Tự Cẩm

Chương 399: Đồ Ngu xuẩn ở Đông Cung



Hiền phi lửa giận công tâm, lại không mất lý trí, lập tức phân phó người đi hỏi thăm sự tình về vòng tay Lăng Tiêu.

Nói đến vòng tay Lăng Tiêu, còn có một đoạn kỳ văn.

Hoàng Hậu là Địch thị nữ, gia tộc không tính là hiển hách. Khi mẫu thân Hoàng Hậu sắp sửa sinh đi hoa viên tản bộ, bị một cục đá sẩy chân, thế là đau đẻ ngay tại chỗ sinh hạ Địch thị.

Cục đá cứng không biết đã nằm trong hoa viên bao nhiêu năm tự nhiên là phải bị thanh lý, ai biết tôi tớ di chuyển đá cứng ôm không nổi, cục đá đụng vào một cục đá khác, đụng rớt một góc nhỏ, lộ ra bích sắc mơ hồ.

Tôi tớ thấy cục đá màu sắc khác thường lập tức báo cáo lại, quản sự mời thợ thủ công cắt cục đá ra, thế mà lại là một mặt phỉ thúy, cuối cùng chế thành một đôi vòng ngọc.

Vòng ngọc thủy đầu * cực tốt, càng làm người ta lấy làm kỳ lạ chính là bên trong ẩn ẩn có bông tuyết phân bố đan xen, lại là loại tuyết bông khó được.

( * Để chỉ độ trong suốt của ngọc.)

Một đôi vòng ngọc như vậy, tự nhiên giá trị xa xỉ.

Bởi vì vòng ngọc được phát hiện có liên hệ đến Địch thị sinh ra, nên vòng ngọc không hề nghi ngờ thuộc về Địch thị vừa mới chào đời.

Lão phu nhân Địch gia cho rằng đây là một điềm lành, cố ý mời tiên sinh bói toán xem mệnh cách cho Địch thị.

Tiên sinh bói toán vừa nhìn thấy Địch thị liền kinh hãi, khẳng định Địch thị tương lai phú quý phi phàm.

Địch lão phu nhân đại hỉ, từ đây đối đãi với Địch thị như con ngươi, còn đặt tên vòng ngọc ấy là vòng tay Lăng Tiêu.

Sau này Cảnh Minh Đế đăng cơ xưng đế, cùng nguyên hậu hòa thuận ân ái, Địch lão phu nhân dẫu thất vọng nhưng lại cho rằng cái gọi là phú quý phi phàm, có lẽ là cháu gái có thể gả cho mỗ Vương gia nào đó làm Vương phi.

Một Vương phi đường đường chính chính đối với gia tộc như bọn họ mà nói đã rất không tệ rồi.

Ai ngờ nhân sinh vô thường, nguyên hậu vậy mà chết bệnh, Cảnh Minh Đế đau buồn không thôi, hậu vị bỏ trống mấy năm, trên dưới triều đình, trong cung ngoài cung nhất trí khuyên can hạ quyết định cưới kế Hậu.

Năm ấy, Địch thị vừa lúc cập kê.

Dưới nhiều mặt cân nhắc, Địch thị thành tân Hoàng Hậu.

Rồi sau đó, chuyện cũ về vòng tay Lăng Tiêu cũng chậm rãi lan truyền.

Vòng tay Lăng Tiêu có một đôi, Hoàng Hậu đem một cái trong đó thưởng cho Yến Vương phi, đây thật sự làm người ta không thể tưởng tượng nổi, phải biết rằng năm đó Thái Tử đại hôn, Thái Tử Phi cũng không hề nhận được từ Hoàng Hậu một cái vòng tay Lăng Tiêu đâu.

Đôi mắt Phúc Thanh công chúa khỏi là hỉ sự, sau khi người Hiền phi phái người nghe ngóng được tin tức lập tức truyền về.

Hiền phi ngồi ở trên ghế quý phi, vô ý thức vuốt tay vịn khắc hoa, như còn ở trong mộng.

Yến Vương phi chữa khỏi đôi mắt của Phúc Thanh công chúa?

Đây quả thực…… Quả thực ly kỳ.

Nhưng cố tình chuyện ly kỳ như vậy lại đã xảy ra, ngay cả Thái Hậu đều bị kinh động.

Người của Ngọc Tuyền cung tiến đến tìm hiểu tuy rằng không nhìn thấy mặt Phúc Thanh công chúa, nhưng chuyện này lại là ván đã đóng thuyền không có khả năng là giả.

Hiền phi nhắm mắt, trong đầu liền hiện ra khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân kia.

Nữ tử rũ mi cười nhạt, bàn tay trắng phất qua, nụ hoa mai liền chậm rãi nở rộ.

Mà nay, nàng lại chữa khỏi đôi mắt cho Phúc Thanh công chúa.

Trong lòng Hiền phi lộp bộp một tiếng, đột ngột hiện lên một ý niệm: Đó là một yêu nghiệt!

“Nương nương ——” Ma ma tâm phúc thấy Hiền phi sắc mặt khó coi, lo lắng gọi một tiếng.

Hiền phi mở mắt ra, trên mặt khôi phục bình tĩnh, phân phó nói: “Quản tốt người phía dưới, sự tình của vợ chồng Yến Vương ở Ngọc Tuyền cung hôm nay không được lan truyền ra ngoài.”

Bà vốn dĩ muốn chỉnh Yến Vương phi, không nghĩ tới tên súc sinh lão Thất kia trực tiếp lôi kéo Yến Vương phi bỏ đi, cuối cùng ngay cả ly trà tức phụ cũng chưa uống.

Hành vi bất hiếu này truyền tới tai Hoàng Thượng, lão Thất bị phạt là cái chắc, mà bà đương nhiên sẽ không để ý thanh danh đứa con bất hiếu này.

Chính là hết lần này đến lần khác Yến Vương phi lại chữa khỏi mắt cho Phúc Thanh công chúa, theo tin tức tìm hiểu được, Hoàng Thượng đã lên tiếng muốn tổ chức cung yến chúc mừng.

Loại chuyện thế này nếu làm ầm ra ngoài, Hoàng Thượng mặc dù sẽ trừng trị lão Thất, nhưng cũng sẽ rất bất mãn với bà, mà những hồ ly tinh trong cung kia sẽ càng chê cười bà hơn.

Nhi tử không xem mẫu phi ra gì, con dâu không kính trà cho mẫu phi, trên mặt bà còn có ánh sáng ư?

Cho nên cách làm tốt nhất vẫn là đè sự tình này xuống, tạm thời nhịn xuống cục tức này.

Ngoại trừ thời gian đặc thù ra, số lần hoàng tử thành niên tiến cung vốn cũng không nhiều, hơn phân nửa thời gian đều là Vương phi tiến cung thỉnh an mẫu phi. Chờ đến khi Yến Vương phi một mình tới, không có lão Thất che chở, bà ngược lại muốn xem xem Yến Vương phi còn có thể làm càn như vậy nữa không.

Sau khi rời khỏi Ngọc Tuyền cung, Khương Tự cười hỏi: “A Cẩn, chàng cứ thế kéo ta đi, không sợ Hiền phi nương nương đi tìm phụ hoàng cáo trạng?”

Úc Cẩn ngoái đầu lại nhìn thoáng qua.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Ngọc Tuyền cung tường đỏ ngói xanh, tráng lệ huy hoàng.

Hắn cười khẽ: “ Nếu bà ta không sợ mất mặt, cứ việc đi cáo.”

Hiền phi là người không sợ mất mặt sao? Đương nhiên không phải.

Một người bởi vì nhi tử bị đạo sĩ phán là tương khắc với Hoàng Thượng mà ngay lập tức bỏ mặc nhi tử, thì để ý vĩnh viễn chỉ là mấy thứ vô dụng đó nhất thôi.

Như vậy kỳ thật cũng không tệ, hy vọng Hiền phi tiếp tục bảo trì ưu điểm này.

Kế tiếp hai người đến mấy cung điện có phi vị, thu hoạch một số lễ vật, lại đi Đông Cung bái kiến Thái Tử cùng Thái Tử Phi.

Thái Tử đã không vừa mắt Úc Cẩn lâu lắm rồi.

Mỗi một lần vương bát đản này chọc họa, hắn ta đều bị ăn mắng theo, dựa vào cái gì chứ?

Thái Tử âm tình bất định nhìn chằm chằm Úc Cẩn, Thái Tử Phi nhịn không được nhẹ nhàng kéo kéo hắn ta.

Thái Tử càng thêm phiền, hất tay Thái Tử Phi ra, nhìn về phía Khương Tự.

Mà vừa nhìn, thời gian liền hơi lâu.

Úc Cẩn trầm mặt: “Trong phủ nhiều việc, ta với Vương phi xin phép cáo từ.”

Thái Tử phảng phất như không nghe thấy Úc Cẩn nói, cười tủm tỉm nói: “Khó trách ở bữa tiệc thưởng mai Thất đệ tặng hết tất cả hoa mai cho đệ muội, dung mạo đệ muội thật là xinh đẹp.”

Ha hả, nhìn lão Thất như vậy, thật đúng là che chở tức phụ.

Hắn ta càng nói như vậy đó, có bản lĩnh đánh hắn ta đi.

Đánh các huynh đệ khác xem như huynh đệ hồ nháo với nhau, dám đánh hắn ta, đó chính là phạm thượng.

Hắn ta nhất định phải làm cho vương bát đản này thật khó chịu mới thôi!

Úc Cẩn lại bật cười, thoải mái hào phóng nói: “Lòng yêu cái đẹp mọi người đều có cả, đệ đệ nhìn thấy thích tự nhiên phải bắt tới tay. Đệ biết Thái Tử ghen tị, có điều ở trước mặt Thái Tử Phi nói như vậy, Thái Tử Phi sẽ thương tâm.”

Mắt thấy Úc Cẩn lôi kéo Khương Tự đi ra ngoài, Thái Tử nắm chặt tay kêu răng rắc: “Lão Thất, ngươi quay lại!”

Úc Cẩn cũng không quay đầu lại: “ Giữ ăn cơm liền không cần, cơm trong cung đệ đệ ăn không quen.”

Thái Tử còn muốn nói tiếp, bị Thái Tử Phi ngăn lại.

“Ngươi cản ta làm gì?”

Thái Tử Phi mím môi, nhịn không được khuyên nhủ: “Điện hạ trước mặt mọi người bình luận dung mạo Yến Vương phi, truyền tới tai phụ hoàng sẽ lại bị mắng.”

“Bị mắng, bị mắng, trừ bỏ bị mắng còn biết làm gì?”

Thái Tử Phi nghe mà hãi hùng khiếp vía: “Điện hạ!”

“Được rồi, ngươi chỉ biết lải nhải, thật không thú vị.”

Thái Tử Phi sắc mặt đỏ bừng, mím môi nói: “Thiếp xác thật không đúng, nhưng cũng biết thân là trữ quân phải làm gương tốt cho các hoàng tử, trên khiến phụ hoàng hài lòng, dưới làm thần dân an tâm, mà không phải như điện hạ vừa thấy em dâu còn bình luận một phen, cử chỉ ngả ngớn tuỳ tiện —— “

“Câm mồm!” Thái Tử quăng qua một tát, tức muốn hộc máu, “Nếu ngươi có dung mạo như Yến Vương phi, sao ta có thể bị hỗn đản lão Thất kia chèn ép?”

Thái Tử Phi nghiêng đầu nhẹ nhàng tránh thoát, nhàn nhạt nói: “Yến Vương có thể chèn ép điện hạ, há là bởi vì dung mạo của ta.”

Chỉ tiếc, đồ ngu xuẩn này sẽ không hiểu.

Ra khỏi hoàng cung ngồi vào xe ngựa, Úc Cẩn đột nhiên nói: “Ta thấy cái đồ ngu xuẩn ở trong Đông Cung, làm Thái Tử không lâu nữa đâu.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện