Từ Bi Điện

Chương 40




 
Hoàng đế thật ra không để tâm nhiều đến vị Hoàng hậu sắp lên này, chỉ dáng dấp của nàng ấy không quá khó nhìn, xuất thân từ Từ thị là được.
 
Đại yến trong Phụng Thiên điện được tổ chức một cách tử tế, nhà đế vương chưa bao giờ làm cho có. Có một hàng đồ ăn ở phía đông và một hàng rượu ở phía tây ngai vàng, còn những gánh hát đàn nhạc và gánh xiếc đang chờ gọi đến lượt. Hoàng đế cao cao tại thượng, ôn tồn nói với Từ Thái phó: “Sau khi Thái phó cáo quan, trẫm khó có thể gặp mặt được ngươi, hôm nay thấy sắc mặt của Thái phó rất tốt, thân thể dường như đã khỏe lên rồi.”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từ Thái phó cùng vợ con quỳ lạy Hoàng đế: “Được thánh thượng coi trọng, chúng thần vô cùng cảm kích.”
 
Nhà đế vương chính là như vậy, chỉ cần đứng trước mặt thì cho dù bối phận già trẻ ra sao thì đều không tính. Cho dù là cha chồng tương lai cũng vậy, mẹ vợ tương lai cũng thế, đều phải dập đầu hành lễ với y, mặc dù ngoài miệng Hoàng đế kêu miễn thì họ vẫn quỳ lạy như cũ.
 
Hoàng đế ngồi vững vàng trên ngai, mỉm cười phân phó: “Hán thần, thay trẫm đỡ Thái phó đứng dậy.”
 
Lương Ngộ tiếng về phía trước, nâng Từ Túc cùng lão thái phu nhân dậy, rồi quay qua đỡ Hoàng hậu lên. Trong cung mở tiệc khác với dân gian, cho dù sắp trở thành người một nhà thì vẫn như cũ quân thần là thần, cùng lắm chỉ ngoài miệng chỉ khách sáo nói vài câu, không có thói quen ngồi cùng bàn ăn với nhau.
 
Sau vài nghi thức xã giao, mọi người đều ngồi xuống, lúc này Hoàng đế mới đánh giá cô nương Từ gia, nhan sắc không tính là quá đẹp, nhưng lại đoan trang độ lượng. Y muốn khen một câu về diện mạo, ngũ quan của Từ cô nương, đại khái chính là lớn lên ở nơi nên ở. Nàng ấy cũng rất giỏi khống chế lời nói việc làm của mình, vẫn luôn rủ mắt, bộ dáng kia giống như Bồ Tát phổ độ chúng sinh trong miếu.
 
Đối mặt với Bồ Tát tuyệt đối không thể yêu, chỉ có thể kính trọng.
 
Hoàng đế nâng chén rồi nói: “Yến tiệc hôm nay đáng lẽ là do Thái hậu chủ trì, nhưng Thái hậu không khỏe, trẫm cũng không đành lòng kêu lão nhân gia gắng gượng đến được. Dù sao cũng không có người ngoài, chư vị cứ thoải mái. Nào, trẫm kính chư vị một ly, đêm ba mươi dân gian đều chú trọng đoàn viên, chiếu thư lập hậu đã hạ xuống, mọi người cũng đừng làm như người xa lạ, cứ coi là bữa ăn đoàn viên cùng gia đình đi.”
 
Vì thế mọi người đứng lên tạ ơn đáp lễ, thực ra lần ban yến này là mượn cớ nhìn nhau xem lòng người thế nào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Nhưng bầu không khí không thể quá lạnh lẽo được, Lương Ngộ nói với Hoàng thượng: “Giáo Phường ti đã chuẩn bị thêm các khúc hát cùng các điệu múa mới, ngoại trừ những bài hát mới thì còn có thêm ‘Kim Lăng khúc’ và ‘Bát man hiến bảo vũ’. Những nhạc công và vũ cơ đều là người Nam Uyển, trong xương cốt đều có nét thanh nhã Giang Nam, hiện tại truyền lên để trợ hứng cho chủ tử cùng nương nương.”
 
Hoàng đế cầu còn không được, dù sao cả một canh giờ rất khó khăn đối với hắn, mắt to trừng mắt nhỏ không phải là biện pháp phù hợp.
 
Vì thế trên điện bắt đầu vang lên tiếng nhạc, cơ thể người phương Nam rất dẻo, tay áo giơ lên, chân trần xoay tròn trên tấm thảm nhung. Tất cả sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người các vũ cơ, cuối cùng thì mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.


 

Trong tiếng nhạc, Hoàng đế nghiêng đầu hỏi Lương Ngộ: “Đại bạn cảm thấy Hoàng hậu như thế nào?”
 
Lương Ngộ nâng tay nói: “Hoàng hậu đức hạnh, tương lai nhất định có thể thống lĩnh hậu cung, làm một mẫu nghi thiên hạ.”
 
Hoàng đế “ừ” một tiếng: “Từ gia dạy bảo rất nghiêm, trẫm biết không có Giang Thái hậu thứ hai thì yên tâm rồi. Năm đó phụ hoàng phải chịu nhiều mệt mỏi, tiền triều có đảng chính, bên ngoài có người Thát Đát quấy nhiễu, trở về còn phải trấn an Hoàng hậu nóng tính, tuy làm Hoàng đế nhưng thực ra lại rất khó khăn.”
 
Lương Ngộ nói: “Tiên đế vẫn quá coi trọng tình nghĩa, nhớ tới chiến công của tổ tiên Giang gia mới hết lần này đến lần khác dung túng cho Thái hậu. Hiện nay trên dưới triều đình chỉ chờ chủ tử tự mình chấp chính, thần thấy cũng không có quần thần nào có công giống như Giang gia, thời kỳ của chủ tử còn an ổn hơn so với tiên đế.”
 
Hoàng đế nâng chén rượu, thở dài một hơi, tất cả đều phụ thuộc vào người giúp y cân bằng triều cương, đương nhiên y biết không thể không có công của Lương Ngộ. Nhưng trước mắt quan trọng hơn vẫn là lời hứa với Nguyệt Hồi sau bữa tiệc. 
Nguyệt Hồi khá sợ người ca ca Lương Ngộ này, nhắc tới chuyện đi Tây Hải Tử, nàng lo trước lo sau, không dám mở miệng nói với Lương Ngộ.
 
Tuy rằng trong lòng y vẫn có chút kiêng kị đại bạn nhưng loại sự tình này vẫn là nên để y chủ động mới ổn.
 
Hoàng đế do dự kêu một tiếng đại bạn: “Trẫm và Nguyệt Hồi có hẹn với nhau, đêm nay muốn đi Tây Hải Tử. Nàng ấy vốn nói sẽ tới xin phép ngươi, trẫm nghĩ nếu ngươi đã ở đây rồi thì không bằng tự trẫm thông báo với ngươi một tiếng.”
 
Lương Ngộ nghe xong sắc mặt vẫn như bình thường, chỉ hơi cong lưng nói: “Bây giờ đang mở tiệc đãi cả nhà Hoàng hậu nương nương, chủ tử định sau khi yến tiệc kết thúc liền rời đi ngay sao?”
 
Thật ra một vị đế vương lôi kéo một vị cô nương thì đúng là một chuyện mất mặt. Nửa câu đầu của Lương Ngộ nhắc nhở y phải biết đúng chừng mực, Hoàng đế thầm biết mình đuối lý, dù sao người sắp trở thành Hoàng hậu của y đang ngồi ngay bên cạnh, y lại đi nhớ thương cô nương khác, thật sự là không giữ mặt mũi cho Hoàng hậu. Nhưng khi tình yêu đến thì không thể dễ dàng khống chế được. Hiện tại trong đầu y chỉ có Nguyệt Hồi, bởi vì ở trước mặt Hoàng hậu, y là đế vương, mỗi một câu nói, một cử chỉ đều cần phải phù hợp với tiêu chuẩn của đế vương, còn ở trước mặt Nguyệt Hồi, y cùng lắm chỉ là người thiếu niên mới trượt băng mà đã cười lớn, sẽ đứng ở trước cửa cung nghênh đón nàng, cùng nàng nuôi dế.
 
Hoàng đế nâng ly rượu đặt ở bên môi, lúng túng nói: “Tiệc tàn thì ta sẽ đi, trẫm đã hẹn với nàng ấy từ lâu rồi.”
 
Hẹn rồi… Lương Ngộ cười cười, ai mà không hẹn rồi, nàng cũng từng nói muốn ăn bữa cơm đoàn viên với hắn, cùng hắn xem pháo hoa. Nhưng mà kế hoạch có thay đổi, nha đầu này hiện giờ đã có đủ năng lực hẹn với cả hai người, vừa mới hẹn với người này xong thì lại thoải mái hẹn với người khác được, ai có thể làm gì được nàng?
 
“Hôm nay là đêm ba mươi, buổi tối chủ tử còn phải làm lễ.” Lương Ngộ đắn đo nói: “Đón giao thừa đến nửa đêm, sáng sớm ngày mai còn phải khai bút, còn phải mở tiệc thiết đãi các quần thần đến tặng lễ… Thần sợ ngài ban đêm ra ngoài sẽ quá mệt.”
 
Hoàng đế nói không sao: “Những lễ nghi đó là làm cho Thái hậu xem, hiện giờ Thái hậu có cũng như không có, nên rút ngắn một số việc. Còn chuyện mừng tuổi là chuyện sau này, không cần phải vội.”
 
Xem ra y đã rất quyết tâm, không có cách nào làm thay đổi được. Chưa kể, ít nhất hiện giờ xem ra chuyện Hoàng đế coi trọng Nguyệt Hồi hơn Hoàng hậu đương nhiên không tính là chuyện xấu.
 
Lương Ngộ nghĩ một lát: “Vậy để thần quay về sắp xếp xe ngựa…”

 
“Không cần phô trương, chỉ cần chuẩn bị một xe, để cho Tất Vân đi theo là được.” Lúc Hoàng đế căn dặn, tầm mắt tình cờ chạm phải ánh mắt của Hoàng hậu, y dịu dàng mỉm cười, Hoàng hậu lập tức xấu hổ cúi đầu.
 
Lương Ngộ khẽ mím môi, thầm nói tuổi còn nhỏ, bên ngoài thì phong lưu, trong lòng có người nhưng vẫn chân đạp hai thuyền, đây chính là đế vương.
 
Trên điện ca vũ đang múa, ngoài điện có đèn trời cùng đèn vạn thọ cao sừng sững, thân đèn cao vài thước phản chiếu xuống mặt đất, hắn híp mắt cân nhắc, bọn họ có thể về trước giờ Tý sao? Tối lửa tắt đèn cả hai người họ đi Tây Uyển, liệu Hoàng đế có nổi lên suy nghĩ không đứng đắn với Nguyệt Hồi không?
 
Nếu cha còn sống, có lẽ khi nghe thấy khuê nữ đi ra ngoài cùng nam tử lúc nửa đêm cũng sẽ lo lắng như vậy. Sau khi cha mẹ hắn không còn, người ca ca là hắn sẽ thay thế cha mẹ, bắt đầu lo lắng trăm bề. Có một số điều không tiện dặn dò, hắn không có cách nào cảnh báo nàng đề phòng nam tử lừa gạt chiếm lợi, việc duy nhất có thể làm chính là hạ lệnh Tây Hải Tử làm việc cẩn thận, vạn nhất có chuyện gì khẩn cấp thì cho dù có phải chọn hai căn phòng, cũng không thể để cho Hoàng đế được như ý.
 
Đại yến tế trời kết thúc trong không khí yên bình, đến cuối cùng Hoàng đế mới chỉ nói được hai câu với Hoàng hậu.
 
Một cô nương không có chút hứng thú lại trở thành chính thất thì phải nói chuyện gì mới được? Hoàng đế cân nhắc mãi mới nói: “Trời rất lạnh, Hoàng hậu phải giữ gìn sức khỏe, đừng để bị cảm lạnh.”
 
Ít nhất Từ Hoàng hậu không có gì bất mãn, thân phận Hoàng đế đã ở tận mây xanh,  dáng vẻ của y cũng là thiếu niên thông minh, sáng sủa. Hôn sự như vậy đúng là hôn sự đệ nhất, là hôn sự mà các nữ nhân trong thiên hạ đều hướng tới, còn phải chọn lựa gì nữa.
 
Từ Hoàng hậu hành lễ với Hoàng đế: “Đa tạ Hoàng thượng săn sóc, cuối năm trời giá rét, cũng mong Hoàng thượng giữ gìn long thể.” Cuộc đối thoại khô cằn như vậy lại như cũ làm cho người Từ gia rất vui mừng, Đế Hậu lần đầu gặp mặt, ít nhất đã xem như cực kỳ viên mãn.
 
Hoàng đế ở đan bệ đưa tiễn Từ Thái phó và Hoàng hậu, tình cảm dạt dào, thậm chí người đã đi ra xa mà y vẫn nhìn về phía trước. Nhưng khi người vừa ra khỏi cổng trái, y liền vội vàng gọi Tất Vân, hỏi đã chuẩn bị mọi thứ xong chưa, Nguyệt Hồi đang ở đâu.
 
Thật ra lúc này Nguyệt Hồi không muốn đi Tây Hải Tử một chút nào, nàng cảm thấy mình có rất nhiều điều muốn nói với ca ca, giống như lần trước không đồng ý để ca ca và Vương nương nương lui tới với nhau, lần này cũng phải cách xa Hoàng hậu.
 
Có người chính là như vậy, bản thân chưa chắc thương nhớ người khác, lại dễ dàng khiến cho người khác nhớ thương. Trong mắt Nguyệt Hồi, ca ca là người đẹp nhất. Có Lương Ngộ như châu ngọc ở trước, Từ Hoàng hậu lại gặp Hoàng đế thì có thể dâng trào tình cảm được sao… mặc dù tiểu Hoàng đế có một đôi mắt câu hồn.
 
Hoàng đế rất chuyên tâm, nhân lúc có thể tạm thời thoát ra khỏi nhà giam này, cảm thấy rất vui mừng. Y đơn độc đi lên xe, vén rèm che lộ ra nửa người. Đèn lồng trên hai góc xe chiếu lên khuôn mặt tươi cười của y, y khó nén vui mừng vươn tay ra với Nguyệt Hồi: “Mau lên đây.”
 
Nguyệt Hồi lưu luyến nhìn văn võ bá quan bên trong cánh cửa: “Chưởng ấn của chúng ta đâu?”
 
Hoàng đế nói: “Hắn muốn thay trẫm đưa tiễn gia đình Hoàng hậu, không kịp đưa chúng ta đi, trước mắt đang ở Đông Hoa môn.”
 

Cũng chính là một phía nam một phía bắc, xem ra thật sự không thể tới được. Nguyệt Hồi không còn cách nào khác, sờ trán nói: “Chúng ta đi dạo hai vòng rồi trở về, ta sợ bệnh của ta lại tái phát, quay đầu liền nôn ra.”
 
Hoàng đế là một lòng muốn đi, đôi mắt phượng nhìn Nguyệt Hồi ái muội nói: “Nếu nàng cảm thấy khó chịu thì nói cho trẫm biết, hoặc là hiện tại dựa vào người trẫm cũng được.”
 
Nói thật, Nguyệt Hồi hy vọng y có thể phát ân chỉ cho phép trượt băng sau, nhưng nàng không thể mong, cuối cùng chỉ có thể vươn tay, để y kéo lên xe.
 
Nhưng mà sau khi nàng vui vẻ lại, dường như máu làm bà mai của nàng nổi lên, liếc mắt thám thính Hoàng đế: “Ngài thấy Hoàng hậu nương nương có được không? Ngài có thích nàng ấy không?”
 
Hoàng đế cảnh giác nhìn nàng: “Không phải nàng trốn ở chân tường nhìn lén sao, nàng cảm thấy thế nào?”
 
Nguyệt Hồi nói: “Ta cảm thấy khá tốt, đúng là phong thái của tiểu thư con nhà giàu, lại đoan trang, có khí chất, không giống những gia đình nghèo như ta.”
 
Nhưng mà Hoàng đế lại càng thích những cô nương nghèo hoạt bát, những tiểu thư  dòng dõi thư hương cũng giống như nữ tử hoàng tộc, đều có chung một khuôn mẫu, nơi nào nên tròn, nơi nào nên gầy, y đã thấy rất nhiều người giống như các nàng rồi, căn bản không cảm thấy hiếm lạ.
 
Nguyệt Hồi hỏi y: “Vậy ngài thì sao? Ngài có thích Hoàng hậu không?”
Hoàng đế nghĩ, chưa nói thích, cũng chưa nói không thích, chỉ nói: “Trẫm chỉ cần nàng ấy có đủ tiêu chuẩn làm trẫm kính trọng là được.”
 
Cho nên Hoàng hậu chỉ là ở đó trấn an hậu cung, Nguyệt Hồi bỗng nhiên ngộ ra đạo lý, cái gọi là chính cung nương nương, rõ ràng phải gọi là “Trấn cung nương nương” mới đúng.
 
Xe ngựa của Hoàng đế và Nguyệt Hồi rời cung được một lúc thì Lương Ngộ mới vội vàng đi từ phía nam tới.
 
Tuyết đã ngừng rơi, trên trời sao sáng lấp lánh, trên đường tuyết đọng chưa kịp quét sạch, nặng nề chồng chất dưới ánh trăng sáng, mơ hồ phát ra chút màu lam. Có gió thổi qua làm tuyết bay loạn, làm góc áo bay lên. Lương Ngộ cầm đèn lồng, đứng ở con phố nhỏ nhìn về hướng bắc, Thần Vũ môn đã đóng chặt, cánh cổng to lớn đen sì, xem ra hắn đã tới chậm.
 
Tăng Kình đứng ở bên cạnh, nhìn thấy nói: “Lão tổ tông, xe ngựa đã ra khỏi cung rồi. Tiểu nhân đã phái người tới Tây Uyển trước báo tin, người bên kia đã chuẩn bị rồi.”
 
Lương Ngộ có chút chế giễu cười nhạt, “Vạn Tuế gia của chúng ta lúc này giống như một lăng đầu thanh (*).”
 
(*) Lăng đầu thanh: nói về người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích, phán đoán tình hình nội dung, tính chất, đúng sai, phải trái vân vân của sự việc đã hành động mù quáng, hậu quả, bởi vì phương pháp hành động mâu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc, cuối cùng vấn đề nhỏ không đáng để mắt tới thành ra vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng, chuyện tốt biến thành chuyện xấu.
 
Tăng Kình là người mà hắn một đường đề bạt lên, rất nhẫn nại chịu giày vò rất nhiều năm, Lương Ngộ không cho hắn ta cơ hội bước lên mây mà để hắn ta bước từng bước chậm rãi leo lên vị trí này. Sau khi được thuần phục, mài giũa hắn ta đã có thể xem mắt đoán ý, cũng cực kỳ trung thành, nghe thấy Lương Ngộ nói xong thì cười ẩn ý: “Sợ rằng Hoàng hậu nương nương không có được thánh tâm, cứ như vậy cũng tốt, có người chấn động hậu cung, có người độc sủng Tiêu Phòng, tương lai những người ghen đỏ mắt không đến mức nhìn chằm chằm vào một cái bia ngắm bắn.”
 
Lương Ngộ không nói gì, cặp mắt thâm thúy hơi nheo lại, vẫn đang nhìn về phía Thần Vũ môn xa xăm.
 
Tăng Kình liếc hắn: “Lão tổ tông, ngoài trời rất lạnh, ta về thôi.”
 

Lương Ngộ đứng một lát rồi xoay người đi về phía đông. Ti Lễ giám rất gần cửa bắc của cung, vừa mới đi qua một con đường sẽ thì thấy đèn lồng đỏ chấm đất treo ở hai bên nha môn, hôm nay là đêm ba mươi, không giống với ngày thường, ngày thường những nhóm thiếu giám sẽ xuất cung hồi phủ, nhưng hôm nay mọi người đều phải ở lại canh giữ.
 
Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng uống rượu, chơi đoán số truyền ra từ bên trong, đây là việc đã được cho phép bao năm qua, đêm ba mươi có thể không phân lớn nhỏ, bày tiệc cơ động (**), ăn trong vài canh giờ. Có chuyện cần làm phải ra ngoài một  chuyến, khi trở về đồ vẫn nóng, rượu vẫn ấm.
 
(**) Tiệc cơ động: ai đến trước thì ăn trước. 
 
Tăng Kình nhìn về phía trà phường, cười nói: “Lão tổ tông cũng đến đó vui vẻ một chút đi!”
 
Nhưng Lương Ngộ lắc đầu: “Nhiều người như vậy, mùi rất khó ngửi, ta không đi. Ngươi căn dặn bọn họ một tiếng, đừng uống say, đề phòng các chủ tử cần triệu gấp.” Hắn phân phó xong chắp tay, chậm rãi đi dọc theo hành lang về trực phòng.
 
Trực phòng không một bóng người, thật ra hắn đã quen với quạnh quẽ ngược lại không cảm thấy gì, nhưng nơi này từng có người lại đi rồi, nhà ở liền lạnh lẽo, thiếu hơi người.
 
Đáng tiếc, đêm ba mươi năm nay hắn vẫn lẻ loi một mình. Hắn vào cửa liền buông rèm xuống, đi vào gian trong. Hắn lấy một cái hộp nhỏ trong tủ khảm trai. Cái hộp kia chỉ lớn tầm một bàn tay, mới nhìn thì bình thường, phía dưới lại có một ngăn nhỏ nữa, khi mở ra là thấy bên trong có hai bài vị.
 
Hắn đặt bài vị ở trên bàn cao, rót mỗi bên một chén rượu làm tế điện, lẩm bẩm nói: “Vốn tưởng rằng hôm nay có thể ăn cơm tất niên cùng cả nhà, nhưng tiếc rằng Nguyệt Hồi có việc phải xuất cung, vẫn là nhi tử tới bồi hai người uống một chén.”
 
Hắn nghiêng bình rót đầy chén rượu rồi giơ tay nâng chén, hướng về phía bài vị của cha mẹ, sau đó ngửa cổ uống cạn một hơi.


 
Hắn không thường uống rượu, mùa đông rượu thiêu đao tử rất mạnh, đi xuống dọc theo cổ họng, chảy thẳng xuống dạ dày, dường như đốt cháy toàn bộ ngực. Hắn uống rượu cũng không vội, không động vào hai món ăn trước mắt, chỉ uống rượu, trong đầu chứa đầy chuyện, nhưng trong lòng lại trống rỗng.
 
Bao năm qua trong cung đều đốt pháo hoa vào giờ Tý, nếu quay về trước giờ Tý là tốt nhất, nếu không về được, sợ rằng sẽ hỏng chuyện, ngày mai cái gì cũng vứt hết, trước tiên hắn sẽ thay nàng chuẩn bị việc tấn vị.
 
Nữ tử dễ dàng nhận lời như vậy thì đúng là hồ đồ, hắn uống một hớp rượu rồi thở dài. Nhưng nếu đúng vậy thì còn có cách gì, coi như cha mẹ vẫn còn trên đời cũng chưa chắc đã để ý đến nàng, chẳng qua hắn là ca ca, có thể nhắc nhở kịp thời, quản đầu quản chân, chỉ sợ nàng chưa chắc đã nghe lời.
 
Hắn nhìn đồng hồ ở trên bàn, đã sắp đến giờ Hợi, còn một canh giờ nữa. Ở đầu sân kia truyền đến tiếng cười lớn, hắn hơi chau mày, không hiểu sao cảm thấy bực bội, uống hết ngụm rượu này đến ngụm khác, dần dần cảm thấy bồn chồn.
 
Trong phòng đốt địa long, hơn nữa còn có mùi rượu, hai má càng trở nên nóng hơn. Hắn chống người đứng dậy, cởi cúc cổ áo và thắt lưng, đang định tháo cởi áo ngoài ra, bỗng nhiên nghe thấy trên cửa có người kêu ca ca.
 
Hắn hơi ngẩn người, thầm nghi ngờ mình nghe nhầm, quay đầu nhìn lại, phát hiện Nguyệt Hồi thật sự đang xuất hiện ở trên cửa.
 
Hắn lắp bắp kinh hãi, vội giấu vạt áo vào, đứng thẳng người rồi mới xoay người nói: “Sao lại trở về nhanh vậy?”
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện