Tú Ái

Chương 45: Những chuyện kia



Bức màn phòng ngủ đã được đổi thành màu trắng sáng ngời, drap giường đổi thành drap hoa lệ theo phong cách tranh sơn dầu, màu sắc đơn điệu nhưng lại có tầng lớp tỉ mỉ. Màn cửa thì được mở ra thường xuyên hơn trước kia, cửa kính dẫn ra ban công cũng bị Giang Bình mở ra khoảng nửa thước.

Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa kính trong suốt, rơi vào trong phòng, tràn ngập cảm giác ấm áp, sương buổi sáng cùng với cơn gió nhẹ cũng từ ngoài cửa bay vào, mang theo sự tươi mát cùng hơi lạnh đặc trưng của sáng sớm.

"Bảo bối, tôi hôm nay đi Mỹ Diệp một chuyến, về đề nghị của em đối với Mỹ Diệp, tôi sẽ bàn bạc kĩ với Sở Hạnh. Trên thực tế, Sở Hạnh vẫn chờ mong em sẽ đến Mỹ Diệp, cô ấy vô cùng kính nể tài hoa của em, lần trước đầu tư mà em đề nghị rõ ràng đã thấy hiệu quả, cô ấy nói cho tôi biết, tuy rằng không thể cùng em trực tiếp liên lạc, nhưng hy vọng tôi có thể truyền đạt sự cảm kích cùng chờ mong của cô ấy đến em." Giang Bình vừa mặc quần áo, vừa nói với Dương Hi vẫn chưa rời giường.

Dương Hi miễn cưỡng dựa vào đầu giường, dây áo ngủ bị trượt xuống dưới bả vai, những đốm ửng đỏ sau cơn mây mưa, có những đốm còn chưa kịp mất đi lại xuất hiện những đốm khác, màu đỏ kiều diễm trên da thịt trắng nõn, vô cùng chói mắt:"Ừ, sắp xếp tốt chuyện của Mỹ Diệp, em cũng yên tâm một chút. Lần đi du lịch này, chúng ta cũng có thể yên tâm mà du ngoạn. Bình nói mấy đứa trẻ kia là ở chỗ nào?"

"Đức Khâm." Giang Bình mặc đồ xong, sau đó tùy tiện chỉnh lại mái tóc ngắn một chút, ánh mắt dừng trên vai Dương Hi, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.

"Địa phương nào?" Ánh mắt Dương Hi rơi trên người Giang Bình, áo len sọc đứng, màu xanh và màu đen phối hợp hài hòa, màu sắc chững chạc, kiểu dáng thoải mái. Quần zean dài đơn giản làm nổi bật đôi chân dài quyến rũ của cô. Tất cả đều rất đúng mực, hướng nội nhưng lại mang theo sức sống, nhàn hạ nhưng cũng mang chút bốc đồng nhẹ.

"Một huyện thuộc tỉnh Vân Nam, huyện nghèo khó, gần Shangri-La. Phong cảnh tuyệt đẹp, người dân chất phác."

"Em nghĩ đến việc đi xem bọn trẻ, còn Bình xem ra lại như chuẩn bị dẫn em đi du lịch. Tuy nhiên, em cũng chưa từng đi Vân Nam."

Giang Bình chỉnh lại áo một chút, sau đó đi đến trước giường, không đợi Dương Hi phản ứng lại áp lên trên người nàng:"Thật là một cảnh phong tình vô tận, chẳng trách có mỹ nhân bên cạnh, liền cảm thấy đêm xuân sao quá ngắn, ngay cả Hoàng đế cũng không muốn thượng triều. Tuy nhiên không biết họ có phát hiện hay không, thời điểm sáng sớm tinh sương, bộ ngực nửa che nửa lộ của mỹ nhân, mang theo mấy đóa ô mai, vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt nhu tình như nước, chăm chú nhìn người yêu của mình thức dậy. Mỹ nhân lúc này lại rất mong manh, cái đẹp nhuốm màu đỏ, lại có một phong vị khác."

Dương Hi huýt cô một cái, lại cười rộ lên:"Miệng của Bình giống như là thoa mật ong!"

"Đương nhiên, đêm qua không phải mới thưởng thức mật ngọt sao? Nước mật của Hi nhi trong veo, ấm lòng, hiệu quả tốt hơn mật ong nhiều." Trong ánh mắt Giang Bình có tia tà ác nho nhỏ.

Tay Dương Hi ở trên lưng cô nhéo một cái, sau đó lại ôm lấy cô, ánh mắt thâm tình dừng trên gương mặt của cô, mang theo cảm khái mở miệng:"Có biết hay không, Bình cũng rất đẹp, rất dễ thương, rất anh tuấn, rất giỏi giang, rất khôi hài, lại rất xấu xa."

"Hi nhi thích không?" Giang Bình chớp ánh mắt, giả vờ thanh thuần, trên thực tế, cô rõ ràng mong muốn được khen ngợi, hoặc là nói, mong muốn ai đó biểu lộ tâm tư.

Dương Hi cười khẽ, ôm đầu Giang Bình vào trong lòng:"Nếu không thích, Bình có thể ở đây sao?"

"Tôi thật sự rất vui!" Ngữ điệu Giang Bình tràn ngập tình cảm.

"Ừm?"

"Tôi yêu em, hồi báo tôi muốn duy nhất, chính là em yêu tôi, em nói tôi có thể không vui sao? Mà tôi yêu em, điều mong muốn nhất chính là em được vui vẻ, được hạnh phúc, nay em thử quan tâm tôi, giải thích rằng em đã muốn đi ra khỏi không gian cá nhân của em, em đã muốn bắt đầu chấp nhận thế giới, chấp nhận yêu, bắt đầu cảm nhận người khác, mà tôi vô cùng vinh hạnh, trở thành đối tượng mà em quan tâm và cảm nhận, em vì tôi mà có cảm giác hạnh phúc, tôi đương nhiên vui vẻ, cũng sẽ kiêu ngạo."

"Bình làm cho em cảm thấy, toàn bộ thế giới bắt đầu thay đổi, mà em, giống như trọng sinh, dần dần bắt đầu có cảm giác. Loại cảm giác này làm cho người ta cảm thấy hưng phấn. Cám ơn Bình. Bình làm cho em cảm thấy, em đang sống." Dương Hi hôn lên tóc Giang Bình.

"Vậy, Hi nhi......những chuyện đã qua, em có thể thử buông xuống hay không?" Giang Bình ngẩng đầu lên, chân thành nhìn Dương Hi, trong ánh mắt có chờ mong, có cổ vũ. Về chuyện của chị, Giang Bình thử đi tìm hiểu, nhưng đây dù sao cũng là một cái nút thắt dưới đáy lòng, tuy rằng đã không thể ngăn cản mình yêu Dương Hi, nhưng Giang Bình vẫn hy vọng có thể cởi bỏ nó.

Ánh mắt hai người giao nhau, ai cũng không nói gì nữa, nhưng sự trao đổi tâm linh dường như vẫn không hề dừng lại, sự bối rối trong nháy mắt của Dương Hi được bao phủ trong ánh mắt bao dung cùng thản nhiên của Giang Bình mà dần dần yên ổn lại, rồi sau đó từ trong sự cổ vũ của cô mà chậm rãi sinh ra dũng khí......

"Nếu em cảm thấy vẫn chưa bỏ xuống được, tôi đây có thể cùng em cùng nhau đối mặt." Giang Bình thăm dò, hôn lên đôi mắt của Dương Hi.

"Em nghĩ Bình sẽ lựa chọn cùng em lảng tránh vấn đề này, để cho thời gian từ từ tiêu hủy phần ký ức này." Đối mặt với người yêu lúc này, nói đến cuộc tình khắc cốt ghi tâm trong quá khứ, có đôi khi, chính bản thân việc này là một loại tổn thương, dù sao, năm tháng kích tình nhất của mình, đều vẫn còn lưu lại ở nơi đó.

"Phải đối diện với chuyện đã xảy ra, mới có thể có dũng cảm mà nắm giữ hạnh phúc tương lai. Chỉ có buông tay, mới có thể bắt đầu mở rộng cửa lòng."

Dương Hi trầm mặc một lát, nhìn thấy ánh mắt Giang Bình chân tình mà thương tiếc, trong lòng của nàng ngập tràn ấm áp:"Em cũng không biết, em chỉ biết tâm của em từng chỉ thuộc về ký ức kia, nhưng từ khi Bình xuất hiện, Bình bắt đầu chiếm lấy từng chút một, ký ức dần dần bị rút đi, dần dần co vào trong một góc, chỉ cần có Bình bên cạnh, em cơ hồ không có thời gian và cơ hội đi nhớ đến những chuyện đó nữa, mà lúc Bình không ở bên cạnh em...... trong lòng của em lại luôn nghĩ đến Bình, dường như, dường như không còn thời gian và tinh lực để đi nhớ lại chuyện quá khứ. Có lẽ...... khi em nói với Bình lúc này, trước khi em buông tay, thì em đã bắt đầu buông rồi, tất cả những chuyện xảy ra đều nằm ngoài dự kiến của em. Em từng nghĩ, có những chuyện cả đời sẽ khó quên, có những người suốt đời sẽ khắc ghi trong lòng vĩnh viễn bao phủ lấy sinh mệnh của em. Nhưng mà Bình đã làm thay đổi tất cả."

Trong ánh mắt Giang Bình lộ lên vẻ vui sướng:"Em có thể. Em có thể buông bỏ, mà tôi cũng có thể chiếm lấy từng góc nhỏ trong lòng em, chúng ta cùng nhau cố gắng. Đợi đến một ngày em có thể thản nhiên kể tôi nghe những chuyện trước đây, tôi nghĩ, ít nhất em đã có thể trực tiếp đối diện rồi."

"Nơi đó có tiếc nuối cùng áy náy của em mà không thể bù đắp được......" Dương Hi cúi đầu, mặc dù đã ít khi nhớ lại, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện cũ, thì đều là cảm giác như dao cắt vào tim.

"Không thể thoát ra khỏi tiếc nuối, thì đó mới chính là tiếc nuối lớn nhất cả đời, không thể buông bỏ không thể khắc phục cảm giác tội lỗi, chính điều đó mới là một sai lầm."

Dương Hi im lặng trong chốc lát, lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Giang Bình:"Sở Hạnh luôn hy vọng em đến Mỹ Diệp, cô ấy có biết quan hệ của em và chị cô ấy hay không."

"Biết. Bởi vì biết, cho nên mới chú ý đến em." Giang Bình sửng sốt, thanh âm nói ra có chút khô cứng.

"Vậy......cô ấy có biết cái chết của chị cô ấy......có liên quan đến em?" Thanh âm Dương Hi có chút khàn khàn. Người của Sở gia, sẽ cảm thấy mình như thế nào? Trước kia mình chưa từng lo lắng qua, bởi vì ngoại trừ Sở An, mình không cần bất luận kẻ nào, lại càng không để ý đến suy nghĩ của bất cứ ai, nhưng khi mình một lần nữa quay về xã hội này, một lần nữa nhìn thấy những người này, mới bắt đầu ý thức được, có lẽ bị tổn thương không chỉ là mình.

"Tôi......không rõ lắm, nhưng nếu cô ấy biết, vậy cô ấy nhất định đã bỏ qua, nếu không thể bỏ qua, cũng sẽ không nhiệt tình như vậy mà chân thành mời em đến Mỹ Diệp, tuy rằng tôi không biết cô ấy nghĩ như thế nào đối với chuyện này, nhưng tôi từng cùng cô ấy nói qua chuyện tình yêu, cô ấy từng nói, tình yêu, không có tội."

Giang Bình tựa đầu vào trên cổ Dương Hi, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Muốn nói cho nàng biết, Sở Hạnh chính là mình, nhưng những lời này chạy tới yếu hầu, lại chỉ có thể nuốt vào. Dương Hi đang khôi phục, cô ấy đối với mình tràn ngập tín nhiệm và yêu, vào lúc này mà nói cho cô ấy biết mình là Sở Hạnh, rất có khả năng sẽ một lần nữa đẩy cô ấy xuống vực sâu mất đi lòng tin, một lần nữa không cho bất luận kẻ nào đến gần. Tất cả cố gắng đều sẽ trở nên uổng phí, mà quan trọng nhất là, Hi nhi sẽ một lần nữa quay trở lại cuộc sống tăm tối.

"Nếu có cơ hội, em muốn gặp cô ấy, Giang Bình, Bình nói cô ấy có trách em hay không?" Nói lời này, Dương Hi có chút khó chịu. Tuy rằng liên quan chuyện tình yêu, mình không quan tâm cảm nhận của người khác, nhưng đối với em gái của Sở An, là người thân duy nhất của chị ấy trên đời này, mình có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ phải xin lỗi cô ấy.

"Sở Hạnh vì sao phải trách em?" Đây là trọng điểm, vì sao phải trách. Dương Hi cũng cho rằng việc làm năm đó của mình là sai lầm sao? Cũng hiểu được rằng mình có lỗi với người của Sở gia sao?

Dương Hi lại khẽ cười một tiếng:"Bình không phải cần đi Mỹ Diệp sao? Đi thôi, trễ bây giờ."

"Về chuyện của em và Sở An......" Giang Bình đặt hai tay lên vai Dương Hi, đây là vết thương sâu nhất đau nhất trong lòng Dương Hi, cũng là chuyện mà mình để ý nhất, là nguồn gốc của tất cả oán hận. Giang Bình lại như thế nào mà không muốn biết, ít nhất, cô muốn biết suy nghĩ của Dương Hi.

Nhưng Dương Hi hiển nhiên không có ý muốn nói tiếp:"Đi thôi, ngoan, giữa trưa trở về nấu cơm cho em. Em chờ Bình."

Giang Bình chần chờ một chút, rốt cuộc từ trên người Dương Hi đứng lên, sửa sang lại quần áo của mình, lại ôm lấy Dương Hi hôn lên môi:"Bảo bối, tôi yêu em."

"Em cũng yêu Bình, cục cưng."

"Lúc tôi không có ở nhà nhất định phải nhớ đến tôi."

"Không nhớ Bình thì em còn có gì để nhớ nữa?" Dương Hi cười, Giang Bình đúng là thích bám người.

Giang Bình gật đầu:"Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ mau chóng trở về. Sao cũng không thể để cho Hi nhi bảo bối của tôi không kịp ăn cơm."

Nói xong, Giang Bình liền hướng ra cửa đi. Phía sau, Dương Hi vừa thâm tình vừa trìu mến mà nhìn cô, chờ bóng dáng Giang Bình đi đến cửa, nàng lại nhẹ nhàng mở miệng:"Cho em một chút thời gian được không? Chờ em có đủ dũng khí nhớ lại toàn bộ ký ức kia, em sẽ nói với Bình tất cả những chuyện đã xảy ra."

Thanh âm u buồn, làm cho tâm Giang Bình không khỏi run lên, cô đột nhiên ý thức được trong lòng Dương Hi chưa từng xóa đi bóng ma, đó là bi kịch suốt hai năm qua vẫn bao phủ sinh mệnh nàng, nỗi đau thương cùng khủng hoảng to lớn kia làm cho nàng bất lực, mà cho dù Giang Bình đã làm cho nàng dần dần ra khỏi nỗi thống khổ kia, nhưng chút đau đớn này vẫn chôn sâu như cũ. Vậy mà cô lại nôn nóng đi khơi dậy nơi đau nhất kia của nàng.

Xoay người, Giang Bình chăm chú nhìn Dương Hi, sau đó bước nhanh đến bên người Dương Hi, ôm chặt nàng vào lòng:"Xin lỗi, Hi nhi, tôi muốn biết chuyện kia, nhưng mà tôi biết nỗi đau trong lòng em, vì vậy, tôi sẽ đợi đến ngày em thật sự muốn nói, tôi sẽ cùng em gánh vác chuyện đã xảy ra, nhưng nếu như em vẫn không muốn nói, vậy không cần nói, tôi vẫn sẽ như vậy mà ở bên cạnh em, cùng em tìm kiếm hạnh phúc thuộc về chúng ta."

"Ừ! Em biết, cám ơn Bình!" Dương Hi ở trong cái ôm ấm áp của Giang Bình cảm nhận được lời xin lỗi cùng bao dung của cô, sức mạnh của người yêu thời khắc này là rõ ràng nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện