Tư Cách Để Yêu Anh

Chương 5: Hiểu lầm?



Buổi tối,

Khải mơ màng tỉnh dậy,

Thực chất vết thương nơi hậu huyệt cũng không phải quá nghiêm trọng. Với sức của một thanh niên mới 21 tuổi thì việc lành lại cũng không mất quá nhiều thời gian.

Thứ làm Khải mệt mỏi tới độ lịm đi, thực chất lại chính là những suy nghĩ cứ dày vò như một chiếc xe lu nặng nề ủi qua ủi lại.

- Anh tỉnh rồi sao?

Long vừa thấy Khải run run khóe mắt, liền hỏi. Là giọng của Long. Khải thấy an tâm hơn một chút. Cậu mở mắt lớn hơn, ngoảnh đầu sang bên cạnh, tặng cho Long một nụ cười dù còn mệt mỏi.

Long vội vàng cúi đầu xuống thấp:

- Anh cảm thấy sao rồi? Có đỡ mệt hơn chưa? Anh ăn cháo nhé?

Khải nhìn xung quanh một chút. Là bệnh viện ư? Khải có chút khó tin.

Không trả lời những câu hỏi liên tiếp của Long. Khải cố gắng bật ra từ cổ họng khô khốc:

- Sao anh lại ở đây?

- Anh không nhớ gì thật sao?

- Anh...

Nhớ chứ.

Chắc chắn, không phải chỉ là nhớ đơn thuần.

Mà có lẽ, sẽ là khắc sâu tới mãi mãi cũng không thể nào quên được!

Nhưng,

Cậu không định nói gì với Long về chuyện đã xảy ra.

Vì cậu sợ sẽ dọa tới cậu nhỏ này.

Dẫu gì, cậu cũng là một thằng Gay. Lại còn là một thằng Gay có tố chất nằm dưới.

Nhưng Long thì không giống cậu!

Thật may hôm đó, người giao hàng đi là cậu.

Nếu không, thực sự cậu sẽ hối hận tới chết khi người chịu dày vò kia lại là cậu em nhỏ này. Nhìn sang mái tóc bông bông xù của Long, Khải cố gắng mỉm cười:

- Anh đói rồi!

- Để em lấy cháo!

Khóc, thì làm được gì?

Nếu khóc được, thì Long đã khóc từ buổi trưa nay khi bị quăng ra khỏi quán rồi!

Long không khóc. Cậu nhanh nhẹn ngồi dậy, mở lồng ủ cháo.

Việc ngồi thẳng lại đối với Khải còn khá khó khăn, nên Long ghé từng thìa cháo đút tới miệng Khải:

- Ba mẹ anh có gọi điện vô.Em nghe máy và nói anh ra ngoài rồi!

- Ừm, để lát anh gọi điện lại...

Từng thìa cháo ấm trôi qua yết hầu, khiến tâm tình của Khải cũng dịu hơn không ít. Còn có Long, còn có gia đình, còn có cả những người bạn cùng lớp tới thăm.

Nụ cười dần xuất hiện trở lại trên gương mặt nhỏ nhắn của Khải.

**********

Long viện cớ chăm sóc cho Khải, muốn ở lại chung phòng trọ. Nhưng Khải vẫn nhất quyết gạt đi.

Lý do sao?

Khải thực sự vẫn không muốn để ai biết được, cậu là Gay. Càng không bao giờ muốn, cậu từng bị một tên đàn ông hãm hiếp!

==================

Cũng một thời gian đã trôi đi, vết thương nơi hậu huyệt của Khải đã hoàn toàn khỏi hẳn.

Chỉ là, từng đêm kia, cậu vẫn bị giật mình.

Thức dậy giữa một đêm mộng mị. Khuôn mặt và nụ cười kia cứ như đang vây lấy cậu, lau ngang chút mồ hôi trên trán.

- Chỉ là mộng! Rồi sẽ sớm quên...

Ký ức dù có đau thương đến mấy, cũng chỉ là sự việc.

Chỉ có ký ức của tình yêu, mới khiến cho con người ta chết lặng một đời.

Dẫu có nói như thế nào,

Dẫu Thành Khải có là một kẻ yếu mềm, thì thời gian đã hàng tháng trôi qua, cái gì nên quên, cũng nên để nó trôi đi.

Khải nghỉ việc tại quán Pizza.

Cậu từ chối những công việc phải đi giao hàng khắp nơi.

Có lẽ cậu nên chọn cho mình một công việc có tính chất ổn định hơn một chút.

===========

Sài Gòn giữa mùa mưa 2017.

Đêm hôm qua.

Đức thủ dâm.

Chuyện thủ dâm thực ra ở lứa tuổi 20 không có gì lạ.

Với Đức, cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là một sự giải tỏa đơn thuần.

Thế nhưng, điều khốn kiếp nhất, chính là hình ảnh luôn lảng vảng trong đầu Đức, chính là đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy.

Thật nực cười!

Ngay cả sau khi tỉnh dậy của buổi sáng làm tình, Đức thậm chí không hề nhớ rõ mặt của tên trai bao rẻ tiền kia.

Nhưng bây giờ, hơn một tháng đã qua đi, thì mỗi ngày, gương mặt đó lại hiện ra rõ nét hơn, từng tiếng rên rỉ nơi cổ họng và những giọt nước mắt lăn dài trên má ấy, khiến Đức như có một khối đá trong lòng, vô cùng khó chịu.

Đơn giản, là vì tên trai bao đó, có chút đặc biệt sao?

Là lần đầu làm tình với đàn ông?

Hay là vì lần đầu chơi cái trò vờ cưỡng hiếp đó?

Không biết. Cũng không quan trọng,

Chỉ cần,

Đức muốn,

Mà những gì, Trần Đức này đã muốn, nhất định sẽ phải có được!.

Đức nhăn mặt, thả ra một một ngụm khói thuốc lớn, đối với Sơn:

- Tìm tên đó đến. Đêm nay.

Sơn chép miệng:

- Để tao kiếm cho mày thằng khác đi, thằng đó nó chuyển chỗ trọ rồi, tao cũng không muốn rắc rối!

- Nó gặp rắc rối, hay mày gặp rắc rối. Tự chọn đi.

- Hả?

Đức đứng dậy, rời khỏi.

Sơn cũng chẳng muốn tranh cãi. Sơn thừa hiểu cái tính cách cố chấp của Đức.

Nếu cậu ta đã muốn, và nếu Sơn không thực sự túm được tên oắt Long đó đến. Chắc chắn là cái thân cậu không được sống yên rồi!

Sơn lắc đầu, gọi mấy thằng em lại. Giao phó đôi chút việc.

=========

**************************

Chiều tối,

Long vừa bước chân ra khỏi cổng trường đại học,

Lập tức bị một nhóm người vờ vịt xô đẩy mà tóm đi theo.

Giãy dụa, Long nhận ra một tên trong số chúng, chính là cái tên đã đạp mình ở quán café nọ.

Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng để làm gì,

Chỉ trong vòng 5 phút,

Long đã bị nhồi gọn trong chiếc xe con bốn chỗ, miệng bị bịt chặt.

Long gần như bị đẩy vào trong một căn phòng, trói chặt và khóa trái cửa.

Đức nghe Sơn nói, đã đem được người tới, liền lập tức một đường mà lái xe, Trong lòng, đương nhiên không hiểu vì sao cảm giác lại chộn rộn.

Cũng chẳng phải lần đầu lái xe đi kiếm mồi.

Nhưng rõ ràng, rất khác biệt.

Sơn đã chờ ở dưới cửa, xun xoe:

- Sao? Còn muốn xử tao? Hẹn đêm mà mới sẩm tối đã có hàng!

Đức quay sang Sơn, nghi ngờ hỏi lại:

- Chắc chắn?

- Chắc chắn!

Rồi Sơn không muốn để Đức phải nghi ngờ một tý nào khả năng của mình. Liền đích thân mà dẫn đường tới cửa:

Sơn nháy mắt với Đức:

- Tao đã nói rồi, đàn ông chắc chắn sướng hơn đàn bà!

- Bớt nhảm. Mở cửa đi.

Đức đảo mắt theo từng động tác tra chìa, mở cửa, mấy động tác nhàm chán tới cỡ đó mà giờ đây lại như có một chất xúc tác mạnh mẽ khiến Đức dù không muốn cũng phải hít một ngụm hơi dài.

- Kia nha!

Sơn vừa mở cửa, Hai thân hình cao ráo đã bước tới kẻ đang bị bịp miệng trói vô thành giường kia.

Đức tiến tới trước mặt Long, khuôn mặt lập tức nhíu chặt.

Rõ ràng là không phải!

Đức xoáy đôi mắt sâu nhìn ngược lại chỗ Sơn đang hồ hởi. Sơn bỗng chốc như lạnh run:

- Sao vậy?

- Là người này?

- Thì đúng rồi!

Long quay mặt sang bên cạnh, né tránh ánh mắt như đánh giá con mồi của hai kẻ khốn nạn ấy. Đức bắt lấy cằm,tháo khăn khỏi miệng Long để đối diện lại với mình. Long thực sự muốn chửi lớn, nhưng sức lực từ đôi tay khiến cằm cậu phát đau:

- Bỏ ra! Thằng khốn!

Giọng nói lại càng không đúng!.

Đức vốn dĩ, không phải kẻ ngu xuẩn. Gan của Sơn, cậu biết, nói Sơn dám lừa cậu chắc chắn là chuyện cổ tích!

Vậy rút cuộc là có chuyện gì?

Đức buông nhẹ lực tay,

Sơn tròn mắt trước thái độ của Đức:

- Chuyện gì vậy?

Đức lại hỏi ngược lại:

- Cậu ta tên gì? Bao nhiêu tuổi?

Sơn vô cùng khó hiểu:

- Không phải nói rồi sao? Tên Long, 19 tuổi! Lần trước không phải...

- Không phải người này!

Sơn há hốc mồm:

- Không thể nào! Chính tôi là người tới kiểm hàng cậu ta!. Cậu ta quá ngại lên phải xem qua camera kín để đánh giá hàng! Không thể nhầm được!

Long giật bắn mình, không thể tin nhìn Sơn:

- Các người... Các người...

Đức nhíu đôi mày, không hiểu sao, tự dưng trong lòng lại có chút vui vẻ:

- Vậy thì, chỉ cần hỏi cậu ta, là sẽ rõ.

Đức quay sang phía Long:

- Nói, người hôm đó là ai?

- Không đời nào! Tôi sẽ không bao giờ nói cho lũ khốn các người!

Không đợi Đức phải ra ý, Sơn cũng tiến gần tới bên cạnh, đưa ngón tay lướt từ má trượt xuống vai Long:

- Nếu mày không khai. Video cái hôm mày tuyển hàng, gương mặt và từng tấc da trên cơ thể mày, ngay ngày mai sẽ được lên trang nhất của trang GB (gay boy). Thú vị đó chứ?

- Các người.....

Thấy sắc mặt Long xanh lại.

Đức biết, con mồi đã trúng câu. Liền hắng giọng:

- Cởi trói cho nó đi!

Sơn gật gù, liền tay cởi trói..

Vừa thoát ra khỏi thành giường,

Long cúi mặt, rồi từ trên giường, chậm rãi quỳ xuống trước chân Sơn:

- Là lỗi của em. Xin các anh tha cho em một lần này!. Anh ấy thực sự không biết gì hết!

- Tên cậu ta, thực sự là Thành Khải? – Đức cất giọng.

- Xin các anh tha cho anh ấy! Em xin các anh...

- Cậu ta thực sự không phải trai bao?

- Anh ấy không phải, anh ấy là một người vô cùng tốt! em xin các anh! Số tiền đó em sẽ từ từ trả lại....

Đức bất giác mà nở một nụ cười,một cảm giác vô cùng khoan khoái như người vừa khỏi ốm hít được một dòng khí trong lành vào tới phổi,

- Cho tôi địa chỉ của cậu ta- ngay bây giờ -. số tiền đó, cậu không cần phải trả nữa...

- Em xin các anh, thực sự...

- Hoặc là....... bán mày cho vài lão già U50 đang thèm của lạ nhỉ?

- ......!

Cầm trong tay địa chỉ của Thành Khải.

Đức vừa muốn bước ra khỏi phòng, Sơn đã túm lấy tay Đức, ấn vào đấy vài thứ cần thiết, rồi giễu cợt:

- Nên học hỏi một chút!

Chiếc xe hơi đời mới lăn những vòng bánh trên những con đường đầy ánh đèn đang loáng nước mưa của Sài Thành.

Đức vừa huýt sáo một hơi dài, lại vừa gõ nhịp trên vô lăng.

Chỉ là vui vẻ, thế thôi!

Còn bao lâu rồi mới vui vẻ như vậy? và vì cái gì mà tự dưng thấy vui vẻ như vậy?

Đức hoàn toàn không quan tâm!

***************

20h.

Bình thường, khi ở nhà, ngoại trừ khi ngủ hoặc ôn thi cần sự yên tĩnh Khải mới đóng cửa, vì đơn giản, đồ đạc có giá trị ngoài cái máy tính cùi thì cũng không còn gì để mà trộm ghé thăm nữa.

Thế nên, đa phần cửa chính đều mở bung, hôm nay cũng vậy, Khải vừa đi nộp đơn xin việc về, khép được cánh cửa là vội vàng chui vào nhà tắm.

Mùa mưa Sài Gòn, rất nhiều con đường nghiêng ngả nước, Khải ướt sũng, cậu thật muốn mau chóng thay ra bộ quần áo ướt đẫm...

Xả nước đứng dưới vòi hoa sen,

Khải cởi bỏ quần áo, từng chiếc trên người thoát xuống lộ ra từng mảnh da trắng xanh vì lạnh...

Đôi đầu ti theo đó mà săn lại một chút, dựng cao một chút.

Đến khi cậu vừa lột nốt chiếc quần lót sót lại trên người. Một tiếng nói khàn đục vang lên ngay trước cửa nhà tắm, khiến cậu chết sững:

- Đẹp lắm... Vô cùng đẹp...

Là kẻ đó! Khuôn mặt đó! Sống mũi đó!

Khải chết lặng, giật mình chụp lấy chiếc khăn tắm:

- Anh...Anh...

Đức tiến tới, với tay lên xoay vòng, khiến chiếc vòi sen bỗng chỗng ngưng lại.

Khải chỉ có thể liều chết lùi lại:

- Anh muốn làm gì?

Ép chặt Khải vào thành nhà tắm. Đức nở ra một nụ cười tà mị:

- Đến, để hóa giải hiểu lầm,

- Anh,.....!

*************************//**********************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện