Chương 46: Tiếp nhận sự thật
Naruko đi theo con thú nhỏ vào một ngôi đền dưới lòng đất, càng vào sau Naruko cảm thấy cơ thể mình đang kêu gào không ngừng, cơ thể Naruko kêu gào như muốn thúc đẩy cô tiến về phía trước thậm chí càng sâu hơn nữa Naruko cảm thấy cơ thể mình tự hoạt động chạy về phía trước vượt qua con thú nhỏ đang dẫn đường.
Naruko cảm thấy mơ hồ khi cô tỉnh táo lại mình đang đứng tại trung tâm của ngôi đền, nơi này không có gì cả chỉ có một chiếc giường đá được khắc bởi những họa tiết kì bí, ngoằn ngèo. Naruko tiến về phía chiếc giường cô bước đi qua nó đến vị trí sau chiếc giường, đột nhiên Naruko dừng lại. Cô ôm lấy đầu mình trong đầu cô không ngừng vang lên tiếng nói " Ở đây! chính là ở đây!"
" Không ngờ thần hồn của cô phản ứng mạnh mẽ với thân thể của mình đến vậy! Tôi cứ nghĩ phải dẫn cô đến trung tâm cô mới có thể cảm nhận được thể xác của bản thân chứ! Niệm! " Con thú đuổi theo sau cảm thán, sau khi cảm thán xong nó niệm chú ngữ, dưới chân Naruko đang đứng xuất hiện một ánh sáng tròn, Naruko lùi lại khỏi ánh sáng đó.
" Rầm Rầm!!! " Từ dưới đất chui lên một khoang chứa, khi khoang chứa vừa ra những xao động trong cơ thể Naruko biến mất, lúc này Naruko mới để ý khoang chứa bên trong có gì. Naruko không khỏi đỏ mặt bên trong chứa một thiếu nữ khỏa thân trôi nổi trong dòng nước màu xanh ngọc bích. Naruko không khỏi cảm thán thiếu nữ đó thật là đẹp thật giống như tiên nữ vậy. Mái tóc dài màu trắng, làn da trắng muốt mịn màng, cơ thể đầy đặn như bông hoa quỳnh chớm nở. Cô không thể nhìn thấy ánh mắt thiếu nữ nhưng cô chắc chắn thiếu nữ đó có một đôi mắt rất đẹp xứng với cơ thể đó.
" Đó chính là cơ thể của ngươi! " Con thú nhỏ nói
" Cái gì? làm sao có thể? " Naruko không khỏi thất thanh
" Không sai đâu! Chính hành động bản năng của ngươi đã trả lời hết thảy! " Con thú nhỏ nói, nghe vậy Naruko không khỏi nghiền ngẫm, cô vẫn không dám tin tưởng.
" Ngươi thử chạm tay vào đó xem! " Thấy thái độ của Naruko như vậy con thú nhỏ liền nói, Naruko vô thức hành động theo, vừa chạm vào Naruko cảm giác cả linh hồn của mình như bị hút vào trong khoang chứa. Con thú nhỏ lấy đuôi hất cánh tay Naruko ra khỏi khoang chứa.
" Bây giờ ngươi tin chưa? " Con thú nói với Naruko, Naruko định thần lại lần này cô không thể không nhìn nhận sự thật, liền gật nhẹ.
" Vậy ngươi có muốn biết thân thế thật sự của bản thân không? " con thú nhỏ tiếp tục nói, Naruko suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu
" Vậy người hãy thực hiện nghi thức hợp nhất thể xác và tâm hồn của mình như vậy ngươi có thể nhìn kí ức của cha mẹ ngươi khi còn sống. Người đó vì để ngươi được hiểu về cha mẹ mình và tình yêu của họ sự hi sinh của họ đối với ngươi đã thêm một giai đoạn trong quá trình hợp nhất. " Con thú từ từ nói
" Nghi thức mất bao lâu! " Naruko hỏi
" Ta không rõ có thể một hai năm hoặc có thể mười năm hai mươi năm nó tùy vào ý chí của ngươi." Con thú nhỏ lắc đầu nói
" Vậy ta tạm thời chưa thể thực hiện nghi thức này được! " Naruko lắc đầu từ chối
" Vì sao???? " Con thú gào lên
" Ngươi không nhớ ngươi mang trong tình trạng nào sao, hiện tại ta mất tích anh trai ta sẽ rất lo lắng! " Naruko không khỏi lên giọng nói
" Hắn cũng đâu phải anh ngươi! khụ .. Ta biết rồi! Vậy ngươi định đi mấy ngày! " Con thú nghe Naruko nói vậy nên nói lẫy một chút thấy Naruko tâm trạng đột nhiên trầm xuống liền đổi giọng.
" Một tuần à không một tháng cho ta thời gian chuẩn bị tâm lý nữa! " Naruko nghe vậy lập tức kì kèo.
" không được! Ngươi chỉ có thể rời đi năm ngày, từ khi ngươi bước vào đây nghi thức đã bắt đầu bất quá nghi thức khởi động mất năm ngày mới khởi động xong ngươi chỉ có thể trong khoảng thời gian đó trở về thôi! " Con thú nghe vậy lập tức phát cáu
" Không thể lâu hơn! "
" Có thể! Ta có thể kéo dài hai ngày nhưng nó sẽ mang đến hậu quả khi ngươi tiếp nhận nghi thức vậy nên tốt nhất là trong năm ngày tới ngươi phải trở về! " Con thú nhếch miệng nói, nghe vậy Naruko đành từ bỏ năm ngày thì năm ngày.
" À! Ta quên nói với ngươi một điều! " Con thú nhỏ đột nhiên nhớ tới điều gì nói
" Cái gì? " Naruko tỏ ra khó chịu
" Ta nghĩ người làng ngươi có thể hiểu nhầm ngươi đã chết rồi đó! "
" cái gì? Vì sao lại thế?"
" Vì để mang ngươi đến đây ta đã kí khế ước với ngươi và xóa đi khế ước của ngươi với đám cóc cho nên chữ kí của ngươi trong bản kí kết đã biết mất đương nhiên bọn họ sẽ nghĩ khả năng ngươi đã chết! "
" Thì ra là vậy thảm nào ta không thể triệu hồi được trưởng lão cóc." Naruko đột nhiên nhớ đến lúc trước cô triệu hồi nhưng thất bại.
" Khoan đã đó không phải là vấn đề tại sao ngươi lại tự ý cắt khế ước của ta! " Naruko đột nhiên nhớ đến vấn đề này
" Một người không thể khế ước hai loài nên ta mới bất đắc dĩ làm vậy! " Con thú nói bằng giọng bình thản không thấy có sự hối lỗi hay bất đắc dĩ ở đây cả. Naruko thấy vậy thở dài cô không muốn nói nhiều nữa bây giờ cô chỉ muốn trở về làng thật nhanh báo bình an.
" Thôi ngươi đem ta trở về đi! "
" ta sẽ đưa ngươi trở về làng chỉ trong một tích tắc! " Con thú đắc ý nói, nói vẫy vẫy mười cái đuôi liên tục từ những chiếc đuôi phát ra một luồng chakra màu đen mạnh mẽ xé rách không gian đằng sau nó.
" ngươi đi vào đường không gian này là có thể đến trước cổng làng lá." Naruko nghe vậy mắt cô không khỏi sáng lấp lánh cô nhặt được bảo. Naruko đi nhanh về phía cách cửa trước khi bước vào Naruko đột nhiên nổi ý định muốn rời làng lá sống phiêu bạt sau sự việc lần này cô có quá nhiều bí mật ở lại làng lá sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa việc chữ kí khế ước đột nhiên biến mất dù cô có giải thích thế nào đi nữa thì bọn họ cũng sẽ nghi ngờ cô. Nhưng rất nhanh Naruko từ bỏ ý định vì cô nhớ đến anh trai, dù anh trai có biết hai người không có cùng chung huyết thống nhưng cô chắc chắn anh trai vẫn yêu thương cô như trước. Naruko không biết rằng trong tim cô nổi lên một mầm móng, sâu trong tâm trí Naruko có sự lung lay, lắc đầu Naruko bước vào khe rách không gian.
Bình luận truyện