Tự Cẩm

Chương 417: Thập Tứ công chúa



Cảnh Minh Đế xác thật là người dễ mềm lòng.

Bất luận sự tình gì đều có tính hai mặt, ông không phải một quân chủ thô bạo, lấy tính tình bình thản được thần dân kính yêu, tự nhiên không làm được vững tâm như sắt.

Úc Cẩn mắt lạnh nhìn Trần mỹ nhân vào phòng, cũng không lên tiếng nhắc nhở.

Loại tình hình này, nhắc nhở là sai, không nhắc nhở cũng là sai, đến tột cùng loại nào tốt hơn hắn cũng không nói rõ được. Một khi đã như vậy, ngàn lời không bằng một im lặng, hắn vẫn là thành thành thật thật cùng A Tự ở ngoài quan sát thì hơn.

Úc Cẩn biết rõ đạo lý tốt quá hoá dở.

Hắn và Khương Tự vừa rồi đã xuất đủ nổi bật, cũng tới lúc nên tém tém rồi.

Trần mỹ nhân đi vào một lúc lâu vẫn chưa ra.

Cảnh Minh Đế cảm thấy không ổn, nhấc chân đi vào trong.

Bởi vì các cung tì đều đi ra tiếp giá, trong điện trống rỗng, chỉ có tiếng ho khan rất nhỏ vang lên, lộ ra kiềm nén.

Tiếng ho khan kia có mềm mại đặc thù của nữ hài trẻ tuổi.

“Phụ hoàng, là ngài sao?”

Cảnh Minh Đế giật giật đuôi lông mày, ra hiệu người khác ở lại thính đường, rồi từ Phan Hải bồi cùng Hoàng Hậu đi vào.

Trong phòng màn lụa thật dày, bởi vì không mở cửa sổ, nên tràn ngập mùi thuốc nồng nặc.

Một người thiếu nữ gắng gượng dựa nghiêng trên đầu giường, thấy Cảnh Minh Đế cùng Hoàng Hậu tiến vào liền muốn xuống giường làm lễ.

Cung tì hầu hạ bên cạnh sớm đã quỳ trên mặt đất, không dám lên tiếng.

“Còn không đỡ công chúa nằm xuống.” Cảnh Minh Đế nhíu mày.

Cung tì vội đứng dậy đè lại Thập Tứ công chúa.

Cảnh Minh Đế lúc này mới thấy rõ mặt mũi của Thập Tứ công chúa.

Thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi chính là lúc Phương Hoa chớm nở, nhưng thiếu nữ trước mắt lại hai má lõm sâu, sắc mặt có bệnh, hoàn toàn không có khí sắc của thiếu nữ thanh xuân.

Cảnh Minh Đế không khỏi sinh ra vài phần thương tiếc.

“Bệnh nặng như vậy mà không truyền thái y sao?”

“Mời rồi.” Thập Tứ công chúa ánh mắt lưu chuyển, cố hết sức nói, “Nhi thần bất hiếu, làm phiền phụ hoàng, mẫu hậu tới thăm. Chỉ là vừa rồi mẫu phi chạy ra tiếp giá, sao giờ lại không thấy mẫu phi đâu?”

Nàng bệnh, nghĩ đầy trong lòng tự nhiên là mẹ đẻ đặt nàng ở đầu quả tim, mà không phải Cảnh Minh Đế cùng Hoàng Hậu mấy tháng mới gặp được một lần.

Trên mặt Cảnh Minh Đế không lộ thanh sắc, mềm giọng nói: “Phụ hoàng có vài lời muốn hỏi mẫu phi ngươi. Hoàng Hậu, ngươi ở bên Thập Tứ đi, trẫm nhớ rõ mấy ngày trước nó còn rất tốt, thế mà chưa gì đã  bệnh nặng rồi.”

“Hoàng Thượng yên tâm.”

Cảnh Minh Đế bước nhanh đi ra, lập tức có một người nội thị thấp giọng nói: “Hoàng Thượng, bọn nô tỳ kiểm tra Tây phòng rồi, Tây phòng cửa sổ mở rộng, Trần mỹ nhân hẳn là nhảy cửa sổ chạy thoát……”

“Trốn? Bà ta có thể trốn đi đâu?” Cảnh Minh Đế đi vào Tây phòng, nhìn chằm chằm cửa sổ mở rộng ngữ khí lạnh băng.

Ông chứa một chút lòng thương hại đồng ý cho mẹ con bà ta nói lời từ biệt cuối cùng, không nghĩ tới tiện nhân này lại to gan lớn mật như thế.

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời xán lạn, lá chuối tây xanh biếc lười nhác lắc lư.

Trốn tự nhiên là trốn không thoát, ngoài viện nhiều nội thị trông coi như vậy, hậu viện còn có chỗ ẩn núp được hay sao?

Cho dù có nơi như vậy, lật từng tấc từng tấc cũng có thể lật ra.

Cảnh Minh Đế chắp tay chờ, chờ tới lại là một tin tức không hay.

“Hoàng Thượng, Trần mỹ nhân treo cổ tự tử ở trên cây sau hậu viện rồi.”

“Tiện nhân này!” Tính tình tốt như Cảnh Minh Đế, rốt cuộc cũng nhịn không được nổi giận.

Úc Cẩn yên lặng trợn trắng mắt.

Hiện tại tức giận, sớm làm gì đó không phải hơn à, nếu là hắn trực tiếp lôi nữ nhân kia tới vả cho hai bạt tai cho choáng váng, xem bà ta còn có thể chơi ra trò gì.

Vừa muốn tìm ra hung thủ hại nữ nhi thương yêu nhất, lại vừa không đành lòng một nữ nhi khác bị kinh sợ, nào có chuyện đẹp cả đôi bên thế.

Hoàng Hậu không biết đi ra khi nào.

“Thập Tứ đâu?”

“Thập Tứ chịu đựng không nổi ngủ rồi.”

Cảnh Minh Đế đầy bụng lửa giận hóa thành nghi vấn: “Hoàng Hậu, ngươi nói Trần mỹ nhân vì sao phải tìm chết?”

Hoàng Hậu nhìn lại một cái, nhẹ giọng nói: “Đại khái là sợ liên lụy nữ nhi đi.”

Trong mắt Cảnh Minh Đế lóe ra lãnh quang: “Nói như vậy, Trần mỹ nhân hại Phúc Thanh có liên quan đến Thập Tứ?”

Ông là nghe Hoàng Hậu nói xong mới buột miệng thốt ra, sau khi nói xong thì cùng Hoàng Hậu nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được ngạc nhiên.

Trần mỹ nhân thà rằng lựa chọn tự sát cũng không thẳng thắn, thậm chí cả cơ hội nhìn nữ nhi một lần cuối cùng cũng từ bỏ mà vội vàng chịu chết, rất có thể vì biết một khi nói ra chân tướng, sẽ bất lợi với nữ nhi.

Thập Tứ công chúa là người biết chuyện sao?

Đế hậu không hẹn mà cùng nhìn về nơi ở của Thập Tứ công chúa.

Trong đầu Cảnh Minh Đế hiện lên dáng vẻ có bệnh của thiếu nữ.

“Hoàng Thượng, việc này nhất định phải tra rõ đến cùng!” Hoàng Hậu nghiêm nghị nói,  tay rũ ở bên người không ngừng run rẩy.

Nếu không phải Yến Vương lột tơ rút kén bắt được vũ cơ, Yến Vương phi đưa ra Đoạn Trường thảo tương tự Uyên Ương đằng, ai có thể nghĩ đến một cái mỹ nhân nho nhỏ sẽ hại Phúc Thanh đâu?

Chuyện này thật là đáng sợ, nếu không tra ra manh mối, bà đêm đêm sẽ không ngủ yên.

“Trẫm hiểu.” Theo vũ cơ cùng Trần mỹ nhân liên tiếp chết đi, Cảnh Minh Đế sớm đã không còn tâm tư dàn xếp ổn thỏa, “Phan Hải, tra rõ từng người hầu hạ Trần mỹ nhân cùng Thập Tứ công chúa, lại xảy ra sơ suất ngươi đừng tới gặp trẫm nữa.”

Thời gian chậm rãi qua đi, Cảnh Minh Đế ngồi ở bên cửa sổ mở rộng, nước trà uống một ly rồi lại một ly, rốt cuộc chờ được Phan Hải tới phục mệnh.

“Tra ra cái gì sao?”

Trong lòng Phan Hải biết sự kiên nhẫn của Cảnh Minh Đế đã tới cực hạn, không dám do dự chút nào nói: “Trần mỹ nhân có một ma ma tâm phúc đáng tin cậy, hôm qua đột nhiên bị bệnh cấp tính đi rồi, ma ma nọ hẳn là người làm việc thay Trần mỹ nhân, bị Trần mỹ nhân diệt khẩu.”

Trong cung có vài người mệnh quý vô cùng, có vài người thì như cỏ rác.

Một ma ma bên người một mỹ nhân nho nhỏ, sinh bệnh thì ngay cả thái y cũng không có tư cách mời, người chết đi lập tức sẽ bị bọc chiếu rạ khiêng ra ngoài.

Người khiêng ra ngoài như vậy một năm nói ít cũng có mười mấy người, sẽ không có bất luận kẻ nào để ý.

“Nói như vậy, Trần mỹ nhân và tâm phúc đều chết, không còn ai biết chuyện nữa?” Cảnh Minh Đế chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt.

Nếu cho ông quay lại lần nữa, ông đại khái vẫn sẽ cho phép Trần mỹ nhân lấy dáng vẻ như không có việc gì đi gặp mặt nữ nhi lần cuối.

“Có một người cung tì trong lúc vô tình đã nghe được Trần mỹ nhân cùng ma ma tâm phúc nói chuyện.”

Cảnh Minh Đế lập tức tinh thần tỉnh táo: “Đưa cung tì kia tới đây.”

“Phụ hoàng, nhi tử mang Vương phi ra bên ngoài chờ ạ.” Úc Cẩn nhân cơ hội nói.

Có một số việc biết quá nhiều, chưa chắc là chuyện tốt.

Cảnh Minh Đế xua xua tay, ý bảo bọn họ tùy ý.

Rất nhanh một người cung tì bị dẫn vào.

“Đem chuyện ngươi biết nói với Hoàng Thượng.”

Cung tì ghé vào trên gạch xanh, run giọng nói: “Nô tỳ có một lần quét dọn thư phòng, một cái khuyên tai rớt vào trong khe giá sách, lúc duỗi tay mò mẫm không biết đã sờ trúng cái gì, sau khi một thanh âm vang lên giá sách bên cạnh  vậy mà xuất hiện một cái cửa ngầm. Vừa lúc ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nô tỳ trong cơn vội vàng đành phải trốn đi. Không nghĩ tới có hai người rất nhanh đi vào phòng tối, một người là mỹ nhân, một người khác là ma ma tâm phúc của ngài ấy ……”

Loại trùng hợp này đối với cung tì mà nói hiển nhiên không phải hồi ức vui sướng gì.

Nàng ta run rẩy quỳ đó, sắc mặt tái nhợt tiếp tục nói tiếp: “Nô tỳ nghe được mỹ nhân nói đôi mắt của Phúc Thanh công chúa khỏi, Thập Tứ công chúa nhất định sẽ gặp bất hạnh…… Ma ma khuyên ngài ấy không cần nghĩ nhiều, mỹ nhân lại nói, lại nói ——”

“Nói cái gì?” Lần này lạnh giọng hỏi chính là Hoàng Hậu.

“Nói ngài ấy vốn dĩ cũng không tin, chính là lúc trước đôi mắt của Phúc Thanh công chúa mù, Thập Tứ công chúa mới tốt lên. Thập Tứ công chúa cùng Phúc Thanh công chúa cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng thời sinh ra, vận mệnh tương liên, số phận bên này giảm bên kia tăng, không phải do ngài ấy không tin……” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện