Tự Cẩm

Chương 487: Hỉ khí



Lúc này nếu Hiền phi mở miệng, Vinh Dương trưởng công chúa cho cái mặt mũi xuống bậc thang cũng coi như qua, nhưng Hiền phi lại không tính mở miệng.

Bà ta bất mãn đứa con dâu này lâu lắm rồi, ngại cho thanh danh nên không tiện làm ầm lên, hiện giờ có Vinh Dương trưởng công chúa xuất đầu, chỉ việc vui vẻ xem náo nhiệt thôi. Đợi lát nữa hai người náo căng bà ta lại mở miệng hoà giải, cũng để cho Yến Vương phi hiểu rõ trong cung không thể so với nơi khác, không có trưởng bối che chở ắt sẽ thiệt thòi.

Mọi người ở đây đều bị sự lớn mật của Khương Tự dọa cho ngây người.

Yến Vương phi không sợ Vinh Dương trưởng công chúa nói cho Thái Hậu hoặc là Hoàng Thượng nghe sao?

Cho dù Vinh Dương trưởng công chúa không đi nói, thì chỉ bằng thân phận trưởng bối này nếu thật sự muốn ra oai phủ đầu với Yến Vương phi, Yến Vương phi trừ chịu đựng ra còn có thể thế nào?

Lúc mọi người ở đây đang yên lặng xem tình thế phát triển, thì Khương Tự lại đoạt trước, trước khi Vinh Dương trưởng công chúa phát tác liền nhăn mày, đỡ bụng: “Nương nương, ta có chút không thoải mái, muốn tìm một địa phương nghỉ ngơi một lát.”

Vinh Dương trưởng công chúa cười: “Vừa rồi Yến Vương phi cùng ta nói chuyện phiếm còn nét mặt toả sáng, như thế nào đã không thoải mái rồi?”

Khương Tự cười cười: “Phải nha, hiện tại đột nhiên không thoải mái.”

Vinh Dương trưởng công chúa bị độ mặt dày của Khương Tự chọc tức rồi, kìm nén lửa giận nói với Hiền phi: “Nương nương, Yến Vương phi có thai, thân thể không khoẻ không thể khinh thường được, sao không mời Thái y tới xem cho Yến Vương phi xem sao?”

Ha hả, chờ Thái y tới xem mạch xong, Yến Vương phi một tí bệnh tật cũng không có, đến lúc đó xem tiện nhân này để mặt nơi nào.

Nghĩ đến đây, Vinh Dương trưởng công chúa cong cong khóe môi.

Hiền phi cũng ôm tâm tư cho Khương Tự nếm thử đau khổ, trên mặt hơi do dự chút liền gật đầu: “Mời thái y đến xem cũng tốt.”

Khương Tự nói: “Nương nương, hôm nay là sinh thần ngài, hà tất mời Thái y tới quấy rầy hứng thú của ngài, để cung tì dẫn ta đi nghỉ một lát là được rồi.”

Vinh Dương trưởng công chúa thấy thế càng thêm cảm thấy Khương Tự chột dạ, nhàn nhạt nói: “Yến Vương phi vì sao ra sức khước từ? Ngươi hoài chính là long tôn, cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu, thân thể không thích đáng đương nhiên phải mời Thái y khám xem rồi.”

Hiền phi gật đầu: “Trưởng công chúa nói không sai, mời Thái y xem, cũng để cho mọi người yên tâm.”

Khương Tự mím môi, không kiên trì nữa.

“Tức phụ lão Tứ, ngươi trước bồi tức phụ lão Thất đi vào trong chờ khám đi.”

Trong lòng Tề Vương phi mừng thầm.

Mẫu phi cuối cùng cũng nghĩ cho nàng ta và Vương gia, biết nàng ta phải giao hảo với Yến Vương phi, đây là tìm cơ hội cho nàng ta đây mà.

“Thất đệ muội, chậm một chút.” Tề Vương phi ôn nhu nói với Khương Tự.

Khương Tự đứng lên, lãnh đạm gật gật đầu, phất tay áo đi về phía trước.

Trong điện thiếu hai vị Vương phi, dường như lập tức mất hết thú vị.

Vinh Dương trưởng công chúa cầm chén trà thưởng thức, không nóng không lạnh nói: “Nương nương, không phải ta nói, tiểu nhi tức này của ngươi nhanh mồm dẻo miệng quá rồi, cũng do ngươi tính tình tốt ……”

Hiền phi cười cười.

Nhiều năm như vậy bà ta đều duy trì hiền danh, chẳng lẽ đến cuối cùng lại xé rách mặt với con dâu, cả ngày để cho người ta chế giễu?

Cùng với như vậy, bà ta tình nguyện xem người khác xé rách mặt với con dâu hơn.

Trong sương phòng, thấy Khương Tự không thèm để ý nàng ta liền tự mình đi qua nằm nghiêng trên giường mỹ nhân nghỉ ngơi, Tề Vương phi âm thầm mắng một tiếng dưới đáy lòng, trên mặt lại vẻ mặt quan tâm: “Thất đệ muội, ngươi vẫn tốt chứ?”

Khương Tự liếc Tề Vương phi một cái, thu hồi ánh mắt.

Trên mặt Tề Vương phi xuất hiện vẻ khó xử.

Yến Vương phi thật sự rất quá đáng, trước mắt còn có cung tì ở đây, thế mà ngay cả một câu đều không muốn đáp lại nàng ta.

Nữ nhân này rốt cuộc nghĩ như thế nào, nàng từng đắc tội với nàng ta sao?

Tề Vương phi cố nén tức giận cùng khó hiểu bị Khương Tự thu hết vào đáy mắt, nàng giương lên khóe môi.

Đối với Tề vương phi kiếp trước từng trực tiếp hại tính mạng nàng, nàng là không có khả năng có sắc mặt tốt, đời này đều sẽ không có.

Về phần Tề Vương phi thấy khó hiểu, ha hả, nghẹn chết nàng ta là tốt nhất.

Khương Tự nghĩ như vậy, ý cười càng lạnh, dừng ở trong mắt Tề Vương phi chính là mười phần khinh thường.

Tề Vương phi không thể nhịn được nữa, hỏi Khương Tự: “Thất đệ muội, không biết ta có từng đắc tội ngươi không?”

Khương Tự nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Không có.”

Đời này, còn chưa kịp đắc tội.

“Vậy Thất đệ muội mỗi lần thấy ta vì sao lại lãnh đạm như thế?” Tề Vương phi rốt cuộc đem vấn đề quanh quẩn ở trong lòng đã lâu hỏi ra.

Nếu nói Yến Vương phi tính tình lãnh đạm, thì lần đó đi An Quốc Công phủ làm khách lại vừa cười vừa nói với Quý Phương Hoa, thế mà khi đối mặt với nàng ta lại mặt sưng mày xỉa như thế?

Khương Tự nghiêng qua trên giường mỹ nhân, thay đổi một tư thế thoải mái hơn, nhàn nhạt nói: “Tứ tẩu hà tất chấp nhất vấn đề này, trên đời này nào có nhiều vì sao như vậy.”

Lời đã hỏi đến đây, Tề Vương phi không chiếm được đáp án nào có cam tâm, mím môi nói: “Nhưng vấn đề này hẳn là có đáp án.”

Nhìn khuôn mặt ủy khuất hiền lương này, đáy lòng Khương Tự dâng lên phiền chán sâu sắc.

Nếu nói Tề Vương phi kiếp này đã làm nhiều chuyện thực xin lỗi nàng hay chưa, đương nhiên còn chưa có.

Nhưng nàng rất rõ ràng, không phải nữ nhân này sẽ không làm, mà là còn chưa tới lúc làm thôi.

Chẳng lẽ bởi vì còn chưa kịp làm, mà nàng liền phải vứt bỏ hiềm khích, chờ đối phương làm xong rồi mới chán ghét sao?

Nàng mới không có lòng dạ thánh nhân thế đâu.

Khương Tự liếc Tề Vương phi một cái, ý cười lười biếng không khác với Úc Cẩn mấy: “Kỳ thật đáp án rất đơn giản, ta chính là vừa thấy Tứ tẩu liền cực kỳ buồn nôn. Ta cũng không muốn như vậy, nhưng chính là không khống chế được……”

“Thất đệ muội, ngươi, ngươi thật quá đáng……” Tề Vương phi không ngờ sẽ nhận được đáp án vừa hoang đường lại không lưu tình như thế, dưới cơn tức giận công tâm trước mắt biến thành từng trận màu đen.

Trong tầm mắt mơ hồ, chỉ có tư dung tuyệt sắc của nữ tử kia cùng bờ môi đỏ tươi đẹp đẽ.

Tề Vương phi há miệng, ẹo một cái liền nôn ra.

Cung tỳ dẫn hai người tới nhất thời luống cuống.

Trong đó một người vội xông tới đỡ lấy Tề Vương phi, liên thanh hỏi: “Vương phi, ngài không sao chứ?”

Một cung tì khác vội vàng quay lại đại sảnh.

Thái y mới vừa chạy tới đang thỉnh an đám người Hiền phi, Hiền phi thấy cung tì thần sắc hoảng loạn tiến vào, hỏi: “Làm sao vậy?”

Cung tì vội nói: “Vương phi đột nhiên nôn mửa choáng váng ——”

Vinh Dương trưởng công chúa nhất thời ngây ngẩn cả người.

Yến Vương phi nói không thoải mái là thật ư?

Sau khi sửng sốt qua đi lại là mừng thầm: Hài tử của Yến Vương phi nếu như xảy ra vấn đề, đó mới thật là hả giận.

Hiền phi vừa nghe liền thật sự khẩn trương hẳn: “Mau dẫn Thái y đi khám cho Yến Vương phi xem.”

Mặc kệ không thích đứa con dâu này bao nhiêu, thì một khi Yến Vương phi mang thai xảy ra chuyện không hay ở bữa tiệc sinh thần của bà ta, đó chính là cực kỳ đen đủi.

Cung tì vội làm sáng tỏ nói: “Là Tề Vương phi.”

Mọi người đều sửng sốt một chút.

Hiền phi dứt khoát theo Thái y cùng đi sương phòng, Vinh Dương trưởng công chúa cũng theo qua.

Tề Vương phi giờ phút này đã bình tĩnh lại, sắc mặt khó coi vô cùng.

Trên đường tới đây Hiền phi đã từ trong miệng cung tì biết hai đứa con dâu ở chung không thoải mái, tuy rằng cung tì không dám nhiều lời, lại nghe ra tức phụ lão Thất làm tức phụ lão Tứ tức giận.

Vừa tiến vào, nghe trong phòng nồng mùi chua, Hiền phi nhất thời trầm mặt, lạnh lùng nói: “ Tức phụ lão Thất, với ai ngươi cũng một hai phải đối chọi gay gắt sao? Liên luỵ người khác xui xẻo ngươi mới vừa lòng?”

Đối mặt với Tề Vương phi đón đầu chất vấn, Khương Tự cười khanh khách hỏi lại: “Nương nương vì sao nói ta liên luỵ người khác xui xẻo? Không thể là người khác dính hỉ khí của ta sao?”

Hiền phi vừa muốn cười lạnh, liền nghe Thái y nói: “Chúc mừng nương nương, Vương phi có tin vui.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện