Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu

Chương 13



Kết thúc yến tiệc mừng thọ của Hạ thái hậu hồi phủ, sắc mặt của Tiêu Vị Tân tuy khó coi, nhưng lại hiếm thấy mà không phát giận, ngồi trên xe ngựa một đường nhắm mắt dưỡng thần.

Du Thư phán đoán không ra tâm tình của y rốt cuộc thế nào, nhiều ít cũng có chút lo lắng.

Có lẽ là nhận thấy được tâm tư của hắn, Tiêu Vị Tân mở mắt nhìn qua, lạnh giọng nói: “Có chuyện liền nói.”

“Bổn vương chẳng lẽ phải cạy miệng ngươi?”

Du Thư vừa nghe câu nói mang theo mười phần hỏa khí kia liền biết tâm tình của người này đang cực kỳ không xong, cẩn thận nói: “Thuộc hạ không có gì muốn nói, chỉ là lo lắng cho Vương gia.”

“Lo lắng?” Tiêu Vị Tân phảng phất như vừa nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, khoanh tay trước ngực dựa lên gối cười như không cười mà nhìn hắn: “Ngươi lo lắng cái gì?”

Du Thư thấp giọng nói: “Thuộc hạ chỉ là cảm thấy, Thái hậu không khỏi khinh người quá đáng.”

Tiêu Vị Tân hừ nhẹ một tiếng, “Một ảnh vệ thấp hèn như ngươi thì biết cái gì?”

Du Thư cúi đầu, “Dạ.”

Trong xe ngựa trong chốc lát liền trở nên an tĩnh, Tiêu Vị Tân làm như không kiên nhẫn: “Vì sao lại không nói?”

“Thuộc hạ không có lời nào để nói.” Du Thư ở trong lòng thở dài, chênh lệch giai cấp hại chết người, hắn nào dám nhiều lời một câu.

Tiêu Vị Tân nhìn chằm chằm mặt hắn nửa ngày, đột nhiên mở miệng nói: “Nếu đã rời cung, cởi cái mặt nạ xấu chết kia của ngươi xuống đi, ta nhìn phiền lòng.”

Du Thư nghe lời giơ tay cởi mặt nạ xuống, một lần nữa lộ ra gương mặt của chính mình, trong nháy mắt đó trong xe phảng phất như lập tức sáng sủa hẳn lên, Tiêu Vị Tân lười biếng đánh giá mặt mày của hắn, không thể không thừa nhận người này đích xác có túi da rất tốt, nơi chốn đều ấn theo sở thích của y mà lớn lên.

“Ngươi đi theo Tạ Phi Viên đã bao lâu rồi?” Cũng không biết có phải vì trong xe ngựa không có người khác, Tiêu Vị Tân không hiểu thế nào lại bắt đầu nói chuyện phiếm với hắn.

Du Thư không dám chậm trễ một câu, cẩn thận nói: “Hồi bẩm Vương gia, thuộc hạ từ năm năm tuổi liền bắt đầu đi theo Ảnh Thủ đại nhân, đến nay đã được mười bốn năm.”

“Ngươi mới mười chín tuổi?” Tiêu Vị Tân có chút kinh ngạc, “Khó trách Tạ Phi Viên lại nói ngươi kỳ tài ngút trời.”

Nếu giả thiết tuổi mụ của Tiêu Vị Tân là 23, tuổi tác của Du Thư đích xác được coi là nhỏ.

Tiêu Vị Tân hỏi tuổi của hắn xong lại không nói gì nữa, nghe tới tựa hồ như chỉ là thuận miệng hỏi như vậy.

“Bên ngoài có tiếng động gì vậy?”

Xe ngựa đi được nửa đường, Tiêu Vị Tân nghe thấy giống như có âm thanh gì, Du Thư bèn đẩy bức màn lên nhìn ra bên ngoài.

Có một nam tử to cao ăn vận phục sức dị vực đang đứng trên đường cãi nhau với người khác, đúng lúc chặn ngay chính giữa đường, xe ngựa không qua được chỉ có thể dừng lại, Du Thư nhìn thoáng qua rồi trả lời: “Vương gia, phía trước hình như có người gây chuyện, có cần thuộc hạ đuổi bọn họ đi hay không ạ?”

Tiêu Vị Tân xua xua tay ý bảo hắn mau chóng đi giải quyết, vì thế Du Thư liền nhấc màn xe đi ra ngoài.

Hắn nhảy xuống xe ngựa đi tới phía trước vài bước, nam nhân cao lớn kia vẫn còn đang cùng người khác lôi kéo, trong miệng nói một thứ tiếng phổ thông không quá thuần thục, không giống như là người Trung Nguyên.

“Người nào to gan lớn mật ở đây ồn ào gây chuyện, chắn đường Vương gia nhà ta!” Du Thư dồn khí đan điền cao giọng hô một câu, “Còn không mau lui ra cho ta!”

Giờ phút này hắn đột nhiên chân chó thượng thân, học theo cách nói chuyện của mấy tên lâu la trong TV, khí thế ngút ngàn.

Tiêu Vị Tân ở trong xe không nhịn được mà nhướng mày, tiểu ảnh vệ kiêu ngạo lên quả thật rất có ý tứ.

Nam nhân cao lớn kia cũng quay đầu qua, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Du Thư.

Du Thư sửng sốt.

Nam nhân trước mắt có một khuôn mặt tràn ngập phong tình của người dị vực, cao mi thâm mục cánh mũi đĩnh bạt, còn mang theo một chút dã tính của tái ngoại nhân tài, hoàn toàn không phải diện mạo của người Trung Nguyên, làn da hơi ngâm, cả người đeo đầy trang sức kỳ quái, tựa hồ như rất phú quý.

Kỳ quái nhất chính là cặp mắt kia của hắn, một con màu lam một con màu hổ phách, nhìn qua liền thấy cổ quái tà khí, rồi lại mê người yêu dã, phảng phất như chỉ cần nhìn lâu hơn một chút sẽ liền bị hút vào trong đó.

Mà người nọ nhìn thấy Du Thư cũng sửng sốt, hắn chưa từng gặp qua người Trung Nguyên nào đẹp như vậy.

Có điều Du Thư nhiều ít cũng gặp qua không ít việc đời, thực mau đã hồi phục lại tinh thần: “Vương gia nhà ta muốn đánh xe qua nơi này, các ngươi mau mau thối lui.”

Nam tử Tây Vực kia nghe hắn nói xong, thu hồi kinh diễm trong mắt, ra vẻ hoang mang mà nói: “Ta cũng rất muốn đi, có điều bọn họ nói ta thiếu tiền, một hai phải ngăn cản.”

Mấy tay đấm kia lên tiếng mắng: “Cái tên mọi rợ này ăn ở quán chúng ta không trả tiền, có bẩm báo cho Thiên Vương lão tử cũng không oan!”

“Ta thật sự không có tiền.” Nam tử Tây Vực kia bất đắc dĩ, “Ta liền ở trong chất tử phủ trên đường kia thôi, bằng không các ngươi đi tìm hoàng đế Trung Nguyên đòi tiền đi?”

Du Thư khẽ run lên, đây chính là vị Tây Nhung Vương trong tương lai kia??!!

Không trách được hắn lại cảm thấy kỳ quái ở đâu đó, đôi mắt khác màu này còn không phải là giống như trong sách miêu tả hay sao? Hắn như thế nào lại thiếu chút nữa đã quên mất tin tức quan trọng như vậy!

Du Thư tiến lên một bước nói với mấy tay đấm kia: “Hắn thiếu các ngươi bao nhiêu? Vương gia chúng ta sẽ bù cho.”

Mấy tay đấm kia nghe nói có người trả tiền tất nhiên là nguyện ý, Du Thư thống khoái cho hai lượng bạc, nhưng trong lòng lại thầm mắng Na Tô Đồ là heo, ăn bao nhiêu thứ mà nhiều tiền như vậy.

Đuổi đi mấy tay đấm, hắn mới mắt lạnh nhìn Na Tô Đồ: “Sự tình đã được giải quyết, còn thỉnh vị công tử này chớ có lại chặn đường nữa.”

Ai ngờ Na Tô Đồ lại coi hắn như chúa cứu thế, một tay túm chặt lấy hắn tha thiết nói: “Không biết mỹ nhân họ gì?”

Du Thư giật ống tay áo của mình ra, còn chưa kịp nói chuyện, trong xe ngựa đã truyền ra giọng nói của Tiêu Vị Tân:

“Còn chưa lên?”

“Dạ.” Du Thư ném hắn đi, nhanh chân nhảy lên xe ngựa.

Xa phu một lần nữa lái xe chậm rãi đi về phía trước, khi đi ngang qua Na Tô Đồ, Tiêu Vị Tân vừa vặn nâng lên màn xe nhìn ra bên ngoài, hai người cách vài bước xa đối diện tầm mắt.

Na Tô Đồ có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Vị Tân, trong mắt có chút hứng thú.

Tiêu Vị Tân mặt vô biểu tình liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại lãnh đạm buông vải mành, làm như không nhìn thấy hắn.

“Về sau theo ta ra ngoài nhớ kỹ phải mang mặt nạ.” Tiêu Vị Tân lạnh giọng nói, “Rêu rao.”

Du Thư vừa rồi cũng là nhất thời quên mất, nghe lời mà gật đầu: “Dạ.”

Tiêu Vị Tân lại nghĩ tới một màn vừa rồi, nhíu mày hỏi hắn: “Ngươi vì sao phải lấy danh nghĩa của ta trả tiền cho hắn?”

Đương nhiên là vì muốn lấy lòng cho ngươi rồi.

Du Thư thở dài, hắn biết hướng đi của cốt truyện, tuy rằng trong nguyên tác Tiêu Vị Tân và Na Tô Đồ không tiếp xúc quá nhiều, nhưng vị Thập Nhị vương tử kia lại là một người cực kỳ có năng lực, nếu hai bọn họ có thể hợp tác, hắn cảm thấy Tiêu Vị Tân có thể bớt đi rất nhiều đường vòng.

Đương nhiên đây chỉ là tư tâm của hắn, hết thảy đều là hắn tự tiện quyết định.

“Thuộc hạ chỉ là cảm thấy vị chất tử đại nhân kia không giống như là người xấu, lấy danh nghĩa của Vương gia hành sự sẽ càng tốt hơn một ít, hoàng thượng nếu biết được cũng sẽ ngợi khen ngài.” Du Thư thấp giọng giải thích, mặc kệ nói như thế nào, Na Tô Đồ hiện tại đều do cẩu hoàng đế quản, hắn chọc họa Tiêu Vị Thâm phải giải quyết, mà Tiêu Vị Tân thay hắn thanh toán việc này, cũng coi như giải quyết phiền toái cho Tiêu Vị Thâm, hắn đương nhiên sẽ không nói gì.

“Chỉ như vậy?” Tiêu Vị Tân đầy mặt đều là không tin, hờ hững nhìn Du Thư một lúc lâu.

Du Thư căng da đầu sắc mặt như thường mà gật đầu, dù sao gương mặt than hắn luyện ra cũng đủ ứng phó, Tiêu Vị Tân không nhìn ra cái gì.

Không chờ hắn trả lời, Tiêu Vị Tân hừ một tiếng, xoay đầu không thèm nhìn hắn.

Du Thư phát hiện Tiêu Vị Tân thật sự rất thích hừ tới hừ lui, cái từ kia gọi là gì ấy nhỉ……

Ngạo kiều?

Tưởng tượng như vậy, Vương gia nhà bọn họ xác thật là ngạo kiều.

Bất quá y giống như là đang giận chính mình hơn.

Du Thư cảm thấy mình rất có tiền đồ, thế nhưng lại có thể làm cho vai chính bởi vì mình mà tức giận.

Ngẫm lại còn có chút kiêu ngạo.

Du Thư không nhịn được mà ưỡn ngực lên.  

Xe ngựa chậm rãi chạy vào trong vương phủ, Tiêu Vị Tân vừa xuống xe liền đi thẳng vào trong, Họa Xuân một đường chạy tới đón, đưa lò sưởi tay qua, mà Du Thư không có ai phản ứng, xoay người liền đi tới Ảnh Vệ doanh.

Tiêu Vị Tân quay đầu lại nhìn thoáng qua, từ bước chân của Du Thư còn nhìn ra một chút nhảy nhót.

Y híp mắt, càng thêm không cao hứng.

Ảnh Vệ doanh nằm ở phía Tây Bắc vương phủ, nhìn qua chính là một cái gác mái bình thường, kỳ thật bên trong nội tàng vô số huyền cơ, bọn họ ngày thường đều huấn luyện ở đông uyển, ở tại tây sương, còn tầng ngầm mật thất thì được dùng làm phòng tra khảo, không phải người bên trong tiến vào rất dễ dàng sẽ bị kỳ môn độn giáp thuật khắp nơi làm cho rối loạn đầu óc mà lạc đường.     

Lúc này đã là chạng vạng, người đi canh gác chính là Ảnh Cửu và Ảnh Tứ, Du Thư ở nhà ăn ăn cơm, có đôi khi vẻ ngoài đẹp mắt thật sự rất có lợi thế, sư phụ nhà ăn thích hắn nhất, cố ý để lại cho hắn cái chân vịt to nhất, Du Thư nói cảm tạ liền một mình ngồi xuống dùng cơm.

Thời điểm Tạ Phi Viên tới thì Du Thư đang ôm chân vịt to gặm gặm, hắn nhấc chân đi tới không khách khí ngồi xuống, “Nghe nói ngươi lại chọc giận Vương gia?”

“Lại?” Du Thư khó hiểu, nhai thịt vịt nhìn hắn: “Ta khi nào thì làm Vương gia tức giận chứ?”

Tạ Phi Viên trợn trắng mắt, “Bớt ba hoa đi, ngươi ngày thường bồi luyện cũng không ít lần ấn Vương gia ở trên mặt đất mà đánh, có biết nhóm huynh đệ khác đều bị ngươi hù chết hay không?”

Du Thư hồi ức một chút, không phải chính miệng Vương gia nói không được nương tay hay sao?

“Thôi.” Tạ Phi Viên đau đầu, “Ta có nhiệm vụ này giao cho ngươi, ngày mai ra ngoài một chuyến.”

“Ngài nói đi.” Du Thư nghe lời đáp.

Nhiệm vụ mà Tạ Phi Viên giao cho yêu cầu phải đi công tác, phương bắc đại hạn lưu dân đông đảo, Tiêu Vị Tĩnh cần vận chuyển một đống lương thực dự trữ ra bên ngoài, nhưng do thiếu người, Tiêu Vị Tân liền giao việc này cho Tạ Phi Viên xử lý.

Tạ Phi Viên cảm thấy việc này rất quan trọng, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy giao cho Du Thư là thích hợp nhất.

“Yên tâm đi.” Du Thư bình tĩnh uống cháo, “Việc mà Vương gia coi trọng, ta nhất định có thể hoàn thành.”

Tạ Phi Viên gật gật đầu, “Trong số nhiều bọn nhỏ như vậy, chỉ có ngươi đối với Vương gia là thật tình trung thành, về sau nhận ca ta cũng yên tâm.”

Hắn vỗ vỗ bải vai Du Thư, đứng dậy rời khỏi nhà ăn.

Du Thư một mình ăn xong cơm chiều, ôm chậu tới nhà tắm Ảnh Vệ doanh tẩy rửa bằng nước lạnh, tuy rằng tắm nước lạnh vào mùa đông đối với đại đa số người là việc không thể tưởng tượng, nhưng đối với nhóm ảnh vệ thì lại là chuyện thường ngày, đây cũng là một loại tu luyện.

Tắm rửa xong trở về phòng thì đã là buổi tối, Du Thư về phòng đóng cửa đốt đèn, kéo từ dưới giường ra quyển nhật ký đã lâu không viết.

‘Năm X tháng X ngày kia.’

‘Hôm nay là ngày may mắn của ta, không chỉ gặp được nữ chính tâm tâm niệm niệm, mà còn gặp được nam hai…… Tạm thời coi như nam hai đi.’

‘Nữ chính không hổ là nữ thần của ta, quả nhiên cũng tốt đẹp giống như trong tưởng tượng của ta, tuy rằng cốt truyện có điểm là lạ, nhưng loại tiểu tiết ngoài ý muốn này hẳn là sẽ không có ảnh hưởng gì.’

‘Hơn nữa Vương gia hôm nay rốt cuộc cũng nói với ta hơn mười câu, phi thường đáng kỷ niệm.’

‘Ai, tâm thái của ta càng ngày càng giống lão phụ thân, mỗi ngày đều ngóng trông nữ chính và Vương gia của chúng ta nhanh nhanh yêu đương, làm một fan đọc sách, ta thực sốt ruột.’

‘Ngày mai ta cũng muốn thật soái khí mà lên sân khấu.’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện