Tư Cách Để Yêu Anh
Chương 12: Lạc lối
Đón ánh nắng gay gắt của mùa nắng Sài Thành trước thềm năm mới,
Chỉ còn hơn một tháng nữa, là tết.
Đường phố dường như cũng rộn ràng hơn, các cành mai cũng bắt đầu chớm nụ.
Hé mở đôi mắt,
Thành Khải tỉnh dậy trong một buổi sáng đầy vạt nắng như thế.
Bà Thơm, mẹ của cậu, mừng rỡ mà đi gọi bác sĩ.
Tuấn Minh bước vào phòng, khám qua một chút,
Khóe miệng trước giờ vẫn hay lạnh nhạt, nay lại tự động mà cong lên:
- Sức khỏe đã ổn hơn rất nhiều, người nhà không cần lo lắng nữa.
- Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ.....
Tuấn Minh không bước đi, mà đôi mắt như bắt lấy gương mặt xanh xao kia, dạm hỏi:
- Cậu thấy thế nào rồi?
- ........Mẹ..
Thành Khải không trả lời câu hỏi của vị bác sĩ trước mặt, Trong đôi mắt vô hồn của cậu giờ đây, chỉ có một hình bóng, mẹ cậu.
Người phụ nữ trung niên đầu đã lấm tấm những sợi tóc hoa râm bạc màu, gày gò mà vắt lên mình bộ quần áo đơn bạc.
Nhà cậu, vốn dĩ chỉ là một cái tiệm vải con con, miễn cưỡng cũng gọi là đủ nuôi ăn nuôi học hai đứa đang tuổi trưởng thành.
Sự khắc khổ hằn sâu trên khóe mắt của bà Thơm, khiến Thành Khải lại thêm bao nhiêu chua xót, cậu, muốn ngồi dậy, ngay giờ đây, cậu thực sự chỉ muốn ôm lấy người phụ nữ kia, người phụ nữ đã hi sinh một đời, cho cậu, và em trai cậu..
Thành Khải chống tay,
Người y tá mới bước chân vào phòng, hôm nay, được một chút chấn động nhỏ.
Vị bác sĩ Tuấn Minh kia suốt ngày lạnh như đá tảng, thế nhưng, hôm nay lại nhanh chóng mà đưa tay ra, đỡ lấy người sinh viên yếu ớt kia, dựa lên thành giường bệnh.
Bà Thơm cũng vội vàng bước tới. Cố ngăn chất giọng nghẹn ngào, choàng tay ôm lấy đứa con dứt ruột sinh ra, vào lòng:
- Thành Khải, con ơi. Con của mẹ...
- Mẹ...
Những giọt nước mắt đua nhau rớt từ gò má người mẹ, chảy ướt một bên vai Thành Khải. Thế nhưng, Thành Khải lại không khóc, hay chí ít, là chính Tuấn Minh không thấy trên gương mặt kia, một chút ướt nào...
Chỉ còn lại, đôi mắt, vô hồn, trống trải.. nhìn về phía khoảng không trước mặt...
Khẽ buông người con trai nhỏ trong tay ra, bà Thơm sụt sùi:
- Con có đói không? Mẹ đi mua cháo cho con?
- .....
Thành Khải im lặng, bà Thơm lại như nhớ ra điều gì, liền nói:
- Bố con đã về trước rồi, ngoài đó còn ông bà, mùa lạnh cũng không thể để ông bà ngoài đó một mình được. Các chú con, ai cũng bận cả...
Bà đưa mắt lên nhìn Tuấn Minh:
- Với lại, anh bác sĩ này, cũng đã nói bệnh của con không có gì nghiêm trọng cả, chỉ cần nghỉ ngơi. Thế nên...
Thành Khải không trả lời, cậu cố gắng nở một nụ cười, trấn an bà.
Sau khi bà Thơm đã cất bước khỏi phòng.
Người y tá vẫn không hiểu sao, Tuấn Minh lại vẫn chưa rời đi.
Ngồi xuống bên cạnh giường. Tuấn Minh cất giọng:
- Cậu đã tỉnh rồi, một lát nữa, công an sẽ tới đây. Nếu như cậu không muốn gặp. Tôi có thể giúp để thêm vài ngày nữa.
Thành Khải khẽ quay sang:
- Công an...
- Đúng. Một người bạn của cậu đã tố cáo tên Đức đó có hành vi giam giữ người trái phép. Cậu có thể nói với họ toàn bộ sự việc, không cần phải dấu điều gì.
Tuấn Minh nhìn sâu vào gương mặt ấy, nhấn mạnh thêm:
- Còn nữa, không cần phải sợ hãi.
Thành Khải im lặng. Không ai biết được, cậu suy nghĩ điều gì.
Một lát sau. Cậu như có như không, mà trả lời:
- Gọi cho Long...... gọi em ấy tới đây, giúp tôi.
Long vừa nghe được thông báo từ bệnh viện, liền nghỉ ngay giữa tiết mà chạy tới.
Chỉ mới nửa tiếng sau đã hổn hển vừa thở vừa bước vào...
- Anh Khải, anh tỉnh rồi sao...
- Anh Khải, anh Khải...
Nhìn mái tóc bông bông xù của Long, lòng Thành Khải, hỏi thử xem, có bao nhiêu chua xót?. Cũng là vì thương cậu em này, cũng là vì không đành lòng nhìn mái tóc bông kia phải đau đớn. Mà cuối cùng, người thê thảm nhất, lại chính là cậu.
Trách ai được đây?
Có trách, thì chỉ trách chính mình...
Nếu, trái tim con người ta, có một chút thông minh của lý trí, đừng bao giờ tự tay móc tâm gan xuống cho kẻ khác có cơ hội mà đạp dẫm lên, thì đã chẳng bao giờ có cái gì là bi thương trên đời này nữa rồi...
Long rụt rè bọc lấy bàn tay xanh gầy của Thành Khải:
- Anh Khải...
- Là em, đúng không?
- Em sao...
- Rút đơn về đi.
- Không thể! Tên chết tiệt đó, em không bao giờ tha thứ cho hắn! em sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn!
- Rút đơn về....
- Anh Khải....
Tha thứ sao?
Đã là tự mình huyễn hoặc, đã là tự mình chuốc lấy nhơ nhuốc và đau thương, vậy nói tới từ tha thứ, nghe có quá nực cười hay không?
Nếu chính cậu, nếu chính Thành Khải cậu, không lỡ yêu lầm kẻ mang tên Trần Đức ấy, thì có phải rằng, suốt một quãng thời gian kia, cậu sẽ là một thằng trai bao hạnh phúc không?
Hắn cho cậu tiền.
Hắn cho cậu những nụ hôn dài,
Hắn cho cậu nhà, cho cậu xe, cho cậu ăn, cho cậu mặc...
Hắn làm cho tất cả những người tình còn lại của hắn, đều phải ghen tị với cậu...
Nhưng,
Thứ mà cậu muốn
Mãi mãi...
Mãi mãi....
Dẫu là suốt cuộc đời này
Hắn cũng không thể cho cậu được sao?
Trần Đức...
Rút cuộc, là anh đã nợ tôi. Hay... chính tôi, đã nợ anh?
Quen anh rồi
Biết anh rồi
Hôn anh rồi, yêu anh rồi...
Tôi không còn gì để giữ cho riêng tôi được nữa.
Gặp anh rồi, trái tim tôi lại để quên mất bên cạnh người...
Tôi ở đây..
Nhưng, trái tim tôi ở đâu...
Thân xác còm cõi của tôi, vẫn nơi này, vẫn nghe vẫn thấy, vẫn cười, vẫn thở...
Nhưng... tâm hồn tôi, ở đâu rồi?
Suy nghĩ của tôi, ở đâu rồi?
Tất cả... lại không ở đây...
Thành Khải tôi, giờ đây, chỉ còn là một cái xác, không hồn....
Không hơn, không kém...
Từng chiếc lá khô chạm nhẹ nơi đáy thềm bệnh viện,
Cũng giống như dòng chảy lạnh lẽo trong từng thớ thịt kia...
Chỉ còn là sinh tồn,
Chỉ còn là sống, mà như không sống...
Trần Đức...
Anh sẽ thực sự quên tôi chứ?
Như ngay từ bây giờ đây,
Tôi phải tập quên anh....
Trước khi gặp anh...
Tôi chưa từng sợ cô đơn, lạnh lẽo,
Trước khi gặp anh...
Tôi chưa từng sợ bữa cơm chỉ có một mình.
Nhưng...
Rút cuộc giờ đây, mọi thói quen. Đều phải trở thành một thói quen: sống, không có anh.
Thành Khải dùng đôi mắt vô hồn nhìn ngoài khung cửa sổ,
Một kẻ nào đó, ngoài cuộc, lại dùng đôi mắt xót xa, nhìn theo tấm lưng mỏng manh ấy....
Chỉ tiếc rằng,
Thời điểm, chính là thứ chúng ta không bao giờ có quyền chọn lựa.
=================
Công an xác nhận,
Thành Khải chỉ là do tự bản thân vận động quá mức nên dẫn tới kiệt sức, không có hành vi giam giữ trái phép nào.
Trần Đức, dĩ nhiên, là trắng án.
Mọi thứ điên rồ Trần Đức đều có thể nghĩ ra được, nhưng chính cậu giờ đây lại không thể hiểu nổi, vì sao, Thành Khải, lại không tố cáo cậu?.
Trần Đức còn nghĩ, hắn sẽ vòi một số tiền lớn để trao đổi với cậu chứ?
Không thể hiểu nổi,
Vậy nhưng, hắn lại có chút vui mừng,
Hắn muốn tới bệnh viện,
Nhưng tên luật sư kia nhất định ngăn cản hắn.
Hắn có thể đi đâu cũng được, nhưng để vụ án này tạm lắng, hoặc ít nhất là sau khi Thành Khải ra viện, Đức mới có thể gặp.
Chờ đợi sao?
Như vậy cũng tốt.
Ít nhất, hắn cũng có chút thời gian mà suy nghĩ xem, tiếp theo nên đối phó với cái thằng anh hai trên trời rơi xuống như thế nào.
Đức lái xe tới quán bar,
Gọi cả đám bạn,
Thực sự nốc cho tới say mèm,
Phải xả một chút, không khí trong nhà quá bức bối.
Hắn không thuận mắt bất cứ ai nữa.
Thế nhưng.
Đến lúc tính tiền, lại mới phát hiện ra, chuỗi ngày mệt mỏi và bức bối, mới chỉ là bắt đầu.
Các thẻ đều đã bị khóa.
Hắn điên tiết ném cả cái ví lên mặt phục vụ:
- Nói! mày vào đây mấy ngày, thẻ mà không biết cà? Con bà nó! Cút!
- Thưa quý khách, thực sự thẻ này,không dùng được!
- Không dùng? *** má? Gọi... ợ... gọi chủ quán ra đây!
Đức là khách V.ip ở đây, thế cho nên người phục vụ cũng sợ là mình có sai sót gì hoặc máy POS bị lỗi. Liền lập cập mà leo lên trên lầu.
Cả đám đàn em cũng đã quây lại, xem trò vui. Thực sự thẻ đã bị khóa, mong quý khách thông cảm, thanh toán bằng tiền mặt!
- Bị khóa? Có chuyện gì vậy? gì vậy?
Mấy đứa nháo nhác"
- Sao vậy có gì vậy?
- Sao vậy nhỉ?
- Tiền mặt? sao nay Boss Đức lại thiếu tiền ư?
- Chuyện gì vậy?
Đức tái mặt. Cậu vẫn còn nghĩ rằng, lời ba cậu nói, chỉ là trong lúc tức giận vì cậu bị công an sờ gáy mà thốt ra.
Chứ thực sự không ngờ. Đến chính hôm nay, cậu trở thành trò cười nhạo cho cả đám đàn em.
Đức, hiển nhiên không có đủ tiền mặt.
- Mời quý khách thanh toán ạ....
Đức sững người....
Chuyện này....
- Mời quý khách thanh toán...
Đức móc ví, vét hết số tiền mặt còn lại, đặt lên trên bàn.
Chuyện vui như vậy.
Dĩ nhiên, chỉ trong một loáng bóng thằng Kiên đã xuất hiện, nó vứt tạch cái thẻ trên bàn, sau đó lớn tiếng:
- Để tao tuyên bố cho chúng mày biết một chuyện. Ba của Boss Đức đây đã chính thức đem về một người con riêng. Và – từ bây giờ -Kiên vỗ lên vai Đức – nó – sẽ không có một xu nào của ông già nữa!. ha ha ha ha!
- Sao? không đủ tiền để thanh toán ngay cả một cuộc nhậu....
Nắm tay Kiên đặt trên vai Đức siết mạnh:
- Nếu dạng háng ra mời anh, anh sẽ bao cưng.
- Bốp!
Một cú đấm tạt ngay mặt Kiên.
Đức giằng người xoay bước chân, lái xe về nhà.
Thế nhưng, thằng Kiên chỉ cười ha hả. Đau. Nhưng Trần Đức à Trần Đức. Nếu mày không còn tiền, không còn cái thế của kẻ duy nhất kế thừa tập đoàn X. Thì mày cũng chỉ là một con giun. Nhất định, tao sẽ xéo cho mày nát!
=======
Cuộc đời, kẻ chưa từng trải qua sỉ nhục, khi vấp phải, một sẽ hóa trăm,
Nói, giữ được bình tĩnh ư?
Không,
Dĩ nhiên là không.
Đức điên cuồng phi xe về nhà, đập vỡ tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy,
Bình hoa, điện thoại, ly cốc, bất kể thứ gì trong tầm tay.
- Rầm!
Chiếc bàn trong phòng khách bị Đức quật xuống.
Tất cả người làm không ai dám bước chân tới.
- Gọi cho ông chủ, mau đi, gọi đi...
Tiếng bước chân hốt hoảng của bà Lan từ trên lầu lao xuống:
- Đức.. chuyện gì vậy? Sao con lại...
- Là bà! Tất cả mọi thứ đều là do bà!
Đức gằn giọng, đôi mắt ngầu đó tiến tới cầu thang, một đường kéo bà Lan xuống, tát tới:
- Bốp!
Thân sức của một người đàn bà hơn 40 tuổi, không thể nào chống đỡ nổi cái tát mạnh, bà Lan ôm mặt ngã dúi dụi.
- Thụp
- Thụp!
Đức liên tiếp đạp lên người mà cậu gọi là dì ghẻ đó, miệng liên tục gào lên:
- Đạp chết lũ thối tha các người!
- Vì bà! Vì con đàn bà khốn nạn này mà tao ra ngày hôm nay!
- Đức... xin con...
- Đứng dậy!
Đức túm lấy cổ bà mẹ kế, ép đứng dậy đối diện mặt mình, nghiến từng chữ:
- Nói! Chính bà đúng không? Chính là bà đã xúi ông ta cắt thẻ của tôi, đúng không? Chính là bà đã dẫn thằng con hoang đó về đây đúng không?
- Đức, con nghe dì nói..
- Chính là bà!
- Chính là bà! Tất cả mọi thứ tôi ra ngày hôm nay, chính là vì bà...
- Không...
- Thụp...
Lại những cú tát, cú đấm được giáng xuống. Men say hay sự nhục nhã khi bị sỉ vả, Đức không rõ, cậu chỉ biết rằng, chỉ nghĩ rằng, người đàn bà này chính là căn nguyên của mọi chuyện...
Người làm đều đứng ngoài cửa, không ai dám bước vào, can ngăn.
Đúng lúc đó, ba Đức về, số người làm mới bước tới theo, dìu bà Lan rời khỏi.
- Bốp!
Một cái tát thẳng ngay giữa mặt Đức.
Đức sững người.
Hai mươi năm
Một cái tát.
Hai mươi năm từ ngày sinh ra, người ba thân sinh của cậu, mới giáng xuống má cậu, một cái tát bỏng rát. Ông Độ nhìn người vợ đã đau tới ngất xỉu, chua chát:
- Cút khỏi đây. Cút ngay khỏi đây! Tao không có đứa con như mày! Cút đi!
- Ba... bà vì người đàn bà kia, đuổi con?
- Cút khỏi đây!. Cút ngay!. Từ bây giờ trở đi. Mày không còn là con tao! Cút!
Ông Độ vơ được chiếc ly còn sót lại, ném mạnh xuống đất...
- Xoảng!
Chiếc ly, vỡ tan...
Chiếc ly, vỡ tan rồi, còn có thể lấy keo mà hàn mà gắn,
Tình cảm vỡ tan rồi, lấy gì mà đính lại cho vừa?
Một tiếng ba, hai tiếng ba,
Tình phụ tử hôm nay chấm dứt,
Sợi tơ mành trong gió đứt tung...
Trần Đức dõi mắt theo nhưng mảnh vỡ trải đầy trên đất...
Cúi xuống, nhặt lấy một mảnh, siết trong tay...
Một đường cứa lập tức ứa máu...
Đau...
Rất đau...
Không..
Không...
- Tôi không cần các người!
- Tôi không cần các người!
- Tôi căm thù các người!
- Ông không phải là ba tôi!
- Ông không xứng...
Trần Đức không biết, mình lái xe đi đâu, về đâu...
Cứ thế mà phóng đi,
Cứ thế mà thiếp đi, ngay trên chiếc xe của mình...
Thế là hết...
Về đâu nữa?
==========
Trước bàn thờ của bà Hà, mẹ ruột Đức.
Ông Độ siết chặt nắm tay.
Tôi, xin lỗi...
Trần Đức,
Mẹ mất đi, con mấy mùa côi cút?
Cha thương con lời nào hết cho vừa,
Mái tóc điểm sương, đầu cha đốm bạc,
Mỗi một sợi đều là tận tâm can.
=============
Nửa tháng nay, Đức ở lại sòng bạc.
Ăn uống, sinh hoạt, chơi bời, đều tại đây.
Mọi thứ ánh sáng, mọi thứ thông tin bên ngoài, Đức không cần biết đến nữa,
Ván thắng, ván thua, rượu, thuốc lá.... Ngập tràn trong từng bọt khí...
Các cậu ấm nhà giàu sa cơ lỡ thế,
Bao giờ cũng còn một khoản giắt lưng kếch xù,
Lại thối nát tới gốc tới rễ,
Thế cho nên, nói là miếng mồi ngon của bọn câu bài, chắc chắn không sai lệch.
Đầu tiên, là chiếc xe hơi.
Cái thứ hai, là ngôi nhà đầu tiên của Đức được thừa hưởng.
Ra đi, chỉ trong vòng nửa tháng.
Bao nhiêu tỷ?
Đừng có nói là tiền gán căn nhà thứ nhất mà mẹ cậu để lại cho cậu ấy, chỉ có vài tỷ.
Mà dẫu có trăm tỷ ngàn tỷ.
Không thứ gì qua nổi ván đỏ đen.
Tài sản cả đời làm như trâu như ngựa.
Hỏi thử đủ mấy ván ăn thua?
Sơn lao tới kịp thời, trước khi Đức bán luôn cả căn thứ hai còn sót lại.
Vất vả lắm mới dò được tung tích của Đức.
Nhưng dĩ nhiên, lũ chó săn không dễ gì để cho Sơn qua cửa.
Cũng may, Sơn khéo mồm khéo miệng, đập cho tên bảo vệ cửa sau một xấp, mới qua được ải này, đồng thời cũng moi được chút thông tin.
Sơn làm như vô tình đi ngang mà đổ ly café lên áo Đức.
Đức dĩ nhiên không thể nào mà cố tình làm bơ.
Trong nhà vệ sinh:
- Gì?
- Đức, mày điên rồi sao? Mày có biết đây là đâu không?
- Không mù.
- Về với tao.
- Cút!
Sơn điên tiết cũng chửi bậy rồi nhổ một bãi nước bọt:
- *** má! mày muốn chết thì tao kệ mẹ mày, nhưng mày định gán nốt cả căn nhà đang thờ mẹ mày sao?
- .....
- Nghe tao. Về đi
Một tiếng " mẹ " ấy, thốt ra,
Đức bỗng như bừng tỉnh...
Mình...
Đang làm gì....
Căn nhà ấy,
Căn nhà mà thiếu chút nữa, cậu đem lên canh bạc ấy, là căn nhà đã chứa cả tuổi thơ của cậu, trước khi dọn sang căn biệt thự xa hoa kia.
Cũng là căn nhà, mà hiện tại, đang thờ di ảnh của mẹ cậu.
Vì nguyện vọng đơn giản của bà trước khi mất, là, được ở lại đây. Thế nên, ba cậu suốt bao nhiêu năm vẫn không nỡ dời đi hương khói.
Thật không ngờ...
Trần Đức, lại có một ngày, mày cũng thối nát tới mức này..
Bước chân lên xe của Sơn đang chờ sẵn ngoài cửa.
Bánh xe vừa di chuyển.
Giọt nước mắt của Đức, lại lăn xuống...
Mẹ....
Nhìn thằng bạn vốn điên cuồng xưa đây, lại đờ đẫn mà gục đầu lên kính xe.
Sơn không đành lòng, vỗ vỗ bờ vai Đức:
- Về với tao. Đéo chết đói được đâu!
==============
Một thằng nhóc Sơn ngày ấy, bập bõm bước chân vào thế giới của các cậu ấm cô chiêu.
Không một ai thích nó.
Không một ai chơi cùng.
Nó, là gay.
Người ta sợ đụng vào nó, như sợ bệnh truyền nhiễm.
Một ngày, một tên say xỉn, cố tuột cái quần của nó xuống, xem thử cái giống đực của nó, có khác gì với cái giống đực của lũ đàn ông không?
Nó không đủ sức giãy dụa.
Nó đã tưởng mỉnh bị ăn sạch tới nơi.
Nhưng.
Một cú đấm tung ra,
Nó thoát được.
Một kẻ bằng tuổi nó, lại ngầu hơn nó cả chục lần.
Đức tiến đến, kéo lại quần cho nó.
Cái ngày đầu tiên. Khi thằng bạn tên Đức ấy, chìa tay ra, xách lại cái quần cho nó.
Nó vẫn còn nhớ.
Và, nó cũng không quên, một câu nói hằn sâu vào trái tim và khối óc nó:
- Muốn sống được ở cái đất Sài Gòn này. Phải "dám ".
Dám sao?
Ban đầu, thằng nhóc tên Sơn ấy, không hiểu.
Sự thực thì, 16 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu
Sau này, nó mới biết được rằng,
Một đôi khi, cần phải dám đấm vào mặt đứa nào chê bai nó.
Một đôi khi, cần phải dám nhổ một bãi nước bọt vào thẳng mặt đứa nào cười nhạo nó.
Và, một đôi khi, cần phải dám khốn nạn.
Nó, đã làm được.
Và, nó, đã trở thành bạn của cái kẻ, đang cố tỏ ra mạnh mẽ kia, bên cạnh.
==================//=================
Chỉ còn hơn một tháng nữa, là tết.
Đường phố dường như cũng rộn ràng hơn, các cành mai cũng bắt đầu chớm nụ.
Hé mở đôi mắt,
Thành Khải tỉnh dậy trong một buổi sáng đầy vạt nắng như thế.
Bà Thơm, mẹ của cậu, mừng rỡ mà đi gọi bác sĩ.
Tuấn Minh bước vào phòng, khám qua một chút,
Khóe miệng trước giờ vẫn hay lạnh nhạt, nay lại tự động mà cong lên:
- Sức khỏe đã ổn hơn rất nhiều, người nhà không cần lo lắng nữa.
- Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ.....
Tuấn Minh không bước đi, mà đôi mắt như bắt lấy gương mặt xanh xao kia, dạm hỏi:
- Cậu thấy thế nào rồi?
- ........Mẹ..
Thành Khải không trả lời câu hỏi của vị bác sĩ trước mặt, Trong đôi mắt vô hồn của cậu giờ đây, chỉ có một hình bóng, mẹ cậu.
Người phụ nữ trung niên đầu đã lấm tấm những sợi tóc hoa râm bạc màu, gày gò mà vắt lên mình bộ quần áo đơn bạc.
Nhà cậu, vốn dĩ chỉ là một cái tiệm vải con con, miễn cưỡng cũng gọi là đủ nuôi ăn nuôi học hai đứa đang tuổi trưởng thành.
Sự khắc khổ hằn sâu trên khóe mắt của bà Thơm, khiến Thành Khải lại thêm bao nhiêu chua xót, cậu, muốn ngồi dậy, ngay giờ đây, cậu thực sự chỉ muốn ôm lấy người phụ nữ kia, người phụ nữ đã hi sinh một đời, cho cậu, và em trai cậu..
Thành Khải chống tay,
Người y tá mới bước chân vào phòng, hôm nay, được một chút chấn động nhỏ.
Vị bác sĩ Tuấn Minh kia suốt ngày lạnh như đá tảng, thế nhưng, hôm nay lại nhanh chóng mà đưa tay ra, đỡ lấy người sinh viên yếu ớt kia, dựa lên thành giường bệnh.
Bà Thơm cũng vội vàng bước tới. Cố ngăn chất giọng nghẹn ngào, choàng tay ôm lấy đứa con dứt ruột sinh ra, vào lòng:
- Thành Khải, con ơi. Con của mẹ...
- Mẹ...
Những giọt nước mắt đua nhau rớt từ gò má người mẹ, chảy ướt một bên vai Thành Khải. Thế nhưng, Thành Khải lại không khóc, hay chí ít, là chính Tuấn Minh không thấy trên gương mặt kia, một chút ướt nào...
Chỉ còn lại, đôi mắt, vô hồn, trống trải.. nhìn về phía khoảng không trước mặt...
Khẽ buông người con trai nhỏ trong tay ra, bà Thơm sụt sùi:
- Con có đói không? Mẹ đi mua cháo cho con?
- .....
Thành Khải im lặng, bà Thơm lại như nhớ ra điều gì, liền nói:
- Bố con đã về trước rồi, ngoài đó còn ông bà, mùa lạnh cũng không thể để ông bà ngoài đó một mình được. Các chú con, ai cũng bận cả...
Bà đưa mắt lên nhìn Tuấn Minh:
- Với lại, anh bác sĩ này, cũng đã nói bệnh của con không có gì nghiêm trọng cả, chỉ cần nghỉ ngơi. Thế nên...
Thành Khải không trả lời, cậu cố gắng nở một nụ cười, trấn an bà.
Sau khi bà Thơm đã cất bước khỏi phòng.
Người y tá vẫn không hiểu sao, Tuấn Minh lại vẫn chưa rời đi.
Ngồi xuống bên cạnh giường. Tuấn Minh cất giọng:
- Cậu đã tỉnh rồi, một lát nữa, công an sẽ tới đây. Nếu như cậu không muốn gặp. Tôi có thể giúp để thêm vài ngày nữa.
Thành Khải khẽ quay sang:
- Công an...
- Đúng. Một người bạn của cậu đã tố cáo tên Đức đó có hành vi giam giữ người trái phép. Cậu có thể nói với họ toàn bộ sự việc, không cần phải dấu điều gì.
Tuấn Minh nhìn sâu vào gương mặt ấy, nhấn mạnh thêm:
- Còn nữa, không cần phải sợ hãi.
Thành Khải im lặng. Không ai biết được, cậu suy nghĩ điều gì.
Một lát sau. Cậu như có như không, mà trả lời:
- Gọi cho Long...... gọi em ấy tới đây, giúp tôi.
Long vừa nghe được thông báo từ bệnh viện, liền nghỉ ngay giữa tiết mà chạy tới.
Chỉ mới nửa tiếng sau đã hổn hển vừa thở vừa bước vào...
- Anh Khải, anh tỉnh rồi sao...
- Anh Khải, anh Khải...
Nhìn mái tóc bông bông xù của Long, lòng Thành Khải, hỏi thử xem, có bao nhiêu chua xót?. Cũng là vì thương cậu em này, cũng là vì không đành lòng nhìn mái tóc bông kia phải đau đớn. Mà cuối cùng, người thê thảm nhất, lại chính là cậu.
Trách ai được đây?
Có trách, thì chỉ trách chính mình...
Nếu, trái tim con người ta, có một chút thông minh của lý trí, đừng bao giờ tự tay móc tâm gan xuống cho kẻ khác có cơ hội mà đạp dẫm lên, thì đã chẳng bao giờ có cái gì là bi thương trên đời này nữa rồi...
Long rụt rè bọc lấy bàn tay xanh gầy của Thành Khải:
- Anh Khải...
- Là em, đúng không?
- Em sao...
- Rút đơn về đi.
- Không thể! Tên chết tiệt đó, em không bao giờ tha thứ cho hắn! em sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn!
- Rút đơn về....
- Anh Khải....
Tha thứ sao?
Đã là tự mình huyễn hoặc, đã là tự mình chuốc lấy nhơ nhuốc và đau thương, vậy nói tới từ tha thứ, nghe có quá nực cười hay không?
Nếu chính cậu, nếu chính Thành Khải cậu, không lỡ yêu lầm kẻ mang tên Trần Đức ấy, thì có phải rằng, suốt một quãng thời gian kia, cậu sẽ là một thằng trai bao hạnh phúc không?
Hắn cho cậu tiền.
Hắn cho cậu những nụ hôn dài,
Hắn cho cậu nhà, cho cậu xe, cho cậu ăn, cho cậu mặc...
Hắn làm cho tất cả những người tình còn lại của hắn, đều phải ghen tị với cậu...
Nhưng,
Thứ mà cậu muốn
Mãi mãi...
Mãi mãi....
Dẫu là suốt cuộc đời này
Hắn cũng không thể cho cậu được sao?
Trần Đức...
Rút cuộc, là anh đã nợ tôi. Hay... chính tôi, đã nợ anh?
Quen anh rồi
Biết anh rồi
Hôn anh rồi, yêu anh rồi...
Tôi không còn gì để giữ cho riêng tôi được nữa.
Gặp anh rồi, trái tim tôi lại để quên mất bên cạnh người...
Tôi ở đây..
Nhưng, trái tim tôi ở đâu...
Thân xác còm cõi của tôi, vẫn nơi này, vẫn nghe vẫn thấy, vẫn cười, vẫn thở...
Nhưng... tâm hồn tôi, ở đâu rồi?
Suy nghĩ của tôi, ở đâu rồi?
Tất cả... lại không ở đây...
Thành Khải tôi, giờ đây, chỉ còn là một cái xác, không hồn....
Không hơn, không kém...
Từng chiếc lá khô chạm nhẹ nơi đáy thềm bệnh viện,
Cũng giống như dòng chảy lạnh lẽo trong từng thớ thịt kia...
Chỉ còn là sinh tồn,
Chỉ còn là sống, mà như không sống...
Trần Đức...
Anh sẽ thực sự quên tôi chứ?
Như ngay từ bây giờ đây,
Tôi phải tập quên anh....
Trước khi gặp anh...
Tôi chưa từng sợ cô đơn, lạnh lẽo,
Trước khi gặp anh...
Tôi chưa từng sợ bữa cơm chỉ có một mình.
Nhưng...
Rút cuộc giờ đây, mọi thói quen. Đều phải trở thành một thói quen: sống, không có anh.
Thành Khải dùng đôi mắt vô hồn nhìn ngoài khung cửa sổ,
Một kẻ nào đó, ngoài cuộc, lại dùng đôi mắt xót xa, nhìn theo tấm lưng mỏng manh ấy....
Chỉ tiếc rằng,
Thời điểm, chính là thứ chúng ta không bao giờ có quyền chọn lựa.
=================
Công an xác nhận,
Thành Khải chỉ là do tự bản thân vận động quá mức nên dẫn tới kiệt sức, không có hành vi giam giữ trái phép nào.
Trần Đức, dĩ nhiên, là trắng án.
Mọi thứ điên rồ Trần Đức đều có thể nghĩ ra được, nhưng chính cậu giờ đây lại không thể hiểu nổi, vì sao, Thành Khải, lại không tố cáo cậu?.
Trần Đức còn nghĩ, hắn sẽ vòi một số tiền lớn để trao đổi với cậu chứ?
Không thể hiểu nổi,
Vậy nhưng, hắn lại có chút vui mừng,
Hắn muốn tới bệnh viện,
Nhưng tên luật sư kia nhất định ngăn cản hắn.
Hắn có thể đi đâu cũng được, nhưng để vụ án này tạm lắng, hoặc ít nhất là sau khi Thành Khải ra viện, Đức mới có thể gặp.
Chờ đợi sao?
Như vậy cũng tốt.
Ít nhất, hắn cũng có chút thời gian mà suy nghĩ xem, tiếp theo nên đối phó với cái thằng anh hai trên trời rơi xuống như thế nào.
Đức lái xe tới quán bar,
Gọi cả đám bạn,
Thực sự nốc cho tới say mèm,
Phải xả một chút, không khí trong nhà quá bức bối.
Hắn không thuận mắt bất cứ ai nữa.
Thế nhưng.
Đến lúc tính tiền, lại mới phát hiện ra, chuỗi ngày mệt mỏi và bức bối, mới chỉ là bắt đầu.
Các thẻ đều đã bị khóa.
Hắn điên tiết ném cả cái ví lên mặt phục vụ:
- Nói! mày vào đây mấy ngày, thẻ mà không biết cà? Con bà nó! Cút!
- Thưa quý khách, thực sự thẻ này,không dùng được!
- Không dùng? *** má? Gọi... ợ... gọi chủ quán ra đây!
Đức là khách V.ip ở đây, thế cho nên người phục vụ cũng sợ là mình có sai sót gì hoặc máy POS bị lỗi. Liền lập cập mà leo lên trên lầu.
Cả đám đàn em cũng đã quây lại, xem trò vui. Thực sự thẻ đã bị khóa, mong quý khách thông cảm, thanh toán bằng tiền mặt!
- Bị khóa? Có chuyện gì vậy? gì vậy?
Mấy đứa nháo nhác"
- Sao vậy có gì vậy?
- Sao vậy nhỉ?
- Tiền mặt? sao nay Boss Đức lại thiếu tiền ư?
- Chuyện gì vậy?
Đức tái mặt. Cậu vẫn còn nghĩ rằng, lời ba cậu nói, chỉ là trong lúc tức giận vì cậu bị công an sờ gáy mà thốt ra.
Chứ thực sự không ngờ. Đến chính hôm nay, cậu trở thành trò cười nhạo cho cả đám đàn em.
Đức, hiển nhiên không có đủ tiền mặt.
- Mời quý khách thanh toán ạ....
Đức sững người....
Chuyện này....
- Mời quý khách thanh toán...
Đức móc ví, vét hết số tiền mặt còn lại, đặt lên trên bàn.
Chuyện vui như vậy.
Dĩ nhiên, chỉ trong một loáng bóng thằng Kiên đã xuất hiện, nó vứt tạch cái thẻ trên bàn, sau đó lớn tiếng:
- Để tao tuyên bố cho chúng mày biết một chuyện. Ba của Boss Đức đây đã chính thức đem về một người con riêng. Và – từ bây giờ -Kiên vỗ lên vai Đức – nó – sẽ không có một xu nào của ông già nữa!. ha ha ha ha!
- Sao? không đủ tiền để thanh toán ngay cả một cuộc nhậu....
Nắm tay Kiên đặt trên vai Đức siết mạnh:
- Nếu dạng háng ra mời anh, anh sẽ bao cưng.
- Bốp!
Một cú đấm tạt ngay mặt Kiên.
Đức giằng người xoay bước chân, lái xe về nhà.
Thế nhưng, thằng Kiên chỉ cười ha hả. Đau. Nhưng Trần Đức à Trần Đức. Nếu mày không còn tiền, không còn cái thế của kẻ duy nhất kế thừa tập đoàn X. Thì mày cũng chỉ là một con giun. Nhất định, tao sẽ xéo cho mày nát!
=======
Cuộc đời, kẻ chưa từng trải qua sỉ nhục, khi vấp phải, một sẽ hóa trăm,
Nói, giữ được bình tĩnh ư?
Không,
Dĩ nhiên là không.
Đức điên cuồng phi xe về nhà, đập vỡ tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy,
Bình hoa, điện thoại, ly cốc, bất kể thứ gì trong tầm tay.
- Rầm!
Chiếc bàn trong phòng khách bị Đức quật xuống.
Tất cả người làm không ai dám bước chân tới.
- Gọi cho ông chủ, mau đi, gọi đi...
Tiếng bước chân hốt hoảng của bà Lan từ trên lầu lao xuống:
- Đức.. chuyện gì vậy? Sao con lại...
- Là bà! Tất cả mọi thứ đều là do bà!
Đức gằn giọng, đôi mắt ngầu đó tiến tới cầu thang, một đường kéo bà Lan xuống, tát tới:
- Bốp!
Thân sức của một người đàn bà hơn 40 tuổi, không thể nào chống đỡ nổi cái tát mạnh, bà Lan ôm mặt ngã dúi dụi.
- Thụp
- Thụp!
Đức liên tiếp đạp lên người mà cậu gọi là dì ghẻ đó, miệng liên tục gào lên:
- Đạp chết lũ thối tha các người!
- Vì bà! Vì con đàn bà khốn nạn này mà tao ra ngày hôm nay!
- Đức... xin con...
- Đứng dậy!
Đức túm lấy cổ bà mẹ kế, ép đứng dậy đối diện mặt mình, nghiến từng chữ:
- Nói! Chính bà đúng không? Chính là bà đã xúi ông ta cắt thẻ của tôi, đúng không? Chính là bà đã dẫn thằng con hoang đó về đây đúng không?
- Đức, con nghe dì nói..
- Chính là bà!
- Chính là bà! Tất cả mọi thứ tôi ra ngày hôm nay, chính là vì bà...
- Không...
- Thụp...
Lại những cú tát, cú đấm được giáng xuống. Men say hay sự nhục nhã khi bị sỉ vả, Đức không rõ, cậu chỉ biết rằng, chỉ nghĩ rằng, người đàn bà này chính là căn nguyên của mọi chuyện...
Người làm đều đứng ngoài cửa, không ai dám bước vào, can ngăn.
Đúng lúc đó, ba Đức về, số người làm mới bước tới theo, dìu bà Lan rời khỏi.
- Bốp!
Một cái tát thẳng ngay giữa mặt Đức.
Đức sững người.
Hai mươi năm
Một cái tát.
Hai mươi năm từ ngày sinh ra, người ba thân sinh của cậu, mới giáng xuống má cậu, một cái tát bỏng rát. Ông Độ nhìn người vợ đã đau tới ngất xỉu, chua chát:
- Cút khỏi đây. Cút ngay khỏi đây! Tao không có đứa con như mày! Cút đi!
- Ba... bà vì người đàn bà kia, đuổi con?
- Cút khỏi đây!. Cút ngay!. Từ bây giờ trở đi. Mày không còn là con tao! Cút!
Ông Độ vơ được chiếc ly còn sót lại, ném mạnh xuống đất...
- Xoảng!
Chiếc ly, vỡ tan...
Chiếc ly, vỡ tan rồi, còn có thể lấy keo mà hàn mà gắn,
Tình cảm vỡ tan rồi, lấy gì mà đính lại cho vừa?
Một tiếng ba, hai tiếng ba,
Tình phụ tử hôm nay chấm dứt,
Sợi tơ mành trong gió đứt tung...
Trần Đức dõi mắt theo nhưng mảnh vỡ trải đầy trên đất...
Cúi xuống, nhặt lấy một mảnh, siết trong tay...
Một đường cứa lập tức ứa máu...
Đau...
Rất đau...
Không..
Không...
- Tôi không cần các người!
- Tôi không cần các người!
- Tôi căm thù các người!
- Ông không phải là ba tôi!
- Ông không xứng...
Trần Đức không biết, mình lái xe đi đâu, về đâu...
Cứ thế mà phóng đi,
Cứ thế mà thiếp đi, ngay trên chiếc xe của mình...
Thế là hết...
Về đâu nữa?
==========
Trước bàn thờ của bà Hà, mẹ ruột Đức.
Ông Độ siết chặt nắm tay.
Tôi, xin lỗi...
Trần Đức,
Mẹ mất đi, con mấy mùa côi cút?
Cha thương con lời nào hết cho vừa,
Mái tóc điểm sương, đầu cha đốm bạc,
Mỗi một sợi đều là tận tâm can.
=============
Nửa tháng nay, Đức ở lại sòng bạc.
Ăn uống, sinh hoạt, chơi bời, đều tại đây.
Mọi thứ ánh sáng, mọi thứ thông tin bên ngoài, Đức không cần biết đến nữa,
Ván thắng, ván thua, rượu, thuốc lá.... Ngập tràn trong từng bọt khí...
Các cậu ấm nhà giàu sa cơ lỡ thế,
Bao giờ cũng còn một khoản giắt lưng kếch xù,
Lại thối nát tới gốc tới rễ,
Thế cho nên, nói là miếng mồi ngon của bọn câu bài, chắc chắn không sai lệch.
Đầu tiên, là chiếc xe hơi.
Cái thứ hai, là ngôi nhà đầu tiên của Đức được thừa hưởng.
Ra đi, chỉ trong vòng nửa tháng.
Bao nhiêu tỷ?
Đừng có nói là tiền gán căn nhà thứ nhất mà mẹ cậu để lại cho cậu ấy, chỉ có vài tỷ.
Mà dẫu có trăm tỷ ngàn tỷ.
Không thứ gì qua nổi ván đỏ đen.
Tài sản cả đời làm như trâu như ngựa.
Hỏi thử đủ mấy ván ăn thua?
Sơn lao tới kịp thời, trước khi Đức bán luôn cả căn thứ hai còn sót lại.
Vất vả lắm mới dò được tung tích của Đức.
Nhưng dĩ nhiên, lũ chó săn không dễ gì để cho Sơn qua cửa.
Cũng may, Sơn khéo mồm khéo miệng, đập cho tên bảo vệ cửa sau một xấp, mới qua được ải này, đồng thời cũng moi được chút thông tin.
Sơn làm như vô tình đi ngang mà đổ ly café lên áo Đức.
Đức dĩ nhiên không thể nào mà cố tình làm bơ.
Trong nhà vệ sinh:
- Gì?
- Đức, mày điên rồi sao? Mày có biết đây là đâu không?
- Không mù.
- Về với tao.
- Cút!
Sơn điên tiết cũng chửi bậy rồi nhổ một bãi nước bọt:
- *** má! mày muốn chết thì tao kệ mẹ mày, nhưng mày định gán nốt cả căn nhà đang thờ mẹ mày sao?
- .....
- Nghe tao. Về đi
Một tiếng " mẹ " ấy, thốt ra,
Đức bỗng như bừng tỉnh...
Mình...
Đang làm gì....
Căn nhà ấy,
Căn nhà mà thiếu chút nữa, cậu đem lên canh bạc ấy, là căn nhà đã chứa cả tuổi thơ của cậu, trước khi dọn sang căn biệt thự xa hoa kia.
Cũng là căn nhà, mà hiện tại, đang thờ di ảnh của mẹ cậu.
Vì nguyện vọng đơn giản của bà trước khi mất, là, được ở lại đây. Thế nên, ba cậu suốt bao nhiêu năm vẫn không nỡ dời đi hương khói.
Thật không ngờ...
Trần Đức, lại có một ngày, mày cũng thối nát tới mức này..
Bước chân lên xe của Sơn đang chờ sẵn ngoài cửa.
Bánh xe vừa di chuyển.
Giọt nước mắt của Đức, lại lăn xuống...
Mẹ....
Nhìn thằng bạn vốn điên cuồng xưa đây, lại đờ đẫn mà gục đầu lên kính xe.
Sơn không đành lòng, vỗ vỗ bờ vai Đức:
- Về với tao. Đéo chết đói được đâu!
==============
Một thằng nhóc Sơn ngày ấy, bập bõm bước chân vào thế giới của các cậu ấm cô chiêu.
Không một ai thích nó.
Không một ai chơi cùng.
Nó, là gay.
Người ta sợ đụng vào nó, như sợ bệnh truyền nhiễm.
Một ngày, một tên say xỉn, cố tuột cái quần của nó xuống, xem thử cái giống đực của nó, có khác gì với cái giống đực của lũ đàn ông không?
Nó không đủ sức giãy dụa.
Nó đã tưởng mỉnh bị ăn sạch tới nơi.
Nhưng.
Một cú đấm tung ra,
Nó thoát được.
Một kẻ bằng tuổi nó, lại ngầu hơn nó cả chục lần.
Đức tiến đến, kéo lại quần cho nó.
Cái ngày đầu tiên. Khi thằng bạn tên Đức ấy, chìa tay ra, xách lại cái quần cho nó.
Nó vẫn còn nhớ.
Và, nó cũng không quên, một câu nói hằn sâu vào trái tim và khối óc nó:
- Muốn sống được ở cái đất Sài Gòn này. Phải "dám ".
Dám sao?
Ban đầu, thằng nhóc tên Sơn ấy, không hiểu.
Sự thực thì, 16 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu
Sau này, nó mới biết được rằng,
Một đôi khi, cần phải dám đấm vào mặt đứa nào chê bai nó.
Một đôi khi, cần phải dám nhổ một bãi nước bọt vào thẳng mặt đứa nào cười nhạo nó.
Và, một đôi khi, cần phải dám khốn nạn.
Nó, đã làm được.
Và, nó, đã trở thành bạn của cái kẻ, đang cố tỏ ra mạnh mẽ kia, bên cạnh.
==================//=================
Bình luận truyện