Tù Binh
Chương 18
Tố Y lần này bị dọa không phải ít, suýt nữa linh hồn nhỏ bé bị dọa bay đi mất. Y vốn trông cậy những lời mình nói có thể khiến cho Hoàn Nhan Tự hiểu được rằng tù binh trước mặt này kỳ thật rất bội phục hắn , thật sự không cần phí sức suy nghĩ phương cách chinh phục. Vậy cũng coi như tỏ ra yếu thế, nhưng không đến nỗi khúm núm, ai ngờ lộng xảo thành chuyên, cục diện hiện nay ngược lại càng không thể khống chế. Kinh hãi, còn chưa kịp lên tiếng, Hoàn Nhan Tự sớm đã ôm lấy y hướng đi đến chiếc giường lớn sâu trong tẩm cung.
Tố Y lập tức liền giãy dụa, y lúc này đã hơn xa tình trạng sau khi chịu cực hình ngày đó, Hoàn Nhan Tự bị y đánh mấy quyền, lồng ngực đau đớn, suýt nữa không giữ chặt mà buông ra y. Không khỏi hừ một tiếng nói: “Ta thật không nghĩ tới dưỡng hảo cơ thể ngươi lại tai hại như vậy.” Vừa nói vừa buông y ra, trong mắt tinh quang lòe lòe, hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải đem miếng mồi béo này nuốt vào bụng.
Tố Y cũng lo sợ, thân thể y mặc dù phục hồi đôi chút, nhưng chung quy cũng không tinh tráng bằng Hoàn Nhan Tự, cả võ công cũng không cao cường như hắn. Chỉ còn cách vạn phần cẩn trọng, hai mắt nhìn chằm chằm địch nhân, chớp mắt cũng không dám chớp, sợ tạo thời cơ cho địch nhân thừa dịp.
Hai người đang giằng co, chợt nghe ngoài cửa một thanh âm uyển chuyển truyền vào: “Đại vương, Tử Diễm cầu kiến.”
Tố Y trước liền thờ phào một hơi, biết Tử Diễm này trăm phương ngàn kế không cho Hoàn Nhan Tự cùng mình thân mật, nàng đến lúc này, chính là y có thể giải vây. Hoàn Nhan Tự cũng biết chuyện tốt bị phá ngang, cả gương mặt lộ vẻ không vui, nhưng hắn chung quy cũng mang danh quân chủ, không thể tùy hứng làm bậy. Bởi vậy đành phải thu thế, trầm thanh nói: “Có chuyện gì?”
Tử Diễm thấy hắn ngay cả phòng cũng không cho mình tiến vào, hiển nhiên là mất hứng cực kỳ, vội nói: “Khởi bẩm Đại vương, Úc Thương tướng quân đem người báo tin khải hoàn trở về, tín nhân mới truyền đến, nói đã sắp tới Lý Vọng Kinh Đình, năm mươi dặm ngoài kinh thành, nô tỳ đặc biệt đến xin chỉ thị của Đại vương nên phái ai đi nghênh đón cho thỏa đáng.”
Trên mặt Hoàn Nhan Tự lúc này mới lộ ra một tia vui mừng, mỉm cười nói: “Hắn đã trở về sao? Rất tốt. Không cần phân phó người đi, ngươi truyền chỉ, phàm văn võ quan viên trên tứ phẩm, đều theo trẫm đi ra ngoài kinh thành mười dặm nghênh đón Úc tướng quân chiến thắng trở về.”
Tố Y thấy hắn trong nháy mắt liền hăng hái, tất nhiên là nhân Úc Thương diệt tề lập công lớn chi cố. Nghĩ đến cố quốc đã mất, chính mình cùng bao đồng bào trong chớp mắt làm trở thành kẻ mất nước phiêu bạc vô y, trong lòng đau đớn, thân mình nghiêng ngã, ngã vật trên giường, nắm chặt bàn tay, không còn quan tâm đến dáng vẻ thất thố hiện giờ của mình trước mặt Hoàn Nhan Tự mà rơi lệ.
Hoàn Nhan Tự quay lại nhìn y một cái, đột nhiên tiến đến ôm lấy, Tố Y cả kinh, vừa muốn giãy, lại nghe hắn nhẹ giọng nói: “Đừng nghĩ nhiều, trẫm sẽ xem Đại Tề dân chúng như con dân trẫm . Ngươi nếu không muốn ở nơi này, tâm niệm cố quốc, trẫm cũng đáp ứng ngươi, sẽ cho ngươi toại nguyện. Nếu muốn khóc, thì cứ khóc, chớ để nghẹn ở trong lòng, thành bệnh liền không tốt.” Nói xong đứng dậy cười nói: “Hôm nay thật không may, để cho ngươi đào thoát, nhưng phiên tư vị này, trẫm sớm hay muộn cũng phải thưởng thức, ngươi trước cứ hảo hảo nghỉ ngơi đi.” Nói xong nét mặt hoan hỉ, sải bước tiêu sái đi ra ngoài.
Tố Y kinh ngạc nhìn bóng dáng của hắn, thật sự không thể tin được lời nói ôn nhu kia lại phát ra từ miệng quân chủ địch quốc ở trước mắt này. Nghĩ lại, cảm thấy buồn bả: hắn bắt ta làm tù binh, lại diệt Đại Tề, đã đạt được mong muốn, trong lòng hoan hỉ vui mừng, khó tránh khỏi cao hứng, mới nói ra những lời nói như vậy để biểu hiện sự hào phóng của hắn. Ta nếu để ở trong lòng mới thực là kẻ ngốc.
Còn đang suy nghĩ, chợt nghe thanh âm cửa mở, ngẩng đầu nhìn đã thấy Tử Diễm vội vàng đi đến, trầm thanh nói: “Tố tướng quân, ngươi không làm theo lời ta sao?”
Tố Y lạnh lùng nói: “Đúng là dựa theo lời ngươi mới có chuyện tình hôm nay, Tử Diễm cô nương, hay là ngươi khẩu thị tâm phi, cố ý muốn thay Đại vương các ngươi hàng phục ta?” Nói xong tưởng tượng đến chính mình thật vất vả, muôn vàn khó khăn nói ra những lời nói không thật tâm kia, lại thiếu chút nhận phải tai ương đổ xuống đầu, không khỏi một bụng tức giận.
Tử Diễm cũng trở nên do dự, lẩm bẩm: “Không thể nào, tính tình Đại vương ta mặc dù không dám nói thập phần hiểu biết, nhưng cũng có biết một phần, ngài bình sinh hận nhất người nhu nhược, ngươi nếu dựa theo lời ta làm, ngài không thể nào còn lộ vẻ hoan hỉ như vậy. Trong sự việc này đến tột cùng là thế nào, sao lại lộng xảo thành chuyên chứ?”
Tố Y nói: “Ta sao biết được, cô nương nếu thiệt tình báo thù, ta chỉ cho ngươi một cách, vừa thống khoái lại bảo đảm hữu hiệu.”
Tử Diễm hồ nghi ngẩng đầu nhìn y, lại nghe y nói từng lời: “Chỉ cần giết ta, đại cừu của ngươi tất nhiên được báo, Đại vương các ngươi cũng không thể thân cận ta, chẳng phải là dẹp trừ hậu hoạn sao?” Nói xong xoát một cái rút ra đoản kiếm từ bên thắt lưng của Tử Diễm, một đôi mắt sáng kiên định nhìn nàng nói: “Ngươi còn do dự cái gì? Trừ lần này ra, ngươi sẽ không còn cơ hội báo thù.”
Ánh mắt Tử Diễm lóe lên nhìn y, bỗng nhiên trầm thanh nói: “Cố quốc tướng quân đã mất, nguyện lấy cái chết để tuẫn táng, điều này ta cũng lý giải được, chính là không biết tướng quân vì sao không chính mình tự động thủ mà lại mượn tay Tử Diễm? Hay là tướng quân không có dũng khí chịu chết?”
Tố Y lộ vẻ sầu thảm, cười: “Ta nếu có thể tự đoạn sinh tử thì thật thống khoái, nhưng Đại vương các ngươi lấy tánh mạng của binh lính dân chúng Đại Tề uy hiếp. Cô nương có hiểu được nỗi khổ của ta không? Hiện giờ ta chết trong tay cô nương, hắn liền không có lý do lấy binh lính dân chúng Đại Tề ta để phát tiết. Ngươi là yêu tì của hắn, hắn làm sao lại vì một tù binh mà giận chó đánh mèo phạt ngươi. Cô nương với ta mặc dù thù sâu như biển, nhưng ta lại biết ngươi là một người quang minh. Sau khi Tố Y chết, ngươi có thể thường xuyên khuyên nhủ Đại vương các ngươi, đối xử tử tế với dân chúng Đại Tề ta, Tố Y ở dưới cửu tuyền cũng cảm kích ân đức của cô nương.”
Ánh mắt Tử Diễm lập tức sáng lên, tiếp nhận đoản kiếm, trầm thanh nói: “Tướng quân xin yên tâm, Tử Diễm không dám cam đoan với ngươi điều gì, nhưng Đại vương nếu muốn trả thù binh sĩ dân chúng của ngươi, Tử Diễm sẽ hết sức khuyên bảo.” Nói xong bình thân đoản kiếm, từng chữ nói: “Tướng quân đã nghĩ kĩ?” Lại thấy Tố Y không hề trả lời, còn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.
Tử Diễm thấy dáng điệu ung dung chịu chết của y cũng cảm thấy bội phục, võ công nàng cao cường, kiếm pháp tinh thục, huống chi Tố Y lại hoàn toàn không phản kháng, bởi vậy nói: “Điều duy nhất ta có thể làm cho ngươi, đó là cho ngươi chết một cách thống khoái, tướng quân, thỉnh.” Nói xong nhanh như chớp xuất kiếm, đang muốn đắc thủ, nơi cổ Tố Y cũng đã hiện lên một đường máu, chợt nghe một thanh âm kinh hoảng: “Tử Diễm, ngươi làm cái gì?”
Tử Diễm vội vàng thu kiếm, nhìn lại, chỉ thấy Tử Lưu hoảng hốt thất thố đứng ở cửa, thầm than một tiếng rằng thất bại trong gang tấc, khuôn mặt lại giãn ra cười: “Tố tướng quân thỉnh cầu ta thành toàn y, ta không đành lòng thấy y lâm vào đại nạn này, muốn giúp y giải thoát, không ngờ lại bị ngươi nhìn thấy.”
Tử Lưu nhẹ nhàng thở ra, nghiêm mặt nói: “Ngươi cũng thật làm càn, Đại vương nếu biết thì phải làm sao. Ngươi ngày thường cũng là người thông minh, hôm nay lại làm một chuyện hồ đồ như vậy.” Lại đối Tố Y nói: “Tâm tình tướng quân, nô tỳ biết, chính là hai chữ sinh tử này, còn phải châm chước, ngươi lúc này cố nhiên cầu thống khoái, lại khiến liên lụy đến người ngoài, sao lại nhẫn tâm như vậy. Trong cuộc đời này cách biểu hiện khí khái dũng cảm tốt nhất không phải thấy chết không sờn mà chính là ý chí muốn sinh tồn nơi tử địa. Chỉ cần lưu lại mạng sống, sao biết không có một ngày có thể khôi phục non sông, đây mới là chuyện đại trượng phu nên làm.” Nói xong lại đối Tử Diễm nói: “Đi thôi, Đại vương muốn xuất phát nghênh đón Úc tướng quân, nếu không đi đảm nhiệm nhiệm vụ sẽ muộn mất.”
Tố Y lập tức liền giãy dụa, y lúc này đã hơn xa tình trạng sau khi chịu cực hình ngày đó, Hoàn Nhan Tự bị y đánh mấy quyền, lồng ngực đau đớn, suýt nữa không giữ chặt mà buông ra y. Không khỏi hừ một tiếng nói: “Ta thật không nghĩ tới dưỡng hảo cơ thể ngươi lại tai hại như vậy.” Vừa nói vừa buông y ra, trong mắt tinh quang lòe lòe, hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải đem miếng mồi béo này nuốt vào bụng.
Tố Y cũng lo sợ, thân thể y mặc dù phục hồi đôi chút, nhưng chung quy cũng không tinh tráng bằng Hoàn Nhan Tự, cả võ công cũng không cao cường như hắn. Chỉ còn cách vạn phần cẩn trọng, hai mắt nhìn chằm chằm địch nhân, chớp mắt cũng không dám chớp, sợ tạo thời cơ cho địch nhân thừa dịp.
Hai người đang giằng co, chợt nghe ngoài cửa một thanh âm uyển chuyển truyền vào: “Đại vương, Tử Diễm cầu kiến.”
Tố Y trước liền thờ phào một hơi, biết Tử Diễm này trăm phương ngàn kế không cho Hoàn Nhan Tự cùng mình thân mật, nàng đến lúc này, chính là y có thể giải vây. Hoàn Nhan Tự cũng biết chuyện tốt bị phá ngang, cả gương mặt lộ vẻ không vui, nhưng hắn chung quy cũng mang danh quân chủ, không thể tùy hứng làm bậy. Bởi vậy đành phải thu thế, trầm thanh nói: “Có chuyện gì?”
Tử Diễm thấy hắn ngay cả phòng cũng không cho mình tiến vào, hiển nhiên là mất hứng cực kỳ, vội nói: “Khởi bẩm Đại vương, Úc Thương tướng quân đem người báo tin khải hoàn trở về, tín nhân mới truyền đến, nói đã sắp tới Lý Vọng Kinh Đình, năm mươi dặm ngoài kinh thành, nô tỳ đặc biệt đến xin chỉ thị của Đại vương nên phái ai đi nghênh đón cho thỏa đáng.”
Trên mặt Hoàn Nhan Tự lúc này mới lộ ra một tia vui mừng, mỉm cười nói: “Hắn đã trở về sao? Rất tốt. Không cần phân phó người đi, ngươi truyền chỉ, phàm văn võ quan viên trên tứ phẩm, đều theo trẫm đi ra ngoài kinh thành mười dặm nghênh đón Úc tướng quân chiến thắng trở về.”
Tố Y thấy hắn trong nháy mắt liền hăng hái, tất nhiên là nhân Úc Thương diệt tề lập công lớn chi cố. Nghĩ đến cố quốc đã mất, chính mình cùng bao đồng bào trong chớp mắt làm trở thành kẻ mất nước phiêu bạc vô y, trong lòng đau đớn, thân mình nghiêng ngã, ngã vật trên giường, nắm chặt bàn tay, không còn quan tâm đến dáng vẻ thất thố hiện giờ của mình trước mặt Hoàn Nhan Tự mà rơi lệ.
Hoàn Nhan Tự quay lại nhìn y một cái, đột nhiên tiến đến ôm lấy, Tố Y cả kinh, vừa muốn giãy, lại nghe hắn nhẹ giọng nói: “Đừng nghĩ nhiều, trẫm sẽ xem Đại Tề dân chúng như con dân trẫm . Ngươi nếu không muốn ở nơi này, tâm niệm cố quốc, trẫm cũng đáp ứng ngươi, sẽ cho ngươi toại nguyện. Nếu muốn khóc, thì cứ khóc, chớ để nghẹn ở trong lòng, thành bệnh liền không tốt.” Nói xong đứng dậy cười nói: “Hôm nay thật không may, để cho ngươi đào thoát, nhưng phiên tư vị này, trẫm sớm hay muộn cũng phải thưởng thức, ngươi trước cứ hảo hảo nghỉ ngơi đi.” Nói xong nét mặt hoan hỉ, sải bước tiêu sái đi ra ngoài.
Tố Y kinh ngạc nhìn bóng dáng của hắn, thật sự không thể tin được lời nói ôn nhu kia lại phát ra từ miệng quân chủ địch quốc ở trước mắt này. Nghĩ lại, cảm thấy buồn bả: hắn bắt ta làm tù binh, lại diệt Đại Tề, đã đạt được mong muốn, trong lòng hoan hỉ vui mừng, khó tránh khỏi cao hứng, mới nói ra những lời nói như vậy để biểu hiện sự hào phóng của hắn. Ta nếu để ở trong lòng mới thực là kẻ ngốc.
Còn đang suy nghĩ, chợt nghe thanh âm cửa mở, ngẩng đầu nhìn đã thấy Tử Diễm vội vàng đi đến, trầm thanh nói: “Tố tướng quân, ngươi không làm theo lời ta sao?”
Tố Y lạnh lùng nói: “Đúng là dựa theo lời ngươi mới có chuyện tình hôm nay, Tử Diễm cô nương, hay là ngươi khẩu thị tâm phi, cố ý muốn thay Đại vương các ngươi hàng phục ta?” Nói xong tưởng tượng đến chính mình thật vất vả, muôn vàn khó khăn nói ra những lời nói không thật tâm kia, lại thiếu chút nhận phải tai ương đổ xuống đầu, không khỏi một bụng tức giận.
Tử Diễm cũng trở nên do dự, lẩm bẩm: “Không thể nào, tính tình Đại vương ta mặc dù không dám nói thập phần hiểu biết, nhưng cũng có biết một phần, ngài bình sinh hận nhất người nhu nhược, ngươi nếu dựa theo lời ta làm, ngài không thể nào còn lộ vẻ hoan hỉ như vậy. Trong sự việc này đến tột cùng là thế nào, sao lại lộng xảo thành chuyên chứ?”
Tố Y nói: “Ta sao biết được, cô nương nếu thiệt tình báo thù, ta chỉ cho ngươi một cách, vừa thống khoái lại bảo đảm hữu hiệu.”
Tử Diễm hồ nghi ngẩng đầu nhìn y, lại nghe y nói từng lời: “Chỉ cần giết ta, đại cừu của ngươi tất nhiên được báo, Đại vương các ngươi cũng không thể thân cận ta, chẳng phải là dẹp trừ hậu hoạn sao?” Nói xong xoát một cái rút ra đoản kiếm từ bên thắt lưng của Tử Diễm, một đôi mắt sáng kiên định nhìn nàng nói: “Ngươi còn do dự cái gì? Trừ lần này ra, ngươi sẽ không còn cơ hội báo thù.”
Ánh mắt Tử Diễm lóe lên nhìn y, bỗng nhiên trầm thanh nói: “Cố quốc tướng quân đã mất, nguyện lấy cái chết để tuẫn táng, điều này ta cũng lý giải được, chính là không biết tướng quân vì sao không chính mình tự động thủ mà lại mượn tay Tử Diễm? Hay là tướng quân không có dũng khí chịu chết?”
Tố Y lộ vẻ sầu thảm, cười: “Ta nếu có thể tự đoạn sinh tử thì thật thống khoái, nhưng Đại vương các ngươi lấy tánh mạng của binh lính dân chúng Đại Tề uy hiếp. Cô nương có hiểu được nỗi khổ của ta không? Hiện giờ ta chết trong tay cô nương, hắn liền không có lý do lấy binh lính dân chúng Đại Tề ta để phát tiết. Ngươi là yêu tì của hắn, hắn làm sao lại vì một tù binh mà giận chó đánh mèo phạt ngươi. Cô nương với ta mặc dù thù sâu như biển, nhưng ta lại biết ngươi là một người quang minh. Sau khi Tố Y chết, ngươi có thể thường xuyên khuyên nhủ Đại vương các ngươi, đối xử tử tế với dân chúng Đại Tề ta, Tố Y ở dưới cửu tuyền cũng cảm kích ân đức của cô nương.”
Ánh mắt Tử Diễm lập tức sáng lên, tiếp nhận đoản kiếm, trầm thanh nói: “Tướng quân xin yên tâm, Tử Diễm không dám cam đoan với ngươi điều gì, nhưng Đại vương nếu muốn trả thù binh sĩ dân chúng của ngươi, Tử Diễm sẽ hết sức khuyên bảo.” Nói xong bình thân đoản kiếm, từng chữ nói: “Tướng quân đã nghĩ kĩ?” Lại thấy Tố Y không hề trả lời, còn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.
Tử Diễm thấy dáng điệu ung dung chịu chết của y cũng cảm thấy bội phục, võ công nàng cao cường, kiếm pháp tinh thục, huống chi Tố Y lại hoàn toàn không phản kháng, bởi vậy nói: “Điều duy nhất ta có thể làm cho ngươi, đó là cho ngươi chết một cách thống khoái, tướng quân, thỉnh.” Nói xong nhanh như chớp xuất kiếm, đang muốn đắc thủ, nơi cổ Tố Y cũng đã hiện lên một đường máu, chợt nghe một thanh âm kinh hoảng: “Tử Diễm, ngươi làm cái gì?”
Tử Diễm vội vàng thu kiếm, nhìn lại, chỉ thấy Tử Lưu hoảng hốt thất thố đứng ở cửa, thầm than một tiếng rằng thất bại trong gang tấc, khuôn mặt lại giãn ra cười: “Tố tướng quân thỉnh cầu ta thành toàn y, ta không đành lòng thấy y lâm vào đại nạn này, muốn giúp y giải thoát, không ngờ lại bị ngươi nhìn thấy.”
Tử Lưu nhẹ nhàng thở ra, nghiêm mặt nói: “Ngươi cũng thật làm càn, Đại vương nếu biết thì phải làm sao. Ngươi ngày thường cũng là người thông minh, hôm nay lại làm một chuyện hồ đồ như vậy.” Lại đối Tố Y nói: “Tâm tình tướng quân, nô tỳ biết, chính là hai chữ sinh tử này, còn phải châm chước, ngươi lúc này cố nhiên cầu thống khoái, lại khiến liên lụy đến người ngoài, sao lại nhẫn tâm như vậy. Trong cuộc đời này cách biểu hiện khí khái dũng cảm tốt nhất không phải thấy chết không sờn mà chính là ý chí muốn sinh tồn nơi tử địa. Chỉ cần lưu lại mạng sống, sao biết không có một ngày có thể khôi phục non sông, đây mới là chuyện đại trượng phu nên làm.” Nói xong lại đối Tử Diễm nói: “Đi thôi, Đại vương muốn xuất phát nghênh đón Úc tướng quân, nếu không đi đảm nhiệm nhiệm vụ sẽ muộn mất.”
Bình luận truyện