Truyền Thuyết Yêu Nghiệt
Chương 35: Đại trượng phu đã ra tay là không hối hận
Lúc Thất Diệp đến Xà Quân đang nửa nằm nửa ngồi ở trên tháp ngọc đọc
sách. Tiểu Nghiêm không ngăn được cô, cô nhanh chóng nhào vào lòng anh
ta, ngay lúc anh đang cảm thán với sách vở. Anh lại bỏ quyển sách trên
tay xuống, vuốt mái tóc dài của cô, dịu dàng hỏi: “Bà cô nhỏ của ta,
nàng muốn thế nào?
Thất Diệp cọ cọ mấy cái ở trong lòng anh, một hồi lâu mới bỉu môi nói: “Chàng đi uống trà với em đi.”
Tay Xà quân đặt trên người cô, ôm cô chặt hơn một chút, giọng nói tràn ngập vẻ bất đắc dĩ: “Hiện tại à?” Sau đó anh đỡ cô dậy, đùa nghịch sợi tóc của cô, cười nói: “Đi thôi, dù gì cũng là Thái phi của Yêu Giới, chú ý hình tượng một chút.”
Mỗ Thảo ngẩng đầu nhìn anh: “Không phải chàng thích em ôm chàng hay sao?”
Xà quân ôn hòa nói: “Không cẩn thận là có người nói xấu đấy. Đi thôi.”
Thất diệp một trước một sau cùng anh đi ra khỏi đại điện. Thị vệ bên ngoài điện cung kính hành lễ. Xà Quân mặc thường phục, vẫn là áo bào dài màu trắng, bên hông đeo ngọc đen. Cả người nhìn qua không giống như Yêu Vương, mà giống như là một Quý công tử nhàn hạ, thoải mái nhẹ nhàng. Gió đêm thổi tung mái tóc dài được buộc đơn giản bằng ngọc quan của anh. Thất Diệp đột nhiên nhớ tới rất lâu trước đây, đêm trăng sáng trên đỉnh núi, anh thường ngồi an tĩnh bên cạnh cô, mặc kệ tóc bay loạn trong gió. Đã lâu như vậy rồi mà cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi sợi tóc anh mơn trớn trên mặt mình.
Cô lặng lẽ rót trà cho Xà Quân, Mạc Hồ khinh thường, bận rộn mấy canh giờ hóa ra chỉ là để bây giờ dâng trà lên. Xà Quân cũng rất kinh ngạc, nước trong chén màu hổ phách, hơi nước bốc lên nghi ngút, cả phòng lập tức tràn ngập hương thơm. Anh tỉ mỉ thưởng thức một lúc, mùi trà giống như còn đọng lại mãi giữa răng và môi, thật lâu vẫn chưa tan mất đi.
“Trà ngon.” Anh cảm thán từ tận đáy lòng : “Không nghĩ tới, sau mấy trăm năm rốt cuộc nàng cũng có một chút bản lĩnh rồi.”
“Thích không?” Thất diệp yên lặng rót thêm cho anh một ly trà nữa, Xà Quân mỉm cười, đột nhiên nắm tay cô nói: “Chỉ cần là nàng tự tay làm, ta đều thích.” Lúc nói những lời này giọng điệu của anh vô cùng dịu dàng, giọng nói vô cùng thành khẩn. Đột nhiên Thất diệp cảm thấy ngực như có thứ gì đâm đi vào đau nhói.
Xà quân cũng để ý thấy cô cau mày, lại chớp mắt một cái, bỏ ly ra ôm lấy cô, bàn tay hơi lạnh lau trán cô: “Không thoải mái sao?” Thất diệp lắc đầu, chỉ tựa vào trong ngực anh, mặt dán sát vào ngực của anh. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, nụ hôn thật dịu dàng, sau đó nhỏ giọng nói: “Muộn rồi, đi ngủ nhé?”
Giọng nói của anh rất êm tai, trầm ấm lôi cuốn mê hoặc lòng người. Thất diệp gật đầu, mặc cho anh bế vào trên giường. Xà quân dịu dàng hôn lên môi của cô, bàn tay quen thuộc cởi quần áo của cô ra, Thất Diệp tiến sát vào trong ngực anh, cả đêm ôm nhau, cả đêm không ngủ.
Ngày hôm sau anh ta rời giường từ rất sớm, có cung nhân đi vào hầu hạ anh thay quần áo, tất cả đều là tâm phúc của anh. Thất Diệp không ngủ được, cũng không có mở mắt, để mặc cho anh rời đi.
Lúc gần đi, anh dịu dàng dịch chăn giúp cô, đầu ngón tay hơi lạnh khẽ vuốt qua hình dáng cô, trong nháy mắt Thất Diệp có cảm giác tội lỗi.
Cô vẫn như xưa, đợi lúc mặt trời lên cao mới rời giường, chẳng có việc gì làm, lại cầm một quả mọng đùa nghịch. Nhìn cặp mắt nhỏ mà đen lung liếng của Dao Phi, cô vuốt ve đầu nó, giống như đang nói chuyện với nó: “Mày phải tha thứ chàng, cho dù là Thất diệp Linh Chi, cũng chỉ là một bụi cỏ mà thôi. Ở một chỗ ngây ngốc cả ngàn năm rồi, chợt có người tới cùng mày làm bạn, cùng mày chơi đùa, cùng mày tu tiên, mày khó tránh khỏi lại thích người ta. Thích đến mức, cho dù là bị đâm một đao, cũng muốn quên nhát đao này mà cùng chàng chung sống vui vẻ một chỗ. . .”
Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, dần dần không nghe rõ là đang nói gì nữa. Dao Phi len lén mổ quả mọng trong tay cô.
“Thật là một mối tình si khiến cho người ta cảm động.” Giọng nói kia lại vang lên, mang theo ý giễu cợt sâu sắc, cô cũng kinh sợ, xoay cái đầu nhỏ nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
“Mi rốt cuộc là ai?”
Giọng nói kia chỉ đáp lại một tiếng thở dài, không hề lên tiếng.
Thị lực của Thất Diệp càng ngày càng kém, thậm chí có lúc hoàn toàn không nhìn thấy vật gì ở ngoài ba thước. Cô lại cũng không nói chuyện này với Xà Quân, lúc ngồi ở trước cửa sổ, thấy lá cây rụng đầy đất mới biết là đã sang mùa thu.
Buổi sáng Nhất Nương đến tặng đồ cho cô, cô đang ngồi ngẩn người trước cửa sổ, vô tình nhìn thấy bộ móng tay màu xanh nhạt trên đôi tay kia, do dự nâng tay lên nhìn: “Nhất Nương, tôi nhớ đây là bộ móng tay mà lần trước Xà Quân đem tặng tôi mà, sao lại ở chỗ chị?”
Sắc mặt Nhất nương biến đổi, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục như thường, cố cười nói: “Đồ tốt thế này không có nhiều đâu, Vương cũng lấy ở chỗ tôi đem tặng cô mà.”
Thất Diệp khẽ giật mình, đó là lần đầu tiên cô cảm thấy hoài nghi với một chuyện. Bộ móng tay này mặc dù đúng là màu xanh nhạt, nhưng trong lúc cô rảnh rỗi nhàm chán đã vẽ thêm một đám bọt sóng trắng, bọt sóng xinh đẹp cuốn về phía đầu ngón tay. Có thể có nhiều bộ móng tay, nhưng đám sóng biển này thì không thể có cái thứ hai được.
Thân thể của cô không tự chủ được run rẩy, cô cố gắng thuyết phục mình, không muốn nghĩ tiếp nữa, nếu như vạch trần chân tướng sự việc tàn nhẫn như thế, thì cần gì phải biết. Nhưng mà cũng chỉ là một bộ móng tay mà thôi, nếu Nhất Nương thích thì cần gì phải đưa cho mình? Nếu như Xà Quân đã đưa cho mình, thì cần gì phải lấy về? Nếu như muốn lấy về, thì dù sao cũng chỉ là một bộ móng tay, dù có tinh xảo đẹp đẽ thì cũng cần gì phải lừa mình?
Nhất nương đi rồi, cô bèn lật tung bàn trang điểm của mình, cũng không thấy bộ móng tay màu xanh lam kia nữa. Cô ngồi ngây ngô trước bàn nguyên một buổi chiều, cái giọng nói kia rốt cuộc lại vang lên, cực kì hấp dẫn: “Tôi có thể cho cô sức mạnh, cho cô xem một chút trí nhớ còn sót lại của Yêu Vương.”
Thất diệp run lên, giận dỗi mở miệng: “Sao tôi lại đi xem trí nhớ của Lệ Vô Quyết, đó là bất kính đối với người chết!”
Giọng nói kia vẫn mang theo sự giễu cợt như cũ: “Cô đang do dự cái gì ở đây?”
Thất Diệp ôm đầu ngã lăn ra giường, lúc trước đã nói qua, thực ra cô cũng không ngốc, bộ móng tay này là sau khi cô vào cung Xà Quân đưa cho cô. Trước đó Xà Quân cũng từng dò hỏi về thương thế của Yêu Vương, rồi sau đó . . . . . . Từ lúc nào thì không thấy nữa? Mặc dù người thừa kế vị trí Yêu Vương còn có Lãng Tiêu và Lệ Biệt, nhưng cuối cùng Xà Quân lại kế nhiệm Yêu Vương, đây là sự thật!
“Cô đang sợ hãi, có đúng hay không?” Giọng nói trong đầu vẫn ung dung thong thả như cũ: “Nhưng mà cô trốn tránh là được sao?”
“Mi câm miệng, mi câm miệng! ! ! !” Thất Diệp ôm đầu, Mạc Hồ ở bên ngoài nghe thấy giọng nói là lạ, đẩy cửa vào phát hiện cô dùng hai tay ôm đầu ngã xuống giường, vội vàng tiến lên đỡ cô dậy: “Thất Diệp?”
“Mạc Hồ. . . . . . Mạc Hồ. . . . . .” Thất Diệp nhào vào trong ngực anh ta, ôm chầm lấy anh ta, vô dụng như một con thú nhỏ chết đuối.
Ở trước mộ Lệ Vô Quyết, cô lại gặp Xà Quân. Vẫn là áo bào trắng đai ngọc, gió đêm thổi qua, mái tóc đen như tơ của anh khẽ bay. Ánh mắt vẫn rất dịu dàng, nụ cười của anh vẫn là thâm tình nhất thế gian. Giọng nói dịu dàng của anh mang theo tiếng thở dài: “Tại sao lại nhất định phải hiếu kỳ đến thế này? Cứ làm một kẻ không tim không phổi tốt biết bao…”
Lòng của Thất diệp đã chìm vào vực sâu bao la bát ngát, cô mở miệng mới phát hiện giọng nói của mình đã khản đặc: “Xà Quân, Lệ Vô Quyết thực sự là do chàng giết sao?”
Xung quanh đột nhiên có thêm rất nhiều người, đuốc sáng giơ lên cao, ánh lửa le lói trong mắt cô. Xà Quân và cô nhìn thẳng vào nhau, trầm mặc thật lâu.
Bỗng dưng có một tiếng cười duyên: “Kế sách của Yêu Vương thật sự là tuyệt diệu đó.” Thất diệp quay đầu, lại nhìn thấy Tô Yên, mang theo hơn mười người của Huyền Tự Cảnh đi theo sau lưng Mộc Phi Huyền. Giờ phút này nụ cười của ả thật rực rỡ, giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự tàn nhẫn không nói nên lời: “Yêu nghiệt, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt.”
Ánh mắt của Thất diệp quét qua họ, Cừu Nguyệt…Không, phải là kẻ giả trang Cừu Nguyệt, người phụ nữ đi sau lưng Mộc Phi Huyền, mặc dù rời đi chưa lâu, nhưng cô vẫn không nhìn rõ nét mặt cô ta. Cô hơi lui về phía sau một bước, lại lần nữa nhìn về phía Xà Quân, nhưng cũng không thấy rõ dung nhan của anh: “Là chàng mượn tay Huyền Tự Cảnh giết em sao?”
Toàn trường yên lặng, có một cười bén nhọn vang lên, Thất Diệp biết cái loại âm thanh giống như rắn độc bò qua đó: “Phát hiện nguyên nhân cái chết của Lệ Vô Quyết rồi mà cô còn cho rằng có thể sống sao? Không nghĩ tới là Cừu Nguyệt còn có một bụi Thất Diệp Linh Chi chôn theo cùng, ha ha ha ha, thật là vinh hạnh.”
Hai người đàn ông trong sân đều không mở miệng, Tô Yên không nhịn được nữa, phất tay ra hiệu: “Động thủ đi.”
Binh khí giương lên.
Thất Diệp đoạt lấy một thanh kiếm đánh nhau với mấy đạo sĩ. Trên người đột nhiên mất đi cảm giác, nhìn không rõ, cô cố gắng tìm kiếm phương hướng của Xà Quân xông tới, nhưng lại lực bất tòng tâm. Người do Mộc Phi Huyền đặc biệt đưa tới, cũng chẳng phải hạng tầm thường.
Cô mím chặt môi, không gắng tìm phương hướng nữa, vứt hết những thứ rối ren trong đầu, ra sức nghênh đón đao kiếm trước mặt. Đao kiếm vốn không có mắt, tạo ra vô số vết thương trên người cô. Mạc Hồ đi theo cố gắng giúp cô cản lại một chút, nhưng mà tình hình cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu.
Giọng nói bên tai kia lại vang lên, mang theo sức hấp dẫn vô cùng lớn: “Có phải là cần giúp sức hay không đây? Tôi có thể cho ngươi một phần sức mạnh của Phi Tuyết ở hoàng cung Yêu Giới.”
Thất Diệp mím môi không mở miệng. Có người của Yêu Giới cũng gia nhập vào trận công kích này, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề, thuật pháp Yêu Giới không có khả năng tấn công cô. Có người nhỏ giọng hô: “Máu Đế Vương, máu Đế Vương ở trên người cô ấy.”
Sắc mặt Xà quân hơi biến đổi, nhưng vẫn không ra tay, yên lặng nhìn người kia toàn thân đầy máu tươi đang tiến đến. Cả đời này trừ quyền thế, anh ta rất ít quan tâm thứ khác. Nhưng mà khi cái người kia xông pha trở ngại, ở trong đám người mở một đường máu tiến về phía anh ta, anh ta lại đột nhiên nhớ đến mấy trăm năm cả ngày lẫn đêm ở trên núi.
“Xà quân, tôi hối hận, muốn đi lại một nước cờ, tôi thề có danh dự của Thất Diệp Linh chi, sẽ không đi lại thêm một lần nữa.”
“Lần nào Nàng cũng nói như vậy, không được hối hận.”
“Này, con rắn nhà anh thế nào mà chẳng có một chút phong độ nhân sĩ thế này? !”
“. . . . . . Được rồi được rồi, cho nàng đi lại một lần.”
“He he, được được được.”
“Ừ, cái đó. . . . . .”
“…không hối hận!”
“Úi trời, anh là một con rắn tác phong nhanh nhẹn, đừng có tính toán chi li như thế chứ. . .”
Khuôn mặt tươi cười trong ánh lửa trong sáng không tì vết, toàn thân máu be bét quần áo, lòng đột nhiên có chút đau đớn. Nhưng mà nước cờ này, thực sự xuống tay thì không thể hối hận.
Thất Diệp cọ cọ mấy cái ở trong lòng anh, một hồi lâu mới bỉu môi nói: “Chàng đi uống trà với em đi.”
Tay Xà quân đặt trên người cô, ôm cô chặt hơn một chút, giọng nói tràn ngập vẻ bất đắc dĩ: “Hiện tại à?” Sau đó anh đỡ cô dậy, đùa nghịch sợi tóc của cô, cười nói: “Đi thôi, dù gì cũng là Thái phi của Yêu Giới, chú ý hình tượng một chút.”
Mỗ Thảo ngẩng đầu nhìn anh: “Không phải chàng thích em ôm chàng hay sao?”
Xà quân ôn hòa nói: “Không cẩn thận là có người nói xấu đấy. Đi thôi.”
Thất diệp một trước một sau cùng anh đi ra khỏi đại điện. Thị vệ bên ngoài điện cung kính hành lễ. Xà Quân mặc thường phục, vẫn là áo bào dài màu trắng, bên hông đeo ngọc đen. Cả người nhìn qua không giống như Yêu Vương, mà giống như là một Quý công tử nhàn hạ, thoải mái nhẹ nhàng. Gió đêm thổi tung mái tóc dài được buộc đơn giản bằng ngọc quan của anh. Thất Diệp đột nhiên nhớ tới rất lâu trước đây, đêm trăng sáng trên đỉnh núi, anh thường ngồi an tĩnh bên cạnh cô, mặc kệ tóc bay loạn trong gió. Đã lâu như vậy rồi mà cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi sợi tóc anh mơn trớn trên mặt mình.
Cô lặng lẽ rót trà cho Xà Quân, Mạc Hồ khinh thường, bận rộn mấy canh giờ hóa ra chỉ là để bây giờ dâng trà lên. Xà Quân cũng rất kinh ngạc, nước trong chén màu hổ phách, hơi nước bốc lên nghi ngút, cả phòng lập tức tràn ngập hương thơm. Anh tỉ mỉ thưởng thức một lúc, mùi trà giống như còn đọng lại mãi giữa răng và môi, thật lâu vẫn chưa tan mất đi.
“Trà ngon.” Anh cảm thán từ tận đáy lòng : “Không nghĩ tới, sau mấy trăm năm rốt cuộc nàng cũng có một chút bản lĩnh rồi.”
“Thích không?” Thất diệp yên lặng rót thêm cho anh một ly trà nữa, Xà Quân mỉm cười, đột nhiên nắm tay cô nói: “Chỉ cần là nàng tự tay làm, ta đều thích.” Lúc nói những lời này giọng điệu của anh vô cùng dịu dàng, giọng nói vô cùng thành khẩn. Đột nhiên Thất diệp cảm thấy ngực như có thứ gì đâm đi vào đau nhói.
Xà quân cũng để ý thấy cô cau mày, lại chớp mắt một cái, bỏ ly ra ôm lấy cô, bàn tay hơi lạnh lau trán cô: “Không thoải mái sao?” Thất diệp lắc đầu, chỉ tựa vào trong ngực anh, mặt dán sát vào ngực của anh. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, nụ hôn thật dịu dàng, sau đó nhỏ giọng nói: “Muộn rồi, đi ngủ nhé?”
Giọng nói của anh rất êm tai, trầm ấm lôi cuốn mê hoặc lòng người. Thất diệp gật đầu, mặc cho anh bế vào trên giường. Xà quân dịu dàng hôn lên môi của cô, bàn tay quen thuộc cởi quần áo của cô ra, Thất Diệp tiến sát vào trong ngực anh, cả đêm ôm nhau, cả đêm không ngủ.
Ngày hôm sau anh ta rời giường từ rất sớm, có cung nhân đi vào hầu hạ anh thay quần áo, tất cả đều là tâm phúc của anh. Thất Diệp không ngủ được, cũng không có mở mắt, để mặc cho anh rời đi.
Lúc gần đi, anh dịu dàng dịch chăn giúp cô, đầu ngón tay hơi lạnh khẽ vuốt qua hình dáng cô, trong nháy mắt Thất Diệp có cảm giác tội lỗi.
Cô vẫn như xưa, đợi lúc mặt trời lên cao mới rời giường, chẳng có việc gì làm, lại cầm một quả mọng đùa nghịch. Nhìn cặp mắt nhỏ mà đen lung liếng của Dao Phi, cô vuốt ve đầu nó, giống như đang nói chuyện với nó: “Mày phải tha thứ chàng, cho dù là Thất diệp Linh Chi, cũng chỉ là một bụi cỏ mà thôi. Ở một chỗ ngây ngốc cả ngàn năm rồi, chợt có người tới cùng mày làm bạn, cùng mày chơi đùa, cùng mày tu tiên, mày khó tránh khỏi lại thích người ta. Thích đến mức, cho dù là bị đâm một đao, cũng muốn quên nhát đao này mà cùng chàng chung sống vui vẻ một chỗ. . .”
Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, dần dần không nghe rõ là đang nói gì nữa. Dao Phi len lén mổ quả mọng trong tay cô.
“Thật là một mối tình si khiến cho người ta cảm động.” Giọng nói kia lại vang lên, mang theo ý giễu cợt sâu sắc, cô cũng kinh sợ, xoay cái đầu nhỏ nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
“Mi rốt cuộc là ai?”
Giọng nói kia chỉ đáp lại một tiếng thở dài, không hề lên tiếng.
Thị lực của Thất Diệp càng ngày càng kém, thậm chí có lúc hoàn toàn không nhìn thấy vật gì ở ngoài ba thước. Cô lại cũng không nói chuyện này với Xà Quân, lúc ngồi ở trước cửa sổ, thấy lá cây rụng đầy đất mới biết là đã sang mùa thu.
Buổi sáng Nhất Nương đến tặng đồ cho cô, cô đang ngồi ngẩn người trước cửa sổ, vô tình nhìn thấy bộ móng tay màu xanh nhạt trên đôi tay kia, do dự nâng tay lên nhìn: “Nhất Nương, tôi nhớ đây là bộ móng tay mà lần trước Xà Quân đem tặng tôi mà, sao lại ở chỗ chị?”
Sắc mặt Nhất nương biến đổi, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục như thường, cố cười nói: “Đồ tốt thế này không có nhiều đâu, Vương cũng lấy ở chỗ tôi đem tặng cô mà.”
Thất Diệp khẽ giật mình, đó là lần đầu tiên cô cảm thấy hoài nghi với một chuyện. Bộ móng tay này mặc dù đúng là màu xanh nhạt, nhưng trong lúc cô rảnh rỗi nhàm chán đã vẽ thêm một đám bọt sóng trắng, bọt sóng xinh đẹp cuốn về phía đầu ngón tay. Có thể có nhiều bộ móng tay, nhưng đám sóng biển này thì không thể có cái thứ hai được.
Thân thể của cô không tự chủ được run rẩy, cô cố gắng thuyết phục mình, không muốn nghĩ tiếp nữa, nếu như vạch trần chân tướng sự việc tàn nhẫn như thế, thì cần gì phải biết. Nhưng mà cũng chỉ là một bộ móng tay mà thôi, nếu Nhất Nương thích thì cần gì phải đưa cho mình? Nếu như Xà Quân đã đưa cho mình, thì cần gì phải lấy về? Nếu như muốn lấy về, thì dù sao cũng chỉ là một bộ móng tay, dù có tinh xảo đẹp đẽ thì cũng cần gì phải lừa mình?
Nhất nương đi rồi, cô bèn lật tung bàn trang điểm của mình, cũng không thấy bộ móng tay màu xanh lam kia nữa. Cô ngồi ngây ngô trước bàn nguyên một buổi chiều, cái giọng nói kia rốt cuộc lại vang lên, cực kì hấp dẫn: “Tôi có thể cho cô sức mạnh, cho cô xem một chút trí nhớ còn sót lại của Yêu Vương.”
Thất diệp run lên, giận dỗi mở miệng: “Sao tôi lại đi xem trí nhớ của Lệ Vô Quyết, đó là bất kính đối với người chết!”
Giọng nói kia vẫn mang theo sự giễu cợt như cũ: “Cô đang do dự cái gì ở đây?”
Thất Diệp ôm đầu ngã lăn ra giường, lúc trước đã nói qua, thực ra cô cũng không ngốc, bộ móng tay này là sau khi cô vào cung Xà Quân đưa cho cô. Trước đó Xà Quân cũng từng dò hỏi về thương thế của Yêu Vương, rồi sau đó . . . . . . Từ lúc nào thì không thấy nữa? Mặc dù người thừa kế vị trí Yêu Vương còn có Lãng Tiêu và Lệ Biệt, nhưng cuối cùng Xà Quân lại kế nhiệm Yêu Vương, đây là sự thật!
“Cô đang sợ hãi, có đúng hay không?” Giọng nói trong đầu vẫn ung dung thong thả như cũ: “Nhưng mà cô trốn tránh là được sao?”
“Mi câm miệng, mi câm miệng! ! ! !” Thất Diệp ôm đầu, Mạc Hồ ở bên ngoài nghe thấy giọng nói là lạ, đẩy cửa vào phát hiện cô dùng hai tay ôm đầu ngã xuống giường, vội vàng tiến lên đỡ cô dậy: “Thất Diệp?”
“Mạc Hồ. . . . . . Mạc Hồ. . . . . .” Thất Diệp nhào vào trong ngực anh ta, ôm chầm lấy anh ta, vô dụng như một con thú nhỏ chết đuối.
Ở trước mộ Lệ Vô Quyết, cô lại gặp Xà Quân. Vẫn là áo bào trắng đai ngọc, gió đêm thổi qua, mái tóc đen như tơ của anh khẽ bay. Ánh mắt vẫn rất dịu dàng, nụ cười của anh vẫn là thâm tình nhất thế gian. Giọng nói dịu dàng của anh mang theo tiếng thở dài: “Tại sao lại nhất định phải hiếu kỳ đến thế này? Cứ làm một kẻ không tim không phổi tốt biết bao…”
Lòng của Thất diệp đã chìm vào vực sâu bao la bát ngát, cô mở miệng mới phát hiện giọng nói của mình đã khản đặc: “Xà Quân, Lệ Vô Quyết thực sự là do chàng giết sao?”
Xung quanh đột nhiên có thêm rất nhiều người, đuốc sáng giơ lên cao, ánh lửa le lói trong mắt cô. Xà Quân và cô nhìn thẳng vào nhau, trầm mặc thật lâu.
Bỗng dưng có một tiếng cười duyên: “Kế sách của Yêu Vương thật sự là tuyệt diệu đó.” Thất diệp quay đầu, lại nhìn thấy Tô Yên, mang theo hơn mười người của Huyền Tự Cảnh đi theo sau lưng Mộc Phi Huyền. Giờ phút này nụ cười của ả thật rực rỡ, giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự tàn nhẫn không nói nên lời: “Yêu nghiệt, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt.”
Ánh mắt của Thất diệp quét qua họ, Cừu Nguyệt…Không, phải là kẻ giả trang Cừu Nguyệt, người phụ nữ đi sau lưng Mộc Phi Huyền, mặc dù rời đi chưa lâu, nhưng cô vẫn không nhìn rõ nét mặt cô ta. Cô hơi lui về phía sau một bước, lại lần nữa nhìn về phía Xà Quân, nhưng cũng không thấy rõ dung nhan của anh: “Là chàng mượn tay Huyền Tự Cảnh giết em sao?”
Toàn trường yên lặng, có một cười bén nhọn vang lên, Thất Diệp biết cái loại âm thanh giống như rắn độc bò qua đó: “Phát hiện nguyên nhân cái chết của Lệ Vô Quyết rồi mà cô còn cho rằng có thể sống sao? Không nghĩ tới là Cừu Nguyệt còn có một bụi Thất Diệp Linh Chi chôn theo cùng, ha ha ha ha, thật là vinh hạnh.”
Hai người đàn ông trong sân đều không mở miệng, Tô Yên không nhịn được nữa, phất tay ra hiệu: “Động thủ đi.”
Binh khí giương lên.
Thất Diệp đoạt lấy một thanh kiếm đánh nhau với mấy đạo sĩ. Trên người đột nhiên mất đi cảm giác, nhìn không rõ, cô cố gắng tìm kiếm phương hướng của Xà Quân xông tới, nhưng lại lực bất tòng tâm. Người do Mộc Phi Huyền đặc biệt đưa tới, cũng chẳng phải hạng tầm thường.
Cô mím chặt môi, không gắng tìm phương hướng nữa, vứt hết những thứ rối ren trong đầu, ra sức nghênh đón đao kiếm trước mặt. Đao kiếm vốn không có mắt, tạo ra vô số vết thương trên người cô. Mạc Hồ đi theo cố gắng giúp cô cản lại một chút, nhưng mà tình hình cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu.
Giọng nói bên tai kia lại vang lên, mang theo sức hấp dẫn vô cùng lớn: “Có phải là cần giúp sức hay không đây? Tôi có thể cho ngươi một phần sức mạnh của Phi Tuyết ở hoàng cung Yêu Giới.”
Thất Diệp mím môi không mở miệng. Có người của Yêu Giới cũng gia nhập vào trận công kích này, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề, thuật pháp Yêu Giới không có khả năng tấn công cô. Có người nhỏ giọng hô: “Máu Đế Vương, máu Đế Vương ở trên người cô ấy.”
Sắc mặt Xà quân hơi biến đổi, nhưng vẫn không ra tay, yên lặng nhìn người kia toàn thân đầy máu tươi đang tiến đến. Cả đời này trừ quyền thế, anh ta rất ít quan tâm thứ khác. Nhưng mà khi cái người kia xông pha trở ngại, ở trong đám người mở một đường máu tiến về phía anh ta, anh ta lại đột nhiên nhớ đến mấy trăm năm cả ngày lẫn đêm ở trên núi.
“Xà quân, tôi hối hận, muốn đi lại một nước cờ, tôi thề có danh dự của Thất Diệp Linh chi, sẽ không đi lại thêm một lần nữa.”
“Lần nào Nàng cũng nói như vậy, không được hối hận.”
“Này, con rắn nhà anh thế nào mà chẳng có một chút phong độ nhân sĩ thế này? !”
“. . . . . . Được rồi được rồi, cho nàng đi lại một lần.”
“He he, được được được.”
“Ừ, cái đó. . . . . .”
“…không hối hận!”
“Úi trời, anh là một con rắn tác phong nhanh nhẹn, đừng có tính toán chi li như thế chứ. . .”
Khuôn mặt tươi cười trong ánh lửa trong sáng không tì vết, toàn thân máu be bét quần áo, lòng đột nhiên có chút đau đớn. Nhưng mà nước cờ này, thực sự xuống tay thì không thể hối hận.
Bình luận truyện