Truyền Thuyết Phu Thê Vô Địch
Chương 12
“Mạt Lị! Cậu có nghe thấy tớ nói cái gì không?”
Tôi bỗng lại nhớ ra cái gì đó liền cười ngây ngô bên điện thoại, sau đó cố ra vẻ đứng đắn hòa nhã nói, “Tô Đình cậu không đúng rồi, Hàn Lượng nhà chúng tớ đã ghi được hiểu biết chính xác như vậy, cậu nên ghim lại thành một tấm hoành phi, bên trên đề ‘thiên tài’ mới đúng.”
“… Mạt Lị!”
“Được rồi được rồi, thời gian nghỉ trưa không nhiều lắm, làm học sinh thật là vất vả quá, bye!” Vẫn nắm bàn tay ông xã, mím môi tiếp tục cười trộm.
Một chuyện khó quên nhất… Ah, tôi đều đã quên mất đề bài này…
Nhớ lại, lúc trước lớp tôi đại khái có một phần năm số người ghi là đi trên đường nhặt được túi tiền… O(╯□╰)o~
Đoạn thân bài, một phần ba sẽ mặc kệ nắng nôi, mồ hôi đầm đìa trải qua gian khổ đem vật bị mất giao cho cảnh sát, sau đó được chú cảnh sát khen ngợi rất vui vẻ vân vân…
Còn có một phần ba lựa chọn đứng tại chỗ đợi người bị mất quay lại, lại như đợi quá lâu, ngẫu nhiên còn gặp phải một hồi mưa rào sấm chớp, sau đó trong nội tâm đấu tranh kịch liệt, cuối cùng nhất quyết quyết định sẽ kiên nhẫn đến cùng. Lúc nào, trong cái nóng như kiến bò trên chảo, người mất đồ sẽ đúng lúc quay lại, liền mỉm cười hai tay trả lại vật bị mất, sau đó quay đầu chạy. Cuối cùng cái chú/dì rơi đồ sẽ hỏi với theo, “Cháu tên là gì?” Đáp viết: “Cháu là Lôi Phong!”
Cuối cùng một phần ba còn lại, giống như vốn có ý tham, đem túi tiền làm của riêng, sau đó thấy người bị mất của sốt ruột trong lòng liền bối rối, lộ chân tướng, tiếp theo người bên cạnh hiểu chi dĩ* lý động chi dĩ tình**, cuối cùng thừa nhận sai lầm.
(* dùng đạo lý thuyết phục đối phương | ** dùng chân tình tác động đến đối phương)
Sau khi viết xong, thường sẽ viết đến một câu kết luận ~ A, hôm nay thật sự khó quên!
Trên cơ bản bởi vì cái đề bài này có tỉ lệ xuất hiện rất cao, tất cả những chuyện khó quên của tôi đều kể ra cả rồi, trộm tiền của mẹ đi mua kem này, ném rác bừa bãi làm một dì ngã xấp xuống này, hoặc ném rác bừa bãi khiến bác lao công cực khổ này, ngày nghỉ đi giúp hàng xóm chăn trâu này, quét dọn vệ sinh này, làm chuyện tốt không lưu tên này, còn có chà đạp hoa cỏ các loại. Còn có chuyện sau khi làm vỡ bát lại đổ cho con mèo của nhà…
Ai, nhà chúng tôi thật sự đã từng nuôi mèo hay sao? Đều là [Học sinh tiểu học ưu tú viết văn*] đấy. = =~
(* đại loại như kiểu văn mẫu ấy mà.)
Tôi nhìn qua khuôn mặt phấn nộn, xinh đẹp của ông xã, chọc chọc anh, cho đã mắt hiếu kì, “Ông xã, nói thật thì, lúc còn bé anh viết như thế nào?”
“Em chờ chút.”
Nói xong ông xã buông tay tôi ra, đi vào siêu thị gần trường tôi.
Chậc chậc, muốn đi mua đồ cho tôi ăn sao? Hừ…
Tiểu tử, tôi có ý giả bộ như không biết đi theo sau, ah chocolate, cái tôi yêu nhất!
Ông xã đi qua…
Vậy nhất định là khoai tây chiên! Tôi nhắm vào những cái túi rực rỡ bên cạnh.
Ông xã bỏ qua…
Có thể là muốn mua cho tôi bánh a.
… Nhưng nó được xếp rất cao, ông xã khả năng không phát hiện…
Có phải là mì ăn liền không? Dù sao cái tên John con nít còn chưa mọc lông kia ở nhà một mình cũng không có khả năng biến ra một bữa tiệc đầy đủ hương vị… Nhưng ông xã lại đứng lại ở khu bán sữa, sau đó ôm hai hộp sữa tươi trong tay.
= =~
Tôi nhớ tới lời Trình Hạo Đông nói lúc học cấp 3 ông xã coi sữa như mạng kia, sau đó lại cầm một hộp trong tay, đặc biệt cười dung túng, “Anh trước kia không phải mỗi ngày uống hai hộp sao?”
Tôi chỉ cần một hộp là đủ rồi.
Ông xã nhìn tôi, lại yên lặng thả một hộp lại dãy hàng, sau đó mặt vô cảm mở miệng, “Anh là hai hộp, em không cần.”
“Vì sao?” Tôi khiếp sợ, anh không nghĩ sẽ cho tôi một hộp hay sao? Tôi tự mình lấy, anh lại muốn trả lại một hộp? Trước kia có cái gì cũng chia tôi một phần, hoặc là tôi phần lớn anh phần nhỏ, hiện tại người nhỏ đi rồi, lòng cũng nhỏ đi hay sao?
Âm thanh anh nghe như kiên định, thực ra cũng để lộ vài phần mất tự nhiên, “Trước khi cơ thể anh cao to hơn em, những vật này em cũng nên bỏ đi.”
Nhìn thấy ánh mắt không vừa ý của anh, tôi lập tức chết đứng, cái gì ah, tôi không ngại ông xã thấp hơn tôi, anh rõ ràng chú ý vợ cao hơn mình.
Tôi tiến lên một bước, hơi ngồi xổm xuống một tay ôm anh vào lòng, sau đó thừa dịp không có ai để ý, lại bí mật hôn anh một cái, được rồi, tôi sẽ cố đem mình làm ô sin, giúp anh cầm một hộp về nhà!
“Không cần.” Ông xã lại lần nữa lên tiếng.
“Không có việc gì.”
“John sẽ uống trộm.”
Ồ? Ông xã không phải người nhỏ mọn như vậy ah…
“Hắn cao như vậy là đủ rồi.”
Đổ mồ hôi…
Tôi giúp ông xã đem hai hộp sữa tươi đi tính tiền, sau đó lại quay lại cái đề tài kia, anh nhìn tôi thật sâu, hai tay vươn đến bàn tính tiền, sau đó bỏ sữa bò vào túi xách, vừa đi khỏi siêu thị vừa nói, “Anh ghi, sau khi bị một học sinh lớn hơn ở trường bắt nạt, bèn đi báo thù.”
“A? Báo thù là không tốt!”
Vẻ mặt anh vô cảm, “Giáo viên cũng bình như vậy.”
“…”
Tôi bỗng lại nhớ ra cái gì đó liền cười ngây ngô bên điện thoại, sau đó cố ra vẻ đứng đắn hòa nhã nói, “Tô Đình cậu không đúng rồi, Hàn Lượng nhà chúng tớ đã ghi được hiểu biết chính xác như vậy, cậu nên ghim lại thành một tấm hoành phi, bên trên đề ‘thiên tài’ mới đúng.”
“… Mạt Lị!”
“Được rồi được rồi, thời gian nghỉ trưa không nhiều lắm, làm học sinh thật là vất vả quá, bye!” Vẫn nắm bàn tay ông xã, mím môi tiếp tục cười trộm.
Một chuyện khó quên nhất… Ah, tôi đều đã quên mất đề bài này…
Nhớ lại, lúc trước lớp tôi đại khái có một phần năm số người ghi là đi trên đường nhặt được túi tiền… O(╯□╰)o~
Đoạn thân bài, một phần ba sẽ mặc kệ nắng nôi, mồ hôi đầm đìa trải qua gian khổ đem vật bị mất giao cho cảnh sát, sau đó được chú cảnh sát khen ngợi rất vui vẻ vân vân…
Còn có một phần ba lựa chọn đứng tại chỗ đợi người bị mất quay lại, lại như đợi quá lâu, ngẫu nhiên còn gặp phải một hồi mưa rào sấm chớp, sau đó trong nội tâm đấu tranh kịch liệt, cuối cùng nhất quyết quyết định sẽ kiên nhẫn đến cùng. Lúc nào, trong cái nóng như kiến bò trên chảo, người mất đồ sẽ đúng lúc quay lại, liền mỉm cười hai tay trả lại vật bị mất, sau đó quay đầu chạy. Cuối cùng cái chú/dì rơi đồ sẽ hỏi với theo, “Cháu tên là gì?” Đáp viết: “Cháu là Lôi Phong!”
Cuối cùng một phần ba còn lại, giống như vốn có ý tham, đem túi tiền làm của riêng, sau đó thấy người bị mất của sốt ruột trong lòng liền bối rối, lộ chân tướng, tiếp theo người bên cạnh hiểu chi dĩ* lý động chi dĩ tình**, cuối cùng thừa nhận sai lầm.
(* dùng đạo lý thuyết phục đối phương | ** dùng chân tình tác động đến đối phương)
Sau khi viết xong, thường sẽ viết đến một câu kết luận ~ A, hôm nay thật sự khó quên!
Trên cơ bản bởi vì cái đề bài này có tỉ lệ xuất hiện rất cao, tất cả những chuyện khó quên của tôi đều kể ra cả rồi, trộm tiền của mẹ đi mua kem này, ném rác bừa bãi làm một dì ngã xấp xuống này, hoặc ném rác bừa bãi khiến bác lao công cực khổ này, ngày nghỉ đi giúp hàng xóm chăn trâu này, quét dọn vệ sinh này, làm chuyện tốt không lưu tên này, còn có chà đạp hoa cỏ các loại. Còn có chuyện sau khi làm vỡ bát lại đổ cho con mèo của nhà…
Ai, nhà chúng tôi thật sự đã từng nuôi mèo hay sao? Đều là [Học sinh tiểu học ưu tú viết văn*] đấy. = =~
(* đại loại như kiểu văn mẫu ấy mà.)
Tôi nhìn qua khuôn mặt phấn nộn, xinh đẹp của ông xã, chọc chọc anh, cho đã mắt hiếu kì, “Ông xã, nói thật thì, lúc còn bé anh viết như thế nào?”
“Em chờ chút.”
Nói xong ông xã buông tay tôi ra, đi vào siêu thị gần trường tôi.
Chậc chậc, muốn đi mua đồ cho tôi ăn sao? Hừ…
Tiểu tử, tôi có ý giả bộ như không biết đi theo sau, ah chocolate, cái tôi yêu nhất!
Ông xã đi qua…
Vậy nhất định là khoai tây chiên! Tôi nhắm vào những cái túi rực rỡ bên cạnh.
Ông xã bỏ qua…
Có thể là muốn mua cho tôi bánh a.
… Nhưng nó được xếp rất cao, ông xã khả năng không phát hiện…
Có phải là mì ăn liền không? Dù sao cái tên John con nít còn chưa mọc lông kia ở nhà một mình cũng không có khả năng biến ra một bữa tiệc đầy đủ hương vị… Nhưng ông xã lại đứng lại ở khu bán sữa, sau đó ôm hai hộp sữa tươi trong tay.
= =~
Tôi nhớ tới lời Trình Hạo Đông nói lúc học cấp 3 ông xã coi sữa như mạng kia, sau đó lại cầm một hộp trong tay, đặc biệt cười dung túng, “Anh trước kia không phải mỗi ngày uống hai hộp sao?”
Tôi chỉ cần một hộp là đủ rồi.
Ông xã nhìn tôi, lại yên lặng thả một hộp lại dãy hàng, sau đó mặt vô cảm mở miệng, “Anh là hai hộp, em không cần.”
“Vì sao?” Tôi khiếp sợ, anh không nghĩ sẽ cho tôi một hộp hay sao? Tôi tự mình lấy, anh lại muốn trả lại một hộp? Trước kia có cái gì cũng chia tôi một phần, hoặc là tôi phần lớn anh phần nhỏ, hiện tại người nhỏ đi rồi, lòng cũng nhỏ đi hay sao?
Âm thanh anh nghe như kiên định, thực ra cũng để lộ vài phần mất tự nhiên, “Trước khi cơ thể anh cao to hơn em, những vật này em cũng nên bỏ đi.”
Nhìn thấy ánh mắt không vừa ý của anh, tôi lập tức chết đứng, cái gì ah, tôi không ngại ông xã thấp hơn tôi, anh rõ ràng chú ý vợ cao hơn mình.
Tôi tiến lên một bước, hơi ngồi xổm xuống một tay ôm anh vào lòng, sau đó thừa dịp không có ai để ý, lại bí mật hôn anh một cái, được rồi, tôi sẽ cố đem mình làm ô sin, giúp anh cầm một hộp về nhà!
“Không cần.” Ông xã lại lần nữa lên tiếng.
“Không có việc gì.”
“John sẽ uống trộm.”
Ồ? Ông xã không phải người nhỏ mọn như vậy ah…
“Hắn cao như vậy là đủ rồi.”
Đổ mồ hôi…
Tôi giúp ông xã đem hai hộp sữa tươi đi tính tiền, sau đó lại quay lại cái đề tài kia, anh nhìn tôi thật sâu, hai tay vươn đến bàn tính tiền, sau đó bỏ sữa bò vào túi xách, vừa đi khỏi siêu thị vừa nói, “Anh ghi, sau khi bị một học sinh lớn hơn ở trường bắt nạt, bèn đi báo thù.”
“A? Báo thù là không tốt!”
Vẻ mặt anh vô cảm, “Giáo viên cũng bình như vậy.”
“…”
Bình luận truyện