Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Chương 23: Chiến lược tấn công trái tim bốn: Cho liều thuốc mạnh



Trình Tử Hằng là một người bạn đồng hành rất tốt. Dịu dàng hơn Đinh Việt, quyết đoán hơn Hạ Trường Ninh. Quan trọng nhất là, anh ấy hiểu rất rõ thế nào là bạn đồng hành.

0o0

Chỉ cần ở trong trường là anh ấy sẽ không quên nhắn tin cho tôi. Điều đó có nghĩa là hôm đó anh ấy cũng ở trường. Chỉ cần tôi nhắn tin hay gọi điện là anh ấy sẽ tới. Ăn cơm cũng được, tự học cũng được, đi xem phim cũng ok.

Lúc mới bắt đầu khi nghe Chanh Đa gào thét tôi còn tưởng mình đã có bạn trai thật rồi. Trên thực tế thì Trình Tử Hằng nói với tôi: “Một nửa không phải bạn trai đâu, chỉ là khi hai người muốn tìm người nói chuyện hoặc không muốn cô đơn thì tìm tới với nhau. Đương nhiên, giữa chúng ta không có bất cứ trách nhiệm và nghĩa vụ gì trước pháp luật, tùy ý thôi”.

Chạy bộ thì chạy ra anh Trình, chả khác gì em Lâm từ trên trời rơi xuống cả. Nói chung, ở trường tôi bước đi cùng Trình Tử Hằng trong ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ của bao nhiêu người. Tiếp xúc lâu rồi nói chuyện cũng dễ hơn. [Em Lâm: Ý chỉ Lâm Đại Ngọc, một nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng là tri âm tri kỷ của Giả Bảo Ngọc (ND)]

Lý do Trình Tử Hằng không có bạn gái rất đơn giản, anh ấy chưa gặp ai phù hợp. Còn vì sao anh ấy lại tìm tôi thì vẫn là lý do cũ: Một người chạy bộ một mình luôn là người cô đơn.

Vì thế, khi ở cạnh tôi anh ấy giống như người anh trai, người bạn hơn. Không liên quan gì tới chữ “tình”.

Có lúc Chanh Đa hỏi tôi: “Cậu và anh Trình thực sự đơn giản thế thôi sao?”.

Tôi cười đau khổ. Tôi cũng muốn không đơn giản, nếu thế tôi có thể quên cái tên Ba Y Hạ Trường Ninh đi rồi. Nhưng mãi vẫn không quên được, tôi không hề động lòng trước một người xuất sắc như Trình Tử Hằng.

Ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Nếu như nói tôi bị Hạ Trường Ninh làm cho cảm động thì những gì Trình Tử Hằng làm đâu có kém gì. Khi ở bên Trình Tử Hằng anh ấy rất dịu dàng với tôi. Cho dù anh ấy tới văn phòng luật sư giải quyết công việc hoặc đi công tác cũng không quên nhắn tin cho tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy cảm động. Suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy suy sụp: Lẽ nào tôi phải thắt cổ mà chết trên cái cây Hạ Trường Ninh sao?

Có lúc ăn cơm tôi chăm chú nhìn Trình Tử Hằng và nói: “Anh Trình này, thực ra chúng ta ở bên nhau rất vui vẻ, hay là anh làm bạn trai của em luôn đi”.

Trình Tử Hằng ngạc nhiên tới mức rơi cả đũa xuống đất, anh xấu hổ cười: “Phúc Sinh đừng đùa nữa, như thế này là được rồi. Anh vẫn chưa có ý định có bạn gái”.

“Anh tìm em làm bạn đồng hành mà không hề nghĩ tới chuyện em sẽ nghĩ theo hướng đó sao?”.

Anh ấy nghiêm túc trả lời tôi: “Em sẽ không làm thế đâu. Chanh Đa nói với anh, em không quên được người yêu cũ”.

Câu này khiến tôi mắc nghẹn, tôi bức xúc nói: “Em không muốn đi tìm anh ấy, vì thế, mình yêu nhau đi”.

Trình Tử Hằng bật cười ha ha: “Tình yêu không phải mặc cả trả giá thế này đâu, đó là tình cảm xuất phát từ nội tâm. Phúc Sinh, uổng thay em lại là nghiên cứu sinh của Học viện Nhân văn đấy. Người ta đều nói con gái học Nhân văn tình cảm phong phú, sao em lại không thông suốt thế nhỉ?”.

Mấy câu của anh ấy khiến mặt tôi đỏ bừng, không còn mặt mũi nào. Bất giác tôi nhớ lại lúc mình từ chối Hạ Trường Ninh. Hạ Trường Ninh quả thực rất mạnh mẽ, độ dày của da mặt anh ấy và khả năng chịu đựng của trái tim không biết hơn tôi bao nhiêu lần nữa. Trình Tử Hằng chậm rãi ăn, đã vậy còn không quên dạy dỗ tôi: “Pháp luật phải dựa vào chứng cớ. Tình yêu cũng thế, em có chứng cớ chứng minh đối phương không yêu em hoặc em không yêu đối phương không? Nếu có, vậy thì vụ án tình yêu này em thua rồi”. Tôi sáng mắt lên nhìn anh ấy và hỏi: “Nếu muốn thắng thì sao?”.

“Đơn giản! Ví dụ nhé, lấy em và bạn trai em làm ví dụ. Anh ấy yêu em nhiều hơn em yêu anh ấy, dù có kiện thế nào em cũng không thua! Nếu em yêu anh ấy nhiều hơn anh ấy yêu em, thì em cứ chuẩn bị nhận phần thua đi. Thông thường, trừ khi em có thể lật lại cục diện, nếu không em sẽ thua mãi, không cam tâm cũng không có cách nào, trừ khi em từ bỏ”.

Tôi cá! Tôi cá Hạ Trường Ninh yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh ấy. Tôi muốn lật lại cục diện, tôi không bao giờ từ bỏ! Nhưng nếu anh ấy không yêu tôi nhiều thế thì sao? Suy nghĩ này bật ra khiến tôi ỉu xìu.

“Phúc Sinh, em tự ti à?”.

Tôi khựng lại. Tôi tự ti á? Tại sao tôi phải tự ti? Bởi vì gia đình tôi bình thường, nhan sắc bình thường, không có gì đặc biệt ư? Chưa bao giờ đoạt giải về đàn piano, violon ư? Trình Tử Hằng nhẫn nại dạy tôi: “Tình cảm giữa người và người có lúc không thể nói điều kiện được. Có lúc chúng ta đều coi đó là duyên phận, thực ra cũng chỉ là một thứ cảm giác mà thôi. Nếu như ai cũng dựa vào điều kiện để tìm đối tượng thì chẳng bao giờ có nhiều người ế như thế đâu”.

Mặc dù nói như thế nhưng tôi vẫn không thể buông xuôi lời Hạ Trường Ninh bảo tôi theo đuổi anh ấy, anh ấy còn cổ vũ tôi làm người thứ ba, bây giờ tôi lại cảm thấy khá hay. Không hiểu tôi đang nghĩ theo logic gì nữa đây?

Học kỳ một sắp kết thúc, giáo viên hướng dẫn của tôi nói rằng, một người bạn của thầy nói, ở gần vùng Lan Châu có một người tự xưng là đời sau của một hòa thượng hoàn tục từ thời chiến loạn. Mặc dù tài liệu nghiên cứu về biến văn Đôn Hoàng có rất nhiều nhưng cứ đi hỏi thăm một chuyến, biết đâu lại có thu hoạch. Thế là tôi đi Đôn Hoàng.

Trước khi đi, thầy hướng dẫn còn cười và bảo tôi nhân tiện nên đi cảm nhận một chút về nghệ thuật của hang Mạc Cao, có thể khơi dậy nhiều cảm xúc. Khi con người nhìn thấy sa mạc Gobi rộng lớn sẽ có cảm giác mọi thứ thay đổi rất nhiều, điều này rất có lợi cho những người học văn như chúng ta.

Đến Lan Châu, còn chưa đợi tới lúc lên xe đi Đôn Hoàng thì tôi phát hiện ra ví tiền bị trộm từ lúc nào. Trong túi tôi chỉ còn mười mấy đồng tiền lẻ, đứng ở ga tàu hỗn loạn, cảm giác thê lương bỗng chốc dâng lên.

Tôi chạy tới đồn cảnh sát trình báo, cảnh sát chỉ hỏi qua loa rồi thôi.

“Khi nào thì tôi tìm lại được ví tiền?”. Tôi hỏi một câu, cảnh sát chỉ lườm tôi mà không nói gì.

Cũng may chứng minh thư không để trong ví, tôi bất lực chạy ra ngân hàng rút tiền, nhắn tin cho Chanh Đa bảo cô ấy gửi cho tôi một nghìn tệ. Kết quả không biết cô ấy đi đâu mà không nhắn lại cho tôi.

Bó tay, tôi chỉ còn cách nhắn tin cho Trình Tử Hằng, bảo anh ấy cho tôi mượn tiền. Vừa nhắn tin xong là anh ấy gọi điện lại ngay. Dặn dò một thôi một hồi rồi chuyển tiền cho tôi ngay lập tức. Lúc này tôi hết sức thấm thía sự tiện lợi của việc có bạn trai. Bạn trai có thể làm thẻ tín dụng, có thể chi tiền trước.

Trong lúc ngồi đợi ở ngân hàng tôi nhớ Hạ Trường Ninh biết bao. Giờ tôi mới phát hiện ra cảm giác an toàn mà Hạ Trường Ninh mang tới cho tôi còn lớn hơn những gì mà tôi đã tưởng tượng.

Nếu như có anh ấy ở bên thì chắc chắn tôi sẽ chẳng cần phải lo lắng những chuyện này, chắc chắn anh ấy đối phó với bọn trộm cắp vô cùng chuyên nghiệp. Tôi không có mặt mũi nào gọi điện cho anh ấy nên đành nhắn tin.

“Em bị trộm ví tiền, đang ở Lan Châu một mình. Giá có anh ở bên thì tốt”. Soạn xong tin nhắn trong lòng tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng không hề gửi đi, buồn bã vô cùng.

Trình Tử Hằng gửi tiền xong liền nhắn tin: “Một mình cẩn thận đấy”.

Tôi rất xúc động, liền nhắn tin lại ngay: “Cảm ơn! Đại ơn đại đức khi về sẽ báo, chí ít cũng phải mời anh ăn cơm một tuần”.

“Sắp đến Tết rồi nên trộm cắp như rươi, ngoài trời lạnh em chú ý kẻo bị lạnh cóng”. Trong lòng tôi có một cảm giác không nói thành lời, một mình lẻ loi bên ngoài có được lời hỏi thăm, ấm lòng biết bao. Tôi cảm động rơi nước mắt trước sự quan tâm của Trình Tử Hằng.

Nhưng điều khiến tôi phát điên đó là trên đường tới khách sạn, tôi bị hai chiếc xe máy giật túi biến mất hút trên phố. Tôi chạy theo sau vừa đuổi vừa kêu gào, chớp mắt đã không thấy người đâu. Có người giúp tôi đuổi, nhưng chẳng khác gì tôi, chạy được vài bước thì không đuổi kịp nữa.

Người làm việc nghĩa không thành kia quay lại nhắc nhở tôi: “Sau này đi trên phố phải cẩn thận, bây giờ bọn cướp hay đi xe máy giật túi lắm”.

Lòng tôi hoang mang. Sao số tôi đen đủi thế này? Bây giờ thì hay rồi, trong túi có tiền vừa rút, có máy tính, có điện thoại, chứng minh thư… không tìm được thì làm thế nào? Tôi hoang mang cực độ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Tôi ngồi thụp xuống, một khi cảm giác bi thương trào lên thì không gì ngăn nổi. Tôi ngồi xổm ngoài phố khóc òa lên, cảnh sát và người đi đường vây kín trước mặt. Có người đồng cảm liền kể lại chuyện tôi bị cướp túi cho cảnh sát nghe, anh cảnh sát cúi người hỏi tôi, tôi không nghe thấy gì cả, chỉ biết khóc.

Anh cảnh sát đưa tay ra kéo tôi dậy: “Đừng khóc nữa, chúng tôi sẽ cố hết sức tìm lại”. Tôi quệt nước mắt, bộ dạng đáng thương: “Có thể gọi điện thoại cho bạn tôi không?”. “Về đồn cảnh sát rồi tính”.

Tôi đi theo anh ta về đồn, ngồi trên xe cảnh sát rồi mà tôi vẫn giọt ngắn giọt dài. Cảm giác ra ngoài không chỗ dựa dẫm thật đáng sợ.

“Cô gái, cô đừng khóc nữa có được không? Haizz”. Anh cảnh sát ngồi bên khuyên tôi. “Không tìm được túi thì tôi nhảy lầu”. Tôi nhớ tới lúc đi báo mất ví ở ga tàu, cảnh sát không thèm để ý tới tôi nên bây giờ tôi bắt đầu uy hiếp.

Tới đồn cảnh sát, anh cảnh sát cho tôi gọi điện thoại.

Tôi bấm số, kết quả thông báo nhầm số. Tôi sững lại, sao lại nhầm được chứ? Trình Tử Hẳng không phải đổi số đúng lúc này đấy chứ? Tôi gọi lại lần nữa, màn hình hiển thị dãy số vừa bấm. Tôi vội dập máy. Tôi muốn gọi điện cho Trình Tử Hằng kết quả những số trước là số của Tử Hằng, còn bốn số sau là số của Hạ Trường Ninh. Hóa ra tôi lại nhớ anh ấy tới vậy, nhớ anh ấy tới mức không thể kiềm chế sao?

“Gọi được chưa?”.

Tôi khịt mũi, nước mắt vẫn rơi lã chã. Tôi bấm lại số của Trình Tử Hằng, lần này thì đã gọi được. “A lô, ai đấy?”.

“Trình Tử Hằng…”. Tôi òa khóc.

Anh cảnh sát không chịu được liền cầm điện thoại ra chỗ khác nghe.

Anh ta nói xong, gác máy, sau đó nói với tôi: “Chúng tôi sẽ cố gắng tìm chiếc xe máy đó, xem xem có thể lấy lại túi cho cô không. Bạn cô đã chuyển cho cô năm nghìn tệ vào tài khoản để cô làm chứng minh thư tạm thời và mua vé máy bay về. Đi thôi, tôi đưa cô tới phòng tiếp dân của chúng tôi”.

Tôi nấc nghẹn: “Cảm ơn anh, anh cảnh sát. Bạn tôi còn nói gì nữa không?”.

“Không có. Đi thôi”.

“Có tìm được người không?”.

“Sẽ cố gắng. Tìm được chúng tôi sẽ thông báo cho cô”.

“Tôi có thể ở lại hai ngày không, tôi vẫn còn việc phải làm”.

“Cái này tùy cô”.

Tôi rút tiền, anh cảnh sát này rất tốt, còn cùng tôi mua điện thoại, giúp tôi đăng ký chỗ ở.

Tôi gọi cho Trình Tử Hằng bằng điện thoại mới, anh ấy không nghe, tôi nghĩ chắc anh ấy đang bận.

Không ngờ buổi tối anh ấy đã xuất hiện ở đây, giây phút mở cửa và thấy anh ấy tôi lại muốn khóc.

“Đừng khóc, không sao cả. Lớn thế này rồi sao còn thế? Được rồi, được rồi, không khóc nữa”. Trình Tử Hằng mới mắng một câu nhưng sau đó đã thôi không mắng nữa.

Cánh tay anh ấy khoác lên vai tôi rất tự nhiên: “Đi thôi, đi ăn gì đó ngon ngon chút”. “Máy tính của em cũng mất rồi, tư liệu dù đã copy ra nhưng em vẫn không nỡ để mất. Còn chứng minh thư, thẻ ngân hàng… nghĩ tới mà đau hết cả đầu”. Quan trọng nhất chính là điện thoại. Vì không có chứng minh thư nên khi mua điện thoại mới tôi phải dùng số mới. Nếu tôi không chủ động gọi điện cho Hạ Trường Ninh thì tôi mãi mãi không bao giờ nhận được điện thoại của anh ấy nữa.

Trình Tử Hằng cười: “Không sao, có bản copy tài liệu là được rồi, những chuyện khác là chuyện nhỏ. Cái lợi của bạn trai chính là làm tạp vụ”.

Tôi phì cười.

Anh ấy cũng cười.

Trong lòng tôi không còn cảm thấy buồn nhiều nữa.

Trình Tử Hằng cùng hợp tác với cảnh sát địa phương, không biết anh ấy dựa vào quan hệ gì mà lần này cảnh sát rất coi trọng vụ giật túi. Sau ba ngày xem các máy theo dõi ở các ngả đường, sau khi chiếc xe máy đó xuất hiện một lần nữa đã bị tóm gọn. Tiền trong túi không còn xu nào, nhưng những thử khác đều lấy lại được.

Cảm giác mất đi và tìm lại được khiến tôi vui sướng suốt cả ngày. Điện thoại đã tìm thấy, tôi nhìn một cái rồi tắt máy. Có lẽ, đây là cơ hội tốt nhất để cắt đứt quá khứ.

Mọi việc sau đó đều thuận lợi, tôi tìm được thế hệ sau của vị hòa thượng, nghe ông ấy hát một đoạn rồi dùng bút ghi âm ghi lại. Sau đó cùng Trình Tử Hằng tới hang Mạc Cao.

Ánh mặt trời hôm đó vô cùng rực rỡ.

Ngắm những bức họa trên tường với tôi cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa. Tôi không học mỹ thuật nên chỉ có thể xem màu sắc và đường nét. Nhưng ánh tịch dương trên núi Minh Sa khiến tôi muốn khóc. Sóng cát dịu dàng nhưng tàn khốc, những câu chuyện hàng trăm năm nay như ẩn như hiện ngay trước mắt, cuối cùng chìm vào bóng đêm.

Du khách tới rồi đi, bước chân vội vã chỉ dừng lại trong khoảnh khắc. Mỗi người khi nhìn thấy sa mạc Gobi và những cồn cát đều sẽ có những cảm xúc khác nhau, với tôi mà nói, cảm xúc ấy mang tên nhớ nhung.

Giây phút này tôi nhớ Hạ Trường Ninh da diết, nhớ cái ôm của anh ấy, nhớ nụ cười của anh ấy, nhớ những lúc anh ấy thì thầm bên tai: “Phúc Sinh…”

Tại sao lại xuất hiện đứa con trai của anh ấy và Dật Trần?

Tại sao sau khi anh ấy khiến tôi yêu mình thì anh ấy lại phải chịu trách nhiệm với quá khứ của bản thân?

Thầy hướng dẫn nói hãy để cảm xúc với sa mạc Gobi làm phong phú tình cảm của tôi, từ đó tôi có thêm một thứ cảm xúc mang tên sự thương cảm mênh mông.

“Phúc Sinh, em có biết tại sao trên sa mạc Gobi nghe tiếng lục lạc sẽ du dương hơn không?”.

Tôi nhìn Trình Tử Hằng, có thực anh ấy chỉ là bạn đồng hành thôi không? Là một người tìm tới tôi vì không muốn cô đơn ở trường? Một người bạn đồng hành bình thường có thể vì tôi mà chạy tới Lan Châu? Giống như lúc đầu tôi cũng bị Hạ Trường Ninh làm cho cảm động khi anh ấy tới Đông Bắc đón tôi, Trình Tử Hằng cũng khiến tôi cảm động. Có điều, chỉ là cảm động.

“Nghĩ gì thế?”.

Tôi bật cười: “Em đang nghĩ nếu có ban nhạc rock biểu diễn ở đây thì không biết hiệu ứng sẽ thế nào? Hoặc một ca sĩ nổi tiếng cũng được”.

Trình Tử Hằng liền hát, hát một ca khúc tôi chưa bao giờ nghe.

Hát một khúc hát nhớ quê

Hát một khúc ca dao Đường Sơn

Không đi hết con đường gập ghềnh, đuổi kịp bước chân của tổ tông

Ôm chiếc đàn nguyệt cũ, hai, ba tiếng chẳng thành điệu

Tiếng đàn của ca sĩ già dường như vẫn còn đây, chỉ không thấy truyền kỳ về Hằng Xuân nữa

Gió xuống núi, gió ra biển lớn

Thương cảm sẽ tiêu tan, tiếp tục nốt lặng của em

Hát một khúc ca dao Đường Sơn nữa, hát một khúc hát nhớ quê nữa…

“Chưa nghe bao giờ đúng không, một ca khúc cũ của Phí Tường đấy, tên là Nguyệt cầm. Có lúc hát những ca khúc cũ thực sự rất hay”.

Tôi chưa nghe ca khúc này bao giờ, nhưng khi nghe Trình Tử Hằng hát tôi lại thấy rất xúc động. Giọng anh ấy trầm ấm dù không có bè, thỉnh thoảng có tiếng lục lạc vang lên khiến giọng hát càng trở nên trữ tình.

Tôi hỏi anh ấy: “Anh Trình, thực sự anh chỉ coi em là bạn đồng hành thôi sao? Vì không muốn cô đơn ở trường? Nhưng anh luôn cùng sếp bận rộn công việc ở phòng luật sư, thời gian ở trường đâu có nhiều chứ”.

Trình Tử Hằng sững lại rồi cười khà khà: “Em ngốc này, lẽ nào nhất định phải yêu đương mới được sao?”.

Mặt tôi đỏ bừng, ậm ừ không biết nói gì nữa.

Trình Tử Hằng nhìn ánh hoàng hôn đang buông xuống, anh ấy chậm rãi nói: “Phúc Sinh, em xem, như em bây giờ thật tốt, một mình ngắm cảnh sẽ thảm thương lắm, có một người nữa bên cạnh ngắm cùng thật thích”.

“Anh Trình, anh đã từng yêu ai chưa?”.

“Đương nhiên là có. Chỉ là, không phải mỗi cuộc tình đều có kết quả. Có lẽ, sau này anh sẽ quên cô ấy, có thể anh sẽ gặp một người khiến anh rung động, mà cũng có thể trong lòng anh chỉ có cô ấy”. Ánh mắt Trình Tử Hằng hướng về phía chân trời, nơi những ánh tà dương còn sót lại vài tia sáng le lói, một thoáng cay đắng vụt qua trên gương mặt anh ấy.

Sống mũi tôi cay cay, một người ưu tú và kiêu ngạo như anh ấy hóa ra cũng có một quá khứ thê lương mà đẹp đẽ như thế.

Anh ấy ôm vai tôi và nói: “Phúc Sinh, có nhiều lúc tình yêu chỉ cần tranh giành là có thể có được, không khó như em tưởng đâu. Sao em lại không gọi điện thoại cho Hạ Trường Ninh?”.

Tôi sững lại, sao anh ấy lại biết chuyện? Là Chanh Đa nói cho anh ấy biết sao?

“Nào, ngồi xuống đây. Có lẽ hôm nay chúng ta ngắm xong trời sao mùa đông rồi về khách sạn”. Trình Tử Hằng kéo tôi ngồi xuống, gió thổi qua, anh ấy tiện tay kéo mũ áo lên cho tôi, cử chỉ vô cùng tự nhiên.

Bất giác tôi không nén được sự tò mò, tôi hỏi anh ấy tại sao lại biết chuyện giữa tôi và Hạ Trường Ninh?

Trình Tử Hằng chỉ ngôi sao sáng nhất bên cạnh mặt trăng và nói: “Nó luôn luôn ở cạnh bên mặt trăng, chưa bao giờ rời xa. Mọi người đều cảm thấy mặt trăng vô cùng xinh đẹp nhưng quá ít người nhìn thấy người bầu bạn với nó”.

Ngôi sao ấy tỏa ra ánh sáng màu trắng, mặc dù ở xa nhưng nó sáng chói, là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời lúc này. Tôi đã hiểu ẩn ý sâu xa sau câu nói ấy nhưng vẫn nhẫn nại nghe anh ấy nói hết.

“Phúc Sinh, đưa điện thoại của em đây”.

Tôi đưa điện thoại cho anh ấy, anh ấy bấm một dãy số, ấn nút gọi rồi đưa cho tôi. Tim tôi đập thình thịch. Điện thoại đổ chuông, tôi nghe thấy tiếng Hạ Trường Ninh vang lên: “A lô”.

Tôi không nói gì cả, tôi quay sang nhìn Trình Tử Hằng, anh ấy cười rồi ngoảnh đầu sang chỗ khác.

“Em”.

Hạ Trường Ninh cười: “Đổi số rồi à?”.

“Ừ, bị mất điện thoại nên mua một cái khác”. Tôi không biết nói gì cả, nhưng cũng không muốn cúp máy.

“Bao giờ thì nghỉ đông?”.

Nghỉ đông? về nhà gặp anh ấy thì biết nói gì? Tôi nhớ lần trước gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy đã cúp máy chẳng vui vẻ gì, bây giờ thực sự không biết nói gì nữa. Nhưng miệng đã thốt ra thế này: “Ở lại trường nghỉ đông, không về”.

“Thế à? Anh còn tưởng trước khi kết hôn có thể gặp em một lần nữa cơ”.

Cái gì? Anh ấy nói cái gì? Tôi sững sờ nhớ lại, Hạ Trường Ninh đã nói chúng tôi chia tay nhau rồi. sống mũi cay cay, tôi khịt mũi rồi đáp: “Nghỉ đông em không về, anh khóa trên giới thiệu công việc cho em, em đi làm thêm kiếm ít tiền”.

Hạ Trường Ninh im lặng một lúc rồi nói: “Em không về nhà đón Tết với bố mẹ à?”.

“Không”.

“Chắc qua Tết anh kết hôn với Dật Trần, anh định gặp em. Phúc Sinh, em phải giữ gìn sức khỏe đấy”. Nói xong anh ấy cúp máy.

Tôi nhìn điện thoại, chỉ muốn đập một phát nhưng lại không nỡ. Trình Tử Hằng thở dài rồi quàng tay ôm vai tôi. Tôi khịt mũi rồi gục đầu vào lòng anh ấy khóc: “Anh ấy sắp lấy cô ấy, sắp lấy cô ấy rồi”.

“Đi cướp chú rể”.

Sao tôi cướp anh ấy đi được chứ? Là anh tự muốn đứa con trai của mình, còn muốn lấy Dật Trần, tôi có tư cách gì mà đưa anh đi? Tôi nhắm chặt mắt, buổi đêm ở đây lạnh quá, lạnh tới mức cả người tôi run rẩy.

“Anh Trình, anh làm bạn trai của em được không? Chỉ có mình em, mình em…”. Cảm giác đau đớn mau chóng nhấn chìm tôi, tôi sợ hãi tới mức run rẩy.

Trình Tử Hằng lại thở dài rồi ôm tôi vào lòng, để tôi khóc òa trong lòng anh ấy. Anh ấy vỗ nhẹ vai tôi giống như đang dỗ một đứa trẻ. Anh ấy càng dỗ tôi càng khóc to hơn, chỉ ông trời mới biết sao tôi lại có nhiều nước mắt thế này, cảm giác như lau mãi không thể hết được.

Trình Tử Hằng im lặng, khi tiếng khóc của tôi từ mưa rào thành mưa nhỏ thì anh ấy mới nhẹ nhàng nói: “Phúc Sinh, anh kể cho em một bí mật này nhé! Không phải Chanh Đa nói cho anh biết chuyện đâu, mà là anh quen Hạ Trường Ninh”.

Tôi như bị sét đánh. Hạ Trường Ninh, tôi chưa xong với anh đâu!

Trình Tử Hằng đưa giấy ăn cho tôi rồi nói: “Sếp anh giao cho anh một vụ án, đến thành phố của em để giải quyết, anh quen Hạ Trường Ninh ở đó. Em tới đây học, Hạ Trường Ninh nhờ anh chăm sóc em. Phúc Sinh, chưa bao giờ anh ấy thôi yêu em”.

“Anh ấy… kết hôn là giả?”. Tôi căm phẫn ngẩng đầu lên, tôi muốn một đao bổ đôi anh ấy ra. Đồ trời đánh! Câu này dùng vào lúc này thì quá chuẩn xác.

Trình Tử Hằng bật cười: “Đương nhiên, chuyện của Dật Trần là do anh tới Hồng Kông giải quyết mà. Con trai của Dật Trần không phải của Hạ Trường Ninh. Lúc đó Hạ Trường Ninh và Dật Trần còn ngây thơ lắm”.

“Sao anh ấy đáng ghét thế chứ!”, tôi nghiến răng, nhưng trong lòng có cảm giác rất ngọt ngào.

Trình Tử Hằng lắc đầu: “Em nhìn em kìa, nhìn em khóc không ra hình người nên anh mới mạo hiểm nói cho em biết. Nếu em không trúng kế của anh ấy thì chẳng phải cũng bán cả anh đi rồi sao?”.

Tôi đỏ mặt, thấy vô cùng xấu hổ, hồi lâu sau mới nói với Trình Tử Hằng: “Cảm ơn”. Trình Tử Hằng chậm rãi đáp: “Phúc Sinh, em phải nhìn cho rõ. Cái mà Hạ Trường Ninh chỉ cần sự thật lòng của em. Nếu như anh ấy kết hôn mà em không quay về tìm anh ấy thì người nên tức là anh ấy. Con người có lúc nhận sai cũng không có gì là xấu cả. Em quay về tìm anh ấy để làm hài lòng trái tim hư vinh của anh ấy, sau này dựa vào chuyện anh ấy lừa em để giải quyết anh ấy thì chẳng có gì đáng phải sợ hãi cả”.

Tôi kinh ngạc quay sang nhìn Trình Tử Hằng. Anh ấy chỉ nhún vai rồi ngại ngùng cười: “Là một luật sư nổi tiếng anh nghĩ mình đứng về bên chính nghĩa sẽ hợp hơn. Ai bảo năm ngoái Hạ Trường Ninh bắt anh ở Hồng Kông giải quyết mọi chuyện mà không được về nhà đón Tết. Cứ tưởng là trả tiền thuê người rồi là có thể làm Châu Bát Bì sao? Anh là một luật sư thừa biết cách bảo vệ lợi ích cho mình đấy!”. [i][Châu Bát Bì: Là một địa chủ ác bá, một nhân vật phản diện điển hình dưới ngòi bút của nhà văn nổi tiếng Cao Ngọc Bảo, tên thật là Châu Xuân Phú (ND)]

Tôi phì cười rồi ôm Trình Tử Hằng một cái thật chặt.

Anh cũng ôm chặt vai tôi và nói: “Vừa khóc vừa cười mà không thấy xấu hổ à. Đi thôi, về bố trí kế hoạch của em, báo thù thôi”.

Tôi xấu hổ lau sạch mặt, trên đường về khách sạn chốc chốc lại cười tủm tỉm.

Trình Tử Hằng gõ đầu tôi: “Em ngốc ạ, sau này đừng khóc như thế nữa”.

Câu nói này của anh ấy khiến tôi có cảm giác vô cùng lạ lùng, tôi hỏi Trình Tử Hằng: “Anh Trình, anh thực sự vì Hạ Trường Ninh nhờ nên mới tìm em?”.

Anh ấy sững lại, rồi dịu dàng cười: “Đương nhiên. Chúc ngủ ngon, Phúc Sinh. Nhớ phải báo thù đấy, anh đã không chịu nổi chuyện Hạ Trường Ninh thông đồng với Dật Trần nữa rồi”.

Ý là sao? Tôi trợn mắt: “Anh… không phải anh, anh và Dật Trần…”.

Vẻ nho nhã thư sinh bao lâu nay của Trình Tử Hằng bỗng biến mất, anh ấy nghiến răng kèn kẹt: “Anh không giúp anh ta thì Dật Trần không đồng ý lấy anh”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện