Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu
Chương 5
Tiêu Vị Minh ăn tấu, đáng thương hề hề rúc vào góc tường không dám lộn xộn, tự biết đuối lý.
Mà Du Thư sớm tại thời điểm Tiêu Vị Tân lên sân khấu đã tay mắt lanh lẹ tìm nơi trốn kỹ, phi thường có nhãn lực mà không xuất hiện ở trước mặt y, phòng ngừa vai chính rời giường tâm tình không tốt, nhìn thấy hắn hỏa khí dâng lên liền lấy mình ra luyện tập.
Tiêu Vị Tân lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh bàn, sau khi bình phục cảm xúc mới nhìn Tiêu Vị Minh mắng: “Ngươi ngu xuẩn sao? Ta có từng bảo ngươi cách xa hắn một chút hay chưa?”
“Ta, ta biết……” Tiêu Vị Minh trộm nhìn y, nghẹn khuất trong chốc lát lại nói: “Nhưng, nhưng hắn ở trước mặt ta nhục nhã ngươi, ta chịu không nổi!”
Tiêu Vị Tân một chân đá qua, hung tợn nói: “Hắn muốn nhục nhã liền tùy hắn đi! Tính tình Hạ Hoài Chương ra sao ngươi ta đều biết rõ ràng trong lòng, ta chẳng lẽ còn kém hắn một câu không thành!?”
“Không được.” Tiêu Vị Minh lau nước mắt đứng dậy, phi thường cố chấp nói: “Ta không chịu được hắn nói về ngươi như vậy! Hắn thì tính là cái gì mà cũng dám mơ ước ngươi! Những thứ ô ngôn uế ngữ đó cho dù lại đến một lần ta vẫn muốn động thủ!”
Tiêu Vị Tân nhìn hắn lòng đầy căm phẫn không chịu nhận sai, qua một lúc lâu mới thở dài, ném thanh kiếm xuống đất, trầm giọng nói: “Lại đây.”
Tiêu Vị Minh khóc sướt mướt đi được gần hai bước, khí thế vừa rồi lại suy yếu xuống: “Thất ca, ta đây phải làm sao bây giờ?”
“Cái đầu óc này của ngươi chỉ biết nghĩ tới khả năng nhất thời, hiện tại mới biết phiền toái?” Tiêu Vị Tân hận rèn sắt không thành thép, “Bút trướng của Hạ Hoài Chương ta đã lưu trữ, ngày sau nhất định sẽ thanh toán, nhưng trước đó ta muốn ngươi nhất định phải nhẫn, trước khi vạn sự qua tay cần phải nghĩ kỹ hậu quả. Nếu ngươi không có năng lực một kích giết chết kẻ thù, vậy chỉ có thể chịu đựng, bất kể ngươi có bao nhiêu lý do buộc phải giết hắn, biết không?”
Tiêu Vị Minh không chịu gật đầu, lại vẫn ủy khuất khóc lóc nói: “Nếu như mẫu phi còn ở, như thế nào có thể làm chúng ta chịu loại khinh nhục này?”
Mẫu phi của Tiêu Vị Minh vốn là Thục phi trong số bốn vị phi tần, năm đó là tỷ muội tốt với Hiền phi mẫu thân của Tiêu Vị Tân, hai người tính tình hợp nhau không thích tranh đoạt, địa vị thân phận của Thục phi cao hơn một chút so với Hiền phi, khi đó không ít lần che chở cho mẫu tử Hiền phi không phải chịu khi dễ, cho nên Tiêu Vị Minh hiện tại nhắc tới nàng, trong lòng Tiêu Vị Tân cũng không tốt hơn là bao.
Du Thư ẩn nấp trong bụi cỏ nhìn hai huynh đệ kia đối diện không nói gì, không nhịn được cũng thở dài theo, cho nên mới nói hắn vô cùng có thể lý giải đủ loại dã tâm của Tiêu Vị Tân, dù sao người từng chịu nhiều khi dễ đều khát vọng có được sức mạnh, bị ức hiếp quá lâu ai mà không muốn phản kháng chứ?
Đoạn cốt truyện này không hề được đề cập đến ở trong sách, Du Thư cũng không biết Tiêu Vị Tân muốn giải quyết chuyện này như thế nào, đành phải yên tĩnh xem biến.
Tiêu Vị Tân xác thật đau đầu, y hiện tại yêu cầu nhất chính là điệu thấp, nhưng Tiêu Vị Minh gây chuyện như vậy, y không thể buông bỏ mặc kệ, Tiêu Vị Minh vì vậy liền kể lại ngọn nguồn cho y nghe.
“Ta chính là ở trong lâu ăn cơm, gian cách vách chính là Hạ Hoài Chương và mấy tên chó săn của hắn, ta vốn dĩ cũng không lắng nghe, chỉ nghe bọn hắn nói cái gì mà sửa cầu cái gì mà thu bạc, ban đầu cũng không quá để ý việc này, nhưng bọn hắn càng nói càng hạ lưu, sau đó còn lấy Thất ca ngươi so sánh với nhóm hoa nương, nói rất nhiều câu khó nghe, ta liền……”
Tiêu Vị Tân bình tĩnh nghe hắn tự thuật chuyện phát sinh giữa trưa, bàn tay không bị thương vô ý thức nhẹ gõ mặt bàn, trong mắt một mảnh suy nghĩ sâu xa: “Ngươi nói…… Ngươi nghe được việc sửa cầu?”
“Đúng vậy, có điều ta cũng không chú ý, hẳn là cũng không quan trọng.” Tiêu Vị Minh vội gật đầu không ngừng.
Tiêu Vị Tân nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không thể nhịn xuống: “Ngươi cái đồ óc heo này! Thời điểm nên lắng nghe ngươi lại không nghe! Cứ bắt lấy chuyện đó không bỏ! Ngươi có thể phân thanh sự tình nặng nhẹ nhanh chậm hay không!?”
Tiêu Vị Minh vô cớ ăn mắng, ủy ủy khuất khuất ngậm miệng.
“Thất ca ngươi vì sao lại luôn muốn mắng ta?”
Du Thư thì lại biết về việc sửa cầu, đoạn cốt truyện này trong sách có viết qua. Năm ngoái phương nam xảy ra lũ lụt chết đuối mấy vạn người, thôn trang bị lún sụp nhiều vô số kể, lúc ấy cẩu hoàng đế còn vô cùng tức giận, chém đầu rất nhiều người, Tiêu Vị Tân thừa dịp chuyện này đẩy vào không ít người của mình, xem như chiếm tiện nghi.
Sau đó cẩu hoàng đế liền xuất ra mấy chục vạn bạc nói là dùng để xây cầu tu bá, việc này được giao cho người hắn tín nhiệm nhất là ngoại tổ phụ Hạ thừa tướng đi làm, Hạ thừa tướng tự nhiên cũng liền giao lại công việc béo bở này cho nhi tử độc nhất Hạ Hoài Chương.
Nhưng loại người như Hạ Hoài Chương ánh mắt cực kỳ thiển cận, đừng nói là so với phụ thân cáo già của hắn, mà ngay cả Tiêu Vị Thâm cũng không bằng, hắn tham tài háo sắc, đương nhiên cũng liền không khách khí mà ăn bớt từ giữa, cư nhiên một lần liền nuốt mất mười vạn lượng bạc trắng, mà số bạc dư lại từng bước phát xuống cũng bị tầng tầng bóc lột, đến khi tới được trong tay cơ sở thì đã không còn thừa được bao nhiêu.
Hậu quả tạo thành từ việc này chính là phí dụng xây cầu tu bá thất thiếu nghiêm trọng, sản vật làm ẩu tất nhiên không có khả năng chịu được đợt hồng thủy bùng nổ tiếp theo. Tiêu Vị Tân chính là bắt được cơ hội này mà âm thâm thao tác một phen, khiến cho Tiêu Vị Thâm và gia tộc của ngoại tổ phụ lần đầu tiên xảy ra hiềm khích, dù gì cẩu hoàng đế đối đãi với nhà ngoại không tệ, bọn họ lại còn lòng tham không đáy muốn nuốt bạc sửa cầu, đây còn không phải là không để hắn vào mắt hay sao?
Vốn dĩ ngọn nguồn của đoạn cốt truyện này là ở chỗ này, một người thông minh như Tiêu Vị Tân nhất định có thể thông qua ba đôi câu nói này mà phát giác ra chuyện gì đó, Du Thư không cần quá nhọc lòng.
Tiêu Vị Minh ở đầu bên kia ăn mắng lại gây chuyện, Tiêu Vị Tân nhìn hắn phiền lòng, hai ba câu liền tống cổ hắn cút trở về, một mình ngồi trước bàn ở hành lang suy nghĩ sâu xa, y một bộ bạch y tóc đen như mực, mặc dù chỉ ngồi một mình cũng đẹp như họa, Du Thư nhịn không được lại thổi phồng thần nhan của nam chính.
Cũng không biết nữ chính bao giờ mới lên sân khấu, hai người bọn họ đứng chung một chỗ nhất định là vô cùng đẹp mắt.
“Người đâu.” Tiêu Vị Tân rốt cuộc mở miệng gọi người.
Ảnh Ngũ lặng lẽ chọc chọc eo Du Thư, hắn vẫn luôn sợ hãi Vương gia, liền bảo Du Thư đi ứng phó, hắn bất đắc dĩ đứng dậy tiến đến phục mệnh: “Có thuộc hạ.”
Tiêu Vị Tân vừa nhấc mắt, liền nhớ tới hắn: “Lại là ngươi?”
Du Thư thấp giọng trả lời: “Vương gia có gì phân phó?”
Vốn là có nhiệm vụ muốn phái đi, nhưng Tiêu Vị Tân nhìn thấy Du Thư ngược lại lại không quá nóng nảy nữa, y hôm nay không biết vì sao lại thế này, liên tiếp chú ý tới tiểu ảnh vệ này, có lẽ là bởi vì lần đầu tiên gặp mặt ấn tượng khắc sâu đi, liền lười biếng hỏi: “Ngươi cũng là ảnh vệ?”
“Dạ phải.” Du Thư quỳ một gối xuống đất, không ngẩng đầu lên trả lời.
Thần sắc của Tiêu Vị Tân nhàn nhạt nhìn không ra hỉ nộ, lạnh lùng nói: “Ngẩng đầu lên.”
Loại đối thoại không xong của tổng tài bá đạo tiểu thuyết ngôn tình này……
Du Thư nghe lời ngẩng đầu, ánh mắt rốt cuộc mới dám nhìn thẳng về phía trước.
Tiêu Vị Tân cũng là lần đầu tiên nhìn thẳng hắn dưới ánh mặt trời, thời điểm buổi sáng thư phòng u ám chỉ có thể nhìn đại khái, ở nơi sáng trưng như vậy nhìn lại mà nói, tiểu ảnh vệ này quả thật là có một túi da tốt.
Rất ít người biết rằng, Lăng Vương điện hạ Tiêu Vị Tân trên thực tế là một người mắc bệnh nhan khống rất nặng, thị vệ bên người và nha hoàn bên người không có lấy một ai khó coi, bởi vì y hoàn toàn không thể chịu đựng được đồ vật xấu xí xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của mình, nhìn thấy sẽ tức giận.
“Ngươi gọi là gì?” Tiêu Vị Tân thích ý uống trà, cũng không ngẩng đầu lên hỏi.
Du Thư không biết ý tưởng của vai chính, thành thật trả lời: “Hồi bẩm Vương gia, thuộc hạ danh hiệu ‘Ảnh Tam’.”
“Ảnh Tam?” Tiêu Vị Tân nghe tên này thực mau liền có ký ức, “Ngươi chính là Ảnh Tam mà Tạ Phi Viên liên tiếp tiến cử với bổn vương tương lai có thể tiếp nhận lệnh bài của hắn?”
Tạ Phi Viên chính là tên húy của Ảnh Thủ đại nhân, Du Thư không biết hắn thế nhưng còn đề cử mình trước mặt Tiêu Vị Tân, sửng sốt một khắc liền vội trả lời: “Thuộc hạ đích xác không biết việc này.”
“Hừ.” Tiêu Vị Tân hừ lạnh một tiếng, “Vậy mà không kiêu ngạo không siểm nịnh.”
Y nhớ tới vừa rồi khi bị đánh thức nghe được những lời hắn nói với Tiêu Vị Minh, cảm thấy Ảnh Tam này cũng là một người thông minh, mà y thì thích những người thông minh: “Nếu là một nhân tài, vậy liền ở bên người bổn vương hảo hảo làm việc, về sau chỗ tốt không thể thiếu phần ngươi, minh bạch sao?”
Không cần ngươi nói ta cũng đang hảo hảo làm việc mà……
Du Thư trịnh trọng trả lời: “Vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không cô phụ một phen tâm ý của Vương gia, cũng nguyện ý vì Vương gia vượt lửa qua sông, trung thành và tận tâm, tuyệt không phản bội!”
Đoạn lời nói tỏ lòng trung thành vĩ quang này không biết có làm vai chính cảm động hay không.
Tiêu Vị Tân vô cùng vừa lòng, y vẫy vẫy lòng bàn tay, tâm tình thoáng tốt hơn chút: “Ngươi lui xuống đi, thuận tiện gọi cẩu đồ vật Vọng Trần kia tới cho ta! Hắn ngủ đến chết rồi hay sao còn không dậy nổi thân hầu hạ!”
“Dạ.” Du Thư tuân lệnh, xoay người chỉ chớp mắt liền không thấy bóng người.
Tuy rằng đều làm hộ vệ, nhưng hộ vệ cũng phân cấp bậc khác nhau, tỷ như Kỳ Hàn và Vọng Trần, bọn họ là thị vệ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đi theo bên người Tiêu Vị Tân, ý nghĩa này liền bất đồng với ảnh vệ, nếu một hai phải phân cấp mà nói thì, người ta xem như đơn vị chính thức có biên chế, mà bọn họ lại là nhân viên tạm thời phí công lao động, việc nặng việc dơ chỉ lấy một nửa tiền lương mà còn không lấy lòng.
Cơ hồ mộng tưởng suốt đời của đại đa số ảnh vệ chính là chuyển thức trở thành thị vệ bình thường, ít nhất có thể quang minh chính đại tồn tại, Kỳ Hàn và Vọng Trần xem như thần tượng của bọn họ.
Mà thần tượng giờ phút này lại vô cùng chật vật, bởi vì rời giường muộn bị Vương gia mắng không ngừng, vẻ mặt đầy sắc thái.
Ảnh Ngũ thấy thần tượng bị phê bình liền đau lòng đến không chịu được, véo véo cánh tay Du Thư.
Du Thư cạn lời quay đầu nhìn hắn, tiểu tử này chỉ toàn tật xấu, nhìn không được sao không lao ra nói chuyện với Tiêu Vị Tân, véo hắn thì có tác dụng gì chứ?
Phiên trực ban hôm nay liền bình đạm rồi lại bất bình đạm như vậy mà kết thúc, lần trực ban kế tiếp có thể phải vào mấy ngày sau, bởi vì có khả năng sẽ có nhiệm vụ khác được giao đến trong tay hắn, Ảnh Vệ doanh bọn họ ngày thường không chỉ tồn tại vì bảo hộ cho sự an toàn của Vương gia, mà quan trọng hơn nữa chính là tình báo.
Tình báo mới là đệ nhất.
Sắc trời sẩm tối, Tiêu Vị Tân đã chuẩn bị tốt sắp sửa đi ngủ bỗng nhiên lơ đãng đánh mấy cái hắt xì, Họa Xuân mới vừa phô giường xong xuôi chuẩn bị đi ra ngoài, nghe được âm thanh liền xoay người lại thấp giọng hỏi: “Vương gia cảm thấy lạnh sao ạ?”
“Không lạnh, đi ra ngoài.” Tiêu Vị Tân không kiên nhẫn nói.
Họa Xuân hành lễ liền sắp sửa rời khỏi, bỗng nhiên như nhớ tới cái gì lại nói: “Vương gia, trắc phi nương nương bên kia…… Qua hai ngày nữa chính là sinh nhật của nàng, ngài có phân phó gì hay không?”
Nói đến trắc phi Chu thị kia, Tiêu Vị Tân liền chán ghét nhíu mày: “Dù gì cũng là người Tiêu Vị Thâm nhét vào, qua loa cũng không tốt.”
“Ngươi ngày mai chuẩn bị vài thứ đến ngày sinh nhật đưa qua chỗ nàng đi, liền nói là bổn vương cố ý chọn, qua mấy ngày liền đi xem nàng.”
Họa Xuân lĩnh mệnh, xoay người đóng cửa đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Vị Tân, y nhìn nến đỏ châm trên bàn, trong mắt minh minh diệt diệt nhìn không ra cảm xúc.
Mà cùng lúc đó, buổi tối 8 giờ, Ảnh Cửu và Ảnh Lục đúng giờ tới bàn giao công tác cho Du Thư và Ảnh Ngũ, sau khi xác nhận bàn giao hắn mới yên tâm trở về ngủ, rửa mặt xong theo thường lệ từ dưới gầm giường kéo ra rương sắt, lấy bút vở ra viết nhật ký, đây đã là thói quen của hắn.
Bút than lại sắp dùng hết rồi, ngày mai lại nghĩ cách tước một cây mới, Du Thư yên lặng mở vở ra bắt đầu ký lục.
‘năm X tháng X ngày này’
‘Hôm nay là thời khắc tỏa sáng nhất trong nhân sinh của ta, bởi vì Vương gia hắn rốt cuộc cũng lần đầu tiên nhận thức ta, hơn nữa còn ôn nhu nói với ta rất nhiều lời.’
‘Hắn còn cổ vũ ta hảo hảo làm việc, ta cảm thấy hắn đây là đang ám chỉ ta tương lai sẽ thăng chức tăng lương.’
‘Nhân sinh chính là vô thường như vậy, thời thời khắc khắc đều có khả năng tràn ngập kinh hỉ, ta nghĩ rằng các huynh đệ khác đều có thể lý giải được kích động của ta.’
‘Không biết tư thế oai hùng hôm nay của ta có làm hắn ấn tượng khắc sâu hay không.’
Du Thư viết xong liền thở phào một hơi, thần thanh khí sảng cất đồ vật lại chỗ cũ mới lên giường nằm, dùng chưởng phong dập tắt ánh nến.
Lại là một đêm không mộng.
Mà Du Thư sớm tại thời điểm Tiêu Vị Tân lên sân khấu đã tay mắt lanh lẹ tìm nơi trốn kỹ, phi thường có nhãn lực mà không xuất hiện ở trước mặt y, phòng ngừa vai chính rời giường tâm tình không tốt, nhìn thấy hắn hỏa khí dâng lên liền lấy mình ra luyện tập.
Tiêu Vị Tân lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh bàn, sau khi bình phục cảm xúc mới nhìn Tiêu Vị Minh mắng: “Ngươi ngu xuẩn sao? Ta có từng bảo ngươi cách xa hắn một chút hay chưa?”
“Ta, ta biết……” Tiêu Vị Minh trộm nhìn y, nghẹn khuất trong chốc lát lại nói: “Nhưng, nhưng hắn ở trước mặt ta nhục nhã ngươi, ta chịu không nổi!”
Tiêu Vị Tân một chân đá qua, hung tợn nói: “Hắn muốn nhục nhã liền tùy hắn đi! Tính tình Hạ Hoài Chương ra sao ngươi ta đều biết rõ ràng trong lòng, ta chẳng lẽ còn kém hắn một câu không thành!?”
“Không được.” Tiêu Vị Minh lau nước mắt đứng dậy, phi thường cố chấp nói: “Ta không chịu được hắn nói về ngươi như vậy! Hắn thì tính là cái gì mà cũng dám mơ ước ngươi! Những thứ ô ngôn uế ngữ đó cho dù lại đến một lần ta vẫn muốn động thủ!”
Tiêu Vị Tân nhìn hắn lòng đầy căm phẫn không chịu nhận sai, qua một lúc lâu mới thở dài, ném thanh kiếm xuống đất, trầm giọng nói: “Lại đây.”
Tiêu Vị Minh khóc sướt mướt đi được gần hai bước, khí thế vừa rồi lại suy yếu xuống: “Thất ca, ta đây phải làm sao bây giờ?”
“Cái đầu óc này của ngươi chỉ biết nghĩ tới khả năng nhất thời, hiện tại mới biết phiền toái?” Tiêu Vị Tân hận rèn sắt không thành thép, “Bút trướng của Hạ Hoài Chương ta đã lưu trữ, ngày sau nhất định sẽ thanh toán, nhưng trước đó ta muốn ngươi nhất định phải nhẫn, trước khi vạn sự qua tay cần phải nghĩ kỹ hậu quả. Nếu ngươi không có năng lực một kích giết chết kẻ thù, vậy chỉ có thể chịu đựng, bất kể ngươi có bao nhiêu lý do buộc phải giết hắn, biết không?”
Tiêu Vị Minh không chịu gật đầu, lại vẫn ủy khuất khóc lóc nói: “Nếu như mẫu phi còn ở, như thế nào có thể làm chúng ta chịu loại khinh nhục này?”
Mẫu phi của Tiêu Vị Minh vốn là Thục phi trong số bốn vị phi tần, năm đó là tỷ muội tốt với Hiền phi mẫu thân của Tiêu Vị Tân, hai người tính tình hợp nhau không thích tranh đoạt, địa vị thân phận của Thục phi cao hơn một chút so với Hiền phi, khi đó không ít lần che chở cho mẫu tử Hiền phi không phải chịu khi dễ, cho nên Tiêu Vị Minh hiện tại nhắc tới nàng, trong lòng Tiêu Vị Tân cũng không tốt hơn là bao.
Du Thư ẩn nấp trong bụi cỏ nhìn hai huynh đệ kia đối diện không nói gì, không nhịn được cũng thở dài theo, cho nên mới nói hắn vô cùng có thể lý giải đủ loại dã tâm của Tiêu Vị Tân, dù sao người từng chịu nhiều khi dễ đều khát vọng có được sức mạnh, bị ức hiếp quá lâu ai mà không muốn phản kháng chứ?
Đoạn cốt truyện này không hề được đề cập đến ở trong sách, Du Thư cũng không biết Tiêu Vị Tân muốn giải quyết chuyện này như thế nào, đành phải yên tĩnh xem biến.
Tiêu Vị Tân xác thật đau đầu, y hiện tại yêu cầu nhất chính là điệu thấp, nhưng Tiêu Vị Minh gây chuyện như vậy, y không thể buông bỏ mặc kệ, Tiêu Vị Minh vì vậy liền kể lại ngọn nguồn cho y nghe.
“Ta chính là ở trong lâu ăn cơm, gian cách vách chính là Hạ Hoài Chương và mấy tên chó săn của hắn, ta vốn dĩ cũng không lắng nghe, chỉ nghe bọn hắn nói cái gì mà sửa cầu cái gì mà thu bạc, ban đầu cũng không quá để ý việc này, nhưng bọn hắn càng nói càng hạ lưu, sau đó còn lấy Thất ca ngươi so sánh với nhóm hoa nương, nói rất nhiều câu khó nghe, ta liền……”
Tiêu Vị Tân bình tĩnh nghe hắn tự thuật chuyện phát sinh giữa trưa, bàn tay không bị thương vô ý thức nhẹ gõ mặt bàn, trong mắt một mảnh suy nghĩ sâu xa: “Ngươi nói…… Ngươi nghe được việc sửa cầu?”
“Đúng vậy, có điều ta cũng không chú ý, hẳn là cũng không quan trọng.” Tiêu Vị Minh vội gật đầu không ngừng.
Tiêu Vị Tân nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không thể nhịn xuống: “Ngươi cái đồ óc heo này! Thời điểm nên lắng nghe ngươi lại không nghe! Cứ bắt lấy chuyện đó không bỏ! Ngươi có thể phân thanh sự tình nặng nhẹ nhanh chậm hay không!?”
Tiêu Vị Minh vô cớ ăn mắng, ủy ủy khuất khuất ngậm miệng.
“Thất ca ngươi vì sao lại luôn muốn mắng ta?”
Du Thư thì lại biết về việc sửa cầu, đoạn cốt truyện này trong sách có viết qua. Năm ngoái phương nam xảy ra lũ lụt chết đuối mấy vạn người, thôn trang bị lún sụp nhiều vô số kể, lúc ấy cẩu hoàng đế còn vô cùng tức giận, chém đầu rất nhiều người, Tiêu Vị Tân thừa dịp chuyện này đẩy vào không ít người của mình, xem như chiếm tiện nghi.
Sau đó cẩu hoàng đế liền xuất ra mấy chục vạn bạc nói là dùng để xây cầu tu bá, việc này được giao cho người hắn tín nhiệm nhất là ngoại tổ phụ Hạ thừa tướng đi làm, Hạ thừa tướng tự nhiên cũng liền giao lại công việc béo bở này cho nhi tử độc nhất Hạ Hoài Chương.
Nhưng loại người như Hạ Hoài Chương ánh mắt cực kỳ thiển cận, đừng nói là so với phụ thân cáo già của hắn, mà ngay cả Tiêu Vị Thâm cũng không bằng, hắn tham tài háo sắc, đương nhiên cũng liền không khách khí mà ăn bớt từ giữa, cư nhiên một lần liền nuốt mất mười vạn lượng bạc trắng, mà số bạc dư lại từng bước phát xuống cũng bị tầng tầng bóc lột, đến khi tới được trong tay cơ sở thì đã không còn thừa được bao nhiêu.
Hậu quả tạo thành từ việc này chính là phí dụng xây cầu tu bá thất thiếu nghiêm trọng, sản vật làm ẩu tất nhiên không có khả năng chịu được đợt hồng thủy bùng nổ tiếp theo. Tiêu Vị Tân chính là bắt được cơ hội này mà âm thâm thao tác một phen, khiến cho Tiêu Vị Thâm và gia tộc của ngoại tổ phụ lần đầu tiên xảy ra hiềm khích, dù gì cẩu hoàng đế đối đãi với nhà ngoại không tệ, bọn họ lại còn lòng tham không đáy muốn nuốt bạc sửa cầu, đây còn không phải là không để hắn vào mắt hay sao?
Vốn dĩ ngọn nguồn của đoạn cốt truyện này là ở chỗ này, một người thông minh như Tiêu Vị Tân nhất định có thể thông qua ba đôi câu nói này mà phát giác ra chuyện gì đó, Du Thư không cần quá nhọc lòng.
Tiêu Vị Minh ở đầu bên kia ăn mắng lại gây chuyện, Tiêu Vị Tân nhìn hắn phiền lòng, hai ba câu liền tống cổ hắn cút trở về, một mình ngồi trước bàn ở hành lang suy nghĩ sâu xa, y một bộ bạch y tóc đen như mực, mặc dù chỉ ngồi một mình cũng đẹp như họa, Du Thư nhịn không được lại thổi phồng thần nhan của nam chính.
Cũng không biết nữ chính bao giờ mới lên sân khấu, hai người bọn họ đứng chung một chỗ nhất định là vô cùng đẹp mắt.
“Người đâu.” Tiêu Vị Tân rốt cuộc mở miệng gọi người.
Ảnh Ngũ lặng lẽ chọc chọc eo Du Thư, hắn vẫn luôn sợ hãi Vương gia, liền bảo Du Thư đi ứng phó, hắn bất đắc dĩ đứng dậy tiến đến phục mệnh: “Có thuộc hạ.”
Tiêu Vị Tân vừa nhấc mắt, liền nhớ tới hắn: “Lại là ngươi?”
Du Thư thấp giọng trả lời: “Vương gia có gì phân phó?”
Vốn là có nhiệm vụ muốn phái đi, nhưng Tiêu Vị Tân nhìn thấy Du Thư ngược lại lại không quá nóng nảy nữa, y hôm nay không biết vì sao lại thế này, liên tiếp chú ý tới tiểu ảnh vệ này, có lẽ là bởi vì lần đầu tiên gặp mặt ấn tượng khắc sâu đi, liền lười biếng hỏi: “Ngươi cũng là ảnh vệ?”
“Dạ phải.” Du Thư quỳ một gối xuống đất, không ngẩng đầu lên trả lời.
Thần sắc của Tiêu Vị Tân nhàn nhạt nhìn không ra hỉ nộ, lạnh lùng nói: “Ngẩng đầu lên.”
Loại đối thoại không xong của tổng tài bá đạo tiểu thuyết ngôn tình này……
Du Thư nghe lời ngẩng đầu, ánh mắt rốt cuộc mới dám nhìn thẳng về phía trước.
Tiêu Vị Tân cũng là lần đầu tiên nhìn thẳng hắn dưới ánh mặt trời, thời điểm buổi sáng thư phòng u ám chỉ có thể nhìn đại khái, ở nơi sáng trưng như vậy nhìn lại mà nói, tiểu ảnh vệ này quả thật là có một túi da tốt.
Rất ít người biết rằng, Lăng Vương điện hạ Tiêu Vị Tân trên thực tế là một người mắc bệnh nhan khống rất nặng, thị vệ bên người và nha hoàn bên người không có lấy một ai khó coi, bởi vì y hoàn toàn không thể chịu đựng được đồ vật xấu xí xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của mình, nhìn thấy sẽ tức giận.
“Ngươi gọi là gì?” Tiêu Vị Tân thích ý uống trà, cũng không ngẩng đầu lên hỏi.
Du Thư không biết ý tưởng của vai chính, thành thật trả lời: “Hồi bẩm Vương gia, thuộc hạ danh hiệu ‘Ảnh Tam’.”
“Ảnh Tam?” Tiêu Vị Tân nghe tên này thực mau liền có ký ức, “Ngươi chính là Ảnh Tam mà Tạ Phi Viên liên tiếp tiến cử với bổn vương tương lai có thể tiếp nhận lệnh bài của hắn?”
Tạ Phi Viên chính là tên húy của Ảnh Thủ đại nhân, Du Thư không biết hắn thế nhưng còn đề cử mình trước mặt Tiêu Vị Tân, sửng sốt một khắc liền vội trả lời: “Thuộc hạ đích xác không biết việc này.”
“Hừ.” Tiêu Vị Tân hừ lạnh một tiếng, “Vậy mà không kiêu ngạo không siểm nịnh.”
Y nhớ tới vừa rồi khi bị đánh thức nghe được những lời hắn nói với Tiêu Vị Minh, cảm thấy Ảnh Tam này cũng là một người thông minh, mà y thì thích những người thông minh: “Nếu là một nhân tài, vậy liền ở bên người bổn vương hảo hảo làm việc, về sau chỗ tốt không thể thiếu phần ngươi, minh bạch sao?”
Không cần ngươi nói ta cũng đang hảo hảo làm việc mà……
Du Thư trịnh trọng trả lời: “Vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không cô phụ một phen tâm ý của Vương gia, cũng nguyện ý vì Vương gia vượt lửa qua sông, trung thành và tận tâm, tuyệt không phản bội!”
Đoạn lời nói tỏ lòng trung thành vĩ quang này không biết có làm vai chính cảm động hay không.
Tiêu Vị Tân vô cùng vừa lòng, y vẫy vẫy lòng bàn tay, tâm tình thoáng tốt hơn chút: “Ngươi lui xuống đi, thuận tiện gọi cẩu đồ vật Vọng Trần kia tới cho ta! Hắn ngủ đến chết rồi hay sao còn không dậy nổi thân hầu hạ!”
“Dạ.” Du Thư tuân lệnh, xoay người chỉ chớp mắt liền không thấy bóng người.
Tuy rằng đều làm hộ vệ, nhưng hộ vệ cũng phân cấp bậc khác nhau, tỷ như Kỳ Hàn và Vọng Trần, bọn họ là thị vệ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đi theo bên người Tiêu Vị Tân, ý nghĩa này liền bất đồng với ảnh vệ, nếu một hai phải phân cấp mà nói thì, người ta xem như đơn vị chính thức có biên chế, mà bọn họ lại là nhân viên tạm thời phí công lao động, việc nặng việc dơ chỉ lấy một nửa tiền lương mà còn không lấy lòng.
Cơ hồ mộng tưởng suốt đời của đại đa số ảnh vệ chính là chuyển thức trở thành thị vệ bình thường, ít nhất có thể quang minh chính đại tồn tại, Kỳ Hàn và Vọng Trần xem như thần tượng của bọn họ.
Mà thần tượng giờ phút này lại vô cùng chật vật, bởi vì rời giường muộn bị Vương gia mắng không ngừng, vẻ mặt đầy sắc thái.
Ảnh Ngũ thấy thần tượng bị phê bình liền đau lòng đến không chịu được, véo véo cánh tay Du Thư.
Du Thư cạn lời quay đầu nhìn hắn, tiểu tử này chỉ toàn tật xấu, nhìn không được sao không lao ra nói chuyện với Tiêu Vị Tân, véo hắn thì có tác dụng gì chứ?
Phiên trực ban hôm nay liền bình đạm rồi lại bất bình đạm như vậy mà kết thúc, lần trực ban kế tiếp có thể phải vào mấy ngày sau, bởi vì có khả năng sẽ có nhiệm vụ khác được giao đến trong tay hắn, Ảnh Vệ doanh bọn họ ngày thường không chỉ tồn tại vì bảo hộ cho sự an toàn của Vương gia, mà quan trọng hơn nữa chính là tình báo.
Tình báo mới là đệ nhất.
Sắc trời sẩm tối, Tiêu Vị Tân đã chuẩn bị tốt sắp sửa đi ngủ bỗng nhiên lơ đãng đánh mấy cái hắt xì, Họa Xuân mới vừa phô giường xong xuôi chuẩn bị đi ra ngoài, nghe được âm thanh liền xoay người lại thấp giọng hỏi: “Vương gia cảm thấy lạnh sao ạ?”
“Không lạnh, đi ra ngoài.” Tiêu Vị Tân không kiên nhẫn nói.
Họa Xuân hành lễ liền sắp sửa rời khỏi, bỗng nhiên như nhớ tới cái gì lại nói: “Vương gia, trắc phi nương nương bên kia…… Qua hai ngày nữa chính là sinh nhật của nàng, ngài có phân phó gì hay không?”
Nói đến trắc phi Chu thị kia, Tiêu Vị Tân liền chán ghét nhíu mày: “Dù gì cũng là người Tiêu Vị Thâm nhét vào, qua loa cũng không tốt.”
“Ngươi ngày mai chuẩn bị vài thứ đến ngày sinh nhật đưa qua chỗ nàng đi, liền nói là bổn vương cố ý chọn, qua mấy ngày liền đi xem nàng.”
Họa Xuân lĩnh mệnh, xoay người đóng cửa đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Vị Tân, y nhìn nến đỏ châm trên bàn, trong mắt minh minh diệt diệt nhìn không ra cảm xúc.
Mà cùng lúc đó, buổi tối 8 giờ, Ảnh Cửu và Ảnh Lục đúng giờ tới bàn giao công tác cho Du Thư và Ảnh Ngũ, sau khi xác nhận bàn giao hắn mới yên tâm trở về ngủ, rửa mặt xong theo thường lệ từ dưới gầm giường kéo ra rương sắt, lấy bút vở ra viết nhật ký, đây đã là thói quen của hắn.
Bút than lại sắp dùng hết rồi, ngày mai lại nghĩ cách tước một cây mới, Du Thư yên lặng mở vở ra bắt đầu ký lục.
‘năm X tháng X ngày này’
‘Hôm nay là thời khắc tỏa sáng nhất trong nhân sinh của ta, bởi vì Vương gia hắn rốt cuộc cũng lần đầu tiên nhận thức ta, hơn nữa còn ôn nhu nói với ta rất nhiều lời.’
‘Hắn còn cổ vũ ta hảo hảo làm việc, ta cảm thấy hắn đây là đang ám chỉ ta tương lai sẽ thăng chức tăng lương.’
‘Nhân sinh chính là vô thường như vậy, thời thời khắc khắc đều có khả năng tràn ngập kinh hỉ, ta nghĩ rằng các huynh đệ khác đều có thể lý giải được kích động của ta.’
‘Không biết tư thế oai hùng hôm nay của ta có làm hắn ấn tượng khắc sâu hay không.’
Du Thư viết xong liền thở phào một hơi, thần thanh khí sảng cất đồ vật lại chỗ cũ mới lên giường nằm, dùng chưởng phong dập tắt ánh nến.
Lại là một đêm không mộng.
Bình luận truyện