Tú Ái

Chương 2: Cô ấy là bệnh nhân đặc biệt



Giang Bình nhìn Dương Hi rời đi, sau đó đột nhiên xoay người, đi về hướng phòng cố vấn của Trương Tử Thanh.

Ngay sau khi Dương Hi rời khỏi phòng cố vấn, Giang Bình vừa đến, hai người vừa lúc bỏ lỡ nhau. Cô được Dương Khanh nhờ vả, đặc biệt vì Dương Hi mà đến, chuyên gia mà Trương Tử Thanh đề cập với Dương Hi chính là cô. Cho nên vừa nghe Trương Tử Thanh nói Dương Hi vừa mới đi, Giang Bình liền cầm dù chạy theo bóng lưng nàng.

Đối với một bác sĩ tâm lý mà nói, muốn tìm hiểu tình trạng của bệnh nhân không nhất định phải ở phòng cố vấn như chỗ này. Dưới khí trời mưa thu sương mù thế này, kì thực lại có thể làm cho con người bộc lộ ra hết những mảng u tối trong lòng, sương mù cũng là một loại bảo vệ, làm cho người ta cảm thấy an toàn.

Chẳng qua là Giang Bình không ngờ Dương Hi, một người được nghe nói là tính tình tu dưỡng rất tốt, sau khi được mình có lòng tốt che dù cho nàng, thì chỉ tặng mình một chữ:"Cút!"

Trương Tử Thanh đưa tách trà cho Giang Bình. Sau đó ngồi vào ghế đối diện Giang Bình:"Bạn học cũ, hai năm qua chẳng phải cậu không ngừng trau dồi kiến thức ngành quản lý hay sao, mà sao giờ còn thời gian rảnh mà tiếp nhận bệnh nhân thế?"

"Mình quả thực bề bộn nhiều việc, tuy nhiên, cô ấy là ngoại lệ. Đương nhiên, so với việc quản lý công ty, mình vẫn thích nghề bác sĩ tâm lý này hơn." Giang Bình có chút không yên lòng, chuyện tình công ty làm người ta đau đầu, mà hôm nay lần đầu tiên gặp Dương Hi, cũng làm cho cô cảm xúc phập phồng, cô gái này đối với mình mà nói, có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

"Thật đáng tiếc, cậu ở nước ngoài phát triển rất tốt, ở các nước phát triển coi trọng sức khỏe tâm lý hơn trong nước mình rất nhiều. Cậu lại đi làm thương nhân, làm cho trong giới tâm lý học mất đi một bác sĩ hàng đầu rồi."

Giang Bình ưu nhã uống trà, cười khổ, "Đừng chọc mình mà, mình không thể để Mỹ Diệp sụp đổ. Cậu cũng biết rồi, mặc dù để mình quản lý công ty nhưng đối với mình mà nói đó là một việc rất miễn cưỡng."

"Nhưng mà, cậu chỉ tiếp nhận một mình Dương Hi, có phải là bởi vì cậu và Dương Khanh hợp tác làm ăn nên không tiện từ chối?" Trương Tử Thanh hiểu rõ cười, người trong thương trường, thân bất do kỷ.

"Cũng có nhiều nguyên nhân, nói cho mình nghe một chút về tình trạng của cô ấy đi." Giang Bình cũng không muốn nhiều lời.

Trương Tử Thanh uống một ngụm trà rồi nói:"Dương Hi năm nay 28 tuổi, ba của cô ấy tên Dương Khanh, là người sáng lập Phổ Dương, một đời làm thương nhân, mẹ cô ấy là giáo viên tiểu học, gia đình hòa thuận, ba mẹ ân ái, gia đình không có vấn đề gì. Cuộc sống thời học sinh của Dương Hi rất sáng lạn, học rất giỏi, tựa như ánh mặt trời. Vào thời đại học là nhân vật xuất sắc trong đội bóng rổ, hội họa vũ đạo cũng rất điêu luyện. Đại học năm thứ ba có người bạn trai đầu tiên, sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy đi du học nước ngoài, cho nên cùng bạn trai chia tay. Sau khi du học trở về, cô ấy liền đến Phổ Dương làm việc, làm trợ lý Chủ tịch, đồng thời có người bạn trai thứ hai, là Tổng giám đốc của một công ty chi nhánh của Phổ Dương. Một năm sau, cô ấy bắt đầu đảm nhiệm chức Phó tổng. Trong giới kinh doanh, cô ấy được cho là người nối nghiệp ưu tú của Phổ Dương, là ngôi sao mới nổi trong thương trường."

Trương Tử Thanh đem laptop đẩy tới trước mặt Giang Bình:"Trong đây có ghi rõ tình trạng của cô ấy, mình đã làm cho cậu một bản copy, cậu có thể đem về từ từ nghiên cứu."

Ánh mắt Giang Bình rơi vào màn hình máy vi tính, có một tấm ảnh của Dương Hi cùng với sở thích, kinh nghiệm đã trải qua, nội dung cũng không nhiều.

"Ngôi sao này đã rơi xuống vào hai năm trước đúng không?" Khóe môi Giang Bình cười nhạt.

"Đúng vậy, hai năm trước, cô ấy đột nhiên không biết lý do gì đã cùng bạn trai chia tay, hơn nữa còn nói với ba mẹ rằng cô ấy là người đồng tính. Hai tháng sau, cô ấy bỏ mặc sự phản đối của Dương Khanh, dứt khoát từ chức Phó tổng Phổ Dương, từ đó về sau, cô ấy chỉ ở nhà, hình như không giao tiếp với bất kỳ ai bên ngoài. Không đi dạo phố, không gặp bạn bè, không tham gia bất kỳ cuộc gặp gỡ làm ăn gì, tình trạng như thế vẫn kéo dài đến hiện tại. Tuy nhiên, tinh thần cô ấy vẫn rất bình thường, suy nghĩ vẫn nhanh nhẹn, lễ phép đối với người khác, cử chỉ này nọ, không có bất cứ vấn đề gì..."

"Được rồi, thế này đi, sau này cậu đừng nói với cô ấy về mình." Giang Bình đem laptop đẩy trả về cho Trương Tử Thanh.

"Sao vậy, cậu định bỏ qua à?" Trương Tử Thanh có chút kinh ngạc, chuyện này không giống với tính cách của Giang Bình.

"Không, mình cần đổi một phương thức khác. Chúng ta cũng biết mấu chốt là ở hai năm trước, cô ấy đột nhiên nói mình là đồng tính luyến ái, bởi vì sự biến chuyển của cô ấy cùng với chuyện đó cơ hồ xảy ra trong khoảng thời gian gần nhau, bất quá, cô ấy hiển nhiên đã dựng sẵn bức tường trong lòng nên mới cản trở nhiều bác sĩ tâm lý tìm hiểu như vậy. Dĩ nhiên, đồng tính luyến ái cũng không phải là bệnh tâm lý, mình cũng không muốn chú trọng quá nhiều vào vấn đề này."

"Ừ, cô ấy vô cùng thanh tĩnh, về đề tài đồng tính luyến ái này, cô ấy rất tỉnh táo mà đối mặt, hoàn toàn không có biến động gì về mặt tâm lý."

"Vì thế, đừng để cho cô ấy biết mình là người bác sĩ tâm lý mà ba cô ấy đã sắp xếp. Đối với một người đã dựng nên bức tường trong lòng suốt hai năm như cô ấy, thì cậu muốn phá vỡ bức tường đó là chuyện không dễ dàng." Giang Bình nói xong đứng lên, "Cảm ơn hồ sơ cá nhân của cậu, tạm biệt."

"Nếu như cậu muốn lấy thân báo đáp, mình đây cũng vô cùng vui vẻ mà tiếp nhận lòng biết ơn đó của cậu." Nét mặt Trương Tử Thanh tràn đầy sự mập mờ.

Giang Bình nghiêng đầu nhìn Trương Tử Thanh một cái, rồi vừa đi ra cửa vừa nói:"Cậu chẳng những không tinh thông hơn về tâm lý học của người Mỹ, mà ngược lại còn quên hết toàn bộ những gì đã học rồi."

Mưa bên ngoài vẫn chưa ngừng, Giang Bình lấy ra điện thoại gọi cho Dương Khanh:"Dương đổng, về chuyện tình của lệnh ái, tôi đã biết, tuy nhiên, ông không nên nhắc về tôi trước mặt cô ấy, cô ấy đối với bác sĩ tâm lý có chút bài xích. Tôi nghĩ, dùng phương thức bạn bè để tiếp xúc, hiệu quả sẽ tương đối khá hơn."

"Hi nhi cự tuyệt cùng bất luận người nào kết giao bạn bè." Ở bên kia điện thoại, Dương Khanh có chút lo lắng, đây là đứa con gái duy nhất của mình, cũng là người nối nghiệp của Phổ Dương.

"Dương đổng cứ dành thời gian cho việc làm ăn, còn tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn trên người Dương tiểu thư. Nếu cô ấy có chuyện gì, bất kể là biến động về mặt tâm lý hay hành động thường ngày có thay đổi gì, phiền Dương đổng báo với tôi một tiếng. Việc này sẽ giúp tôi hiểu rõ cô ấy hơn." Giang Bình ngẩng đầu nhìn trời, cơn mưa này chắc sẽ không ngừng nhanh được, quả nhiên là mưa mùa thu, đặc biệt triền miên.

"Được, cảm ơn Giang tổng." Dương Khanh có chút bất đắc dĩ, hai năm rồi, ông đã có chút tuyệt vọng.

Giang Bình cúp điện thoại, cầm dù bằng giấy dầu đi từ từ trong hẻm nhỏ, con hẻm nhỏ chìm đắm dưới cơn mưa tràn ngập phong tình cùng với sương mù như có cảm giác kéo dài vô tận, giống như không có cách nào đoán được vận mệnh phía trước.

Vòng tròn vận mệnh vốn là như thế, chỉ là một quá trình đơn giản từ lúc sinh ra rồi đến lúc chết đi, không ngừng gặp được những chuyện đau buồn và hạnh phúc mà khó có thể đoán trước, không ai có thể đơn giản mà quyết định sinh mệnh của mình. Chính mình vẫn luôn luôn cố gắng tìm hiểu nguồn gốc chân tướng của sinh mệnh và tư tưởng, thế nhưng sự thật là, cái nguồn gốc kia quá thâm sâu, mà chân tướng cũng quá xa vời và nhiều thay đổi, khó có thể nắm bắt.

Giống như mình, vẫn luôn biết rõ, con người chỉ cần sống đơn giản một chút, hạnh phúc một chút, sống tràn đầy lý tưởng tựa như ánh mặt trời, nhưng mà, có một số việc vĩnh viễn không thể quên, có một số việc, cả đời đều phải chịu tổn thương đau đớn. Con người mặc dù không sống mãi trong kí ức, nhưng luôn luôn bị kí ức vây chặt, có một số người, cả đời cũng không thể nào quên được, bởi vì lương tri cùng tình cảm của con người sẽ làm họ cho rằng quên lãng là một tội lỗi không thể nào tha thứ.

Trong lúc Giang Bình đang suy tư, chuông điện thoại vang lên, là Dương Khanh:"Hi nhi bị tai nạn xe rồi!"

Giang Bình khẽ chau mày, "Thương thế như thế nào?"

"Bị gãy xương đùi, bác sĩ nói, bước đầu chẩn đoán không có vấn đề gì lớn, nhưng cần phải phẫu thuật." Giọng nói Dương Khanh tràn ngập lo lắng cùng mệt mỏi.

"Dương đổng, có thể cùng tôi nói chuyện một chút được không?"

Bên kia điện thoại, Dương Khanh dừng một lát, "Được, một tiếng nữa, đợi tôi sắp xếp chuyện ở bệnh viện xong, chúng ta gặp nhau ở quán trà Xuân Giang."

Giang Bình nhìn đồng hồ, cầm dù ở trong hẻm nhỏ đi dạo, đợi gần đến giờ liền lái xe đến nơi hẹn, Dương Khanh đã sớm đến.

"Giang tổng, tôi muốn biết hôm nay Hi nhi và bác sĩ tâm lý đã nói những gì? " Sắc mặt Dương Khanh không tốt, mặc dù không có chất vấn, nhưng cũng có ít nhiều ý tứ trách tội.

"Chuyện tai nạn giao thông, cùng với việc gặp bác sĩ tâm lý không có liên quan, đây chỉ là một việc ngoài ý muốn. Nếu như gặp bác sĩ tâm lý lần đầu mà có thể ảnh hưởng đến tâm tình của Dương tiểu thư, khiến cho tâm trạng cô ấy kích động dẫn đến gặp tai nạn giao thông, thì tôi nghĩ Dương đổng đây cũng không cần trong suốt hai năm qua tìm nhiều bác sĩ tâm lý cho cô ấy như vậy nhưng cuối cùng vẫn không có hiệu quả gì." Giang Bình hiểu rõ suy nghĩ của Dương Khanh.

"Giang tổng cần phải biết rằng, tôi chỉ có một đứa con gái, tương lai sẽ là người nối nghiệp của tôi, tôi phải cần nó khỏe mạnh trở về quỹ đạo, mà không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho dù tiếp nhận trị liệu tâm lý, tôi cũng hy vọng bảo thủ một chút, ổn thỏa một chút." Dương Khanh là một người thân sĩ nho nhã, nhưng sau khi con gái xảy ra tai nạn xe, ông đã để lộ bộ mặt của một người thương nhân dọa người.

"Dương đổng hy vọng Dương tiểu thư sẽ trở lại quỹ đạo như thế nào?" Giang Bình khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Dương Khanh.

"Tiếp xúc với xã hội bình thường, tiếp tục sự nghiệp, mặc dù Hi nhi nói mình đồng tính, tôi cũng sẽ tôn trọng nó, nhưng tôi vẫn hy vọng nó có thể kết hôn, sống một cuộc sống bình thường, tôi nghĩ như vậy nó sẽ hạnh phúc hơn."

Giang Bình nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn, "Được, tôi cơ bản đã hiểu tình trạng của Dương tiểu thư, tôi cũng đã hiểu ý muốn của Dương đổng, nếu như Dương đổng không ngại, tôi sẽ hoàn toàn tiếp nhận trị liệu tâm lý cho cô ấy. Hy vọng Dương đổng sẽ có một chút phối hợp."

Dương Khanh nhìn thẳng vào ánh mắt của Giang Bình, "Bác sĩ Trương đề cử cô với tôi, nói cô là chuyên gia rất nổi tiếng trong giới y học tâm lý, tôi rất bất ngờ, trước đây, tôi vẫn không biết chuyên môn của cô là nghề này."

"Chuyện này không quan trọng, đúng không, Dương đổng." Giang Bình mỉm cười.

"Đương nhiên, nếu như trong vòng một năm, Giang tổng có thể làm cho Hi nhi trở lại bình thường, tôi đồng ý trả một triệu tiền thù lao. Trong thời gian đó nếu cần chi tiêu gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. Mặc dù đối với Mỹ Diệp mà nói, một triệu cũng không thấm vào đâu, nhưng tôi tin tưởng điều Giang tổng quan tâm hơn đó là việc hợp tác tốt đẹp giữa Phổ Dương và Diệp Mỹ."

"Tôi cần một lời hứa thực tế hơn."

"Mời cô nói."

"Mỹ Diệp cần đầu tư, tôi hy vọng sau khi giải quyết xong chuyện tình của Dương tiểu thư, Phổ Dương có thể cấp cho Mỹ Diệp năm mươi triệu vốn đầu tư. Dĩ nhiên, ông cũng sẽ nhận được cổ phần tương đương của Mỹ Diệp. Sau này Phổ Dương sẽ ảnh hưởng đến tất cả quyết sách quan trọng của Mỹ Diệp." Giang Bình mỉm cười.

Dương Khanh nhìn Giang Bình, một hồi lâu sau mới thở nhẹ một tiếng:"Không thành vấn đề."

"Quyết định như vậy." Giang Bình đứng lên, vẫn còn một nụ cười sâu sắc trên môi chưa rút đi, "Bắt đầu từ hôm nay, thân phận của tôi là trợ lý của ông, tôi trước mắt được ông sắp xếp công việc là chăm sóc Dương tiểu thư, vì thế, sau này xin đừng gọi tôi là Giang tổng."

"Ý của cô là..."

"Hai năm qua Dương tiểu thư ngoại trừ gặp bác sĩ tâm lý, cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà, cô ấy cũng không biết tổng giám đốc của Mỹ Diệp bây giờ là tôi, cô ấy căn bản không biết có một người như tôi tồn tại. Tôi nghĩ, để giải quyết vấn đề của Dương tiểu thư, tôi cần nhiều thời gian tiếp xúc với cô ấy, hơn nữa là dùng thân phận mà ông đã sắp xếp, chứ không phải bác sĩ tâm lý. Vì thế, Dương đổng không cần lo lắng về chuyện ở bệnh viện, tôi sẽ xử lý tốt."

- ----

Dương đổng đã giao trứng cho ác:D

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện