Tự Cẩm

Chương 459: Vương phi có tin vui



Cảnh Minh Đế nói ra lời này, tất nhiên không có ai dám dị nghị.

Mấy tên ngôn quan một bộ kỳ khai đắc thắng, lại nhìn Úc Cẩn nhíu chặt mày, không biết nghĩ cái gì.

Cảnh Minh Đế đứng dậy: “Chư vị ngôn quan cùng Yến Vương hãy đến ngự thư phòng chờ, những người khác liền giải tán đi.”

Tức phụ lão Thất còn chưa biết tình huống ra sao, giả bệnh cũng không tính là gì, nhưng nếu có bệnh kín cũng không thể tùy tiện nói ra trước mặt nhiều người như vậy.

Thật sự là mệt tâm.

Cảnh Minh Đế xoa xoa ấn đường, đi vào bên trong.

“ Chúng thần cáo lui ——” Chúng thần đều mang tâm tư khác nhau rời khỏi đại điện.

Ngoài mấy vị ngôn quan cùng Úc Cẩn đi đến Ngự thư phòng ra, trong chớp mắt trong điện chỉ còn lại vài vị hoàng tử.

“Chúng ta làm sao bây giờ?” Náo nhiệt còn chưa xem đủ Lỗ Vương gãi gãi đầu.

Mấy vị hoàng tử đều nhìn về phía Thái Tử.

Vào thời điểm này đương nhiên là nghe Thái Tử nha, một khi xui xẻo cũng là Thái Tử che ở đằng trước.

Thái Tử khó được cảnh giác một lần, tức giận nói: “Nhìn ta làm gì? Không nghe phụ hoàng nói bảo chúng ta giải tán à.”

Hắn nói xong chắp tay rời đi, chờ đi đến chỗ không người liền toát ra nụ cười thống khoái.

Tuồng kịch hôm nay diễn thật xuất sắc, hắn đã gấp không chờ nổi nhìn lão Thất xui xẻo rồi, đáng tiếc không thể đi Ngự thư phòng vây xem.

Ôm tâm tư đồng dạng vài vị hoàng tử lục tục ra cung, lại đều không có tâm tình hồi phủ.

“Mấy vị ca ca, đệ đệ không bằng đến chỗ của ta ngồi chơi một lát?” Tề Vương đề nghị nói.

Trong một đám huynh đệ, Tề Vương xem như chưa từng đỏ mặt với ai, trước mắt chính là lúc lòng bát quái của mọi người đang sôi trào, nên không có ai phản đối đề nghị này.

Chúng hoàng tử mênh mông cuồn cuộn đi tới Tề Vương phủ.

Tề Vương phi biết được chúng hoàng tử lại đây, vội phân phó tỳ nữ dâng lên trà bánh hầu hạ, nhưng không chuẩn bị rượu và thức ăn.

Lỗ Vương tâm thô, chỉ uống trà không có nghĩ nhiều.

Thục Vương thì âm thầm khen Tề Vương phi một tiếng.

Bọn họ tuy rằng tụ tập một chỗ chờ xem náo nhiệt của lão Thất, nhưng uống ngụm trà là được rồi, nếu như uống rượu ăn thịt, một khi truyền vào trong tai phụ hoàng chắc chắn sẽ bị ăn mắng.

Phụ hoàng chắc chắn nghĩ: Huynh đệ xui xẻo, thế mà các ngươi lại uống rượu mua vui? Quả thực không có tình thủ túc.

Tứ tẩu an bài gãi đúng chỗ ngứa, Tứ ca có Tứ tẩu giúp đỡ quả nhiên bớt lo.

Tề Vương sớm thành thói quen Tề Vương phi săn sóc cẩn thận, cười nói tiếng vất vả rồi.

Được tiếng vất vả này, Tề Vương phi cảm thấy mỹ mãn cáo lui.

Khương Tự cả người lười biếng, đang nằm nghiêng trên giường lật sách, Kỷ ma ma vội vàng đi đến.

“Vương phi, thái y tới!”

Khương Tự tiện tay thả quyển sách xuống, nhàn nhạt nói: “Vậy mời vào đây đi.”

“Vương phi, ngài ——” Kỷ ma ma muốn nói lại thôi, sắc mặt có phần khó coi.

Chuyện Vương phi cáo ốm không đi Nghi Ninh Hầu phủ phúng viếng bà tự nhiên có biết, sau lưng không biết than thở bao nhiêu, không nghĩ tới sự tình còn hỏng bét hơn bà nghĩ, trong cung lại phái thái y tới.

Vương phi đây là lợn chết không sợ nước sôi đi?

Khương Tự nhắm mắt, không để ý tới Kỷ ma ma nữa.

Hình như tới thời điểm phản ứng mãnh liệt, nói nhiều hai câu liền muốn nôn.

Thái y rất nhanh thì đi đến, vấn an Khương Tự xong, nói rõ ý đồ đến.

Khương Tự mở mắt ra, thần sắc lười biếng: “Vậy làm phiền thái y.”

Không nghĩ tới trong cung đối với chuyện nàng không đi Nghi Ninh Hầu phủ phúng viếng lại chấp nhất như thế, còn phái thái y tới đây.

Như thế xem ra, hài tử trong bụng chắc chắn là áo bông nhỏ tri kỷ, tới rất đúng lúc.

Kỳ thật không có chuyện có thai Khương Tự cũng không sợ, nàng nếu đã lấy thân thể không khoẻ làm lý do tránh đi phúng viếng, một khi có người tới tra tự nhiên có thể tạo ra một chứng bệnh khác.

Trong cơ thể dưỡng cổ, thay đổi mạch tượng giả tạo chứng bệnh với nàng mà nói lại chẳng quá đơn giản.

Thái y duỗi tay đặt trên cổ tay Khương Tự, cẩn thận bắt mạch.

Không bao lâu, ông ta đổi tay khác.

Một bên Kỷ ma ma thần sắc nôn nóng, cân nhắc nên lấy bao nhiêu bạc thích hợp cho thái y.

Để thái y bịa chuyện chứng bệnh nghiêm trọng là không có khả năng, đó là tội khi quân, nhưng dưới tình huống không có bệnh đổi một lý do thoái thác cũng tốt, thái y am hiểu nhất là ba phải.

Thái y rốt cuộc buông tay.

Kỷ ma ma vội đưa qua một cái túi tiền nặng trĩu: “Thái y, ngài xem ——”

Thái y cười nhận lấy túi tiền, cả người đều là khoan khoái: “Ma ma quá khách khí.”

Thái y thống khoái làm Kỷ ma ma ngẩn ra.

Lấy tiền lưu loát như vậy, có chút không thích hợp nha.

“Thái y, Vương phi chúng ta ——”

Thái y mặt đầy ý cười: “Vương phi thai tướng vững vàng, chúc mừng Vương phi.”

Kỷ ma ma há to miệng, mờ mịt nhìn về phía Khương Tự.

Khóe môi Khương Tự treo lên nụ cười nhạt, hơi hơi gật đầu với thái y: “Làm phiền.”

Thái y chắp tay thi lễ cáo từ: “Vương phi cẩn thận tĩnh dưỡng, hạ thần trở về phục mệnh.”

“A Xảo, tiễn thái y ra ngoài.”

Kỷ ma ma nhìn thái y theo A Xảo rời đi, như ở trong mộng mới tỉnh: “Vương phi, ngài, ngài có tin vui?”

Khương Tự gật đầu.

“Trách không được, trách không được……” Kỷ ma ma nói năng lộn xộn, sắc mặt không ngừng biến hóa.

Đến cuối cùng, tầm mắt bà dừng ở chỗ bụng nhỏ của Khương Tự, chỉ còn lại có một ý niệm trong đầu: Thành thân mấy tháng liền truyền ra tin vui, này cũng quá nhanh rồi!

Chẳng lẽ…… Là nguyên nhân một đêm muốn năm lần nước?

Tín niệm kiên định mà Kỷ ma ma hình thành nhiều năm qua mơ hồ sinh ra dao động.

Ngự thư phòng, không khí có chút giương cung bạt kiếm.

Cảnh Minh Đế nhìn nhi tử kiệt ngạo bất tuân, lại nhìn ngôn quan đối chọi gay gắt, nghẹn một bụng tức, cuối cùng chờ được thái y trở về.

Thái y cúi đầu tiến vào, thỉnh an Cảnh Minh Đế.

Cảnh Minh Đế nhìn lướt qua ngôn quan, chần chờ một chút rồi hỏi thái y: “Yến Vương phi thế nào?”

Ông cố ý phái một lão thái y thành thục ổn trọng qua đó, nếu Yến Vương phi có gì không ổn, tự nhiên biết những lời nào nên nói, những lời nào không nên nói.

Thái y do dự một chút.

Theo lý thuyết, phụ nhân có thai chưa đầy ba tháng không nên nói với người ngoài.

Với y giả mà nói, đây là bởi vì trong vòng trăm ngày phụ nhân có thai hoài thai bất ổn rất dễ đẻ non, mà theo cách nói của dân gian, nói ra với người ta chuyện mang thai quá sớm sẽ xúc phạm thai thần, bất lợi với hài tử.

“Thái y chậm chạp không nói, không biết là duyên cớ gì?” Vị ngôn quan lời lẽ kịch liệt nhất kia hỏi.

“Thái y?” Cảnh Minh Đế khẽ nhíu mày.

Chẳng lẽ nói tức phụ lão Thất thực sự có bệnh kín?

Tức phụ lão Thất tuy rằng là lão Thất chính mình coi trọng, nhưng cuối cùng vẫn là ông làm lơ Hiền phi bất mãn đồng ý, ông lúc trước còn ban thưởng cho tức phụ lão Thất một thanh Ngọc Như Ý.

Nếu như tức phụ lão Thất có gì không ổn, có hơi mất mặt đó.

Cảnh Minh Đế lo lắng nghĩ.

Theo Cảnh Minh Đế thúc giục, thái y không dám chần chờ nữa, vội nói: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, Yến Vương phi cũng không có sinh bệnh.”

Cảnh Minh Đế nghe xong thần sắc liền cứng ngắc, trực tiếp nháy mắt ra hiệu cho Thái y.

Thái y bình thường không phải rất biết trợn mắt nói dối sao, hôm nay là làm sao vậy?

Tức phụ lão Thất giả bệnh đương nhiên nên phạt, nhưng đây là chuyện sau khi đóng cửa lại, bị vài vị ngôn quan nắm con của ông, mắng con dâu, rốt cuộc trên mặt không có ánh sáng.

Ngôn quan vừa nghe thế, cảm xúc kích động hẳn: “Hoàng Thượng, Yến Vương phi rõ ràng không có việc gì, lại cáo ốm không đi phúng viếng cữu mẫu, hành vi như thế quả thực quá ——”

“Yến Vương phi có tin vui.” Thái y đúng lúc đánh gãy ngôn quan khẳng khái phân trần.

Trong Ngự thư phòng lập tức hoàn toàn yên tĩnh.

Cảnh Minh Đế cảm thấy nghe không rõ, lại hỏi lần nữa: “Thái y nói Yến Vương phi sao cơ?”

Thái y cao giọng nói: “Yến Vương phi có tin vui!”

Một bên Phan Hải tri kỷ giải thích nói: “Yến Vương phi mang thai.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện