Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu
Chương 83
Tiêu Vị Tĩnh phải dùng hết sức mình mới ngăn được Tiêu Vị Tân đã rơi vào điên cuồng muốn nhảy xuống theo Du Thư, Na Tô Đồ đi tới, không khách khí mà một chưởng đánh ngất y, “Đi nhanh đi, nhân thủ ta mang đến cũng có hạn, vạn nhất vị Tam ca kia của ta còn có hậu chiêu thì không khỏi phiền toái.”
Nghe hắn nói xong, Tiêu Vị Tĩnh lập tức ôm Tiêu Vị Tân đã hôn mê chạy đến chỗ xe ngựa của Na Tô Đồ, sau khi xử lý xong xuôi biển hoa anh túc kia liền một đường nhanh chóng hướng về kinh thành.
Tiêu Vị Tĩnh quay đầu nhìn về phía sau xe ngựa, nghĩ đợi đến lúc Thất đệ tỉnh lại không biết phải đối mặt với hiện thực ra sao, nội tâm có chút co rút đau đớn.
Chỉ mong y có thể chịu nổi.
——————
Mà cùng lúc đó, ở một thời không xa xôi khác, Du Thư đang nằm ngủ yên trên giường.
Trên thực tế, bất kể là thể loại tiểu thuyết gì, bất kể là nam chính hay nữ chính thì gần như đều có một định luật bất biến: vai chính bất tử, mặc kệ bạn có gặp phải tình cảnh nguy hiểm đến đâu hay chết bao nhiêu năm, cho dù chỉ còn sót lại một đống tro cốt, chỉ cần ánh sáng nhân vật chính còn đó, kiểu gì bạn cũng có thể nguyên vẹn trở về, kịch bản trọng sinh xuyên qua không hề thiếu.
Du Thư giãy giụa tỉnh lại từ trong một mảnh mơ hồ, hắn vuốt trán, không nhịn được mà cười ra tiếng, một lần nữa xác nhận bản thân quả nhiên chính là mệnh vai chính, rơi từ chỗ cao như vậy, lại còn bị trọng thương, vậy mà vẫn có thể bình yên sống sót, hắn không phải vai chính thì ai mới là vai chính đây.
Có điều sau khi thật sự dụi mắt ngồi dậy, hắn rất nhanh chóng liền phát hiện ra điểm không thích hợp.
Không đúng, hắn nhớ rõ trên người mình rõ ràng là có rất nhiều vết thương, lại ngã xuống từ chỗ cao như vậy, cho dù có nội lực hồn hậu hộ thể thì hắn cũng không có khả năng cả người đều nhẹ nhàng thoải mái như thế này, không có chỗ nào cảm thấy đau đớn, y thuật cao minh như Họa Xuân cô nương cũng không thể nào làm được.
Hơn nữa……
Du Thư quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, phòng ngủ rộng rãi sáng đèn, rèm cửa màu vàng nhạt cạnh cửa sổ sát đất, trên tường dán đầy poster siêu sao bóng rổ, vật dụng được định chế kiểu Âu cổ, dưới thân là chiếc giường đôi hai mét, trên chiếc kệ thủy tinh ở góc phòng trưng bày đủ loại quà lưu niệm, trên bàn sách chất rất nhiều quyển truyện tranh và tạp chí……
Những đồ vật vừa quen thuộc lại xa xôi đó đã từng xuất hiện ở trong mộng của hắn không biết bao nhiêu lần, đây chính là hồi ức tốt đẹp nhất thuộc về riêng hắn, cũng là nơi mà hắn tâm tâm niệm niệm dù thế nào cũng muốn trở về.
Bởi vì đây là phòng ngủ của hắn.
Chuyện này nghĩa là thế nào???
Du Thư không thể tin được mà nhìn hết thảy những gì đang bày ra trước mắt, rõ ràng một khắc trước hắn còn ở dưới nước giãy giụa chết đi sống lại, nhưng giây tiếp theo lại xuất hiện ở trong nhà mình ở kiếp trước, hắn đang nằm mơ sao?
Hắn theo thói quen định cầm đao rạch một đường trên tay để xác định xem đây có thật sự là đang nằm mơ hay không, nhưng khi hắn vừa giơ tay lên, lại không hề nhìn thấy bàn tay che kín vết chai sần kia đâu nữa. Đôi tay trước mắt hoàn toàn trắng nõn non mềm, bởi vì được nuông chiều từ bé, đừng nói là vết chai, mà ngay cả một vết sẹo nhỏ cũng không có, dưới ánh đèn sáng bừng còn có thể nhìn thấy mạch máu màu tím, xinh đẹp phảng phất như một tác phẩm nghệ thuật.
Hoàn toàn không giống đôi tay mà hắn đã quen dùng.
Du Thư lập tức cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên trên người đang mặc bộ đồ ngủ khủng long lông xù xù kia, bộ đồ này là do hắn tự mình mua vào năm ngoái, giá rẻ chỉ có 199 tệ, trên cổ tay áo còn có hình mặt cười mà Tiểu Nguyệt Nhi thêu lên, thực sự không khác một chút nào so với trong trí nhớ.
Du Thư hoàn toàn ngốc lăng, hắn không biết bản thân hiện giờ đến tột cùng là đang ở trong mộng hay ngoài hiện thực, hắn còn nhớ mình vừa một thân đầy máu rơi xuống vực sâu, vốn dĩ đã ôm quyết tâm chết đi, nhưng như thế nào vừa mở mắt ra liền thấy bản thân đã về tới phòng ngủ trước kia của mình?
Chẳng lẽ hắn thật ra đã chết rồi, còn những gì trước mắt chỉ là ảo giác trước khi chết?
Ngay khi hắn còn chưa kịp xác nhận tình cảnh của mình thì bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa, kéo suy nghĩ của hắn trở về hiện thực, Du Thư ngây người một lúc lâu mới vội vàng mở miệng nói: “Vào, vào đi.”
Giây tiếp theo cửa liền bị mở ra, một thiếu nữ 15-16 tuổi nhảy nhót đi vào, cột hai cái đuôi ngựa ngập tràn thanh xuân, cô cười tủm tỉm lấy di dộng cho hắn xem thời gian: “Hôm nay là em thắng nha, buổi tối anh phải bồi em đi dạo phố đó!”
Du Thư ngơ ngẩn nhìn thiếu nữ trước mắt, cô bé điềm tĩnh đáng yêu, trên khuôn mặt nhỏ nở một nụ cười đắc ý, cặp mắt to tròn kia vẫn giống hệt như vô số lần hắn nhìn thấy trong mộng, tràn ngập dương quang và hồn nhiên, tốt đẹp tựa như một tiểu thiên sứ.
Hắn quả thực luyến tiếc chớp mắt, sợ cô sẽ lập tức biến mất.
“Sao anh không nói gì? Không lẽ muốn quỵt nợ hả?” Tiểu Nguyệt Nhi bất mãn trừng hắn, “Tối hôm qua chị về rồi, mới nãy ba mẹ với chị còn nói anh làm biếng ngủ nướng, đến giờ này rồi mà còn không chịu dậy, nói là kỳ nghỉ đông này nên ném anh qua nước ngoài tôi luyện một phen.”
“Em mà không có lòng tốt nhảy ra giải vây cho anh thì chị đã sớm lên đây dạy bảo anh rồi!”
Du Thư nghe cô lải nhải nói về chuyện trong nhà, đột nhiên nhảy xuống giường, ôm chặt lấy Tiểu Nguyệt Nhi vẫn còn đang nói không ngừng, sau đó lại buông cô ra mà liều mạng chạy xuống lầu.
Nhà của Du Thư là biệt thự bốn tầng siêu to, bởi vì dân cư tương đối nhiều nhưng ngày thường lại rất bận rộn, cho nên bình thường cũng chỉ có Du Thư và em gái là Tiểu Nguyệt Nhi ở nhà, không gian trong nhà liền có vẻ cực kỳ vắng vẻ, là loại mà khi nói chuyện đều sẽ có tiếng vang.
Nhưng hiện giờ đang là kỳ nghỉ đông, hơn nữa cũng sắp đến tết, ba mẹ và chị gái của Du Thư đều từ khắp nơi bay về ăn tết, trong nhà liền có thêm không ít hơi người.
Lúc này Du Thư cũng vừa nhớ tới, hắn đã xuyên qua đúng vào kỳ nghỉ đông năm nhất! Thời gian vừa vặn tốt!
Hắn từ phòng ngủ trên lầu 3 một hơi chạy xuống, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ khủng long màu xanh lá đậm kia, sau mông kéo theo một cái đuôi to, trông có chút buồn cười lại có chút đáng yêu. Hắn xuống tới phòng khách, quả nhiên nhìn thấy ba mẹ và chị đang ngồi trên ghế sô pha nói chuyện phiếm, ánh mặt trời rọi vào trong phòng khách từ khung cửa sổ sát đất, khiến cho quang cảnh nơi đó trông thật ấm áp.
Chị đang nói chuyện với ba mẹ, trong tay còn bưng cái ly yêu thích của cô mà uống cà phê, khoảng cách giữa bọn họ khá xa nên không thể nghe rõ người đối diện đang nói gì, nhưng bầu không khí giữa ba người thật ấm áp thật nhu hòa, tốt đẹp như một bức họa.
Du Thư dừng chân đứng tại chỗ, lưu luyến không rời mà nhìn bọn họ, hắn vô cùng khát khao muốn tiến về phía trước một bước, nhưng lại sợ hãi đây chỉ là một giấc mộng.
Hắn rất sợ một khi mình vừa đi tới thì sẽ lập tức tỉnh lại, những lần trước kia đều là như vậy, hắn thật sự quá nhớ cảnh tượng này, cho dù chỉ đứng nhìn từ xa cũng đều là thứ xa xỉ.
Ba người đang nói chuyện bỗng nhiên chú ý tới hắn, chị cả Du gia đặt ly cà phê trong tay xuống mà nghiêm túc nhìn qua, vừa mở miệng liền bắt đầu răn dạy: “Em nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Chị nghe dì (giúp việc) nói em ngày nào cũng ngủ nướng tới 10 giờ rưỡi, nghe coi được không?”
Mẹ Du có chút luyến tiếc con gái lớn trách cứ con trai nhỏ, ở một bên không nhịn được mà khuyên nhủ: “Thôi mà Viện Viện, sắp tết đến nơi rồi cũng không cần phải nghiêm khắc yêu cầu em như vậy, Tiểu Thư đã rất tốt rồi, cực kỳ ngoan ngoãn ở nhà, đâu giống như mấy đứa con trai của cậu bác các con, suốt ngày lêu lổng gặp rắc rối.”
Ba Du từ trước đến nay đều xót bà xã, cũng vội hòa giải theo: “Mẹ con nói đúng, Tiểu Thư còn nhỏ mà, cũng đừng quá nghiêm với em nó.”
“Nhỏ?” Du Viện bất mãn, lại quay sang bắt đầu răn dạy cha mẹ của mình: “Sang năm đã sắp mười chín rồi mà còn nhỏ? Ba mẹ hai người cứ nuông chiều mấy đứa này, con thấy Tiểu Thư và Nguyệt Nhi đều bị hai người chiều hư, đứa nào đứa nấy cũng làm biếng!”
“Tương lai công ty trong nhà ai sẽ giúp con quản lý đây?”
Mẹ Du nhân cơ hội lúc Du Viện đang nói chuyện mà vội vẫy tay bảo Du Thư lại đây ngồi, nhưng vừa nhấc mắt lại kinh ngạc phát hiện thấy con trai đang khóc, ôn nhu hỏi: “Sao lại khóc rồi? Ai da Tiểu Thư làm sao vậy?”
Mẹ Du là một phụ nữ phương nam vô cùng dịu dàng, khi nói chuyện cũng ôn ôn nhu nhu mềm mại, mọi đứa nhỏ trong nhà đều thương yêu hết mực, có lỗi sai gì thì nhẹ nhàng giáo dục, cũng chưa từng hung mặt lấy một lần, Du Thư thì lại càng được nuông chiều mà lớn lên, bà phảng phất như một hũ mật lớn, không chỉ không dưỡng thành tính tình nhu nhược, mà ngược lại còn trời sinh đã lạc quan vui vẻ.
Thấy Du Thư đột nhiên khóc, mẹ Du đặc biệt hoảng, bà chưa từng thấy con trai thương tâm đến như vậy.
Thật ra Du Thư cũng không hề làm ra vẻ muốn khóc, nhưng hắn không khống chế được tuyến lệ của mình, nước mắt cứ tự nhiên nhảy ra, hắn cúi đầu muốn làm bộ kiên cường không để người khác phát hiện, nhưng chỉ vừa cúi đầu xuống là nước mắt liền rơi, hắn giơ tay lau lau mới phát hiện mình đã khóc đến độ trên mặt đều là nước mắt.
Mẹ Du đi tới một phen ôm cánh tay hắn kéo đến chỗ sô pha, không kiềm được mà an ủi hắn: “Chị con chỉ là ngoài miệng nghiêm khắc một chút thôi, con cũng biết mà, thật ra chị rất thương con, mình không khóc nha.”
Bà để Du Thư ngồi xuống, rút khăn giấy trên bàn trà thấm nước mắt cho hắn, đau lòng nói: “Ngày thường chị cũng nói con không ít mà, sao lần này lại khóc thảm như vậy? Có phải ở bên ngoài gặp phải chuyện gì không hài lòng hay không?”
“Nói cho ba mẹ nghe, có mẹ chống lưng cho con, nếu không được thì còn có chị con.”
“Chị con cái gì cũng lợi hại, có chuyện gì thì cứ nói với chị.”
Du Thư lắc đầu rồi lại gật đầu, khi tay mẹ Du chạm vừa lên mặt, hắn rốt cuộc cũng không thể kiềm nén được nữa mà ôm lấy bà, nước mắt không ngừng rơi xuống đầu vai của mẹ, cắn răng mà yên lặng khóc.
Cha mẹ Du và chị gái nhất định không biết, chỉ vì có thể nghe được vài câu đơn giản này mà mỗi ngày trước khi đi ngủ Du Thư đều cầu nguyện với thần linh, cho dù chỉ là ngắn ngủi gặp lại trong mộng ảo cũng được.
Hắn quá khát vọng có thể một lần nữa nhìn thấy tất cả những điều này.
Du Viện vừa rồi còn lạnh mặt răn dạy liền vô thố nhìn em trai bỗng nhiên cảm xúc hỏng mất mà ôm ba mẹ khóc, ngốc lăng ngồi trên sô pha không biết phải làm sao, trên mặt viết đầy hai chữ mờ mịt.
Tuy không hiểu vì sao hắn lại khóc, nhưng mẹ Du là người tình cảm phong phú, năng lực đồng cảm siêu cường, bà có thể cảm giác được nỗi thống khổ mãnh liệt đang đè nén trong lòng của Tiểu Thư, cũng ôm lấy hắn mà khóc lên, còn không ngừng vỗ nhẹ phía sau lưng hắn, hai mẹ con khóc như đang có mặt ở hiện trường tai nạn.
Thời điểm Tiểu Nguyệt Nhi từ trên lầu đi xuống nhìn thấy một màn này cũng không khỏi mộng bức, không nhịn được mà dùng ánh mắt hỏi chị và ba, nhưng không ai có thể cho cô một câu trả lời.
Cô nhìn hai người còn đang ngồi trên sô pha ôm nhau khóc, từ trước đến nay chưa từng thấy người anh trai cả ngày vui vui vẻ vẻ, vô ưu vô lo khóc thảm đến như vậy, chị hai đã tiến hóa đến trình độ đáng sợ như vậy rồi sao?
Bọn họ đương nhiên là không thể lý giải được, ở trong mắt của người nhà họ Du, bọn họ chẳng qua chỉ là hai tháng không gặp hai đứa nhỏ mà thôi, nhưng đối Du Thư mà nói thì lại là mười lăm năm dài đằng đẵng.
Du Thư khóc xong, cuối cùng cũng có thể khống chế được cảm xúc của mình, hắn lau khô nước mắt ngồi thẳng dậy, nỗ lực vờ như bình tĩnh, nhưng nhìn thấy nước mắt trên mặt mẹ lại vẫn có chút khó chịu.
“Thực xin lỗi.” Du Thư không biết phải giải thích biến hóa của mình ra sao, chỉ có thể vụng về xin lỗi.
Mẹ Du cũng lau khô nước mắt, cầm quýt trên bàn lột vỏ ra, bà hiểu biết tính cách của Tiểu Thư, biết hắn lúc này khẳng định là rất xấu hổ, dùng ánh mắt ra hiệu cho ba Du đừng hỏi nhiều, cứ xem như chưa từng phát sinh chuyện gì, trêu đùa nói: “Có phải Tiểu Thư của chúng ta nhớ mẹ không?”
“Người đã lớn như vậy rồi mà còn không chịu rời mẹ, nói ra nhất định sẽ bị người khác chê cười.”
“Nào, ăn quýt đi, ba con cố ý mua giống mới từ nước ngoài về, ngọt lắm.”
Du Thư không kịp phòng ngừa liền bị nhét cho một múi quýt, vô tình nhai nhai, kỳ thật hắn căn bản không thể phân biệt được cái gọi là giống mới này và loại trước kia hay ăn có gì khác nhau, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của mẹ, hắn vẫn khẽ gật đầu.
“Ngọt.”
Du Viện ngồi ở đối diện hơi hé miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng, đáy mắt có chút ảm đạm. Tiểu Nguyệt Nhi nhảy bắn qua ngồi xuống bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi: “Chị, hôm nay anh có chút không đúng lắm, ảnh đâu có biết khóc.”
“Có phải tại chị mắng anh khóc không?”
Bị chọc tới chỗ đau, Du Viện trừng mắt liếc nhìn cô một cái, giáo huấn: “Ở nhà ngồi phải có tướng, khi ăn không được nói chuyện.”
Tiểu Nguyệt Nhi dẩu miệng gào hai câu, “Chị hai cứ thích giả vờ nghiêm túc, tính cách rõ ràng là rất mềm mỏng mà.”, nhưng vẫn nghe lời mà ngồi ngay ngắn lại.
Lúc này Du Thư mới chú ý tới chị cả, thoát khỏi cảm xúc mãnh liệt, hắn cuối cùng cũng có thể bình tĩnh đối mặt với người nhà, đi đến trước mặt Du Viện nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi, về sau em sẽ không lười biếng nữa.”
Du Viện mím môi, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn ra vẻ nghiêm khắc nói: “Biết sai là được, đã là người lớn thành niên rồi, đừng mãi làm người trong nhà phải lo lắng.”
Nói tới đây, cô lại nhìn sang Tiểu Nguyệt Nhi ngồi bên cạnh, lúc này mới nói: “Lần này trở về chị có mang theo vài thứ, lát nữa hai đứa tự đi chọn đi.”
Trong lòng Du Thư có chút ấm áp, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn chị hai.”
Du Viện làm như lãnh đạm mà “ừm” một tiếng, nhưng lỗ tai lại thoáng đỏ lên một chút.
Thẳng đến lúc này Du Thư mới có thể chân chính tin rằng mình đã thật sự trở lại. Bất kể là những lời đùa giỡn hay ánh mặt trời ấm áp chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, tất cả đều tốt đẹp đều chân thật đến thế, nếu như đây là giấc mộng, vậy cũng không khỏi quá mức chân thật rồi.
Hắn rất muốn ở lại nơi này lâu thêm một chút, rất muốn ở cùng ba mẹ và hai chị em trong chốc lát.
Du Thư ngồi trong gian phòng khách ấm áp, ăn quýt được ba mẹ lột cho, nhìn chị gái em gái nói chuyện với nhau ở đối diện, trong nội tâm chợt sinh ra một niềm hạnh phúc không gì sánh kịp.
Hết thảy đều quá mức tốt đẹp, nhưng dường như lại thiếu mất một người.
Động tác ăn quýt của Du Thư bỗng nhiên ngừng lại, lúc này mới nghĩ ra cảm giác trống vắng vẫn luôn tồn tại từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ là do đâu.
Nếu hắn đã về tới thời đại của mình, vậy còn…… Vương gia nhà hắn thì sao?
Một Vương gia vừa cường đại, vừa ngạo kiều lại xinh đẹp làm cho người ta thích kia đâu rồi???
Nghe hắn nói xong, Tiêu Vị Tĩnh lập tức ôm Tiêu Vị Tân đã hôn mê chạy đến chỗ xe ngựa của Na Tô Đồ, sau khi xử lý xong xuôi biển hoa anh túc kia liền một đường nhanh chóng hướng về kinh thành.
Tiêu Vị Tĩnh quay đầu nhìn về phía sau xe ngựa, nghĩ đợi đến lúc Thất đệ tỉnh lại không biết phải đối mặt với hiện thực ra sao, nội tâm có chút co rút đau đớn.
Chỉ mong y có thể chịu nổi.
——————
Mà cùng lúc đó, ở một thời không xa xôi khác, Du Thư đang nằm ngủ yên trên giường.
Trên thực tế, bất kể là thể loại tiểu thuyết gì, bất kể là nam chính hay nữ chính thì gần như đều có một định luật bất biến: vai chính bất tử, mặc kệ bạn có gặp phải tình cảnh nguy hiểm đến đâu hay chết bao nhiêu năm, cho dù chỉ còn sót lại một đống tro cốt, chỉ cần ánh sáng nhân vật chính còn đó, kiểu gì bạn cũng có thể nguyên vẹn trở về, kịch bản trọng sinh xuyên qua không hề thiếu.
Du Thư giãy giụa tỉnh lại từ trong một mảnh mơ hồ, hắn vuốt trán, không nhịn được mà cười ra tiếng, một lần nữa xác nhận bản thân quả nhiên chính là mệnh vai chính, rơi từ chỗ cao như vậy, lại còn bị trọng thương, vậy mà vẫn có thể bình yên sống sót, hắn không phải vai chính thì ai mới là vai chính đây.
Có điều sau khi thật sự dụi mắt ngồi dậy, hắn rất nhanh chóng liền phát hiện ra điểm không thích hợp.
Không đúng, hắn nhớ rõ trên người mình rõ ràng là có rất nhiều vết thương, lại ngã xuống từ chỗ cao như vậy, cho dù có nội lực hồn hậu hộ thể thì hắn cũng không có khả năng cả người đều nhẹ nhàng thoải mái như thế này, không có chỗ nào cảm thấy đau đớn, y thuật cao minh như Họa Xuân cô nương cũng không thể nào làm được.
Hơn nữa……
Du Thư quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, phòng ngủ rộng rãi sáng đèn, rèm cửa màu vàng nhạt cạnh cửa sổ sát đất, trên tường dán đầy poster siêu sao bóng rổ, vật dụng được định chế kiểu Âu cổ, dưới thân là chiếc giường đôi hai mét, trên chiếc kệ thủy tinh ở góc phòng trưng bày đủ loại quà lưu niệm, trên bàn sách chất rất nhiều quyển truyện tranh và tạp chí……
Những đồ vật vừa quen thuộc lại xa xôi đó đã từng xuất hiện ở trong mộng của hắn không biết bao nhiêu lần, đây chính là hồi ức tốt đẹp nhất thuộc về riêng hắn, cũng là nơi mà hắn tâm tâm niệm niệm dù thế nào cũng muốn trở về.
Bởi vì đây là phòng ngủ của hắn.
Chuyện này nghĩa là thế nào???
Du Thư không thể tin được mà nhìn hết thảy những gì đang bày ra trước mắt, rõ ràng một khắc trước hắn còn ở dưới nước giãy giụa chết đi sống lại, nhưng giây tiếp theo lại xuất hiện ở trong nhà mình ở kiếp trước, hắn đang nằm mơ sao?
Hắn theo thói quen định cầm đao rạch một đường trên tay để xác định xem đây có thật sự là đang nằm mơ hay không, nhưng khi hắn vừa giơ tay lên, lại không hề nhìn thấy bàn tay che kín vết chai sần kia đâu nữa. Đôi tay trước mắt hoàn toàn trắng nõn non mềm, bởi vì được nuông chiều từ bé, đừng nói là vết chai, mà ngay cả một vết sẹo nhỏ cũng không có, dưới ánh đèn sáng bừng còn có thể nhìn thấy mạch máu màu tím, xinh đẹp phảng phất như một tác phẩm nghệ thuật.
Hoàn toàn không giống đôi tay mà hắn đã quen dùng.
Du Thư lập tức cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên trên người đang mặc bộ đồ ngủ khủng long lông xù xù kia, bộ đồ này là do hắn tự mình mua vào năm ngoái, giá rẻ chỉ có 199 tệ, trên cổ tay áo còn có hình mặt cười mà Tiểu Nguyệt Nhi thêu lên, thực sự không khác một chút nào so với trong trí nhớ.
Du Thư hoàn toàn ngốc lăng, hắn không biết bản thân hiện giờ đến tột cùng là đang ở trong mộng hay ngoài hiện thực, hắn còn nhớ mình vừa một thân đầy máu rơi xuống vực sâu, vốn dĩ đã ôm quyết tâm chết đi, nhưng như thế nào vừa mở mắt ra liền thấy bản thân đã về tới phòng ngủ trước kia của mình?
Chẳng lẽ hắn thật ra đã chết rồi, còn những gì trước mắt chỉ là ảo giác trước khi chết?
Ngay khi hắn còn chưa kịp xác nhận tình cảnh của mình thì bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa, kéo suy nghĩ của hắn trở về hiện thực, Du Thư ngây người một lúc lâu mới vội vàng mở miệng nói: “Vào, vào đi.”
Giây tiếp theo cửa liền bị mở ra, một thiếu nữ 15-16 tuổi nhảy nhót đi vào, cột hai cái đuôi ngựa ngập tràn thanh xuân, cô cười tủm tỉm lấy di dộng cho hắn xem thời gian: “Hôm nay là em thắng nha, buổi tối anh phải bồi em đi dạo phố đó!”
Du Thư ngơ ngẩn nhìn thiếu nữ trước mắt, cô bé điềm tĩnh đáng yêu, trên khuôn mặt nhỏ nở một nụ cười đắc ý, cặp mắt to tròn kia vẫn giống hệt như vô số lần hắn nhìn thấy trong mộng, tràn ngập dương quang và hồn nhiên, tốt đẹp tựa như một tiểu thiên sứ.
Hắn quả thực luyến tiếc chớp mắt, sợ cô sẽ lập tức biến mất.
“Sao anh không nói gì? Không lẽ muốn quỵt nợ hả?” Tiểu Nguyệt Nhi bất mãn trừng hắn, “Tối hôm qua chị về rồi, mới nãy ba mẹ với chị còn nói anh làm biếng ngủ nướng, đến giờ này rồi mà còn không chịu dậy, nói là kỳ nghỉ đông này nên ném anh qua nước ngoài tôi luyện một phen.”
“Em mà không có lòng tốt nhảy ra giải vây cho anh thì chị đã sớm lên đây dạy bảo anh rồi!”
Du Thư nghe cô lải nhải nói về chuyện trong nhà, đột nhiên nhảy xuống giường, ôm chặt lấy Tiểu Nguyệt Nhi vẫn còn đang nói không ngừng, sau đó lại buông cô ra mà liều mạng chạy xuống lầu.
Nhà của Du Thư là biệt thự bốn tầng siêu to, bởi vì dân cư tương đối nhiều nhưng ngày thường lại rất bận rộn, cho nên bình thường cũng chỉ có Du Thư và em gái là Tiểu Nguyệt Nhi ở nhà, không gian trong nhà liền có vẻ cực kỳ vắng vẻ, là loại mà khi nói chuyện đều sẽ có tiếng vang.
Nhưng hiện giờ đang là kỳ nghỉ đông, hơn nữa cũng sắp đến tết, ba mẹ và chị gái của Du Thư đều từ khắp nơi bay về ăn tết, trong nhà liền có thêm không ít hơi người.
Lúc này Du Thư cũng vừa nhớ tới, hắn đã xuyên qua đúng vào kỳ nghỉ đông năm nhất! Thời gian vừa vặn tốt!
Hắn từ phòng ngủ trên lầu 3 một hơi chạy xuống, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ khủng long màu xanh lá đậm kia, sau mông kéo theo một cái đuôi to, trông có chút buồn cười lại có chút đáng yêu. Hắn xuống tới phòng khách, quả nhiên nhìn thấy ba mẹ và chị đang ngồi trên ghế sô pha nói chuyện phiếm, ánh mặt trời rọi vào trong phòng khách từ khung cửa sổ sát đất, khiến cho quang cảnh nơi đó trông thật ấm áp.
Chị đang nói chuyện với ba mẹ, trong tay còn bưng cái ly yêu thích của cô mà uống cà phê, khoảng cách giữa bọn họ khá xa nên không thể nghe rõ người đối diện đang nói gì, nhưng bầu không khí giữa ba người thật ấm áp thật nhu hòa, tốt đẹp như một bức họa.
Du Thư dừng chân đứng tại chỗ, lưu luyến không rời mà nhìn bọn họ, hắn vô cùng khát khao muốn tiến về phía trước một bước, nhưng lại sợ hãi đây chỉ là một giấc mộng.
Hắn rất sợ một khi mình vừa đi tới thì sẽ lập tức tỉnh lại, những lần trước kia đều là như vậy, hắn thật sự quá nhớ cảnh tượng này, cho dù chỉ đứng nhìn từ xa cũng đều là thứ xa xỉ.
Ba người đang nói chuyện bỗng nhiên chú ý tới hắn, chị cả Du gia đặt ly cà phê trong tay xuống mà nghiêm túc nhìn qua, vừa mở miệng liền bắt đầu răn dạy: “Em nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Chị nghe dì (giúp việc) nói em ngày nào cũng ngủ nướng tới 10 giờ rưỡi, nghe coi được không?”
Mẹ Du có chút luyến tiếc con gái lớn trách cứ con trai nhỏ, ở một bên không nhịn được mà khuyên nhủ: “Thôi mà Viện Viện, sắp tết đến nơi rồi cũng không cần phải nghiêm khắc yêu cầu em như vậy, Tiểu Thư đã rất tốt rồi, cực kỳ ngoan ngoãn ở nhà, đâu giống như mấy đứa con trai của cậu bác các con, suốt ngày lêu lổng gặp rắc rối.”
Ba Du từ trước đến nay đều xót bà xã, cũng vội hòa giải theo: “Mẹ con nói đúng, Tiểu Thư còn nhỏ mà, cũng đừng quá nghiêm với em nó.”
“Nhỏ?” Du Viện bất mãn, lại quay sang bắt đầu răn dạy cha mẹ của mình: “Sang năm đã sắp mười chín rồi mà còn nhỏ? Ba mẹ hai người cứ nuông chiều mấy đứa này, con thấy Tiểu Thư và Nguyệt Nhi đều bị hai người chiều hư, đứa nào đứa nấy cũng làm biếng!”
“Tương lai công ty trong nhà ai sẽ giúp con quản lý đây?”
Mẹ Du nhân cơ hội lúc Du Viện đang nói chuyện mà vội vẫy tay bảo Du Thư lại đây ngồi, nhưng vừa nhấc mắt lại kinh ngạc phát hiện thấy con trai đang khóc, ôn nhu hỏi: “Sao lại khóc rồi? Ai da Tiểu Thư làm sao vậy?”
Mẹ Du là một phụ nữ phương nam vô cùng dịu dàng, khi nói chuyện cũng ôn ôn nhu nhu mềm mại, mọi đứa nhỏ trong nhà đều thương yêu hết mực, có lỗi sai gì thì nhẹ nhàng giáo dục, cũng chưa từng hung mặt lấy một lần, Du Thư thì lại càng được nuông chiều mà lớn lên, bà phảng phất như một hũ mật lớn, không chỉ không dưỡng thành tính tình nhu nhược, mà ngược lại còn trời sinh đã lạc quan vui vẻ.
Thấy Du Thư đột nhiên khóc, mẹ Du đặc biệt hoảng, bà chưa từng thấy con trai thương tâm đến như vậy.
Thật ra Du Thư cũng không hề làm ra vẻ muốn khóc, nhưng hắn không khống chế được tuyến lệ của mình, nước mắt cứ tự nhiên nhảy ra, hắn cúi đầu muốn làm bộ kiên cường không để người khác phát hiện, nhưng chỉ vừa cúi đầu xuống là nước mắt liền rơi, hắn giơ tay lau lau mới phát hiện mình đã khóc đến độ trên mặt đều là nước mắt.
Mẹ Du đi tới một phen ôm cánh tay hắn kéo đến chỗ sô pha, không kiềm được mà an ủi hắn: “Chị con chỉ là ngoài miệng nghiêm khắc một chút thôi, con cũng biết mà, thật ra chị rất thương con, mình không khóc nha.”
Bà để Du Thư ngồi xuống, rút khăn giấy trên bàn trà thấm nước mắt cho hắn, đau lòng nói: “Ngày thường chị cũng nói con không ít mà, sao lần này lại khóc thảm như vậy? Có phải ở bên ngoài gặp phải chuyện gì không hài lòng hay không?”
“Nói cho ba mẹ nghe, có mẹ chống lưng cho con, nếu không được thì còn có chị con.”
“Chị con cái gì cũng lợi hại, có chuyện gì thì cứ nói với chị.”
Du Thư lắc đầu rồi lại gật đầu, khi tay mẹ Du chạm vừa lên mặt, hắn rốt cuộc cũng không thể kiềm nén được nữa mà ôm lấy bà, nước mắt không ngừng rơi xuống đầu vai của mẹ, cắn răng mà yên lặng khóc.
Cha mẹ Du và chị gái nhất định không biết, chỉ vì có thể nghe được vài câu đơn giản này mà mỗi ngày trước khi đi ngủ Du Thư đều cầu nguyện với thần linh, cho dù chỉ là ngắn ngủi gặp lại trong mộng ảo cũng được.
Hắn quá khát vọng có thể một lần nữa nhìn thấy tất cả những điều này.
Du Viện vừa rồi còn lạnh mặt răn dạy liền vô thố nhìn em trai bỗng nhiên cảm xúc hỏng mất mà ôm ba mẹ khóc, ngốc lăng ngồi trên sô pha không biết phải làm sao, trên mặt viết đầy hai chữ mờ mịt.
Tuy không hiểu vì sao hắn lại khóc, nhưng mẹ Du là người tình cảm phong phú, năng lực đồng cảm siêu cường, bà có thể cảm giác được nỗi thống khổ mãnh liệt đang đè nén trong lòng của Tiểu Thư, cũng ôm lấy hắn mà khóc lên, còn không ngừng vỗ nhẹ phía sau lưng hắn, hai mẹ con khóc như đang có mặt ở hiện trường tai nạn.
Thời điểm Tiểu Nguyệt Nhi từ trên lầu đi xuống nhìn thấy một màn này cũng không khỏi mộng bức, không nhịn được mà dùng ánh mắt hỏi chị và ba, nhưng không ai có thể cho cô một câu trả lời.
Cô nhìn hai người còn đang ngồi trên sô pha ôm nhau khóc, từ trước đến nay chưa từng thấy người anh trai cả ngày vui vui vẻ vẻ, vô ưu vô lo khóc thảm đến như vậy, chị hai đã tiến hóa đến trình độ đáng sợ như vậy rồi sao?
Bọn họ đương nhiên là không thể lý giải được, ở trong mắt của người nhà họ Du, bọn họ chẳng qua chỉ là hai tháng không gặp hai đứa nhỏ mà thôi, nhưng đối Du Thư mà nói thì lại là mười lăm năm dài đằng đẵng.
Du Thư khóc xong, cuối cùng cũng có thể khống chế được cảm xúc của mình, hắn lau khô nước mắt ngồi thẳng dậy, nỗ lực vờ như bình tĩnh, nhưng nhìn thấy nước mắt trên mặt mẹ lại vẫn có chút khó chịu.
“Thực xin lỗi.” Du Thư không biết phải giải thích biến hóa của mình ra sao, chỉ có thể vụng về xin lỗi.
Mẹ Du cũng lau khô nước mắt, cầm quýt trên bàn lột vỏ ra, bà hiểu biết tính cách của Tiểu Thư, biết hắn lúc này khẳng định là rất xấu hổ, dùng ánh mắt ra hiệu cho ba Du đừng hỏi nhiều, cứ xem như chưa từng phát sinh chuyện gì, trêu đùa nói: “Có phải Tiểu Thư của chúng ta nhớ mẹ không?”
“Người đã lớn như vậy rồi mà còn không chịu rời mẹ, nói ra nhất định sẽ bị người khác chê cười.”
“Nào, ăn quýt đi, ba con cố ý mua giống mới từ nước ngoài về, ngọt lắm.”
Du Thư không kịp phòng ngừa liền bị nhét cho một múi quýt, vô tình nhai nhai, kỳ thật hắn căn bản không thể phân biệt được cái gọi là giống mới này và loại trước kia hay ăn có gì khác nhau, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của mẹ, hắn vẫn khẽ gật đầu.
“Ngọt.”
Du Viện ngồi ở đối diện hơi hé miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng, đáy mắt có chút ảm đạm. Tiểu Nguyệt Nhi nhảy bắn qua ngồi xuống bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi: “Chị, hôm nay anh có chút không đúng lắm, ảnh đâu có biết khóc.”
“Có phải tại chị mắng anh khóc không?”
Bị chọc tới chỗ đau, Du Viện trừng mắt liếc nhìn cô một cái, giáo huấn: “Ở nhà ngồi phải có tướng, khi ăn không được nói chuyện.”
Tiểu Nguyệt Nhi dẩu miệng gào hai câu, “Chị hai cứ thích giả vờ nghiêm túc, tính cách rõ ràng là rất mềm mỏng mà.”, nhưng vẫn nghe lời mà ngồi ngay ngắn lại.
Lúc này Du Thư mới chú ý tới chị cả, thoát khỏi cảm xúc mãnh liệt, hắn cuối cùng cũng có thể bình tĩnh đối mặt với người nhà, đi đến trước mặt Du Viện nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi, về sau em sẽ không lười biếng nữa.”
Du Viện mím môi, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn ra vẻ nghiêm khắc nói: “Biết sai là được, đã là người lớn thành niên rồi, đừng mãi làm người trong nhà phải lo lắng.”
Nói tới đây, cô lại nhìn sang Tiểu Nguyệt Nhi ngồi bên cạnh, lúc này mới nói: “Lần này trở về chị có mang theo vài thứ, lát nữa hai đứa tự đi chọn đi.”
Trong lòng Du Thư có chút ấm áp, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn chị hai.”
Du Viện làm như lãnh đạm mà “ừm” một tiếng, nhưng lỗ tai lại thoáng đỏ lên một chút.
Thẳng đến lúc này Du Thư mới có thể chân chính tin rằng mình đã thật sự trở lại. Bất kể là những lời đùa giỡn hay ánh mặt trời ấm áp chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, tất cả đều tốt đẹp đều chân thật đến thế, nếu như đây là giấc mộng, vậy cũng không khỏi quá mức chân thật rồi.
Hắn rất muốn ở lại nơi này lâu thêm một chút, rất muốn ở cùng ba mẹ và hai chị em trong chốc lát.
Du Thư ngồi trong gian phòng khách ấm áp, ăn quýt được ba mẹ lột cho, nhìn chị gái em gái nói chuyện với nhau ở đối diện, trong nội tâm chợt sinh ra một niềm hạnh phúc không gì sánh kịp.
Hết thảy đều quá mức tốt đẹp, nhưng dường như lại thiếu mất một người.
Động tác ăn quýt của Du Thư bỗng nhiên ngừng lại, lúc này mới nghĩ ra cảm giác trống vắng vẫn luôn tồn tại từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ là do đâu.
Nếu hắn đã về tới thời đại của mình, vậy còn…… Vương gia nhà hắn thì sao?
Một Vương gia vừa cường đại, vừa ngạo kiều lại xinh đẹp làm cho người ta thích kia đâu rồi???
Bình luận truyện