Tử Bất Ngữ Quái Lực Loạn Thần

Chương 25: Lạc hồng (trung)



Dương Diệp bị tiếng mưa rơi làm cho tỉnh lại, hắn mở mắt, đợi khi mắt đã thích ứng với bóng tối thì liền quan sát xung quanh, mấy người kia nằm ngổn ngang trên mặt đất. Trải qua mấy ngày ở chung, Dương Diệp nhận ra là mấy đồng bạn trong chuyến đi này —— bọn họ dĩ nhiên là mệt muốn chết rồi.

Bởi Dương Diệp bị thương nghiêm trọng nhất, mọi người đều đồng ý nhường cái bàn duy nhất trong đại điện cho hắn. Được ngủ đầy đủ nên Dương Diệp cảm thấy tinh thần rất tốt, hắn nghiêng người lấy tay gối đầu, từ trên cao nhìn xuống mọi người đang ngủ say —— Cao Thông gần hắn nhất, nằm ngửa mặt lên trời, ngáy ầm ầm đến rung chuyển trời đất. Hàn Giai Doanh và Lưu Ái Hà nằm co rút dưới cây cột, có thể nhìn ra ngủ không được yên giấc. Từ chỗ các cô nhìn ra ngoài, là Tần Tử Giác và Từ Nhàn Thuyền. Dương Diệp nghĩ có chút kỳ quặc, rõ ràng là hai người con trai trưởng thành, hơn nữa chỗ này cũng rất rộng, nhưng hai người kia vẫn nằm ghé sát vào nhau. Chỉ thấy Từ Nhàn Thuyền cuộn tròn người dán sát vào tường, cái ót phía sau vừa đúng chạm vào cằm của Tần Tử Giác nằm phía ngoài. Cái tư thế này…cũng quá là thân mật đi…Dương Diệp không nhịn được mà nghĩ.

Kỳ thực trong khoảng thời gian này Dương Diệp không phải hoàn toàn hôn mê, trong lúc mơ hồ, hắn hình như nghe thấy âm thanh của mấy người đi cùng nhưng rất đứt quãng, tỷ như Cao Thông nói liên miên cằn nhằn phải vác hắn đi một quãng đường, tỷ như Hàn Giai Doanh trấn an Lưu Ái Hà, lại tỷ như bầu không khí kì quái giữa Tần Tử Giác và Từ Nhàn Thuyền…

Dương Diệp biết nơi bọn họ đang trú là một am ni cô, dưới tình huống như thế này mà có thể tìm được một nơi có thể tránh mưa tránh gió, hắn cảm thấy rất may mắn. Cánh tay hơi tê dại, hắn đổi sang tư thế khác. Vừa lúc đó, hắn cảm thấy mát lạnh, giống như chạm phải nước. Hắn lắc lắc cánh tay, sờ lên mặt gỗ dưới người, lạnh như băng, lại có cảm giác dinh dính.

Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Dương Diệp đưa ngón tay lên ngửi, một mùi tanh nồng nặc len vào mũi hắn…

Là máu!

Không chỉ có vậy, còn có…Còn có thứ khác…

Da gà nổi khắp cả người, Dương Diệp chà xát lên cơ thể lạnh lẽo, khẽ đảo mắt, cẩn thận tìm kiếm.

Không sai, có một ánh mắt!

Có người đang chăm chú nhìn hắn! Vẫn luôn nhìn hắn!

Hắn xoay người rơi xuống mặt đất. Hắn ngồi dưới đất, hai tay chống phía sau, đối diện với hương án hắn nằm khi nãy, hàm răng run rẩy đánh vào nhau “Lộp cộp”.

Tầm nhìn hướng về phía trước, hắn thấy trước hương án, có một nữ nhân lẳng lặng đứng đó, trên người khoác hỉ phục…



Từ Nhàn Thuyền tỉnh dậy từ trong mơ, cậu gần như hoảng sợ nhảy dựng lên, đánh thức luôn Tần Tử Giác nằm bên cạnh.

Trời mới tờ mờ sáng, không khí mát mẻ sau cơn mưa làm cho tinh thần hai người phấn chấn. Ra dấu cho đối phương đi theo, Từ Nhàn Thuyền nhẹ nhàng ra khỏi đại điện.

“Ở đây không được bình thường”. Đây là câu nói đầu tiên khi cậu mở miệng.

Người này hình như cảm thấy ở bất kì chỗ nào cũng không được bình thường, Tần Tử Giác nhíu mày, không nói gì.

“Tôi có một giấc mơ kì quái”. Từ Nhàn Thuyền nói, “Trong mơ tôi mặc trang phục của tân lang, trước ngực đeo một bông hoa rất to…”. Cậu cố gắng nhớ lại, “Tôi cưới một người con gái, nhưng không nhớ rõ hình dáng…Chúng tôi ngồi trên giường uyên ương, uống chén rượu giao bôi…Sau đó…”.

Tần Tử Giác đột nhiên cảm thấy khó chịu, lòng nói cậu ngủ một giấc có thể mơ thấy được cưới vợ thì cũng hiệu suất quá đi. Y làm động tác cắt đứt lời Từ Nhàn Thuyền, không nhịn được lên tiếng: “Trọng điểm”.

“Anh không cảm thấy kì quái sao?”. Từ Nhàn Thuyền đối với âm tình bất định của y cũng chỉ là thấy nhưng không thể trách, “Câu thơ ở trước cửa kia, rõ ràng là miêu tả cảnh nữ tử xuất giá, nhưng nơi này chính là am ni cô”.

“Làm sao xác định?”. Ý của Tần Tử Giác là làm sao cậu xác định đây là am ni cô?

Cái này không phải rất rõ ràng sao! Từ Nhàn Thuyền lên giọng: “Ở trong đại điện không phải thờ cúng…”.

Nói đến đây cậu dừng lại, thờ cúng ai nhỉ?

Ngày hôm qua lúc bọn họ tiến vào thì trời đã mưa xối xả, sắc trời tối mịt, căn bản không có người nào chú ý tới thần linh được thờ phụng có phải là Na tôn Bồ Tát hay không, chỉ vội vàng bố trí ổn thỏa cho Dương Diệp, rồi mệt đến lăn quay ra ngủ, ai mà lại ngẩng đầu nhìn xem thần linh được thờ phụng là ai cơ chứ!

Từ Nhàn Thuyền kéo Tần Tử Giác qua một bên rồi chạy vào đại điện. Cậu rốt cuộc cũng thấy rõ ràng người được thờ phụng không phải là tượng Phật, mà là một nữ tử mặc hỉ phục!

Chỉ nhìn trong chốc lát, lông tơ của Từ Nhàn Thuyền dựng hết cả lên, cậu nghĩ pho tượng này là vật sống.

Am ni cô này được thiết kế khéo léo, vật liệu cũng là loại rất tốt, cho dù lâu năm không được tu sửa, đây vẫn là một nơi dừng chân nghỉ ngơi hay tránh mưa khá tốt. Nhưng dù sao cũng là một công trình kiến trúc lâu đời, các vật trang trí trong đại điện đều đã cũ nát, phía trên còn bám một lớp bụi rất dày. Lúc này nhìn tới pho tượng nữ tử, cảm giác khác thường đã xuất hiện —— pho tượng này sạch sẽ đến kỳ lạ. Bàn tay trắng nõn, móng tay được sơn màu đỏ tươi, trên cổ tay là chiếc vòng tinh xảo, hoa văn đơn giản nhưng lịch sự tao nhã…Mỗi một đường nét đều rất rõ ràng và đầy đủ, giống như người nữ tử này thường xuyên vào lúc nửa đêm tự mình tỉ mỉ trang điểm vậy.

Mà gay go hơn nữa là, Dương Diệp đã biến mất!

Từ Nhàn Thuyền cuống quít đánh thức những người khác, mọi người phân công nhau tìm trong am ni cô này một lần nhưng không có chút thu hoạch nào. Dương Diệp là người bị thương, anh ta có thể đi đến chỗ nào?

“Hay là anh ta ra bên ngoài hít thở không khí trong lành?”. Hàn Giai Doanh thử thăm dò hỏi.

Cao Thông lập tức phản bác: “Ở ngoài cửa ngây ngẩn một hồi không tốt sao, làm sao có thể đi xa”.

Lời này khiến Từ Nhàn Thuyền nhận thức được rằng cậu và Tần Tử Giác ngủ ở trong góc phòng gần sát cánh cửa, nếu có người đi ra ngoài, cậu nhất định sẽ nghe được. Huống chi trời mưa tới sáng sớm mới dừng, Dương Diệp lại bị thương nặng, có thể đội mưa mà đi được nơi nào?

“Ra ngoài tìm”. Tần Tử Giác nói. Lời của y luôn luôn có tác dụng, lời vừa ra khỏi miệng, mọi người hô một tiếng rồi tản ra.

Nghĩ đến việc Dương Diệp có thể trở về, Từ Nhàn Thuyền an bài Lưu Ái Hà ở lại chờ, sau đó sắp xếp cho Cao Thông và Hàn Giai Doanh đi cùng nhau.

Lại nói tiếp, kì thực Hàn Giai Doanh và Tần Tử Giác phải đi cùng nhau, dù sao bọn họ cũng là chú cháu. Nhưng Từ Nhàn Thuyền tận lực bỏ quên điều hiển nhiên này, việc này hình như đã thành thói quen, cậu và Tần Tử Giác, từ khi bắt đầu quen biết thì vẫn gắn liền với nhau. Kì quái hơn chính là hai người cũng chưa từng phản đối, tựa hồ hai người cũng nghĩ bọn họ ở chung một chỗ vốn là chuyện đương nhiên. Đường đi hơi nhỏ, mặt của Từ Nhàn Thuyền hơi nóng lên.

Họ đi tới phía con suối nhỏ, dọc đường đi không ai nói chuyện. Lúc tới gần bên dòng suối, Từ Nhàn Thuyền lơ đãng nhìn thoáng qua mặt nước, bỗng nhiên có một ý nghĩ xuất hiện, có thể có một nữ tử, lúc đi ngang qua nơi này, hình ảnh phản chiếu trên mặt nước chính là gương mặt xinh đẹp của nàng?

Cậu nhớ lại giấc mộng kia, dung mạo của cô gái trong mộng không rõ ràng lắm, nhưng giống như vô số cảnh trong mơ trước đây, cậu không thấy rõ bộ dáng của đối phương nhưng lại luôn có thể biết được biểu tình của bọn họ. Lúc đó nàng ta rất bình tĩnh, đúng hơn là không cam lòng.

Điều gì khiến cho một tân nương tử không cảm thấy vui vẻ?

Hôn lễ? Người nhà? Hay là…tân lang của nàng?

Bản thân vẫn đang suy nghĩ, cho nên không để ý mà giẫm lên một khoảng không, thiếu chút nữa là té ngã vào trong nước.

Vừa lúc Tần Từ Giác cứu được cậu, y cau mày nhìn qua: “Đang suy nghĩ gì?”

“Không có gì”. Từ Nhàn Thuyền không hất tay đối phương, đi được mấy bước, đột nhiên hỏi: “Một tân nương tử, vì sao lại không hạnh phúc?”.

“Không được gả cho người mình yêu”. Tần Tử Giác không hề suy nghĩ mà trả lời ngay.

“Vậy như thế nào mới được coi là gả đúng người?” Từ Nhàn Thuyền hơi ngẩng đầu lên, hỏi.

Tần Tử Giác dừng bước, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Từ Nhàn Thuyền, tự tiếu phi tiếu nói: “Cậu thử nhìn một chút”.



Từ Nhàn Thuyền đỏ mặt, một mạch bước nhanh về am ni cô, hai người kia cũng đã trở về, kết quả tìm kiếm vẫn là con số không.

Tần Từ Giác chậm rãi theo ở phía sau, thấy cậu không nói lời nào thì bất đắc dĩ hỏi thay cậu: “Thế nào?”.

Cao Thông lắc đầu: “Không có”.

Mưa to qua đi, đường lầy lội vô cùng, nếu có người đi qua, nhất định sẽ để lại dấu chân.

“Vậy chúng ta…”. Ở lại hay là rời đi?

Cùng Tần Từ Giác trao đổi ánh mắt, Từ Nhàn Thuyền nói: “Đợi một đêm nữa”.

Không phải bọn họ tuyệt tình, chỉ là dưới tình huống có nước nhưng lại không có thức ăn, bọn họ nhất định sẽ chết đói, không thể không rời đi. Cách tốt nhất bây giờ là chỉ có thể chờ thêm một đêm, một đêm đã là cực hạn. Dù sao qua đêm nay vẫn còn có hành trình một ngày đường đang chờ bọn họ, bọn họ cần đi tới ngôi làng gần nhất, đầu tiên giải quyết vấn đề thức ăn, sau đó mới quay về tìm Dương Diệp.

Để giữ gìn thể lực, ba người nam nhân thay nhau kiểm tra những nơi gần đây, hoạt động cả ngày không chỉ đói bụng đến tay chân như nhũn ra, đầu óc cũng bắt đầu không được minh mẫn.

Mọi người ngủ thật sớm, tới nửa đêm Lưu Ái Hà tỉnh giấc. Bụng đói đến mức kêu thành tiếng, cô ấn ấn cái bụng, nằm trằn trọc trên hương án. Cô xoay người, rồi bỗng nhiên dừng lại. Phía thân dưới có cảm giác nhớp nhúa, quen thuộc vô cùng —— thật đáng chết, kinh nguyệt lúc này lại đến. Lưu Ái Hà sờ sờ vết máu trên quần, khẽ lặng lẽ bước xuống đất, cô quyết định ra khỏi đại điện tìm một cái góc để nhìn một chút.

Đầu ngón chân vừa chạm đất, Cao Thông nằm gần đó lẩm bẩm một câu rồi trở mình ngủ tiếp. Tiếng ngáy của hắn thật vang vọng. Lưu Ái Hà lắc đầu cười. Sau đó cẩn thận từng li từng tí né hắn ra rồi đi ra ngoài.

Cao Thông lạnh cóng đến tỉnh dậy. Trong đêm khuya, sàn nhà lạnh lẽo làm hắn run cầm cập. Hắn mơ mơ màng màng ngồi dậy, thấy trên hương án không có ai. Khí tức ấm áp của gỗ cây mê hoặc hắn, Cao Thông ngáp một cái, sử dụng cả tay chân mà bò lên.

Rít.

Hình như hắn đã đè trúng vật gì.

Cao Thông híp mắt, đưa tay sờ soạng ở dưới người, là cảm giác nhầy nhụa. Hắn dừng hai giây, bỗng dưng nghĩ đến gì đó, hắn chậm rãi đưa tay lên trước mặt, máu!

Mùi hương này hết sức quen thuộc, đúng là máu rồi!

Đinh linh.

Có cái gì đó vang lên giòn giã. Cao Thông ngẩng đầu, vô thức nhìn tới nơi phát ra âm thanh ——

Một cánh tay trắng nõn, phía trên đeo đủ loại trang sức lớn nhỏ, xinh đẹp hoa mỹ.

Mà chủ nhân của cánh tay này là nữ nhân trên người mặc hỉ phục đỏ như máu, tròng đen nổi bật giữa mắt, lẳng lặng nhìn hắn.

Nàng đứng im không nhúc nhích, tựa như đã nhìn hắn thật lâu, thật lâu…

END 25

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện