Từ Bi Điện

Chương 5




 
Tìm được người thân, sau này không phải là con hoang không ai quan tâm nữa, căn phòng nhỏ bên cạnh con đê kia không thể quay về trong đêm đó được, viện tử mà ca ca cho nàng vừa lớn vừa đẹp, nàng thoải mái hưởng thụ một đêm, ngày hôm sau mới quay về đi tìm Tiểu Tứ.
 
Tuyết tạm ngừng, trời vẫn tối tăm mù mịt, hạ nhân trong phủ đưa nàng đến bên bờ, nàng từ trong kiệu bước xuống, đập vào mắt là sự hiu quạnh tràn đầy, bầu trời và mặt sông cùng một màu sắc, không phân biệt được đâu là mây, đâu là mặt nước.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ma ma hầu hạ trước mặt khom người xuống ngang hông đến đỡ nàng: “Cô nương, trời không đẹp, gió lại lớn, người vẫn là ở trong kiệu đợi đi, để người hầu đi tìm là được.”
 
Nguyệt Hồi lại lắc đầu: “Tiểu Tử của chúng ta nhát gan, trông thấy người đeo đao ở hông liền sợ hãi, bọn họ ăn to nói lớn, đừng dọa đệ ấy sợ đến mức nhảy sông.”
 
Nam hài tử kia miệng lưỡi sắc bén, bởi vì có người tỷ tỷ kết nghĩa nàng đây che chở, nuôi thành thói xấu ngang ngược trong tổ. Mặc dù có đôi khi làm người ta ngại, chó không chào đón, nhưng Nguyệt Hồi vẫn tận tâm tận lực nhớ đến hắn ta. Đều xuất thân khổ cực, nâng đỡ lẫn nhau sống đến khi lớn như thế, quá khó khăn.
 
“Các ngươi ở đây đợi ta, ta tự mình đi.” Nguyệt Hồi dặn dò một tiếng, khép lại tay áo giữ ấm đi về phía con đê dài.
 
Nơi gặp nước không che không lấp, gió còn lớn hơn trên bờ một chút. Nhớ lại trước kia, gió Tây Bắc giống như đao, ngay cả đầu cũng không dám nhô ra. Bây giờ thế nào, mặc đủ ấm áp, có áo khoác thật dày, trên đầu còn đội ngọa thố*, trong khóe mắt chỉ nhìn thấy lông cáo từng tia từng sợi đón gió phấp phới, gió không xuyên qua được áo lông cáo, người ở bên dưới lớp áo giống như đứng trong phòng có lò than.
 
*Ngọa thố
 

 
Tiểu Tứ thấy nàng ăn mặc thành như vậy, không biết kinh ngạc thế nào đâu. Nguyệt Hồi nhe răng cười lên, không chừng có thể hù dọa hắn, lừa được của hắn hai cái khấu đầu.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Càng nghĩ càng cao hứng, tăng bước chân đi về phía trước. Cái chòi bọn họ ở nằm trên đảo nhỏ ba mặt gặp nước, bởi vì ở lâu rồi, mỗi năm sửa đổi, cũng ra dáng một cái viện nhỏ có hàng rào. Nguyệt Hồi hứng thú bừng bừng vào nhà, không tìm thấy người, không khỏi nhụt chí, thì thầm trong miệng: “Thật là một tiểu tử không có lương tâm, lại đi đến chỗ nào rồi!”
 

Nhà xây theo hướng Đông, đầu chái nhà phía Nam cản gió, lúc trời lạnh hai người đều thích ở nơi đó phơi nắng, nàng đi vòng qua liếc nhìn, không nghĩ tới hắn thật sự ở đó, trong tay cầm một xấp tiền giấy, ủ rũ đứng đó, bóng lưng nhìn qua rất cô đơn.
 
Hắn gần như cho rằng nàng chết rồi, Nguyệt Hồi rầu rĩ nghĩ, coi như là có lương tâm, biết đốt vàng mã cho nàng.
 
Nàng hắng giọng kêu Tiểu Tứ một tiếng, tiểu tử kia vừa quay đầu lại, ngẩn ngơ ra, trong mắt bỗng dưng bắn ra ánh sáng: “Nguyệt tỷ, tỷ một đêm không về, thật sự đi làm thiếp cho người ta rồi?”
 
Dù sao thì hôm nay nàng thay hình đổi dạng, ăn mặc không tầm thường, áo khoác đối khâm* thêu hoa hồng màu ngà, bên dưới là váy mã diện màu đỏ rỉ với hoa văn vàng trải dài lên váy, bên ngoài khoác chiếc áo choàng lông chuột màu xám tro, chỉ một thân trang phục này đã chống đỡ được tiền thu nhập ba năm của bọn họ.
 
*: 对襟: Đối khâm nghĩa là vạt áo đối nhau.
*Váy mã diện
 

Nguyệt Hồi chậc một tiếng: “Đệ không thể mong đợi ta tốt hơn một chút?” Vừa nói vừa nhìn tiền giấy trong tay hắn: “Đây là cho ta?”
 
Tiểu Tứ gật đầu: “Tỷ bị Đông Xưởng bắt đi, đệ đợi ở bên ngoài nha môn một đêm cũng không thấy tỷ ra, đoán rằng tỷ gần như mất mạng rồi. Nể mặt chúng ta kết nghĩa, đệ phải mang cho tỷ một chút lộ phí, để tỷ xuống dưới sống dư dả một chút. Có điều bây giờ không cần nữa…” Nói xong gió nổi lên, từng mảnh giấy đồng tiền tròn màu vàng kia thuận theo gió bay ra ngoài, rải lên đầy sông, Tiểu Tứ xoa xoa đôi bàn tay nói: “Chúng ta đi vào đi, bên ngoài lạnh quá.”
 
Sao lại từ nghèo đến tiếng leng keng vang rền biến thành dáng vẻ hiện tại đeo vàng đeo bạc, cái này nhất định phải nói chuyện đàng hoàng một chút, Nguyệt Hồi thêm giảm về cuộc gặp mặt hôm qua nói cho hắn biết, cuối cùng mang theo sự tiếc nuối giậm chân thét dài: “Người xinh đẹp như vậy, sao lại là ca ca chứ, làm ca ca thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc…”
 
Tiểu Tứ luôn biết nàng háo sắc, thấy nàng rầu rĩ thì không nói nên lời: “Người ta là người thân của tỷ, tỷ nổi lên ý nghĩ xấu với ca ca, còn là người không?”
 
Nguyệt Hồi nghe mà tức giận, làm mặt hung dữ nói: “Ta còn nổi ý xấu với đệ đệ đấy, bớt nói nhảm, nhanh thu dọn đồ đạc đi theo ta.”
 
Nàng một cước đạp tới, Tiểu Tứ bị đá, hậm hực sờ lên mũi. Trong phòng này có thể xưng là nhà chỉ có bốn bức tường, cũng không có gì để thu dọn, trái tim hắn xoay chuyển hai vòng, quay đầu hỏi nàng: “Tỷ muốn dẫn đệ đi đâu?”
 
Cái đó còn cần phải nói sao, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, Nguyệt Hồi nói: “Ta nhận được người thân tốt, không thể bỏ đệ mặc kệ. Đệ ở tuổi này còn có thể đọc một chút sách, nếu thật sự học không vào, muốn lăn lộn làm việc vặt, dù sao cũng đỡ hơn khiêng muối bên đê sông.”

 
Tiểu Tứ là đứa trẻ dài tay dài chân, lúc bị ép buộc phải trưởng thành, nhìn hắn khiêng muối lương thực leo bậc thang luôn cảm thấy lắc lư, khiến cho người ta đổ mồ hôi thay hắn.
 
Thật ra hắn thật sự không giỏi làm việc nặng, đứa trẻ có thể được Nguyệt Hồi nhặt về, tất nhiên là có một khuôn mặt dễ nhìn. Dựa theo lời Nguyệt Hồi nói: “Thói đời gian khổ như vậy, ta còn để người xấu xí ở bên cạnh làm ta buồn nôn, làm sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ.” Tiểu Tứ là người da dày phơi gió phơi nắng cũng không thô ráp, người ta phơi nắng mùa hè toàn thân bốc lên dầu đen, cánh tay trần của hắn toàn là thịt trắng, xen lẫn vào trong đám người bẩn thỉu thực sự không ăn khớp. Ngựa tốt phải phối với yên tốt, Nguyệt Hồi suy nghĩ xong rồi, chờ hắn lớn lên một chút nữa, xin ca ca cho hắn mặc y phục của Cẩm Y vệ, hắn có tiền đồ, cũng không uổng công mình khi còn bé nuôi sống hắn.
 
Tiểu Tứ chỉ thu dọn hai chiếc quần áo thay giặt rồi theo nàng ra cửa. Hắn đeo chéo bọc quần áo, cắm hai tay áo vào nhau, hai mắt nhìn trời, ruột bông nơi vạt áo bị rách phấp phới: “Tỷ nói, có phải đệ là con riêng của vị vương gia nào không? Lỡ đâu ngày nào đó cũng có người tìm tới cửa, dập đầu mời đệ trở về thừa kế tước vị đấy.”
 
Nguyệt Hồi nhìn hắn một cái: “Có thể nằm mơ là việc tốt, vậy thì uất ức cho ngài trước tiên đi theo ta, chờ tương lai nhận tước vị, ngài lại đến chỗ ta chuộc thân.”
 
Tiểu Tứ nghe xong mặc kệ: “Đệ cũng không bán cho tỷ mà.”
 
Nguyệt Hồi trừng mắt: “Đệ năm tuổi đến trước mặt ta, là ta chăm đệ lớn lên, sao lại không cần chuộc thân? Đệ cũng lên làm vương gia còn keo kiệt như vậy, ít nhất cũng phải đưa cho ta vạn lượng bạc, báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ta.”
 
Lần này Tiểu Tứ không phản đối, có trời mới biết công ơn nuôi dưỡng, trước chín tuổi đúng là chạy sau mông nàng, sau chín tuổi thì tự mình dọn phân chuyển than cho người ta, miễn cưỡng cũng có thể kiếm cơm ăn. Ngược lại là nàng, học theo bọn lái buôn, lỗ nhiều lời ít, lúc nghèo nhất ngay cả cái bánh bao cũng không có mà ăn, vẫn là hắn tiết kiệm khẩu phần ăn tiếp tế cho nàng. Nữ hài chính là thích sĩ diện cướp công lao, hắn lắc lắc đầu, dù sao nói không lại nàng, cái gì mà vương gia, thừa kế tước vị, ba vạn lượng, cũng toàn là mơ mộng hão huyền, dựa vào nàng là được rồi.
 
“Vâng vâng vâng, không chỉ ba vạn lượng, đệ còn phải tặng cho tỷ ba tòa nhà lớn, ngay cả bản thân đệ cũng tặng cho tỷ.” Hắn vô tư nói, thầm nghĩ, như vậy cũng rất tốt.
 
Nguyệt Hồi vén màn kiệu lên ghét bỏ đánh giá hắn: “Thân thể mỏng manh, sức ăn lại rất lớn, ba vạn lượng cuối cùng lại là đệ ăn hết, đệ cho rằng ta khờ?”
 
Hai người ầm ĩ đã quen, một đường cãi vã quay về Đề đốc phủ.
 
Đề đốc phủ ban ngày so với ban đêm càng lộ ra vẻ cao lớn khí thế, câu đối ở môn trâm* là kiểu mẫu mà bách tính không thể đạt đến, ngay cả mặt đất trước hạ mã thạch* cũng là gạch mài nối với nhau, không qua loa một chút nào.
 

( *Môn trâm: Người Hoa gọi “mắt cửa” là môn trâm (cây trâm cài cửa). Trâm là vật mà người phụ nữ dùng để búi tóc cho gọn gàng, đồng thời để tôn thêm vẻ đẹp và sự quý phái của họ. Dùng chữ môn trâm để chỉ “mắt cửa” của công trình kiến trúc, hẳn nhiên người Trung Hoa ngụ ý đó là thứ tôn thêm nét cao quý cho tòa nhà, nơi gia tộc bao đời của họ trú ngụ.)
 
*Hạ mã thạch
 

 
Tiểu Tứ nhìn cái đại hồng môn này, thổn thức: “Bình thường chỗ như thế này, chúng ta đứng trước cửa một lúc đều là mắc tội mất đầu.”
 
Nhưng bây giờ không giống ngày xưa, lúc này không những có thể đứng mà chủ sự trong phủ cũng tự mình ra đón.
 
Người trong phủ Lương Ngộ cơ bản đều là thái giám, thái giám không có sự ràng buộc, xử lý mọi việc cũng cẩn thận hơn người bình thường. Chưởng sự nơi này tên là Tào Điện Sinh, vốn là Tùy đường của Ti Lễ giám, bởi vì lúc Uông Chẩn tại chức phạm vào vài việc mà suýt nữa bị đánh chết, Lương Ngộ cầu xin, đưa ra ngoài để trong phủ thay hắn trông coi cửa ngõ. Tào Điện Sinh là người có ơn tất báo, mấy năm nay cẩn thận thận trọng, so với lúc trong cung càng chu đáo hơn. Nguyệt Hồi đi ra ngoài hắn liền để ý, chờ nàng trở về, còn chưa đi vào đầu hẻm, hắn ta đã tự mình dẫn người hầu ra nghênh đón, không tồi chút nào.
 
“Cô nương.” Hắn đưa tay lên, cười nói: “Trời lạnh, cô nương ở bên ngoài lâu như vậy, có bị lạnh không, nhanh đi vào phòng sưởi ấm.”
 
Tào Điện Sinh bởi vì trong nhà nghèo, từ nhỏ đã tịnh thân, bởi vậy lúc nói chuyện giọng nói nhẹ nhàng thì thầm, lộ ra sự ôn tồn. Sự hiểu biết của Nguyệt Hồi đối với thái giám, trước kia đều dừng ở đại gian đại ác, cũng không biết ngoại trừ lộng quyền, bọn họ còn có một mặt cẩn thận như thế. Trong lòng đang lo lắng hôm qua Lương Ngộ không cho phép nàng cùng ăn ở với Tiểu Tứ, Tào Điện Sinh liền thay nàng suy nghĩ một biện pháp điều hòa: “Tiểu nhân dọn cơm ở trong phòng khách phía Tây, ở giữa đặt một bức bình phong ngăn cách, không nhìn thấy lẫn nhau. Bởi vì cô nương mới trở về, vị tiểu gia này lại vừa mới đến, hôm nay còn có thể có ngoại lệ, lần sau thì không được. Hai vị thay y phục trước đã, ma ma dạy dỗ trong cung phụng lệnh Đốc chủ, đã ở trong phủ rồi, lát nữa cô nương dùng cơm thì để bà ấy hầu hạ.”
 
Trước kia lỗ mãng quen rồi, không ai quan tâm nàng sống thế nào, tới bây giờ phải điều chỉnh lại từ đầu, nghĩ rằng hôm qua ca ca đã để ý đến lời nói hành động của nàng, hôm nay mới sốt ruột sai người tới dạy quy củ nhỉ.
 
Nguyệt Hồi ngượng ngùng nói được, nhìn Tiểu Tứ, hắn nháy mắt ra hiệu, rõ ràng là có lòng xem náo nhiệt. Cũng phải, mấy năm nay bọn họ không đứng đắn ăn được bữa cơm ra dáng, gia đình nghèo có miếng ăn đã là không tệ rồi, làm sao còn lo lắng được tới quy củ thể thống gì đó.
 
Con người Nguyệt Hồi ngoại trừ tham tài háo sắc, còn lại có tổ tiên tốt, chính là nói lời giữ lời. Nếu đã đồng ý rồi, học thì học thôi, người có quy củ mới có thể có được thể diện, thế là nàng chỉ bảo Tiểu Tứ: “Đệ cũng cố gắng nghe cho ta, sau này làm việc gặp người, đừng làm ra trò cười.”
 
Thật ra trên bàn cơm có thể có bao nhiêu học vấn, đơn giản chính là ăn, không khó ứng phó lắm. Nàng thu dọn xong xuôi, đến phòng khách ngồi, Tào Điện Sinh ủy nhiệm cho nàng bốn nha đầu xếp thành một hàng sau lưng nàng, trên bàn trước mặt bày đầy một bàn đồ ăn, nhưng nàng cử động đũa, lại có chút không có chỗ xuống tay.
 
Ma ma dạy dỗ đứng một bên, đến cùng là quản giáo, cho dù trên mặt mang theo ý cười nhưng cử chỉ vẻ mặt cũng đều có sự uy nghiêm, nâng tay nói: “Cô nương, nô tỳ phụng mệnh Chưởng ấn, cả gan đến chỉ điểm cho cô nương một chút, nếu có chỗ không thỏa đáng, còn xin cô nương thứ lỗi.”
 
Lời này vừa nói ra liền biết phải dùng đạo lý thuyết phục trước sau đó mới dùng đến áp lực, Nguyệt Hồi chợt phát hiện, bản thân mình ngay cả dùng đũa như thế nào cũng không biết.
 

Thật vất vả vươn tay ra, đầu đũa mới chạm vào ven đĩa, ma ma liền lên tiếng: “Nếu nói ăn cơm, người người đều biết, nhưng ăn thế nào để ra thể thống, bên trong đó có rất nhiều sự chú trọng. Ăn cơm không chắp miệng, ăn canh không phát ra tiếng, đây là điều quan trọng nhất. Không cắm đũa trên cơm, cắm vào gọi là ‘cơm cúng’, điềm xấu. Đũa không thể đụng vào bát muỗng phát ra tiếng, người gõ bát đều là ăn mày, người có quy củ không làm như vậy.”
 
Nguyệt Hồi nghe xong nghẹn một hồi, cẩn thận gắp miếng bách hợp, bởi vì món bách hợp đó hơi xa, gắp xong liền cảm thấy rất không thích hợp, quả nhiên là chịu lời dạy bảo của ma ma.
 
“Lúc gắp thức ăn, chỉ gắp thức ăn bên phía mình, muốn lấy canh hay thức ăn thì không được gắp hay múc trên cùng, điểm ấy cô nương phải nhớ kỹ. Trong cung có quy củ, các chủ tử dùng bữa, món ăn có ngon hơn đi chăng nữa cũng chỉ nếm ba đũa, mặc dù ở dân gian không bắt buộc, nhưng cứ gắp tới lui không ngừng cũng bất nhã, càng khỏi nói đến lướt qua đĩa trước mặt, duỗi cánh tay gắp món ở xa.”
 
Ăn ngon cũng không thể ăn nhiều, điều này thực sự là tra tấn người ta. Nguyệt Hồi nhìn món ngon đầy bàn này, món ở xa lại không cho với tới, vậy thì bày nhiều món như vậy làm gì, chỉ bày một món là được rồi.
 
Nàng nản lòng, dùng bữa phải chú ý quá nhiều, ăn cơm cũng được chứ nhỉ! Cúi đầu chuyển đũa qua, còn chưa đụng vào cơm, ma ma lại cười một tiếng: “Cô nương, ăn cơm không được khều, phải lấy tay bưng chén lên, ngón cái cầm xuôi theo chén, bốn ngón tay còn lại đỡ dưới đáy. Có người thích dùng cả tay nâng đáy chén, đây là trong nhà không dạy tốt, đặt ở nhà có thể diện, người lớn thấy trẻ con như vậy là rút giày ném rồi.”
 
Cho nên nết ăn của nàng đầy lỗ hổng, món ăn có khá hơn nữa ở bên cạnh nhất thời cũng mất đi khẩu vị, nàng mặt mày ủ rũ nói: “Chẳng trách các tiểu thư nhìn qua đều không mập, hóa ra mỗi ngày bị đói, ăn không no. Sống như thế thì còn gì thú vị, cạn chén rượu đầy ngoạm miếng thịt lớn, đó mới là sảng khoái đấy.”
 
Luận điệu hoang đường như thế này trước kia rất ít nghe được, người có thể vào cùng đều là con nhà lành, chưa từng có ai phàn nàn quy củ nặng đói chết người. Ma ma ngại vì Lương Ngộ nên không tiện nói gì, chỉ súc tích nói: “Lương Chưởng ấn đã phó thác cho nô tỳ, là coi trọng nô tỳ, nô tỳ cần phải nói cho cô nương biết những điều không xuôi tai này, tương lai gặp phải tình cảnh mới không khiến người ta nói khoác sau lưng.”
 
“Vậy ta muốn ăn dĩa cá wuchang hấp* kia, làm thế nào bây giờ?”
 
(*: Cá Wuchang hấp là một đặc sản trứ danh của Vũ Hán, Trung Quốc.)
 
Ma ma nói: “Ăn cá không lật cá, cô nương cũng phải nhớ…”
 
Quy củ quá nhiều quá phức tạp, bản thân sợ là cả một đời cũng học không được, ngay lúc nàng đang nhìn món ăn đầy bàn than thở, bên kia bình phong truyền đến một tiếng ợ vang dội, Tiểu Tứ xưa nay không để trong lòng, hắn ta đã ăn đủ như gió thu quét lá rụng, điều này càng khiến Nguyệt Hồi cảm thấy khổ sở.
 
Đau lòng xót dạ chuyển ánh mắt đi, nàng phải phân tán tinh thần và thể lực mới có thể ngăn chặn con sâu tham ăn. Bên ngoài phòng khách chính là một cái sân nhỏ lung linh, có hồ Thái xinh đẹp, núi giả được xếp thành từ đá quý, tuyết trên trời từ mái ngói cong phần đầu yên tĩnh rơi xuống, mọi thứ đập vào mắt đều là sự mê mẩn tuôn trào.
 
Nhưng xuyên qua màn tuyết rơi loạn xạ, chợt phát hiện ra người đứng khoanh tay trên hành lang ở đối diện, hất áo khoác lông cừu vằn báo đen, trên rìa hai miếng phẳng của mũ cánh chuồn có thêu mấy hoa văn vòng vàng, nổi bật lên vẻ mặt sáng trong vô cùng rõ ràng. Hắn đang phóng tầm mắt về phía bên này, trên mặt mang theo một chút ý cười, giữa chân mày có một loại cảm giác từ bi hiền lành.
 
Ma ma dạy dỗ im bặt đi, lập tức liễm thần cúi đầu lui sang một bên, Nguyệt Hồi cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy, hăng hái gọi một tiếng “ca ca”.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện