Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu

Chương 38



Trước kia cũng không phải là chưa từng thấy Vương gia nhà mình dùng bữa, có điều khi đó Du Thư phần lớn đều nấp ở chỗ tối từ xa nhìn người khác ăn, dù gì thân phận địa vị cách xa, hắn không có tư cách để tới gần.

Nhưng đêm nay hắn lại quang minh chính đại ngồi ở cạnh bàn, đối diện với một bàn thức ăn tinh mỹ, bên cạnh chính là Tiêu Vị Tân, hắn khó tránh khỏi có chút đứng ngồi không yên.

“Buổi tối không nên ăn quá no, ngươi cứ ăn một chút lót bụng, đừng tham nhiều.” Tiêu Vị Tân kỳ thật cũng không đói, nhưng nhìn bộ dáng cẩn thận câu thúc kia của Du Thư liền biết hắn đang do dự cái gì, đơn giản liền cầm đũa lên, làm ra vẻ mà bồi ăn hai miếng, để cho Du Thư an tâm.

Du Thư xuyên qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn nhận được đãi ngộ của một hạ nhân, tuy rằng trên mặt tâm lý hắn cũng không cảm thấy mình là hạ nhân, nhưng đích xác là chưa từng hưởng thụ qua sinh hoạt cấp bậc cao như thế này, ngay cả chén đũa cũng đều tinh xảo như vậy, đẹp gấp một vạn lần tô bự ở nhà ăn.

Hắn vụng về ôm chén nhìn một bàn đồ ăn, rồi lại nhìn nhìn tỳ nữ đứng trước bàn ôm bầu rượu hầu hạ, nội tâm liền càng thêm không được tự nhiên. Nhưng mà hắn cũng không dám đại kinh tiểu quái trước mặt Tiêu Vị Tân, ôm chén nhỏ của mình mà nghiêm túc ngồi ngay ngắn, cẩn thận gắp một miếng măng.

Vừa bỏ miếng măng kia vào trong miệng, đôi mắt Du Thư liền lập tức hơi trợn to.

Này, đây là măng sao????

Măng có vị như vầy sao???

Du Thư nhai miếng măng giòn giòn trong miệng, mặt vô biểu tình suy nghĩ về vấn đề này, bắt đầu hoài nghi lịch duyệt nhân sinh của bản thân. Hắn chưa từng ăn qua thứ gì ngon như vậy, ngay cả măng bình thường cũng có thể chế biến thành ngọt thanh ngon miệng như vậy, quả nhiên không hổ là ngự trù.

Tiêu Vị Tân không chút để ý liếc mắt tới, tuy rằng biểu tình của Du Thư không có gì biến hóa, nhưng y vẫn có thể nhìn ra một chút thay đổi từ cặp mày giãn ra của hắn, đáy mắt chậm rãi tràn ra một loại vui sướng, xem ra tiểu ảnh vệ rất thích.

“Nếm thử món khác đi.”

Y sai nha hoàn cầm đĩa vịt tương đặt xuống trước mặt Du Thư, dặn dò nói: “Đừng chỉ ăn mỗi bánh quẩy, uống chút cháo đi.”

Du Thư quả thực có thể dùng câu thụ sủng nhược kinh để hình dung tâm tình hiện tại của mình, Tiêu Vị Tân đột nhiên đối xử tốt với hắn như vậy, hắn rất khó thích ứng. Đành phải cẩn thận mà cầm chén ăn, vừa không ngừng nhắc nhở bản thân phải ăn uống lịch sự, ngàn vạn đừng làm Vương gia ghét bỏ.

Có thể là vì hắn xác thật quá đói bụng, ngay từ đầu hắn còn có thể chú ý khống chế tốc độ ăn cơm của mình, nhưng dần dần tinh thần đã bị mỹ thực chinh phục, tốc độ gắp đũa liền phóng như bay mã bất đình đề, lo ăn đến độ đầu cũng không nâng một cái.

Tiêu Vị Tân vốn đang bồi ăn chút ít, sau đó liền dứt khoát đặt chén của mình xuống, chống cằm ngồi nghiêng người chuyên tâm nhìn hắn.

Đám người ở Ảnh Vệ doanh khi ăn chỉ chú ý một chữ “Nhanh”.

Tục ngữ nói choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử, trong Ảnh Vệ doanh đa phần đều là đám tiểu tử choai choai, sức ăn của mỗi người lôi ra đều có thể kéo nguyên một con trâu, đừng thấy bọn họ ngày thường xưng huynh gọi đệ nghĩa bạc vân thiên, cảm tình tốt đến mức có thể mặc chung một cái quần, nhưng vừa đến giờ cơm liền lập tức lục thân không nhận, thường xuyên phát sinh đánh nhau chỉ vì tranh đoạt một cái giò heo. Có đôi khi tới nhà ăn muộn, muốn ăn thêm một chén cơm, thời điểm đứng dậy liền phát hiện thùng cơm trống không một hạt cũng không chừa.

Việc này liền dưỡng thành cho bọn một một thói quen ăn rất nhanh, bằng không rất có thể sẽ bị các huynh đệ khác cướp đồ ăn, mặc dù mọi người đều không thiếu ăn, nhưng đoạt đồ vật trong chén người khác đã thành thói quen, muốn sửa cũng không sửa được.

Nếu tổ chức một cuộc thi ăn, tốc độ của Du Thư tuyệt đối có thể lọt vào ba hạng đầu, thời điểm hắn ăn nhanh nhất chỉ có thể nhìn được tàn ảnh đôi đũa.

Tiêu Vị Tân nhìn tốc độ ăn cơm của hắn, không nhịn được mà phát ra một tiếng than thở.

Mỗi năm bạc chi ra để cấp cho Ảnh Vệ doanh chỉ có nhiều chứ không ít, chẳng lẽ Tạ Phi Viên luyến tiếc để cho bọn họ ăn sao?

Có điều Tiêu Vị Tân rất nhanh đã phát hiện ra một điểm rất kỳ quái. Tiểu ảnh vệ ăn cơm không tính là ưu nhã, tư thế tuyệt đối vi phạm quy tắc nhai kỹ nuốt chậm, nhưng tướng ăn của hắn lại không hề thô lỗ, tuy rằng ăn rất nhanh nhưng lại cực kỳ có quy củ, một ngụm đồ ăn một ngụm cơm, tư thế đoan chính thái độ thong dong, rõ ràng là từ nhỏ gia cảnh hậu đãi, được người cố tình bồi dưỡng ra.

Điểm này liền có một chút cảm giác không được thích hợp.

Trong lòng Tiêu Vị Tân dâng lên một chút nghi hoặc, người ở Ảnh Vệ doanh đều là xuất thân cô nhi, năm đó Tạ Phi Viên cố ý chọn ra hài tử có thân phận và bối cảnh sạch sẽ mang về, theo như lời của Tạ Phi Viên, khi đó hắn đã phát hiện ra Du Thư trong đám khất cái ở ven đường, như vậy xem ra xuất thân của Tiểu Thư hẳn là cũng không cao.

Nhưng người xuất thân không cao sẽ có thời gian bồi dưỡng ra thứ này sao?

Tiêu Vị Tân một mình suy nghĩ trong chốc lát, càng thêm cảm thấy tiểu ảnh vệ đích xác có rất nhiều thói quen không giống với những người khác, rồi lại cảm thấy có lẽ trước khi trở thành khất cái lưu lạc đầu đường, hắn cũng từng là một thiếu gia thế gia.

Xem ra có thời gian rảnh vẫn nên bảo Tạ Phi Viên đi tra kỹ chuyện này.

Kỳ thật sở dĩ Du Thư có thói quen dùng cơm tốt đẹp này, chủ yếu vẫn là vì hắn có một người chị gái nề nếp nghiêm túc, khi còn nhỏ Du Thư vì tư thế cầm đũa không đúng mà rất thường bị chị lấy đũa gõ tay.

Đầu bếp trong phủ của Tiêu Vị Tân là ngự trù lui ra từ trong cung, tài nghệ đương nhiên là đầu bếp ở Ảnh Vệ doanh không tài nào so được, không chỉ đẹp mắt mà còn ăn ngon, một con gà cũng có thể làm ra bốn năm loại hương vị, Du Thư quen ăn ở nhà ăn, thực mau đã bị tay nghề của ngự trù hấp dẫn.

Đáng tiếc chính là phân lượng quá ít, đừng thấy một bàn có tới bảy tám mâm, nhưng kỳ thật cộng lại còn không nhiều bằng một bàn của sư phụ Ảnh Vệ doanh, hắn ăn chưa đã thèm.

Cầm cái chén không, Du Thư mãi một lúc lâu vẫn luyến tiếc buông xuống.

“Buổi tối không nên ăn nhiều, khó tiêu không tốt cho dạ dày.” Tiêu Vị Tân ôn thanh nói, y liếc mắt nhìn một bàn đầy đĩa không, tiểu ảnh vệ quả thật là đói lả, không quá công phu một chén trà nhỏ liền ăn không còn một mảnh, thời điểm y có thể ăn nhiều nhất cũng không thể ăn hết nhiều món như vậy.

Nhưng mà Du Thư còn chưa lửng dạ, huấn luyện nhiều cùng với nhiệm vụ nặng nề đã dưỡng thành thói quen ăn lượng cơm lớn, bằng không đến nửa đêm sẽ đói đến mức không chịu nổi. Nhưng Vương gia đều đã lên tiếng, hắn cũng ngại đòi thêm, dứt khoát liền buông chén đũa.

Cùng lắm thì chờ lát nữa lại nửa đêm mò đến nhà ăn Ảnh Vệ doanh, biết đâu may mắn còn có thể phát hiện ra canh thừa cơm nguội đại sư phụ để lại.

Cho dù động tác của hắn đã cực kỳ lưu loát, nhưng Tiêu Vị Tân vẫn nhìn ra một tia luyến tiếc rất nhỏ nơi đáy mắt.    

Mặc dù ăn ít là vì xuy xét cho thân thể của hắn, nhưng Tiêu Vị Tân nhìn thấy khóe miệng hắn mất mát như vậy, không biết vì sao lại đau lòng, bất tri bất giác nhượng bộ: “Thôi, muốn ăn liền ăn đi, ngẫu nhiên ăn nhiều một chút cũng sẽ không hư bụng.”

Y quay đầu sai tỳ nữ đang bưng chén cháo tới, lại nói: “Bảo phòng bếp bên kia làm thêm chút thức ăn.”

Du Thư ôm chén cháo đầy ụ, đỏ mặt thấp giọng nói: “Đa tạ Vương gia.”

“Ngươi thay bổn vương làm việc, dù sao cũng không thể để ngươi ngay cả ăn cơm cũng không đủ no, ra ngoài người khác biết được lại nói ta bạc đãi các ngươi.”, Tiêu Vị Tân ngoài miệng nói đến vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng lại rất hưởng thụ.

Bộ dáng tiểu ảnh vệ ôm chén cảm kích nhìn mình thật ngoan.

Du Thư ăn đến thơm ngọt, Tiêu Vị Tân vốn dĩ không đói cũng cảm thấy mình tựa hồ như muốn ăn thêm, y trước nay đều không phải là người có tâm thích ăn uống, ngày thường dùng bữa cũng đều cơ bản là lo liệu thói quen tốt đẹp tám phần no, cũng sẽ không ăn nhiều. Nhưng Du Thư ăn cơm rất có sức hút, y không kiềm được mà cũng bị sức sống từ trên người hắn hấp dẫn, dần dần liền cảm thấy mình tựa như cũng có chút đói bụng.

Hai người dưới ánh đèn trầm mặc ăn cơm, Tiêu Vị Tân thế nhưng lại sinh ra một loại ảo giác an bình vô biên.

Nếu như Tiểu Thư có thể bồi mình cả đời, cứ như vậy hình như cũng rất tốt.

Bất đồng với cảm tình của y, tất cả lực chú ý của Du Thư đều dồn lên bàn cơm, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của người bên cạnh.

Đúng như Ảnh Ngũ đã nói, Ảnh Tam chính là một kẻ ham ăn, chỉ cần có một bàn giò lớn ở đó, cho dù có là kim tiên hạ phàm cũng không đẹp bằng giò heo, là một tên đầu gỗ thẳng tắp thẳng tắp, uổng phí cho gương mặt kia.

Có Tiêu Vị Tân ôn nhu dung túng, Du Thư rốt cuộc vẫn được ăn no.

Tỳ nữ thu thập bàn ăn trầm mặc nhìn một bàn chất đầy đĩa không cao gần gấp rưỡi mình, hối hận bản thân vì sao lại muốn thay ca với người khác, đống này phải thu thập tới khi nào.

Vị này lớn lên thật tiêu chí, ai mà tưởng được thế nhưng lại có sức ăn lớn như vậy!

Tiêu Vị Tân hai tròng mắt cao thâm khó đoán mà nhìn chằm chằm vào bụng của Du Thư, vuốt cằm lẩm bẩm: “Bổn vương có chút tò mò……”

“Ngươi ăn nhiều như vậy, vì sao không thấy lớn bụng?”

Du Thư cúi đầu không được tự nhiên mà sờ sờ bụng mình, có chút hổ thẹn: “Thuộc hạ nguyên ngày không ăn, không cẩn thận liền có chút làm càn, thỉnh Vương gia thứ tội.”

Tiêu Vị Tân nhìn hắn, bỗng nhiên trong lòng sinh ra một cỗ cảm khái.

May mắn y xuất thân không tồi, trong tay cũng có không ít cơ nghiệp, cửa hàng tửu lâu đồng ruộng thôn trang đều không thiếu, nếu bối cảnh kém hơn một ít, sợ là đã không nuôi nổi tiểu ảnh vệ.

“Vậy ngươi hiện giờ đã ăn no chưa?” Tiêu Vị Tân có chút không xác định hỏi, y sờ không chuẩn lượng cơm của tiểu ảnh vệ.

Du Thư lập tức gật đầu: “Ăn no!”

Tiêu Vị Tân yên lòng, “Vậy bồi ta đi dạo một chút, ta…… ăn nhiều.”

Bên ngoài ánh trăng sáng tỏ, Du Thư bồi Tiêu Vị Tân một đường bước ra sân, ở trong phủ dạo quanh không có mục tiêu, hiện tại đổi thời gian một chút cũng đã sắp 11 giờ, ở thời cổ đại mà nói thì đã là đêm khuya, trong phủ ngoại trừ người gác đêm trực ban thì đa số mọi người đều đã đi ngủ.

Tuy đã là tháng ba mùa xuân, nhưng gió đêm vẫn rất lạnh, Du Thư do dự trong chốc lát, xách theo áo choàng mà nói: “Vương gia, gió đêm lạnh, ngài mặc áo choàng vào đi?”

Tiêu Vị Tân dừng bước quay đầu lại, ánh trăng chiếu vào trên khuôn mặt tuấn mỹ như quan ngọc của y, y lại thích mặc màu trắng, đứng dưới ánh trăng cả người đều phát ra một vầng sáng mông lung, khiến người ta ảo giác là thần tiên hạ phàm.

“Đích xác là có chút lạnh, ngươi giúp ta phủ thêm đi.”

Du Thư tiến đến, đứng cách hai bước chân cẩn thận mà khoác áo choàng lên cho y, thao tác chỉ dám dùng mấy ngón tay, sợ mình làm dơ áo choàng.

“Sao lại câu nệ như vậy?” Tiêu Vị Tân nhíu mày không cao hứng, “Ngươi rất không muốn tới gần ta sao?”

“Không phải.” Da đầu Du Thư tê dại, thấp giọng nói: “Vương gia trước nay đều không thích có người tới gần, thuộc hạ lo lắng Vương gia sẽ ghét bỏ.”

Tiêu Vị Tân quả thật là một người khó hầu hạ, y cũng biết hành động của mình, trầm mặc trong chốc lát lại nói: “Ta không chê ngươi.”

Nói bừa.

Du Thư nhớ tới chương 1 thời điểm mình vừa ra sân khấu, cái áo choàng bất hạnh rơi xuống trên đầu hắn đã bị Tiêu Vị Tân ghét bỏ ném xuống, lúc ấy hắn còn đau lòng thật lâu.

Tiêu Vị Tân tựa hồ như cũng vừa mới nhớ ra, đột nhiên hỏi: “Hóa ra người hôm đó chính là ngươi?”

“Vâng.” Du Thư trả lời.

Hắn cột xong dây lưng trên áo choàng, lui về sau hai bước, ngăn cách một khoảng cách với y.

Tiêu Vị Tân trong nháy mắt ngũ vị tạp trần, “Khi đó, ta cư nhiên lại không hề chú ý tới……”

Du Thư không nghe rõ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

Tiêu Vị Tân cũng cực kỳ buồn bực, “Ngươi ở trong phủ nhiều năm như vậy, vì sao trước kia ta lại không chú ý đến ngươi chứ?”

“Ảnh Vệ doanh nhân số đông đảo, Vương gia chú ý không đến thuộc hạ là chuyện bình thường.” Du Thư trả lời y, vốn dĩ hắn cũng không ngờ tới có một ngày nam chính sẽ thật sự chú ý tới mình.

Tiêu Vị Tân gật đầu, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, vừa âm thầm tiếc nuối, nếu như mình nhận thức Tiểu Thư sớm một chút thì tốt rồi.

Thủ đoạn của Ảnh Vệ doanh y cũng được kiến thức qua, tiểu ảnh vệ ở trong đó tất nhiên là phải ăn rất nhiều khổ, nếu như y có thể sớm nhận thức hắn, khi đó còn kịp mang ra ngoài.

Du Thư đi cách vài bước ở phía sau Tiêu Vị Tân, nhưng tâm cảnh lại không giống với y, hắn thậm chí còn có thể dùng hai chữ vui vẻ để hình dung tâm cảnh hiện tại của mình.

Tuy rằng không hiểu vì sao Tiêu Vị Tân lại đột nhiên đối xử tốt với mình đến như vậy, nhưng hắn có thể cảm giác được khoảng cách giữa hai người đang nhanh chóng được rút ngắn, cũng có thể cảm nhận được thiện ý truyền đến từ phía y.

Mặc dù tuyến tình cảm của nam nữ chính đã xem như băng rồi, nhưng cũng không sao, hắn nhất định sẽ làm cho cốt truyện tiếp tục, đến cuối cùng cũng phải khiến Tiêu Vị Tân ngồi lên chiếc long ỷ kia, để y được giống như trong sách, quân lâm thiên hạ, tứ hải triều bái.

Du Thư ngẩng đầu nhìn trăng rằm trên bầu trời, âm thầm hạ quyết tâm.

Không có nữ chính làm bạn, nam chính hiện tại thật sự cũng chỉ còn lại hắn.

Du Thư ngươi phải gánh vác, không thể vì thay đổi một nữ chính mà liền trở nên suy sút!

Vương gia nhà ta xứng đáng có được mọi thứ tốt nhất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện