Tự Cẩm
Chương 394: Hồi phục thị lực
Giờ phút này, tâm tình của Phúc Thanh công chúa cực kỳ thấp thỏm.
Đôi mắt không nhìn thấy nhiều năm như vậy, lâu dài sống trong bóng đêm là tư vị gì không ai rõ ràng hơn nàng, khát vọng với ánh sáng cũng không có ai mãnh liệt hơn nàng.
Bởi vì nguyên nhân như thế, nên càng thêm lo được lo mất.
Ở sâu trong nội tâm, nàng nhịn không được ôm hy vọng, nhưng càng như vậy ngoài miệng càng không dám tùy tiện nói cái gì, đến cuối cùng chỉ có thể nói một câu không biết.
“ Khăn vải này ——” Cảnh Minh Đế nhìn về phía Khương Tự.
Khương Tự mỉm cười kéo tay Phúc Thanh công chúa, đi về phía thính đường rộng rãi.
Đúng là thời điểm nắng sớm tươi đẹp, cửa sổ thính đường chiếu nắng vào, trong phòng rộng rãi sáng sủa.
Cách khăn vải, Phúc Thanh công chúa mơ hồ cảm giác được một màn đỏ mông lung.
“Phúc Thanh, con cảm thấy thế nào?” Hoàng Hậu ghé vào bên người Phúc Thanh công chúa, thật cẩn thận hỏi.
Phúc Thanh công chúa không hé răng.
Hoàng Hậu quét mắt về phía Khương Tự, tràn đầy uy nghiêm: “ Khăn vải trên mắt công chúa, khi nào có thể gỡ xuống?”
“Hoàng Hậu tạm thời chớ nóng nảy.”
Khương Tự đáp một câu đơn giản sáng tỏ, Hoàng Hậu tức lại không thể làm gì.
Xà có bảy tấc, người có tử huyệt, Phúc Thanh công chúa chính là tử huyệt của Hoàng Hậu.
Đế hậu nhất thời không có tâm tình nói chuyện, yên lặng chờ.
Trong sự trầm mặc này, cung tì hầu hạ trong điện ngay cả hô hấp cũng không khỏi thả nhẹ, dốc hết khả năng giảm xuống cảm giác tồn tại.
Đôi mắt công chúa không nhìn thấy nhiều năm như vậy, cơ hồ mỗi vị thái y đều từng xem qua bệnh, càng mời vô số danh y dân gian, chính là tất cả đều bó tay không có biện pháp, Yến Vương phi chỉ vừa mới gặp công chúa, liền buông lời nói có thể trị khỏi mắt tật của công chúa?
Hoàng Hậu nói không sai, Yến Vương phi chính là đang lừa thiên hạ!
Nhưng nàng không nghĩ tới Đế hậu sẽ nổi giận lôi đình sao?
Yến Vương phi chẳng lẽ là trúng tà, bị ma quỷ ám ảnh mới làm ra hành vi hoang đường thế này?
Ở trong sự phỏng đoán của mọi người, rốt cuộc chờ được Khương Tự nói: “Công chúa chớ động, ta tới cởi xuống khăn vải trên mắt công chúa.”
“Ta ——” Phúc Thanh công chúa bỗng nhiên bắt lấy tay Khương Tự, cả người bất giác căng cứng.
Trong vạn phần khẩn trương, trước mắt đột nhiên nhẹ đi.
Đế hậu đều ngừng thở, nhìn chằm chằm phản ứng của Phúc Thanh công chúa.
Phúc Thanh công chúa nhắm hai mắt, nhất thời mờ mịt vô thố.
“Công chúa mở to mắt thử xem.”
Phúc Thanh công chúa nghe thấy thanh âm ôn nhu lại kiên định kia, không khỏi rung rung mí mắt.
Nàng không dám.
Một lúc lâu Phúc Thanh công chúa đều không có bất luận động tác gì, trên khuôn mặt xinh đẹp kia không hề có tí huyết sắc nào.
Hoàng Hậu rốt cuộc nhịn không được nói: “Phúc Thanh, con mở mắt thử xem đi.”
Trên mặt Phúc Thanh công chúa lộ ra thần sắc do dự.
Thanh âm bên tai lại lần nữa vang lên: “Công chúa không phải đã nói, tệ nhất cũng chỉ là bộ dáng cũ thôi, cho nên công chúa sợ cái gì đây?”
Những lời này thúc đẩy Phúc Thanh công chúa hạ quyết tâm, cơ hồ là được ăn cả ngã về không bỗng nhiên mở mắt.
Nàng dần dần tìm được tiêu cự, thấy được cột trụ sơn đỏ điêu long họa phượng, màu khung trang trí hoa văn tinh xảo.
Tầm mắt rơi xuống, là khuôn mặt đoan trang tú mỹ lại có dấu vết năm tháng của Hoàng Hậu.
Nước mắt Phúc Thanh công chúa rơi lã chã.
Hoàng Hậu nóng nảy, một phen nắm chặt tay Phúc Thanh công chúa: “A Tuyền, làm sao vậy?”
Phúc Thanh công chúa đột nhiên lớn tiếng bật khóc.
Ngay trước mặt Đế hậu cùng vợ chồng Khương Tự còn có đám cung tì, nội thị, Phúc Thanh công chúa khóc đến tê tâm liệt phế, hoàn toàn quên luôn phong phạm của công chúa hoàng gia.
Hoàng Hậu hoảng sợ, liên thanh hỏi: “A Tuyền, con đến tột cùng sao rồi, đừng dọa mẫu hậu mà ——”
Cảnh Minh Đế đẩy Hoàng Hậu ra, đỡ lấy vai Phúc Thanh công chúa: “A Tuyền, có phải con nhìn thấy rồi không?”
Hoàng Hậu ngu ngốc, lấy tính tình Phúc Thanh, nếu như vẫn không nhìn thấy sao có thể bật khóc được? Nó chỉ biết mỉm cười nói không sao cả……
Cứ việc có suy đoán như vậy, nhưng Cảnh Minh Đế vẫn gấp gáp chờ đáp án của Phúc Thanh công chúa.
Phúc Thanh công chúa ôm chặt Cảnh Minh Đế, khóc đến thở hổn hển: “Phụ hoàng, con nhìn thấy…… Râu ngài thật dài……”
Cảnh Minh Đế trong nháy mắt giật giật khóe miệng, sau đó là vui mừng cực lớn, lão lệ vậy mà theo khóe mắt chảy ra: “Nhìn thấy thì tốt, nhìn thấy thì tốt, trẫm biết hài tử tốt như Phúc Thanh nhất định là có phúc khí……”
Chỉ nghe rầm một tiếng, ngay sau đó là đám cung tì thét chói tai: “Hoàng Hậu, Hoàng Hậu ——”
Hoàng Hậu nhất thời kích động ngất đi.
Phúc Thanh công chúa bị dọa sửng sốt, nhào qua kêu: “Mẫu hậu, ngài tỉnh tỉnh ——”
Cung tì cùng nội thị đều hoảng loạn nhìn về phía Cảnh Minh Đế, chờ Cảnh Minh Đế phân phó truyền thái y.
Cảnh Minh Đế bước nhanh qua, duỗi tay trực tiếp nhéo vào người Hoàng Hậu.
Truyền thái y cái gì, Hoàng Hậu chỉ biết thêm phiền.
Không chút lưu tình nhéo một cái, nhất thời Hoàng Hậu dần dần chuyển tỉnh, đập vào mắt là khuôn mặt của Cảnh Minh Đế, theo bản năng hỏi: “Phúc Thanh đâu?”
Bà bỗng nhiên ngồi dậy: “Hoàng Thượng, thiếp có phải đang nằm mơ không?”
Một bên Phúc Thanh công chúa kéo cánh tay Hoàng Hậu, nước mắt rơi như mưa: “Mẫu hậu, ngài không nằm mơ, nhi thần thật sự nhìn thấy rồi ……”
Hoàng Hậu lúc này mới có cảm giác chân thật, ôm lấy Phúc Thanh công chúa khóc rống.
Trong điện quanh quẩn tiếng khóc của mẹ con hai người, đám cung tì nhấc tay lặng lẽ lau nước mắt.
Cảnh Minh Đế nhìn Hoàng Hậu cùng công chúa thất thố, còn có các cung nữ cả ngang nhiên rơi lệ đều không có tư cách, một chút cũng không chê phiền, chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng.
Kích động qua đi, lực chú ý của mọi người đặt lại trên người Khương Tự.
Hoàng Hậu sớm đã chuyển biến thái độ, nhìn Khương Tự trong mắt toát ra thiện ý rõ ràng: “Yến Vương phi, bổn cung tuyệt không nghĩ tới ngươi thật sự có thể chữa khỏi đôi mắt của Phúc Thanh, bổn cung…… Bổn cung đa tạ ngươi……”
Khương Tự thoáng nhún gối với Hoàng Hậu: “Không dám nhận đa tạ của mẫu hậu, có thể trị khỏi đôi mắt của công chúa, con dâu cũng cảm thấy cao hứng.”
Kiếp trước, nàng theo Úc Thất từ Nam Cương quay về, biết Phúc Thanh công chúa có bệnh về mắt cũng không dám đứng ra nói có thể trị.
Nàng chột dạ.
Nàng lấy thân phận Thánh Nữ A Tang, lại có dung mạo tương tự với Tam thiếu nãi nãi đã mất tích của An Quốc Công phủ, chỉ sợ quá mức nổi bật sẽ khiến người ta phát hiện manh mối.
Vì thế, nàng điệu thấp rồi lại điệu thấp, hận không thể đóng cửa lại rồi cùng Úc Thất trôi qua cuộc sống gia đình của chính mình.
Sau đó, nghe nói Phúc Thanh công chúa trượt chân ngã xuống đài cao, té chết……
Cứ việc Phúc Thanh công chúa chết không liên quan đến mình, nhưng tâm tình Khương Tự vẫn trầm trọng một thời gian, ngẫu nhiên sẽ nhịn không được nghĩ, nếu lúc ấy có dũng khí chữa khỏi đôi mắt của Phúc Thanh công chúa, thì có lẽ thiếu nữ đương độ xuân xanh này sẽ không phải chết thảm.
Quay lại lần nữa, Khương Tự không muốn thể nghiệm cái loại tâm tình áp lực tiếc nuối này một lần nữa, lại xuất phát từ lợi ích của bản thân, nàng trị khỏi mắt cho Phúc Thanh công chúa, khiến cho Hoàng Hậu thật lòng yêu thương nữ nhi về sau ít nhiều sẽ nghiêng về phía nàng.
Cảnh Minh Đế rất có hứng thú nhìn Khương Tự, hỏi: “ Tức phụ Lão Thất, sao ngươi lại biết trị mắt tật của Phúc Thanh?”
Khương Tự sớm biết Cảnh Minh Đế sẽ hỏi cái này, thong dong nói: “Con dâu cũng không biết vì sao, vừa thấy đôi mắt công chúa liền biết là sinh trùng, liền biết có thể trị.”
Cảnh Minh Đế kinh ngạc: “Vừa sinh ra đã biết?”
Ở niên đại này, vừa sinh ra đã hiểu biết kỳ văn cũng hay xảy ra, mọi người cũng không thấy chuyện này vớ vẩn, thậm chí còn có thánh nhân nói rằng “ Sinh ra đã biết là bậc trên, học rồi mới biết là bậc thứ”.
Đối với lời của Khương Tự, Cảnh Minh Đế cũng không tin hoàn toàn, nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu không thấy vẻ chột dạ, liền bật cười ha hả: “Lão Thất, ngươi cưới được một tức phụ tốt.”
Có nói dối hay không có gì quan trọng đâu, trị khỏi đôi mắt cho Phúc Thanh mới là thật.
Đôi mắt không nhìn thấy nhiều năm như vậy, lâu dài sống trong bóng đêm là tư vị gì không ai rõ ràng hơn nàng, khát vọng với ánh sáng cũng không có ai mãnh liệt hơn nàng.
Bởi vì nguyên nhân như thế, nên càng thêm lo được lo mất.
Ở sâu trong nội tâm, nàng nhịn không được ôm hy vọng, nhưng càng như vậy ngoài miệng càng không dám tùy tiện nói cái gì, đến cuối cùng chỉ có thể nói một câu không biết.
“ Khăn vải này ——” Cảnh Minh Đế nhìn về phía Khương Tự.
Khương Tự mỉm cười kéo tay Phúc Thanh công chúa, đi về phía thính đường rộng rãi.
Đúng là thời điểm nắng sớm tươi đẹp, cửa sổ thính đường chiếu nắng vào, trong phòng rộng rãi sáng sủa.
Cách khăn vải, Phúc Thanh công chúa mơ hồ cảm giác được một màn đỏ mông lung.
“Phúc Thanh, con cảm thấy thế nào?” Hoàng Hậu ghé vào bên người Phúc Thanh công chúa, thật cẩn thận hỏi.
Phúc Thanh công chúa không hé răng.
Hoàng Hậu quét mắt về phía Khương Tự, tràn đầy uy nghiêm: “ Khăn vải trên mắt công chúa, khi nào có thể gỡ xuống?”
“Hoàng Hậu tạm thời chớ nóng nảy.”
Khương Tự đáp một câu đơn giản sáng tỏ, Hoàng Hậu tức lại không thể làm gì.
Xà có bảy tấc, người có tử huyệt, Phúc Thanh công chúa chính là tử huyệt của Hoàng Hậu.
Đế hậu nhất thời không có tâm tình nói chuyện, yên lặng chờ.
Trong sự trầm mặc này, cung tì hầu hạ trong điện ngay cả hô hấp cũng không khỏi thả nhẹ, dốc hết khả năng giảm xuống cảm giác tồn tại.
Đôi mắt công chúa không nhìn thấy nhiều năm như vậy, cơ hồ mỗi vị thái y đều từng xem qua bệnh, càng mời vô số danh y dân gian, chính là tất cả đều bó tay không có biện pháp, Yến Vương phi chỉ vừa mới gặp công chúa, liền buông lời nói có thể trị khỏi mắt tật của công chúa?
Hoàng Hậu nói không sai, Yến Vương phi chính là đang lừa thiên hạ!
Nhưng nàng không nghĩ tới Đế hậu sẽ nổi giận lôi đình sao?
Yến Vương phi chẳng lẽ là trúng tà, bị ma quỷ ám ảnh mới làm ra hành vi hoang đường thế này?
Ở trong sự phỏng đoán của mọi người, rốt cuộc chờ được Khương Tự nói: “Công chúa chớ động, ta tới cởi xuống khăn vải trên mắt công chúa.”
“Ta ——” Phúc Thanh công chúa bỗng nhiên bắt lấy tay Khương Tự, cả người bất giác căng cứng.
Trong vạn phần khẩn trương, trước mắt đột nhiên nhẹ đi.
Đế hậu đều ngừng thở, nhìn chằm chằm phản ứng của Phúc Thanh công chúa.
Phúc Thanh công chúa nhắm hai mắt, nhất thời mờ mịt vô thố.
“Công chúa mở to mắt thử xem.”
Phúc Thanh công chúa nghe thấy thanh âm ôn nhu lại kiên định kia, không khỏi rung rung mí mắt.
Nàng không dám.
Một lúc lâu Phúc Thanh công chúa đều không có bất luận động tác gì, trên khuôn mặt xinh đẹp kia không hề có tí huyết sắc nào.
Hoàng Hậu rốt cuộc nhịn không được nói: “Phúc Thanh, con mở mắt thử xem đi.”
Trên mặt Phúc Thanh công chúa lộ ra thần sắc do dự.
Thanh âm bên tai lại lần nữa vang lên: “Công chúa không phải đã nói, tệ nhất cũng chỉ là bộ dáng cũ thôi, cho nên công chúa sợ cái gì đây?”
Những lời này thúc đẩy Phúc Thanh công chúa hạ quyết tâm, cơ hồ là được ăn cả ngã về không bỗng nhiên mở mắt.
Nàng dần dần tìm được tiêu cự, thấy được cột trụ sơn đỏ điêu long họa phượng, màu khung trang trí hoa văn tinh xảo.
Tầm mắt rơi xuống, là khuôn mặt đoan trang tú mỹ lại có dấu vết năm tháng của Hoàng Hậu.
Nước mắt Phúc Thanh công chúa rơi lã chã.
Hoàng Hậu nóng nảy, một phen nắm chặt tay Phúc Thanh công chúa: “A Tuyền, làm sao vậy?”
Phúc Thanh công chúa đột nhiên lớn tiếng bật khóc.
Ngay trước mặt Đế hậu cùng vợ chồng Khương Tự còn có đám cung tì, nội thị, Phúc Thanh công chúa khóc đến tê tâm liệt phế, hoàn toàn quên luôn phong phạm của công chúa hoàng gia.
Hoàng Hậu hoảng sợ, liên thanh hỏi: “A Tuyền, con đến tột cùng sao rồi, đừng dọa mẫu hậu mà ——”
Cảnh Minh Đế đẩy Hoàng Hậu ra, đỡ lấy vai Phúc Thanh công chúa: “A Tuyền, có phải con nhìn thấy rồi không?”
Hoàng Hậu ngu ngốc, lấy tính tình Phúc Thanh, nếu như vẫn không nhìn thấy sao có thể bật khóc được? Nó chỉ biết mỉm cười nói không sao cả……
Cứ việc có suy đoán như vậy, nhưng Cảnh Minh Đế vẫn gấp gáp chờ đáp án của Phúc Thanh công chúa.
Phúc Thanh công chúa ôm chặt Cảnh Minh Đế, khóc đến thở hổn hển: “Phụ hoàng, con nhìn thấy…… Râu ngài thật dài……”
Cảnh Minh Đế trong nháy mắt giật giật khóe miệng, sau đó là vui mừng cực lớn, lão lệ vậy mà theo khóe mắt chảy ra: “Nhìn thấy thì tốt, nhìn thấy thì tốt, trẫm biết hài tử tốt như Phúc Thanh nhất định là có phúc khí……”
Chỉ nghe rầm một tiếng, ngay sau đó là đám cung tì thét chói tai: “Hoàng Hậu, Hoàng Hậu ——”
Hoàng Hậu nhất thời kích động ngất đi.
Phúc Thanh công chúa bị dọa sửng sốt, nhào qua kêu: “Mẫu hậu, ngài tỉnh tỉnh ——”
Cung tì cùng nội thị đều hoảng loạn nhìn về phía Cảnh Minh Đế, chờ Cảnh Minh Đế phân phó truyền thái y.
Cảnh Minh Đế bước nhanh qua, duỗi tay trực tiếp nhéo vào người Hoàng Hậu.
Truyền thái y cái gì, Hoàng Hậu chỉ biết thêm phiền.
Không chút lưu tình nhéo một cái, nhất thời Hoàng Hậu dần dần chuyển tỉnh, đập vào mắt là khuôn mặt của Cảnh Minh Đế, theo bản năng hỏi: “Phúc Thanh đâu?”
Bà bỗng nhiên ngồi dậy: “Hoàng Thượng, thiếp có phải đang nằm mơ không?”
Một bên Phúc Thanh công chúa kéo cánh tay Hoàng Hậu, nước mắt rơi như mưa: “Mẫu hậu, ngài không nằm mơ, nhi thần thật sự nhìn thấy rồi ……”
Hoàng Hậu lúc này mới có cảm giác chân thật, ôm lấy Phúc Thanh công chúa khóc rống.
Trong điện quanh quẩn tiếng khóc của mẹ con hai người, đám cung tì nhấc tay lặng lẽ lau nước mắt.
Cảnh Minh Đế nhìn Hoàng Hậu cùng công chúa thất thố, còn có các cung nữ cả ngang nhiên rơi lệ đều không có tư cách, một chút cũng không chê phiền, chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng.
Kích động qua đi, lực chú ý của mọi người đặt lại trên người Khương Tự.
Hoàng Hậu sớm đã chuyển biến thái độ, nhìn Khương Tự trong mắt toát ra thiện ý rõ ràng: “Yến Vương phi, bổn cung tuyệt không nghĩ tới ngươi thật sự có thể chữa khỏi đôi mắt của Phúc Thanh, bổn cung…… Bổn cung đa tạ ngươi……”
Khương Tự thoáng nhún gối với Hoàng Hậu: “Không dám nhận đa tạ của mẫu hậu, có thể trị khỏi đôi mắt của công chúa, con dâu cũng cảm thấy cao hứng.”
Kiếp trước, nàng theo Úc Thất từ Nam Cương quay về, biết Phúc Thanh công chúa có bệnh về mắt cũng không dám đứng ra nói có thể trị.
Nàng chột dạ.
Nàng lấy thân phận Thánh Nữ A Tang, lại có dung mạo tương tự với Tam thiếu nãi nãi đã mất tích của An Quốc Công phủ, chỉ sợ quá mức nổi bật sẽ khiến người ta phát hiện manh mối.
Vì thế, nàng điệu thấp rồi lại điệu thấp, hận không thể đóng cửa lại rồi cùng Úc Thất trôi qua cuộc sống gia đình của chính mình.
Sau đó, nghe nói Phúc Thanh công chúa trượt chân ngã xuống đài cao, té chết……
Cứ việc Phúc Thanh công chúa chết không liên quan đến mình, nhưng tâm tình Khương Tự vẫn trầm trọng một thời gian, ngẫu nhiên sẽ nhịn không được nghĩ, nếu lúc ấy có dũng khí chữa khỏi đôi mắt của Phúc Thanh công chúa, thì có lẽ thiếu nữ đương độ xuân xanh này sẽ không phải chết thảm.
Quay lại lần nữa, Khương Tự không muốn thể nghiệm cái loại tâm tình áp lực tiếc nuối này một lần nữa, lại xuất phát từ lợi ích của bản thân, nàng trị khỏi mắt cho Phúc Thanh công chúa, khiến cho Hoàng Hậu thật lòng yêu thương nữ nhi về sau ít nhiều sẽ nghiêng về phía nàng.
Cảnh Minh Đế rất có hứng thú nhìn Khương Tự, hỏi: “ Tức phụ Lão Thất, sao ngươi lại biết trị mắt tật của Phúc Thanh?”
Khương Tự sớm biết Cảnh Minh Đế sẽ hỏi cái này, thong dong nói: “Con dâu cũng không biết vì sao, vừa thấy đôi mắt công chúa liền biết là sinh trùng, liền biết có thể trị.”
Cảnh Minh Đế kinh ngạc: “Vừa sinh ra đã biết?”
Ở niên đại này, vừa sinh ra đã hiểu biết kỳ văn cũng hay xảy ra, mọi người cũng không thấy chuyện này vớ vẩn, thậm chí còn có thánh nhân nói rằng “ Sinh ra đã biết là bậc trên, học rồi mới biết là bậc thứ”.
Đối với lời của Khương Tự, Cảnh Minh Đế cũng không tin hoàn toàn, nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu không thấy vẻ chột dạ, liền bật cười ha hả: “Lão Thất, ngươi cưới được một tức phụ tốt.”
Có nói dối hay không có gì quan trọng đâu, trị khỏi đôi mắt cho Phúc Thanh mới là thật.
Bình luận truyện