Tự Cẩm
Chương 426: Mục tiêu cần phải nhanh chóng thực hiện
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngón tay Khương Tự đặt trên sổ sách hơi gập lại, trong mắt bùng lên lửa giận.
Nhìn thấy ba chữ “ Phủ công chúa”, trong lòng nàng đã có suy đoán mơ hồ, nhưng khi thật sự xác định thân phận người nọ, vẫn là giận không thể át.
Thôi Minh Nguyệt thật đúng là rất được, mục tiêu nhỏ của nàng còn chưa thực hiện đâu, đang cân nhắc khi nào ra tay, thế mà đối phương đã gấp không chờ nổi như thế.
“Sao vậy?” Úc Cẩn hỏi.
“Lên xe rồi nói.”
“Tú chưởng quầy vất vả rồi, chờ lát nữa để Sở Sở cô nương mang chưởng quầy đi y quán bôi thuốc đi.” Khương Tự giao sổ sách cho Tú nương tử, lại nói với Lư Sở Sở, “Làm phiền Sở Sở cô nương.”
Lư Sở Sở xua tay: “Ta ăn ở đều ở chỗ này, chính là người của Lộ Sinh Hương, Vương phi khách khí với ta làm gì. Chỉ đáng giận lúc mấy tên lưu manh đó gây sự ta không ở đây, bằng không bọn họ mơ tưởng động một cọng lông tơ của Tú thẩm.”
Lư Sở Sở phiêu bạt khắp nơi, Tú nương tử trung niên tang nữ, nói đến đều là người mệnh khổ.
Tú nương tử xem Lư Sở Sở như nữ nhi mà đối đãi, cảm tình của hai người đã cực kỳ thâm hậu.
Trở lại trên xe ngựa, Úc Cẩn mở ra quạt xếp ngà voi phe phẩy: “ Chuyện hôm nay có phải có quan hệ với nữ nhi của Vinh Dương trưởng công chúa không?”
“Chàng đoán được?” Khương Tự dựa vào vách xe, tiện tay cầm lên một quả nho đặt ở trên bàn nhỏ thưởng thức.
“Nhắc tới phủ công chúa, vậy không khó đoán. Phóng nhãn khắp kinh thành người từng có khúc mắc với nàng, lại có quan hệ với phủ công chúa, ngoại trừ Thôi Minh Nguyệt ra còn có thể là ai?”
Lạnh lẽo trong mắt Úc Cẩn càng sâu, đột nhiên nói: “A Tự, nếu không ta giết chết ả đi.”
Khương Tự cười: “Chàng chuẩn bị làm như thế nào?”
“Giết chết một người còn không đơn giản, trừ phi ả luôn ở lì trong phủ trưởng công chúa không ra khỏi cửa.” Úc Cẩn mặt không biểu tình nói.
Giết người với hắn mà nói chẳng qua là chuyện thường ngày.
Khương Tự hơi hơi co rúm khóe miệng.
A Cẩn vẫn đơn giản thô bạo như vậy.
Úc Cẩn cầm lấy một quả nho cẩn thận lột vỏ.
Ngón tay thon dài hữu lực, quả nho đỏ tím như mã não, chất lỏng đỏ nhạt dính lên lòng bàn tay trắng nõn của hắn, nam tử vốn dĩ mặt mày thanh lãnh lại toát lên vẻ dịu dàng.
Hắn đem quả nho đã lột sạch vỏ nhét vào trong miệng Khương Tự, có chút ủy khuất: “Không được sao?”
Khương Tự nuốt xuống quả nho đượm ngọt, lấy khăn lau lau khóe miệng, cười nói: “Kinh thành cũng không phải chiến trường, vô duyên vô cớ chết một người còn là thân phận như Thôi Minh Nguyệt, chắc chắn sẽ phải điều tra. Phủ Doãn Thuận Thiên nếu là một quan phủ kém cỏi thì không sao, nhưng Chân đại nhân không phải kẻ đầu đường xó chợ, nói không chừng sẽ có thể tra ra dấu vết để lại.”
“Sẽ không.” Thần sắc Úc Cẩn chắc chắn, “Trên đường người qua đường đi qua đi lại vô số, trong thời gian gặp thoáng qua cũng đã đủ để giết người, thần không biết quỷ không hay.”
Khương Tự lắc đầu: “Ngoại trừ cùng Chu Tử Ngọc gây ra gièm pha, Thôi Minh Nguyệt ở trong các quý nữ xưa nay được xưng dịu dàng hào phóng, thanh danh rất tốt, nói cách khác ả cũng không đắc tội qua người nào, kết oán với ả đại khái chỉ có hai nhà Chu, Khương. Nếu ả đột tử đầu đường, chúng ta ít nhất không thoát được hiềm nghi. “
Nàng nói xong khoác lấy cánh tay Úc Cẩn: “A Cẩn, ta không định vì loại người như Thôi Minh Nguyệt mà gánh những nguy hiểm này, không đáng.”
Úc Cẩn nhướng mày cười: “Nói như vậy nàng đã có chủ ý?”
Thần không biết quỷ không hay ám sát, cho dù có hiềm nghi lại như thế nào? Không có chút chứng cứ, chẳng lẽ sẽ đem đường đường Vương phi đi tra hỏi?
Úc Cẩn cảm thấy nữ nhân chính là thận trọng, nhưng nữ nhân này là A Tự, vậy thì chỉ có nghe theo nàng.
Khương Tự cong cong khóe môi, ánh mắt như đao: “Tự nhiên là phải nhanh chóng thực hiện mục tiêu đã định ra rồi. A Cẩn, những việc này chàng không cần quản, nếu thật sự cần hỗ trợ ta sẽ nói với chàng.”
Úc Cẩn bất mãn xoa xoa tóc Khương Tự: “Giữa chúng ta còn gọi hỗ trợ?”
Khương Tự gạt tay hắn ra: “Sắp đến An Quốc Công phủ rồi, đừng làm rối tóc của ta.”
“Tuân mệnh.” Úc Cẩn dời tay, đặt lên trên bộ ngực cao ngất của Khương Tự.
Khương Tự sửng sốt một chút.
Úc Cẩn như không có việc gì thu tay, vẻ mặt vô tội: “Trong xe hình như có hơi nóng.”
Khương Tự dùng sức nhéo cánh tay Úc Cẩn: “Trong xe nóng cùng với hành vi không biết xấu hổ vừa rồi của chàng có nửa xu quan hệ sao?”
“Ai nói không có, trên người của nàng mát mẻ hơn ta mà.”
“Úc Thất, chàng là cái đồ không biết xấu hổ……”
Trong xe truyền đến tiếng nói giận dữ cùng tiếng cười nhẹ.
Lão Trần đang đánh xe ngựa yên lặng nhắm vào mông ngựa tàn nhẫn quất một cái.
Vốn là do đi trễ, hắn tuyệt đối không phải âm thầm ghen tỵ đâu.
Trong An Quốc Công phủ, Tề Vương dắt Tề Vương phi đã sớm tới rồi.
Mọi người ngồi ở thính đường, trà đã uống được vài ly, vẫn như cũ không có tin tức Yến Vương với Yến Vương phi tới.
“Thất đệ có lẽ là có việc chậm trễ.” Tề Vương cười hòa giải không khí, tâm tình đặc biệt tốt.
Hắn ta tuy là huynh đệ cùng một mẹ sinh ra với lão Thất, nhưng cảm tình đạm bạc, hiện giờ còn chưa lôi kéo được lão Thất làm việc cho hắn ta.
Sau lưng hắn ta ngoại trừ mẫu phi, thì trợ lực mạnh mẽ nhất chính là nhà ngoại An Quốc Công phủ. Nếu Lão Thất với Quốc công phủ đi lại quá thân, hắn ta ngược lại phải sầu lo.
Tài nguyên là có hạn, nếu như Quốc Công phủ đem ủng hộ phân cho lão Thất một bộ phận, vậy thứ hắn ta đạt được chắc chắn sẽ ít đi.
An Quốc Công thế tử Quý Sùng Lễ đứng dậy: “Ta đi xem xem.”
Người còn không tới, thời gian khai yến cũng qua.
Tiếng bước chân dồn dập truyền đến.
“Yến Vương với Vương phi tới rồi!”
Mọi người đứng dậy ra ngoài nghênh đón.
Úc Cẩn cùng Khương Tự sóng vai đi vào trong, dọc theo đường đi đưa tới vô số cái nhìn chăm chú lặng lẽ của hạ nhân.
Tề Vương xa xa nhìn một đôi bích nhân cầm tay mà đến, dư quang khóe mắt nhịn không được quét Tề Vương phi bên cạnh một cái.
Tề Vương phi hôm nay mặc một kiện áo ngoài* màu mật hợp hoa tròn gãy nhánh, đoan trang khéo léo, khí chất ưu nhã.
* Cv dịch ra là áo ngoài, ta cũng không biết gọi là gì, Hán việt gọi là Lĩnh Bối Tử. Hình minh họa. nguồn baike
Nhưng nhìn ở trong mắt Tề Vương lại không nghĩ như vậy.
Dương thị dung mạo bình thường, lại ăn mặc già như vậy, có vẻ như càng thêm khó coi ……
Tề Vương thở dài thật sâu dưới đáy lòng, một lần nữa nâng lên tinh thần bày ra ý cười.
Mà Quý Sùng Dịch đứng ở tuốt đằng sau nhìn nữ tử chậm rãi đến gần, tâm tình rất là phức tạp.
Không nghĩ tới nàng sẽ đến Quốc Công phủ, lại là lấy thân phận như vậy gặp nhau.
Nếu không có ngoài ý muốn ấy, nàng vốn nên là thê tử của hắn.
Quý Sùng Dịch nhìn nhìn bên cạnh trống rỗng.
Xảo Nương không ở đây.
Mẫu thân sợ Yến Vương phi nhìn thấy Xảo Nương sinh lòng không vui, trường hợp này không cho Xảo Nương xuất hiện.
Hắn phẫn nộ mẫu thân bất công, cũng thất vọng Xảo Nương nén giận.
Càng phiền lòng chính là sau khi Xảo Nương nén giận rồi, lại cố tình đổ hết oán trách lên trên người hắn.
Nghĩ đến tranh chấp đêm đêm giữa hai phu thê, Quý Sùng Dịch chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.
Hắn vẫn như cũ thương Xảo Nương, càng quý trọng đoạn thời gian từ khi hai người quen biết đến lưỡng tình tương duyệt.
Cảm giác lần đầu tiên tim đập thình thịch, suốt đời này khó quên.
Nhưng tại sao cuộc sống này lại không sung sướng như đã từng cho rằng chứ, rõ ràng hắn đã được như ý nguyện cưới Xảo Nương qua cửa.
Nhìn Khương Tự cùng Úc Cẩn nắm tay nhau càng đi càng gần, khóe môi treo lên ý cười rạng rỡ, Quý Sùng Dịch đột nhiên hiện lên một ý niệm: Nếu như lúc trước không sinh ra những khó khăn trắc trở ấy, Khương cô nương gả cho hắn, ngày tháng trôi qua sẽ như thế nào đây?
“Thất đệ, ngươi nhưng đến muộn.” Tề Vương cười vui vẻ.
“Trên đường trì hoãn một chút.”
“Ồ, chẳng lẽ là xe hư?”
Úc Cẩn cười cười: “Đi ngang qua một cửa hàng son phấn, nghe nói Vương phi thích, ta thuận tiện mua lại.”
Ngón tay Khương Tự đặt trên sổ sách hơi gập lại, trong mắt bùng lên lửa giận.
Nhìn thấy ba chữ “ Phủ công chúa”, trong lòng nàng đã có suy đoán mơ hồ, nhưng khi thật sự xác định thân phận người nọ, vẫn là giận không thể át.
Thôi Minh Nguyệt thật đúng là rất được, mục tiêu nhỏ của nàng còn chưa thực hiện đâu, đang cân nhắc khi nào ra tay, thế mà đối phương đã gấp không chờ nổi như thế.
“Sao vậy?” Úc Cẩn hỏi.
“Lên xe rồi nói.”
“Tú chưởng quầy vất vả rồi, chờ lát nữa để Sở Sở cô nương mang chưởng quầy đi y quán bôi thuốc đi.” Khương Tự giao sổ sách cho Tú nương tử, lại nói với Lư Sở Sở, “Làm phiền Sở Sở cô nương.”
Lư Sở Sở xua tay: “Ta ăn ở đều ở chỗ này, chính là người của Lộ Sinh Hương, Vương phi khách khí với ta làm gì. Chỉ đáng giận lúc mấy tên lưu manh đó gây sự ta không ở đây, bằng không bọn họ mơ tưởng động một cọng lông tơ của Tú thẩm.”
Lư Sở Sở phiêu bạt khắp nơi, Tú nương tử trung niên tang nữ, nói đến đều là người mệnh khổ.
Tú nương tử xem Lư Sở Sở như nữ nhi mà đối đãi, cảm tình của hai người đã cực kỳ thâm hậu.
Trở lại trên xe ngựa, Úc Cẩn mở ra quạt xếp ngà voi phe phẩy: “ Chuyện hôm nay có phải có quan hệ với nữ nhi của Vinh Dương trưởng công chúa không?”
“Chàng đoán được?” Khương Tự dựa vào vách xe, tiện tay cầm lên một quả nho đặt ở trên bàn nhỏ thưởng thức.
“Nhắc tới phủ công chúa, vậy không khó đoán. Phóng nhãn khắp kinh thành người từng có khúc mắc với nàng, lại có quan hệ với phủ công chúa, ngoại trừ Thôi Minh Nguyệt ra còn có thể là ai?”
Lạnh lẽo trong mắt Úc Cẩn càng sâu, đột nhiên nói: “A Tự, nếu không ta giết chết ả đi.”
Khương Tự cười: “Chàng chuẩn bị làm như thế nào?”
“Giết chết một người còn không đơn giản, trừ phi ả luôn ở lì trong phủ trưởng công chúa không ra khỏi cửa.” Úc Cẩn mặt không biểu tình nói.
Giết người với hắn mà nói chẳng qua là chuyện thường ngày.
Khương Tự hơi hơi co rúm khóe miệng.
A Cẩn vẫn đơn giản thô bạo như vậy.
Úc Cẩn cầm lấy một quả nho cẩn thận lột vỏ.
Ngón tay thon dài hữu lực, quả nho đỏ tím như mã não, chất lỏng đỏ nhạt dính lên lòng bàn tay trắng nõn của hắn, nam tử vốn dĩ mặt mày thanh lãnh lại toát lên vẻ dịu dàng.
Hắn đem quả nho đã lột sạch vỏ nhét vào trong miệng Khương Tự, có chút ủy khuất: “Không được sao?”
Khương Tự nuốt xuống quả nho đượm ngọt, lấy khăn lau lau khóe miệng, cười nói: “Kinh thành cũng không phải chiến trường, vô duyên vô cớ chết một người còn là thân phận như Thôi Minh Nguyệt, chắc chắn sẽ phải điều tra. Phủ Doãn Thuận Thiên nếu là một quan phủ kém cỏi thì không sao, nhưng Chân đại nhân không phải kẻ đầu đường xó chợ, nói không chừng sẽ có thể tra ra dấu vết để lại.”
“Sẽ không.” Thần sắc Úc Cẩn chắc chắn, “Trên đường người qua đường đi qua đi lại vô số, trong thời gian gặp thoáng qua cũng đã đủ để giết người, thần không biết quỷ không hay.”
Khương Tự lắc đầu: “Ngoại trừ cùng Chu Tử Ngọc gây ra gièm pha, Thôi Minh Nguyệt ở trong các quý nữ xưa nay được xưng dịu dàng hào phóng, thanh danh rất tốt, nói cách khác ả cũng không đắc tội qua người nào, kết oán với ả đại khái chỉ có hai nhà Chu, Khương. Nếu ả đột tử đầu đường, chúng ta ít nhất không thoát được hiềm nghi. “
Nàng nói xong khoác lấy cánh tay Úc Cẩn: “A Cẩn, ta không định vì loại người như Thôi Minh Nguyệt mà gánh những nguy hiểm này, không đáng.”
Úc Cẩn nhướng mày cười: “Nói như vậy nàng đã có chủ ý?”
Thần không biết quỷ không hay ám sát, cho dù có hiềm nghi lại như thế nào? Không có chút chứng cứ, chẳng lẽ sẽ đem đường đường Vương phi đi tra hỏi?
Úc Cẩn cảm thấy nữ nhân chính là thận trọng, nhưng nữ nhân này là A Tự, vậy thì chỉ có nghe theo nàng.
Khương Tự cong cong khóe môi, ánh mắt như đao: “Tự nhiên là phải nhanh chóng thực hiện mục tiêu đã định ra rồi. A Cẩn, những việc này chàng không cần quản, nếu thật sự cần hỗ trợ ta sẽ nói với chàng.”
Úc Cẩn bất mãn xoa xoa tóc Khương Tự: “Giữa chúng ta còn gọi hỗ trợ?”
Khương Tự gạt tay hắn ra: “Sắp đến An Quốc Công phủ rồi, đừng làm rối tóc của ta.”
“Tuân mệnh.” Úc Cẩn dời tay, đặt lên trên bộ ngực cao ngất của Khương Tự.
Khương Tự sửng sốt một chút.
Úc Cẩn như không có việc gì thu tay, vẻ mặt vô tội: “Trong xe hình như có hơi nóng.”
Khương Tự dùng sức nhéo cánh tay Úc Cẩn: “Trong xe nóng cùng với hành vi không biết xấu hổ vừa rồi của chàng có nửa xu quan hệ sao?”
“Ai nói không có, trên người của nàng mát mẻ hơn ta mà.”
“Úc Thất, chàng là cái đồ không biết xấu hổ……”
Trong xe truyền đến tiếng nói giận dữ cùng tiếng cười nhẹ.
Lão Trần đang đánh xe ngựa yên lặng nhắm vào mông ngựa tàn nhẫn quất một cái.
Vốn là do đi trễ, hắn tuyệt đối không phải âm thầm ghen tỵ đâu.
Trong An Quốc Công phủ, Tề Vương dắt Tề Vương phi đã sớm tới rồi.
Mọi người ngồi ở thính đường, trà đã uống được vài ly, vẫn như cũ không có tin tức Yến Vương với Yến Vương phi tới.
“Thất đệ có lẽ là có việc chậm trễ.” Tề Vương cười hòa giải không khí, tâm tình đặc biệt tốt.
Hắn ta tuy là huynh đệ cùng một mẹ sinh ra với lão Thất, nhưng cảm tình đạm bạc, hiện giờ còn chưa lôi kéo được lão Thất làm việc cho hắn ta.
Sau lưng hắn ta ngoại trừ mẫu phi, thì trợ lực mạnh mẽ nhất chính là nhà ngoại An Quốc Công phủ. Nếu Lão Thất với Quốc công phủ đi lại quá thân, hắn ta ngược lại phải sầu lo.
Tài nguyên là có hạn, nếu như Quốc Công phủ đem ủng hộ phân cho lão Thất một bộ phận, vậy thứ hắn ta đạt được chắc chắn sẽ ít đi.
An Quốc Công thế tử Quý Sùng Lễ đứng dậy: “Ta đi xem xem.”
Người còn không tới, thời gian khai yến cũng qua.
Tiếng bước chân dồn dập truyền đến.
“Yến Vương với Vương phi tới rồi!”
Mọi người đứng dậy ra ngoài nghênh đón.
Úc Cẩn cùng Khương Tự sóng vai đi vào trong, dọc theo đường đi đưa tới vô số cái nhìn chăm chú lặng lẽ của hạ nhân.
Tề Vương xa xa nhìn một đôi bích nhân cầm tay mà đến, dư quang khóe mắt nhịn không được quét Tề Vương phi bên cạnh một cái.
Tề Vương phi hôm nay mặc một kiện áo ngoài* màu mật hợp hoa tròn gãy nhánh, đoan trang khéo léo, khí chất ưu nhã.
* Cv dịch ra là áo ngoài, ta cũng không biết gọi là gì, Hán việt gọi là Lĩnh Bối Tử. Hình minh họa. nguồn baike
Nhưng nhìn ở trong mắt Tề Vương lại không nghĩ như vậy.
Dương thị dung mạo bình thường, lại ăn mặc già như vậy, có vẻ như càng thêm khó coi ……
Tề Vương thở dài thật sâu dưới đáy lòng, một lần nữa nâng lên tinh thần bày ra ý cười.
Mà Quý Sùng Dịch đứng ở tuốt đằng sau nhìn nữ tử chậm rãi đến gần, tâm tình rất là phức tạp.
Không nghĩ tới nàng sẽ đến Quốc Công phủ, lại là lấy thân phận như vậy gặp nhau.
Nếu không có ngoài ý muốn ấy, nàng vốn nên là thê tử của hắn.
Quý Sùng Dịch nhìn nhìn bên cạnh trống rỗng.
Xảo Nương không ở đây.
Mẫu thân sợ Yến Vương phi nhìn thấy Xảo Nương sinh lòng không vui, trường hợp này không cho Xảo Nương xuất hiện.
Hắn phẫn nộ mẫu thân bất công, cũng thất vọng Xảo Nương nén giận.
Càng phiền lòng chính là sau khi Xảo Nương nén giận rồi, lại cố tình đổ hết oán trách lên trên người hắn.
Nghĩ đến tranh chấp đêm đêm giữa hai phu thê, Quý Sùng Dịch chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.
Hắn vẫn như cũ thương Xảo Nương, càng quý trọng đoạn thời gian từ khi hai người quen biết đến lưỡng tình tương duyệt.
Cảm giác lần đầu tiên tim đập thình thịch, suốt đời này khó quên.
Nhưng tại sao cuộc sống này lại không sung sướng như đã từng cho rằng chứ, rõ ràng hắn đã được như ý nguyện cưới Xảo Nương qua cửa.
Nhìn Khương Tự cùng Úc Cẩn nắm tay nhau càng đi càng gần, khóe môi treo lên ý cười rạng rỡ, Quý Sùng Dịch đột nhiên hiện lên một ý niệm: Nếu như lúc trước không sinh ra những khó khăn trắc trở ấy, Khương cô nương gả cho hắn, ngày tháng trôi qua sẽ như thế nào đây?
“Thất đệ, ngươi nhưng đến muộn.” Tề Vương cười vui vẻ.
“Trên đường trì hoãn một chút.”
“Ồ, chẳng lẽ là xe hư?”
Úc Cẩn cười cười: “Đi ngang qua một cửa hàng son phấn, nghe nói Vương phi thích, ta thuận tiện mua lại.”
Bình luận truyện