi chướng mắt anh một chút, nhưng anh nghĩ, đêm đến dù gì ở đây cũng khá lạnh.

“Hai cậu sao ở đây?” Hàn Mặc Niên chuyển chủ đề.

Phó Vĩ nhìn Bạch Lý đang chăm chăm chỉ nhìn Thắng Nam, chỉ còn thiếu hoa nở trên mặt nữa thôi, anh đành trở thành người trả lời: “Mình đi công tác ở Thành phố D, lúc về thì chạy đến Kiến An làm tay phụ tá cho Bạch Lý.”

“Cậu đến quậy mình thêm chứ phụ gì.” Bạch Lý cười mỉa Phó Vĩ, sau đó nhìn Hàn Mặc Niên trả lời tiếp: “Mình đến Kiến An theo đoàn từ thiện của bệnh viện.” Thật ra không phải ở Kiến An, mà là vùng núi lân cận, chỉ là sáng đã tiêm vắc-xin cho các em vùng núi xong xuôi, cả đoàn liền xuống đồng bằng là Kiến An, vì trên núi một phần thời tiết khá lạnh, thêm vào đó không đủ chổ ở và thức ăn. Lại nghe nói hôm nay có lễ hoa đăng, cả anh và Phó Vĩ hứng thú nên ở lại thăm quan.

Hàn Mặc Niên gật đầu hiểu, “Hai cậu giờ ở đây xem lễ hoa đăng à?”

Bạch Lý: “Cũng có thể coi là vậy.”

Phó Vĩ nhún vai, cười: “Đổi gió.”

Lòng Thắng Nam bất an vô cùng, nghe ba người đàn ông đối thoại mà tâm để ở phương nào, cô không dám nhìn Bạch Lý, dù biết anh ấy cứ đôi lúc lại nhìn mình. Cô đưa đôi mắt xa xăm nhìn ra sông Phú Bình, mặt nước lúc này êm đềm không chút sóng.

“Thắng Nam?” Giọng này là của Hàn Mặc Niên.

Thắng Nam dần thoát khỏi cơn ngơ ngác, cô chớp mắt nhìn Hàn Mặc Niên, “Vâng?”

Bất lực, Hàn Mặc Niên biết cô gái này hay thẫn thờ, không ngờ bệnh nặng vậy, anh chỉ biết thở dài.

“Em có muốn thả hoa đăng không?” Bạch Lý đưa đôi mắt dịu dàng nhìn Thắng Nam hỏi.

“A, cái này... cũng được ạ.” Thắng Nam hạ giọng, lí nhí như tiếng muỗi kêu.

“Vậy chúng ta đi mua thuyền hoa thôi, tầm nửa tiếng nữa diễn ra lễ rồi.” Phó Vĩ đi trước.

Thế là xảy ra tình huống ba người đàn ông đẹp trai nhàn nhạ cười nói, khí chất hơn người, mỗi người có nét đẹp riêng biệt tạo nên khung cảnh người ta nhìn vào thèm chỉ muốn nhìn mãi. Thêm vào đó ở giữa đội hình là cô gái nhỏ yêu kiều, sắc xuân rạng ngời như đoá hoa hàm tiếu hé nở, như đang ngại ngùng khi được bảo vệ bởi ba người đàn ông anh tuấn kia.

Hàn Mặc Niên lạnh nhạt, mày kiếm khẽ nhướng lên, đôi mắt đen sắt bén bây giờ có chút ấm áp, khoé môi tự nhiên nở nụ cười như có như không. Anh đại diện cho kiểu người khó đến gần, khó nắm bắt.

Ngược lại, Bạch Lý toát ra nét ấm áp như trời thu, vẻ thư sinh, nho nhã khiến người ta chỉ muốn trêu chọc. Anh nở nụ cười tươi sáng lạng, bên khoé môi trái cũng lộ rõ đồng điếu cạn, đôi mắt nâu sáng như ánh dương khẽ hớp hồn người đi đường. Anh đại diện cho kiểu người dễ hoà đồng, dễ cảm mến.

Còn Phó Vĩ đúng hiệu chàng playboy hào hoa, khoé môi lúc nào cũng trực diện nụ cười hờ hững, ánh mắt nhếch lên đa tình vô cùng, phong thái lại tiêu sái, anh khẽ chớp mắt, nét hút hồn từ đôi mắt ngã xám sâu thẳm dễ làm người ta ngất ngư. Anh đại diện cho mẫu người phóng khoáng cũng hời hợt không kém.

Chỉ có Thắng Nam, nhìn ba người đàn ông ba vẻ, cô choáng váng. Đứng giữa họ, trên tay tựa lúc nào đã được đặt một chiếc thuyền hoa sen, có nến, màu đỏ bắt mắt, mà mặt cô cũng đỏ không kém gì nó.

Mọi người xung quanh bắt đầu ồ ạt đổ về nơi diễn ra lễ hoa đăng, hôm nay trăng tròn thật tròn, tâm trạng ai cũng nô nức, nhất là góc đứng của Thắng Nam, toàn những cô gái e thẹn lượn lờ qua lại. Cô khẽ thở dài, đúng là quá đẹp trai cũng là cái hoạ.

Gần đến giờ, có một đoàn nhà sư bước đến rồi ngồi vào một gian đặt trước sẵng. Ai nấy chỉ còn đợi đồng hồ lớn, cao hơn ba mét gần đó điểm 12 giờ khuya.

Rồi lễ cũng diễn ra, mọi người im lặng cho những nhà sư tụng kinh, ai cũng nhẹ nhàng đặt thuyền hoa xuống dòng nước Phú Bình êm ả kia, đẩy thuyền ra xa với mong muốn lời nguyện ước trời sẽ nghe thấy.

Buổi lễ chỉ diễn ra vỏn vẹn nửa tiếng, sau đó là họ thoải mái cười đùa, không khí náo nhiệt vô cùng. Các nhà sư cũng lật đật đứng dậy và bước đi, khuôn mặt ai cũng thanh thản và không vướn bụi trần.

“Ái chà, không nghĩ lễ hội lớn như vậy.” Phó Vĩ cảm thán xong liền nháy mắt với cô nàng nào đó lướt ngang mình.

Bạch Lý chỉ lắc đầu cười khổ, suốt buổi sáng, anh đang khám cho những đứa trẻ, Phó Vĩ thì không ngừng được các người mẹ trẻ nháy mắt đưa tình không thì các nữ y tá trẻ đi theo đoàn, giờ lại thêm ở lễ hội này nữa, quả chàng trai này hào hoa không đếm xuể.

“Cũng khuya rồi, mình đưa Thắng Nam về lại nhà trọ. Còn hai cậu?” Hàn Mặc Niên nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ 43 phút.

“Đoàn của mình ở nhờ nhà dân, cách đây không xa lắm. Đúng thật là khuya quá rồi, cậu và Tiểu Nam cũng nên về nghỉ ngơi.” Bạch Lý gật gù tán đồng.

Phó Vĩ: “Vậy hẹn nhau ngày mai, cùng về lại Thành phố S.”

Hàn Mặc Niên ậm ừ, anh muốn nắm tay Thắng Nam nhưng không được, Thắng Nam đứng cách xa anh quá, chán thật. Anh nhớ hơi ấm của cô rồi.

Bạch Lý mỉm cười, anh nhìn Thắng Nam với đôi mắt ấm áp, “Hẹn mai gặp, Tiểu Nam.”

“Dạ, mai gặp.” Thắng Nam đáp lại nụ cười của Bạch Lý. Cô cũng không quên tạm biệt Phó Vĩ.

“Ngủ ngon.” Phó Vĩ trước khi đi còn không quên nháy mắt với Thắng Nam.

Thắng Nam má ửng hồng cả lên. Cái người tên Phó Vĩ này, đúng là chẳng đứng đắn tí nào!

Mọi diễn biến sắc mặt của Thắng Nam không qua khỏi đôi mắt sắt bén của Hàn Mặc Niên, lòng anh dâng lên sự khó chịu. Vừa thấy Bạch Lý và Phó Vĩ biến mất giữa dòng người, anh không một lời nào đã nắm lấy tay cô, kéo đi.

*

Bây giờ mới là đỉnh điểm ngượng ngùng, bối rối của Thắng Nam.

Cô và Hàn Mặc Niên sẽ ngủ chung trên một chiếc giường đôi, dù sao... hmmm cũng là lần đầu tiên cô và anh ngủ cùng nhau, cả hai kiếp trước cô còn chưa có phúc phần này đâu nha... nên giờ cô hồi hộp là điều hiển nhiên thôi.

Bước khỏi phòng tắm, trên người cô vẫn là bộ váy khi đi lễ, chỉ khoác bên ngoài chiếc áo khoác len được gài hết nút, kính cổng cao tường. Mặt mày cô đỏ gay.

Không thể tin được! Lý An lại đưa cho cô bộ đồ ngủ mát mẻ bằng ren, nghĩ cô tối nay sẽ dâng hiến thân thể này cho Hàn Mặc Niên chắc? Trời ơi, cô chưa từng nghĩ đến chuyện đó! Lại còn cả bao cao su nữa chứ. Cô dù hơi ngốc nghếch cũng biết rõ ý đồ của Lý An. Thêm cả, Hàn Mặc Niên chắc chắn không phải loại người Lý An nghĩ đến, cô tin tưởng anh tuyệt đối! Nhưng khi bước ra, cô vẫn muốn giữ thể diện cho mình một tí, thế là vẫn mặc trên người bộ váy khi đi lễ, dù sao vẫn nhiều vải hơn với bộ kia.

Hàn Mặc Niên đã thay áo thun và quần sọt trước cô, anh đang trao đổi việc cùng Hàn Kiềm qua QQ từ điện thoại. Lâu lâu, anh vẫn liếc nhìn cánh cửa phòng vẫn chưa mở cửa. Lúc cửa mở, thì trên người cô vẫn bộ váy đó.

Anh chỉ nhướng mày, Thắng Nam chột dạ, cô cười cho qua: “Em đi ngủ trước nhé, ngủ ngon.”

Chiếc ghế sô pha quá nhỏ, ngồi được chứ nằm chẳng được. Cái bàn cũng nhỏ, mọi thứ trong phòng đều nhỏ, trừ cái giường đôi và tủ quần áo. Thắng Nam chỉ biết trèo lên giường, cô nằm xích về phía mép giường, ngại ngần kéo một bên chăn đắp, sau đó là giả chết nhắm mắt.

Thật sự thì Thắng Nam không buồn ngủ lắm, cô nhắm mắt lắng nghe tiếng động của Hàn Mặc Niên thôi, cô nghe tiếng anh gõ chữ điện thoại, tiếng thở của anh, tiếng anh động đậy.

Cuối cùng chẳng nhớ bao lâu, mắt cô bắt đầu ran rát, cô chìm vào giấc ngủ.

Hàn Mặc Niên ngoảnh đầu nhìn Thắng Nam ngủ trong một tư thế hơn ba mươi phút. Anh gửi cho Hàn Kiềm vài tin nhắn, cuối cùng cũng tắt điện thoại và đèn phòng.

Anh nhẹ nhàng nằm xuống giường, sức nặng đàn ông làm giường lún xuống, nhưng vẫn đem cảm giác mềm mại.

Trong bóng tối, anh ngắm nhìn khuôn mặt người con gái đang dần làm anh rung động không hay, không biết vì điều gì... có lẽ do cô quá thuần khiết, cũng có lẽ do cô là một phần của Giản Dao Dao, một phần của Tống Tử.

Lúc gặp Bạch Lý, tay anh vẫn còn đặt trên vai Thắng Nam, hai người rất gần nhau, nhưng một giây khi cô thấy Bạch Lý và Phó Vĩ, đôi mắt cô đầy hoảng hốt, cô cách xa anh ra, anh lúc đó rất khó chịu, bàn tay còn lơ lửng giữa không trung. Ấm áp của riêng anh bỗng dưng vụt mất đi, tim anh thắt lại một cái.

Ánh mắt Bạch Lý rất dễ nhận biết cậu ấy đang để ý đến người phụ nữ của anh.

Từ lúc ở Đế Đài, Bạch Lý khi nhìn thấy Thắng Nam, anh đã biết...

Chỉ có điều, anh không muốn! Còn lý do vì sao không muốn, và không muốn điều gì, đầu óc anh chưa suy nghĩ ra.

Thắng Nam trở mình.

Trong phút giây trở mình đó, Hàn Mặc Niên không tự chủ được mà xích lại gần, vươn một tay ra sau gáy Thắng Nam, một tay đặt ở eo cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình. Cô cự quậy vài lần, sau đó cũng yên ổn nép vào lòng anh mà thở đều.

Khi anh định thần được hành động của mình, cô gái nhỏ này đã tìm Chu Công đánh cờ tiếp rồi. Khẽ cười, anh nhẹ vuốt tóc còn vươn ở má cho cô, bàn tay thêm lực siết, ôm cô thật chặt, anh hôn nhẹ lên tóc cô rồi mới chịu nhắm mắt. Trong chiếc chăn ấm, anh ôm cô đi vào giấc ngủ an lành.

Hình như, mười năm nay, đây là lần đầu tiên anh ngủ không mộng mị, chập chờn.

Cho đến khi...

Hàn Mặc Niên anh choàng tỉnh giấc khi nghe tiếng nhỏ như muỗi kêu của Thắng Nam. Tay chân cô run rẩy, cả khuôn mặt đẫm nước mắt.

Anh kinh hoảng, dùng ta lau nước mắt cho cô, cả thân thể cô nóng như lửa đốt, anh nghĩ cô lên cơn sốt rồi, vì chiều đến giờ cô ăn mặc phong phanh quá. Anh vội cởi áo khoác len mặc bên ngoài của cô ra, hơi thở cô phập phồng, mồ hôi cũng đổ ra như tắm.

Bước xuống giường, anh lấy khăn nhún nước lau mặt và tay chân cho cô.

Càng lúc càng nghe tiếng cô nức nở càng nhiều, anh đau xót ôm cô, chẳng biết làm gì tiếp theo. Anh nhìn đồng hồ treo tường khi anh bật sáng đèn, chỉ 4 giờ kém 15 thôi. Không biết ở quầy cô gái lễ tân có thuốc hạ sốt không, thôi anh đi một lần hỏi xem sao.

Nhưng khi anh vừa muốn xuống giường, bàn tay Thắng Nam đã nắm lấy áo anh, trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền, thần sắc trắng bệch đến đau lòng.

“Sở Tuyền... đừng...” Thắng Nam lẩm bẩm. Cô càng cố gắng hết sức nắm lấy vật đang trong tay mình, như thể là Sở Tuyền trong giấc mơ cô.

Tai Hàn Mặc Niên như ù đi, ngồi bất động.

Chưa đủ kích động, Thắng Nam hét lên: “Đừng! Sở Tuyền... hu hu, đừng giết Sở Tuyền, đừng...”

Giờ thì Hàn Mặc Niên nghe rõ, không lọt ngoài tai một chữ nào. Anh kích động vô cùng, anh ôm lấy Thắng Nam, siết chặt như muốn khảm cô vào thân thể mình. “Anh đây... anh không chết! Anh đây, em đừng sợ...”

Tốt quá! Trong lòng càng ngày càng dâng tràn hy vọng. Sở Tuyền? Có phải đang gọi tên anh của kiếp trước không?

Anh ôm một lúc lâu thì Thắng Nam đã im lặng, không lầm bầm cũng không khóc nữa, chỉ là thân thể cô còn nóng hầm hập.

Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, anh liền vội xuống quầy lễ tân hỏi thuốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện