Tù Binh
Chương 11
Tố Y từ nhỏ sinh ra trong dòng dõi thư hương, thập phần coi trọng lễ giáo, còn chưa hôn phối đã lãnh binh xuất chinh, ở trong quân doanh cũng thập phần giữ mình trong sạch, cũng không tới lui với quân kĩ, bởi vậy tuy là thanh niên nam tử, lại thật không mấy hiểu thứ tư vị tình ái. Lúc này bị Hoàn Nhan Tự cường hôn, trong đầu chỉ cảm thấy “ông” một tiếng, hình như có vô số sao kim bay múa. Do không rõ loại hôn môi này là thế nào, chỉ là bằng trực giác đại khái đoán rằng đó là cử chỉ xấu xa. Bởi vậy hai tay dùng sức, liều mạng muốn đẩy ra thân mình càng lúc càng cúi thấp xuống kia.
Hoàn Nhan Tự đối với phản ứng của y càng trở nên hứng thú. Hắn thấy Tố Y không có chút kĩ năng hôn, thậm chí ngay cả tránh né cũng không biết phải làm thế nào, hiển nhiên rõ y đối với tình ái chỉ như tờ giấy trắng. Một nam nhân như hắn, tính độc chiếm mãnh liệt, nặng lòng ích kỉ. Lần đầu tiên của Tố Y là thuôc về hắn, sao lại không khiến hắn vui sướng, càng trở nên hưng phấn, đơn giản đem Tố Y đặt ở bên cạnh bể, nửa thân mình trầm ở trong nước, tay hắn đã muốn ở trong bể cởi đi chút y phục còn lại trên người Tố Y.
Tố Y bị hắn áp chế, thân hình vốn so với hắn gầy yếu hơn, lại thêm thể lực cạn kiệt, mặc cho giãy dụa thế nào cũng chỉ có thể nghe thấy trong nước có những âm thanh mỏng manh. Dần dần liền có một tia đỏ tươi theo bọt nước lan ra, nguyên lai là vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn, vì hai người bọn họ dằn co mà bị rách toạc. Ngâm người trong nước nóng, đau tận tâm can. Môi Hoàn Nhan Tự vừa mới rời đi, y liền nhịn không được mà buột ra một tiếng rên rỉ.
Hoàn Nhan Tự ngẩn ra, hay đã sai lầm rồi, thầm nghĩ y sao lại dễ dàng động tình như vậy. Chợt thấy hai hàng lông mày y chau lại, môi mím lại thành một đường, hình như có vẻ thống khổ, lúc này mới nhìn làn nước, chỉ thấy tơ máu cuồn cuộn không ngừng hướng về phía trước lan ra, vội cúi đầu xem xét miệng vết thương, thấy cũng không thật lớn, chỉ là có nhiều vết thương, hẳn là không gây ngại cho tánh mạng. Lúc này mới yên tâm. Vừa muốn rướn người lại bị Tố Y tìm khoảng không một cước đá vào ngực, nhất thời ngã nhào trong bể. Người trước mắt vội vàng xoay người, hướng ra phía sau mà trốn. Hắn trong lòng khí hận trào lên, một phen kéo lấy mớ tóc dài trong nước, hung hăng túm kéo trở lại.
Tố Y bị đau, thân người lại bị giam cầm trong lồng ngực Hoàn Nhan Tự, lại thấy sắc mặt giận dữ của đối phương, còn chưa kịp tránh, trên mặt sớm đã trúng một cái tát. Tiếp theo hắn hung hăng dìm đầu y xuống nước, y không thể hô hấp, lại uống mấy ngụm nước, được thả ra, một lát sau lại bị ấn xuống, như thế lặp lại nhiều lần, thân thể Tố Y vốn đã suy yếu, lúc này rốt cuộc chịu không nỗi tra tấn như vậy, dần dần không hề giãy dụa. Hoàn Nhan Tự vừa muốn nhìn xem thì thấy y đã sớm ngất đi.
Thế là mặc xong quần áo, kêu mấy cung nữ đến, Hoàn Nhan Tự lạnh mặt nói: “Đem y tắm rửa, vết thương không cần băng bó, làm xong việc thì thay nước trong bể, rồi đi bẩm báo trẫm. Hừ, một Tố Y nho nhỏ, trẫm không tin không hàng phục được, trẫm có nhiều thời gian để mà chậm rãi đùa với y, tới tận khi y nghe lời mới thôi.”
Các cung nữ thấy ngữ điệu hắn âm ngoan vô tình, biết hắn đã thật nổi giận, muốn hảo hảo dạy dỗ tù binh này, không khỏi đều sợ tới mức câm như hến. Hoàn Nhan Tự phẩy tay áo bỏ đi, các nàng ở lại vội thay Tố Y tẩy trừ.
Hoàn Nhan Tự trở lại thư phòng, chỉ thấy Tử Nông, Tử Nam, Tử Lưu đều ở nơi này, thấy hắn, một đám sắc mặt khó xử, lắp bắp không biết nên như thế nào há mồm. Hắn nhướng mày, lạnh lùng nói: “Xảy ra chuyện gì? Các ngươi có chuyện gì? Đều chạy đến nơi đây?”
Tử Nông rốt cuộc nhanh mồm nhanh miệng, lại cậy hắn ngày thường sủng hạnh, nghe vậy liền ngẩng đầu lên nói: “Chủ tử, Tố tướng quân đâu? Nô tỳ là muốn hỏi một chốc có thể đưa y quay về tử lao không?”
Hoàn Nhan Tự không giận mà còn cười, nói: “Chuyện này không cần ngươi quan tâm. Y vẫn còn ở trì phía sau tắm rửa, trẫm còn không có ngự thẩm xong đâu.”
Tử Nông kinh hãi, lỡ miệng nói: “Sao? Chủ tử còn chưa ăn xong? Thế ngâm mình ở trì là thế nào? Chẳng lẽ chỉ cùng với y nhập dục thôi sao?” Vừa dứt lời, nhìn thấy ánh mắt sắc như kiếm của Hoàn Nhan Tự, lúc này mới kinh hãi phát giác chính mình nói lỡ, vội hắc hắc cười: “Cái kia. . . . . . Nguyên lai chủ tử chỉ dùng thủy hình, nô tỳ ngu dốt, lại không nghĩ tới điểm này, vậy chủ tử, bọn nô tỳ ra ngoài, ngài chậm rãi ngự thẩm, có việc gì phân phó, lại sai truyền nô tỳ.” Nói xong sợ tới mức hơi hơi thè lưỡi, kéo lấy hai người kia rời đi.
Hoàn Nhan Tự tức giận hừ một tiếng, cầm lấy một quyển sách tùy ý lật xem, cũng tâm phiền ý loạn. Hắn từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, không ngờ Tố Y này nhuyễn ngạnh đều không chịu, không thể hàng phục cũng thật ngoài dự đoán. Sao không khiến hắn tức giận. Cho đến khi một cung nữ tiến vào bẩm báo hết thảy đã làm thỏa đáng, hắn mới phát hiện, mình đã xem quyển sách kia cả canh giờ.
Một lần nữa trở lại trì, chỉ thấy Tố Y vẫn chưa tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn cung nữ bên cạnh. Sợ tới mức người kia vội quỳ xuống nói: “Khởi bẩm chủ tử, y tỉnh lại một lần, vừa đánh vừa đá, bọn nô tỳ không làm sao được, đành dùng mê hương, vì vậy vẫn chưa tỉnh lại.”
Hoàn Nhan Tự gật gật đầu, cũng không trách cứ, tính tình Tố Y, hắn sao lại không rõ, lúc này thấy trên người y chỉ có một kiện dục bào, nhắm chặt hai mắt nằm ở trên ghế dài bên cạnh bể, tóc đen thật dài đã chải vuốt chỉnh tề, có vài lọn rơi trước ngực, qua khe hở, một đôi thù du xinh đẹp như ẩn như hiện, tuy rằng trên người vẫn đầy vết thương như trước, lại vẫn chọc người mê mông. Hắn nhất thời chỉ cảm thấy hạ khố nổi lên trận lửa nóng, không khỏi “ùng ục” nuốt mấy khẩu nước miếng.
Hoàn Nhan Tự đối với phản ứng của y càng trở nên hứng thú. Hắn thấy Tố Y không có chút kĩ năng hôn, thậm chí ngay cả tránh né cũng không biết phải làm thế nào, hiển nhiên rõ y đối với tình ái chỉ như tờ giấy trắng. Một nam nhân như hắn, tính độc chiếm mãnh liệt, nặng lòng ích kỉ. Lần đầu tiên của Tố Y là thuôc về hắn, sao lại không khiến hắn vui sướng, càng trở nên hưng phấn, đơn giản đem Tố Y đặt ở bên cạnh bể, nửa thân mình trầm ở trong nước, tay hắn đã muốn ở trong bể cởi đi chút y phục còn lại trên người Tố Y.
Tố Y bị hắn áp chế, thân hình vốn so với hắn gầy yếu hơn, lại thêm thể lực cạn kiệt, mặc cho giãy dụa thế nào cũng chỉ có thể nghe thấy trong nước có những âm thanh mỏng manh. Dần dần liền có một tia đỏ tươi theo bọt nước lan ra, nguyên lai là vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn, vì hai người bọn họ dằn co mà bị rách toạc. Ngâm người trong nước nóng, đau tận tâm can. Môi Hoàn Nhan Tự vừa mới rời đi, y liền nhịn không được mà buột ra một tiếng rên rỉ.
Hoàn Nhan Tự ngẩn ra, hay đã sai lầm rồi, thầm nghĩ y sao lại dễ dàng động tình như vậy. Chợt thấy hai hàng lông mày y chau lại, môi mím lại thành một đường, hình như có vẻ thống khổ, lúc này mới nhìn làn nước, chỉ thấy tơ máu cuồn cuộn không ngừng hướng về phía trước lan ra, vội cúi đầu xem xét miệng vết thương, thấy cũng không thật lớn, chỉ là có nhiều vết thương, hẳn là không gây ngại cho tánh mạng. Lúc này mới yên tâm. Vừa muốn rướn người lại bị Tố Y tìm khoảng không một cước đá vào ngực, nhất thời ngã nhào trong bể. Người trước mắt vội vàng xoay người, hướng ra phía sau mà trốn. Hắn trong lòng khí hận trào lên, một phen kéo lấy mớ tóc dài trong nước, hung hăng túm kéo trở lại.
Tố Y bị đau, thân người lại bị giam cầm trong lồng ngực Hoàn Nhan Tự, lại thấy sắc mặt giận dữ của đối phương, còn chưa kịp tránh, trên mặt sớm đã trúng một cái tát. Tiếp theo hắn hung hăng dìm đầu y xuống nước, y không thể hô hấp, lại uống mấy ngụm nước, được thả ra, một lát sau lại bị ấn xuống, như thế lặp lại nhiều lần, thân thể Tố Y vốn đã suy yếu, lúc này rốt cuộc chịu không nỗi tra tấn như vậy, dần dần không hề giãy dụa. Hoàn Nhan Tự vừa muốn nhìn xem thì thấy y đã sớm ngất đi.
Thế là mặc xong quần áo, kêu mấy cung nữ đến, Hoàn Nhan Tự lạnh mặt nói: “Đem y tắm rửa, vết thương không cần băng bó, làm xong việc thì thay nước trong bể, rồi đi bẩm báo trẫm. Hừ, một Tố Y nho nhỏ, trẫm không tin không hàng phục được, trẫm có nhiều thời gian để mà chậm rãi đùa với y, tới tận khi y nghe lời mới thôi.”
Các cung nữ thấy ngữ điệu hắn âm ngoan vô tình, biết hắn đã thật nổi giận, muốn hảo hảo dạy dỗ tù binh này, không khỏi đều sợ tới mức câm như hến. Hoàn Nhan Tự phẩy tay áo bỏ đi, các nàng ở lại vội thay Tố Y tẩy trừ.
Hoàn Nhan Tự trở lại thư phòng, chỉ thấy Tử Nông, Tử Nam, Tử Lưu đều ở nơi này, thấy hắn, một đám sắc mặt khó xử, lắp bắp không biết nên như thế nào há mồm. Hắn nhướng mày, lạnh lùng nói: “Xảy ra chuyện gì? Các ngươi có chuyện gì? Đều chạy đến nơi đây?”
Tử Nông rốt cuộc nhanh mồm nhanh miệng, lại cậy hắn ngày thường sủng hạnh, nghe vậy liền ngẩng đầu lên nói: “Chủ tử, Tố tướng quân đâu? Nô tỳ là muốn hỏi một chốc có thể đưa y quay về tử lao không?”
Hoàn Nhan Tự không giận mà còn cười, nói: “Chuyện này không cần ngươi quan tâm. Y vẫn còn ở trì phía sau tắm rửa, trẫm còn không có ngự thẩm xong đâu.”
Tử Nông kinh hãi, lỡ miệng nói: “Sao? Chủ tử còn chưa ăn xong? Thế ngâm mình ở trì là thế nào? Chẳng lẽ chỉ cùng với y nhập dục thôi sao?” Vừa dứt lời, nhìn thấy ánh mắt sắc như kiếm của Hoàn Nhan Tự, lúc này mới kinh hãi phát giác chính mình nói lỡ, vội hắc hắc cười: “Cái kia. . . . . . Nguyên lai chủ tử chỉ dùng thủy hình, nô tỳ ngu dốt, lại không nghĩ tới điểm này, vậy chủ tử, bọn nô tỳ ra ngoài, ngài chậm rãi ngự thẩm, có việc gì phân phó, lại sai truyền nô tỳ.” Nói xong sợ tới mức hơi hơi thè lưỡi, kéo lấy hai người kia rời đi.
Hoàn Nhan Tự tức giận hừ một tiếng, cầm lấy một quyển sách tùy ý lật xem, cũng tâm phiền ý loạn. Hắn từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, không ngờ Tố Y này nhuyễn ngạnh đều không chịu, không thể hàng phục cũng thật ngoài dự đoán. Sao không khiến hắn tức giận. Cho đến khi một cung nữ tiến vào bẩm báo hết thảy đã làm thỏa đáng, hắn mới phát hiện, mình đã xem quyển sách kia cả canh giờ.
Một lần nữa trở lại trì, chỉ thấy Tố Y vẫn chưa tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn cung nữ bên cạnh. Sợ tới mức người kia vội quỳ xuống nói: “Khởi bẩm chủ tử, y tỉnh lại một lần, vừa đánh vừa đá, bọn nô tỳ không làm sao được, đành dùng mê hương, vì vậy vẫn chưa tỉnh lại.”
Hoàn Nhan Tự gật gật đầu, cũng không trách cứ, tính tình Tố Y, hắn sao lại không rõ, lúc này thấy trên người y chỉ có một kiện dục bào, nhắm chặt hai mắt nằm ở trên ghế dài bên cạnh bể, tóc đen thật dài đã chải vuốt chỉnh tề, có vài lọn rơi trước ngực, qua khe hở, một đôi thù du xinh đẹp như ẩn như hiện, tuy rằng trên người vẫn đầy vết thương như trước, lại vẫn chọc người mê mông. Hắn nhất thời chỉ cảm thấy hạ khố nổi lên trận lửa nóng, không khỏi “ùng ục” nuốt mấy khẩu nước miếng.
Bình luận truyện