Chương 26
Nguyệt Hồi vô cùng thất vọng: “Đã nói rồi mà, sao lại không về?”
Nàng lầm bầm đứng dậy, không chải đầu nữa, buồn nản mà liếc nhìn Lương Ngộ một cái.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Người của Đông Xưởng đều không nói đạo lý sao? Buổi sáng muội đã hẹn với Tiểu Tứ rồi, đệ ấy nói xin nghỉ rồi về, dù sao thì cũng học việc chứ không nhận việc làm, thiếu một mình đệ ấy cũng không sao. Bây giờ thì sao, bỗng nhiên dẫn đệ ấy đến Hoài Lai? Sư phụ của đệ ấy làm khó đệ ấy, cố ý không cho đệ ấy về nhà là thế nào?”
Trên mặt Lương Ngộ không có vẻ gì khác thường, sự chột dạ này được che giấu vô cùng tốt, cho dù là ai thì cũng không nhìn ra được. Dưới sự chưởng quản của hắn, người của Đông Xưởng được sai đi chỗ nào, tất cả đều là chuyện một câu nói của hắn. Hắn làm quan được đến ngày hôm nay thì vốn nên có tầm mắt rộng mở, sẽ không chấp nhặt với trẻ con, nhưng hắn muốn thế đấy, còn không cho hắn không chào đón một người sao?
Có điều Nguyệt Hồi nổi giận rồi, trên mặt nàng tràn đầy sự không cam lòng, thở mạnh hổn hển, hắn không có cách nào khác, đành phải ôn tồn cho có lệ: “Đông Xưởng nhận nhiều bản án, động một tí là mất mạng, thường không đủ người. Tiểu Tứ mới vào liền được đề bạt làm việc vốn đã là phá lệ rồi, nếu không tận tâm làm việc nữa thì không phải là khiến người ta bàn tán? Chẳng phải hắn vào Đông Xưởng không phải vì để trở nên nổi bật sao? Tương lai được thăng lên làm Bách hộ, Thiên hộ chung quy phải làm cho người ta tâm phục khẩu phục mới dễ áp chế được các Phiên tử bên dưới. Sắp hết năm rồi, án cũ năm trước tích tụ trong nha môn phải được xử lý, không để việc kéo tới năm sau, tranh thủ cho dân ăn tết quan đón năm mới, trong nha môn cũng đón năm mới.” Hắn xoay người lại nhìn nàng, cười nhạt nói: “Muội làm người lớn như vậy rồi, đệ đệ không về liền giở tính trẻ con, không phải ca ca ở đây sao, nóng tính dữ như thế làm gì? Chẳng lẽ cùng ăn cơm với ca ca thì không hãnh diện sao?”
Nguyệt Hồi bị hắn nói đến mức có chút ngượng ngùng, nàng thẹn thùng nói: “Muội không phải có ý đó, chỉ là nhớ đến Tiểu Tứ, muội sắp vào cung rồi, càng không thể gặp đệ ấy.”
Vấn đề khó trong trời đất mà đến trước mặt Lương Ngộ thì cũng không tính là gì, hắn nói: “Chưa chắc, nữ quan khác không thể xuất cung, muội là muội muội của ta, muốn đi đi lại lại chẳng qua là chuyện một ánh mắt của ta mà thôi.”
Như vậy thì chuyện lập tức được giải quyết rồi, Nguyệt Hồi cười ngây ngô nói: “Ôi, muội làm chuyện ngu ngốc, khiến huynh chê cười rồi. Thật ra là muội sợ Tiểu Tứ không được ca ca thích, huynh bỏ rơi đệ ấy, mấy người làm quan khác sẽ ức hiếp đệ ấy.”
Lương Ngộ ở dưới ánh đèn với vẻ mặt ôn hòa, nói vô cùng chân thành: “Sao huynh có thể không thích hắn chứ, trong nhà vốn đã ít người, hiếm thấy muội có người đệ đệ thân thiết cùng nhau lớn lên, nếu muội đã nhận hắn làm đệ đệ thì đương nhiên huynh cũng coi hắn như tay chân.”
Nguyệt Hồi nghe mà yên tâm được phân nửa. Lúc nàng kiếm cơm trên bến tàu thì không dễ bị lừa, về nhà rồi thì thu lại hết tâm nhãn, ca ca nói gì nàng cũng không nghi ngờ. Chỉ là trời quá lạnh, tuyết lại đang tan, nàng sợ Tiểu Tứ ở bên ngoài bị lạnh. Chẳng qua là nàng không tiện nói, lát nữa ca ca sẽ cảm thấy nàng có dáng vẻ của thê tử, Tiểu Tứ là người lớn như vậy rồi, nàng còn muốn quản việc mặc đồ ăn cơm của hắn ta, thật sự là định làm thê tử của hắn ta rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng suy nghĩ: “Vậy được rồi, chúng ta ăn.” Nàng nói với Tào Điện Sinh: “Tào quản sự, vậy chuẩn bị đi.”
Tào Điện Sinh đáp vâng, lui ra ngoài gọi món. Lương Ngộ thấy nàng đã thu lại cơn giận thì mới miễn cưỡng xoay người sang chỗ khác, gom tóc xoắn lại thành búi tóc.
Trước gương được đặt một hộp đồ trang điểm, hắn tùy ý chọn đồ bên trong đó, nam nhân không có các loại trang sức phức tạp như nữ nhân, cùng lắm nam nhân chỉ có trâm cài tóc, túi thơm, mặt dây chuyền. Trong chiếc hộp tử đàn kia có mấy chục cây trâm được đặt thành hàng, có đủ chất liệu đủ kiểu dáng. Ngón tay của hắn chậm rãi xẹt qua, cuối cùng chọn cây trâm bạch ngọc cài lên búi tóc.
Hắn quay đầu nhìn nàng một cái, mở miệng hỏi: “Muội đã cất cây trâm kim ngư Hoàng thượng thưởng rồi à?”
Nguyệt Hồi ừm một tiếng: “Đây không phải là đồ ngự tứ sao, muội không dám làm mất.”
Lương Ngộ nghe xong thì thả tay lấy cây trâm ngọc bích từ trong đống trâm, phía trên cùng khắc nhánh hoa táo uốn lượn, trơn bóng như bôi dầu và không có một sợi bông nào, hắn đưa về phía nàng: “Muội về mà huynh vẫn chưa tặng gì cho muội, muội giữ cái này đi, kiểu này không giới hạn nam nữ, muội mang cũng đẹp.”
Nguyệt Hồi ngơ ngác nhận lấy: “Cho muội?”
Lương Ngộ nói phải: “Không đáng tiền bằng chiếc trâm kim ngư khắc ngọc lục bảo kia?”
Nguyệt Hồi nâng cây trâm trong lòng bàn tay, cúi đầu cẩn thận nhìn, nàng không dám làm ra dáng vẻ con buôn, mặc dù cây trâm này đã đủ để đổi lấy một cửa hàng sát đường. Bởi vì nó là đồ của ca ca nên nàng cảm thấy thở với nó thôi cũng là sự khinh nhờn, là sai lầm. Có điều sự ganh đua này của ca ca cũng quá lợi hại rồi, Hoàng đế người ta tặng một chút ngọc lục bảo, huynh ấy liền tặng ngọc bích, giá cả cao hơn cái trước nhiều.
Nguyệt Hồi toét miệng cười: “Huynh so giàu có với Vạn Tuế gia sao?”
Lương Ngộ liếc mắt nhìn nàng: “So giàu có cái gì? Cũng không phải bảo muội bán nó. Chỉ là muội giữ lại đồ của ca ca cũng có cái để tưởng niệm, nếu như tương lai đường ai nấy đi…”
“Muội cũng tiến cung rồi, còn đi cái gì chứ.” Nàng cẩn thận xoa nhẹ thân cây trâm, khuôn mặt xấu hổ nói: “Muốn đi thì cũng là đi theo huynh.”
Có câu nói này cũng coi như là lòng được an ủi, Lương Ngộ cười cười: “Huynh nhớ trong lòng, chỉ mong cách một năm hay nửa năm muội không thay đổi chủ ý.”
Nguyệt Hồi nhìn hắn một cái, cảm thấy hôm nay ca ca có chút kỳ lạ, nói câu nào cũng giống như lời tiên tri. Có phải trong lòng huynh ấy vẫn do dự chuyện tiến cung này không?
Nam nhân mà, có mấy lời khó mà nói ra miệng được, Nguyệt Hồi hiểu rõ chuyện đó. Thế là nàng cắm cây trâm lên tóc, ôm cả cánh tay hắn nói: “Huynh sợ muội nhìn thấy nhiều hoàng quyền phú quý thì sẽ quên đi người ca ca này đúng không? Huynh đừng lo, muội muốn bò lên cũng phải dựa vào huynh mà.”
Trong chiếc gương đồng lớn phản chiếu bóng của hai người, Lương Ngộ nhìn nàng mềm mại dựa vào bên cạnh mình, trong lòng hắn dần phiền muộn: “Khi nào muội muốn bò lên thì thông báo với huynh một tiếng.”
Nguyệt Hồi vừa muốn đáp lời thì nghe thấy tiếng thông truyền của Tào Điện Sinh ở ngoài cửa, hắn ta nói bữa ăn đều đã được chuẩn bị xong rồi, mời Đốc chủ và cô nương di giá.
Nơi ăn cơm được bố trí không xa, giống như phủ đệ này vậy, trong mỗi một viện đều có một phòng khách nhỏ, mùa đông đốt lửa dưới giường sưởi, chuyên dùng làm nơi ăn cơm.
Nguyệt Hồi đi qua đó, ngồi trên ghế nhìn, món ăn được bày đầy trên bàn, trong đó có chim cút chiên mà nàng cố ý dặn dò, đó là món ăn mà Tiểu Tứ thích nhất. Lúc này thì tốt rồi, người ăn cơm lại thiếu đi một, hai người ăn không hết, lãng phí cỡ nào chứ.
Lương Ngộ đã quen với cuộc sống kiêu xa, có món ăn vẫn còn nguyên thì thưởng cho thuộc hạ là được rồi.
Bữa tối của hai huynh muội cực kỳ phô trương nhưng ăn lại rất đơn giản, ngay cả rượu Lương Ngộ cũng không uống, ngồi trên bàn đối diện với nàng bưng lấy bát, chỉ lo ăn cơm, cách ăn như vậy thì rất uổng cho món ngon đầy bàn. Nhưng mà chuyện đáng tiếc hơn là còn ăn không được yên, một hồi có vụ án trong nha môn Cẩm Y vệ được bẩm báo lên, một hồi thì lại có quan viêng từ ngoại trấn ngàn dặm xa xôi chạy đến thăm viếng. Đến cuối cùng hắn chỉ ăn mấy miếng rất ít liền bỏ đũa thay y phục rồi đến tiền viện tiếp khách.
Nơi ở của Nguyệt Hồi và đình viện tiếp khách chỉ cách nhau một cái hoa viên nhỏ, nàng có thể nghe thấy loáng thoáng bên kia có tiếng vang của bữa tiệc linh đình. Nàng nằm trên giường, bởi vì lúc chiều đã ngủ được một giấc nên tạm thời chưa buồn ngủ, sự lạnh lẽo rõ ràng như đao thép phủi tuyết trong giọng nói của Lương Ngộ cực kỳ rõ ràng trong đêm lạnh.
Nàng nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng cười của ca ca, nửa là ưu nhã nửa là khoe khoang, phảng phất như rất dễ nói chuyện nhưng khắp nơi lại lộ ra sự sắc bán. Những quan viên tới bái phỏng kia cần phải đến chỗ quặng mỏ nên cẩn thận mà nịnh nọt, nói là có nha dịch đang khai thác ở nơi hai mươi dặm về phía Bắc đã nhặt được vàng đầu chó*, không chừng nơi đó có mỏ vàng, vào kinh trình lên cho Chưởng ấn, xin chỉ thị xem triều đình có muốn khai thác thêm mỏ vàng hay không.
*Là một loại quặng vàng phong phú, là một loại đá quý được sản xuất tự nhiên với kết cấu không tinh khiết, hạt lớn và hình dạng không đều. Nó thường bao gồm vàng tự nhiên, thạch anh và các khoáng chất khác. Một số người gọi nó là vàng đầu chó vì nó giống đầu chó. Một số người gọi nó là vàng móng ngựa vì nó giống móng ngựa; nhưng hầu hết họ thường gọi đây là vàng ngọc tự nhiên.
Lúc Lương Ngộ làm việc thì có luật lệ của hắn, chuyện mà hắn có thể làm chủ thì cũng sẽ không ra quyết định ngay lúc đó. Chỉ nói sẽ hồi bẩm, đã đuổi người đi trước rồi, quà tặng vàng đầu chó và ở quặng mỏ thì giữ lại theo lệ, chuyện khác bàn sau.
Nguyệt Hồi thở dài, có lẽ là người đã tới được địa vị này thì cũng không trong sạch nổi nữa. Trước kia phụ thân chính là quá ngay thẳng cho nên bị Đông Xưởng Ti Lễ giám mưu hại, bây giờ ca ca làm Chưởng ấn của Ti Lễ giám, làm Đô đốc của Đông Xưởng thì thế nào chứ, đi vào con đường cũ của những người kia. Bóc lột quặng mỏ, che giấu đồ tốt, chịu nhục nhiều năm như vậy chỉ vì để trở thành hoạn quan quyền lực càng lớn càng đen tối.
Đương nhiên, đây chỉ là một chút cảm khái trong đêm khuya, ngủ một giấc tỉnh dậy nàng lại cảm thấy cơm ngon áo đẹp, không có tiền là không được.
Ca ca đã sớm đi trực rồi, trẻ tuổi quả thật là vất vả, dậy sớm vào canh năm, trông nom tất cả chuyện vụn vặt trong Tử Cấm thành, dẹp yên mọi phong ba trên triều đình, chẳng trách ngay cả thành thân cũng không để ý tới.
Sau khi Nguyệt Hồi rời giường, Lục Khởi giúp nàng trang điểm bôi phấn. Nàng ngồi trước bàn trang điểm, cây trâm toàn thân xanh biếc kia nằm trong đống đồ trang sức kia như hạc giữa bầy gà, giống như chính Lương Ngộ, lộ ra một luồng sức lực tà dị không thể bỏ qua.
Đồ vật quý báu như thế, nàng không dám cứ để như vậy, Nguyệt Hồi nói: “Lát nữa tìm cho ta cái hộp đẹp, ta phải cất nó vào trong đó.”
Lục Khởi đáp vâng: “Không biết là ở nhà kho trong phủ có sẵn hay không, nếu như không có thì trong thành có cửa hàng Lâm Lang, không bán cái khác mà chỉ chuyên bán các loại hộp nhỏ đựng trang sức.”
Nguyệt Hồi nói biết: “Chính là cái cửa hàng bán hộp còn đắt hơn đồ trang sức kia, giống như trong sách nói, giữ hộp lại, trả trân châu, thật sự là có loại người sẵn lòng tiêu tiền uổng phí.”
Tùng Phong quỳ gối trên giường treo rèm lên cửa sổ, đáp: “Người không có tiền thì tranh luận có oan uổng hay không, người có tiền chỉ để ý có vui vẻ hay không thôi, ngựa tốt thì phối với yên tốt mà.”
Nguyệt Hồi lấy cây trâm kia ra, nàng yêu thích không buông tay mà vuốt nhẹ một lúc, cuối cùng dùng khăn tay bọc lấy rồi cất vào trong hộp đựng trâm kim ngư ngọc lục bảo.
Lục Khởi bôi son cho nàng, lại lấy cao ngọc dung đến cẩn thận bôi lên tay nàng. Nguyệt Hồi cũng nhàn rỗi, bắt đầu nói nhăng nói cuội mà nói đến chuyện nhà: “Các ngươi vào phủ mấy năm rồi?”
Lục Khởi nói: “Phủ này vừa xây xong là chúng ta vào rồi, nói ít thì được ba bốn năm rồi.”
“Vậy cũng tính là người cũ rồi.” Nguyệt Hồi nói: “Hôm qua ta về có đi qua chợ người ở Đông Trực môn, trông thấy người đó đang bán người. Có rất nhiều tiểu tức phụ đều từ trong Uông phủ ra, họ cũng không khóc, ai cũng giống như gỗ.”
Tùng Phong có tính tình hoạt bát, nàng ấy ồ một tiếng: “Ta biết Uông công công, chính là vị Đốc chủ trước của chúng ta, ở trong Kinh thành nổi danh là thích nuôi nữ nhân. Cái trực phòng kia, một gian rồi một gian, giống như chuồng chăm ngựa vậy. Những nữ tử trong phủ ông ta được thu nạp từ trời Nam biển Bắc, toàn là không có tên liền in số lên trên tay, một hàng hơn mai mươi người không có ai giống nhau. Mỗi lần Uông công công truyền người liền gọi số, nói hôm nay cho ta Tiểu Bát, ngày mai cho ta Tiểu Cửu, điểm danh như vậy.”
Nguyệt Hồi tặc lưỡi: “Ghê gớm, Hoàng thượng cũng chỉ đến như thế.” Nàng vừa nói vừa tìm hiểu: “Phủ chúng ta được xây nhiều năm vậy rồi mà không có ai đưa nữ nhân đến phủ sao?”
Tùng Phong quay đầu, nghĩ thầm cô nương muốn có tẩu tử chăng, nàng ấy liền nhìn Lục Khởi cười nói: “Sao lại không có, lúc phủ mới xây xong, Đốc chủ có mời Uông công công ăn tiệc, Uông công công liền nói, không có nữ nhân thì không phải nhà. Lão già đó rất háo sắc, còn nhìn trúng Lục Khởi tỷ tỷ, nhưng mà khéo là đúng lúc có người đưa nha đầu cho Đốc chủ, Đốc chủ thuận tay liền đưa cho Uông công công, xem như là cứu Lục Khởi tỷ tỷ một mạng.”
Nguyệt Hồi bừng tỉnh hiểu ra, nàng quay đầu nhìn Lục Khởi, ánh mắt đó rất có ý tứ sâu xa.
Lục Khởi thấy nàng sắp hiểu lầm thì vội cười nói: “Cô nương đừng đoán mò, Đốc chủ rất chú ý đến những hạ nhân như chúng ta. Lúc trước khi vào phủ, Phiên tử liền thẩm vấn, chúng ta đều là người có nguồn gốc. Không giống như người được đưa tới từ bên ngoài, không nhận thì là không nể mặt, nhận rồi thì khiến người ta không tin tưởng được, Đốc chủ có nỗi lo của Đốc chủ.”
Nguyệt Hồi vui hụt một hồi, vốn cho rằng ca ca có chút ý tứ với Lục Khởi, ai ngờ là nàng suy nghĩ nhiều rồi.
Cũng đúng, người như vậy thì sợ là phải là tiên nữ mới có thể xứng với huynh ấy. Dáng vẻ huynh ấy sau khi tắm ngày hôm qua, nếu nàng không phải là muội muội ruột thì thật sự là không khống chế được. Nhưng mắt thấy tuổi tác tăng lên mà không có ai làm bạn thì cũng phát sầu, Uông thái giám quá háo sắc, huynh ấy thì quá đoan chính, có thể thấy được sự tổn thương trên thân thể dễ dàng tạo thành hai thái cực, nếu không phải là người tị húy mà né tránh thì chính là vò mẻ không sợ sứt mà làm chuyện điên rồ.
Nguyệt Hồi tự cảm thấy mình đã nhìn thấu lòng người dễ thay đổi, nàng mạnh mẽ cảm khái cuộc đời một phen, nhọc lòng cho đệ đệ xong rồi thì lại tới nhọc lòng cho ca ca. Chỉ là phủ đệ lớn như vậy lại để trống, trước kia nàng vì kiếm miếng ăn mà ngày tháng bôn ba khắp nơi một đi không về, bây giờ ngồi xuống liền có thể có đồ ăn đồ uống sẵn sàng, nàng ngược lại bắt đầu nhớ đến bến tàu vào tháng sáu bị phơi nắng đến trắng bệch cùng với cửa hàng trà lạnh được dựng bằng cỏ tranh trên bờ.
Nàng thở dài thở ngắn, các tiểu thư khuê các am hiểu cầm kỳ thi họa, có thể dùng cái đó giết thời gian, nàng thì dốt đặc cán mai, chỉ có thể đứng đờ người ra ở hành lang, nhìn Ngọc Chấn bọn họ lật trải phủ phơi đệm chăn.
Lúc nàng đang rảnh đến mức định tổ chức đánh bài thì ở cửa có nhà đầu đi vào truyền lời nói: “Đại cô nương, bên ngoài có thanh niên trẻ tuổi đến, nói là tìm cô nương.”
Nguyệt Hồi ngồi thẳng dậy: “Thanh niên trẻ tuổi?” Trước kia làm lái buôn, tiếp xúc với người ở khắp nơi, cũng không nhận ra được thanh niên trẻ tuổi là già hay trẻ, không phải là ai đó biết nàng bay lên trời rồi nên định tìm nàng làm tiền chứ? Cũng không thể nào, nàng cũng không có giao tình sâu với ai, chẳng lẽ là Tiểu Tứ về rồi?
Nàng đứng dậy từ ghế dựa: “Là Tiểu Tứ gia sao?”
Nha đầu không nhận biết Tiểu Tứ, có hỏi thì nàng ấy cũng là dáng vẻ mờ mịt.
“Vậy Tào quản sự đang ở đâu?”
Nha đầu nói: “Có mấy quan viên ở Giang Nam tới, đã đến phủ cầu kiến Đốc chủ rồi, Tào quản sự đang ứng phó với bọn họ.”
Sắp đến năm mới, thực sự là người dựa dẫm đến giao hảo càng thêm nhiều, hôm qua ca ca mới gặp một nhóm người, hôm nay lại có người tìm tới cửa. Nguyệt Hồi không có cách nào, cũng không biết người đến là ai, nàng đành phải đi theo nha đầu đến cửa. Đến trước thềm cửa, nàng thấy một chiếc xe ngựa dừng ở phía dưới bậc thang, xe được làm rất cầu kỳ, trên nóc được khắc hoa xinh đẹp, ngay cả càng xe cũng được làm từ gỗ lim.
“Ai vậy?” Nàng khép tay áo giữ ấm lại, trên đầu đội ngọa thố, lông chồn phủ thấp xuống dồn trên trán, ánh sáng mặt trời từ trên đỉnh chiếu xuống, từng sợi lông chồn mang theo ánh bạc, phấp phới trước mắt.
Người đâu? Chẳng lẽ là còn ngồi trong xe? Người này chắc là rất sợ lạnh, đến thăm viếng mà nàng còn phải đi lên.
Có điều người hầu hạ ngoài xe cũng không qua loa, hắn ta cách màn kiệu thông bẩm với bên trong: “Gia, cô nương ra rồi.”
Thế là một góc màn được vén lên, người bên trong màn nhìn thấy dáng vẻ nàng nghiêng đầu híp mắt, vừa nhìn thì thấy cũng không phải là người hiền lành. Bởi vì rèm được vén lên không cao nên nàng không nhìn thấy toàn bộ, nàng hơi khom eo xuống một chút, cố gắng nhìn thấy rõ từ cái khe hở hơi lớn một chút, đáng tiếc là vẫn mông lung, dù sao thì ánh sáng trong xe cũng tối hơn bên ngoài rất nhiều.
Nguyệt Hồi đi xuống bậc thang, dời hai bước lên phía trước, cũng không biết là xưng hô như thế nào, nàng tươi cười hỏi: “Nghe nói là ngài tìm ta? Làm phiền ngài lộ mặt vàng một chút được không.”
Lúc này màn xe cuối cùng cũng được vén rộng lên, người phía sau rèm cũng lộ mặt.
Nguyệt Hồi vừa thấy liền lấy làm kinh hãi: “Ơ, sao lại là ngài?”
Bình luận truyện