Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu

Chương 43



Sáng sớm hôm sau, Du Thư quả nhiên thức dậy sớm, vốn định ăn sáng xong liền đến Thính Nguyệt Lâu đón Lục Oánh đúng theo thời gian ước định, nhưng mới vừa ra cửa chưa được mấy bước, Tiêu Vị Tân lại tình cờ đụng phải xe ngựa đang trên đường hạ triều của một vị đại nhân quen biết ở trên triều, hai người cách xe ngựa hàn huyên trong chốc lát, vị Hoàng đại nhân kia thập phần nhiệt tình, một hai phải lôi kéo Tiêu Vị Tân nhàn thoại, Tiêu Vị Tân ở bên ngoài luôn ngụy trang là một người khoan dung, chỉ có thể nghe ông ta hứng thú bừng bừng nói một tràng, nhưng nội tâm thì đã sớm bực bội.

Không ai muốn biết con dâu nhà ông sinh được thứ gì, cứ thích khoe khoang mình vừa có được kim tôn tử là loại tật xấu gì đây?

Du Thư đang kiêm chức phu xe thì lại thập phần bất đắc dĩ, nếu không phải vì Hoàng đại nhân này rất có năng lực, với tính tình kia của Vương gia nhà mình, dù thế nào cũng phải nghĩ cách trù dập ông ta.

Có điều cái tật nói nhiều này cũng thật đáng sợ, người ta đã chậm trễ nửa canh giờ rồi mà vẫn còn ở đó nói tiếp.

Mắt thấy đã qua giờ Thìn, Du Thư thở dài thật sâu, chỉ mong Lục Oánh không phải đợi quá lâu.

————

Mà giờ phút này, ở Thính Nguyệt Lâu.

Lục Oánh ôm bọc nhỏ của mình đứng trước cửa sổ trông mòn con mắt nhìn xuống dưới lầu, chờ đợi thân ảnh của vị công tử kia sẽ lập tức xuất hiện ở trước mắt mình, bọn họ đã ước định là giờ Thìn sẽ đến đón nàng.

Nhưng giờ Thìn đã qua một nén nhang rồi.

Mấy tiểu tỷ muội bên cạnh không nhịn được mà trêu ghẹo: “Ta đã nói rồi mà, nào có vận khí như vậy mà gặp được người tốt, cư nhiên lại nguyện ý ra một trăm lượng bạc chuộc ngươi!”

“Đúng đó! Ta thấy nhân gia hứa như vậy chỉ là để dỗ ngươi thôi, ngươi biết một trăm lượng là bao nhiêu không? Chúng ta vất vả một ngày còn chưa được mấy đồng bạc nữa là.”

“Biết đâu hắn đã có gia thất, sau khi trở về bị phu nhân mắng một hồi, đổi ý rồi thì sao!”

“Ngươi cũng đừng có nằm mơ, đi ngủ sớm chút đi, buổi tối còn phải mở cửa tiếp khách đấy, nếu không đợi lát nữa tú bà tới đây mắng chết ngươi!”

Nhóm tỷ muội nói cũng có chút đạo lý, nhưng Lục Oánh trước sau đều không chịu đi nghỉ tạm, cố chấp ôm bọc đứng đợi trước cửa sổ, vừa nhỏ giọng phản bác nói: “Sẽ không đâu, hắn nhất định sẽ đến đón ta! Hắn đã đáp ứng ta rồi!”

“Ha, trên đời này thiếu gì kẻ phụ bạc? Huống chi nhân gia cũng chỉ nghe một chút tiểu khúc của ngươi mà thôi, bọn hắn thật sự có tình có nghĩa đến như vậy sao?”

“Bất quá ta cảm thấy ngươi nên tính toán một chút đi, nghe nói Hạ đại nhân không dễ chọc, ngươi đắc tội hắn, còn không biết sẽ thế nào đây……”

Mỗi một câu của các nàng đều sống sờ sờ hất một chậu nước lạnh xuống đầu Lục Oánh, mặc dù nàng tin tưởng vững chắc vị công tử kia nhất định sẽ đến đón mình, nhưng nghe các tỷ muội xung quanh nói như vậy, nàng cũng dần dần tâm như tro tàn.

Có lẽ hắn chỉ là có việc trì hoãn, cũng có lẽ…… hắn thật sự sẽ không tới.

Lục Oánh ôm bọc rúc mình vào trước cửa sổ, mờ mịt nghĩ sau này phải làm sao bây giờ.

Đúng lúc này, tiểu tỷ muội bên cạnh đột nhiên kinh nghi nói: “Ai vậy? Lúc này sao lại có người tới? Ban ngày chúng ta không có buôn bán mà!”

“Nhìn quy chế kia, hình như là xe ngựa của vương phủ.”

Thân mình Lục Oánh run rẩy, vội vịn cửa sổ dò đầu nhìn xuống.

Du Thư cho xe ngựa dừng lại, vén rèm lên đỡ Tiêu Vị Tân bước xuống, còn chưa đi tới trước cửa Thính Nguyệt Lâu liền cảm giác được trên đầu dường như có một ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm mình, xuất phát từ tính cảnh giác của một ảnh vệ, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lên.

Lục Oánh ở trên lầu kinh hỉ vẫy vẫy tay về phía hắn, la lớn: “Công tử!”

Du Thư khẽ gật đầu với nàng, sau đó đi theo phía sau Tiêu Vị Tân tiến vào Thính Nguyệt Lâu.

Thính Nguyệt Lâu ban ngày không buôn bán, quy củ của nơi này là ngày ngủ đêm thức, sáng sớm chính là thời điểm các nàng vừa mới chợp mắt ngủ, khách quý đã tới nên cũng chỉ có thể bị bắt thức dậy nghênh đón, tú bà cười tủm tỉm đi tới, thầm hô vị này chính là Lăng Vương điện hạ nổi danh kinh thành kia, khách ít đến đây mà!

“Cách bổn vương xa một chút.” Tiêu Vị Tân không đợi tú bà đến gần đã lạnh giọng nói, y không thích mùi son phấn ở nơi này, nồng nặc đến mức cả người khó chịu.

Du Thư bưng ghế tới để y ngồi xuống, bản thân lại tiến lên nói chuyện với tú bà: “Chúng ta tới chuộc người.”

“Chuộc người?” Tú bà sửng sốt, trăm triệu không ngờ khách quý tới cửa còn chưa uống một ngụm trà liền nói muốn dẫn người đi, sau khi hoàn hồn mới vội cười hỏi: “Không biết là vị cô nương nào có phúc khí tốt như vậy?”

Lục Oánh ôm bọc đứng ở trên lầu, trong mắt đều là kinh hỉ.

Du Thư giơ tay chỉ, “Chính là tiểu cô nương kia, mặc y phục màu xanh.”

Tú bà quay đầu nhìn lên, có chút khó xử nói: “Nàng…… Nhưng Hạ đại nhân đã lên tiếng muốn lưu trữ nàng……”

“Ý của ngươi là, mặt mũi của hắn lớn hơn so với bổn vương?” Tiêu Vị Tân không mặn không nhạt mở miệng, “Hay là Hạ Hoài Chương đã mua nàng rồi?”

Tù bà cuống quýt quỳ xuống dập đầu, “Cũng không dám cũng không dám! Hạ đại nhân cũng không có ra tiền mua nàng, Vương gia nếu muốn mang đi, tất nhiên là có thể.”

“Bao nhiêu.” Tiêu Vị Tân lười nói lời vô nghĩa với bà ta, chỉ muốn mang người nhanh chóng rời khỏi nơi này, thật sự quá khó ngửi.

Tâm tú bà vừa động, Lăng Vương điện hạ chính là hoàng thân quốc thích, xuất thân đứng đắn phú quý, tuy rằng không hiểu là coi trọng cái gì của Lục Oánh, nhưng nếu sáng sớm liền tới muốn người, chắc hẳn là rất thích nàng ta, nhân cơ hội đòi nhiều một chút cũng tốt.

“Ai nha nói đến đứa nhỏ Lục Oánh này, 4 tuổi liền tiến vào thanh lâu chúng ta, khi đó gầy chỉ còn da bọc xương, là nô gia đã tự mình tìm vài sư phụ đến dạy dỗ, học đàn tỳ bà học múa, tiêu phí cũng không ít bạc đâu.”

“Huống chi mấy món trang sức của nàng cũng đều là do chúng ta cấp cho, mấy năm nay cũng không ít lần tiêu tiền, ta còn chưa kịp thu hồi một xu từ trên người nàng đây!”

Du Thư nghe cũng có chút không kiên nhẫn, “Bà cứ việc nói thẳng đi, muốn bao nhiêu.”

Tú bà trộm nhìn Tiêu Vị Tân, thấy y rõ ràng là từ vị tâm phúc này nói chuyện, liền lớn gan mà cười hì hì: “Như vậy đi, xem mặt mũi của Vương gia, nô gia cũng không cần nhiều, 150 lượng.”

Du Thư mắt lạnh nhìn bà ta: “Bà thật đúng là công phu sư tử ngoạm, vừa lên liền muốn 150 lượng?”

“Lục Oánh là một đứa nhỏ tốt, ta tốn bạc bồi dưỡng nàng một chuyến, cũng luôn phải thu hồi một chút có phải hay không?” Tú bà bồi cười, “150 lượng đối với một quý nhân như Vương gia mà nói là không có bao nhiêu cả.”

Du Thư thầm nghĩ đối với Vương gia thì đúng là không có bao nhiêu, nhưng đối với hắn thì quá nhiều.

“Tám mươi lượng, có cho hay không?” Du Thư cũng không muốn dong dài với bà ta, trực tiếp chém một nửa, “Thành giao ta liền mang người đi.”

Tú bà sợ ngây người.

Tiêu Vị Tân hơi nhướng mày.

“Tám mươi lượng!?” Tú bà hét lên, mắt thấy Vương gia không vui, lại đè thấp giọng nói: “Không thể như vậy được! Ta dưỡng nàng mấy năm nay, không thể ngừng ở tám mươi lượng bạc!”

Du Thư quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Vị Tân, phát hiện y vẫn luôn không lên tiếng, rất có ý tứ muốn để hắn tự do phát huy, vì thế liền cả gan: “Một trăm lượng, không thể nhiều hơn nữa! Đừng tưởng rằng chúng ta không biết giá trị mặt hàng ở chỗ các ngươi, tiền dùng để bồi dưỡng Lục Oánh không nhiều đến như vậy, ngươi một năm tiêu tốn ở trên người nàng không thể vượt quá mười lượng.”

Nữ tử thanh lâu cũng phân cấp bậc, nữ hài như Lục Oánh rất bình thường, mời sư phụ đến dạy cũng không đặc biệt giỏi giang gì, y phục trên người thì lại càng cực kỳ đơn giản, sao có thể tiêu tốn nhiều bạc như vậy được, tú bà thuần túy chính là muốn chặt chém.

Du Thư nhìn rất không dễ chọc, tú bà lại nhìn nhìn vị Vương gia trước sau đều không nói lời nào kia, không rõ tâm tư của y ra sao, nhưng đúng như lời Du Thư vừa nói, các nàng khi bồi dưỡng nữ hài thì cũng phải xem người, có người được bồi dưỡng trọng điểm, có người được huấn luyện tập thể, nữ hài như Lục Oánh cho dù có bồi dưỡng thêm mười năm nữa cũng không đáng giá 150 lượng, mà Lăng Vương lại dường như cực kỳ không cao hứng, vạn nhất đắc tội cũng không tốt, nhân gia là thân vương đương triều, là đệ đệ của hoàng thượng, dù thế nào cũng không thể không cho mặt mũi.

Vả lại giá trị con người của Lục Oánh vốn dĩ cũng là một trăm lượng, chuyển biến tốt liền nhận vậy.

Tú bà nghĩ thông suốt, phe phẩy cây quạt cười khanh khách nói: “Cũng chỉ có Vương gia là có mặt mũi lớn như vậy, Lục Oánh của chúng ta phúc khí thật tốt! Ta đây liền sai người đi lấy khế ước bán thân của nàng tới đây.”

Chờ đến khi hết thảy thủ tục đều được hoàn thành, bạc khế thanh toán xong xuôi, Du Thư mới ngẩng đầu nói với Lục Oánh đang đứng trên cầu thang sợ hãi nhìn mình: “Đi thôi.”

Trong mắt Lục Oánh ngập tràn nước mắt, một phen ôm bọc chạy xuống lầu, nắm lấy ống tay áo của hắn mà cúi đầu khóc, hệt như một con mèo nhỏ cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa. Du Thư không tiện ôm nàng, chỉ có thể vỗ vỗ bả vai trấn an, mà Tiêu Vị Tân lại hiếm thấy mà không nổi lên tính tình, vẫn luôn ngồi bất động.

Nhóm tỷ muội trên lầu nhìn theo Lục Oánh nắm vạt áo của Du Thư bước ra ngoài, hai mặt nhìn nhau rồi lại âm thầm hâm mộ.

Thật, thật sự có người tốt như vậy?

Các nàng như thế nào lại không có số tốt như vậy chứ?

Theo như lời của Vương gia, Lục Oánh về sau sẽ được trải qua ngày lành.

Mặc kệ con đường phía trước có ra sao, Lục Oánh hôm nay cũng xem như đã thoát khỏi hố lửa, trước khi rời đi, nàng quay đầu lại nhìn nơi mình đã từng sinh sống suốt mười năm kia một lần cuối cùng, kiếp sống bị đánh chửi bị buộc phải bán rẻ tiếng cười đó, liền cứ như vậy mà…… kết thúc rồi?

Mãi cho đến khi ngồi trên xe ngựa, Lục Oánh vẫn chưa thể chân chính phản ứng lại.

Nhưng mà Du Thư thì lại bắt đầu sầu não, hắn nhất thời xúc động mang người ra khỏi thanh lâu, nhưng mang ra rồi mới phát hiện mình cũng không có hậu chiêu, Lục Oánh mới mười bốn tuổi, ngoại trừ đánh đàn xướng khúc thì cũng không biết làm nghề nào khác, một tiểu nữ hài bơ vơ không nơi nương tựa, làm sao có thể sống sót ở kinh thành chứ?

Bản thân hắn cũng là nô lệ của vương phủ, nào có thể cấp cho Lục Oánh một chỗ cư trú yên ổn?

Du Thư cảm thấy bản thân quá mức lỗ mãng, cư nhiên lại làm việc hấp tấp như vậy, trước mắt không biết phải dàn xếp nàng như thế nào.

“Ta, ta có thể ở trong phủ làm nha hoàn thô sử.” Lục Oánh nhìn ra vẻ do dự của hắn, nhỏ giọng khẩn cầu: “Không cần tiền công cũng được, chỉ cần có chỗ dung thân là tốt rồi……” Nàng thật cẩn thận quỳ gối trước mặt Tiêu Vị Tân, “Vương gia, nô tỳ biết giặt giũ quét nhà, việc nặng việc dơ gì cũng đều làm được, cầu Vương gia khai ân!”

Tiêu Vị Tân vốn đã biết trước tiểu ảnh vệ không hề nghĩ đến chuyện phía sau, cho nên vẫn luôn chờ hắn mở miệng, nghe vậy liền dời mắt đến chỗ Du Thư.

Du Thư giãy giụa trong chốc lát, thử thăm dò hỏi: “Vương gia, thuộc hạ…… thuộc hạ……”

“Ngươi có thể nói thử.” Tiêu Vị Tân bình tĩnh thưởng thức ngọc bội bên hông, “Tuy rằng ta không nhất định đều sẽ đồng ý, nhưng nếu tâm tình tốt một chút, ngươi nói cái gì cũng đều có thể.”

Tâm tư của Du Thư lay động, bỗng nhiên cũng quỳ xuống: “Vương gia, thuộc hạ nhất thời xúc động chọc phiền toái đến cho Vương gia, nhưng Lục Oánh cô nương xác thật là trách nhiệm của thuộc hạ, thuộc hạ khẩn cầu Vương gia dung cho nàng một chỗ ở, cũng không đến mức phải lưu lạc bên ngoài không nơi nương tựa.”

“Thuộc hạ chỉ dựa vào Vương gia định đoạt.”

Lục Oánh cũng không ngừng dập đầu theo, trên đầu còn quấn băng gạc, nhìn thực đáng thương.

Tiêu Vị Tân kéo Du Thư ngồi dậy, ra vẻ thâm trầm mà tự hỏi trong chốc lát: “Lần trước ta có nghe Họa Xuân oán giận, nói trong tay thiếu một nha hoàn đắc lực…… phải thông minh lanh lợi, mồm miệng rõ ràng.”

“Nàng trông thực thông minh!” Du Thư không nhịn được mà nói, “Thuộc hạ cảm thấy Lục Oánh cô nương rất thích hợp.”

Tiêu Vị Tân thấy trong mắt hắn có chút gấp gáp, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhấp môi cười rộ lên, trong mắt đều là vẻ dung túng: “Ngươi rốt cuộc cũng biết mở miệng.”

“Lưu nàng lại, cũng không phải là không thể.”

“Trong phủ của ta cũng không thiếu một chút tiền cơm này.”

Trong nháy mắt kia, Du Thư chợt nghe thấy trong lòng dường như có âm thanh gì đó buông lỏng.

Đối với hắn, vương gia có phải là…… có chút quá mức bao dung rồi không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện