Truyền Thuyết Không Sánh Bằng

Chương 36: Hương vị đắm chìm



Thắng Nam đứng trước cửa siêu thị dưới toà nhà Lâm Viên Đinh Hoàng, bên cạnh là người đàn ông tiêu sái nhìn cô ôn hoà.

Rồi cứ thế, anh ung dung dắt tay cô vào siêu thị.

...

“Thật ra... em biết nấu canh cá.” Cô nói rụt rè sau khi nhìn sắc mặt anh thoáng hụt hẫng lúc ngồi trong xe.

Anh tỏ ra rất ngạc nhiên, rồi sau đó... không một lời, đánh vòng tay lái về lại Lâm Viên Đinh Hoàng.

Vào siêu thị, Thắng Nam còn chưa kịp phản ứng, anh đã nhanh chân chọn một con cá thu to từ gian hàng hải sản tươi sống.

Cô tròn mắt nhìn con cá rồi nhìn anh. Anh cũng nhìn cô, giải thích: “Con cá này tôi nghĩ làm canh cá sẽ ngon.”

Thắng Nam: “...”

Nhân viên siêu thị vừa chuẩn bị vớt cá lên, Thắng Nam đã ngăn lại, nhìn người nhân viên nam đó cười: “Cho tôi đổi lại con cá tuyết kia nhé?!”

Hàn Mặc Niên dửng dưng không biểu hiện cảm xúc.

Người nhân viên nam kia lại đỏ mặt, vì cô gái đối diện anh rất xinh đẹp, tựa như tiên nữ giáng trần trong bộ váy trắng cổ điển, cậu gật gật đầu: “Được, được chứ!”

“Cám ơn.” Thắng Nam lại nở nụ cười duyên.

Hàn Mặc Niên liếc nhìn sắc mặt nhân viên siêu thị im lặng không nói gì, anh chỉ hờ hững quay đầu nhìn chăm chăm vào người con gái bên cạnh mình, choàng tay qua, ôm vai cô kéo đi.

Thắng Nam chẳng hiểu gì bị anh kéo đi, bèn hỏi: “Anh sao vậy?”

Xoa cằm, anh “hừ” một tiếng nhỏ, giả vờ điềm đạm nói: “Không có gì, em muốn mua thêm gì nữa cứ nói tôi đi lấy, em ngồi ở hàng ghế đợi tôi là được.” Anh chỉ ngón tay qua bên hàng ghế ngồi nghỉ dành cho khách hàng, cách đó hai mươi bước chân.

“Anh...” Thắng Nam kinh ngạc, được sủng nên đâm ra hoảng loạn, cô tò mò: “Tại, tại sao chứ?”

Anh liếc nhìn xuống chân cô, nói lạnh: “Chân em đỏ lên hết rồi. Em ngồi nghỉ ngơi ở băng ghế đợi đi, tôi đi được rồi.”

Thắng Nam vội nhìn xuống đôi chân mình, ngón cái và ngón út quả nhiên đang đỏ lên vì bị da giày siết chặt để ôm chân, cô thở dài, quả nhiên anh nhắc mới để ý đến chân hơi nhói nhói.

“Anh thực sự muốn đi mua một mình?”

Hàn Mặc Niên lạnh nhạt ừ một tiếng.

“Vậy đợi em một chút.” Cô vội chạy đến quầy tính tiền gần nhất, mượn một cây bút và xin một tờ giấy, nắn nót viết chữ.

Lúc cô còn chuyên tâm viết chữ, Hàn Mặc Niên đã đứng cạnh, ngắm nhìn cô đang viết từng chữ ngây ngắn, thẳng lề.

Quả nhiên, đúng như trong trí nhớ của anh.

Anh mỉm vuốt tóc dài đã được nối và uốn cong của cô, tâm trạng dường như tốt lên.

Cô gái thu ngân cũng nhìn được cảnh này mà ngại ngùng. Người đàn ông tuấn tú trong áo sơ mi trắng và quần Tây âu, cử chỉ thì ôn nhu, toả sáng cả góc trời trong siêu thị này. Không phải họ chưa từng gặp anh, chỉ là cũng như bây giờ, chỉ từ xa ngắm nhìn.

Vì lúc nào, anh bước vào siêu thị cũng sánh đôi với cô gái đang ngồi viết gì đó kế bên.

Cô gái có đôi mắt đen to tròn, long lanh lúc mừng rỡ. Bây giờ đang rũ mi cong xuống, còn có thể nhìn rõ sống mũi thẳng nhỏ. Bàn tay trắng ngọc ngà cầm bút nắn nót chữ, mày thanh nhíu lại chăm chú, thanh thoát mang một chút bình yên.

Quả là cặp đôi “chướng mắt” người nhìn.

Thắng Nam viết xong trả lại bút, xong quay nhìn Hàn Mặc Niên đang đứng sau lưng mình, đôi mắt anh đong đầy yêu thương.

Cô giật mình dụi mắt mấy cái, nhìn rõ lại ánh mắt anh, lại là trầm tĩnh như hồ.

Hàn Mặc Niên nhận tờ giấy, nhướng mày mắt cong cong, miệng cũng nhoẻ miệng cười.

Tầm nửa tiếng sau, anh quay lại với chiếc xe chất đống đồ dùng. Vừa liếc mắt về phía Thắng Nam, đang thấy cô lúng túng huơ tay với một tên tóc vàng da trắng, dáng dấp cao ráo, lực lưỡng.

Quả thật, không lúc nào anh có thể yên tâm về cô gái nhỏ này, nên đôi chân gấp gáp đi đến.

Anh đến gần, chỉ nghe tên nước ngoài xổ một tràn tiếng Anh, anh có thể hiểu được rằng hắn ta đang khen Thắng Nam xinh đẹp và muốn làm quen. Còn Thắng Nam thì mặt trắng bệch, luôn nói từ “sorry”. Anh lạnh lẽo che chắn cả người trước mặt Thắng Nam, mặt không chút cảm xúc gì nhìn tên nước ngoài kia, dần nheo mắt lại.

Anh hắng giọng, lạnh nhạt nói: “Ồ, xin lỗi, tôi có thể giúp gì được cho anh?”

Tên nước ngoài kia nhìn Hàn Mặc Niên đến bất ngờ, hơi hậm hực trong người phá việc tốt của hắn: “À, tôi thấy cô ấy đang ngồi một mình, nên chỉ muốn đế bắt chuyện làm quen giết thời gian thôi.”

Hàn Mặc Niên sống nước ngoài đã lâu, cũng có đi vài nước châu Âu và châu Mỹ, anh cũng hiểu rõ sự phóng khoán bên nước ngoài, nhưng hiện tại, ở đất nước triệu dân này, không phóng khoáng đến thế.

“Ồ.” Hàn Mặc Niên gật đầu như đã hiểu, nhưng nụ cười của anh vẫn giữ được độ lạnh.

Tên nước ngoài không để ý đến, chỉ chất vấn: “Này, như thế được chưa?”

Mắt anh bỗng chốc có vài phần âm u, “Vẫn chưa được!”

Hắn nhìn Thắng Nam đang núp phía sau lưng anh, bỗng cười: “Anh là bạn cô ấy? Ồ, nhưng chuyện làm quen rất bình thường mà nhỉ? Mà anh nói tiếng Anh khá giỏi đấy chứ.”

Nhếch miệng cười lại, Hàn Mặc Niên rất tự nhiên kéo Thắng Nam từ phía sau đến bên cạnh anh, ôm vai cô, tuyên bố với tên nước ngoài: “Cám ơn vì lời khen, nhưng tôi không phải bạn cô ấy.” anh nói tới đây thì ngưng bật, dùng hành động là cúi đầu hôn vào bên má Thắng Nam, tuyên bố chủ quyền.

Rồi sau đó, kéo cô đến quầy tính tiền. Một tay vẫn ôm cô, một tay kéo xe đẩy đi trong sự hiếu kỳ lẫn ghen tị của những người xung quanh đang dòm ngó lại xem kịch vui.

Thắng Nam dáo dát nhìn xung quanh, hàng tá con mắt nhìn vào cô làm cô sờn gáy. Cô rụt rè gục đầu nhìn đất, đợi anh tính tiền xong xuôi, sẽ chạy thẳng ra khỏi siêu thị. Ngượng chết được!

Lúc ngẩng đầu lên...

Cô nhìn thấy một chiếc hộp 7 màu chỉ hiện chữ Drulex xanh dương to trên tay anh, cũng tò mò nhìn đăm đăm vào nó, buột miệng khen: “Chiếc hộp xinh quá, trong đó có gì nhỉ?”

Khoé môi Hàn Mặc Niên giật giật, cô gái đang ở quầy tính tiền từ ngạc hiên quay sang che miệng cười, còn Thắng Nam thì nguyên ngàn dấu chấm hỏi rớt xuống đầu.

Hàn Mặc Niên luống cuống nhét nó về lại chổ cũ trên kệ bên cạnh, tính tiền xong kéo Thắng Nam ra khỏi siêu thị ngay lập tức.

Thắng Nam ngước nhìn anh, loáng thoáng tay tai anh đỏ hết rồi.

*

Thắng Nam đói đến lã cả người, nhờ ơn một cốc sữa đã ít nhiều thu thập được năng lượng trở lại.

Cô loay hoay trong bếp nhớ lại cảnh vừa bước vào cửa đã bị người ta kéo vào lòng, hôn đến quên cả trời đất. Lúc đến khi tưởng như ngộp thở, Hàn Mặc Niên mới chịu buông ra, nhưng bàn tay bỗng nhiên mơn trớn trên người cô, khiến cô run rẩy.

Anh nâng cằm cô lên, khẽ khàn buông ba từ: “Em hư lắm!” rồi đem những món đồ mua ở siêu thị bỏ lên bàn ăn ở bếp, sau đó quay lại cười với cô rồi bước thẳng về phòng làm việc, bỏ lại cô ngơ ngẩn.

Cô thẹn thùng vỗ má mình, muốn tỉnh táo lại nấu canh cá, trong lòng ngóng chờ đến cuối tuần.

Anh nói, cuối tuần sẽ nói cho cô biết anh có để ý đến cô không. Nhưng tình trạng hiện tại, cô nắm chắc phần thắng lên tám mươi phần trăm rồi, tâm hồn cũng reo vang sung sướng hơn, cứ ngâm nga hát bài hát vui tươi thi đang thái thịt cá và rau củ.

Canh cá phải ninh đến hai tiếng đồng hồ, trong thời gian đó, Thắng Nam rót cho Hàn Mặc Niên một cốc nước ép cam, len lén để lên bàn anh rồi đóng cửa phòng lại. Từ từ sống chung với Hàn Mặc Niên, cô biết khi anh làm việc rất tập trung, trừ khi phải có người gọi mới bừng tỉnh nói chuyện. Nhưng khi nãy, anh có khẽ liếc nhìn cô hai giây rồi đến một cốc nước cam tươi mới cúi xuống tài liệu chất đầy trên bàn, không quên nói lời cám ơn với cô.

Trong thời gian đợi chờ, Thắng Nam bật tivi xem phim.

Chuyển qua một kênh phim chuyên chiếu các phim thập niên 90, Thắng Nam bắt đầu chớp chớp mắt, trên màng hình chính là Andy Lau lúc trẻ, nét đẹp lãng tử pha chút ngông cuồng tuổi trẻ, đẹp trai quá đi mất!

Bộ phim có những pha đua xe đẹp mắt cùng với những cảnh quay đâm chém của xã hội đen thời đó, cũng kể lên câu tình chuyện huynh đệ và tình yêu đẹp giữa nam nữ chính, giữa chàng lãng tử nghèo hèn và nàng tiểu thư nhà quyền quý. Thắng Nam nhập tâm đến độ quên cả xung quanh. Dù sao cô cũng bật lửa nhỏ để ninh canh, như thế cô không sợ canh sôi, nên rất yên tâm theo dõi bộ phim.

...

Thời gian cũng chậm rãi chạy qua. Hàn Mặc Niên cũng xong công việc đi ra khỏi thư phòng.

Việc đầu tiên anh nhận biết là tiếng nhạc vang lên ở phòng khách và mùi thơm quế của canh cá.

Tiếp theo đó là hít hít như nghẹt mũi. Hàn Mặc Niên lại dấy lên sự hoảng hốt tưởng như tắt ngắm từ hôm qua, anh vội chạy đến phòng khách, còn không quên la lên: “Thắng Nam!”

Nhưng thực sự là anh quá lo lắng nên mất khôn rồi!

Anh chạy ra chỉ thấy Thắng Nam giật mình kinh ngạc nhìn anh, sau đó là vội vội vàng vàng lau nước mắt trên mặt mình, không quên liếc chiếc tivi. Anh nhìn qua tivi còn đang chạy đến cảnh một cô gái đang mặc bộ váy cưới khó khăn chạy trên đường.

Chưa đầy ba giây, chuyển sang cảnh một người đàn ông mặc áo vest ton sor ton với màu váy cưới cô gái khi nãy, bị một gã đàn ông khống chế hai tay từ đằng sau, rồi một gã khác cầm dao đâm vào liên tục trên nền nhạc tiếng Quảng.

Thắng Nam trợn mắt nhìn màng hình, nước mắt không hẹn lại rơi khi nhìn người đàn ông đó gục xuống đường tắt thở.

Khoé môi Hàn Mặc Niên giật giật, trán anh hiện ba vạch đen, anh cảm thấy mùi giấm chua nồng nặc dâng tới cổ họng mình rồi. Nhìn thấy remote trên bàn, anh lấy ấn nút tắt tivi không một lời nào.

Thắng Nam cảm thấy mất mát, tiu nghỉu nhìn anh, bĩu môi chứ không dám hó hé lời nào. Dù sao người ta là chủ nhà, cô chỉ là người ở ké thôi. Người ta tắt tivi, cô đành thuận ý.

Chẳng biết bao lâu, đến khi Hàn Mặc Niên nhận biết Thắng Nam chẳng có lời nào nói cùng anh.

Hàn Mặc Niên hít một ngụm không khí rồi thở ra lấy bình tĩnh, khoanh tay lại nhìn Thắng Nam: “Em vì một bộ phim mà khóc?”

Cái nheo mắt của Hàn Mặc Niên làm Thắng Nam trở lại thành con rùa rụt cổ, cô mím môi gật đầu.

“Vì người đàn ông khi nãy chết ư?”

Thắng Nam lại gật đầu.

Hàn Mặc Niên hỏi lại: “Vì người đàn ông trong phim đó mà em khóc?”

Thắng Nam thành thật lại gật đầu lần nữa. Vì thực sự cô cảm động quá nên khóc thôi...

“Tốt lắm!” Anh thản nhiên nói.

Lúc này cô cảm giác mình đang ở trong một hầm băng âm mười độ, lạnh từ dưới chân đến óc luôn.

Bối rối, cô dùng hai ngón tay chạm vào nhau. Đưa đôi mắt thành khẩn nhìn anh.

“Thắng Nam, tôi đánh giá thấp em rồi.” Hàn Mặc Niên nói xong, anh quay đầu về phòng mình.

Năm giây sau, cô nghe tiếng cửa đóng lại, rầu rĩ đứng dậy. Người đàn ông khó chìu này! Anh tức giận vì điều gì chứ?

Côi lặng lẽ đi đến nồi canh cá đang ninh. Nêm nếm đã đủ độ chín và vừa miệng, cô tắt bếp. Thật ra, món này do chính chủ quán canh cá cô quen chỉ khi lúc cô chuyển đến ở cùng Lý An. Dù không ngon bằng vì họ còn có công thức gia truyền, nhưng thế này cũng đủ để cô thoả mãn với tài nấu nướng mình rồi.

Thế là cô múc cho anh một bát, hồi hộp đi đến phòng anh. Cô gõ cửa mấy lần, anh không thèm ra mở cửa, nên cô mở thử chốt cửa, thấy anh không khoá từ bên trong nên đưa đầu vào nhìn.

Anh đang ngồi ở ghế sô pha nhỏ đặt kế cạnh cửa sổ bằng kín lớn, đọc sách.

Lúc này, xém xíu Thắng Nam ngớ ngẩn cả người. Bên ngoài trời đã bắt đầu tối dần, ánh đèn bên ngoài nhỏ như hạt cát đang chớp đủ màu từ xa, anh mặc bộ quần áo sạch sẽ ở nhà màu trắng, trên tay cầm quyển sách, bắt chéo chân ngồi ung dung, thưởng thức không gian yên tĩnh này.

Như bức tranh đẹp đẽ đến ngỡ ngàng.

Ngược lại, người đang cầm sách dần thấy khó chịu, anh ngẩng đầu lên, cau mày: “Em muốn bát canh cá này đến chủ nhân của nó thì đã nguội sao?”

Thắng Nam: “...”

Đúng là người đẹp thì đến ăn cũng đẹp. Thắng Nam lấy quyển sách của anh vờ đọc nhưng không nhìn chữ nào, cứ hở chốc chốc lại liếc nhìn anh đang nho nhã thưởng thức bát canh cá cô đem tới. Đôi mắt cũng dần chuyển thành hình trái tim mất rồi.

“Trên mặt tôi dính nhọ à?” Anh khẽ liếc nhìn cô, nói xong vẫn ung dung thưởng thức canh cá cô nấu.

Thắng Nam lắc đầu: “Không ạ.”

Hàn Mặc Niên: “Vậy sao em lại cứ nhìn tôi thế?”

Thắng Nam bị tố cáo, ngồi thẳng lưng, dấu đầu qua quyển sách: “Làm gì có... em đang đọc sách mà!”

Hàn Mặc Niên nheo mắt, khẽ liếm môi, sau đó là nhịn cười.

Hai má của Thắng Nam nóng lên, xấu hổ chết được!! Thế là cô dấu đầu vào cuốn sách, chứ nào đọc sách. Sách toàn những chữ nhìn vào đã chóng mặt, làm sao cô đọc được chữ nào, chỉ làm công cụ cho cô ngắm nhìn Hàn Mặc Niên thôi mà cũng bị bắt được.

“Thắng Nam.” Giọng Hàn Mặc Niên vang lên, nhẹ nhàng làm sao.

Thắng Nam vô thức nói: “Dạ?!”

....

“Em cầm ngược quyển sách rồi.” Anh cười cười.

“...”

Thắng Nam càng cuối thấp đầu vào sách, còn ước giờ biến mất khỏi thế gian này luôn cũng tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện