Tú Ái

Chương 43: Yêu (H)



Hô hấp nhẹ nhàng chậm rãi bị sự vuốt ve dẫn dụ thành tiết tấu dồn dập, giọng mũi phát ra thể hiện sự chống cự đầy quyến rũ.

Cảm quan dần dần làm chủ thân thể, lý trí bị tan rã, không còn phân rõ gì nữa. Dương Hi chỉ cảm thấy thân thể của mình dần dần lâm vào một loại ấm áp nhu hòa, đến nổi không còn sức lực để chống cự, dần dần chìm đắm vào trong cái hôn môi mềm mại đến khó có thể tưởng tượng của Giang Bình.

Bị mất đi lý trí, chỉ còn da thịt là cảm thụ được tất cả mê hoặc mà Giang Bình đang mang đến.

Vuốt ve dần dần tăng nhịp độ, trong tiếng vang nhỏ của da thịt ma sát, làm cho người ta run rẩy và càng muốn được nhiều hơn.

Môi Giang Bình dọc theo cổ Dương Hi chậm rãi đi xuống, ở nơi xương quai xanh lưu luyến không nỡ dời đi, mà tay cô thì đặt trên bộ ngực mà vuốt ve lặp đi lặp lại, rồi sau đó, thuận theo xương sườn Dương Hi mà đi xuống phần eo:"Hi nhi, nếu em không biết mình có yêu hay không, có thể hỏi thân thể em. Nó sẽ biểu đạt suy nghĩ căn bản nhất ở sâu trong đáy lòng em."

"Em cho rằng tình dục và tình yêu không liên quan nhau." Thanh âm Dương Hi có chút run run, lời nói cùng ngón tay của Giang Bình đều làm cho nàng khó có thể duy trì sự bình tĩnh.

"Con người có hai loại, một loại là trinh tiết, một loại là phóng đãng, người phóng đãng, thân thể làm chủ tâm linh, người trinh tiết, tâm linh làm chủ thân thể. Hi nhi, em thuộc loại nào?" Giang Bình vừa nhẹ nhàng nói, vừa đến gần lỗ tai Dương Hi, nhưng không đợi nàng trả lời thì đã mở miệng tiếp:"Câu hỏi này, tôi thay em trả lời, Hi nhi đương nhiên là người trinh tiết. Ở trong lòng tôi, một người có thể vì yêu mà điên cuồng, vì yêu mà si mê, rồi sau đó vì yêu mà bị tổn thương đến không thể tự thoát ra được, sẽ không phải là người phóng đãng."

Dương Hi nghe lời nói của Giang Bình, hơi thở lọt vào lỗ tai, khiến cho nàng rùng mình một cái.

"Người trinh tiết, chỉ biết bởi vì yêu một người, nên mới chấp nhận một người, chấp nhận người ấy đến gần, chấp nhận bị người ấy chiếm giữ, cho nên, nếu em không biết mình có yêu hay không yêu, hãy để thân thể của em cho em câu trả lời. Nó chấp nhận tôi, hay là bài xích tôi. Con người là động vật phức tạp, có một số việc xảy ra ngay cả trước khi bản thân mình ý thức được. Cho nên, Hi nhi, thả lỏng, để cho tôi yêu em!" Thanh âm Giang Bình giống như có ma lực, ngày càng thấp dần, mang theo mê hoặc chạy sâu vào dưới đáy lòng Dương Hi.

Rồi sau đó, thân thể của cô chậm rãi đi xuống, môi hôn lên bộ ngực Dương Hi lưu lại ấn ký hồng hồng, một đóa hoa hồng nở rộ trên người Dương Hi.

Bộ ngực mềm mại, dưới sự khiêu khích mà dần dần nở rộ, thân thể từ từ biến hóa trong hơi thở nặng nề. Đôi tay có ma lực kia của Giang Bình không biết từ khi nào đã cởi xuống quần ngủ của Dương Hi, làm cho nơi tư mật đột nhiên bại lộ trong không khí.

Dương Hi khẩn trương ôm lấy đầu Giang Bình, thân mình căng thẳng, lại không biết bản thân mình muốn thế nào. Giang Bình khẽ vuốt ve qua mỗi mảnh da thịt, sau đó từ từ lấy bàn tay Dương Hi đang nắm lấy đầu của mình ra, làm giảm đi sự căng thẳng của nàng.

Bụng bằng phẳng, đường cong phần eo duyên dáng, bàn tay bao trùm phía trên mảnh rừng rậm, chậm rãi vuốt ve, làm cho Dương Hi run rẩy không thể kiềm chế. Độ ấm trong lòng bàn tay, dào dạt xuyên qua vùng da thịt mẫn cảm nhất, truyền đến tận sâu bên trong cơ thể, dục vọng trào dâng làm cho cơ thể bắt đầu khẩn trương, như cự tuyệt, lại như muốn nghênh đón.

Mất đi năng lực khống chế nên Dương Hi đã không kịp cảm thụ sự trầm luân của mình, hơi thở ấm áp phả vào thân dưới của mình, hơi thở nhu hòa mơn trớn từng nơi trở nên nóng bỏng, đầu lưỡi ấm áp trong nháy mắt chiếm lấy vùng cao nguyên thần bí......

Giống như thưởng thức món điểm tâm ngọt ngào nhất, đầu lưỡi mềm nhẹ liếm qua, trong sự rung động ấy toát lên được sự cổ động phấn khích, những cử chỉ âu yếm được dần dần tăng tốc khiến Dương Hi như muốn phát điên lên.

Chất lỏng ướt và nhớt dần dần phủ đầy cằm Giang Bình, cơ thể với thao tác chưa thuần thục cũng đang khát vọng và khó cưỡng lại những động tác vặn vẹo nhẹ nhàng, người dưới thân đang xoa nhẹ tóc của mình, trong tiếng thở nặng nề đó đi kèm với tiếng rên đứt đoạn.

Ngón tay thon dài của Giang Bình xuôi dòng trượt vào, muốn đi thẳng vào sâu trong cơ thể Dương Hi. Nhưng làm cho Giang Bình vạn phần ngoài ý là, không ngờ ngón tay gặp phải sự cự tuyệt của cơ thể——một tầng lá mỏng manh đang phong tỏa lối đi thông vào tâm linh.

Toàn bộ cơ thể Giang Bình đều ngừng lại. Hôn môi, động tác trên tay, thậm chí là hô hấp.

Cô hiểu rõ quá khứ của Dương Hi. Cô ấy đã từng hẹn hò với con trai, không chỉ một lần, cô ấy yêu chị mình, đến mức làm cho chị phải ly hôn, nhưng mình hoàn toàn không thể ngờ được, đây lại là lần đầu tiên của cô ấy. Hoàn toàn không thể ngờ!

Giang Bình ngẩn ngơ chỉ một lát, sau đó trong lòng lại nhanh chóng dâng lên một niềm kiêu ngạo cùng hạnh phúc to lớn, mình chính là người đầu tiên chiếm hữu cô ấy, cũng tất nhiên trở thành người cuối cùng chiếm hữu cô ấy. Sự kích động nhanh chóng chiếm lấy Giang Bình, cô hô hấp kịch liệt, mà động tác trên tay đang ngừng lại, đang dừng bên trong cơ thể của nàng, chờ đợi thời cơ tốt nhất, đầu lưỡi của cô lại tràn ngập kích tình khiêu khích cơ thể Dương Hi, dịu dàng, chậm rãi.

Người dưới thân không thể kiềm chế mà nhẹ giọng rên một tiếng, bị động tác của Giang Bình kiểm soát từng tiết tấu của nàng. Trên ngón tay đang dừng lại dần dần bị nhiễm càng nhiều mật dịch. Giang Bình từ từ xoa nhẹ lối vào con đường tâm linh, chờ đợi dục vọng của Dương Hi tiếp tục tăng lên.

Rồi sau đó đột phá.

Thanh âm Dương Hi đang thoải mái đột nhiên biến thành một tiếng rên đau đớn, Giang Bình ngay tức khắc dừng lại động tác trên tay, nỗi đau kia giống như gia tăng gấp mười lần trên người Giang Bình, làm cho cô trong nháy mắt cảm nhận được nỗi đau đớn đến không thể hô hấp, cô chau mày, tay còn lại nắm chặt lấy tay Dương Hi, miệng thì không ngừng hôn lên da thịt của nàng:"Hi nhi, tôi và em cùng nhau tồn tại. Thả lỏng, tôi yêu em......"

Đau đớn kịch liệt dần dần biến mất, đôi chân mày nhíu chặt của Dương Hi cũng giãn ra, vuốt ve hôn môi của Giang Bình làm cho nàng cảm nhận được sự hạnh phúc được yêu, được quan tâm, người phía trên là người yêu của mình, thân thể của mình đã cho cô ấy rồi.

Dương Hi xoa xoa tóc Giang Bình, dịu dàng nói:"Không sao cả."

Nụ hôn càng thêm mật thiết, ngón tay ở chỗ sâu trong cơ thể bắt đầu tiếp tục thăm dò. Tiếp xúc thân mật với người yêu thì ra là sâu như thế, sâu đến tận đáy lòng không thể dự đoán được......

Mất đi lý trí.

Mất đi sự khống chế đối với cơ thể.

Đem hết tất cả giao cho cô ấy.

Khi mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở, Dương Hi lúc này mới khôi phục một chút ý thức, một câu hỏi đột nhiên xông ra: Là nguyên nhân gì, cư nhiên làm cho mình không thể tự kiềm chế. Bỏ qua suy nghĩ, bỏ qua sự khống chế của bản thân, mình vốn không phải như vậy mà......

Không có trả lời, mệt mỏi cùng thỏa mãn làm cơ thể nhanh chóng tiến vào giấc mộng.

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp màn mỏng manh chiếu vào trong phòng, căn phòng bị bức màn màu đỏ phản chiếu làm tràn ngập ánh nắng ấm áp. Dương Hi ở trong lòng Giang Bình ngủ rất ngon, mà Giang Bình tỉnh rồi, cũng không ngồi dậy, mà cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng đang ngủ say.

Dấu vết phong nguyệt đêm qua vẫn còn lưu lại trên mặt của nàng, trong làn da mềm mại tái nhợt lộ ra chút hồng nhuận, thần thái nàng mệt mỏi, nhưng mang theo sự thỏa mãn, giấc ngủ sâu thả lỏng làm cho nét mặt của nàng vô cùng thư thản.

Giang Bình khẽ thở ra, nhẹ nhàng hôn lên môi Dương Hi một nụ hôn chào buổi sáng, nhưng lại kinh động đến người trong mộng.

Tiếng kháng nghị ê a làm cho người ta nghe không rõ, tay Dương Hi vô ý thức bắt lấy ngực Giang Bình, nhéo hai cái, khi cảm thấy không còn tiếp tục bị quấy rầy nữa mới lại tiếp tục đi vào giấc mộng.

Ê a như đứa bé sơ sinh, bất mãn như đứa trẻ, lòng Giang Bình tràn ngập nhu tình, bỗng đột nhiên nở nụ cười tươi rói.

"Làm gì nhìn em mà cười như vậy?" Không biết qua bao lâu, Dương Hi tỉnh lại mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt phóng đại đang tươi cười của Giang Bình.

"Tôi hôm nay mới phát hiện, Hi nhi nói tiếng em bé sơ sinh rất hay nha." Giang Bình hôn lên mũi Dương Hi, vô cùng thỏa mãn khi lại làm cho nàng đỏ mặt——đây mới là dáng vẻ nàng nên có, chứ không phải là gương mặt tái nhợt làm người ta lo lắng.

"Tiếng Anh? Em nói mớ sao?" Dương Hi có chút mơ hồ, mình có thể nói tiếng Anh, nhưng bình thường cũng ít dùng, như thế nào nói mớ mà ngược lại còn nói tiếng nước ngoài.

Giang Bình phốc một tiếng, cười rộ lên:"Là ngôn ngữ của em bé sơ sinh" (Hai từ này đồng âm với nhau nên Hi nhi nghĩ là từ 'anh ngữ'). Giang Bình nói xong, ôm chặt lấy Dương Hi lăn lộn khắp giường:"Hi nhi, em không biết em có bao nhiêu đáng yêu đâu, mặt hồng hào mịn màng, da dẻ trắng nõn, dư vị sau tối hôm qua vẫn còn lại, thật sự rất đáng yêu, hơn nữa rất có hương vị phụ nữ. Ánh mắt Giang Bình tôi siêu cấp giỏi, em quả thật là bảo bối đáng yêu nhất......"

Dương Hi vừa dậy đã bị Giang Bình ôm lăn đến choáng váng:"Được rồi được rồi, em sắp ngất rồi nè."

Giang Bình vội vàng dừng lại, sau đó tràn đầy ngạc nhiên nhìn nàng:"Không thể nào, tối hôm qua kịch liệt như vậy, em cũng không ngất, vậy mà lúc này mới như vậy mà đã ngất thì cũng quá yếu rồi nha."

Dương Hi ngượng ngùng, cắn lên vai Giang Bình một cái, hung hăng quát lên:"Không được nói bậy."

"Suỵt......" Giang Bình đưa ngón tay lên chặn ngoài miệng Dương Hi:"Chỉ hai người chúng ta nghe thấy, người khác không biết, yên tâm! Bao gồm tiếng kêu tối qua của Hi nhi làm rung động lòng người, làm cho người ta càng không muốn ngừng, đều chỉ có tôi nghe được, yên tâm yên tâm."

Giang Bình càng nói càng quá đáng, Dương Hi ghét kiểu ăn nói này của cô, nhưng cũng thích cái kiểu vô lại này. Nàng vươn tay ra ôm lấy đầu cô, dùng miệng mình chặn miệng cô lại, tất cả lập tức yên tĩnh trở lại.

"Hi nhi rốt cuộc chủ động!" Giang Bình cảm khái sau nụ hôn vừa rồi.

"Chẳng lẽ tối hôm qua không tính là chủ động?" Dương Hi nói xong, mặt không nhịn được mà đỏ lên.

"Đương nhiên, Hi nhi là tốt nhất! Em làm cho người ta không thể kháng cự. Tuy nhiên từ nay về sau, Hi nhi em chính là người phụ nữ của tôi. Bất luận đi đâu làm gì, đều phải nhớ rõ, em là người phụ nữ của tôi, là của Giang Bình tôi. Ai cũng không được bắt nạt em, nếu bắt nạt em, chính là bắt nạt Giang Bình tôi." Giang Bình thật sự vô cùng vui vẻ.

"Sao lại giống con nít thế nhỉ!" Dương Hi cảm khái, nhìn mặt Giang Bình tràn đầy tình cảm.

"Làm con nít không tốt sao? Con nít có sự hồn nhiên mà người lớn không có, có niềm vui mà người lớn không thể hiểu, có sự cố chấp mà người lớn không thể bằng được, còn có dũng khí mà người lớn không thể với tới. Nếu không có hồn nhiên, sao xứng đôi với sự tinh khiết của em, nếu không có vui vẻ, làm sao có thể cho em hạnh phúc, nếu không cố chấp, làm sao có thể cho em yên tâm, nếu không có dũng khí, lại lấy cái gì cho em tương lai?" Giang Bình nói xong nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Dương Hi, "Nhưng mà Hi nhi, tôi có chút không hiểu......"

"Không hiểu vì sao đây là lần đầu tiên của em?" Dương Hi miễn cưỡng nhìn Giang Bình, cũng không lảng tránh vấn đề này.

Giang Bình gật gật đầu. Đó là một nghi vấn thật lớn.

"Em từng cùng con trai hẹn hò, thời đại học, lúc đi làm, đều đã từng. Nhớ lúc đại học bạn trai từng có yêu cầu như vậy, em cũng hiểu được chuyện này là bình thường, cho nên em đồng ý, nhưng khi anh ta mở cửa phòng, khi anh ta mang theo dục vọng ôm em, em đột nhiên cảm thấy sợ hãi, hơn nữa còn muốn kháng cự. Đây không phải vấn đề ý thức, mà là trong lòng không thể tiếp nhận. Hoàn toàn không thể tiếp nhận. Em và anh ta chia tay cũng vì nguyên nhân này." Dương Hi cười khổ.

"Người bạn trai thứ hai cũng giống vậy."

"Phải, em không ngừng cự tuyệt anh ta, em có thể chấp nhận chúng em cùng ăn uống trò chuyện, chấp nhận nắm tay, nhưng em không thể chấp nhận thân mật hơn nữa, anh ta từng thử tiếp xúc thân mật hơn nhưng bị em cự tuyệt, anh ta cho rằng em là người con gái thuần khiết nhất, thề nhất định sẽ đối xử thật tốt với em, sẽ đợi đến lúc kết hôn mà có được em, nhưng em không có cách nào phản bác, em cho rằng em bị lãnh cảm. Cho đến khi gặp được Sở An. Em thích hơi thở trên người chị ấy, thích cùng chị ấy ôm nhau, hôn môi. Cho nên em dứt khoát chia tay với người bạn trai thứ hai, nhưng Sở An nói, trước khi chị ấy ly hôn, sẽ không đụng đến em, cũng bởi vì chị ấy biết em chưa từng bị người nào chạm qua, chị ấy cần phải xác định khi chị ấy có thể chịu trách nhiệm với em, thì mới có thể muốn em."

"Em có hối hận không?"

"Hối hận không làm cho em thuộc về chị ấy?" Dương Hi dừng lại, dường như suy nghĩ một lát rồi nói:"Em nghĩ, em hối hận vì gặp được chị ấy. Nếu không gặp chị ấy, em sẽ không mang đến cho chị ấy tai nạn lớn như vậy. Đây là nỗi đau lớn nhất trong đời em. Em tình nguyện chị ấy còn sống khỏe mạnh, cho dù em suốt đời không thể có được tình yêu."

Giang Bình gắt gao ôm Dương Hi vào trong ngực:"Chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi, em đã có tôi, mà tôi cũng có được em. Đây là hạnh phúc từ nay trở đi của chúng ta."

Dương Hi mỉm cười gật đầu.

Em cũng nghĩ vậy, trừ Bình ra, không ai có thể làm cho em mất đi lý trí, làm cho em tình nguyện bị khống chế, cho dù là lúc ở trên giường. Có lẽ trước khi em ý thức được, thì em đối với Bình đã tràn ngập tín nhiệm cùng ỷ lại. Nếu như Bình không thể mang đến hạnh phúc cho em, thì em còn có thể dựa vào cái gì để mà tin tưởng tình yêu đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện