Tự Cẩm

Chương 343: Gia yến



Huân quý kinh thành nhiều vô số kể, vì thế ngoại trừ một vài người thường xuyên lắc lư trước mắt cùng một số người quan trọng, Cảnh Minh Đế dù đã gặp qua Đông Bình Bá, hiện giờ cũng không có ấn tượng.

Mà một người không hề có ấn tượng như vậy, năm nay lại liên tục bị người ta nhắc tới, mỗi một lần còn đều là bên phía vô cớ bị xui xẻo, điều này không phải do Cảnh Minh Đế không hiếu kỳ.

Nhìn ánh mắt tò mò của Hoàng Thượng, Phan Hải yên lặng trợn trắng mắt, chỉa chỉa mỏ với phương hướng nào đó: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, chính là bàn thứ hai trong số dãy bàn ở góc Tây Nam.”

Góc Tây Nam?

Cảnh Minh Đế híp mắt nhìn về nơi xa.

Phan Hải khụ một tiếng: “Hoàng Thượng, đó là góc Đông Nam ……”

Trên mặt Cảnh Minh Đế không nhịn được, mặt trầm xuống nói: “Làm sao, trẫm nhìn nơi khác một cái không được à?”

Phan Hải giật giật khóe miệng.

Cảnh Minh Đế rốt cuộc thấy rõ bộ dáng của Khương An Thành, hơi hơi giật mình.

Đông Bình Bá thế mà còn là một mỹ nam tử tướng mạo đường đường, theo lý thuyết người lớn lên tốt như thế vận khí đều sẽ không quá kém mà.

“Hoàng Thượng ——”

“Hả?”

“Có phải nên khai yến rồi không?” Phan Hải nhỏ giọng nhắc nhở.

“Ách, khai yến.”

Phan Hải lập tức giương giọng nói: “Khai yến ——”

Bách quan huân quý lập tức đứng dậy tạ ơn.

Cảnh Minh Đế tiếp nhận chén rượu Phan Hải đưa qua, dựa theo lệ cũ mọi năm kính thần tử một ly, mà lúc này đây, ông xa xa nâng chén, mặt hướng chính là góc Tây Nam.

Thượng ý khó dò, mà mọi người thích phỏng đoán nhất cũng là thượng ý.

Hoàng Thượng năm nay kính rượu thế mà kính góc Tây Nam, lẽ nào bên đó có người Hoàng Thượng coi trọng?

Đủ loại quan lại huân quý sôi nổi hướng mắt về góc Tây Nam.

Không có người nào đặc biệt mà, ngồi ở vị trí đó đều là huân quý không có địa vị gì, hàng năm ngay cả cơ hội lộ mặt trước mặt hoàng thượng còn chẳng có, đặc biệt là Đông Bình Bá, cả năm nay đều không thuận lợi, đen đủi đến độ không muốn ngồi cùng bàn với ông.

Tiếng đàn sáo nhảy múa vui vẻ vang lên, ăn uống linh đình dần dần trở nên náo nhiệt.

Cảnh Minh Đế tùy ý ăn vài miếng đồ ăn, tiếp tục cùng thái giám tâm phúc Phan Hải bát quái: “Khương Thiếu Khanh thoạt nhìn già hơn huynh trưởng ông ta nhỉ.”

Khương nhị lão gia đương nhiệm Thái Bộc Tự Thiếu Khanh, ở trước mặt Cảnh Minh Đế xem như là gương mặt quen, đây cũng là nguyên nhân vì sao Khương nhị lão gia được yêu thích hơn Khương An Thành.

Một người là treo hào ở trước mặt hoàng thượng, một người là trăm năm sau nhắm mắt con cháu đều không thể kế thừa tước vị, ở trong mắt thế nhân ai có thể diện hơn không cần nói cũng biết.

Phan Hải đồng tình liếc nhìn Khương nhị lão gia một cái.

Hoàng Thượng nói thật uyển chuyển, già hơn ý tứ chính là cho rằng Khương Thiếu Khanh không đẹp bằng Đông Bình Bá!

“Nghe nói huynh đệ bọn họ tuổi tác không chênh lệch nhiều.”

“Ách.” Cảnh Minh Đế thuận miệng ứng thanh, ngắm khuôn mặt có phần làm người cảnh đẹp ý vui của Khương An Thành, đột nhiên lại nổi lên lòng hiếu kỳ, “ Hai vị nữ nhi xuất giá của Đông Bình Bá phủ đều gặp người không tốt, lẽ nào dung mạo của các nàng giống nhà mẹ?”

Phan Hải nhìn trái ngó phải, giơ tay lau mồ hôi trán.

Hoàng Thượng, mấy vấn đề này ngài không thể hồi cung rồi lại nói à, vạn nhất để người ta nghe được đường đường vua của một nước lại quan tâm mấy cái này, có mất mặt không cơ chứ!

Mặc kệ chửi thầm như thế nào, Hoàng Thượng hỏi nhất định phải trả lời: “Nô tỳ nghe nói cô nương của Đông Bình Bá phủ đều là mỹ nhân nhi xuất chúng.”

“Vị Khương Tứ cô nương kia thì sao?” Cảnh Minh Đế ma xui quỷ khiến hỏi một câu.

Đối với việc Khương Tự lớn lên thế nào, Phan Hải tuy chưa gặp qua, nhưng lại thật sự biết.

Hắn chưởng quản Đông Xưởng tai mắt trải rộng khắp nơi, trước đó vài ngày Đông Bình Bá phủ cáo trạng Chu gia lên công đường, Khương Tứ cô nương vậy mà xuất đầu lộ diện trên công đường, trong số những quan sai trên công đường có người của Đông Xưởng.

Theo thủ hạ hồi bẩm, Khương Tứ cô nương là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Chính là phải hồi bẩm với Hoàng Thượng thế nào đây, Phan Hải hơi hơi do dự.

Nếu ăn ngay nói thật, Hoàng Thượng sẽ không nạp Khương Tứ cô nương vào trong cung chứ?

Cảnh Minh Đế nhướng mày: “Hử?”

Phan Hải trong lòng rùng mình, vội nói: “Nghe nói Khương Tứ cô nương đẹp lạ kinh người.”

Có thể được Phan Hải xưng một tiếng đẹp lạ, Cảnh Minh Đế có phần kinh ngạc.

Như vậy xem ra, Khương Tứ cô nương tất nhiên là mỹ nhân nhi diễm áp quần phương.

Một mỹ nhân nhi như thế, tiểu tử của An Quốc Công gia thế nhưng từ hôn?

Cảnh Minh Đế tò mò xong, liền vứt việc này ra sau đầu, bắt đầu thưởng thức ca vũ.

Vào đông trời tối sớm, yến hội vừa kết thúc, nghỉ ngơi chốc lát, đội ngũ mênh mông cuồn cuộn liền trở về thành.

Dọc theo đường đi cờ màu phần phật, tiếng nhạc du dương, vô số bá tánh đứng ở hai bên đường phố vây xem loan giá hoàng gia, Cảnh Minh Đế cũng ngồi trên ngựa xe mỉm cười nhìn con dân của mình.

Sau khi trở lại hoàng cung, tâm tình dâng cao của Cảnh Minh Đế lại thấp xuống.

Từ trời đất rộng lớn bên ngoài trở lại trong cung mãi không thay đổi, mặc cho ai đều sẽ có chút uể oải.

Nhưng vô luận tâm tình như thế nào, gia yến buổi tối vẫn phải vực dậy tinh thần ứng đối.

Cảnh Minh Đế tranh thủ lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi một lát, thay thường phục, đi đến Trường Sinh Điện.

Gia yến trong cung vẫn luôn cử hành tại Trường Sinh Điện, đối với Úc Cẩn mà nói, đây vẫn là lần đầu tiên hắn tham dự trường hợp này.

Tiếng nhạc kéo dài không dứt, cung nữ xiêm y nhẹ nhàng, ấm áp xông người buồn ngủ, đều làm Úc Cẩn cảm thấy vô cùng nhàm chán.

Nhưng dù có nhàm chán, hắn vẫn phải tới, chung thân đại sự của hắn còn phải trông cậy vào lão tử hoàng đế đây.

Tiếng cười hì hì nhỏ nhẹ truyền đến.

Úc Cẩn nhĩ lực tốt, nghe được rõ ràng.

“Đó là Thất ca đi, nghe nói hắn không có việc gì liền cùng các hoàng huynh khác đánh nhau, không nghĩ tới lớn lên thật tuấn tú ……”

“Hừ, xuất chúng tới đâu cũng là dã man nhân chỉ biết động thủ, có gì đẹp mà nhìn.”

……

Úc Cẩn nhìn lướt qua bên kia, bị một hàng công chúa làm cho hoa mắt.

Này ít nhất có mười mấy công chúa đi, hoàng đế lão tử sinh cũng được thật!

Lại quét một loạt hoàng tử, Úc Cẩn tự giễu cười.

Nếu không sinh được, nói không chừng cũng không tới phiên hắn xuất thế.

Cứ việc vừa sinh ra đã bị đưa ra cung, cơ hồ chưa từng hưởng thụ đại ngộ của hoàng tử, càng không nhận được một chút ấm áp từ chỗ cha mẹ, Úc Cẩn lại chưa bao giờ nghĩ tới vận mệnh thảm như vậy, nếu như không sinh ra mình thì tốt rồi.

Nói giỡn, còn sống rất tốt nha, nếu như chưa từng xuất hiện trên đời này, thì làm sao gặp được A Tự của hắn chứ?

Úc Cẩn xách lên bầu rượu, tự rót cho mình một chén rượu.

Bầu rượu làm bằng bạc, chén rượu bạch ngọc, rượu ngon màu hổ phách.

Úc Cẩn bưng lên chén rượu phóng tới chóp mũi khẽ ngửi, nhẹ nhấp một ngụm.

Có tiếng cười nhạo nhẹ nhàng truyền đến.

Không cần lắng nghe, cũng biết là những công chúa đó đang cười hành động lỗi thời tự mình rót rượu của Úc Cẩn.

Úc Cẩn nhướng mày, ánh mắt như điện xẹt qua.

Các công chúa lập tức im bặt, có mấy người lặng lẽ đỏ mặt cúi đầu.

Vô luận vị hoàng huynh này thô lỗ không quy củ như thế nào, cũng không thể không thừa nhận trong số đông đảo hoàng huynh, Thất hoàng huynh có khí thế nhất, lúc nhìn người không hiểu sao còn làm lòng người hoảng hốt.

Thật giống như…… Thật giống như nếu còn lắm miệng, thì sẽ như những hoàng huynh đó bị đánh cho một trận……

Úc Cẩn thu hồi ánh mắt, xoay xoay chén ngọc trong tay.

“Hoàng Thượng giá lâm, Hoàng Hậu nương nương giá lâm ——”

Theo một tiếng hét to, tiếng lễ nhạc chợt ngừng, Cảnh Minh Đế dắt Hoàng Hậu đi vào đại điện.

Trong điện mọi người lập tức đứng dậy, cao giọng hành lễ.

Cảnh Minh Đế phất hai tay: “Ngồi xuống đi, đều là người một nhà, không cần đa lễ.”

Xuất cung tế trời đã đủ mệt, ở gia yến ông cũng không muốn diễn nữa.

Cảnh Minh Đế lười nhác ngồi xuống, bắt đầu đánh giá con cái phi tần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện