Chương 37
Lương Ngộ thấy nàng còn sống thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tại sao trên đời lại có thể có người như vậy, có thể nằm ngủ lâu như vậy ngay cả đầu cũng không chuyển động một cái. Hắn nhìn đệm bị thấm ướt một mảng một chút liền cau mày buồn bã.
Nguyệt Hồi thấy mặt mình lành lạnh, giơ tay lau khóe miệng. Nàng ngủ quá say giấc, chảy một lượng lớn nước miếng như vậy mà không phát giác. Bởi vì ngủ vào ban ngày, thường đến lúc tỉnh dậy không biết bản thân đang ở nơi nào, thấy Lương Ngộ đang đứng ở trước giường, buồn rầu nhìn nàng, nhìn lại cách bài trí ở trong phòng, nàng mới nhớ ra mình đang ngủ ở phòng ngủ riêng, ngủ cũng là ngủ trên giường ca ca.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Những thứ khác ngược lại vẫn tốt, chỉ là nước miếng đang chảy có chút mất mặt. Nàng chậm rãi chống người lên, từ từ liếc hắn một cái: “Hử, sao lại ướt?”
Lương Ngộ ngược lại rất bình tĩnh: “Để cho người vào thay là được.”
“Không được.” Nguyệt Hồi nói: “Một mảng nhỏ như vậy mà phải gọi người tới đổi, nhỡ đâu người khác hiểu lầm muội tè dầm thì sao bây giờ?”
Lương Ngộ bất đắc dĩ đỡ trán: “Muội lo lắng nhiều rồi, không đổi thì phải làm sao? Che nó đi à?”
Nguyệt Hồi nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy không phải là không thể. Chỉ là ngượng ngùng không nhiều lời, lặng lẽ lấy gối đầu bên cạnh, lập tức che chỗ đó lại rồi nằm xuống tiếp, cười nói: “Như vậy là được rồi.”
Lương Ngộ lắc đầu một cái, cô nương lôi thôi như vậy thật sự không thấy nhiều, hắn cau mày, nói nàng là “Mèo nhỏ giấu phân.”
Cái gọi là mèo nhỏ giấu phân, chính là tốn sức che giấu nhưng giấu tới giấu lui thì thực sự nó vẫn còn đó. Nguyệt Hồi cũng không tranh cãi với hắn, dẫu sao đã lớn như vậy, ngủ mà còn chảy nước dãi, đủ để người ta chê cười cả đời. Nàng lấy chăn che mình, nhỏ giọng hỏi hắn: “Thái hậu có nói gì không?”
Lương Ngộ nói: “Nói thì đương nhiên là có nói, nhưng thật ra bà ta sai người tới truyền lời, có lẽ đến xem huynh có để ý tới bà ta không.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tuy Nguyệt Hồi hận Thái hậu ức hiếp người khác như vậy, lại kiêng dè thân phận của người ta, dẫu sao Hoàng thượng cũng phải kêu bà ta là mẫu thân, nhỡ đâu sau khi náo loạn, lại là một hồi phong ba. Nàng vẫn dựa trên nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, lòng cầu bình an, hào phóng nói: “Huynh là huynh, muội là muội, chúng ta là người nhà, trước mặt thì Thái hậu chỉ như người ngoài cuộc. Huynh cứ trách tội muội đi, đừng chọc giận bà ta.”
Lương Ngộ nói đã quá muộn rồi: “Hai ma ma phụ trách tra tấn đã đem ra ngoài xử lý rồi, bây giờ cho dù Thái hậu có sai bảo thế nào cũng không được đi qua đó, cũng không cần phí tâm giấu giếm. Huynh sẽ qua đó một chuyến, có mấy lời phải nói rõ ràng để sau này không phải dây dưa nữa. Muội không cần bận tâm gì cả, chỉ cần chú ý sức khỏe là được… Sao rồi, bây giờ đầu còn choáng váng không?”
Nguyệt Hồi chẹp miệng, nói tốt hơn nhiều, một mặt lại lầm bầm: “Thái hậu đúng là không phân rõ phải trái, bà ta lại quản muội nói cái bô… muội thấy bà ta mới giống cái bô ấy.”
Lương Ngộ nghe được sửng sốt, quả thực sau này Vũ Liệt Hoàng hậu không có dáng dấp của quốc mẫu, bản lĩnh của đương kim Thái hậu, đại khái toàn bộ đều tại cái miệng làm tổn thương người khác.
Chỉ là Nguyệt Hồi không vui lắm, nàng vốn rất thích cái tên của mình, nhưng qua miệng Thái hậu là thành như vậy. Còn có hai ma ma kia, nói nàng không cong eo là bởi vì bụng không tiện, thay đổi cách nói thành nàng không sạch sẽ, quả thực khiến cho người ta tức giận.
Nàng kêu một tiếng ca, ôm lấy chăn hỏi: “Các nữ quan bên cạnh Hoàng thượng, có phải đều lui tới cùng Hoàng thượng không?”
Lương Ngộ đang ở trước bàn chuẩn bị huân hương, mở nắp cho vào một mảnh hương, nghe thấy lời của nàng, mắt chuyển hướng nhìn về phía nàng: “Trước đại hôn Hoàng thượng phải hiểu được chuyện phòng the nam nữ, đây là quy củ tiền triều lưu lại. Lẽ ra ngự tiền chỉ có bốn vị nữ quan Ti Tẩm, Tư Trướng, Tư Nghi, Tư Môn, là do hoàng đế lựa chọn, nhưng quy củ là chết, người là sống, nếu làm Hoàng đế, loại chuyện này bên trên không có nhiều hạn định như vậy.” Dứt lời, hắn dừng một chút, lại hỏi: “Hoàng thượng có làm gì muội không?”
Nguyệt Hồi vội vàng nói không có, lầm bầm: “Khó trách vừa há miệng liền ụp một chậu phân vào đầu…”
Bên người mình thích ngày nào cũng có oanh oanh yến yên vây quanh, đổi lại ai mà chẳng mất hứng! Lương Ngộ rũ mắt thấy mảnh hương mới cho vào đống lửa, dần dần bị đốt cháy, dần dần bốc khói lên, hắn lấy kẹp đồng, vô tâm nói: “Những nữ quan kia, vốn chính là dùng để sinh thêm con nối dõi cho Hoàng đế, sau này nếu Hoàng thượng có lòng, sẽ phong tước hiệu, để các nàng chính thức ở lại hậu cung, nếu Hoàng thượng không vui, liền tống cổ đến Dịch Đình Cục hay tống cổ đến con hẻm vắng vẻ nào đó. Hoàng đế không cần đối đãi chu đáo về mọi mặt với mỗi một nữ nhân, bởi vì cả đời hắn sẽ có vô số nữ nhân, có thể lưu lại, trừ làm hắn vui vẻ còn phải có vận may cao.”
Nguyệt Hồi không nói, càng hiểu thêm một phần về khó khăn trong cung.
Thật ra chuyện thiếu nữ động tâm không có gì là không thể, thích một thời gian, hiểu rõ rồi thì biết bảo vệ mình cho tốt là được. Lương Ngộ đậy nắp lư hương lại, đổi giọng nhẹ nhàng nói: “Bên ngoài hết mưa rồi, tuyết rơi rất lớn. Không phải muội thích xem Tử Cấm thành đốt pháo hoa sao, năm nay vừa lúc Hoàng thượng lập Hậu, chuẩn bị một năm tự mình chấp chính, pháo hoa lớn hơn năm trước nhiều lắm. Muội phải nghỉ ngơi thật tốt, như vậy ngày mai mới đứng dậy được.”
Nguyệt Hồi vừa nghe thấy thế lập tức vui vẻ, cười nói: “Thật ra muội có thể đứng lên.” Kết quả mới một câu đầu, nàng lại kêu ai da, nói lại: “Ý là còn thiếu chút nữa. Nhưng năm nay muội có thể đi xem cùng huynh, đây là lần đầu tiên chúng ta đón tết cùng nhau sau khi gặp lại, thật là tốt.”
Lời này nghe tới quả thực rất thoải mái, hắn cũng nghĩ như vậy. Đoàn tụ, mặc dù có một số nguyên nhân không thể đi khắp nơi chúc mừng, nhưng dù sao hai huynh muội ăn một bữa cơm đoàn viên bí mật, coi như cốt nhục tương nhận. Ngược lại lúc này lại là một thời cơ vô cùng tốt, đang đến tết, đều ở trong cung, đến lúc đó mở một bữa tiệc nhỏ, mọi người nói chuyện một chút cũng tốt.
Nhưng mà bữa tiệc của họ là chuyện nhỏ, quan trọng là đại yến tế trời. Lương Ngộ lừa Thái hậu nói bận bịu chuyện làm đại yến, thật ra thì cũng không hoàn toàn là qua loa lấy lệ, nghênh đón người từ cũ đến mới lại phải kiêm cả việc tiếp đãi cả nhà Hoàng hậu, làm sao hắn có thể không để tâm.
Hắn tự đi đến phòng ngự trù xem, cũng nghe quản sự báo danh sách các món, đang nói Từ gia lão thái thái ăn chay, nên chọn thời điểm nào để dâng đồ mặn lên thì Từ Ninh cung lại cho truyền hắn. Lần này hắn không đi thì không được, như vậy sẽ khiến Thái hậu nóng giận, vọt tới Càn Thanh cung làm loạn cũng không phải không có khả năng.
Lương Ngộ đành giao phó việc cho ngự trù rồi lại thêm một món nữa, buổi tối đưa đến Ti Lễ giám. Người hầu đi tới giúp hắn khoác áo choàng, lại mở dù, lúc này mới tiền hô hậu ủng (*) tiến về phía Từ Ninh cung.
(*) Tiền hô hậu ủng (Trước hô sau ủng): Khi vua chúa hoặc các quan lớn đi ra, có đông quân lính theo hầu. Đằng trước có lính hô dẹp đường, đằng sau có lính ủng hộ.
Giang Thái hậu nhìn những thái giám hiển hách đi tới trước cửa cung qua cửa sổ. Bộ dáng của Lương Ngộ nhìn như rất khiêm tốn nhưng thật ra là dáng vẻ không coi ai ra gì, áo khoác đen tuyền khoác bên ngoài bộ đồ da trăn màu đỏ thẫm, nếu không phải biết hắn chỉ làm sai dịch, quả thực cho rằng hắn là lộ thân vương nào đó.
Hắn vào cửa, theo thói quen mỉm cười, hai mắt trầm xuống. Trong đôi mắt kia chứa biết bao nhiêu âm mưu tính toán, bao nhiêu chuyện lớn gan dám làm bậy, thật là khiến người ta không dám ước lượng.
“Năm mới bận rộn đến mức chân không chạm đất, nương nương truyền lời nhưng thần không thể kịp thời nghe chỉ thị, thần thật đáng trách.” Hắn hành lễ, động tác luôn nhẹ nhàng, chắp tay hạ eo, nhìn hời hợt mà không nói ra được có gì sai.
Thái hậu đã sớm không vừa mắt, chỉ là hiện giờ không quan tâm đến cái này, vội vàng chất vấn: “Ngươi đã đưa hai ma ma bên cạnh ta đi đâu rồi?”
Lương Ngộ đã quen với thái độ của bà ta: “Người trong cung của nương nương, cho tới bây giờ thần chưa bao giờ hỏi tới, nếu như không biết tung tích, thần sẽ phái người bên dưới đi khắp nơi tìm xem, xin nương nương tạm thời đừng nóng vội.”
Nhưng Thái hậu cũng không chịu để yên: “Phái người đi tìm? Ngươi cũng quá giả dối rồi đấy! Ta mới chân trước phạt nữ quan bên cạnh Hoàng thượng, ngươi đã chân sau chạy tới rồi, sau khi người qua tay ngươi liền không thấy tăm hơi đâu mà còn tìm được sao?”
Lương Ngộ cười cười: “Thần không rõ lời này của nương nương là có ý gì, nữ quan kia đã chịu phạt xong rồi, thần chỉ đưa người trở về trực phòng, tung tích của chưởng hình, thần làm sao biết được?”
“Chịu phạt xong rồi? Hán thần nói nàng ta bị phạt đầy một canh giờ chưa? Chắc chắn phạt đủ thì sao người vẫn còn sống được?”
Cho nên sai người đến để cải táng cho người chết, sắc mặt Lương Ngộ lúc đầu vẫn ấm áp, nhưng khi nghe được lời này của bà ta, hắn liền biết không cần phải lưu tình nữa.
Ý cười trên khuôn mặt bỗng nhiên tan biến hết, hắn quay đầu, quét mắt qua đám cung nhân đang đứng: “Tất cả đi ra ngoài.”
Thái hậu ngẩn ra, cùng Trân ma ma trố mắt nhìn nhau: “Hán thần uy phong chơi sai nơi rồi, nơi này là Từ Ninh cung, không phải Ti Lễ giám của ngươi.”
Nhưng mặt hắn vẫn tàn nhẫn kinh người, lạnh lùng nói: “Xin Thái hậu nương bảo người lui ra ngoài là vì muốn bảo toàn mặt mũi của nương nương. Nếu nương nương còn cố ý để người lại, thần cũng không phản đối.”
Trong cung của nữ nhân, chỉ dư lại toàn là nam nhân của Ti Lễ giám, khi đụng chạm đao kiếm, nhất thời có cảm giác trứng chọi đá.
Trân ma ma mắt thấy không ổn, lúc này chỉ sợ mọi chuyện trở nên lộn xộn. Sắc mặt mấy tên thái giám đứng ở cửa lạnh lùng, giống như mấy bức tượng gỗ trong miếu, lúc này nếu không làm theo lời Lương Ngộ, sợ rằng Thái hậu muốn xuống đài cũng không được.
Trân ma ma nhìn xa trông rộng, bà ta âm thầm đi ra khỏi buồng sưởi, lặng lẽ khoát tay với mọi người, xua mọi người đi ra ngoài. Nhóm thái giám thấy không còn nhiệm vụ nữa, lúc này mới thối lui ra ngoài Từ Ninh cung, cung điện to như vậy lập tức trống rỗng, giống như bị người ta bỏ hoang.
Thái hậu ngồi ở mép giường đất có chút hốt hoảng, cố tự trấn an bản thân nói: “Lương Ngộ, hôm nay ngươi đúng là một tay che trời, phách lối đi vào cung của ta.”
Lương Ngộ hừ cười một tiếng: “Thái hậu nương nương quá khen rồi, vốn là thần cũng không phải người như vậy, ban đầu thần tới khuyên bảo, cầu nương nương lập Sở vương làm thái tử, khi đó chúng ta chung sức hợp tác, rõ ràng là hai bên cùng thắng, tại sao sau khi nương nương ngồi yên vị trên ngai Thái hậu, lại sinh lòng bất mãn chứ? Nương nương, người biết mình thua thiệt ở nơi nào không, chính là thua ở việc không có nhi tử, trong mấy vị hoàng tử của tiên đế, chỉ có Sở vương là có lợi với người nhất. Nếu như người vẫn còn nhớ Tấn vương, vậy là tính sai rồi, nghe nói tình hình Thuận phi cũng không tốt, Tấn vương hoàn toàn không hiếu thuận với bà ta. Một người đến mẹ ruột còn không để trong mắt, chính là một kẻ làm phản, còn quan tâm đến di mẫu người sao?”
Giang Thái hậu bị hắn nói lỗ tai nóng lên, mặc dù đều có lý, nhưng trong lòng luôn cảm thấy không đủ, luôn đứng núi này trông núi nọ.
Thái hậu cười lạnh: “Hiện giờ ta dễ tính quá sao? Đến một nô tài cũng leo lên đầu ta rồi!”
Lương Ngộ bắt hai tay, chậm rãi gật đầu: “Nhưng tên nô tài này không cần mạng của người, dù gì Hoàng thượng cũng gọi người một tiếng mẫu hậu, thần vẫn rất tôn kính người. Nhưng nếu người vẫn một mực càn quấy, làm mất đi phong thái của quốc mẫu, vậy thì thần có rất nhiều thủ đoạn đối phó vô lại, nếu Thái hậu không tin có thể thử một chút.”
Thái hậu quả thực bị hắn nói không phục hồi được tinh thần, đời này bà ta quá suôn sẻ, ở nhà là đích trưởng nữ, vào cung liền làm Hoàng hậu. Sau đó tiên đế băng hà, bà ta lại được thăng làm Thái hậu, nào đâu có ai dám nói lời như vậy với bà ta! Hiện giờ thì tốt rồi, vậy mà bị một tên nội quan kẹp dao giấu kiếm (**) mà quở trách, bà ta tức giận đến trong lòng phun máu, màng nhĩ phồng lên, đột nhiên đứng dậy nói: “Lương Ngộ, ngươi đây là đang dạy dỗ ta sao?”
(**) Kẹp dao giấu kiếm: Nói mỉa mai, nói bóng gió.
Lương Ngộ nói không dám: “Thần chẳng qua là khuyên can nương nương, ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu thôi. Trước mắt Hoàng hậu đã được lựa chọn rồi, người tội gì phải nắm mãi không buông. Ngày mai chính là đại yến tế trời, Hoàng thượng muốn mở tiệc thiết đãi cả nhà Từ thái phó, dựa vào những gì thần thấy, nếu nương nương không thể nuốt trôi cục tức này, vậy thì cứ cáo ốm, tránh phải chịu tình cảnh khổ cực.”
Thái hậu suýt nữa bị hắn làm cho tức chết: “Được lắm, đây là đang hạn chế ta hành động, ta vẫn còn là Thái hậu đấy, ngươi dám lỗ mãng?”
Lương Ngộ chắp tay: “Thần nói người không thích nghe, phàm là thủ đoạn của người xứng với tính tình của người, thần thật sự không dám. Hiện giờ Hoàng thượng sắp phải tự mình chấp chính, thần phải bảo vệ tốt khắp nơi, không thể để hoàng cung bị hỗn loạn được. Còn nương nương, hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi ở Từ Ninh cung, nếu thuộc hạ muốn xúi giục, vậy hôm nay đã có hai vị ma ma kia làm tấm gương, bọn họ không có lá gan này.”
Dù hắn cười nói, nhưng lời nói kia giống như rắn độc phun lưỡi, phun ra từng chút từng chút quấn lấy cổ người ta, khiến người đó không thở nổi.
Thái hậu ngã ngồi lại xuống giường đất, nhìn tình cảnh này, đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Bà ta không khỏi cười khổ: “Thật là nghĩ không ra, ta là Thái hậu thế nhưng lại bị ngươi nắm thóp, đúng là muốn khóc… Ta chỉ hỏi ngươi, có phải có người mạo danh ta truyền chỉ đi không?”
Lương Ngộ lắc đầu: “Thần chỉ lo nghe Trương Thủ phụ sai phái, Trương Thủ phụ nói có người này thì sẽ có, Trương thủ phụ nói không có, thì chính là không có.”
Thái hậu cười nhạt, buồn bã nói: “Cũng trách ta tính sai, đặt chủ ý lên Trương Hằng, ngược lại còn cho ngươi lấy cớ đẩy đường. Ngươi cũng không cần khoe mẽ với ta, ta còn không biết dã tâm của ngươi sao, từ lần ngươi tới truyền lời cho Sở vương, ta liền thấy người không phải người đơn giản. Ti Lễ giám cũng được, Đông Xưởng cũng thế, đều chỉ là ván qua cầu của ngươi. Ngươi nhận một người muội muội như vậy, đưa đến trước mặt Hoàng đế, chỉ cần muội muội này có thể mang long chủng, ngươi có thể dùng thế lực ép xuống dưới. Chưởng ấn Ti Lễ giám sao có thể làm ngươi thỏa mãn được, sợ rằng ngươi còn muốn làm Thái Thượng Hoàng rồi!”
Đây chính là nói thẳng, lời nói muốn khó nghe bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nhưng không thể phủ nhận, Thái hậu thông minh hơn một chút so với những gì mà hắn tưởng tượng. Nhưng loại sự tình này chỉ có thể hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, nói ra đó là tội ác tày trời, sẽ bị tru di cửu tộc.
Lương Ngộ thở dài: “Thái hậu nương nương đánh giá cao thần rồi, thần không có lòng này, cũng không có gan này. Thần đi tới hôm nay, tất cả đều là vì Hoàng thượng, nương nương có thể không thích thần, nhưng không thể hoài nghi lòng trung thành của thần được, người vì thù riêng mà chửi bới thần như thế, thật sự không ra thể thống gì.” Vừa nói vừa lùi hai bước, thối lui tới giữa tấm thảm nhung, vái chào: “Phượng thể của nương nương không khỏe, không cần tham gia đại yến ngày mai. Hôm nay đã không còn sớm nữa, thần còn có chuyện quan trọng cần xử lý, nương nương nghỉ ngơi đi. Ngày mai thần sẽ dựa vào danh sách các món trong đại yến, mang một bàn vào Từ Ninh cung, xin nương nương an tâm.
Hắn nói xong quay người đi, bước chân vội vã rời khỏi đài. Từ trước đến nay Ti Lễ giám phô trương không nhỏ, thủ hạ làm việc giống như tôn hắn làm lão tổ tông. Thái hậu mất hồn mất vía nhìn qua lớp cửa sổ, thấy Trân ma ma tiến vào, lẩm bẩm nói: “Trân Nhi, Thái hậu tôn kính ta đây cũng chỉ đến ngày hôm nay. Xem ý của Lương Ngộ, hắn là muốn cản chân ta, nhốt ta chết trong Từ Ninh cung.” Bà ta nói, hào quang ngày xưa giống như nước biển dâng lên, bà ta chưa bao giờ nghĩ tới bản thân vào đêm lại thê lương thế này, nhất thời không nhịn được, nằm trên giường đất khóc muốn lên gặp tiên đế.
Tóm lại, phiền toái khó giải quyết ở chỗ Thái hậu tạm thời đã được sắp xếp ổn thỏa, đại yến tối ngày mai ngược lại tốt rồi. Chỉ là muốn đề phòng bà ta cá chết lưới rách, đến lúc đó phái thêm nhiều binh lính ở cửa đề phòng, không thể để một gợn sóng nổi lên.
Đoàn người đi trong hẻm, thấy trời sắp tối, sắc trời tối nay thật kỳ quái, những bông tuyết bay trên đỉnh đầu, sao Trường Canh (sao Hôm) lơ lửng trên đỉnh tường phía Tây của cung.
Tuy Nguyệt Hồi không bị thương ngoài da, nhưng cũng không nên hoạt động, đêm nay có lẽ định ngủ ở trực phòng của hắn. Ở tại trực phòng của hắn… Một sợi dây kỳ quái cứ quấn lấy tim hắn cả ngày, không biết đến từ nơi nào, một đầu khác không biết nên buộc ở đâu, cuối cùng là không thể nghĩ tới. Hắn vào nha môn, xoay người phân phó Tằng Kình: “Sắp xếp một căn phòng khác cho ta qua đêm, đừng có xa quá, đề phòng cô nương muốn gọi người, ta không nghe được.”
Tằng Kình thấy thủ đoạn của hắn đối phó với Thái hậu, hiện giờ hai bên đối lập, luận công luận tư quả thực đều có hai mặt. Đây cũng là chuyện bình thường của con người, vội vàng đáp ứng, chạy đi làm việc.
Bình luận truyện