Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Chương 21: Chiến lược tấn công trái tim hai: Lạt mềm buộc chặt



Khi Hạ Trường Ninh ngả mình trên ghế sofa, mắt nhắm hờ nói những nghi ngờ của anh ấy tôi đã có ý không muốn mang tới cho anh ấy bất cứ áp lực nào. Là con trai của anh ấy, là mối nghiệt duyên giữa anh ấy và Dật Trần nhiều năm trước, là món nợ mà anh ấy nợ cô ấy, là anh ấy lựa chọn đi trả, tôi chỉ có thể chúc phúc.

0o0

Đêm khuya, anh ấy gọi điện tới cho tôi, giọng rất mệt mỏi: “Phúc Sinh, ngủ rồi à?”.

“Chưa”.

“Anh cố gắng tuần sau về”.

“Ừ”.

Tôi không nói gì nữa, một lúc lâu sau, Hạ Trường Ninh nhẹ nhàng nói: “Phúc Sinh, anh rất nhớ em”.

Khoảnh khắc ấy, mắt tôi ngấn lệ.

Một tuần sau Hạ Trường Ninh mới trở về. Trong quãng thời gian này có lúc nhắn tin, có lúc không, nhiều khi không chịu được, tôi gọi điện thoại tới, anh ấy luôn rất mệt mỏi. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nên trong lòng rất hoảng loạn.

Anh ấy tới nhà tìm tôi, hôm đó ánh mặt trời rực rỡ, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của mùa xuân.

Tôi mỉm cười: “Đi đâu?”.

Anh ấy lái xe đưa tôi tới trường bắn: “Hôm nay muốn tỉ thí với em”.

Trường bắn hôm nay chỉ có hai chúng tôi, không có vị khách nào khác.

Tôi say mê nhìn anh ấy, kỹ thuật bắn của anh rất giỏi. Nhìn anh ấy, tôi lại nhớ lại cảnh anh ấy phải uống hai mươi tám cốc rượu.

Hạ Trường Ninh quay đầu lại, ánh mặt trời ngày đông càng khiến anh ấy trông rạng rỡ hơn. Hôm nay tôi mới phát hiện ra, anh ấy rất hợp với màu đen, đầu đinh, răng trắng. Hóa ra Hạ Trường Ninh cũng rất đẹp trai, không phải vẻ tuấn tú như Đinh Việt, vẻ đẹp của Hạ Trường Ninh rất man.

Tôi ngồi bên chiếc bàn tròn cách đó không xa, cười híp mắt nhìn anh ấy.

Hạ Trường Ninh bước tới, ngồi xổm trước mặt rồi dựa đầu lên gối tôi. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như thế này, hóa ra đàn ông cũng có lúc làm nũng.

Tôi vuốt nhẹ mái tóc anh ấy, trong lòng có cảm giác muốn bảo vệ anh ấy. Tôi mỉm cười, tôi lại có ý muốn bảo vệ anh ấy chứ!

“Phúc Sinh, lúc em thắng A Mẫn và quay lại cười đắc ý với anh, lúc đó anh đã muốn có em, chỉ muốn có em .

“Ừ, bây giờ thì sao?”. Tôi nhịn cười, cố ý nghiêm túc hỏi anh ấy.

Anh ấy ngẩng đầu lên và nghiêm túc đáp: “Đằng nào cũng là của anh, không phải muốn nữa”.

Tôi đập nhẹ lên đầu anh ấy, đáp: “Nói muốn là muốn, nói không muốn là không muốn, đừng có mơ”.

Anh ấy đứng dậy cầm tay tôi và hỏi: “Phúc Sinh, em thích anh thật chứ?”.

Tôi ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, không đáp.

“Có lúc anh nghĩ, nếu không phải anh cứ bám lấy em thế này thì chắc chắn em sẽ không thích anh”.

“Đương nhiên, em dựa vào cái gì mà phải thích một tên lưu manh?”.

Trước giờ khi Hạ Trường Ninh nghe xong câu đó sẽ phản kích ngay, nhưng hôm nay lại yên lặng, anh ấy chỉ ôm chặt tôi rồi hôn cuồng nhiệt, trời đất ngả nghiêng. Tôi nghe thấy tiếng trái tim anh ấy đập gấp gáp, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng thở dài. Lúc này mọi lý trí đều tan biến, chỉ có hơi thở của anh ấy quấn chặt lấy tôi.

Tôi xấu hổ mỉm cười. Tôi nghĩ rằng chuyện của Dật Trần đã qua đi, nghĩ rằng có thể tiếp tục lưu giữ cảm giác ngọt ngào này.

Cả ngày hôm đó, gương mặt tôi luôn rạng rỡ nụ cười.

Chưa có kết quả thi nhưng tôi đã bắt đầu tìm việc mới, tôi tính cứ đi làm rồi đợi kết quả thi, nếu thi không đỗ thì tiếp tục làm.

Còn Hạ Trường Ninh lại muốn tôi đợi kết quả đã rồi tính, nhưng tôi quanh quẩn ở nhà chán chả có việc gì làm, anh ấy không thuyết phục được tôi nên đã giới thiệu tôi tới làm hành chính ở công ty của Trần Thụ.

Trần Thụ nhìn thấy tôi liền vui vẻ: “Hạ Trường Ninh, anh không phải muốn chơi em đấy chứ? Lại mang Bồ tát tới chỗ em thờ cúng thế này?”.

Hạ Trường Ninh ôm eo tôi và nói: “Vốn định thờ cúng ở công ty anh, nhưng Phúc Sinh mặt mỏng nói chỉ cần tìm một cái miếu nhỏ là được rồi”.

Trần Thụ nghiến răng nhìn anh ấy.

Tôi cười hi hi và đáp: “Trần Thụ, anh có muốn đem A Mẫn tới công ty của Hạ Trường Ninh thờ cúng không? Như thế này cũng tiện cho em và A Mẫn trao đổi tình hình”. Trần Thụ phối hợp gật đầu theo: “Được đấy, cách này khá hay, không ai bị thiệt”. Chuyện này coi như xong.

Bạn bè là bạn bè, tôi và A Mẫn thực sự tới làm việc ở công ty của hai người họ, nhận lương nhân viên hành chính, thỉnh thoảng chúng tôi còn hẹn nhau đi mua sắm để trao đổi tình báo.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, một lời đề nghị vô ý của tôi lại trở thành ngọn nguồn của lý do chia tay giữa tôi và anh ấy.

A Mẫn là người rất hoạt bát, cô ấy không giữ được chuyện gì trong lòng cả. Có hôm tôi với cô ấy dạo phố mệt quá nên cùng ngồi nghỉ uống nước. A Mẫn hỏi tôi: “Trước đây có phải Hạ Trường Ninh có bạn gái tên là Dật Trần không?”.

Tôi thấy lạ không hiểu sao cô ấy lại biết chuyện này:

“Tình đầu đó, chuyện từ lâu lắm rồi”.

“Nhưng Phúc Sinh này, sao em thấy chuyện này không đúng lắm, có phải gần đây Hạ Trường Ninh đi công tác mấy lần không?”.

Anh ấy thường xuyên đi công tác, thì sao chứ?

“Em nghe Trần Thụ nói thế, hình như Hạ Trường Ninh có một đứa con trai ở Thâm Quyến”.

Tôi cười khà khà: “Là con nuôi”.

“Phúc Sinh, em coi chị như bạn thân nên mới nói. Cho dù là con nuôi nhưng đó là con trai của bạn gái cũ! Gần đây Hạ Trường Ninh đều tới Thâm Quyến công tác, biết đâu là tình cũ nối lại”.

“Không thể nào, anh ấy không phải loại người như thế, không bắt cá hai tay đâu. Cô gái ấy chị gặp rồi”.

Mặc dù nói như thế nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy vướng mắc.

Người gỡ vướng mắc ấy là Ngũ Nguyệt Vy.

Cô ấy tới tìm tôi, vẫn dáng vẻ khinh bỉ và cao ngạo như mọi lần: “Không phải bị Hạ Trường Ninh tán đổ rồi sao, tôi còn nghĩ cô thanh cao lắm cơ”.

Đối phó với cô ấy, tôi chưa bao giờ phải nể nang. Tôi nói: “Trước đây Hạ Trường Ninh thích Dật Trần, bây giờ thích tôi, đều không phải cô”.

Không còn câu nói nào có thể làm tổn thương cô ấy hơn câu này.

Ánh mắt của Ngũ Nguyệt Vy như tóe lửa ra, khóe môi khẽ nhếch lên rồi cười lạnh lùng: “Đúng, trước đây anh ấy thích Dật Trần, kết quả cô ta không cần anh ấy. Bây giờ anh ấy thích cô, kết quả anh ấy vẫn không cần cô”.

Tôi phát điên: “Ngũ Nguyệt Vy, có phải tâm lý cô biến thái không? Cô ăn không được thì đạp đổ, uổng công anh ấy vẫn coi cô là bạn bè! Lão gia nhà cô còn không làm khó tôi, cô đừng dùng kế ly gián nữa”.

Ngũ Nguyệt Vy im lặng một lúc rồi thở hít một hơi dài và đáp: “Phúc Sinh, tôi quát cô như thế cô đừng lấy làm lạ. A Ninh không biết tôi tới đây, tôi tới không phải để cãi nhau với cô. Trước đây, tôi luôn tưởng rằng sau khi anh ấy chia tay với Dật Thần thì sẽ chấp nhận tôi. Nhưng không, anh ấy không thích tôi, chưa bao giờ thích tôi. Tôi cũng nghĩ thông rồi, trong thiên hạ đâu chỉ mình anh ấy là đàn ông, tôi tới đây vì…”.

Trong lúc cô ấy cắn môi suy nghĩ, thì tôi cũng bình tĩnh lại. Có tấm lòng với Hạ Trường Ninh như thế này thực sự tôi cũng không thể nói cô ấy điều gì. Chỉ cần cô ấy không phá hoại, không vô lý như trước đây thì tôi sẽ tha thứ cho cô ấy.

Đôi mắt Ngũ Nguyệt Vy sáng lên, dường như cô ấy đã quyết tâm, cuối cùng cũng mở miệng nói: “Tôi đã yêu người đàn ông khác. Tôi hy vọng cô và Hạ Trường Ninh ở bên nhau, anh ấy đi lính từ nhỏ, thực sự rất vất vả. Cô nhớ phải đối tốt với anh ấy một chút”. Có lẽ Ngũ Nguyệt Vy gặp tôi là muốn kết thúc chuyện tình cảm với Hạ Trường Ninh. Tôi mỉm cười và nói: “Hy vọng cô hạnh phúc. Sau này mong cô đừng tỏ thái độ thế này nữa, không ai chịu được đâu, mong cô thường xuyên tới chơi”.

Ngũ Nguyệt Vy nhìn tôi hồi lâu mới nói: “Phúc Sinh, cuối cùng tôi đã hiểu vì sao bọn họ đều yêu cô. Cô là một cô gái tốt”.

“Cảm ơn”. Khi cô ấy nói “bọn họ” tôi nghĩ ngay tới Đinh Việt. Tôi nghĩ chuyện cũ đã qua rồi, Đinh Việt cũng mong tôi hạnh phúc. Sau chuyện đó tôi chưa từng đi thăm mộ Đinh Việt. Tôi chạy trốn chuyện này, chỉ là không muốn nhìn thấy. Có lẽ chỉ như thế mới có thể khiến tôi không suy nghĩ xem vì sao anh ấy chết. Cho dù tôi hạnh phúc thì anh ấy ở trên trời nhìn

thấy là được rồi, tôi không muốn mình và Hạ Trường Ninh cùng thể hiện hạnh phúc trước mặt anh ấy. Đinh Việt không thích Hạ Trường Ninh.

“A Ninh và Dật Trần… là chuyện lâu lắm rồi, cô không nên quá bận tâm”. Cô ấy có phần chần chừ khi nói với tôi điều này.

“Tôi biết, anh ấy cũng kể với tôi rồi”. Tôi cứ nghĩ trả lời thế này là xong. Hạ Trường Ninh không giấu tôi, anh ấy nói hết cho tôi rồi, tôi cũng đã gặp Dật Trần, còn gì bận tâm nữa sao.

“Cô… có có bận tâm nếu Hạ Trường Ninh và Dật Trần có một đứa con trai không? Chuyện này tôi vốn không muốn nói cho cô biết, nhưng tôi hy vọng cô không bận tâm, vui vẻ ở bên Hạ Trường Ninh”.

Tôi sững sờ. Tôi nhớ lại đã có lần tôi nói với Hạ Trường Ninh rằng, biết đâu anh ấy và Dật Trần có một đứa con trai. Lúc đó chỉ vô tình thốt ra thôi, lẽ nào là thật sao?

Nhưng trước giờ Hạ Trường Ninh chưa từng nói điều này, trong lòng tôi rối như tơ vò. Những lời của A Mẫn cứ lẩn vẩn bên tai tôi, anh ấy tới Thâm Quyến mấy lần. Tôi còn nói đó là con nuôi của Hạ Trường Ninh, lúc đó tôi không hề để ý tới.

Tôi nhìn Ngũ Nguyệt Vy, cô ấy cũng có chút hoảng loạn. Tại sao cô ấy đột nhiên lại muốn tôi và Hạ Trường Ninh ở bên nhau? Tại sao lại thay đổi đột ngột như thế?

Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy: “Cô đừng dùng chiêu vòng vo phá hoại tôi và Hạ Trường Ninh nữa, có việc như thế này thì anh ấy sẽ tự nói cho tôi biết. Chào cô”.

Tính cách của Ngũ Nguyệt Vy trước giờ luôn coi mình là duy nhất, cằm dưới cô ấy lại hếch lên, lạnh lùng cười: “Tôi chỉ hy vọng cô không phải là loại con gái yêu đương lăng nhăng, ở bên Hạ Trường Ninh lại nghĩ tới người đàn ông khác”.

“Liên quan gì tới cô!”. Không khí thoải mái vừa được xây dựng cách đây không lâu đã bị đập tan. Tôi vừa tức vừa lo, nhìn ánh mắt Ngũ Nguyệt Vy tôi có thể nhìn thấy chuyện này không thể là giả được. Cô ấy đặc biệt tới đây tìm tôi chính vì muốn thông báo chuyện này.

Rời khỏi quán trà tôi gọi điện ngay cho Hạ Trường Ninh, hỏi thẳng luôn mà không hề vòng vo: “Con trai Dật Trần là của anh, đúng không? Phải không?”.

“Em đang ở đâu?”.

Trái tim tôi lạnh băng. Đúng, chăc chăn là như thê, anh ấy không hề dứt khoát phủ định. Nhưng tại sao, sao anh ấy không nói với tôi? Tôi cố hỏi câu này, đúng hơn là hét lên. Tôi không biết mình bận tâm chuyện anh ấy và Dật Trần có con trai hay là để ý việc anh ấy không hề nói với tôi chuyện này.

“Phúc Sinh, em nghe anh nói…”.

Tôi cúp máy. Tôi thực sự không biết nói gì nữa.

Hạ Trường Ninh tới nhà, bố mẹ tôi đi vắng. Anh ấy đứng ở cửa và rất thông minh khi gọi vào máy bàn nhà tôi. Tôi vừa nhấc máy anh ấy nói luôn: “Anh ở ngoài cổng nhà em, em không muốn để hàng xóm xem trò cười đấy chứ?”.

Ghét nhất là cái tên này luôn biết cách nắm bắt tâm lý người khác. Tôi mở cửa rồi nhảy sang một bên, chỉ vào ghế sofa và đáp: “Anh ngồi yên cho em, cấm động đậy!”.

Anh ấy nghe lời ngồi xuống, nghiêm túc nói với tôi: “Chuyện này anh luôn muốn xác nhận rõ ràng rồi mới nói cho em biết. Em còn nhỏ, có thể không hiểu được cảm giác của anh”.

“Nhưng anh biết cảm giác của em không? Em là người đợi anh thông báo kết quả sao? Là con trai anh thì sao? Bây giờ Dật Trần có một mình, anh sẽ vì món nợ ân tình nhiều năm trước mà lấy cô ấy sao?”.

Hạ Trường Ninh thở dài một tiếng, đầu dựa vào thành ghế, mắt nhắm nghiền, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi: “Phúc Sinh, nói thật là anh không biết. Đưa Dật Trần về đó anh mới biết, nguyên nhân chính gia đình cô ấy muốn gạt bỏ cô ấy vì đứa bé đó không phải con của chồng cô ấy. ở Thâm Quyến anh đã gặp đứa bé, bố Dật Trần gọi nó là “Hạ Hạ”- tên nó là Trần Hạ. Em có biết cảm xúc của anh như thế nào không? Anh cảm thấy vô cùng mịt mù. Anh hỏi thì cô ấy nói không phải con anh. Anh mới đề nghị đi xét nghiệm ADN thì cô ấy nhất quyết không đồng ý. Mấy ngày qua anh suy nghĩ mãi về vấn đề này. Nếu là con của anh thì anh phải làm thế nào?”.

Tôi ngồi cách anh ấy tầm hai mét. Tôi nhìn thấy anh ấy nhắm mắt khi nói những điều này với tôi, trong lòng dội lên cảm giác rất xót xa. Tôi cũng không biết phải làm thế nào. Nếu như đứa bé thực sự là con của Hạ Trường Ninh thì tôi phải làm thế nào đây?

Hạ Trường Ninh mở choàng mắt đi tới và ôm chầm lấy tôi: “Phúc Sinh, em có thể thông cảm được cho anh thì tốt, không thể thông cảm cũng không sao, anh thật lòng với em”. Chấp nhận Hạ Trường Ninh có nghĩa là tôi sắp phải làm mẹ kế? Đầu tôi không hiểu sao lại bật ra ý nghĩ khiến tôi rùng mình này. Tôi thực sự chưa hề chuẩn bị tâm lý.

Với tính cách của Hạ Trường Ninh thì anh ấy sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.

“Phúc Sinh, hãy bình tĩnh, để anh cũng bình tĩnh. Cho dù kết quả có thế nào chăng nữa thì anh vẫn thực sự nghiêm túc với em”. Hạ Trường Ninh nghiêm túc nói.

Tôi tin, tôi tin tưởng, nhưng tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh Dật Trần khoác tay anh, dựa vào anh.

“Cô ấy… có thể thấy cô ấy chưa hề quên tình cảm với anh…”.

Hạ Trường Ninh thô lỗ ngắt lời tôi: “Không phải chuyện đó! Phúc Sinh, anh đang đau đầu không phải vì chuyện đó”.

Tôi nhìn anh, một người luôn có chủ kiến, một người đã hiểu hết mọi chuyện như anh ấy đang có tâm trạng vô cùng nặng nề.

Nếu như đứa bé là con trai anh, vậy thì câu chuyện chia tay năm đó của anh và Dật Trần sẽ có phiên bản như thế nào?

“Bình tĩnh một chút đi”. Hạ Trường Ninh nhìn tôi định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì, anh ấy cầm áo vest rồi ra về.

Lúc đóng cửa, tôi nghĩ, có lẽ số phận đã sắp đặt, tôi không có cái phúc phận ấy. Hai hôm sau tôi nhận được thông báo trúng tuyển. Tôi không gọi điện báo cho Hạ Trường Ninh, tôi nghĩ nếu anh ấy đã nghĩ kỹ cách giải quyết thế nào thì anh ấy sẽ tới tìm tôi.

Một tuần sau Hạ Trường Ninh nhắn tin cho tôi, anh ấy phải đi Thâm Quyến một chuyến. Anh ấy nói:

“Em đợi anh trở về”.

Những ngày xuân tươi đẹp của vùng Giang Nam đã trôi qua. Trên những cây phượng hoàng đã bắt đầu đâm những mầm hoa màu hồng đào, những đám lá non xanh ngày một rậm rạp thêm dưới ánh mặt trời chói chang.

Nửa tháng trôi qua, Hạ Trường Ninh chưa trở về, cũng không có tin tức gì.

Thỉnh thoảng có dịp đi qua công ty anh ấy tôi lại ngước đầu lên nhìn.

Tôi gọi 114 hỏi số điện thoại công ty anh ấy, rồi bảo Mai Tử gọi. Cô ấy dập máy rồi thở dài: “Giám đốc Hạ đi vắng, mời cô để lại lời nhắn”.

“Không sao. Cậu bảo cậu họ Mai. Cậu muốn tìm anh ấy để hỏi chút chuyện, cũng là điều bình thường mà”.

“Phúc Sinh, tớ cảm thấy cậu thực sự đã thay đổi. Cậu cẩn thận, suy nghĩ chu đáo hơn xưa”.

Tôi không hề chau mày: “Việc này nên để anh ấy tự giải quyết thì hơn. Nếu anh ấy không tìm tớ thì đó chính là câu trả lời rồi. Tớ muốn cậu gọi điện tới là vì tớ nhớ anh ấy, muốn biết tin về anh ấy. Mai Tử, cậu biết không? Hóa ra cũng có lúc tớ lại muốn biết nhất cử nhất động của Hạ Trường Ninh”.

Mai Tử nhìn tôi đồng tình: “Hay là cậu gọi điện cho anh ấy?”.

Tôi lắc đầu. Tôi chưa bao giờ tin một người bận tới mức không có đủ thời gian để gọi một cuộc điện thoại. Khi tôi và Hạ Trường Ninh đã yêu nhau thì dù không gặp gỡ cũng sẽ gọi điện hoặc nhắn tin.

Anh ấy chưa ngày nào là không nhắn tin, chỉ mấy ngày Tết anh ấy cố ý không nhắn vì muốn tôi hiểu rõ bản thân mình hơn. Nhưng bây giờ, một cuộc điện thoại cũng không có, một dòng tin nhắn cũng không.

Tôi nghĩ rằng, đó đã là câu trả lời.

Hạ Trường Ninh nói: ““Đợi qua năm nay, năm sau nếu như em thi đỗ thì tháng bảy, tháng tám lấy anh, tháng chín đi học, thế nào?”.

Hạ Trường Ninh nói: “Anh không phải người một dạ hai lòng”.

Hạ Trường Ninh nói với bố Vy Tử: “Trước đây bố từng nói, có vợ thì chỉ cần khấu đầu ba cái trước bố là xong. Đám cưới bố không tới”.

Mùa hè đã sắp tới, những lời của anh ấy dường như những lời nói mê từ bao năm trước, cũng có thể đó chỉ là cảnh tượng xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Tôi luôn mắng anh ấy là lưu manh, anh ấy cũng luôn trả lời tôi: “Em thích”. Sau đó sẽ giở trò lưu manh tới cùng.

Khi ghét anh ấy, tôi chỉ cảm thấy bị anh ấy đeo bám thật phiền phức.

Khi thích anh ấy, nhớ lại những lúc mắng anh ấy là lưu manh đều giống như đang liếc mắt đưa tình.

Chỉ cần nhớ lại là tôi nghĩ ngay tới dáng vẻ bất cần, bám riết lấy tôi không rời của anh. Có tiếng nói phát ra từ đáy lòng: Đã lỡ mất rồi.

Hoa tử đằng cũng đã rụng, chỉ còn những chiếc lá rậm rạp. Tôi đã từng ngủ một buổi chiều dưới ánh nắng ấm áp ở đây, khi mở mắt ra thấy Hạ Trường Ninh cũng đang ngủ, ký ức ngọt ngào, ấm áp khi đó bỗng trở thành một cái tát bỏng rát vụt qua.

Cái tát ấy nhắc nhở tôi: Ninh Phúc Sinh, mày đã không kịp nói với anh ấy là mày thích anh ấy rồi.

Tôi không khóc, lúc chia tay với Đinh Việt tôi đã khóc như mưa như gió, vậy mà bây giờ không có lấy một giọt nước mắt.

Khi Hạ Trường Ninh ngả mình trên ghế sofa, mắt nhằm hờ nói những nghi ngờ của anh ấy, tôi đã có ý không muốn mang tới cho anh ấy bất cứ áp lực nào. Là con trai của anh ấy, là mối nghiệt duyên giữa anh ấy và Dật Trần nhiều năm trước, là món nợ mà anh ấy nợ cô ấy, là anh ấy lựa chọn đi trả, tôi chỉ có thể chúc phúc.

“Một thời gian nữa là đi học rồi. Đi đi, mình đi dạo phố, xem có gì mua được không”. Tôi chuyển chủ đề rồi kéo Mai Tử ra ngoài.

Con người có rất nhiều cách để trưởng thành. Những việc lớn như hoàn cảnh gia đình, sự giáo dục của bố mẹ, rèn luyện trong công việc, tình cảm nam nữ thay đổi, tất cả đều có thể biến đổi cuộc đời của chúng ta.

Bố mẹ tôi rất ngạc nhiên khi thấy Hạ Trường Ninh biến mất. Tôi nói với họ: “Con và Hạ Trường Ninh chia tay nhau rồi. Đừng hỏi con nguyên nhân, con lớn rồi, có thể tự giải quyết mọi chuyện của mình. Mong bố mẹ hiểu cho con”.

Mẹ tôi mở miệng định nói theo thói quen nhưng bố tôi đã ngăn lại.

Lời của bố tôi đầy thâm ý sâu xa: “Bố mẹ thích Hạ Trường Ninh bởi vì thấy cậu ấy đối tốt với con. Mặc dù cậu ấy không được học nhiều nhưng lại có tinh thần cầu tiến. Trong những học trò bố đã dạy thì có nhiều người là người trưởng thành, mục đích chỉ là kiếm tấm bằng cũng không ít, mượn cớ đi học để thêm quan hệ cũng khá nhiều, Hạ Trường Ninh là người hiếu học nhất trong số đó. Phúc Sinh, con cũng lớn rồi. Phận làm bố mẹ cũng chỉ muốn con cái tốt đẹp, bố mẹ không can thiệp vào quyết định của con. Chỉ cần con thấy hạnh phúc thì bố mẹ vui lòng”.

Những câu nói của bố khiến nước mắt tôi tuôn như mưa.

Lúc tôi thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi đây thì Hạ Trường Ninh trở về.

Anh mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, quần Tây, đầu tóc gọn gàng. Nhìn anh ấy giống như một ly kem mùa hè, ngọt ngào và mát lịm.

Hạ Trường Ninh bây giờ, dù nhìn thế nào tôi cũng cảm thấy anh ấy vô cùng đẹp trai. Chỉ cần anh ấy ngồi trong xe nhìn về phía con ngõ nhỏ, ánh mắt ấy khiến tôi mê đắm. Tôi gõ đầu mấy cái, cảm giác vui sướng dồn lên trong lòng, mọi sự phỏng đoán và bất an bây giờ tiêu tan như mây khói. Nhìn thấy anh ấy, tôi chỉ thấy niềm vui tràn ngập.

“Anh về rồi?”.

Hạ Trường Ninh mỉm cười rồi mở cửa xe. Tôi lên xe, thắt dây an toàn xong, cười và hỏi anh: “Đi đâu?”.

“Trường bắn”.

Anh ấy nói xong trái tim tôi như chìm xuống đáy.

Nơi hẹn hò của người khác không phải là quán cà phê, rạp chiếu phim thì cũng là những nơi danh lam thắng cảnh, công viên bờ sông, tôi và Hạ Trường Ninh hình như có tình cảm đặc biệt với trường bắn.

Lần đầu tiên, tôi khiến anh ấy thua cuộc và uống say rượu.

Lần thứ hai, Hạ Trường Ninh đưa Dật Trần về, rồi yên tĩnh gục đầu trên đùi tôi, hơn nữa, anh ấy nói lần đầu tiên đã muốn có tôi.

Lần này, anh ấy không nói, còn tôi cũng đã hiểu.

Niềm vui khi nhìn thấy anh ấy, niềm hạnh phúc khi lên xe, không thể nào tiếp tục được nữa.

Anh ấy im lặng lái xe, tôi im lặng nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa xe.

Trường bắn im lặng lạ thường trong buổi trưa hè.

Tôi chuyên tâm cầm súng lên và nhắm thẳng vào tâm. Chốc chốc tiếng súng lại vang lên, không phải bắn vào tâm bia mà giống như tiếng thứ gì đó tan vỡ, giống tiếng đồ sứ rơi xuống đất, tiếng vỡ giòn tan.

“Phúc Sinh, em muốn bắn chuẩn hơn thì đừng run tay”. Anh ấy đi tới nâng tay tôi nhưng cứ chần chừ không giúp tôi giữ báng súng.

Tôi buông tay, cánh tay run rẩy.

“Để anh giúp em, nào, cùng ngắm bắn”. Nghe thấy tiếng “pằng” một cái, dường như cùng lúc đó tôi buông súng quay sang ôm chầm lấy anh ấy.

Anh ấy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi rồi thở dài: “Anh chỉ đi có hai tháng thôi mà. Phúc Sinh, em ngẩng đầu lên”.

Tôi không muốn.

“Trần Hạ không phải con anh”.

Tôi sững lại, mọi chuyện đều đã không thành vấn đề nữa rồi. Tôi sung sướng ngẩng đầu nhưng lại thấy có điều gì đó sâu xa ẩn chứa trong đôi mắt anh.

Tay anh trượt trên mặt tôi. Tháng tám, mặc dù không có mồ hôi nhưng ngón tay lại mát lạnh: “Anh cũng hy vọng nó không phải con trai anh”.

Đầu óc tôi bỗng trở lên trống rỗng, có nghĩa là con trai của Dật Trần là của anh ấy? “Anh sẽ giải quyết thế nào?”.

“Phúc Sinh, em đi học anh sẽ nghĩ cách để giải quyết việc này. Dù sao đó cũng là một việc lớn với anh”.

Hạ Trường Ninh nhìn tôi, rồi do dự hỏi: “Phúc Sinh, nếu Dật Trần đồng ý để anh nuôi Trần Hạ, thì em có chấp nhận nó không?”.

Đây chính là một câu hỏi khiến tôi phiền não nhất. Tôi thích Hạ Trường Ninh, nhưng trực giác lại ngăn tôi làm mẹ kế của con trai Hạ Trường Ninh và Dật Trần. Tôi chỉ là một người bình thường! Tôi mới hai mươi ba tuổi, còn Trần Hạ đã lên bốn, tôi phải làm mẹ nó ư? Ai cho tôi một câu trả lời bây giờ?

Hạ Trường Ninh bật cười, lúc này mà anh ấy còn cười được: “Phúc Sinh, anh tưởng rằng em không bận tâm tới điều đó, chỉ cần ở bên cạnh anh thì không cần đoái hoài tới những thứ khác”.

Vì tình yêu mà không nghĩ tới gì khác? Bây giờ tôi mới hiểu, tôi đau đớn cười, nói với anh ấy: “Hạ Trường Ninh, em xin lỗi, em không biết”.

“Anh biết”. Anh ấy cười nhạt: “Tình yêu của em dành cho anh vẫn chưa sâu sắc tới mức ấy đâu, Phúc Sinh à”.

Là anh ấy yêu cầu quá cao hay tôi thực sự không đủ yêu anh ấy?

Hạ Trường Ninh chằm chằm nhìn tôi một lúc rồi nói: “Phúc Sinh, mình chia tay nhau đi”. Đầu tôi nổ đùng một cái, tay vô thức túm lấy gấu áo anh ấy, miệng mím chặt không muốn nói gì.

“Anh đợi em suy nghĩ kỹ càng rồi hãy theo đuổi anh. Cho dù anh lấy Dật Trần rồi thì em cũng theo đuổi anh nhé!”.

Tôi? Chết tiệt! Còn cổ vũ người khác làm người thứ ba sao?

Tức phát điên lên, tôi buột miệng: “Nằm mơ!”.

Hạ Trường Ninh không nói gì nữa, anh ấy lái xe đưa tôi về nhà.

Đứng ở cổng nhà rồi tôi còn nghĩ, có phải tôi đang nằm mơ không?

Dật Trần, con trai cô ấy, thần sắc của Hạ Trường Ninh, anh ấy muốn chia tay… Mọi thứ cảm xúc phức tạp lướt qua lồng ngực, kết quả là tôi đóng cửa khóc một trận ầm ĩ.

Tôi vẫn đợi Hạ Trường Ninh gọi điện tới giải thích. Nhưng không có, cho tới ngày tôi xách va li tới trường nhập học anh ấy vẫn không tới. Hôm lên máy bay, trời âm u, báo hiệu cơn mưa sẽ tới. Trước khi vào khoang máy bay, tôi quay đầu lại lần cuối, quyết định cả đời này sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện