Tù Binh

Chương 52



Giờ đây, vụ án hãm hại hoàng hậu oanh oanh liệt liệt liền tra ra manh mối, nỗi khổ của Tố Y cuối cùng cũng đã qua đi, nhưng còn Hoàn Nhan Tự thì vừa đau lòng lại hổ thẹn vô cùng, cũng may Tố Y thường xuyên khai giải mới có thể khiến hắn vui cười.

Ngày hôm đó khí trời sáng sủa, Hoàn Nhan Tự tỉnh dậy, không thấy Tố Y ở Tận Tình Uyển, hỏi một cung nữ, mới biết y đang cùng thái hậu ở Hàn Sương các phẩm trà thổi địch, hân thưởng mãn viên đông sắc, thế là vội vàng tiến đến, còn chưa tới gần, một trận địch âm du dương đã vòng thụ mặc vân bay đến, hắn dừng lại bước chân, lắng nghe, tiếc rằng chỉ là một khúc bình thường, tuy cũng động lòng người, nhưng không cách nào có thể so với thủ khúc tại Hồng mai đốc ngày đó . Bởi vậy tiến vào phòng, cười nói: “Khúc này tuy cũng hay, nhưng còn lâu mới bì kịp lần tại Hồng mai đốc sở tấu kia, Tố Tố, ngươi vẫn thổi khúc kia cho trẫm nghe đi.”

Tố Y cười nói: “Khi đó trong lòng ta trăm vị tạp trần, mới có thể cảm khái mà thổi nên, hiện giờ không còn tâm tình ngày đó, miễn cưỡng thổi lại cũng không còn hay gì. Huống chi khúc kia quá mức mãnh liệt, cùng cảnh tượng hỉ nhạc trước mắt cũng không phù hợp, thổi ra lại càng cảm thấy chán nản.”

Thái hậu cười nói: “Ai gia vừa rồi cũng muốn y thổi lại khúc kia, y cũng nói như thế, có thể thấy là khó mà nghe lại lần nữa.” Một ngữ chưa xong, Tử Nông đã ở bên cạnh cười nói: “Tất nhiên là khó có dịp, khi đó công tử gánh chịu oan khuất, trong lòng biết bao bi phẫn, hiện giờ trong lòng người tất cả đều là mật đường ngọt ngào, làm sao còn thổi ra được.” Nàng nói xong, thái hậu cùng với cung nữ thái giam không khỏi che mặt mà cười, chỉ có Tố Y cùng Hoàn Nhan Tự hai má ửng đỏ, Hoàn Nhan Tự giả vờ quát lên: “Tử Nông lá gan thật lớn, ngay cả trẫm cùng Tố Tố mà cũng dám đem ra đùa cợt.” Lại hướng Tố Y nói: “Đều là ngươi thường ngày sủng nàng, ban đầu đã ưa thích đùa cợt, hiện giờ càng lúc càng vô pháp vô thiên.”

Tố Y hừ một tiếng nói: “Ngươi cũng biết nàng ban đầu đã ưa thích đùa cợt sao? Nàng ở bên ta được mấy ngày chứ? Không phải do ngươi trước kia quen bừa bãi, nàng liền như thế lớn mật sao? Có lỗi gì cũng đều đổ lên đầu ta thôi.” Nói như thế làm cho Hoàng Nhan Tự không còn đường cãi lại. Mọi người nhìn hoàng đế lãnh khốc ngày thường lại cũng có ngày bị người chế trụ, càng cảm thấy buồn cười, liền ngay cả Tử Diễm cũng không nhịn được mà mặt lộ vẻ tươi cười, thầm nghĩ: thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không ngờ cũng có một ngày như vậy, nếu biết y là người thế này, ta cần gì không dám lưu y ở bên cạnh Hoàng Thượng chứ.

Đoàn người nói nói cười cười, lại có mấy cung nữ bưng chút điểm tâm, thái hậu liền hỏi: “Thế nào lại không thấy Sóc Nhi, hắn không phải thích quấn lấy mẫu hậu nhất sao?” Liền nghe Hoàn Nhan Tự cười nói: “Chắc là bận làm công khóa rồi.” Nói xong cũng không quan tâm đến mọi người ở cạnh, liền ôm lấy Tố Y nói: “Nói đến chuyện này, trẫm cũng thật bội phục ngươi, lúc trước trong cung tính luôn cả trẫm, ai có thể khiến hắn thành thành thật thật ngồi một chổ đọc sách chứ, ngươi có bản lãnh này, thật không hỗ là hiền thê của trẫm.”

Tố Y vội đẩy hắn ra, nói: “Là Sóc Nhi hiểu chuyện, ta không dám tham công.” Một lời chưa xong, liền nghe được bên ngoài một thanh âm cất lên nói: “Chính là công lao của mẫu hậu mà, cái gì mà không dám tham công chứ, có phải sợ một khi lĩnh công lao này, phụ hoàng sẽ lại hảo hảo cảm tạ người a?” Hắn đây là một lời hai ý, chỉ có Hoàn Nhan Tự cùng Tố Y nghe là hiểu được, những người khác thật nghe không ra ý tứ sâu xa trong đó. Lập tức hai người vừa tức vừa quẫn, thật muốn cho tiểu đông tây này một trận.

Thế là ở lại Hàn Sương các dùng bữa trưa, sau khi ăn xong trở lại Tận Tình Uyển, Hoàn Nhan Hà đã ở bên ngoài chờ khá lâu. Thấy bọn hắn trở về, mới đứng lên nói: “Các ngươi thật vui vẻ đi, cái chân này có trị hay không đây?”

Hoàn Nhan Tự mừng rỡ chạy vội lại nói: “Trị, tất nhiên là trị, nhưng ngươi không phải nói còn phải chờ mấy ngày nữa mới có thể bảo đảm an toàn sao?”

Hoàn Nhan Hà nói: “Không cần chờ nữa, đã được rồi, chính là ta đã nói với ngươi, dược này tính liệt vô cùng, một khi dùng tới liền phải kiên trì đến cuối, nhưng Tố Y a, ta không phải hoài nghi khả năng chịu đựng của ngươi, nhưng ngươi xác định ngươi thật sự sẽ kiên trì được chứ?”

Tố Y không đáp mà hỏi ngược lại: “Con thỏ bị ngươi làm thí nghiệm kia thế nào? Có đau chết không?”

Khóe miệng lãnh đạm của Hoàn Nhan Hà cũng không nhịn được lộ ra một tia mỉm cười, nói: “Không có, hiện ăn đến béo phì, cũng không có dấu hiệu hậu chứng gì.”

Tố Y cười nói: “Thì là vậy, ngay cả một con con thỏ đều đau nhưng không chết, cho dù đau hơn nữa cũng đáng giá, huống chi là chữa trị một cái chân đã gãy, trả chút đại giá cũng là phải.”

Hoàn Nhan Hà gật đầu: “Ngươi đã nói như vậy, vậy hôm nay liền bắt đầu thi thuật đi. Xưa có Hoa Đà quát cốt liệu độc, Quan Vũ đàm tiếu phong sinh. Ta nghĩ khả năng chịu đựng của ngươi cũng không so với Quan lão gia thua kém nhiều lắm, ta chỉ là sợ có người sẽ nhịn không được. . . . . .” Hắn nhìn về phía Hoàn Nhan Tự, bỗng nhiên cười nói: “Phải hiểu được, thương thế là trên người ngươi, nhưng lại đau trong lòng người khác a.”

Hoàn Nhan Tự cứng ngắc cười, nghe Hoàn Nhan Hà nói đau đến như vậy, hắn xác thực đã bắt đầu sợ hãi. Nhìn về phía tươi cười nơi đáy mắt Tố Y, hắn biết ái nhân thật không sợ hãi. Chính là hắn sợ, thực sợ hãi, chỉ cần tưởng tượng đến Tố Tố của hắn gặp phải thống khổ tra tấn gì, hắn chỉ sợ ngay cả tim cũng đau thắt lại. Vì sao, vì sao đến tận bây giờ, Tố Tố vẫn phải chịu khổ sở như vậy, rõ ràng. . . . . . Rõ ràng kẻ đáng chịu thống khổ trừng phạt chính là mình. . . . . chính là mình a. Mang theo tâm tình bất an, đau lòng phức tạp, hắn cùng Tố Y và Hoàn Nhan Hà cùng tiến vào nội thất.

*

Dược đã thoa lên xong, Tố Y cùng Hoàn Nhan Tự nhìn thuốc mỡ bán trong suốt từng chút thấm vào trong da thịt đã có chút héo mòn kia, thật sự không thể tin được một việc đơn giản như vậy lại có thể khiến cho chân Tố Y phục hồi như cũ.

“Tố Tố, có đau không?” Hoàn Nhan Tự khẩn trương hỏi, lực đạo bắt lấy cánh tay Tố Y cũng tăng thêm, giống như hắn mới chính là người bị mạt thuốc mỡ khiến đau muốn chết.

“Không đau.” Tố Y an ủi vỗ vỗ cánh tay ái nhân, trong lòng đã quyết định, mặc kệ có đau thế nào, cũng phải giả bộ như không có việc gì, chỉ nhìn biểu tình Hoàn Nhan Tự thì biết, thần kinh hắn đã muốn khẩn trương đến rốt cuộc chịu không nổi bất kì đả kích nào.

“Sao có thể như vậy? Hà Nhi nói sẽ rất đau.” Hoàn Nhan Tự ngây ngốc vuốt ve cái chân gãy đã đắp dược của Tố Y, lừa mình dối người nghĩ đến làm như vậy có thể thay y giảm bớt một ít thống khổ. Lại nghe thấy Hoàn Nhan Hà thản nhiên nói: “Vô dụng thôi, bây giờ còn chưa bắt đầu đau, quá một canh giờ sau, ngươi chính là dùng dao nhỏ xẻ thịt y, y cũng không có cảm giác.” Hắn thấy sắc mặt Hoàn Nhan Tự lập tức trở nên trắng bệch, khụ một tiếng nói: “Cũng không phải ngươi, sao lại còn sợ hãi hơn Tố Y?” Này vốn là lời an ủi, lại làm cho Hoàn Nhan Tự lập tức đỏ mắt, nhìn về phía người đệ đệ trên danh nghĩa là mình, hắn lớn tiếng nói: “Trẫm tình nguyện là trẫm, là chân trẫm bị gãy, rồi mới chịu nỗi thống khổ này.”

Hoàn Nhan Hà không nói, nhớ tới tình cảnh hắn ngày đó quỳ đến nỗi chân đều sắp bị phế đi lại vẫn sợ mình sẽ vì hắn không thể hành tẩu mà không chữa bệnh cho Tố Y, thì thào tự nói một câu: “Hỏi thế gian tình là gì”, sau đó hắn liền ôm lấy hòm thuốc ly khai.

Chợt nghe Tố Y từ phía sau gọi hắn, Hoàn Nhan Hà quay đầu lại, liền thấy Tố Y nhẹ giọng nhưng trịnh trọng nói: “Trông coi Sóc Nhi, đừng để hắn đến đây.” Hắn sáng tỏ, sau một lúc lâu gật đầu nói: “Ta sẽ hết sức.” Nói xong liền đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Hoàn Nhan Tự mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm phản ứng của Tố Y.

Trên đùi dần dần có tri giác, tuy rằng thật đau đớn, lại khiến cho trong lòng Tố Y dâng lên một tia vui sướng, đã bao lâu chân y đã không có cảm giác gì, hiện giờ bỗng nhiên còn cảm nhận sâu sắc, tuy rằng càng ngày càng khó nhẫn, nhưng đối với y mà nói, cũng là một chuyện đáng vui mừng.

“Có phải bắt đầu đau không?” Không chịu buông tha một tia phản ứng dù rất nhỏ trên mặt Tố Y, Hoàn Nhan Tự rất dễ dàng liền nhận ra ái nhân có biến hóa. Hắn run rẩy đặt tay lên cái chân gãy kia, miệng thì thào tự nói: “Sao vậy? Tố Tố? Ngươi có phải rất đau không? Phải. . . . . . Phải làm sao đây? Tố Tố. . . . . . Ngươi muốn ăn gì? Hay là nên uống dược. . . . . . Không thì chúng ta kêu một nhóm ca múa tới nghe đi.”

Tố Y cố nén đau đớn càng ngày càng tăng nơi chân, cầm lấy tay Hoàn Nhan Tự, trấn định nói: “Không sao, Hoàn Nhan, cũng không đến mức không chịu nổi như Hà Nhi nói, ngươi ở ngự thư phòng không có tấu chương sao? Không bằng đi phê duyệt trước một chút đi.” Thấy bộ dáng làm như không nghe thấy của đối phương, vẫn đang vô ích ở trên đùi mình xoa nắn, y cuối cùng rốt cuộc nhịn không được, vội bắt lấy tay hắn kéo ra, hét lớn: “Hoàn Nhan Tự, ngươi nhìn ta, không nên nhìn chân ta, nhìn vào mắt ta, hãy nghe ta nói được không?”

Tình tự khẩn trương đã có chút không khống chế được cuối cùng bị tiếng gọi của Tố Y kéo về quỹ đạo bình thường, Hoàn Nhan Tự mờ mịt nhìn sắc mặt ngưng trọng của Tố Y, nghe y trầm thanh nói: “Hoàn Nhan Tự, đừng như vậy, ngươi có biết bộ dáng hiện tại của ngươi có bao nhiêu buồn cười không? Ngươi đã trở nên không giống ngươi có biết không? Hoàn Nhan, người ta thích là Hoàn Nhan Tự quân lâm thiên hạ, hăng hái, sẽ không vì bất luận kẻ nào hay bất kì chuyện gì thay đổi, là đại anh hùng gặp biến không sợ hãi, lâm nguy không e ngại kia. Ta không muốn nhìn thấy bộ dáng yếu đuối bất lực như thế của hắn, cho dù là vì ta, cho dù là quan tâm ta, cho dù hắn quả thật đối với việc khiến chân ta bị gãy mà thống khổ bất lực, ta vẫn hy vọng nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh của hắn. Hoàn Nhan, nếu ngươi thích ta, nên ngồi ở bên người ta, nói cho ta biết ngươi sẽ cùng ta vượt qua cửa ải này, mà không phải để cho ta nhìn thấy bộ dạng vô thố này của ngươi. Hoàn Nhan a, chân của ta đã rất đau, rất khó chịu đựng, nguyên nhân chính là vì như thế, ngươi đừng làm cho lòng ta cũng đau đớn không chịu nổi được không?”

Hoàn Nhan Tự nhìn ánh mắt Tố Y, vài câu nói đơn giản đã rõ ràng biểu đạt cảm tình của y đối chính mình. Hắn bỗng nhiên một phen ôm lấy ái nhân, không chịu để cho y nhìn thấy những giọt lệ mình sắp nhịn không được. Hắn vuốt ve mái tóc đen của ái nhân, từng chữ một nói: “Đúng vậy, Tố Tố, chúng ta cùng nhau thừa nhận, chúng ta cùng nhau chứng kiến quá trình giúp ngươi có thể bình thường hành tẩu.”

“Đây mới là người Tố Y ta lựa chọn.” Tố Y an ủi cười, tốt lắm, Hoàn Nhan. . . . . . hắn cuối cùng có thể thoát khỏi bóng ma hổ thẹn hối hận. Nghĩ như vậy, đau đớn sâu trong cốt tủy kia tựa hồ cũng giảm bớt một ít. Y ôm lấy bả vai dày rộng của ái nhân, cảm nhận phân cảm giác an tâm độc nhất vô nhị kia, thầm thì nói: “Cứ như vậy, Hoàn Nhan, để ta ôm ngươi, dựa vào ngươi ngủ một hồi, ta thích. . . . . . Ngươi như vậy ôm ta. . . . . .” Những lời còn lại đã dần bị cuốn trôi, đầu dần dần dựa vào trong vòng tay ôm ấp của Hoàn Nhan Tự, Tố Y hạnh phúc nhắm hai mắt lại. Vài giọt mồ hôi theo trán y chảy xuống, lướt qua làn lông mày giãn ra, rơi xuống hai gò má mang theo ý cười, cùng với khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cuối cùng rơi xuống tấm thảm trải trên mặt đất, tiêu tán không thấy tông tích.

*

Vào đêm, Bắc phong gào thét, bầu trời dần dần phiêu khởi những hạt bụi tuyết, trong cung, ngoại trừ người hầu thì tất cả đều đã nghỉ ngơi, một hoàng cung rộng lớn như thế giờ chỉ có vài ngọn đèn le lói, mọi âm thanh đều câu tịch. Đối với người trong cung mà nói, đây là một buổi tối có thể tận tình hưởng thụ lạc thú vùi mình trong ổ chăn.

Hoàn Nhan Tự canh giữ ở trước giường Tố Y, cẩn thận giúp y lau đi mồ hôi trên trán, hắn lòng nóng như lửa đốt, cơn đau này đã muốn giằng co mấy canh giờ, không chút nào có dấu hiệu bớt đi.

“Tố Tố, ngươi nếu đau liền kêu lên đi, kêu lên, không cần lo đến trẫm, ngươi yên tâm, trẫm sẽ không trở lại bộ dáng yếu đuối kia, ngươi. . . . . . Ngươi liền cứ kêu đi.” Dùng tư thế tối thoải mái đem Tố Y ôm vào trong ngực, tay hai người nắm cùng một chỗ, vào loại thời điểm này, hai người đều trở thành chỗ dựa cho nhau.

“Không. . . . . . sao, không. . . . . . đau đến vậy, ngươi. . . . . . Đừng nghe lời Hà Nhi nói.” Tố Y cắn chặt răng, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười ôn hòa an ủi lại dùng lực nắm lấy bàn tay đã nắm cứng ngắt kia: “Hoàn Nhan. . . . . . Ngươi biết không? Ta lúc này. . . . . . Nghĩ không phải là đau, ta nghĩ chính là một sự kiện khác. . . . . .” Y nâng lên hai bàn tay nắm chặt của hai người: “Ngươi. . . . . . Nhìn xem này. . . . . . Ngươi nghĩ tới điều gì?”

Hoàn Nhan Tự không nói, nửa ngày trôi qua, Tố Y nở nụ cười một chút nói: “Ngươi thế nhưng lại không biết sao? Thực. . . . . . Thực ngốc. . . . . .” Nói còn chưa dứt lời, cái trán liền được Hoàn Nhan Tự ôn nhu hôn xuống: “Trẫm sao lại không biết, Tố Tố, trẫm sao lại không biết? Chấp tử di thủ, dữ tử giai lão. . . . . .” Nói chưa dứt lời, một giọt nước mắt đã rơi xuống, rồi trượt xuống trên môi Tố Y, hắn vùi đầu vào vai Tố Y: “Hảo. . . . . . Hảo, Tố Tố, chúng ta cứ như vậy bên nhau, mãi cho đến già, sinh thời, trẫm quyết không phụ ngươi, ngươi cũng. . . . . . Ngươi cũng chớ quên đầu bạc chi ước cùng trẫm.”

Tố Y vốn muốn trấn an Hoàn Nhan Tự, ai ngờ thật làm cho hắn cảm động rơi lệ, chính mình mặc dù cũng cảm xúc mênh mông, nhưng không nhịn được cười nói: “Nhìn ngươi kìa, mấy lời như vậy, ta trước còn nghĩ ngươi sẽ cười nói ta không có ý tưởng gì mới, thật không ngờ đến ngươi lại như vậy. Hai chúng ta đã đi đến hôm nay, kỳ thật những lời này còn cần phải nói ra sao?” Y suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ở trên gương mặt Hoàn Nhan Tự hôn một chút, nhẹ giọng nói: “Đãn nguyện quân tâm tự ngã tâm, định bất phụ tương tư ý.”

Tố Y từ trước đến nay ổn trọng tự giữ, lại cùng Hoàn Nhan Tự ràng buộc quá sâu, mặc dù cũng từng biểu đạt ái ý, nhưng cũng bất quá là lúc cho là mình sắp chết, đem một mảnh chân tình tận tình nói ra, sau lần đó cũng liền không nói thêm gì, hiện giờ lại bỗng nhiên nói ra một câu ái ngữ thâm tình như hải như thế, sao không khiến cho Hoàn Nhan Tự thụ sủng nhược kinh, không khỏi kích động ôm lấy cổ y, lẩm bẩm nói: “Đãn nguyện quân tâm tự ngã tâm, định bất phụ tương tư ý. . . . . .”

Tố Y nhẹ nâng bàn tay trắng nõn, chạm vào đôi môi đang mấp mấy như tự nói của hắn, cười nói: “Trời đã khuya, ngươi ngày mai còn phải vào triều, ngủ đi, ta lúc này đã bớt đau, cũng muốn ngủ rồi.”

Hoàn Nhan Tự nói: “Ngày mai miễn thượng triều, mấy ngày ngươi chữa bệnh này cũng không dài, ta phải lúc nào cũng khắc khắc bồi ngươi. . . . . .” Nói chưa dứt liền bị Tố Y ngắt lời: “Sao lại thế được? Chẳng lẽ ngươi muốn khiến lo lắng của Tử Diễm cô nương trở thành sự thật sao? Hay là ngươi cho rằng ta sẽ vui mừng khi mình có thể trở thành tội nhân ‘tòng thử quân vương bất tảo triêu’ sao, lời này sau này không được nói nữa, nếu không ta sẽ không thèm để ý đến ngươi mà hồi hương trồng trọt.”

Hoàn Nhan Tự vội vàng nói mấy lần “ân”, lại nhịn không được cười nói: “Tố Tố, ngươi thiếu niên nhập sĩ, từ nhỏ đã học tập văn trì võ công, hồi hương trồng trọt? Ngươi có thể sao?” Một câu nói cũng khiến Tố Y cười theo, nói: “Ta sẽ không trồng trọt, chẳng lẽ không thể dạy học sao? Là một tiên sinh dạy học cũng tốt.”

Hoàn Nhan Tự gật đầu nói: “Này thật rất thích hợp, nhìn ngươi quản Sóc Nhi khiến hắn dễ bảo như thế, học tử thiên hạ còn có ai bướng bỉnh được như hắn chứ?” Hắn nói xong, nhìn thấy nét mặt Tố Y có vẻ buồn ngủ, lúc này mới sai người tắt nến, cùng Tố Y ôm nhau mà ngủ, ngoài phòng ánh trăng thản nhiên rọi vào, như một tầng lụa mỏng bao phủ hai người.

Hoàn Nhan Tự trong lòng luôn nghĩ đến cái chân đau của Tố Y, làm sao có thể ngủ được, hắn mấy ngày nay bởi vì chiếu cố Tố Y, đã dưỡng thành thói quen ngủ không say, thỉnh thoảng mở mắt nhìn sang thê tử. Tố Y biết hắn không có ngủ say, sợ hắn nghỉ ngơi không đủ sẽ chậm trễ hôm sau vào triều, bất đắc dĩ đành phải cắn chặt khớp hàm làm bộ như đã muốn ngủ say, cũng không biết qua bao lâu, cảm giác thấy hô hấp của Hoàn Nhan Tự trở nên vững vàng, y lúc này mới mở mắt ra, cẩn thận rút tayvề, lập tức liền cảm thấy da thịt mình như đang bị xé rách, Hoàn Nhan Hà nói đúng, thuốc này thật là quá mức lợi hại, đã lâu như vậy nhưng lại vô pháp giảm bớt một tia đau đớn, lại không dám phát ra thanh âm gì.

Liều mạng ở trong đau đớn giãy dụa, môi đã bị cắn đến vết máu loang lổ, Tố Y dần mất đi tri giác. Y nhắm mắt lại cẩn thận thở dốc, bỗng nhiên miệng bị ôn nhu tách ra, một khối mềm mại co dãn gì đó tiến vào, y lúc này đau đớn tận tâm can, cũng không nghĩ nhiều, răng nanh trên dưới dùng lực, liền cắn xuống, tức khắc một cỗ mùi máu tươi dính vào đầu lưỡi, y kinh hãi trợn mắt, chỉ thấy Hoàn Nhan Tự đang ôn nhu nhìn y chăm chú, một cánh tay của hắn lúc này lại ở trong miệng mình, một vệt máu theo làn da màu đồng trên cánh tay chậm rãi chảy xuống.

*

Tố Y lần này cả kinh không phải nhỏ, vội vàng nhả ra, la lên: “Ngươi điên rồi, làm cái gì vậy hả?” Tinh thần y cực kì khẩn trương, nhưng lại đã quên đau đớn của bản thân, vội nâng cánh tay Hoàn Nhan Tự lên xem xét, Tử Nông chờ bên ngoài cũng sớm bừng tỉnh, tiến vào nhìn, không khỏi cũng trở nên hốt hoảng, Hoàn Nhan Tự vội vàng nói: “Đừng lộ ra, khiến mọi người cả kinh để làm gì? Tử Nông ngươi tự đi ngủ đi, trẫm đều có chủ trương.”

Đợi Tử Nông đi xong, hắn mới ôm lấy Tố Y đang mang vẻ mặt kinh hoàng nói: “Nhìn ngươi xem, còn nói trẫm, chính mình lúc này sao lại luống cuống như thế?” Nói xong xoay người Tố Y lại, cười khổ nói: “Tố Tố, trẫm từng nói, ngươi có bao nhiêu đau, trẫm liền cùng ngươi đau. Ngươi cho là ngươi cố ý vờ ngủ, trẫm sẽ không biết ngươi kỳ thật rất đau đớn sao? Ngươi dù cho ngụy trang được, mồ hôi lạnh trên người kia một lần lại một lần toát ra làm sao có thể lừa trẫm ? Trẫm bất quá là sợ ngươi không yên lòng cố nén không chịu lên tiếng cho nên mới giả bộ ngủ thôi. Quả nhiên, lập tức ngươi liền lộ ra.”

Tố Y không đáp, nhưng đau đớn kia lại tăng thêm vài phần, sợ Hoàn Nhan Tự lo lắng, đành nói: “Ngươi hiện tại lại sử tâm cơ với ta như vậy. Còn nói cái gì dĩ thành tương đãi, ngủ đi, ta cũng có thể yên tâm, có đau thì cũng chịu được thôi.” Miệng y mặc dù nói như vậy, chân lại sớm kìm được mà run rẩy hai cái, không khỏi cũng cười khổ nói: “Xem ra ta so ra kém Quan Công, quát cốt liệu độc vẫn có thể chuyện trò vui vẻ, ta lúc này mới đau như vậy đã khó chịu đến thế.”

Hoàn Nhan Tự không cho là đúng nói: “Cũng không phải, kia bất quá chuyện xưa truyền lại thôi, cũng không ai biết đích thực thế nào, sao biết được hắn có đau như ngươi không, biết đâu so với ngươi nhẹ hơn nhiều đấy chứ.” Nói xong lại đem cánh tay đưa tới bên miệng Tố Y, trịnh trọng nói: “Tố Tố, ngươi cắn trẫm đi, ngươi xem môi ngươi bị cắn đến bộ dạng gì rồi?”

Tố Y vội vàng đẩy ra, bất đắc dĩ nói: “Nếu như thế, cho người đem khăn đến, ta cũng không chịu được nữa, thuốc này thật là lợi hại vô cùng.” Y đau đến lại thở hổn hển mấy hơi, đã thấy Hoàn Nhan Tự lặng yên không nói, chính khi đang kinh ngạc, chợt nghe hắn thành khẩn nói: “Tố Tố, ngươi biết không? Ngươi nếu cắn trẫm, cho trẫm cùng ngươi chịu đau, trẫm còn cảm thấy trong lòng thoải mái một ít, nếu không. . . . . . Nếu không ngươi hiểu được trong lòng trẫm khó chịu thế nào không?”

Tố Y thở dài một hơi, mỉm cười nói: “Nếu ta cắn ngươi, trong lòng ta đây lại như thế nào? Ngươi cũng chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ cho ta. . . . . .” Lời chưa nói xong, chợt thấy Hoàn Nhan Tự nắm lấy tóc mình, một bên hét lớn: “Không đúng không đúng, Tố Tố, ngươi không rõ tâm tình của trẫm, ngươi biết không? Hai chân của ngươi là vì trẫm mà gãy, là trẫm sai người đánh gãy.” Hắn thấy Tố Y vội vàng muốn biện bạch, vội che lại miệng y, đau lòng nói: “Ngươi nghe trẫm nói xong. Phải, ngươi có thể vì trẫm tìm một ngàn lý do nói chuyện này không liên quan đến trẫm. Nhưng như vậy thì sao? Trẫm trong lòng rất rõ ràng. Lúc trước nếu không phải trẫm tiên nhập vi chủ, nếu trẫm hảo hảo điều tra một phen, hết thảy chuyện này có thể cũng không phát sinh, ngươi cũng không phải chịu tội như thế này. Mỗi khi nghĩ đến đây, tâm trẫm đều quay cuồng như chảo lửa.”

Trong lòng Tố Y cũng đau đớn, một nam nhân bá đạo như vậy lại thủy chung đối chuyện này chấp nhất. Y hổ thẹn ôm lấy Hoàn Nhan Tự, nhẹ giọng nói: “Là do ta tự nguyện, ta vì cứu các thư sinh kia, ta không nghĩ đến ngươi, không để ý Sóc Nhi, tự mình nhận tội. Hoàn Nhan, kỳ thật là ta thực có lỗi với ngươi. . . . . .” Trên lưng mộ nhiên căng thẳng, y nghe được thanh âm tuyệt vọng của Hoàn Nhan Tự: “Chính là trẫm đau lòng, mặc kệ là lỗi của ai, lòng trẫm đều đau đến máu tươi đầm đìa, Tố Tố, đau đớn này. . . . . . không giải được a.”

Tố Y lặng yên sau một lúc lâu, bỗng nhiên ôm lấy cánh tay ái nhân, rưng rưng nói: “Nếu. . . . . . Nếu chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt đau đớn của ngươi, ta còn có thể làm gì? Hoàn Nhan. . . . . .” Y một ngụm cắn đi xuống, những lời không biết nên như thế nào nói ra còn lại đều bị dốn nén trong cuống họng.

Đêm khuya tại Tận Tình Uyển, một phòng phồn hoa cẩm tú, giấu không được thống khổ của hai người đang dày vò lẫn nhau sau lớp sa trướng, càng giấu không được thâm tình tương thông ẩn sâu tại trong nỗi thống khổ kia. Đúng là”chấp thủ tương khan lệ nhãn, cánh vô ngữ ngưng yết.” (cầm tay nhau nhìn lệ chảy, mà chẳng nói nên lời)

Tử Nông chờ ở bên ngoài sớm rơi lệ, chợt nghe một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, Tử Diễm vội đi ra ngoài, một chốc sau trở về, trầm thanh bẩm báo: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, biên quan khẩn cấp chiến báo. Vu phó tướng đang ở bên ngoài hậu chỉ.” Nàng vừa nói lời này, tất cả bọn Tử Nông đều kinh hãi, phải biết sau khi Kim Liêu diệt Đại Tề, dời đô Đô Duyên, tuy nói lập quốc chưa ổn, nhưng Hoàn Nhan Tự thi hành nền chính trị nhân từ, đắc dân tâm, thực lực quốc gia của Kim Liêu đúng là trước nay chưa từng cường thịnh như vậy, như thế nào tại thời điểm này lại truyền đến chiến báo.

Khi cả bọn đều đang kinh ngạc, chợt thấy Hoàn Nhan Tự đi ra sa trướng, trầm thanh nói: “Đưa hắn đến sau thiên thính, trẫm lập tức đến.” Nói xong trở lại đối Tố Y nói: “Tố Tố, ngươi. . . . . . cùng đi với trẫm không?” Nguyên lai hắn mặc dù lập Tố Y làm hậu, nhưng cũng biết thê tử cũng không vui mừng vì thân phận này, hỏi như thế chính là tôn trọng thân phận tướng quân của y. Huống chi lúc này mặc dù nên nghỉ ngơi, nhưng Tố Y đúng là đau đớn toàn tâm, dẫn y đi nghe một chút chiến báo có lẽ có thể phân tán tinh thần này, khiến y chịu ít khổ sở đi một chút. Hắn cho như vậy là tốt nhưng không biết Tố Y sẽ trả lời như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện