Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Chương 9: Quyết đấu với tình địch, hồi thứ ba: Ngang ngược cướp người



“Em tố cáo anh cũng được. Anh mong làm ăm càng to càng tốt, để cả thành phố này đều biết Hạ Trường Ninh anh vất vả theo đuổi em thế nào. Bắt người phi pháp không gây thương tích sẽ bị công an giữ mấy ngày?…”.

0o0

Hôm nay là thứ năm, đã hẹn trước với Đinh Việt là tan ca sẽ đi ăn cơm với anh ấy. Tôi còn bàn bạc với anh ấy cuối tuần dẫn anh ấy về nhà ra mắt bố mẹ tôi. Không ngờ vừa ra đến cổng đã gặp Hạ Trường Ninh.

Anh ta lịch sự nói với tôi: “Phúc Sinh, anh có chút chuyện muốn nói với em”.

“Tôi hẹn Đinh Việt ăn tối rồi”.

“Thứ năm trường học nghỉ sớm, giờ mới ba giờ hơn, không làm lỡ việc của em đâu”. Tôi lạnh mặt nói: “Anh biết tôi và Ðinh Việt yêu nhau rồi, nếu như anh còn bám lấy tôi nữa thì tôi sẽ tố cáo anh tội quấy rối”.

Hạ Trường Ninh cười: “Nghe xem em nói đi đâu rồi kìa, nếu anh mà quấy rối em thì em còn thân mật đi ăn, đi dạo phố với Ðinh Việt được sao?”.

Anh ta nói cũng không sai. Chí cần mỗi lần xuất hiện trước mặt tôi và Đinh Việt, anh ta nói với Đinh Việt một câu: “Ninh Phúc Sinh là bạn gái của tôi”, thì tôi và Ðinh Việt mười phần thì cũng phải có tám, chín phần bị anh ta làm hỏng chuyện.

Tôi không kìm nổi, cảm thấy bất an bèn hỏi anh ra: “Rốt cuộc anh có chuyện gì, nói bây giờ không được sao?”.

“Lên xe đi, ngoài này lạnh quá!”.

Tôi cảnh giác nhìn anh ta, còn Hạ Trường Ninh định thần ngồi trong xe nhìn tôi. Anh ta có chuyện gì chứ?

“ Có liên quan tới em, xem cái này đi!”. Hạ Trường Ninh đưa tôi một tờ giấy.

Tôi mở ra xem, con số trên đó khiến tôi suýt ngất xỉu: “Đây là gì?”.

“A Thất nhờ anh đưa cho em. Cậu ấy nói em là bạn của anh nên cậu ấy chỉ lấy giá nhập vào. Cũng không nhiều, có hơn bốn mươi nghìn tệ thôi”.

“Anh lửa đảo! Những chiếc cốc với đèn đó làm sao lại đắt thể chứ! Hơn nữa là do anh ép tôi. Tôi… tôi tự vệ chính đáng!”. Tôi không hiểu lắm về pháp luật, không biết hôm đó tôi tức quá đập trong quán ăn Tây sẽ do ai đền. Là do Hạ Trường Ninh báo A Thất đóng cửa không cho tôi đi, nhưng đúng là do tôi động thủ trước. Tỏi càng nói càng yếu thế. Hơn bốn mươi nghìn tệ cơ mà, sao đồ đạc trong nhà hàng của A Thất lại đắt thế?

Hạ Trường Ninh cười khà khà rồi xuống xe nói với tôi: “Cốc và đèn bản thì không đắt, chỉ có mấy chai rượu em đập vỡ thì đắt một chút. Chai rượu vỡ vẫn còn đó, hay là cầm đi giám định?”.

Đột nhiên tôi muốn mình có thật nhiều tiền, sau đó vui sướng ném cho anh ta, để anh ra mãi mãi biến mất. Hơn bốn mươi nghìn tệ, tôi mới đi làm được mấy tháng mà việc này lại không thể để bố mẹ tôi biết được. Tôi phải làm thể nào bây giờ?

“Việc này anh cũng có trách nhiệm. Thế này đi, em trả mười lăm nghìn tệ, số còn lại để anh lo, được không?”.

“Tôi phải hỏi luật sư đã”. Không hiểu từ đâu mà trong đầu tôi nhảy ra suy nghĩ này. Hạ Trường Ninh cười: “Phúc Sinh, em có phải đền anh đâu, em đền cho A Thất cơ mà. Em không trả thì ra tàa nguyên cáo sẽ là A Thất, bị cáo là anh và em. Anh với A Thất là anh em với nhau, anh sẽ thừa nhận sai sót. À đúng rồi, trên mấy chai rượu đó vẫn còn dấu vân tay của em. A Thất đã làm giám định rồi”.

Tôi nghe câu này là biết ngay Hạ Trường Ninh muốn giớ trò. Anh ta mớ công ty an ninh nên việc này đương nhiên là hiểu rõ. Anh ta là nhân chứng, dùng dấu vân tay của tôi làm vật chứng. Khi đó chỉ có tôi và anh ta ở trong nhà hàng, anh ta nhận rồi thì mười lăm nghìn tệ này không trả cho anh ta được sao?

“Được, tôi ném rồi thì tôi nhận. Bây giờ tôi không có nhiều tiền đến thể, có thể trả theo từng đợt được không?”. Tôi nghiến răng thừa nhận. Mười lăm nghìn tệ, một tháng lương tôi hai nghìn, chớp mắt đã sắp đến Tết rồi, nhà trường sẽ có thưởng cuối năm, tôi cố gắng nửa năm sẽ trà hết nợ.

Hạ Trường Ninh cười khà khà và nói: “Anh sẽ trả A Thất hộ em, sau này anh sẽ là chủ nợ của em. Anh biết em không muốn nợ anh, tiền lãi sẽ tính theo ngân hàng, được không?”. “Được”.

“Lên xe đi, tới văn phòng công ty anh làm giấy vay nợ”

Cuối cùng tôi cũng lên xe anh ta.

Hạ Trường Ninh lái xe đưa tôi tới một khu căn hộ nhỏ. Nhìn ngang nhìn dọc cũng không giống văn phòng công ty chút nào, tôi nghi ngờ hỏi: “Văn phòng của anh đây à? Tôi nhớ là văn phòng công ty Thuận Thành không phải ở đây”.

“Ừ, đây là địa điểm văn phòng khác. Giải quyết những việc không liên quan tới việc ở công ty”.

Thang máy càng lên cao, lòng tôi càng bất an. Công ty ở trong khu nhỏ thì thích thuê tầng một hoặc tầng hai, như thể cho tiện. Thế nhưng Hạ Trường Ninh ấn thang máy lên tới tầng thứ 33.

Trong thang máy vô cùng yên tĩnh, anh ta nhìn thang máy nháy số mà không nói gì cả, tôi cũng nhìn sự thay đổi liên tục của từng con số và im lặng. Cảm giác yên lặng và bất an khiến tôi không chịu được nữa, tôi lên tiếng: “Tôi không đi nữa. Tôi sẽ viết giấy nợ và ký tên, thứ hai giao anh là được. Tôi không trốn nợ đâu”.

Hạ Trường Ninh quay lại nhìn tôi và cười, nụ cười đó không có ý gì tốt đẹp cả.

Thang máy dừng lại, Hạ Trường Ninh thong dong nói một câu cực kỳ vô liêm sỉ: “Thực ra không làm giấy tờ cũng không sao, em gỡ chiếc áo hơn hai mươi nghìn tệ trên người ra gán cũng được”.

Anh ta nói gi thế? Anh ta muốn tôi cởi áo? Tôi tức điên lên gào vào mặt anh ta: “Anh là thằng lưu manh”.

“Phúc Sinh, anh chỉ gợi ý thể thôi. Em muốn mặc chiếc áo hai mươi tám nghìn tệ, hay trả tiền theo từng đợt cho anh cũng được mà”.

“Anh nói linh tinh cái gì thể? Cái áo này có hơn một nghìn tệ. Hạ Trường Ninh, anh lại giở trò hả?”. Tôi điên lắm rồi.

Anh ta ấn chặt cửa thang máy, ánh mắt đảo đi đảo lại trên người tôi, nói: “Anh không tin, đây rõ ràng là đề hiệu A/V, lẽ nào anh nhìn nhầm?”.

Anh ra nói như thế khiến tôi có chút không thoải mái. Lẽ nào Đinh Việt không hề đi trả lại áo mà dùng mác giá khác gắn vào? Tôi không hiểu về hàng hiệu nhưng Hạ Trường Ninh thì lạ gì, anh ta còn nhìn nhầm được sao?

“Hay là em để anh nhìn lại xem? Yên tâm, Phúc Sinh, nếu anh muốn làm gì em thì em sớm đã là của anh rồi”. Hạ Trường Ninh tó vẻ nghi ngờ và tò mò. Tôi cũng rất muốn biết chiếc áo khoác màu đen trên người tôi rốt cuộc là hàng hiệu hai mươi tám nghìn tệ hay là đồ fake một nghìn tệ?

Hạ Trường Ninh nhịn cười và nói: “Phúc Sinh, trong thang máy có máy quay. Em định biểu diễn thoát y trước mặt bảo vệ à?”.

Tôi đó bừng mặt liền đi ra ngoài thang máy.

Hạ Trường Ninh mở cửa ra nhìn thấy tôi trong tư thế phòng thủ liền cười nói: “Bảo vệ sẽ nhìn thấy anh và em cùng bước vào. Em có rủi ro gì thì những gì máy quay quay được sẽ là bằng chứng”. Tôi cúi đầu bước vào thang máy, không khí bên trong vô cùng ấm áp, tôi cởi áo khoác. Hạ Trường Ninh cầm áo xem đi xem lại, sờ sờ cái áo và nói: “Ðúng là hàng fake, bây giờ kỹ thuật làm giả giỏi thật”.

Anh ra nói như thể khiến tôi thật yên tâm.

Thực ra nếu nó thực sự là hàng hiệu hai mươi tám nghìn tệ thì tôi cũng chỉ cảm thấy Ðinh Việt rất quan tâm tới tôi, nếu nó là hàng fake thì tôi nghĩ anh ấy biết cách sống.

“Uống gì không?”.

Tôi nhìn xung quanh, thiết kế đen trắng, không giông văn phòng mà giống nhà riêng hơn. Nhưng bình thường gia đình thì không bài trí thể này, nói hay ho thì là có con măt thẩm mỹ, nói khó nghe một tí thì là quái dị.

“Anh không cần bận rộn thế đâu, tôi ký xong là đi ngay. Tôi hẹn ăn cơm với Đinh Việt lúc sáu giờ rồi”.

Trường Ninh pha trà và ngồi trên ghế sofa màu trắng. Tại sao tôi đứng anh ta ngồi mà tôi vẫn thấp hơn anh ta một cái đầu?

“Phúc Sinh, thực ra em rất dễ lừa. Lẽ nào em không nhìn ra là anh chỉ muốn lừa em tới nhà anh thôi sao?”.

Tôi run rẩy, sững lại hai giây rồi chạy ra ngoài cửa. “Em không mở được đâu”. Tôi quay đầu lườm anh tạ: “Anh muốn làm gì?”.

“Không muốn làm gì cả, anh chỉ không muốn nhìn em và Ðinh Việt ăn tối mà thôi! Chín giờ ba mươi phút anh đưa em về nhà. Phúc Sinh, nghe anh một lần đi, đừng qua lại với Ðinh Việt nữa. Cậu ta thực sự không hợp với em”.

“Anh thế này là bắt người phi pháp”. “Em tố cáo anh cũng được. Anh mong làm ầm càng to càng tốt, để cả thành phố này đều biết Hạ Trường Ninh anh vất vả theo đuổi em thể nào. Bắt người phi pháp không gây thương tích sẽ bị công an giữ mấy ngày? Anh có thái độ nhận tội tốt, còn có thể lên báo xin lối, chắc vào đó chơi vài ngày là được ra ngay ấy mà, em thấy thế nào?”.

Tôi tức tới mức lại muốn tìm cái gì đó đập cho anh ta mấy phát. Tay vừa chạm vào cái bình sứ thì Hạ Trường Ninh nói: “Đừng đập, anh tốn hai trăm năm mươi nghìn tệ để mua nó đấy, là bản số lượng có hạn chào mừng Olympic. Quan tòa có thể phán em không phải đền, nhưng anh có thể tìm người đòi nợ giúp anh”.

Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh một đám lưu manh ác bá đến tận nhà tìm tôi. Tôi hít một hơi nín nhịn, rồi đanh giọng nói: “Hạ Trường Ninh, anh bắt nạt người quá đáng”. Đôi bốt cao gót dưới chân tôi phi về phía anh ta.

Anh ta giơ một tay đón lấy như đón phi tiêu, rồi đặt ngay ngắn trên bàn, ngắm nghía một lát rồi hỏi: “Phúc Sinh, em đi giày Size ba mươi lăm à?”. Tôi sắp bị anh ta làm cho tức chết mất. Móc điện thoại ra gọi cho Ðinh Việt thì điện thoại không có tín hiệu.

“Bớt bớt chút đi, điện thoại ở nhà anh không gọi di được đâu. Phúc Sinh, em ngồi xuông uống trà cho hạ hảa, Xem phim, thời gian sẽ trôi nhanh thôi. Lát về giải thích với Đinh Việt sau. Lại đây ngồi, chúng ta cùng xem Điệp viên 007, xem xong anh nấu cơm cho em ăn. Chín giờ ba mươi phút anh đưa em về nhà”.

Tôi chân đất đứng ở cửa, cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào nên ngồi bệt xuống đất ôm gối nhìn anh ta. Hạ Trường Ninh mặc cả cây trắng ngồi trên ghế Sofa trắng, ánh nắng chiều đông phản chiếu vào, cảnh này giống như phim phong cảnh.

Tôi cúi đầu hỏi anh ta: “Tại sao chứ? Ngũ Nguyệt Vy thích trang phục có màu đen trắng, anh cũng thích, hai người hợp nhau lắm. Cả hai đều là người có tiền, lai lịch đều không tầm thường. Sao lại cứ phải khổ vì tôi? Trước đây tôi đã từng gây chuyện với anh sao?”. Anh ta chầm chậm tới bên tôi rồi ngồi xổm xuống, cười nói: “Đúng thế, Phúc Sinh, em đã gây chuyện với anh”.

“Tôi thực sự không thích anh”. Tôi không biết gì cả nên thốt ra câu này.

Hạ Trường Ninh nhìn tôi chăm chăm, giọng trầm và dịu dàng: “Không phải vội, anh thích em là được rồi. Anh rút lại những lời nói say sau hôm uống rượu ở trường bắn. Em là có gái trong sáng nhất mà anh từng gặp”.

Tôi nhắm chặt mắt lại, khi mở mắt ra vẫn thấy Hạ Trường Ninh ngồi như tượng trước mặt tôi. Tôi đi lại ghế sofa ngồi xuống, ấn diều khiến, chăm chú xem phim Ðiệp viên 007.

Xem hết phim là sáu giờ. Đáng nhẽ đã đến giờ hẹn đi ăn cơm của tôi và Ðinh Việt thế mà tôi lại ngồi trước bàn ăn thưởng thức tài nghệ nấu ăn của Hạ Trường Ninh. Hai món rau một món canh rất đơn giàn. Tài nghệ nấu ăn của anh ta cũng được, tôi ăn cũng thấy ngon. Chúng tôi ăn no uống say trong im lặng, ăn xong cơm lại ăn hoa quả, uống trà. Cuối cùng cũng đến chín giờ. Hạ Trường Ninh nói : ”Đi đi, anh đưa em về nhà”

Tôi tới trước cửa sổ hỏi anh ta: ”Sau này anh còn làm như thế này nửa không?”

“Phúc Sinh, cá nhân anh thấy mình hợp với em hơn Ðinh Việt. Em làm bạn gái anh thì có gì không tốt chứ? Anh xuống bếp cũng được mà lên phòng khách cũng xong…”. Anh ta lại bắt đầu mặt dày.

Tôi đẩy tung cửa số, gió lạnh thối vào khiến tôi rùng mình. “Anh còn dám làm thể một lần nữa, tôi sẽ chết cho anh xem”.

“Phúc Sinh, một khóc hai gây chuyện ba treo cổ, em đều muốn thử à”. Hạ Trường Ninh cười và đóng cửa lại, chăm chú nhìn tôi rất si tình, rôi bất lực nhún vai: “Được rồi, em nói đi, làm thế nào để theo đuổi được em? Anh cũng muốn theo đuối bạn gái một cách bình thường, chỉ là, thêm một tên Ðinh Việt, chẳng còn cách nào khác”.

“Tôi đã nói rồi tôi thích Ðinh Việt, tôi không muốn một khóc hai gây chuyện ba treo cổ, tôi cũng không muốn máu dồn lên não rồi lại phát khùng lên, đừng ép tôi có được không?”. Tôi thực sự bó tay với Hạ Trường Ninh. Nếu thực sự muốn tôi chết thì tôi không dám, dành phải cầu xin anh ta thể này.

“Nếu như anh đồng ý thì đã không giữ em lại để em không đi hẹn hò với Đinh Việt được”.

Có thể nhịn, nhưng không nhịn được nữa rồi.

Tôi đập nhà Hạ Trường Ninh.

Đầu tiên là đập thứ gần tôi nhất, tôi với tay nhặt miếng ngọc hoa bày trên giá gỗ cao và ném về phía màn hình tinh thể lỏng nhà Hạ Trường Ninh, đập cho nó bắn tung tóe. Tanh tách từng tiếng, vui chết đi được.

Tôi thở hốn hển, chỉ vào mặt anh ta: “Tiền thì không có, nhưng mạng có thể đền cho anh”.

Tôi nghĩ mắt mình đã đỏ hoe, sắc mặt Hạ Trường Ninh dần dần thay đổi, một tay kéo tôi định đưa tôi ra khỏi phòng, nhưng chỉ chốc lát lại thay đổi quyết định, anh ta chỉ cái lọ màu đen trên giá đồ cổ và nói: “Đập cái kia đi, đồ đáng giá nhất cái nhà này đấy. Anh không cần em đền”.

“Anh có tiền thì hay lắm à? Anh là dân xă hội đen thì hay lắm à?”. Tôi dường như sắp khóc đến nơi.

Anh ta sầm mặt lại và nói: “Con mẹ nó, tôi tự sỉ nhục mình đấy! Nói chung là tôi không để em và Đinh Việt ở bên nhau đâu”.

Tôi hận quá đi mất, lừ mắt nhìn thẳng vào anh ta.

Cửa tự nhiên bật mớ, Ngũ Nguyệt Vy uể oải đứng dựa cửa: “Người ta yêu Ðinh Việt, A Ninh, anh giớ trò gì chứ? Phúc Sinh, tôi giúp cô, cô đi đi, anh ta mà ngăn cô thì đã có tôi”.

Tôi cầm túi cầm áo khoác và chạy ra ngoài cửa.

Hạ Trường Ninh điên tiết: ” Vy tử, cô biến đi”

Tôi ấn nút chờ thang máy rồi lo lắng đợi thang máy mở cửa, trong phòng thực sự vang lên tiếng đánh nhau. Tôi quay người chạy xuống cầu thang dự phòng, căng thẳg tới mức tim sắp nhảy ra ngoài đến nơi.

Chạy được vài tầng tôi mới dám chờ thang máy. Ðiện thoại dường như đã có tín hiệu, thông báo nhắc nhở liên tục. Tôi run rẩy vừa chạy vừa xem điện thoại, các cuộc gọi nhỡ của Ðinh Việt liên tiếp hiện lên.

Ðiện thoại lại kêu, tôi nghe máy, đầu bên kia là giọng nói lo lắng của Đinh Việt: “Phúc Sinh, em đang ở đâu?”.

Tôi khóc hu hu: “Ðinh Việt…”.

Khi gặp được Ðinh Việt tôi cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. Nói cho anh ấy biết sự tình thì có lợi gì chứ? Là đàn ông ai cũng sẽ tức giận, tôi sợ Ðinh Việt tức quá lại đi tìm Hạ Trường Ninh đánh nhau. Công ty của Hạ Trường Ninh có nhiều bảo vệ như thế, quan hệ xã hội của anh ta cũng phức tạp vậy, tôi sợ Đinh Việt bị thiệt.

Khi Đinh Việt nhìn chăm chăm vào tôi và hỏi tôi tại sao, tôi nói giảm nói tránh với anh: “Lần trước cãi nhau với Hạ Trường Ninh em có đập quán của bạn anh ta, họ bắt em đến, nên lằng nhằng đến bây giờ”.

Ðinh Việt thở phào rồi ôm tôi vào lòng và cười: “Phải đền bao nhiều tiền mà sầu tới mức này thế?”.

Tôi lắc đầu không nói chỉ kéo áo anh: “Muộn rồi, về nhà đi, mẹ em đang đợi cửa”. Đinh Việt bắt xe đưa tôi về nhà, anh vẫn tiễn tôi về tới đầu ngõ như mọi lần. Tôi đi được mấy bước lại quay đầu nói cho anh ấy biết chuyện: “Tiền cũng không nhiều lắm, hơn mười nghìn tệ, em không nói với anh vì sợ anh sẽ đưa tiền cho em. Em có thể trả được”. Anh cười hiểu chuyện và nói: “Thế này đi, anh đưa tiền cho em trả bạn Hạ Trường Ninh trước nhé, em nợ anh tiền vẫn hơn là nợ tiền người ta”.

Tôi không nén được niềm vui trong lòng, Hạ Trường Ninh giúp tôi trả A Thất, muốn làm chủ nợ của tôi, sao Đinh Việt cũng thể chứ? Nhưng tôi đồng ý, tôi nhìn anh và nói: “Bình thường anh mời em ăn mời em uống em đều không quan tâm, nhưng món tiền này khi em trả anh, anh nhất định phải nhận”.

“Ok. Ðược rồi em mau về nhà đi”. Ánh điện mờ mờ chiếu trên người anh, khiến bóng anh như dài thêm. Anh mỉm cười nhìn tôi về nhà.

Tôi đi được vài bước lại quay đầu lại nói: “ở chỗ Hạ Trường Ninh điện thoại không có tín hiệu”.

“Anh biết, máy báo ngoài vùng phú sóng suốt. Anh có giận em đâu, ngốc ạ!”. Tâm trạng trong chốc lát đã vui vẻ trở lại. Tôi cười ha ha rồi chạy về nhà. Ðinh Việt gọi tên tôi, tôi quay lại, anh lại vẫy tay báo tôi đi tiếp.

Tôi ngập ngừng nhưng cũng không quay lại nữa mà móc điện thoại ra nhắn tin cho anh: “Mai là cuối tuần, anh tới gặp bố mẹ em không?”.

Sau khi nhắn tin xong bước chân tôi lại tăng tốc thật nhanh và rẽ vào một góc nhỏ, nấp cạnh bồn hoa.

Tôi thấy Ðinh Việt xem điện thoại, thấy anh cầm điện thoại và đứng lại một lúc. Vẫn chưa thấy báo có tin nhắn, anh không đồng ý sao? Ðang nghĩ ngợi lung tung thì tin nhắn đến. Tôi mở ra đọc, anh nói: “Phúc Sinh, anh có phải mua cái gì không? Có chuyện gì cần chú ý không? Anh hơi hồi hộp”.

Tôi bịt miệng cười, cố ý nhắn lại thể này: “Em không biết”.

Nhìn thấy Ðinh Việt cầm điện thoại đập vào đầu, tôi toét miệng cười mà không phát ra tiếng, trong đầu cứ nghĩ tới cảnh ngày mai Ðinh Việt tới nhà tôi, trong lòng sung sướng đi về nhà.

Bố mẹ tôi đang xem ti vi, thấy tôi về mẹ liền dò hói ngay: “Phúc Sinh, sao gần đây tối nào con cũng ăn cơm ở ngoài thể? Con thực sự không đi cùng Hạ Trường Ninh đấy chứ?”.

Tôi không nhịn được cười liền lớn tiếng tuyên bố: “Con có bạn trai rồi”.

Mẹ tôi không thay đổi sắc mặt, bà nhìn tôi một cái rồi nói: “Con và Hạ Trường Ninh hẹn hò với nhau sao mà giấu được bố mẹ chứ!”.

Sao lại là anh ta chứ? Từ ngày mai trong nhà tôi tuyệt đốii không được xuất hiện cái tên của tên lưu manh đó nữa!

Tôi cười hì hì rồi ngồi xuống cạnh mẹ tôi, nhặt một miếng táo trên bàn bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói với mẹ: “Không phải Hạ Trường Ninh đâu, anh ấy tên Đinh Việt”. Bố mẹ đồng loạt quay sang nhìn tôi, sắc mặt bắt đầu nghiêm lại. Động tác gặm táo của tôi cũng chậm lại dần dần, căng thẳng mở miệng ra đáp: “Là Mai Tử giới thiệu cho con, anh ấy là bạn thân của Mai Sơn, làm việc ở Cục Ngoại thương, năm nay hai mươi tám tuổi, ngoại hình cũng được”.

“Nhà cậu ấy ở đâu?”.

Bố mẹ tôi bắt đầu công việc điều tra cụ thể. Tôi có chút không ứng phó được. Tôi rất ít khi hói Ðinh Việt về tình hình gia đình anh. Tôi chỉ biết anh không phải người bản địa, là người Lương Hà, Văn Nam, bố me anh làm gì anh không chủ động nói thì tôi cũng ngại hỏi. Bố mẹ tôi hỏi thêm vài câu nữa tôi liền đấy hết lên người Đinh Việt.

“Con nghĩ để bố mẹ gặp anh ấy rồi hỏi trực tiếp những câu hỏi này thì hơn. Anh ấy đôi với con rất tốt”.

Bố mẹ đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy mai gặp mặt nhau cũng hay.

Về phòng tôi lo lắng nhắn tin cho Ðinh Việt: “Bố mẹ em điều tra hộ khẩu nhà anh, ngày mai anh trả lời cấn thận đấy!”.

“Ok, sẽ chuẩn bị tốt câu trá lời. Còn gì nữa không?”.

Tôi nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra: ”Bố em không thích uống rượi mà thích uống trà”

Một lát sau tôi lại nhớ ra điểm nửa: “Mẹ em thích những người thật thà một chút”.

Vài phút sau tôi lại nhắn tin tiếp cho anh ấy: “Anh mua bó hoa với giỏ hoa quả là được rồi”.

Đinh Việt đành gọi điện tới và nói: “Phúc Sinh, em nghĩ xem còn gì nữa để anh ghi lại một lượt”.

Tôi hạ giọng nói: “Nói chung anh tùy cơ ứng biến nhé, bố mẹ chắc sẽ thích anh đó”.

“Anh cũng thể”.

Đinh Việt dịu dàng nói lại lần nữa: “Anh cũng thích em, Phúc Sinh. Ở bên em trái tim anh rất bình yên”.

Tôi chui vào trong chăn và nhắm nghiền mắt. Giọng nói của Ðinh Việt cứ không ngừng vang lên trong đầu tôi. Tôi bỗng nhớ tới những lời Hạ Trường Ninh đã nói, sao người với người lại khác nhau đến thể chứ”?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện