Truyền Thuyết Yêu Nghiệt

Chương 37: Nếu có mắt mà không tròng, vậy để mắt có lợi ích gì?



Cuối cùng người của yêu giới và Huyền Tự Cảnh cũng tìm được nơi này. Ba người trốn tránh khắp mọi nơi, nhưng thiên hạ rộng lớn, lại không có chỗ nương thân. Đạo sĩ Huyền Tự Cảnh cùng với vệ quân của yêu giới vây quanh căn phòng nhỏ của bọn họ, Thất Diệp cảm thấy bất lực. Trong lúc hỗn chiến thấy cô chữa thương cho Mạc Hồ và Lan Y, hai mắt Tô Yên sáng quắc: “Phi Huyền, đó là Mộc Xuân Phong của Huyền Tự Cảnh!!! Thật sự quá thần kỳ!”

Mộc Phi Huyền cũng chẳng hề mảy may : “Bây giờ không thể bắt sống cô ta được rồi.”

Trong cảnh tàn sát khốc liệt, những cây đuốc sáng chiếu rõ bóng người. Xà Quân giơ tay ra, làn khói mù nhẹ nhàng bay ra từ những ngón tay thon dài, trắng mịn. Thất Diệp cảm giác ngực bị đông lại, sau đó là đau thắt tim gan. Dường như cô chịu không nổi, cong người lại. Mạc Hồ vốn đang xông xáo trước cô, cảm thấy bất thường, vừa xoay người lại thì bị đâm một kiếm vào bên hông, máu tươi phún vào mặt cô.

“Haha, tiểu yêu nghiệt, mùi vị máu Xích Hàn Long như thế nào.” Thất Diệp nhìn Tô Yên cười bước tới, đã không còn kháng cự nỗi nữa: “Yêu vương quả nhiên diệu kế, luyện máu Xích Hàn Long ra thuốc độc, một phần chế thành nước, một phần chế thành bột. Tiểu nữ bội phục sát đất.”

Xà Quân không lên tiếng, chỉ cúi đầu gảy nhẹ phần bột còn dính trên ngón tay ngọc. Ba người vốn phải cố hết sức mới ứng phó được, bây giờ Thất Diệp bị trúng độc, Mạc Hồ và Lan Y phải lo lắng cho cô, vì vậy hai người càng khó phát huy năng lực. Thất Diệp cảm thấy ngũ tạng như bị thiêu đốt, độc tính thiêu đốt từ trong ra ngoài, máu huyết cũng như khô cạn. Ánh sáng màu hổ phách vây quanh cô càng ngày càng yếu ớt. Tô Yên nhìn thấy cảnh này trong khi đang đánh với Lan Y, phất tay ra hiệu: “ Còn không mau thỉnh Cừu Nguyệt phu nhân về.”

Tu vi của Lan Y mặc dù khá cao, nhưng cũng không thể chống đỡ nổi mấy trăm người trong Yêu giới, cùng với mười mấy đạo sĩ của Huyền Tự Cảnh đang tấn công vây chặt. Mắt thấy trái phải càng ngày càng suy yếu, một mình Mạc Hồ khó bảo toàn cho hai người, đao kiếm lướt qua, máu đã nhuộn nửa người.

Tiểu Nghiêm không biết xuất hiện từ lúc nào, trong tay cầm một cây cung, mũi tên là màu lửa đỏ. Mộc Phi Huyền cảm thấy hoa mắt, cảm nhận được sát khí kinh người, hắn mở to mắt nhìn, trong lòng hoảng hốt: “Tên Phá Thiên?”

Xà Quân rũ hàng mi xuống, giọng nói như băng lạnh đến thấu xương: “Nếu là tội phạm quan trọng của Huyền Tự Cảnh, thì giao cho Mộc Tông chủ ra tay đi.”

Mộc Phi Huyền cầm cây cung lạnh lẽo này trong tay, lòng cũng thấy thất kinh, đây là vũ khí có thần khí trừ ma, ngoại trừ Lò Phần Thiên, trong thiên hạ này đoán chừng không có vật gì có thể qua nó.

Giương cung nhìn vào trong một hồi lâu, đột nhiên Mộc Phi Huyền thu hồi cung lại: “Nơi này là khu vực của Yêu Giới, nên Yêu Vương tự mình ra tay đi.”

Xà Quân cười nhạt, lấy Trường Cung từ trên tay Mộc Phi Huyền, trên thân cung toàn là màu đỏ của máu, càng tôn lên bàn tay trắng nõn nà của anh ta. Ngước mắt nhìn Thất Diệp quỳ một chân trên đất, động tác của Xà Quân vẫn tao nhã như cũ, ánh mắt vẫn dịu dàng, giọng nói vẫn mỉm cười, giống như âu yếm người mình yêu thương nhất. Một hồi lâu mới mở miệng nói, tựa như nói thầm với chính mình: “Xà Quân, chuyện đã đến nước này rồi, mi cần gì phải làm bộ làm tịch nữa.”

Tiếng thở dài vang lên nhẹ nhàng êm ái từng đợt, khiến cho Thất Diệp có cảm giác mình bị ảo giác. Dứt lời, anh ta mở ra đôi mắt xót xa, khẽ mím môi mỏng, giương lên cung tên.

Mũi tên bay trong không gian kèm theo tiếng gào thét của gió, tên Phá Thiên và lò Phần Thiên đều được luyện từ thần khí thượng cổ, đó là bảo vật của Yêu giới, lấy máu Xích Hàn Long đúc thành thân tên, tiêu diệt được cả thần ma trong tam giới. Thất Diệp né được mũi tên không đâm vào tim, nhưng vẫn bị cắm vào bả vai, tiếng trượt trên đất vang lên, kéo lê cô ra sau mấy bước, đóng cô vào cây cột mục nát của ngôi nhà nhỏ.

Cô rên nhẹ một tiếng, vẫn chưa có cảm giác đau, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Đột nhiên cảm giác được cảnh vật xung quanh đều biến mất. Tất cả những ngọn đuốc, những ánh sao cũng chìm vào bóng tối.

Cô biết rằng mình đã bị mù.

“Tôi nghĩ rằng chàng sẽ không giết tôi, cho dù biết chàng đã dùng tôi để đổi lấy Cừu Nguyệt, cho dù biết chàng lợi dụng tôi ám sát Lệ Vô Quyết. Vậy mà tôi vẫn nghĩ chàng sẽ không ra tay.” Giọng nói của cô giống như là đang tự nói cho chính mình nghe.

Tô Yên cười lạnh lùng, nói từng chữ chua ngoa chế giễu: “Phải nói là mi có mắt không tròng.” Lời vừa nói ra cũng cảm thấy không đúng, ả lập tức ngừng lại.

Thất Diệp bị đính trên cột mang vẻ mặt kỳ lạ, cô cười nhẹ trong bóng tối, sau một hồi, lại tự lẩm bẩm: “Có mắt không tròng? Đúng rồi, Thất Diệp à, nếu như mi có mắt không tròng, vậy thì cần đôi mắt để làm gì?”

Câu nói cuối cùng mang tính quyết liệt chưa bao giờ có như vậy, cô đưa tay phải lên ngón tay co lại, cắt ngang qua giữa mắt. Có một tiếng hét kinh hãi vang lên trong đám người, Xà Quân ngẩng đầu nhìn, đột nhiên nhớ tới câu nói rất lâu trước kia của mình.

Dòng nước đỏ chảy dài xuống từ lông mi, lướt qua khuôn mặt, chảy dọc theo cái cổ trắng như tuyết, xuống thấm vào cổ áo màu xanh nhạt, không biết là máu hay là nước mắt.

Giơ tay lên lau đi vệt nước màu đỏ sáng lấp lánh trên mặt, cô nghĩ: đây là lần cuối cùng mình chảy nước mắt.

“Tội gì phải như vậy.” Trong đầu vang lại lên cái giọng nói kia, kèm theo một tiếng thở dài: “Tội gì phải làm tổn thương mình? Trong thế giới này, ngoại trừ chính mình ra, ai cũng không thể chăm sóc mình thật tốt.” Cô chỉ cười, đột nhiên cất tiếng: “Tâm ma, tôi đồng ý với anh.”

Có ánh sáng màu vàng vút lên cao, thần hay ma đều kinh ngạc. Tia sáng chói mắt dần dần thu lại, người kia đã rút tên Phá Thiên ra ném xuống đất. Máu vẫn chảy, ánh sáng ở sau lưng cô đọng lại thành một đôi cánh màu vàng. Ánh sáng ấy như mộng ảo bao xung quanh cô, mang theo sát khí lạnh thấu lòng người.

Vô số người kêu lên : Nguyên Thai Thánh Ma!!!

Cô vẫn nở nụ cười như cũ, nhưng tiếng cười kia giống như có sự hòa lẫn, khó phân biệt được là nam hay nữ. Thân thể này bị thương nặng khắp người. Tâm ma cũng không làm việc thừa, nắm chặt lấy Lan Y và Mạc Hồ. Chẳng qua là đôi mắt đã mù, cô chỉ có thể dựa vào trí nhớ để rời khỏi về chỗ này. Thế nhưng trước khi đi đã để lại một câu nói cho những kẻ ở đây, lời nói như cơn ác mộng: “ Hôm nay để máu tại nơi này, ngày sau tôi sẽ bắt các người trả lại gấp trăm gấp ngàn lần.”

Cô lách mình biến mất khỏi ngọn núi trong bóng đêm mênh mông, không một ai dám đuổi theo. Đây là một yêu nghiệt tàn bạo nhất đời. Có phải đó là báo hiệu một cuộc đại nạn khác của dân chúng không?

Chỉ có Xà Quân như mất hồn nhìn theo bóng dáng đã biến mất không còn tăm tích, anh vẫn còn nhớ rõ cuộc trò chuyện kia.

“Xà Quân, nếu như tôi bị mù thì làm sao?”

“Nếu như nàng bị mù thì ta sẽ nuôi nàng suốt đời.”

Lời nói đùa tựa như mới hôm qua, vậy mà hôm nay đã trở thành sự thật, nhưng lời hứa hẹn kia đã không còn thực hiện được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện