Tự Cẩm

Chương 499: Kiếm chỉ Từ Ninh cung



Đối diện đôi con ngươi trong suốt của Úc Cẩn, Cảnh Minh Đế gật gật đầu.

Lão Thất thật là một hài tử thành thật, một khi đã như vậy, vậy thì cứ điều tra thử xem, loại thân thích làm liên luỵ vợ chồng lão Thất thế này xác thật không thể nhân nhượng.

Vinh Dương trưởng công chúa âm thầm cắn chặt răng.

Người xui khiến tên ăn chơi đùa giỡn nữ tử nhà lành của phủ Công chúa không có lộ diện, nhưng nếu như điều tra sâu, bị Cẩm Lân vệ điều tra ra hành vi của người nọ không phải tự phát, mà là có người xui khiến, bà ta chung quy sẽ gặp phiền toái.

Huống chi để Hoàng Thượng biết Yến Vương phi không phải bị thân thích liên lụy mà là bị người tính kế, đối với vợ chồng Yến Vương đừng nói trách phạt, chỉ sợ đồng tình còn không kịp.

Vợ chồng Yến Vương khó chơi hơn so với trong tưởng tượng của bà ta, bà ta về sau ra tay nhất định phải cẩn thận hơn nữa.

Vinh Dương trưởng công chúa trong lòng ảo não, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cảnh Minh Đế phân phó xuống.

Thái Hậu đối với việc này ngược lại không thèm để ý.

Một lưu manh đầu đường đùa giỡn nữ tử nhà lành mà thôi, nếu không phải dính dáng đến vợ chồng Yến Vương, thì bà ngay cả mí mắt đều sẽ không nâng một chút.

Cảnh Minh Đế đứng dậy: “Mẫu hậu, ngài xuất cung dâng hương cũng mệt mỏi, nhi tử không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa.”

Thái Hậu cười nói: “Hoàng Thượng đi làm việc của mình đi, ai gia không mệt, nhưng thật ra muốn giữ Yến Vương phi lại trò chuyện.”

Trong cung quy củ nghiêm, hoàng tử đã khai phủ bên ngoài như Úc Cẩn ở lại lâu không thích hợp, lưu lại nữ quyến tiện hơn nhiều.

Cảnh Minh Đế trong lòng mừng rỡ, trên mặt bất động thanh sắc nói: “Vậy để tức phụ lão Thất bồi mẫu hậu đi, vừa lúc nhi tử cũng muốn hỏi công khóa của lão Thất một chút, xem nó mấy ngày nay có lười biếng hay không, như vậy vợ chồng son bọn nó có thể cùng nhau trở về.”

Úc Cẩn cho Khương Tự một ánh mắt, theo Cảnh Minh Đế đi ra Từ Ninh Cung.

Ngoài Từ Ninh Cung, là lạnh lẽo băng thiên tuyết địa.

Bắt đầu từ Đông Chí, năm nay tuyết liền một trận tiếp một trận, có vẻ như đặc biệt nhiều.

Cảnh Minh Đế thở một hơi, hơi thở phun ra khói trắng lượn lờ, cảnh sắc xa xa cũng bao phủ sương mù.

Úc Cẩn đi ở bên cạnh Cảnh Minh Đế, không nói một lời.

Chuyện như vậy, ở bên ngoài tự nhiên một chữ đều không thể nhắc.

Phụ tử hai người đều bước nhanh hơn.

Phan Hải mở cửa ngự thư phòng, đỡ Cảnh Minh Đế đi vào.

Cảnh Minh Đế ngồi xuống, tiếp nhận trà nóng Phan Hải dâng lên nhấp một ngụm, nói với Úc Cẩn: “Nói xem ngươi tra ra manh mối gì.”

Phan Hải liếc nhanh Úc Cẩn một cái, lại rũ xuống mí mắt.

Yến Vương nhanh như vậy đã có manh mối?

Mà ngày đó Yến Vương chỉ lật danh sách hắn chỉnh sửa lại một lần mà thôi, thậm chí không hề gọi tới bất luận kẻ nào đề ra nghi vấn. Nếu ngồi ở trong Vương phủ là có thể tra ra manh mối trong cung, vậy chẳng phải hắn thành kẻ ăn không ngồi rồi?

Phan Hải đối với lời Úc Cẩn nói sinh ra hoài nghi sâu sắc.

Sớm đã có chuẩn bị Úc Cẩn nói thẳng: “Nhi tử phỏng đoán, người nọ ở tại Từ Ninh Cung.”

Mặt Cảnh Minh Đế đột nhiên trầm xuống, vỗ bàn một cái: “Lớn mật!”

Chung trà mới vừa được ông đặt ở trong tầm tay bị vỗ đến run lên, phát ra tiếng vang nhỏ.

Phan Hải đã là sợ ngây người.

Hắn vẫn luôn cảm thấy Yến Vương gan lớn, trăm triệu không nghĩ tới sẽ lớn như vậy.

“Hỗn trướng, Thái Hậu là người ngươi có thể hồ ngôn loạn ngữ?” So với vừa mới ở Từ Ninh Cung, giờ phút này Cảnh Minh Đế là thật sự tức giận.

Tiểu tử này chẳng lẽ bởi vì Thái Hậu nhắc chuyện dâng hương với ông mà sinh lòng bất mãn?

Úc Cẩn như bị phản ứng của Cảnh Minh Đế dọa sợ, lúng ta lúng túng nói: “Nhi tử làm sao dám vọng nghị Hoàng tổ mẫu, chỉ là phỏng đoán người nọ núp ở Từ Ninh Cung mà thôi. Nhi tử là lo lắng người nọ cách Hoàng tổ mẫu quá gần, vạn nhất xuống tay với Hoàng tổ mẫu liền không xong, lúc này mới vội vàng nói cho phụ hoàng…… Là nhi tử suy xét thiếu thỏa đáng, vẫn nên chờ tra ra chứng cứ xác thực rồi hẵng bẩm báo kỹ càng tỉ mỉ với phụ hoàng thì hơn.”

Thấy Úc Cẩn thành thành thật thật ngậm miệng, Cảnh Minh Đế lại sốt ruột.

Lão Thất lo lắng đúng nha, người nọ nếu thật sự ở Từ Ninh Cung, vạn nhất động thủ với Thái Hậu làm sao bây giờ?

Cảnh Minh Đế nhất thời cũng không rảnh lo mạo phạm Thái Hậu, hỏi: “Người nọ là ai?”

Úc Cẩn liếc nhìn Phan Hải một cái.

“Ngươi không cần nhìn Phan Hải, Phan Hải là người thành thật.”

Úc Cẩn mím mím khóe miệng.

Chấp bút thái giám kiêm đề đốc Đông Xưởng mà là người thành thật…… Tốt thôi, hoàng đế lão tử lớn nhất, ngài nói cái gì cũng đúng.

“Nhi tử đương nhiên tin tưởng Phan công công. Con có thể từ hai mắt bị bôi đen phỏng đoán ra người kia, ít nhiều nhờ danh sách Phan công công chỉnh sửa lại.” Úc Cẩn thuận thế bán cho Phan Hải một cái lợi ích.

Phan Hải tự nhiên cảm kích, thầm nói Yến Vương thật là không tồi, giống hắn đều là người thành thật.

Úc Cẩn lấy từ trong tay áo ra một trang giấy xếp gọn, trình lên cho Cảnh Minh Đế: “Hẳn là người này.”

Hắn lúc đầu cũng không dám nói hết như vậy, nhưng khi ở Từ Ninh Cung Khương Tự lặng lẽ chỉ ra Đóa ma ma, mới khiến hắn có mười phần tự tin.

Hắn đã sớm nói qua, từ kết quả ngược lại thúc đẩy quá trình, đỡ tốn công sức, vạn vô nhất thất.

Phan Hải liếc mắt ngắm trang giấy một cái, liền nhìn thấy rất nhiều cái tên, trong đó có mấy cái tên được ghi riêng ra, tên một người trong đó dùng bút đỏ vẽ vòng tròn.

Phản ứng đầu tiên của Phan Hải không phải đi xem tên người kia, mà là toát lên vài phần sợ hãi thán phục: Yến Vương vậy mà thật sự đã gặp qua là không quên được!

Sợ hãi cảm thán qua đi mới nhìn rõ cái tên kia.

“Đóa ma ma?” Cảnh Minh Đế không hề có ấn tượng với cái tên này, không khỏi nhìn về phía Phan Hải.

Ông đi Từ Ninh Cung số lần tuy nhiều, nhưng chú ý tới chỉ có hai ba tâm phúc bên người Thái Hậu, hình như không có người tên Đóa ma ma này.

Phan Hải lại biết Đóa ma ma, vội nói: “Là người có thể tiến vào phòng Thái Hậu, có khi sẽ thay Thái Hậu đi các nơi trong hậu cung truyền lời. Có điều người này tương đối thành thật, không tính là người đắc lực nhất bên người Thái Hậu ……”

Một ma ma thỉnh thoảng thay Thái Hậu truyền lời, thật sự quá mức tầm thường, Hoàng Thượng không có ấn tượng không kỳ quái.

Mà trên thực tế, không chỉ là hậu cung cấp bậc sâm nghiêm, những nô tỳ của nhà cao cửa rộng có thể tiến vào phòng chủ mẫu đều lăn lộn không tệ.

Ở hậu trạch, những hạ nhân  này có thể đi vào trong phòng chủ nhân đều phải đặc biệt chú ý, nếu như xông vào lung tung sẽ bị xử phạt.

Cảnh Minh Đế ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Úc Cẩn: “Ngươi vì sao cho rằng người này là người kia?”

“Trực giác.” Úc Cẩn rất nhanh trả lời.

Cảnh Minh Đế theo bản năng nhíu mày.

Chỉ dựa vào hai chữ này không đủ để thuyết phục ông, trên đời này có thể dùng hai chữ “Trực giác” thuyết phục ông chỉ có lão Chân.

Hừ hừ, cho dù là nhi tử cũng không được.

Đối đãi bất bình đẳng làm Úc Cẩn sờ sờ mũi, nói tiếp: “Đương nhiên chủ yếu vẫn là manh mối.”

Cảnh Minh Đế nghe vậy không khỏi ngồi thẳng người.

Sớm nói manh mối không phải tốt rồi, tiểu tử hỗn trướng này ở trước mặt lão tử mà còn lôi cái gì trực giác.

“Nói.”

“ Trước đó không lâu nhi tử có mua cho Vương phi một cửa hàng son phấn, gian cửa hàng kia mở ở con phố chợ phía Tây.”

Khóe miệng Cảnh Minh Đế giật giật.

Khoe khoang biết yêu chiều tức phụ?

Biết Úc Cẩn sẽ không bắn tên không đích, kiên nhẫn nghe tiếp ông vẫn phải có: “Tiếp tục.”

“ Trần mỹ nhân lợi dụng sâu lạ hại Phúc Thanh, nhi tử từng sống ở Nam Cương nhiều năm, biết bên đó dị thuật thịnh hành, cho nên phỏng đoán người nọ rất có thể có liên quan đến Ô Miêu tộc ở Nam Cương.”

“Chuyện này với cửa hàng son phấn kia lại có quan hệ gì?”

“Không khéo không thành sách, có một cái tiểu điếm cũng mở ở trên một con đường với cửa hàng son phấn đó, lúc Vương phi đi quản lý cửa hàng ngẫu nhiên biết được tiểu điếm kia là do một đôi tổ tôn Ô Miêu mở, nhi tử liền sai người âm thầm nhìn chằm chằm. Vào ngay hôm nay, người của nhi tử phát hiện vị Đóa ma ma này đến nhà tiểu điếm kia……”

Cảnh Minh Đế nhịn không được thay đổi sắc mặt. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện