Tự Cẩm
Chương 272: Mất tích
Biểu tình muốn nói lại thôi của người gác cổng, biểu tình vội vàng qua lại cùng ngưng trọng của hạ nhân, đều làm Khương Tự ý thức được trong phủ đã xảy ra chuyện không giống bình thường.
Khương Tự dứt khoát ngăn lại một hạ nhân rồi hỏi: "Trong phủ đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Hạ nhân theo bản năng nhìn thoáng qua Khương Y.
Khương Tự trầm mặt: "Làm sao?"
Hạ nhân thật cẩn thận nói: "Nhị thái thái mất tích!"
Khương Tự thực sự lắp bắp kinh hãi: "Rốt cuộc chuyện là thế nào?"
Sự tình hiển nhiên đã truyền khắp trên dưới Bá phủ, hạ nhân vội đem tình huống mình biết nói hết một mạch: "Hôm nay Nhị thái thái đi chùa Bạch Vân dâng hương, không nghĩ tới nửa đường lại lao ra hai người bịt mặt đạp lão Trương đánh xe xuống xe ngựa, rồi cưỡi xe ngựa chạy đi......"
"Trời!" Khương Y giật mình che miệng, có loại hoảng loạn hãi hùng khiếp vía.
Hôm nay làm sao thế nhỉ, nàng với Tứ muội liên tiếp gặp chuyện ngoài ý muốn, ngay cả Nhị thẩm cũng xảy ra chuyện......
Khương Tự nghe xong trong lòng nhảy dựng, chợt sinh ra một loại khó tả nghĩ mà sợ: Nếu hôm nay nàng ngồi xe ngựa Bá phủ đi chùa Bạch Vân, vậy sẽ như thế nào?
Khương Tự không cho rằng chính mình đa tâm, trùng sinh đến nay từng bước hiểm ác, bất luận một sự kiện ngoài ý muốn nào ở trong mắt nàng đều có khả năng là do người làm.
Chỉ cần tưởng tượng nếu hôm nay nàng ngồi xe ngựa Bá phủ, như vậy hiện tại mất tích chính là nàng, Khương Tự đối với chuyện Nhị thái thái Tiêu thị mất tích cũng không có vui sướng gì, chỉ còn có nặng nề.
Chuyện này không thể qua loa cho qua được.
"Hiện giờ Nhị thẩm trở về chưa?"
Hạ nhân nói: "Chưa ạ, ba vị lão gia đều đi ra ngoài tìm người, hiện tại mới chỉ có Đại lão gia trở về."
"Tứ muội --" Khương Y sắc mặt tái nhợt kêu một tiếng, bất an nói, "Ta vẫn nên về trước thôi, trong nhà loạn như vậy, không thể lại thêm phiền cho phụ thân......"
Mắt thấy Chu Tử Ngọc đã đuổi tới cổng lớn Bá phủ, Khương Tự quyết đoán túm lấy tay Khương Y: "Đại tỷ lời này sai rồi, chính là vì sự tình đều đến cùng một lúc mới quá mức kỳ quặc, chuyện hôm nay nhất định phải báo cáo với phụ thân."
"Đại cô gia, ngài cũng tới." Người gác cổng nhìn thấy Khương Y đã kỳ quái lắm rồi, giờ lại nhìn thấy Chu Tử Ngọc vội vàng xuống ngựa đi vào trong càng giật mình hơn.
Chu Tử Ngọc nhẹ gật đầu với người gác cổng, bước nhanh đuổi tới: "Y nương, chờ một chút."
Thấy trưởng tỷ dừng lại, Khương Tự không có khả năng cứng rắn kéo người đi, dứt khoát chờ ở tại chỗ, chờ Chu Tử Ngọc chạy tới cười lạnh một tiếng: "Tỷ phu mới nói đáp ứng, lẽ nào đều không tính nữa?"
Ánh mắt khác thường của hạ nhân Bá phủ khiến Chu Tử Ngọc rất là xấu hổ, gượng cười nói: "Tất nhiên là giữ lời......"
"Vậy là tốt rồi, chúng ta cùng nhau đi gặp phụ thân đi." Khương Tự dắt Khương Y đi về hướng Từ Tâm Đường.
Khương Tự sớm đã suy nghĩ rõ ràng, đối với loại người khắp nơi biểu hiện tốt đẹp như Chu Tử Ngọc, nếu như nàng đi con đường tiểu thư khuê các dịu dàng nội liễm ắt không thể thực hiện được, chỉ có kéo xuống mặt mũi mới có thể chiếm thượng phong.
Khương Tự đoán trước không sai, giờ phút này Khương An Thành đang ở Từ Tâm Đường, thấy nàng tiến vào vẻ mặt kinh hỉ: "Tự Nhi, con coi như trở về, Nhị ca con đâu?"
Ánh mắt đảo qua nhìn thấy Khương Y, Khương An Thành lắp bắp kinh hãi: "Y Nhi cũng tới."
Khương Y và Chu Tử Ngọc vội chào hỏi Khương An Thành cùng Phùng lão phu nhân.
Đối mặt với Chu Tử Ngọc, sắc mặt âm trầm của Phùng lão phu nhân có hơi hòa hoãn: "A Phúc, dâng trà cho đại cô gia, đại cô nãi nãi."
Khương An Thành không để ý mấy lời khách sáo, hỏi Khương Tự: " Nhị ca con không ở cùng các con?"
"Nhị ca đi tìm con?"
Khương An Thành gật đầu: " Nhị thẩm con bị người ta cướp đi, xảy ra chuyện lớn như vậy ta không yên lòng, nên để cho Nhị ca con đi tìm con."
"Khả năng đã đi khác đường với Nhị ca."
Lúc này A Phúc dâng trà lên, Phùng lão phu nhân buồn bực hỏi: "Y Nhi, ngươi với cô gia hôm nay sao lại cùng tới?"
Khương Y và Chu Tử Ngọc hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết phải nói từ đâu.
"Bởi vì có chuyện muốn bẩm báo với tổ mẫu và phụ thân." Khương Tự không cảm thấy có gì khó mở miệng, một mạch tuôn ra hết chuyện gặp phải hôm nay, cuối cùng lạnh mặt nói, "Chu gia có người muốn hại đại tỷ, con không yên lòng, liền mang đại tỷ về đây, cũng tiện xin tổ mẫu với phụ thân giúp đại tỷ làm chủ."
Phùng lão phu nhân nghe xong liên tục nhíu mày.
Con gái gả chồng như bát nước đổ đi, chuyện ngựa bị chấn kinh vốn nên trở lại Chu phủ tỉ mỉ điều tra, nhiều nhất là lục đục hậu trạch giữa nữ nhân với nhau, đóng cửa lại giải quyết là được, Tứ nha đầu đưa người tới Bá phủ không phải thêm phiền sao, cũng không thể để Bá phủ nhúng tay vào việc nhà của Chu phủ được.
Khương An Thành lại vỗ bàn một cái: "Tự Nhi, con làm rất tốt!"
Khương Tự hơi hơi mỉm cười: "Nữ nhi báo quan rồi."
"Phải nên như thế ( hồ nháo)!" Thanh âm của Khương An Thành và Phùng lão phu nhân đồng thời vang lên, thái độ hoàn toàn tương phản của hai người làm không khí càng xấu hổ hơn.
Thái độ của Phùng lão phu nhân không ngoài dự liệu của Khương Tự, ánh mắt nàng nhẹ xoay chuyển, kinh ngạc nhìn về phía Phùng lão phu nhân: "Tổ mẫu cảm thấy cháu gái làm sai?"
Phùng lão phu nhân thực sự phẫn nộ rồi, trên mặt cưỡng chế lửa giận: " Trong sạch của nhà người ta, nào có đạo lý động một tí là báo quan, không phải làm cho người ta chê cười sao!"
Khương Tự cười lạnh: "Xa phu dùng châm dài đâm vào mông ngựa làm hại chủ tử, đây cũng coi là một nhà trong sạch?"
Phùng lão phu nhân không cho là đúng.
Nhà cao cửa rộng, nhà nào không có vài chuyện xấu xa không thể cho người biết, nếu như đều báo quan vậy người nha môn chỉ sợ cả ăn cơm cũng không có thời gian.
"Việc này các trưởng bối Chu phủ sẽ thay đại tỷ ngươi làm chủ, ngươi lỗ mãng hấp tấp như vậy chẳng phải sẽ làm đại tỷ ngươi về sau khó xử?"
Thần sắc Chu Tử Ngọc khẽ buông lỏng.
May tổ mẫu của thê tử vẫn xem như là người hiểu chuyện, ít nhất không có một mực bao che cho con.
Ý tứ lời trong lời ngoài của Phùng lão phu nhân hiển nhiên cho rằng, Khương Y đã là người Chu gia, Bá phủ không nên nhúng tay vào việc của Chu phủ.
Khương Tự trong lòng bi thương, dứt khoát ra một quyền nặng: "Tổ mẫu, con không cho rằng đây chỉ là chuyện của Chu phủ, ngược lại, việc này Bá phủ chúng ta nhất định phải coi trọng."
Phùng lão phu nhân nhíu mày nghe Khương Tự nói tiếp.
Khương Tự liếc Chu Tử Ngọc một cái, không nhanh không chậm nói: "Hôm nay xa phu của Chu gia có thể hại tính mạng đại tỷ, ngày khác ai có thể bảo đảm người khác sẽ không dùng ra thủ đoạn càng vô sỉ hơn? Cái khác không nói, nếu như có người vu hãm danh tiết của đại tỷ, Bá phủ chúng ta làm sao còn ngẩng đầu được nữa?"
Chu Tử Ngọc sắc mặt đột biến: "Tứ muội, lời này của ngươi thật quá phận --"
Khương Tự trả lời lại một cách mỉa mai: "Không quá phận bằng nhà tỷ phu có thể sai sử được xa phu người làm."
Phùng lão phu nhân nhất thời trầm mặc.
Nếu thật sự phát sinh loại sự tình này, Bá phủ ở kinh thành sẽ không thể gặp người, việc này đã không thể chỉ là việc của Chu phủ nữa.
Thấy thần sắc Phùng lão phu nhân dao động, trong lòng Khương Tự cười lạnh: Quả nhiên chỉ có nhắc đến ích lợi Bá phủ mới có thể khiến tổ mẫu coi trọng.
Khương An Thành hung hăng liếc xéo Chu Tử Ngọc, nhấc chân liền đi: "Cùng ta đi Chu gia!"
"Phụ thân --" Khương Y tình thế khó xử.
Khương An Thành sớm đã bước ra ngoài.
Chỉ chớp mắt Từ Tâm Đường khôi phục an tĩnh, Phùng lão phu nhân xoa xoa ấn đường.
Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, Tiêu thị còn chưa biết ở đâu đâu!
Mà vào lúc này, Tiêu thị đang hoảng sợ đánh giá hoàn cảnh quanh mình, có loại cảm giác muốn hỏng mất.
Ai có thể nói cho bà ta đến tột cùng là chuyện gì xảy ra không, bà ta đang êm đẹp ngồi xe ngựa cắn hạt dưa đi dâng hương, làm sao chỉ trong chớp mắt đã ở cái chỗ này rầu!
Khương Tự dứt khoát ngăn lại một hạ nhân rồi hỏi: "Trong phủ đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Hạ nhân theo bản năng nhìn thoáng qua Khương Y.
Khương Tự trầm mặt: "Làm sao?"
Hạ nhân thật cẩn thận nói: "Nhị thái thái mất tích!"
Khương Tự thực sự lắp bắp kinh hãi: "Rốt cuộc chuyện là thế nào?"
Sự tình hiển nhiên đã truyền khắp trên dưới Bá phủ, hạ nhân vội đem tình huống mình biết nói hết một mạch: "Hôm nay Nhị thái thái đi chùa Bạch Vân dâng hương, không nghĩ tới nửa đường lại lao ra hai người bịt mặt đạp lão Trương đánh xe xuống xe ngựa, rồi cưỡi xe ngựa chạy đi......"
"Trời!" Khương Y giật mình che miệng, có loại hoảng loạn hãi hùng khiếp vía.
Hôm nay làm sao thế nhỉ, nàng với Tứ muội liên tiếp gặp chuyện ngoài ý muốn, ngay cả Nhị thẩm cũng xảy ra chuyện......
Khương Tự nghe xong trong lòng nhảy dựng, chợt sinh ra một loại khó tả nghĩ mà sợ: Nếu hôm nay nàng ngồi xe ngựa Bá phủ đi chùa Bạch Vân, vậy sẽ như thế nào?
Khương Tự không cho rằng chính mình đa tâm, trùng sinh đến nay từng bước hiểm ác, bất luận một sự kiện ngoài ý muốn nào ở trong mắt nàng đều có khả năng là do người làm.
Chỉ cần tưởng tượng nếu hôm nay nàng ngồi xe ngựa Bá phủ, như vậy hiện tại mất tích chính là nàng, Khương Tự đối với chuyện Nhị thái thái Tiêu thị mất tích cũng không có vui sướng gì, chỉ còn có nặng nề.
Chuyện này không thể qua loa cho qua được.
"Hiện giờ Nhị thẩm trở về chưa?"
Hạ nhân nói: "Chưa ạ, ba vị lão gia đều đi ra ngoài tìm người, hiện tại mới chỉ có Đại lão gia trở về."
"Tứ muội --" Khương Y sắc mặt tái nhợt kêu một tiếng, bất an nói, "Ta vẫn nên về trước thôi, trong nhà loạn như vậy, không thể lại thêm phiền cho phụ thân......"
Mắt thấy Chu Tử Ngọc đã đuổi tới cổng lớn Bá phủ, Khương Tự quyết đoán túm lấy tay Khương Y: "Đại tỷ lời này sai rồi, chính là vì sự tình đều đến cùng một lúc mới quá mức kỳ quặc, chuyện hôm nay nhất định phải báo cáo với phụ thân."
"Đại cô gia, ngài cũng tới." Người gác cổng nhìn thấy Khương Y đã kỳ quái lắm rồi, giờ lại nhìn thấy Chu Tử Ngọc vội vàng xuống ngựa đi vào trong càng giật mình hơn.
Chu Tử Ngọc nhẹ gật đầu với người gác cổng, bước nhanh đuổi tới: "Y nương, chờ một chút."
Thấy trưởng tỷ dừng lại, Khương Tự không có khả năng cứng rắn kéo người đi, dứt khoát chờ ở tại chỗ, chờ Chu Tử Ngọc chạy tới cười lạnh một tiếng: "Tỷ phu mới nói đáp ứng, lẽ nào đều không tính nữa?"
Ánh mắt khác thường của hạ nhân Bá phủ khiến Chu Tử Ngọc rất là xấu hổ, gượng cười nói: "Tất nhiên là giữ lời......"
"Vậy là tốt rồi, chúng ta cùng nhau đi gặp phụ thân đi." Khương Tự dắt Khương Y đi về hướng Từ Tâm Đường.
Khương Tự sớm đã suy nghĩ rõ ràng, đối với loại người khắp nơi biểu hiện tốt đẹp như Chu Tử Ngọc, nếu như nàng đi con đường tiểu thư khuê các dịu dàng nội liễm ắt không thể thực hiện được, chỉ có kéo xuống mặt mũi mới có thể chiếm thượng phong.
Khương Tự đoán trước không sai, giờ phút này Khương An Thành đang ở Từ Tâm Đường, thấy nàng tiến vào vẻ mặt kinh hỉ: "Tự Nhi, con coi như trở về, Nhị ca con đâu?"
Ánh mắt đảo qua nhìn thấy Khương Y, Khương An Thành lắp bắp kinh hãi: "Y Nhi cũng tới."
Khương Y và Chu Tử Ngọc vội chào hỏi Khương An Thành cùng Phùng lão phu nhân.
Đối mặt với Chu Tử Ngọc, sắc mặt âm trầm của Phùng lão phu nhân có hơi hòa hoãn: "A Phúc, dâng trà cho đại cô gia, đại cô nãi nãi."
Khương An Thành không để ý mấy lời khách sáo, hỏi Khương Tự: " Nhị ca con không ở cùng các con?"
"Nhị ca đi tìm con?"
Khương An Thành gật đầu: " Nhị thẩm con bị người ta cướp đi, xảy ra chuyện lớn như vậy ta không yên lòng, nên để cho Nhị ca con đi tìm con."
"Khả năng đã đi khác đường với Nhị ca."
Lúc này A Phúc dâng trà lên, Phùng lão phu nhân buồn bực hỏi: "Y Nhi, ngươi với cô gia hôm nay sao lại cùng tới?"
Khương Y và Chu Tử Ngọc hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết phải nói từ đâu.
"Bởi vì có chuyện muốn bẩm báo với tổ mẫu và phụ thân." Khương Tự không cảm thấy có gì khó mở miệng, một mạch tuôn ra hết chuyện gặp phải hôm nay, cuối cùng lạnh mặt nói, "Chu gia có người muốn hại đại tỷ, con không yên lòng, liền mang đại tỷ về đây, cũng tiện xin tổ mẫu với phụ thân giúp đại tỷ làm chủ."
Phùng lão phu nhân nghe xong liên tục nhíu mày.
Con gái gả chồng như bát nước đổ đi, chuyện ngựa bị chấn kinh vốn nên trở lại Chu phủ tỉ mỉ điều tra, nhiều nhất là lục đục hậu trạch giữa nữ nhân với nhau, đóng cửa lại giải quyết là được, Tứ nha đầu đưa người tới Bá phủ không phải thêm phiền sao, cũng không thể để Bá phủ nhúng tay vào việc nhà của Chu phủ được.
Khương An Thành lại vỗ bàn một cái: "Tự Nhi, con làm rất tốt!"
Khương Tự hơi hơi mỉm cười: "Nữ nhi báo quan rồi."
"Phải nên như thế ( hồ nháo)!" Thanh âm của Khương An Thành và Phùng lão phu nhân đồng thời vang lên, thái độ hoàn toàn tương phản của hai người làm không khí càng xấu hổ hơn.
Thái độ của Phùng lão phu nhân không ngoài dự liệu của Khương Tự, ánh mắt nàng nhẹ xoay chuyển, kinh ngạc nhìn về phía Phùng lão phu nhân: "Tổ mẫu cảm thấy cháu gái làm sai?"
Phùng lão phu nhân thực sự phẫn nộ rồi, trên mặt cưỡng chế lửa giận: " Trong sạch của nhà người ta, nào có đạo lý động một tí là báo quan, không phải làm cho người ta chê cười sao!"
Khương Tự cười lạnh: "Xa phu dùng châm dài đâm vào mông ngựa làm hại chủ tử, đây cũng coi là một nhà trong sạch?"
Phùng lão phu nhân không cho là đúng.
Nhà cao cửa rộng, nhà nào không có vài chuyện xấu xa không thể cho người biết, nếu như đều báo quan vậy người nha môn chỉ sợ cả ăn cơm cũng không có thời gian.
"Việc này các trưởng bối Chu phủ sẽ thay đại tỷ ngươi làm chủ, ngươi lỗ mãng hấp tấp như vậy chẳng phải sẽ làm đại tỷ ngươi về sau khó xử?"
Thần sắc Chu Tử Ngọc khẽ buông lỏng.
May tổ mẫu của thê tử vẫn xem như là người hiểu chuyện, ít nhất không có một mực bao che cho con.
Ý tứ lời trong lời ngoài của Phùng lão phu nhân hiển nhiên cho rằng, Khương Y đã là người Chu gia, Bá phủ không nên nhúng tay vào việc của Chu phủ.
Khương Tự trong lòng bi thương, dứt khoát ra một quyền nặng: "Tổ mẫu, con không cho rằng đây chỉ là chuyện của Chu phủ, ngược lại, việc này Bá phủ chúng ta nhất định phải coi trọng."
Phùng lão phu nhân nhíu mày nghe Khương Tự nói tiếp.
Khương Tự liếc Chu Tử Ngọc một cái, không nhanh không chậm nói: "Hôm nay xa phu của Chu gia có thể hại tính mạng đại tỷ, ngày khác ai có thể bảo đảm người khác sẽ không dùng ra thủ đoạn càng vô sỉ hơn? Cái khác không nói, nếu như có người vu hãm danh tiết của đại tỷ, Bá phủ chúng ta làm sao còn ngẩng đầu được nữa?"
Chu Tử Ngọc sắc mặt đột biến: "Tứ muội, lời này của ngươi thật quá phận --"
Khương Tự trả lời lại một cách mỉa mai: "Không quá phận bằng nhà tỷ phu có thể sai sử được xa phu người làm."
Phùng lão phu nhân nhất thời trầm mặc.
Nếu thật sự phát sinh loại sự tình này, Bá phủ ở kinh thành sẽ không thể gặp người, việc này đã không thể chỉ là việc của Chu phủ nữa.
Thấy thần sắc Phùng lão phu nhân dao động, trong lòng Khương Tự cười lạnh: Quả nhiên chỉ có nhắc đến ích lợi Bá phủ mới có thể khiến tổ mẫu coi trọng.
Khương An Thành hung hăng liếc xéo Chu Tử Ngọc, nhấc chân liền đi: "Cùng ta đi Chu gia!"
"Phụ thân --" Khương Y tình thế khó xử.
Khương An Thành sớm đã bước ra ngoài.
Chỉ chớp mắt Từ Tâm Đường khôi phục an tĩnh, Phùng lão phu nhân xoa xoa ấn đường.
Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, Tiêu thị còn chưa biết ở đâu đâu!
Mà vào lúc này, Tiêu thị đang hoảng sợ đánh giá hoàn cảnh quanh mình, có loại cảm giác muốn hỏng mất.
Ai có thể nói cho bà ta đến tột cùng là chuyện gì xảy ra không, bà ta đang êm đẹp ngồi xe ngựa cắn hạt dưa đi dâng hương, làm sao chỉ trong chớp mắt đã ở cái chỗ này rầu!
Bình luận truyện