Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu
Chương 40
Kỳ thật trong số các ảnh vệ ngẫu nhiên cũng sẽ âm thầm khoa tay múa quyền cước, nhưng lại chưa từng sấn ra đại họa nháo đến tận trước mặt chủ tử như vậy, một đám người mặt xám mày tro quỳ trên mặt đất phát run như chim cút, thấp thỏm chờ đợi xử lý.
Tiêu Vị Tĩnh cười như không cười nhìn chằm chằm vào đám người trên mặt đất, đặc biệt là mấy tên gia hỏa dưỡng trong phủ nhà mình, cả bọn đều bị tấu mặt mũi bầm dập, không cần đoán liền biết khẳng định là do đám người trong phủ của Thất đệ đánh.
Bốn người đánh không lại ba người, nói ra quả thật là quá mức mất mặt.
Tiêu Vị Tĩnh không chút để ý hỏi: “Nói đi, vì sao?”
Nhóm ảnh vệ hai mặt nhìn nhau, không một ai dám đứng ra nói chuyện, bởi vì nhìn nhau không thuận mắt nên liền lao vào ẩu đả, nói ra sợ là có khả năng sẽ bị Vương gia nhà mình phạt đến cái quần cộc cũng không còn.
Mà Tiêu Vị Tân lại căn bản không quan tâm bọn họ đánh nhau vì lý do gì, ánh mắt của y chỉ chăm chú vào trên người của một mình Du Thư. Du Thư quy quy củ củ quỳ trên mặt đất, đầu cúi thấp trên sàn nhà không dám nâng lên, một lần nữa thở dài vì mấy tên đồng bọn của mình.
Hôm nay không nên ra cửa, sớm biết vậy đã cùng bọn Ảnh Nhị đi làm nhiệm vụ cho rồi.
“Tất cả lui xuống lãnh phạt.” Tiêu Vị Tân cũng không muốn phạt Tiểu Thư, nhưng y không thể để lộ manh mối ở trước mặt Tiêu Vị Tĩnh, người của mình đánh người của bọn họ thê thảm như vậy, không xử lý thỏa đáng cũng có chút không thể nào nói nổi.
Bất quá Tiêu Vị Tĩnh lại lười quản loại sự tình này, vẫy vẫy tay nói: “Nghe rồi chứ? Tất cả đi lãnh phạt đi.”
Nhóm ảnh vệ Dung Vương phủ đều đã nghe qua thủ đoạn giáo huấn của Tạ Phi Viên ở Lăng Vương phủ, không khỏi run run rẩy rẩy, nhưng cũng chỉ có thể xám xịt mà cùng nhau lui ra.
“Ta biết ngay gặp được bọn họ đều không có chuyện gì tốt.” Ảnh Cửu nhỏ giọng nói thầm, “Đen đủi.”
Du Thư một đường không nói chuyện, cũng không cảm thấy tức giận vì bị liên lụy, nhóm ảnh vệ ngày thường đều bị áp lực bản tính, lâu dần liền khó tránh khỏi sẽ có thời điểm muốn xả giận, Ảnh Thủ đại nhân bình thường đã quy củ nghiêm ngặt, vậy mà còn không cho phép lén lút ẩu đả, một đám tiểu tử choai choai tinh lực tràn đầy không có chỗ để phát tiết, cho nên vừa nhìn thấy người mình không vừa mắt liền rất dễ bùng nổ. Bọn họ cũng không thật sự chán ghét ảnh vệ của Dung Vương phủ, chẳng qua chỉ là tìm cái cớ để đánh nhau mà thôi.
Tiêu Vị Tân ngồi ở thư phòng trong chốc lát, nhớ thương Du Thư phải đi xuống lãnh phạt, bắt đầu không khách khí đuổi người: “Ngươi cũng không còn việc gì để nói sao còn chưa đi? Nơi này của ta không thừa cơm trưa.”
“Vô tình như vậy?” Tiêu Vị Tĩnh hừ nhẹ một tiếng, lười biếng nói: “Nóc nhà này hỏng rồi cũng không tìm người sửa lại sao?”
“Ta nói, nhà ở này của đệ cũng không rắn chắc, chẳng qua chỉ mới khoa tay múa chân hai ba cái đã bị dẫm sụp, cũng mấy năm không vá lại rồi?”
Tiêu Vị Tân không rảnh nghe hắn dong dài, dứt khoát đứng dậy tự mình đi ra ngoài: “Ngươi không đi thì ta đi.”
Thấy y vội vã rời đi, Tiêu Vị Tĩnh vuốt cằm nhìn theo hồi lâu, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm thấy biểu hiện hiện giờ của Thất đệ dường như có chút ý vị nhân tình hơn trước kia, với loại tính tình khắc nghiệt kia của y, lẽ ra khi nhóm ảnh vệ phạm sai lầm, nhiều ít cũng sẽ bị y lột rớt một tầng da, nhưng lần này lại chỉ lãnh roi phạt chút bổng lộc, tính ra còn rất nhẹ tay.
Kỳ quái.
Tiêu Vị Tân một đường bước nhanh đến Ảnh Vệ doanh, Tạ Phi Viên đang tức giận mắng chửi, vừa mắng vừa cầm roi quất lên người bọn họ. Roi kia cũng không biết là làm từ vật liệu gì, thô cứng giống như đuôi ngựa, mỗi một lần quất xuống đều phát ra một tiếng nổ vang đáng sợ, nếu như thật sự bị đánh trúng, phỏng chừng là có thể cuốn rớt một mảng thịt.
Cũng không biết nhóm ảnh vệ đã bị mắng bao lâu, quần áo trên người đều bị quất rơi rớt tan tác thành mảnh vải rách, làn da lộ ra bên ngoài đều mang theo vết máu, vừa nhìn liền khiến người ta trong lòng phát run.
“Dừng tay.” Tiêu Vị Tân sửa sang lại dáng vẻ của mình, ra vẻ bình tĩnh đi tới.
Tạ Phi Viên giương mắt nhìn thấy y, vội dừng roi cung kính hành lễ: “Vương gia như thế nào lại tới đây? Nơi này dơ bẩn, sẽ làm ô uế quần áo của ngài.”
“Không sao.” Ánh mắt của Tiêu Vị Tân vẫn luôn dừng ở trên người Du Thư.
Trên người của Du Thư cũng có không ít vết máu giống như những người khác, kể cả có là nửa nhi tử của Tạ Phi Viên thì cũng không được ưu ái, hắn cúi đầu quỳ trên mặt đất, Tiêu Vị Tân mơ hồ có thể nhìn thấy vết sẹo lưu lại từ hội săn bắn lần trước ở trên ngực hắn, tâm liền có chút co rút đau đớn.
Ảnh Vệ doanh quy củ nghiêm ngặt, thủ đoạn này chẳng qua chỉ là trừng phạt tầm thường, trước kia Tiêu Vị Tân căn bản đều sẽ mặc kệ những việc này, nhưng hiện tại y lại luyến tiếc tiểu ảnh vệ của mình, thậm chí còn bắt đầu âm thầm hối hận vừa rồi ở thư phòng không nên bảo bọn họ đi lãnh phạt.
“Đã phạt bao lâu rồi?” Tiêu Vị Tân nhìn về phía Tạ Phi Viên.
Tạ Phi Viên trả lời: “Mới vừa đánh không đến mười lăm phút, đợi lát nữa còn phải đến hình phòng tiếp tục chịu phạt.”
“Còn phải đến hình phòng?” Tiêu Vị Tân nhíu mày: “Phạt có quá nặng hay không?”
Tạ Phi Viên vẻ mặt mộng bức: “Thế này mà còn nặng sao? Đám tiểu tử hỗn trướng này da dày thịt béo bị đánh bị quăng ngã còn không hề hấn gì, mấy đòn roi gãi ngứa này căn bản không thể khiến cho bọn chúng nhớ kỹ, ba ngày không đánh liền muốn leo lên nóc nhà lật ngói!”
Kỳ thật hắn nói cũng không sai, nhóm người này ở Ảnh Vệ doanh được dưỡng thành chính từ những đòn roi, đã sớm luyện ra một thân bản lĩnh lỳ đòn, lúc này trên người bọn họ nhìn như rất thê thảm, nhưng trên thực tế thì chút đau đớn này đối với bọn họ cũng không khác gì cào ngứa.
Nhưng Tiêu Vị Tân vẫn là không cao hứng: “Bổn vương nói đủ rồi chính đủ rồi, thư phòng đã gọi người tới sửa chữa, vốn chỉ là lâu năm không tu sửa.”
“Nhưng bọn chúng đã vi phạm quy củ.” Tạ Phi Viên hận rèn sắt không thành thép, “Chỉ vì chút việc nhỏ này mà liền tùy tiện động thủ với người khác, hoàn toàn quên mất thân phận của mình! Tất cả những gì lão tử ngày thường nói với bọn chúng đều là đánh rắm!”
Hắn không nhịn được mà bạo nộ, nhất thời quên mất vị Vương gia kim tôn ngọc quý đang đứng bên cạnh, Tiêu Vị Tân nhíu mày, “Thương thế của Ảnh Tam còn chưa khỏi hẳn, không nên ở đây thụ huấn.”
“Bổn vương hiện giờ cũng đã nguôi giận, không có lần sau.”
Lời này đã cực kỳ rõ ràng, ý tứ chính là không cho phép hắn đánh Du Thư.
Tạ Phi Viên ngây người một lúc lâu, người khoan dung hào phóng này thật sự là Vương gia nhà bọn họ sao?
Có chủ tử lên tiếng, Tạ Phi Viên cũng không thể đánh tiếp nữa, chỉ quay đầu mắng vài câu, bảo bọn họ dập đầu tạ tội với Vương gia, việc này liền coi như đi qua.
Ảnh vệ Dung Vương phủ lập tức chạy như thấy cướp.
Lăng Vương phủ thật là con mẹ nó đáng sợ!
Ảnh Cửu Ảnh Tứ may mắn tránh được một kiếp, giống như thỏ chui hang mà co giò chạy, sợ chậm một bước liền bị chộp tới đánh tiếp. Mà Du Thư thì lại chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, đi đến trước mặt Tiêu Vị Tân thấp giọng nói: “Đa tạ Vương gia.”
“Đi theo ta.” Tiêu Vị Tân xoay người lãnh đạm nói.
Du Thư nghe lời nhấc chân đuổi theo, hai người một đường không nói chuyện, dần dần tiến vào nội viện của Tiêu Vị Tân, mắt thấy mình sắp được dẫn vào phòng ngủ, Du Thư dừng bước.
Nhận thấy tiếng bước chân ở phía sau bỗng nhiên dừng lại, Tiêu Vị Tân quay đầu nhìn hắn: “Vì sao không đi?”
“Thuộc hạ…… Thuộc hạ một thân huyết ô, sợ làm bẩn thảm của Vương gia.” Du Thư lúng ta lúng túng giải thích, hắn vẫn nhớ người này có thói ở sạch rất nặng, do dự không dám đi vào.
Trong mắt Tiêu Vị Tân có chút phức tạp, phóng nhẹ giọng nói của mình: “Ta nói tiến vào liền tiến vào, không được dong dài.”
Thấy thái độ khó chịu của y, Du Thư không dám nhiều lời nữa, vội theo y bước vào phòng, còn chưa đứng yên liền nghe Tiêu Vị Tân kêu Họa Xuân.
Họa Xuân vội vàng đi tới từ phía hậu viện, chưa kịp nói một câu đã bị sai khiến băng bó cho Du Thư, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy vết thương trên người Du Thư, lại vội đi lấy hòm thuốc của mình, khẽ thở dài trong lòng.
Nàng quá hiểu biết Vương gia, y đây là đang đau lòng, ánh mắt kia cũng không giống như ngày thường.
Du Thư bị cưỡng bách ngồi trên ghế trần trụi nửa thân trên để cho Họa Xuân băng bó, ngơ ngác chưa thể hồi phục lại tinh thần từ trong hiện thực.
Hắn đây là…… quang minh chính đại ngồi ở phòng ngủ?
Họa Xuân xem xét kỹ vết thương, kỳ thật cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là bị thương ngoài da, đơn giản xử lý xong xuôi liền bưng hòm thuốc lên thuyết minh tình huống cho Tiêu Vị Tân.
“Ừ.” Tiêu Vị Tân gật đầu, ngồi trên ghế không biết đang suy nghĩ gì.
Du Thư không có y phục để mặc, chỉ có thể mặc áo trong của mình mà ngồi ngay ngắn, do dự có nên mở miệng nói gì đó hay không.
“Vết thương…… có đau không?” Tiêu Vị Tân sau một lúc lâu mới hỏi một câu như vậy.
Du Thư gãi gãi đầu, thành thật trả lời: “Hồi bẩm Vương gia, thuộc hạ cũng không đau. Roi này chỉ là trông đáng sợ mà thôi, bị đánh cũng chỉ là vết thương ngoài da, thuộc hạ da dày thịt béo, dưỡng hai ngày là có thể hồi phục.”
“Nói dối.” Tiêu Vị Tân nhẹ giọng nói, “Vết thương ngoài da thì liền không đau sao?”
Du Thư sửng sốt, lại lâm vào trầm mặc.
Kỳ thật cũng không phải là thật sự đau, chẳng qua là so với những vết thương khác thì không đáng nhắc tới mà thôi. Nhiều năm trước hắn đã gặp qua hình phạt còn đáng sợ hơn nhiều, khi đó con đường đoạt quyền của Tiêu Vị Tân chỉ vừa mới bắt đầu, vì muốn mở ra một lối đi để xếp nhân thủ của mình vào trong, Ảnh Vệ doanh bọn họ liền phụng mệnh bắt đầu bước đầu tiên, diệt trừ dị kỷ.
Ngày đó ở phòng thẩm vấn, Du Thư và Ảnh Nhị hai người thay phiên ra trận, dùng đến những hình phạt tàn khốc nhất bức người nói ra chứng cứ phạm tội, những hình cụ khiến da đầu người ta tê dại kia từng cái được thực thi ở trên người của đám người đó, khắp phòng đều là mùi máu tươi. Một đêm đó cơ hồ như đã trở thành một nỗi ám ảnh, chỉ cần vừa nhắm mắt lại là trước mắt liền hiện ra cảnh tượng máu chảy đầm đìa xương trắng thịt nát, ba ngày sau cũng chưa thể nuốt trôi cơm.
Kiến thức qua thủ đoạn chân chính, ai còn để ý đến một chút bị thương ngoài da nữa?
Nhưng hắn đã quên rằng mình cũng từng là một đứa nhỏ được cha mẹ chị gái sủng lên tận trời, té ngã gãy móng tay hay xước da đều có thể ngồi khóc nửa ngày, nhưng hôm nay lại có thể mặt không đổi sắc mà xẻo thịt dịch cốt.
Nếu như ba mẹ biết được, cũng không biết sẽ đau lòng đến cỡ nào.
“Phạm sai lầm thì phải tiếp nhận xử phạt, đây là dạy dỗ của Ảnh Thủ đại nhân.” Du Thư nhẹ giọng trả lời, “Thuộc hạ đích xác nên chịu phạt.”
Trong lòng Tiêu Vị Tân rối loạn, không biết nên giận chính mình hay nên giận Du Thư.
Rõ ràng chính là một ảnh vệ đủ tư cách, dựa theo tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất mà bồi dưỡng ra, nhưng y rồi lại cảm thấy không nên như thế.
Trầm mặc trong chốc lát, Tiêu Vị Tân hai bước tiến lên phía trước, cách một lớp áo trong mà nhẹ nhàng chạm lên vết sẹo trên ngực Du Thư, thấp giọng hỏi hắn: “Nơi này…… còn đau không?”
“Không đau.” Du Thư lắc đầu, thật sự là đã sớm không còn đau nữa.
Tiêu Vị Tân nhấp môi, trong mắt hiện lên một tia thương tiếc, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu hắn: “Về sau, ta nhất định sẽ không để ngươi bị thương nữa.”
Du Thư không dám ngẩng đầu nhìn y, khi nghe được những lời này trong lòng liền có chút run rẩy, lời nói kia thật nhẹ thật ôn nhu, phảng phất như một cơn gió ấm áp lướt qua trong lòng hắn, làm cho hắn cảm thấy an tâm.
Vương gia thật sự là một người tốt.
Hai người ở trong phòng hưởng thụ một chốc yên lặng khó có được này, Du Thư đếm đếm thời gian, phát hiện lập tức liền tới giờ cơm, bỗng nhiên lại bắt đầu nhớ thương nhà ăn tập thể.
Nghe nói hôm nay có tôm hùm, đây chính là thứ tốt cực kỳ hiếm có, không biết chờ đến lúc trở về có còn cơ hội được ăn hay không.
Tiêu Vị Tân vẫn còn đang đau lòng hắn, ở trong mắt của y, tiểu ảnh vệ chỉ là miễn cưỡng cười vui ẩn nhẫn đau đớn mà thôi, ngồi trên ghế mà còn thật cẩn thận như vậy, khiến người không nhịn được mà tâm sinh thương tiếc. Qua một lúc, Tiêu Vị Tân nghĩ thầm muốn phá vỡ sự yên lặng này, đơn giản liền tùy tiện tìm đề tài: “Lại nói, ngươi năm nay cũng hai mươi đi?”
“Đúng vậy.” Du Thư gật gật đầu, trong đầu vẫn còn đang nghĩ đến tôm to, không biết mấy gia hỏa kia có lương tâm mà chừa cho mình mấy con hay không.
Tiêu Vị Tân một tay chống cằm tham lam ngắm nhìn sườn mặt của hắn, thử thăm dò hỏi: “Hai mươi liền tính là đã cập quan, nam tử nhà bình thường đều đã thành thân.”
“Nếu ngươi không có người ái mộ, vậy…… có kiểu người đặc biệt yêu thích, hoặc là vừa ý nào không?”
Câu hỏi này đã có chút lộ liễu, đáng tiếc Du Thư lại không nghe ra, đám nam nhân ở Ảnh Vệ doanh khoác lác khoe khoang nhiều, hắn cũng chỉ cho rằng đây là nói chuyện phiếm bình thường giữa huynh đệ bằng hữu, liền cũng thành thật mà trả lời.
“Thuộc hạ không có yêu thích đặc biệt gì, nhưng…… Tương lai sau khi Vương gia sự thành, nếu như may mắn, có thể gặp gỡ một nữ tử ôn nhu tri tâm là tốt rồi.”
Tiêu Vị Tân nghe thấy hai chữ “nữ tử” này liền không quá cao hứng, “Nữ tử ôn nhu tri tâm…… Chẳng lẽ là giống như Họa Xuân sao?”
Nhắc tới Họa Xuân, Du Thư lập tức đỏ mặt, vội vàng giấu đầu lòi đuôi mà lắc đầu: “Không phải không phải, thuộc hạ nào dám mơ ước Họa Xuân cô nương.”
Hắn chỉ là thích người có tính cách như Họa Xuân, cũng không nói là không phải nàng thì không thể.
Nhưng mà thần thái kia của hắn lọt vào trong mắt Tiêu Vị Tân lại tương đương với việc chứng thực rằng hắn đang yêu thầm Họa Xuân.
Lúc này khí áp trong phòng bỗng nhiên hạ thấp, Tiêu Vị Tân suýt nữa liền muốn lật bàn.
Tiêu Vị Tĩnh gia hỏa thích xen vào việc của người khác kia nói đúng, phải nhanh chóng cân nhắc việc chung thân đại sự của Họa Xuân thôi.
Họa Xuân đang ở ngoài hành lang thêu vá bỗng nhiên đánh một cái hắc xì, khiến cho Lạc Dao lo lắng một trận, sợ nàng sinh bệnh.
Họa Xuân lắc đầu, quay đầu nhìn thoáng qua phòng ngủ của Vương gia, thầm hô kỳ quái.
Như thế nào lại bỗng nhiên cảm thấy Vương gia đang cách bức tường trừng mình nhỉ?
Hẳn là ảo giác đi?
Tiêu Vị Tĩnh cười như không cười nhìn chằm chằm vào đám người trên mặt đất, đặc biệt là mấy tên gia hỏa dưỡng trong phủ nhà mình, cả bọn đều bị tấu mặt mũi bầm dập, không cần đoán liền biết khẳng định là do đám người trong phủ của Thất đệ đánh.
Bốn người đánh không lại ba người, nói ra quả thật là quá mức mất mặt.
Tiêu Vị Tĩnh không chút để ý hỏi: “Nói đi, vì sao?”
Nhóm ảnh vệ hai mặt nhìn nhau, không một ai dám đứng ra nói chuyện, bởi vì nhìn nhau không thuận mắt nên liền lao vào ẩu đả, nói ra sợ là có khả năng sẽ bị Vương gia nhà mình phạt đến cái quần cộc cũng không còn.
Mà Tiêu Vị Tân lại căn bản không quan tâm bọn họ đánh nhau vì lý do gì, ánh mắt của y chỉ chăm chú vào trên người của một mình Du Thư. Du Thư quy quy củ củ quỳ trên mặt đất, đầu cúi thấp trên sàn nhà không dám nâng lên, một lần nữa thở dài vì mấy tên đồng bọn của mình.
Hôm nay không nên ra cửa, sớm biết vậy đã cùng bọn Ảnh Nhị đi làm nhiệm vụ cho rồi.
“Tất cả lui xuống lãnh phạt.” Tiêu Vị Tân cũng không muốn phạt Tiểu Thư, nhưng y không thể để lộ manh mối ở trước mặt Tiêu Vị Tĩnh, người của mình đánh người của bọn họ thê thảm như vậy, không xử lý thỏa đáng cũng có chút không thể nào nói nổi.
Bất quá Tiêu Vị Tĩnh lại lười quản loại sự tình này, vẫy vẫy tay nói: “Nghe rồi chứ? Tất cả đi lãnh phạt đi.”
Nhóm ảnh vệ Dung Vương phủ đều đã nghe qua thủ đoạn giáo huấn của Tạ Phi Viên ở Lăng Vương phủ, không khỏi run run rẩy rẩy, nhưng cũng chỉ có thể xám xịt mà cùng nhau lui ra.
“Ta biết ngay gặp được bọn họ đều không có chuyện gì tốt.” Ảnh Cửu nhỏ giọng nói thầm, “Đen đủi.”
Du Thư một đường không nói chuyện, cũng không cảm thấy tức giận vì bị liên lụy, nhóm ảnh vệ ngày thường đều bị áp lực bản tính, lâu dần liền khó tránh khỏi sẽ có thời điểm muốn xả giận, Ảnh Thủ đại nhân bình thường đã quy củ nghiêm ngặt, vậy mà còn không cho phép lén lút ẩu đả, một đám tiểu tử choai choai tinh lực tràn đầy không có chỗ để phát tiết, cho nên vừa nhìn thấy người mình không vừa mắt liền rất dễ bùng nổ. Bọn họ cũng không thật sự chán ghét ảnh vệ của Dung Vương phủ, chẳng qua chỉ là tìm cái cớ để đánh nhau mà thôi.
Tiêu Vị Tân ngồi ở thư phòng trong chốc lát, nhớ thương Du Thư phải đi xuống lãnh phạt, bắt đầu không khách khí đuổi người: “Ngươi cũng không còn việc gì để nói sao còn chưa đi? Nơi này của ta không thừa cơm trưa.”
“Vô tình như vậy?” Tiêu Vị Tĩnh hừ nhẹ một tiếng, lười biếng nói: “Nóc nhà này hỏng rồi cũng không tìm người sửa lại sao?”
“Ta nói, nhà ở này của đệ cũng không rắn chắc, chẳng qua chỉ mới khoa tay múa chân hai ba cái đã bị dẫm sụp, cũng mấy năm không vá lại rồi?”
Tiêu Vị Tân không rảnh nghe hắn dong dài, dứt khoát đứng dậy tự mình đi ra ngoài: “Ngươi không đi thì ta đi.”
Thấy y vội vã rời đi, Tiêu Vị Tĩnh vuốt cằm nhìn theo hồi lâu, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm thấy biểu hiện hiện giờ của Thất đệ dường như có chút ý vị nhân tình hơn trước kia, với loại tính tình khắc nghiệt kia của y, lẽ ra khi nhóm ảnh vệ phạm sai lầm, nhiều ít cũng sẽ bị y lột rớt một tầng da, nhưng lần này lại chỉ lãnh roi phạt chút bổng lộc, tính ra còn rất nhẹ tay.
Kỳ quái.
Tiêu Vị Tân một đường bước nhanh đến Ảnh Vệ doanh, Tạ Phi Viên đang tức giận mắng chửi, vừa mắng vừa cầm roi quất lên người bọn họ. Roi kia cũng không biết là làm từ vật liệu gì, thô cứng giống như đuôi ngựa, mỗi một lần quất xuống đều phát ra một tiếng nổ vang đáng sợ, nếu như thật sự bị đánh trúng, phỏng chừng là có thể cuốn rớt một mảng thịt.
Cũng không biết nhóm ảnh vệ đã bị mắng bao lâu, quần áo trên người đều bị quất rơi rớt tan tác thành mảnh vải rách, làn da lộ ra bên ngoài đều mang theo vết máu, vừa nhìn liền khiến người ta trong lòng phát run.
“Dừng tay.” Tiêu Vị Tân sửa sang lại dáng vẻ của mình, ra vẻ bình tĩnh đi tới.
Tạ Phi Viên giương mắt nhìn thấy y, vội dừng roi cung kính hành lễ: “Vương gia như thế nào lại tới đây? Nơi này dơ bẩn, sẽ làm ô uế quần áo của ngài.”
“Không sao.” Ánh mắt của Tiêu Vị Tân vẫn luôn dừng ở trên người Du Thư.
Trên người của Du Thư cũng có không ít vết máu giống như những người khác, kể cả có là nửa nhi tử của Tạ Phi Viên thì cũng không được ưu ái, hắn cúi đầu quỳ trên mặt đất, Tiêu Vị Tân mơ hồ có thể nhìn thấy vết sẹo lưu lại từ hội săn bắn lần trước ở trên ngực hắn, tâm liền có chút co rút đau đớn.
Ảnh Vệ doanh quy củ nghiêm ngặt, thủ đoạn này chẳng qua chỉ là trừng phạt tầm thường, trước kia Tiêu Vị Tân căn bản đều sẽ mặc kệ những việc này, nhưng hiện tại y lại luyến tiếc tiểu ảnh vệ của mình, thậm chí còn bắt đầu âm thầm hối hận vừa rồi ở thư phòng không nên bảo bọn họ đi lãnh phạt.
“Đã phạt bao lâu rồi?” Tiêu Vị Tân nhìn về phía Tạ Phi Viên.
Tạ Phi Viên trả lời: “Mới vừa đánh không đến mười lăm phút, đợi lát nữa còn phải đến hình phòng tiếp tục chịu phạt.”
“Còn phải đến hình phòng?” Tiêu Vị Tân nhíu mày: “Phạt có quá nặng hay không?”
Tạ Phi Viên vẻ mặt mộng bức: “Thế này mà còn nặng sao? Đám tiểu tử hỗn trướng này da dày thịt béo bị đánh bị quăng ngã còn không hề hấn gì, mấy đòn roi gãi ngứa này căn bản không thể khiến cho bọn chúng nhớ kỹ, ba ngày không đánh liền muốn leo lên nóc nhà lật ngói!”
Kỳ thật hắn nói cũng không sai, nhóm người này ở Ảnh Vệ doanh được dưỡng thành chính từ những đòn roi, đã sớm luyện ra một thân bản lĩnh lỳ đòn, lúc này trên người bọn họ nhìn như rất thê thảm, nhưng trên thực tế thì chút đau đớn này đối với bọn họ cũng không khác gì cào ngứa.
Nhưng Tiêu Vị Tân vẫn là không cao hứng: “Bổn vương nói đủ rồi chính đủ rồi, thư phòng đã gọi người tới sửa chữa, vốn chỉ là lâu năm không tu sửa.”
“Nhưng bọn chúng đã vi phạm quy củ.” Tạ Phi Viên hận rèn sắt không thành thép, “Chỉ vì chút việc nhỏ này mà liền tùy tiện động thủ với người khác, hoàn toàn quên mất thân phận của mình! Tất cả những gì lão tử ngày thường nói với bọn chúng đều là đánh rắm!”
Hắn không nhịn được mà bạo nộ, nhất thời quên mất vị Vương gia kim tôn ngọc quý đang đứng bên cạnh, Tiêu Vị Tân nhíu mày, “Thương thế của Ảnh Tam còn chưa khỏi hẳn, không nên ở đây thụ huấn.”
“Bổn vương hiện giờ cũng đã nguôi giận, không có lần sau.”
Lời này đã cực kỳ rõ ràng, ý tứ chính là không cho phép hắn đánh Du Thư.
Tạ Phi Viên ngây người một lúc lâu, người khoan dung hào phóng này thật sự là Vương gia nhà bọn họ sao?
Có chủ tử lên tiếng, Tạ Phi Viên cũng không thể đánh tiếp nữa, chỉ quay đầu mắng vài câu, bảo bọn họ dập đầu tạ tội với Vương gia, việc này liền coi như đi qua.
Ảnh vệ Dung Vương phủ lập tức chạy như thấy cướp.
Lăng Vương phủ thật là con mẹ nó đáng sợ!
Ảnh Cửu Ảnh Tứ may mắn tránh được một kiếp, giống như thỏ chui hang mà co giò chạy, sợ chậm một bước liền bị chộp tới đánh tiếp. Mà Du Thư thì lại chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, đi đến trước mặt Tiêu Vị Tân thấp giọng nói: “Đa tạ Vương gia.”
“Đi theo ta.” Tiêu Vị Tân xoay người lãnh đạm nói.
Du Thư nghe lời nhấc chân đuổi theo, hai người một đường không nói chuyện, dần dần tiến vào nội viện của Tiêu Vị Tân, mắt thấy mình sắp được dẫn vào phòng ngủ, Du Thư dừng bước.
Nhận thấy tiếng bước chân ở phía sau bỗng nhiên dừng lại, Tiêu Vị Tân quay đầu nhìn hắn: “Vì sao không đi?”
“Thuộc hạ…… Thuộc hạ một thân huyết ô, sợ làm bẩn thảm của Vương gia.” Du Thư lúng ta lúng túng giải thích, hắn vẫn nhớ người này có thói ở sạch rất nặng, do dự không dám đi vào.
Trong mắt Tiêu Vị Tân có chút phức tạp, phóng nhẹ giọng nói của mình: “Ta nói tiến vào liền tiến vào, không được dong dài.”
Thấy thái độ khó chịu của y, Du Thư không dám nhiều lời nữa, vội theo y bước vào phòng, còn chưa đứng yên liền nghe Tiêu Vị Tân kêu Họa Xuân.
Họa Xuân vội vàng đi tới từ phía hậu viện, chưa kịp nói một câu đã bị sai khiến băng bó cho Du Thư, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy vết thương trên người Du Thư, lại vội đi lấy hòm thuốc của mình, khẽ thở dài trong lòng.
Nàng quá hiểu biết Vương gia, y đây là đang đau lòng, ánh mắt kia cũng không giống như ngày thường.
Du Thư bị cưỡng bách ngồi trên ghế trần trụi nửa thân trên để cho Họa Xuân băng bó, ngơ ngác chưa thể hồi phục lại tinh thần từ trong hiện thực.
Hắn đây là…… quang minh chính đại ngồi ở phòng ngủ?
Họa Xuân xem xét kỹ vết thương, kỳ thật cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là bị thương ngoài da, đơn giản xử lý xong xuôi liền bưng hòm thuốc lên thuyết minh tình huống cho Tiêu Vị Tân.
“Ừ.” Tiêu Vị Tân gật đầu, ngồi trên ghế không biết đang suy nghĩ gì.
Du Thư không có y phục để mặc, chỉ có thể mặc áo trong của mình mà ngồi ngay ngắn, do dự có nên mở miệng nói gì đó hay không.
“Vết thương…… có đau không?” Tiêu Vị Tân sau một lúc lâu mới hỏi một câu như vậy.
Du Thư gãi gãi đầu, thành thật trả lời: “Hồi bẩm Vương gia, thuộc hạ cũng không đau. Roi này chỉ là trông đáng sợ mà thôi, bị đánh cũng chỉ là vết thương ngoài da, thuộc hạ da dày thịt béo, dưỡng hai ngày là có thể hồi phục.”
“Nói dối.” Tiêu Vị Tân nhẹ giọng nói, “Vết thương ngoài da thì liền không đau sao?”
Du Thư sửng sốt, lại lâm vào trầm mặc.
Kỳ thật cũng không phải là thật sự đau, chẳng qua là so với những vết thương khác thì không đáng nhắc tới mà thôi. Nhiều năm trước hắn đã gặp qua hình phạt còn đáng sợ hơn nhiều, khi đó con đường đoạt quyền của Tiêu Vị Tân chỉ vừa mới bắt đầu, vì muốn mở ra một lối đi để xếp nhân thủ của mình vào trong, Ảnh Vệ doanh bọn họ liền phụng mệnh bắt đầu bước đầu tiên, diệt trừ dị kỷ.
Ngày đó ở phòng thẩm vấn, Du Thư và Ảnh Nhị hai người thay phiên ra trận, dùng đến những hình phạt tàn khốc nhất bức người nói ra chứng cứ phạm tội, những hình cụ khiến da đầu người ta tê dại kia từng cái được thực thi ở trên người của đám người đó, khắp phòng đều là mùi máu tươi. Một đêm đó cơ hồ như đã trở thành một nỗi ám ảnh, chỉ cần vừa nhắm mắt lại là trước mắt liền hiện ra cảnh tượng máu chảy đầm đìa xương trắng thịt nát, ba ngày sau cũng chưa thể nuốt trôi cơm.
Kiến thức qua thủ đoạn chân chính, ai còn để ý đến một chút bị thương ngoài da nữa?
Nhưng hắn đã quên rằng mình cũng từng là một đứa nhỏ được cha mẹ chị gái sủng lên tận trời, té ngã gãy móng tay hay xước da đều có thể ngồi khóc nửa ngày, nhưng hôm nay lại có thể mặt không đổi sắc mà xẻo thịt dịch cốt.
Nếu như ba mẹ biết được, cũng không biết sẽ đau lòng đến cỡ nào.
“Phạm sai lầm thì phải tiếp nhận xử phạt, đây là dạy dỗ của Ảnh Thủ đại nhân.” Du Thư nhẹ giọng trả lời, “Thuộc hạ đích xác nên chịu phạt.”
Trong lòng Tiêu Vị Tân rối loạn, không biết nên giận chính mình hay nên giận Du Thư.
Rõ ràng chính là một ảnh vệ đủ tư cách, dựa theo tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất mà bồi dưỡng ra, nhưng y rồi lại cảm thấy không nên như thế.
Trầm mặc trong chốc lát, Tiêu Vị Tân hai bước tiến lên phía trước, cách một lớp áo trong mà nhẹ nhàng chạm lên vết sẹo trên ngực Du Thư, thấp giọng hỏi hắn: “Nơi này…… còn đau không?”
“Không đau.” Du Thư lắc đầu, thật sự là đã sớm không còn đau nữa.
Tiêu Vị Tân nhấp môi, trong mắt hiện lên một tia thương tiếc, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu hắn: “Về sau, ta nhất định sẽ không để ngươi bị thương nữa.”
Du Thư không dám ngẩng đầu nhìn y, khi nghe được những lời này trong lòng liền có chút run rẩy, lời nói kia thật nhẹ thật ôn nhu, phảng phất như một cơn gió ấm áp lướt qua trong lòng hắn, làm cho hắn cảm thấy an tâm.
Vương gia thật sự là một người tốt.
Hai người ở trong phòng hưởng thụ một chốc yên lặng khó có được này, Du Thư đếm đếm thời gian, phát hiện lập tức liền tới giờ cơm, bỗng nhiên lại bắt đầu nhớ thương nhà ăn tập thể.
Nghe nói hôm nay có tôm hùm, đây chính là thứ tốt cực kỳ hiếm có, không biết chờ đến lúc trở về có còn cơ hội được ăn hay không.
Tiêu Vị Tân vẫn còn đang đau lòng hắn, ở trong mắt của y, tiểu ảnh vệ chỉ là miễn cưỡng cười vui ẩn nhẫn đau đớn mà thôi, ngồi trên ghế mà còn thật cẩn thận như vậy, khiến người không nhịn được mà tâm sinh thương tiếc. Qua một lúc, Tiêu Vị Tân nghĩ thầm muốn phá vỡ sự yên lặng này, đơn giản liền tùy tiện tìm đề tài: “Lại nói, ngươi năm nay cũng hai mươi đi?”
“Đúng vậy.” Du Thư gật gật đầu, trong đầu vẫn còn đang nghĩ đến tôm to, không biết mấy gia hỏa kia có lương tâm mà chừa cho mình mấy con hay không.
Tiêu Vị Tân một tay chống cằm tham lam ngắm nhìn sườn mặt của hắn, thử thăm dò hỏi: “Hai mươi liền tính là đã cập quan, nam tử nhà bình thường đều đã thành thân.”
“Nếu ngươi không có người ái mộ, vậy…… có kiểu người đặc biệt yêu thích, hoặc là vừa ý nào không?”
Câu hỏi này đã có chút lộ liễu, đáng tiếc Du Thư lại không nghe ra, đám nam nhân ở Ảnh Vệ doanh khoác lác khoe khoang nhiều, hắn cũng chỉ cho rằng đây là nói chuyện phiếm bình thường giữa huynh đệ bằng hữu, liền cũng thành thật mà trả lời.
“Thuộc hạ không có yêu thích đặc biệt gì, nhưng…… Tương lai sau khi Vương gia sự thành, nếu như may mắn, có thể gặp gỡ một nữ tử ôn nhu tri tâm là tốt rồi.”
Tiêu Vị Tân nghe thấy hai chữ “nữ tử” này liền không quá cao hứng, “Nữ tử ôn nhu tri tâm…… Chẳng lẽ là giống như Họa Xuân sao?”
Nhắc tới Họa Xuân, Du Thư lập tức đỏ mặt, vội vàng giấu đầu lòi đuôi mà lắc đầu: “Không phải không phải, thuộc hạ nào dám mơ ước Họa Xuân cô nương.”
Hắn chỉ là thích người có tính cách như Họa Xuân, cũng không nói là không phải nàng thì không thể.
Nhưng mà thần thái kia của hắn lọt vào trong mắt Tiêu Vị Tân lại tương đương với việc chứng thực rằng hắn đang yêu thầm Họa Xuân.
Lúc này khí áp trong phòng bỗng nhiên hạ thấp, Tiêu Vị Tân suýt nữa liền muốn lật bàn.
Tiêu Vị Tĩnh gia hỏa thích xen vào việc của người khác kia nói đúng, phải nhanh chóng cân nhắc việc chung thân đại sự của Họa Xuân thôi.
Họa Xuân đang ở ngoài hành lang thêu vá bỗng nhiên đánh một cái hắc xì, khiến cho Lạc Dao lo lắng một trận, sợ nàng sinh bệnh.
Họa Xuân lắc đầu, quay đầu nhìn thoáng qua phòng ngủ của Vương gia, thầm hô kỳ quái.
Như thế nào lại bỗng nhiên cảm thấy Vương gia đang cách bức tường trừng mình nhỉ?
Hẳn là ảo giác đi?
Bình luận truyện