Truyền Thuyết Không Sánh Bằng

Chương 34: Anh có để ý đến em không?



Nơi quảng bá chi nhánh mới của Fei Wong Travel ở tầng ba, khu trung tâm siêu thị sầm uất của Thành phố S.

Bên Fei Wong cũng đã mời một số báo chí đến đưa tin, xung quanh những người đang ở trung tâm siêu thị cũng tò mò đến xem.

Thắng Nam cười đến cơ mặt lẫn hàm cứng đơ ra, tuy nhiên, cô rất kiên nhẫn trả lời các báo chí đang lấy thông tin, dù sao cũng có kịch bản sẵng, cô chỉ cần diễn thật tốt là được. Tiếng đèn flash chớp nháy liên tục đôi lúc làm cô hơi rát mắt, nhưng nhìn đến số người đang đứng xung quanh mình, không để mất hình tượng được.

Cô hôm nay mặc chiếc váy trắng cổ điển vải voan 3 lớp dài đến gót chân, mang đôi giày sandal đế bằng trắng, tay dài ren dày, cổ trụ xoè ra như cánh hoa, càng tôn lên sự thanh thuần và ngọt ngào. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, cùng mái tóc nối đen bồng bềnh, nụ cười luôn trực trên môi, càng làm cô rạng ngời.

Fei Wong là đứa con tâm huyết thứ 2 của công ty Triệu Phong hợp tác thành lập cùng một công ty Hàn Quốc. Ở Trung Quốc, Triệu Phong rất có tiếng tăm, nhất là về ngành du lịch. Thế nên, việc Triệu Phong chi trả số tiền lớn để quản bá chi nhánh của đứa con thứ 2 này không lấy gì làm lạ.

Thắng Nam lơ đễnh nhìn đến poster khổ lớn đang được treo hai bên là hình ảnh của mình, không khỏi cảm thán. Cô gái trong ảnh đang nở nụ cười dưới tản lá xanh, cười đến sắc xuân rạng rỡ. Hình như lúc đó, cô đang nghĩ đến Hàn Mặc Niên, nên bật cười, không ngờ nhiếp ảnh gia chụp được ngay khoảnh khắc này rồi làm lấy nó làm hình ảnh poster + đại diện, khiến cô ngại không chịu nổi.

Cứ nhớ đến Hàn Mặc Niên mãi...

Cô cùng vị tổng giám đốc trẻ tuổi của chi nhánh Fei Wong cùng cắt băng khánh thành, tiếng vỗ tay và pháo bông bật lên chỉ sau một giây, khuếch đại làm sao.

Sau ba tiếng dài đằng đẳng, cuối cùng cô cũng được ăn một miếng sủi cảo bóc lén từ hộp đồ ăn sáng còn dư của thợ trang điểm, cô nàng tên Mật Mật, tròn tròn và rất đáng yêu.

Lý An bước lên xe chuyên dụng, khuôn mặt vẫn còn hốc hác, đôi mắt thâm quần, dù có đánh một lớp phấn vẫn thấy thần sắc cô không ổn.

Sáng sớm đến rước cô, Lý An đã bận bù đầu, cô cũng vậy. Cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Bây giờ ngồi trong xe, cô cảm thấy hơi căng thẳng.

Chỉ là không ngờ Lý An kéo cô ôm vào lòng, chị ấy khóc nức nở, cứ luôn miệng xin lỗi cô.

Cô không hiểu vì sao chị ấy lại là người xin lỗi, người gây ra cho cô mấy vết đỏ lốm đốm ở ngực đâu phải chị ấy?! Sáng Lý An nhìn thấy cô còn hoảng hốt huống chi Mật Mật. May mắn, tay nghề make up body Mật Mật cũng biết đôi chút, thế là qua bàn tay phù thuỷ của Mật Mật, mấy vết đỏ biến mất sau vài lớp phấn.

Nhưng để an toàn, cô chọn chiếc váy dài “kính cổng cao tường” để mặc. Như thế dù ai chụp cô, cũng khó có thể nhìn thấy dù một chút da thịt lấp ló sau váy ren. Càng tôn lên sự thanh thuần hợp với poster đang treo kia hơn.

Sáng 6 giờ đã chạy đến đây, làm tóc, trang điểm các thứ, khiến Thắng Nam mệt nhoài. Giờ đây phải an ủi Lý An nữa, thật sự cô buồn rầu chết đi được.

Cả Hàn Mặc Niên nữa... cô thật sự muốn ở đâu đó, tránh xa nơi này, vì bây giờ, cô rất sợ đối diện cùng anh. Cô rất sợ, sợ không bình tĩnh, cô sẽ nói hết tất cả, nói hết cả kiếp trước, trước nữa. Kể cho anh nghe cô từng si tình với anh đến thế nào, rồi sao đó mặc kệ thế giới này có xoay chuyển ra sao, cô sẽ từ bỏ.

Cô bây giờ, đã ngọc nát hương tan.Hai kiếp trôi qua, chỉ dừng lại cái ôm, chưa từng tiến xa hơn. Có lẽ, kiếp này cũng vậy. Cô quen rồi, chưa kịp trao cho anh tình yêu nồng đậm này, thì lúc nào cũng có biến cố xảy đến, khiến cô và anh không thể bên nhau được.

Rõ là ý trời.

Thắng Nam cô an ủi Lý An một hồi chị ấy mới chịu nín khóc. Cô nhìn đồng hồ chỉ hơn mười giờ sáng, muốn đi ăn, bụng cô đói lắm rồi.

Đang ngồi trong xe chuyên dụng của Lý An, đưa khăn giấy cho chị ấy lau nước mắt, thì bên ngoài xuất hiện một người không nghĩ sẽ xuất hiện.

Trong tầng hầm đổ xe, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần Tây âu, đang gõ cửa xe của Lý An.

Thắng Nam tròn mắt nhìn ra, miệng quên cả khép lại.

Người đàn ông anh tuấn, trong hơi gầy, nở nụ cười như gió thoảng, cả cách gõ cửa xe cũng toát ra khí chất lạnh nhạt, bức người.

Lý An ấn nút hạ cửa kính trước, nhìn cho rõ lại người bên ngoài xe mình. Cuối cùng vẫn sợ hãi lên tiếng: “Hàn... Hàn tổng, sao anh lại ở đây?”

Hàn Mặc Niên ung dung bỏ hai tay vào túi quần như thói quen, liếc nhìn Thắng Nam rồi mới cười cười với Lý An: “Quản lý An, tôi đến thăm người yêu mình có việc gì sai không?”

Nụ cười Hàn Mặc Niên làm dấy lên nỗi sợ đang bùng cháy lòng Lý An, cô thấy gáy mình lạnh lạnh rồi. Cô không hề quên cái nhìn như dao sắt lạnh lẽo hôm qua anh nhìn cô, khi cô muốn chạm vào Thắng Nam. Bây giờ dù có phần bớt lạnh lẽo, nhưng vẫn âm u.

Trán cô bỗng đổ mồ hôi, cười ngượng: “Không vấn đề gì, để tôi ra ghế trước.”

Thắng Nam đang ngồi ghế sau, lòng cô cũng thấp thỏm không yên, mím môi nhìn Hàn Mặc Niên với thắc mắc: Anh đến đây làm gì? Không phải giờ này anh nên ở công ty mới đúng sao?

Đợi Lý An mở cửa rồi ra ghế lái ngồi, Hàn Mặc Niên không vào trong xe, mà chỉ kéo tay Thắng Nam, muốn cô đi ra.

“Không cần đâu, tôi muốn ở riêng cùng Tiểu Nam.” Sau đó, mỉm cười với Thắng Nam, giọng dịu dàng hơn: “Đi với anh.”

Đi với anh...

Đi với anh....

Trái tim Thắng Nam mềm nhũn, như chìm sâu xuống hố kẹo ngọt ngào. Cô đưa tay nắm lấy tay anh, ngại ngùng, “Ừm...” rồi quay ra người ngồi ở ghế lái còn ngờ nghệch hơn cô, thẹn thùng nói: “Hôm qua giờ chị cũng mệt rồi, về nghỉ sớm một chút, em sẽ gọi cho chị sau.”

Lý An như bừng tỉnh, gật đầu như gà mổ thóc, cười trừ nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt: “Được, hẹn gặp em sau.”

Đợi cho hai người đi khuất, Lý An mới thở dài, dựa lưng vào ghế, mệt mỏi nhắm nghiền mắt.

Mợ nó! Sống hai mươi sáu năm trên cuộc đời này, lần đầu tiên cô phải sợ trước một ánh mắt. Chỉ là một ánh mắt thôi!!!

*

Thắng Nam ngồi bên ghế phụ lái.

Cô đang loay hoay với dây an toàn thì Hàn Mặc Niên đã vươn tay, thắt dây giúp cô. Tay anh khẽ lướt qua tay cô, da thịt chạm nhau, đem theo cái bỏng rát.

Đôi mắt cô ngẩng lên nhìn anh, cùng lúc anh cũng đang nhìn cô, cái nhìn nóng bỏng không kém.

Nhưng lần này cô không tránh ánh mắt đó, cô còn khẽ hỏi: “Tại sao anh không đến công ty?”

Tay anh chạm vào má cô, vuốt nhẹ, trả lời: “Tôi không yên tâm về em.”

Nhớ đến việc tối hôm qua, Hàn Mặc Niên nói thế, có nghĩa anh có chút quan tâm đến cô, lòng cô xôn xao lạ thường.

“Em...” sống mũi cô bỗng cay cay, “Em không sao đâu.”

Anh lắc đầu, đôi mắt chuyển sang kiên định, “Nhưng tôi không thấy như vậy!”

Thắng Nam: “...”

“Tiểu Nam, tối hôm qua tôi mơ một giấc mơ cũ. Nó cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, đến độ tôi còn nhớ từng chi tiết, nhớ đến lúc tỉnh giấc vẫn không quên nổi. Nó làm tôi rất tiếc nuối, rất khó chịu, trái tim tôi cũng rất đau.... Trước khi biết em, tôi đã có những giấc mơ rất tồi tệ, nó theo tôi suốt từ trẻ đến tận bây giờ, tôi đã dùng đến những biện pháp khá tồi tệ không kém để quên đi, trong đó việc liên tiếp không ngủ trong ba bốn ngày là việc tôi thường làm. Nhưng điểm đáng buồn ở tôi là trí nhớ quá tốt, quên đi quả là việc khó khăn vô cùng. Tôi đã thử đến gặp bác sĩ trị liệu, nhưng không mấy khả quan.”

Nghe đến đây, Thắng Nam trợn tròn mắt không tin nổi, cô nghẹn, không thể thốt lên một lời nào.

Hàn Mặc Niên biết, đôi mắt trong veo của Thắng Nam đã nói cho anh biết tất cả. Cô là cô gái đơn thuần, mọi suy nghĩ đều biểu cảm lên hết cả khuôn mặt. Hiện tại là xót thương, cũng ánh lên tình cảm cô dành cho anh, rất nhiều. Anh rất hài lòng!!

“Tôi bị chứng ám ảnh cưỡng chế. Tôi có thể rửa tay hàng giờ liền nếu bị phụ nữ chạm vào tay, rửa cho đến khi móng tay bấm vào da bật cả máu. Họ chạm vào người tôi thì tôi buồn nôn, như ngàn con gián trong dạ dày cồn cào đòi ra, đến khi chẳng thể nôn được gì nữa... tôi lúc đó thực sự rất chán ghét, và tôi cũng sợ hãi với phụ nữ. Trong những năm ở Đức, ngoại trừ những giờ phải lên lớp, còn lại tôi hoàn toàn ở phòng mình hoặc phòng thí nghiệm. Làm bạn với công trình tôi nghiên cứu và chỉ nói chuyện cùng thầy của mình. Tôi nghĩ cuộc sống như thế của mình sẽ trôi qua lặng lẽ dù cho tôi trở về Thành phố S sẽ không có điều gì khác lạ, cho đến khi tôi gặp em...”

Nói đến đây, Hàn Mặc Niên đã dùng ngón tay mơn trớn trên môi cô, giọng anh khàn đi: “Thắng Nam, em là ác quỷ hay thiên thần trong cuộc đời tôi đây? Tại sao, biết bao nhiêu người tôi đã gặp qua, duy chỉ có em lại chạm vào tôi được, quả là kỳ lạ.”

Thắng Nam nhẹ phà hơi lên ngón tay anh, đôi mày đã nhíu lại, đem theo chút tổn thương: “Mặc Niên... nếu trên đời này... có một người con gái nữa có thể chạm vào anh, đó là vợ sắp cưới của anh... anh có, anh có...” nói đến đây cô không dám suy nghĩ nữa, chỉ cười, cười méo mó đến khó coi.

Hàn Mặc Niên cũng cau mày, cười: “Ý em là tôi sẽ chọn ai sao? Nhưng Tiểu Nam, hiện tại chỉ có riêng mỗi em thôi.”

Ừ nhỉ. Hiện tại chỉ mỗi cô mới chạm được vào người anh thôi, tuy thế vẫn lo lắng, “Em biết... nhưng Mặc Niên, ngay từ lúc đầu em đã đồng ý giúp anh chữa trị chứng tâm lý này của anh. Nhưng đến giờ hình như... vẫn dặm chân tại chổ...”

“Không. Em giỏi lắm. Tôi cảm thấy bây giờ tốt hơn ngày xưa nhiều.” Hàn Mặc Niên ôn nhu cười. Vì thật sự Thắng Nam đến với anh như một cơn gió xuân tuyệt vời nhất.

Một cuộc tương phùng đáng trân trọng.

Thắng Nam ngượng ngùng mỉm cười, cô cũng làm theo hành động anh từng làm với cô, đó là nắm lấy bàn tay to lớn của anh, đặt nhẹ một nụ hôn lên lòng bàn tay, rất lâu, rất dịu dàng, sau đó áp bàn tay đó vào má mình, thưởng thức hơi ấm đang truyền qua, má cô nóng ran.

Trái tim Hàn Mặc Niên thắt lại, lưỡi đắng miệng khô. Hành động của cô, biểu lộ rõ thành ý trong đó rồi... lúc Hàn Kiềm nói anh không hề để tâm. Nhưng càng về sau thì càng suy nghĩ về vấn đề này mãi, rồi dần ở bên cô, điều anh suy nghĩ càng chắc chắn, tới hôm nay, khi cô dường như muốn khóc khi cứ nghĩ đến việc một người phụ nữ khác chạm vào anh, quả là... làm anh rung động không thôi, càng lúc càng dạt dào thêm nữa.

“Mặc Niên, cô gái đó, thích em.”

Hàn Mặc Niên nhớ lại, thấy vui thích cùng kích động, miệng lẩm bẩm: “Em biết.”

Thắng Nam, hành động của em, ám chỉ em thích anh đúng không?

Thay vì nghĩ mãi ôm trong lòng, Hàn Mặc Niên là kiểu người thẳng thắn, hỏi một mạch: “Thắng Nam, em thích tôi đúng không?”

Dù yêu anh đã ba kiếp, nghe đến lần đầu tiên anh hỏi, Thắng Nam không khỏi đỏ mặt. Tuy nhiên, rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh. Có sao đâu? Lúc cô còn là Tống Tử, mặt dày theo đuổi anh suốt ngày này qua tháng nọ, dù cuối cùng vẫn không được tình cảm của anh, cô cũng đâu có rụt rè như lúc này.

Giản Dao Dao mới chính là tính cách thật của cô. Nhưng cô không muốn mình vụt mất anh lần nữa, nên khi trở thành Tống Tử mới mặt dày, kiêu ngạo, chỉ hòng mong anh để ý đến mình. Đó là cách tiêu cực nhất cô từng làm trong đời. Nên khi sống lại, gặp lại anh, cô không muốn dùng cách đó nữa, cứ từ từ tiếp cận anh, nhưng khi nghe đến anh có vị hôn thê, cô vẫn buồn bã. Hình như ông trời quả thực không cho cô và anh có thể bên nhau.

Rồi sau này, khi lại có cơ hội, cô chỉ mong được ở bên anh, nhiều đến đâu, cô sẽ trân trọng phút giây đến đó.

Tính cách thẳng thắn của anh, cô đã biết, nên không bất ngờ mấy khi anh hỏi. Cô hít thở sâu, nở nụ cười gió thoảng, rũ mi mắt nhìn vào bàn tay gầy, thon dài của anh, lí nhí nói: “Không, em không thích anh.”

Ngoài dự đoán của Hàn Mặc Niên, anh trợn mắt khó tin, còn giật mình. Như đang đứng ở thiên đường rất gần, cô đẩy anh một phát rớt xuống địa ngục.

Trái tim anh không đau là nói dối...

Cảm nhận tiếng hít thở hơi loạn của anh, nên ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt đen như vực sâu, toát lên ánh nhìn khó đoán, vừa tổn thương cũng vừa lạnh lẽo. Lời đã thốt ra sao mà xoá được, cô đành nhắm mắt trong một giây rồi mở to, nghiêm túc đối diện anh: “Mà là yêu.”

“Em yêu anh, Mặc Niên.”

Rất sâu đậm...

Thắng Nam nhìn biểu cảm khuôn mặt Hàn Mặc Niên thay đổi rõ rệt, bây giờ anh đang mím môi, đôi mắt trợn lên như không tin nổi. Như thế, càng làm suy nghĩ cô là đúng. Tại anh nhìn thấy hành động hôn đó nên chọc ghẹo cô thôi, không ngờ lại nghe cô thừa nhận thích anh, anh ngạc nhiên và bối rối, chắc chắn anh không yêu thích cô, nhưng lại bị cô đẩy vào thế ép. Nên anh lúng túng...

Cô buông tay anh, cười chữa ngượng. “Em xin lỗi, làm anh giật mình rồi.”

Anh bây giờ cau mày lại, khoé môi anh giật giật, cô lại lấy hơi nói tiếp: “Em là... vừa gặp đã yêu, thật buồn cười đúng không anh? Một từ thích không thể bài tỏ hết lòng em, chỉ có thể dùng từ yêu thôi...”

“Anh đừng để tâm, em chỉ muốn nói hết lòng mình thôi. Em biết mình chẳng có gì xứng đáng để ở bên cạnh anh ngoài phản ứng khi ta chạm nhau. Em hứa, đến khi anh hết trở ngại về tâm lý, em sẽ buông. À không, lúc nào anh không thích nữa, em sẽ đi, chắc chắn sẽ không làm trở ngại cho anh và vợ sắp cưới của anh.”

Nói đến đây mắt cô phiến hồng, cắn môi cười, cố gắng cho mình bình thường nhất có thể. Cái nhìn chăm chú của Hàn Mặc Niên làm cô phải rụt người, nhưng cứ nghĩ đến ngày không nhìn thấy anh nữa, lại sử dụng chiêu mặt dày, căn nhắc dùng lý do.

“Còn hiện tại... hãy để em được cạnh anh. Xa lánh em cũng được, miễn có thể ở chung nhà, nhìn thấy anh và nấu ăn cho anh mỗi ngày, là được.” Cô còn giơ tay lên, thề thốt: “Em xin thề, em sẽ không làm gì anh thấy phiền đâu. Nếu không thể cho em ở chung nhà, vậy thì... cho em đến quét dọn nhà anh và nấu ăn cho anh ăn mỗi ngày nhé, làm xong em sẽ đi liền. Anh biết rồi đó, em dọn dẹp nhà cửa tốt hơn cái cậu giúp việc theo giờ kia nhiều, lại đỡ tốn một ít tiền phụ thêm cho cậu ta.”

Hàn Mặc Niên dở khóc dở cười. Tận sâu trong trái tim anh, lại dấy lên niềm ngọt ngào càng lúc càng dâng cao. Tại sao cô lại đơn thuần đáng ghét đến như vậy?! Làm anh thực sự muốn chọc ghẹo. Anh vội nắm lấy bàn tay cô đang đưa lên thề thốt, đan những ngón tay vào nhau.

Anh hắng giọng, muốn cười nhưng phải vờ nghiêm: “Thắng Nam, hôm nay là lần đầu tiên em nói nhiều với tôi như vậy.”

Mặt Thắng Nam đã đỏ nay càng đỏ thêm, lắp bắp vì sự việc đi theo chiều hướng không đúng như cô dự đoán: “Em... em...”

Anh phì cười, dùng một tay còn lại mở dây thắt an toàn cho cô, rồi kéo cô ôm vào lòng, cằm anh tì lên đỉnh đầu cô, thở dài: “Thắng Nam, yêu tôi em sẽ khổ.”

Phía ngay lồng ngực anh trả lời rất nhanh: “Em không sợ khổ!”

“Vậy em phải đợi.” Anh bâng huơ cười.

“Bao lâu em cũng đợi!” Trả lời còn chẳng thèm suy nghĩ.

“Không lâu đâu.” Lời anh thốt ra rất chắc chắn.

...

Bên dưới ngập ngừng, “Ừm... vậy có thể nói cho em biết anh có để ý đến em không?”

Hàn Mặc Niên càng cười tươi, nụ cười hiếm thấy, anh vừa nói thẳng thắn cũng vừa bí ẩn: “Cuối tuần em hãy lặp lại câu hỏi này, đến khi đó tôi sẽ cho em câu trả lời.”

Thắng Nam: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện