Tự Cẩm
Chương 413: Hiện hình
Còn có một nhóm người?
Mọi người nghe Úc Cẩn nói như vậy, sợ hãi cả kinh, quét đám người chung quanh.
Nữ quyến tổng cộng có tám bàn, vừa mới ngay cả bàn của Hiền phi cùng Vinh Dương trưởng công chúa đều không bỏ qua, một đám đều hỏi đến, thế nào lại có người không bị tra đến?
Từ từ, Yến Vương nói có một nhóm người không bị tra đến……
Có người nhịn không được nói: “Không có khả năng, nếu là sót một hai người còn có khả năng, vừa rồi mọi người đều nhìn chằm chằm, như thế nào lại có một nhóm người không bị tra đến? Lẽ nào mọi người đều là người mù?”
Cảnh Minh Đế tính tình tốt, lại là gia yến, ở đây đều là dòng họ hoàng thất, nói chuyện tự nhiên có chút tùy ý.
Cảnh Minh Đế nghe xong lời này, thật sâu nhìn Úc Cẩn, chờ hắn giải thích.
Úc Cẩn hơi híp mắt, làm như đang suy tư.
Mọi người trong điện dần dần mất kiên nhẫn.
Đúng lúc này, Úc Cẩn duỗi một ngón tay, lãnh đạm nói: “Còn có nhóm người này chưa bị tra đến!”
Mọi người vốn đang lưu ý nhất cử nhất động của hắn, theo phương hướng ngón tay nhìn qua, không khỏi ngạc nhiên: Hướng Yến Vương chỉ chính là một nữ tử hai vai hơi lộ ra, váy lụa màu phết đất, chính là vũ cơ trợ hứng sau khi yến hội bắt đầu!
Vũ cơ bị Úc Cẩn chỉ tay, vô số tầm mắt lia về phía nàng ta, lập tức sợ tới mức quỳ xuống, nơm nớp lo sợ cả một lời cũng không dám nói.
Cảnh Minh Đế có chút ngoài ý muốn: “Lão Thất, ý của ngươi là, người đầu độc ở trong nhóm vũ cơ này?”
Những vũ cơ này không phải chiêu mộ từ dân gian, mà là tuyển chọn từ nhỏ tiến cung bồi dưỡng, bình thường ở trong yến hội lớn nhỏ của hoàng cung múa nhạc trợ hứng.
Nếu nói trong vũ cơ có người đầu độc, thực sự có chút không thể tưởng tượng.
Phản ứng đầu tiên của đa số người là không tin.
Có người nghi ngờ nói: “Những vũ cơ này thân phận đê tiện như bùn, cớ gì phải hại đế cơ?”
Úc Cẩn nhìn về phía người nói chuyện, nhàn nhạt nói: “Động cơ hại công chúa, đây là chuyện sau đó sẽ suy xét, hiện tại phải làm chính là tìm ra hung thủ. Vừa rồi chư vị cũng nói, tám bàn nữ quyến đều lần lượt hỏi qua, không có khả năng để sót, nhưng hung thủ chính là nữ tử nào đó trong điện, như vậy không có khả năng cũng thành tất nhiên.”
Hắn nói xong ánh mắt chậm rãi đảo qua khuôn mặt của mọi người ở đây, thu hoạch đủ loại ánh mắt.
“Những vũ cơ này thoăn thoắt nhảy múa trong điện, còn có ai múa qua nơi nào đó trong điện mà không làm người ta hoài nghi hơn các nàng đây?”
Úc Cẩn vừa hỏi câu này, mọi người ngẩn ra, sống lưng bắt đầu phát lạnh.
Không cần tận lực nhớ lại, mỗi một lần có yến hội vũ cơ cũng không phải chỉ khiêu vũ ở trung tâm đại điện, mà là theo tiếng nhạc xuyên qua mạn vũ, thêm trợ hứng đặc sắc.
Nghĩ như vậy, lời Yến Vương nói lại rất có lý.
Bữa tiệc bất luận kẻ nào rời khỏi chỗ ngồi đều có thể bị người lưu ý, chỉ có những vũ cơ này vốn chính là múa lượn bên cạnh, thoăn thoắt múa qua nơi nào đều sẽ không khiến người chú mục.
Dễ dàng xem nhẹ nhất thường thường đều là xuất hiện phổ biến.
Vũ cơ rất nhanh quỳ một hàng, Úc Cẩn chậm rãi đi qua trước mặt các nàng.
Mấy vũ cơ này đừng nói kiểu tóc phục sức, ngay cả thân hình đều không có khác biệt quá lớn, giờ phút này quỳ trên mặt đất muốn phân rõ ai với ai hiển nhiên là một nhiệm vụ hết sức gian khổ.
Cho dù người đầu độc ở trong nhóm vũ cơ này, nhưng Yến Vương sẽ tìm ra bằng cách nào đây?
Mọi người bị gợi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt.
Hoàng thất thân tình đạm bạc, chết một cô công chúa không có tiếng tăm gì, chân chính thương tâm có thể có mấy người? Một khi bị loại trừ hiềm nghi đứng ngoài cuộc, đại đa số người ở đây có nhiều hơn chính là hưng phấn cùng khẩn trương, thậm chí còn có người cảm thấy kích thích.
Úc Cẩn vẫn như cũ vòng quanh các vũ cơ.
Lúc này đây, lại không có ai xen mồm.
Không biết qua bao lâu, hắn dừng bước, mở miệng nói: “Ta vừa mới quan sát một phen, những vũ cơ này búi tóc búi cao, y phục rực rỡ, cổ chân đeo lục lạc, ngoại trừ người múa dẫn đầu, không còn trang phục khác. Ta liền nghĩ, một trong các nàng làm sao có thể hạ độc một cách lặng lẽ được đây?”
Câu hỏi này, đã hỏi không ít người, cũng có một số người linh quang chợt lóe mơ hồ nghĩ tới cái gì, lại như xem hoa trong sương nhất thời không nói được nguyên do.
Đúng vậy, làm sao vũ cơ có thể đầu độc mà không bị người khác phát hiện?
Úc Cẩn cười cười, ánh mắt lạnh lùng như băng: “Động tác nhất định phải nhanh, lại không thể để cho người ta liếc mắt một cái liền nhìn thấy thứ dị thường. Cho nên ——”
Hắn bước về phía trước một bước, ủng thấp thêu chỉ vàng ngừng ở trước mặt một người vũ cơ.
“Cho nên cái gì nha? Thất đệ, ngươi đừng có thừa nước đục thả câu!” Lỗ Vương nhịn không được kêu lên.
Một đạo ánh mắt uy nghiêm đảo qua, Lỗ Vương nhất thời thành thật.
Hắn ta tò mò hỏi một chút cũng không được à, phụ hoàng liền nhìn hắn ta không vừa mắt.
“Cho nên ta suy đoán, vô luận người đầu độc ngay từ đầu giấu độc ở nơi nào, có khả năng hạ độc trong nháy mắt chính là giấu độc ở trong móng tay, như vậy chỉ cần nhẹ nhàng búng ra, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay thành công đầu độc, cũng toàn thân mà lui.” Úc Cẩn nói xong nghiêng đầu hỏi thái y, “Nếu như trong móng tay của một trong số vũ cơ này còn lưu lại bột phấn kịch độc, thái y có thể tra ra không?”
Vài vị thái y lập tức đáp có.
Úc Cẩn thu hồi ánh mắt đánh giá nhóm vũ cơ, ngữ khí đạm mạc: “Vậy thì giờ các ngươi vươn tay ra đây đi, để thái y kiểm tra thực hư một phen, cũng miễn trách phạt nhầm người vô tội.”
Hắn vừa nói như vậy, chúng vũ cơ thoáng chần chờ một chút rồi lập tức có mấy người vươn tay ngọc nhỏ dài ra, những người khác thấy thế cũng lục tục vươn tay ra.
Úc Cẩn ánh mắt sắc bén, nâng mắt quét qua lập tức chú ý tới vũ cơ thứ sáu quỳ gối ở bên trái.
Vị vũ cơ kia so với đồng bạn thì mảnh khảnh hơn chút, giờ phút này không biết là sợ hay là chột dạ, mà bàn tay vươn ra nhè nhẹ run rẩy không ngừng.
Đầu ngón tay nàng ta run rẩy, nhưng cũng không rõ ràng, hiển nhiên là đang cật lực khắc chế không để lộ ra dị thường.
Úc Cẩn bước qua, đứng yên ở trước mặt vũ cơ kia.
Vũ cơ ngước mắt nhìn hắn một cái, vậy mà đột nhiên nhảy vọt lên, phóng về phía cây cột.
Biến cố này quá đột nhiên, chờ mọi người phản ứng lại thì thấy vũ cơ đã bị Yến Vương bóp chặt cổ ta, mặc cho giãy giụa ra sao cũng không thể nhúc nhích.
Úc Cẩn không bị đợt biến cố này ảnh hưởng chút nào, gợn sóng bất kinh nói: “Thái y có thể lại đây kiểm tra thực hư.”
Vài tên thái y lập tức tiến lên kiểm tra móng tay của vũ cơ.
Không bao lâu một người thái y liền kinh hô: “Tay trái ngón thứ tư!”
Ngón thứ tư, đó là ngón tay vô danh.
“Không sai, trong kẽ móng tay ngón thứ tư tay trái của vũ cơ này còn lưu lại bột phấn Đoạn Trường thảo ……”
“Mang tới đây!” Cảnh Minh Đế trầm giọng nói.
Lập tức có hai gã nội thị kéo lê vũ cơ tới trước mặt Cảnh Minh Đế.
Cảnh Minh Đế đánh giá vũ cơ dáng người yểu điệu, thật sự không nghĩ ra tại sao một nữ tử nhu nhược như vậy lại làm ra chuyện độc hại công chúa.
“Trẫm hỏi ngươi, ngươi vì sao độc hại công chúa?”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay của vũ cơ không có chút huyết sắc, run rẩy nói không ra lời.
Úc Cẩn không biết đi tới khi nào, lạnh lùng hỏi: “Ngươi là bị người nào sai sử?”
Mục tiêu của hung thủ là Phúc Thanh công chúa, lựa chọn thời cơ là sau khi Phúc Thanh công chúa vừa mới hồi phục thị lực, điều này cực kỳ ý vị sâu xa, nếu nói sau lưng vũ cơ không có người sai sử, cơ hồ khả năng không lớn.
“Không có, không có người sai sử!” Vũ cơ kích động kêu lên.
Nàng vừa kêu, Úc Cẩn ngược lại xác định suy đoán của chính mình, lập tức nhìn về phía Cảnh Minh Đế.
Cảnh Minh Đế hiểu ý, nén giận gọi một tiếng Phan Hải.
Phan Hải vung tay lên, lập tức có hai gã nội thị kéo vũ cơ ra ngoài.
Mọi người nghe Úc Cẩn nói như vậy, sợ hãi cả kinh, quét đám người chung quanh.
Nữ quyến tổng cộng có tám bàn, vừa mới ngay cả bàn của Hiền phi cùng Vinh Dương trưởng công chúa đều không bỏ qua, một đám đều hỏi đến, thế nào lại có người không bị tra đến?
Từ từ, Yến Vương nói có một nhóm người không bị tra đến……
Có người nhịn không được nói: “Không có khả năng, nếu là sót một hai người còn có khả năng, vừa rồi mọi người đều nhìn chằm chằm, như thế nào lại có một nhóm người không bị tra đến? Lẽ nào mọi người đều là người mù?”
Cảnh Minh Đế tính tình tốt, lại là gia yến, ở đây đều là dòng họ hoàng thất, nói chuyện tự nhiên có chút tùy ý.
Cảnh Minh Đế nghe xong lời này, thật sâu nhìn Úc Cẩn, chờ hắn giải thích.
Úc Cẩn hơi híp mắt, làm như đang suy tư.
Mọi người trong điện dần dần mất kiên nhẫn.
Đúng lúc này, Úc Cẩn duỗi một ngón tay, lãnh đạm nói: “Còn có nhóm người này chưa bị tra đến!”
Mọi người vốn đang lưu ý nhất cử nhất động của hắn, theo phương hướng ngón tay nhìn qua, không khỏi ngạc nhiên: Hướng Yến Vương chỉ chính là một nữ tử hai vai hơi lộ ra, váy lụa màu phết đất, chính là vũ cơ trợ hứng sau khi yến hội bắt đầu!
Vũ cơ bị Úc Cẩn chỉ tay, vô số tầm mắt lia về phía nàng ta, lập tức sợ tới mức quỳ xuống, nơm nớp lo sợ cả một lời cũng không dám nói.
Cảnh Minh Đế có chút ngoài ý muốn: “Lão Thất, ý của ngươi là, người đầu độc ở trong nhóm vũ cơ này?”
Những vũ cơ này không phải chiêu mộ từ dân gian, mà là tuyển chọn từ nhỏ tiến cung bồi dưỡng, bình thường ở trong yến hội lớn nhỏ của hoàng cung múa nhạc trợ hứng.
Nếu nói trong vũ cơ có người đầu độc, thực sự có chút không thể tưởng tượng.
Phản ứng đầu tiên của đa số người là không tin.
Có người nghi ngờ nói: “Những vũ cơ này thân phận đê tiện như bùn, cớ gì phải hại đế cơ?”
Úc Cẩn nhìn về phía người nói chuyện, nhàn nhạt nói: “Động cơ hại công chúa, đây là chuyện sau đó sẽ suy xét, hiện tại phải làm chính là tìm ra hung thủ. Vừa rồi chư vị cũng nói, tám bàn nữ quyến đều lần lượt hỏi qua, không có khả năng để sót, nhưng hung thủ chính là nữ tử nào đó trong điện, như vậy không có khả năng cũng thành tất nhiên.”
Hắn nói xong ánh mắt chậm rãi đảo qua khuôn mặt của mọi người ở đây, thu hoạch đủ loại ánh mắt.
“Những vũ cơ này thoăn thoắt nhảy múa trong điện, còn có ai múa qua nơi nào đó trong điện mà không làm người ta hoài nghi hơn các nàng đây?”
Úc Cẩn vừa hỏi câu này, mọi người ngẩn ra, sống lưng bắt đầu phát lạnh.
Không cần tận lực nhớ lại, mỗi một lần có yến hội vũ cơ cũng không phải chỉ khiêu vũ ở trung tâm đại điện, mà là theo tiếng nhạc xuyên qua mạn vũ, thêm trợ hứng đặc sắc.
Nghĩ như vậy, lời Yến Vương nói lại rất có lý.
Bữa tiệc bất luận kẻ nào rời khỏi chỗ ngồi đều có thể bị người lưu ý, chỉ có những vũ cơ này vốn chính là múa lượn bên cạnh, thoăn thoắt múa qua nơi nào đều sẽ không khiến người chú mục.
Dễ dàng xem nhẹ nhất thường thường đều là xuất hiện phổ biến.
Vũ cơ rất nhanh quỳ một hàng, Úc Cẩn chậm rãi đi qua trước mặt các nàng.
Mấy vũ cơ này đừng nói kiểu tóc phục sức, ngay cả thân hình đều không có khác biệt quá lớn, giờ phút này quỳ trên mặt đất muốn phân rõ ai với ai hiển nhiên là một nhiệm vụ hết sức gian khổ.
Cho dù người đầu độc ở trong nhóm vũ cơ này, nhưng Yến Vương sẽ tìm ra bằng cách nào đây?
Mọi người bị gợi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt.
Hoàng thất thân tình đạm bạc, chết một cô công chúa không có tiếng tăm gì, chân chính thương tâm có thể có mấy người? Một khi bị loại trừ hiềm nghi đứng ngoài cuộc, đại đa số người ở đây có nhiều hơn chính là hưng phấn cùng khẩn trương, thậm chí còn có người cảm thấy kích thích.
Úc Cẩn vẫn như cũ vòng quanh các vũ cơ.
Lúc này đây, lại không có ai xen mồm.
Không biết qua bao lâu, hắn dừng bước, mở miệng nói: “Ta vừa mới quan sát một phen, những vũ cơ này búi tóc búi cao, y phục rực rỡ, cổ chân đeo lục lạc, ngoại trừ người múa dẫn đầu, không còn trang phục khác. Ta liền nghĩ, một trong các nàng làm sao có thể hạ độc một cách lặng lẽ được đây?”
Câu hỏi này, đã hỏi không ít người, cũng có một số người linh quang chợt lóe mơ hồ nghĩ tới cái gì, lại như xem hoa trong sương nhất thời không nói được nguyên do.
Đúng vậy, làm sao vũ cơ có thể đầu độc mà không bị người khác phát hiện?
Úc Cẩn cười cười, ánh mắt lạnh lùng như băng: “Động tác nhất định phải nhanh, lại không thể để cho người ta liếc mắt một cái liền nhìn thấy thứ dị thường. Cho nên ——”
Hắn bước về phía trước một bước, ủng thấp thêu chỉ vàng ngừng ở trước mặt một người vũ cơ.
“Cho nên cái gì nha? Thất đệ, ngươi đừng có thừa nước đục thả câu!” Lỗ Vương nhịn không được kêu lên.
Một đạo ánh mắt uy nghiêm đảo qua, Lỗ Vương nhất thời thành thật.
Hắn ta tò mò hỏi một chút cũng không được à, phụ hoàng liền nhìn hắn ta không vừa mắt.
“Cho nên ta suy đoán, vô luận người đầu độc ngay từ đầu giấu độc ở nơi nào, có khả năng hạ độc trong nháy mắt chính là giấu độc ở trong móng tay, như vậy chỉ cần nhẹ nhàng búng ra, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay thành công đầu độc, cũng toàn thân mà lui.” Úc Cẩn nói xong nghiêng đầu hỏi thái y, “Nếu như trong móng tay của một trong số vũ cơ này còn lưu lại bột phấn kịch độc, thái y có thể tra ra không?”
Vài vị thái y lập tức đáp có.
Úc Cẩn thu hồi ánh mắt đánh giá nhóm vũ cơ, ngữ khí đạm mạc: “Vậy thì giờ các ngươi vươn tay ra đây đi, để thái y kiểm tra thực hư một phen, cũng miễn trách phạt nhầm người vô tội.”
Hắn vừa nói như vậy, chúng vũ cơ thoáng chần chờ một chút rồi lập tức có mấy người vươn tay ngọc nhỏ dài ra, những người khác thấy thế cũng lục tục vươn tay ra.
Úc Cẩn ánh mắt sắc bén, nâng mắt quét qua lập tức chú ý tới vũ cơ thứ sáu quỳ gối ở bên trái.
Vị vũ cơ kia so với đồng bạn thì mảnh khảnh hơn chút, giờ phút này không biết là sợ hay là chột dạ, mà bàn tay vươn ra nhè nhẹ run rẩy không ngừng.
Đầu ngón tay nàng ta run rẩy, nhưng cũng không rõ ràng, hiển nhiên là đang cật lực khắc chế không để lộ ra dị thường.
Úc Cẩn bước qua, đứng yên ở trước mặt vũ cơ kia.
Vũ cơ ngước mắt nhìn hắn một cái, vậy mà đột nhiên nhảy vọt lên, phóng về phía cây cột.
Biến cố này quá đột nhiên, chờ mọi người phản ứng lại thì thấy vũ cơ đã bị Yến Vương bóp chặt cổ ta, mặc cho giãy giụa ra sao cũng không thể nhúc nhích.
Úc Cẩn không bị đợt biến cố này ảnh hưởng chút nào, gợn sóng bất kinh nói: “Thái y có thể lại đây kiểm tra thực hư.”
Vài tên thái y lập tức tiến lên kiểm tra móng tay của vũ cơ.
Không bao lâu một người thái y liền kinh hô: “Tay trái ngón thứ tư!”
Ngón thứ tư, đó là ngón tay vô danh.
“Không sai, trong kẽ móng tay ngón thứ tư tay trái của vũ cơ này còn lưu lại bột phấn Đoạn Trường thảo ……”
“Mang tới đây!” Cảnh Minh Đế trầm giọng nói.
Lập tức có hai gã nội thị kéo lê vũ cơ tới trước mặt Cảnh Minh Đế.
Cảnh Minh Đế đánh giá vũ cơ dáng người yểu điệu, thật sự không nghĩ ra tại sao một nữ tử nhu nhược như vậy lại làm ra chuyện độc hại công chúa.
“Trẫm hỏi ngươi, ngươi vì sao độc hại công chúa?”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay của vũ cơ không có chút huyết sắc, run rẩy nói không ra lời.
Úc Cẩn không biết đi tới khi nào, lạnh lùng hỏi: “Ngươi là bị người nào sai sử?”
Mục tiêu của hung thủ là Phúc Thanh công chúa, lựa chọn thời cơ là sau khi Phúc Thanh công chúa vừa mới hồi phục thị lực, điều này cực kỳ ý vị sâu xa, nếu nói sau lưng vũ cơ không có người sai sử, cơ hồ khả năng không lớn.
“Không có, không có người sai sử!” Vũ cơ kích động kêu lên.
Nàng vừa kêu, Úc Cẩn ngược lại xác định suy đoán của chính mình, lập tức nhìn về phía Cảnh Minh Đế.
Cảnh Minh Đế hiểu ý, nén giận gọi một tiếng Phan Hải.
Phan Hải vung tay lên, lập tức có hai gã nội thị kéo vũ cơ ra ngoài.
Bình luận truyện