Tự Cẩm

Chương 362: Tâm đế vương



Mặt Cảnh Minh Đế trầm xuống: “Hồ nháo!”

Tiểu tử ngốc này cũng thật thà quá, coi như gặp được người mười phần vừa ý, cũng không biết che dấu một chút đi à?

Hiền phi đúng lúc mở miệng: “Hoàng Thượng bớt giận, thần thiếp vừa mới nói Yến Vương xong, bảo nó tặng hoa lại lần nữa.”

Ở trước mặt hoàng thượng, bà không tin nghịch tử này còn dám ngang bướng.

Úc Cẩn khẽ nhếch khóe miệng, châm chọc chợt lóe rồi biến mất, rất nhanh lại đổi thành vẻ thuần lương vô tội: “Đồ đã tặng đi há có đạo lý thu hồi rồi tặng lại người khác? Những nhánh hoa này nhi thần đã tặng cho Khương cô nương, tuyệt đối sẽ không tặng lại cho người khác.”

“Ngay trước mặt phụ hoàng ngươi, còn làm càn như thế ——”

Cảnh Minh Đế xua xua tay, ý bảo Hiền phi không cần vội vã phát hỏa, trầm giọng hỏi: “Lão Thất, ngươi vì sao muốn đem hết toàn bộ lục mai tặng cho một mình Khương cô nương? Ở đây nhiều cô nương như vậy, liền không có tài nghệ của một ai có thể vào mắt của ngươi sao?”

Úc Cẩn cười nói: “Nhi thần là người thô kệch, thấy vị cô nương nào biễu diễn cũng cực hay, thật không phân ra cao thấp. Sở dĩ đem lục mai tặng hết cho Khương cô nương, là nhìn trúng những sở trường khác của Khương cô nương.”

Chúng nữ nghe xong trong lòng thở dài: Thủ đoạn làm hoa mai nở rộ của Khương cô nương, thật sự là quá nổi bật.

Hiền phi cười lạnh: “Chẳng qua là làm cái thủ thuật che mắt khiến hoa mai nở thôi, lại khiến ngươi phạm vào hồ đồ? Yến Vương, kiến thức của ngươi như vậy, thật làm bổn cung thất vọng rồi.”

Úc Cẩn nghe xong trong lòng cười lạnh liên tục.

Làm bổn cung thất vọng?

Mặt thật lớn, giống như hắn để ý lắm ấy.

Cảnh Minh Đế nghe xong cũng không cao hứng.

Cái gì gọi là làm cái thủ thuật che mắt? Đến bây giờ ông còn không nghĩ ra là như thế nào đây này.

Hiền phi nói thật nhẹ nhàng, sao không thử làm cái thủ thuật che mắt này cho ông coi thử cái nào?

“Không phải nha, nương nương. Không phải nhi thần vừa mới nói, trước đó các vị cô nương biểu diễn tài nghệ đều cực hay, không phân ra cao thấp. Nhi thần tặng hết lục mai cho Khương cô nương, chỉ có một nguyên nhân đặc biệt đơn giản: Nhìn thấy nàng đã cảm thấy vừa lòng đẹp ý.”

Thục Vương nghe mà khóe miệng hơi co rút.

Lão Thất chỉ toàn nói thừa, ai nhìn đại mỹ nhân mà không vừa lòng hả!

“Hoàng Thượng, ngài xem xem, Yến Vương thật sự ——”

Mặt Cảnh Minh Đế hơi trầm xuống: “Được rồi, chỉ là tặng nhánh hoa mà thôi, gì mà đến nỗi hưng sư động chúng thế chứ? Hoa yến nếu đã kết thúc, vậy liền tan đi.”

Hiền phi thật sự càng ngày càng dong dài, ngay trước mặt nhiều quý nữ như vậy đi giáo huấn hoàng tử có gì hay ho, có chuyện không thể đóng cửa lại nói sao?

Bị Cảnh Minh Đế nói thế, trên mặt Hiền phi nóng lên từng đợt, đảo qua dáng vẻ bình tĩnh không gợn sóng của Úc Cẩn, tức khắc giận sôi máu, cố chống nói: “Hoàng Thượng nói phải, tặng hoa cũng không tính là gì.”

Hoàng tử tặng hoa xong rồi chờ chọn ra Vương phi chỉ là lệ cũ, lại không phải điều luật văn bản rõ ràng, cuối cùng định ra cô nương nhà ai làm Vương phi cũng không phải do hoàng tử quyết định.

Quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay bà.

Hiền phi nghĩ như vậy, lại cảm thấy trước đó quả thật quá nóng vội, đều do hỗn trướng lão Thất này làm việc quá hoang đường làm bà rối loạn trận tuyến.

Nghĩ thông suốt những điều đó, Hiền phi cười tươi hơn chút.

Chúng nữ dưới sự dẫn dắt của  nội thị đi ra ngoài, quý nữ không nhận được lục mai không hẹn mà cùng nghĩ đến một sự kiện: Nghe ý tứ của Hoàng Thượng và Hiền phi, Yến Vương tặng hoa cũng không tính? Nói như vậy, các nàng vẫn có cơ hội trở thành Yến Vương phi?

Yến Vương nhìn trúng Khương cô nương chẳng qua là nhất thời nhìn trúng sắc đẹp của Khương cô nương mà thôi, các nàng nếu thành Yến Vương phi, ôn nhu đối đãi với Yến Vương, lại chọn cho Yến Vương mấy thị thiếp thông phòng tuyệt sắc, không lo không nắm được tâm Yến Vương.

Nam nhân ham mới mẻ, từ chỗ của cha huynh các nàng đã thấy nhiều.

Vô luận ra sao, ở chỗ Hoàng Thượng cùng nương nương phần thắng của các nàng chắc chắn lớn hơn Khương cô nương, ai bảo Khương cô nương xuất thân tầm thường, còn từng từ hôn chớ.

Có ý nghĩ này, tâm tình bị hai người Khương Tự và Úc Cẩn đả kích nặng nề của chúng nữ trở nên dễ chịu hơn.

Không sai, tặng hoa tính là gì, chỉ cần Hoàng Thượng và nương nương không tán thành, Yến Vương phi thế nào cũng không tới phiên Khương cô nương tới làm!

Trường đình thoáng chốc vắng vẻ, chỉ còn lại có Cảnh Minh Đế cùng hai vị phi tử.

Trang phi tương đối thức thời, lạnh nhạt nói: “Hoàng Thượng, thần thiếp cáo lui trước.”

“Ừm.” Cảnh Minh Đế khẽ gật đầu.

Với Trang phi, ông từ trước đến nay khá vừa lòng.

Thông minh ít lời không nói nhiều, nếu các phi tử đều giống như Trang phi, lỗ tai ông cũng thanh tịnh nhiều.

Chỉ còn lại hai người Cảnh Minh Đế với Hiền phi, Cảnh Minh Đế nói chuyện liền tùy ý hơn: “Ái phi vừa rồi hà tất phát hỏa lớn như thế? Lão Thất từ nhỏ lớn lên ở ngoài cung, không có lòng dạ gì, không tính là khuyết điểm lớn.”

“Hoàng Thượng, vậy cũng không thể để nó làm bậy được. Ngài nhìn xem, nó đem toàn bộ hoa mai cho Khương cô nương, nói cho cùng vẫn là trọng sắc đẹp. Mí mắt cạn như thế có thể có tiền đồ gì ……”

Cảnh Minh Đế nghe xong đuôi lông mày khẽ động.

Lão Thất một Vương gia nhàn tản, cả đời vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết, còn muốn có tiền đồ lớn gì?

Đòi có tiền đồ, đó là muốn làm Thái Tử sao?

Cảnh Minh Đế là người có tính tình ôn hòa, đặc biệt là ở hậu cung, luôn mang thái độ tính tình tốt, cái này làm cho rất nhiều phi tần ảo giác, cho rằng vị đế vương này là người ít tâm tư.

Thật không biết rằng tâm tư Cảnh Minh Đế đặc biệt nhiều, đối với một vài chuyện nào đó có thể hoàn toàn không thèm để ý, mà đối với những sự tình căn bản, thì lại một vạn lần cảnh giác.

Thái Tử của ông sớm mất mẫu hậu, mà các hoàng tử lại nhiều, lẽ nào mấy con dê con mắc dịch cùng với mẫu phi bọn nó còn chưa hết hi vọng?

Cảnh Minh Đế lại nhìn Hiền phi, trong lòng thầm ghi nhớ kỹ.

Hiền phi còn đang thao thao bất tuyệt quở trách Úc Cẩn, càng nói dùng từ càng chua ngoa: “Thần thiếp cũng không trông cậy vào lão Thất có thể hiểu chuyện giống lão Tứ, chính là nó làm bậy làm bạ như thế, lại không để mẫu phi thiếp đây vào mắt chút nào, cũng quá không ra gì……”

Cảnh Minh Đế nhíu mày, bỗng dưng nghĩ tới tình huống buổi sáng.

Thiếu niên tuấn dật vô song đứng ở trước mặt ông, hơi hơi đỏ mặt, ánh mắt sáng ngời đầy cõi lòng chờ mong: “Mẫu phi cũng đáp ứng nhi thần rồi, bữa tiệc ngắm hoa lần này chắc chắn sẽ tuyển cho nhi thần một tức phụ vừa lòng đẹp ý. Có lời nói của phụ hoàng cùng mẫu phi nhi thần liền an tâm rồi, không nghĩ tới phụ hoàng cùng mẫu phi đối tốt với nhi thần như vậy……”

Ha hả, lão Thất cảm thấy mẫu phi tốt, một lòng ngóng trông có thể cho mình một người vừa lòng đẹp ý, lại không biết mẫu phi nó lúc này đang nói nó chẳng ra gì……

Cảnh Minh Đế càng nghĩ càng khó chịu.

“Một cô nương từng lui hôn, chỉ bởi vì lớn lên xinh đẹp, nó liền cầu xin cho làm Vương phi, quả thực là vọng tưởng, còn có để tôn nghiêm hoàng thất vào mắt hay không ——”

“Đủ rồi!” Cảnh Minh Đế lên tiếng cắt ngang lời oán trách của Hiền phi.

Lớn lên đẹp chẳng lẽ không phải một ưu điểm lớn sao? Những phi tử trong cung nếu như sinh ra dưa vẹo táo nứt có thể được tuyển vào chắc?

Còn nữa, muốn cưới một người vợ đẹp sao lại là vọng tưởng?

Cảnh Minh Đế đột nhiên sửng sốt.

Đúng vậy, nếu lão Thất có tâm tư khác, chọn Vương phi sao lại chỉ trọng dung mạo được? Có thể thấy được là người thành thật.

“Trẫm cảm thấy Khương cô nương không tồi.”

Xuất thân tầm thường, dung mạo tốt, lão Thất nhìn vừa lòng, đây không phải khá tốt sao.

“Hoàng Thượng!” Hiền phi kinh ngạc, không thể tưởng tượng nhìn Cảnh Minh Đế.

Lão Thất bị sắc đẹp mê hoặc đầu óc, Hoàng Thượng cũng bị sắc đẹp mê hoặc đầu óc sao?

Bà nghe được cái gì!

“Hoàng Thượng, Khương cô nương từng lui hôn!” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện