Tự Cẩm

Chương 522: Hồi Bá phủ



Khương Tự có thói quen ngủ trưa, có lẽ vì nhịn một đêm, nên giấc ngủ này ngủ gần nửa ngày, đợi mở mắt ra đã sắp đến chạng vạng.

Úc Cẩn đang dựa trên giường thấp cách đó không xa đọc sách, thấy Khương Tự mở mắt, để sách sang bên cạnh thò qua: “Tỉnh rồi.”

Khương Tự ngồi dậy: “Ta ngủ lâu lắm không?”

“ Thời gian ngủ không ngắn, có thể thấy được đêm qua mệt muốn chết rồi.” Úc Cẩn rót một chén nước đưa qua.

Khương Tự nhận chén uống mấy ngụm, cái cảm giác uể oải do ngủ lâu mới biến mất.

“Có một tin tức tốt nói cho nàng.”

Khương Tự thả chén nước xuống, cười hỏi: “ Tin tức tốt gì?”

“Vinh Dương trưởng công chúa chết rồi.”

Khương Tự không khỏi thu lại ý cười.

Vinh Dương trưởng công chúa chết, điều này có chút ngoài ý muốn.

“Chết như thế nào?”

Lẽ nào chịu không nổi đả kích tự sát? Cái này rất không giống việc mà Vinh Dương trưởng công chúa sẽ làm được.

Úc Cẩn vân đạm phong khinh nói: “Bị Thôi Tự giết.”

Khương Tự càng lắp bắp kinh hãi: “Thôi Tự chẳng lẽ điên rồi? Ông ta giết Vinh Dương trưởng công chúa, phụ hoàng chắc chắn sẽ không tha cho ông ta cùng Thôi gia.”

Úc Cẩn cười cười: “Ông ta không cần phải sợ, vì ổng giết Vinh Dương trưởng công chúa xong liền tự vẫn luôn rồi.”

Khương Tự trầm mặc.

Thôi Tự cùng Vinh Dương trưởng công chúa kết thúc như thế, là điều nàng tuyệt đối không nghĩ tới.

“Ta vốn dĩ coi thường loại người như Thôi Tự, nhưng việc ổng làm hôm nay ngược lại làm ta cảm thấy giống một nam nhân.” Úc Cẩn nhàn nhạt nói.

Ở trong mắt hắn, đã có người trong lòng, cho dù Thiên Vương lão tử có ép cưới người khác cũng đều không được. Mà nếu đã nhận mệnh cưới người khác, cũng đừng bày cái tư thái nhớ mãi không quên.

Cho nên đối với Thôi Tự, hắn vẫn luôn khịt mũi coi thường.

Mà hôm nay, Thôi Tự biết được người trong lòng bị Vinh Dương trưởng công chúa hại chết, sau khi giết Vinh Dương trưởng công chúa lại tự vẫn, làm Úc Cẩn cảm thấy còn có vài phần chính trực.

Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy.

Đối mặt với người thương tổn người trong lòng, mà mỗi một lần đều có thể lý trí nhịn xuống, chỉ có thể thuyết minh người nam nhân này ưa làm bộ làm tịch.

“Ta muốn về Bá phủ một chuyến, phụ thân hẳn là biết rồi.”

“Được, ngày mai ta cùng đi với nàng.”

Hôm sau hai người đi thẳng đến Đông Bình Bá phủ.

Bá phủ bên này sớm nhận được tin, đại môn đã sớm mở ra. Quản sự dẫn không ít người chờ ở cửa, vừa thấy xe ngựa Yến Vương phủ tới lập tức cho người đi vào báo tin.

Đám người Khương nhị lão gia vội vàng chạy tới, tự mình đón hai người Khương Tự đi vào.

“Lão phu nhân vẫn luôn chờ Vương gia, Vương phi đó.” Khương nhị lão gia cười nói.

Úc Cẩn nghiêng đầu hỏi Khương Tự: “Đi nơi nào trước?”

Ý cười của Khương nhị lão gia đúng lúc thu lại.

Lời này của Yến Vương có ý gì? Lẽ nào Khương Tự không muốn đi thỉnh an lão phu nhân cũng sẽ nghe vợ?

Gặp qua người sủng vợ, lại chưa gặp qua ai làm bậy như vậy.

Đương nhiên, bảo ông ta nổi giận là không dám, thậm chí nếu Khương Tự thật sự nói đi nơi khác trước cũng chỉ có thể bóp mũi nhịn thôi.

Ngay cả Vinh Dương trưởng công chúa đối đầu với cô chất nữ này còn mất cả tính mạng, ông ta còn dám thế nào?

Giờ khắc này, Khương nhị lão gia cảm nhận được nỗi uất ức sâu sắc: Tại sao ông ta lại không nuôi được một nữ nhi có tiền đồ như Khương Tự chứ?

“Nhị thúc, phụ thân ta ở đó không?”

“ Trước đó chưa nhận được tin của Vương phủ phụ thân ngươi đã ra cửa, ta đã phái người đi tìm ông ấy, chắc cũng sắp trở về rồi.”

Khương Tự lúc này mới nói với Úc Cẩn: “Đi Từ Tâm Đường đi.”

Nàng cực kỳ không muốn ứng phó tổ mẫu, nhưng nếu đã tới, nên thỉnh an vẫn là phải thỉnh an.

Phùng lão phu nhân ở Từ Tâm Đường chờ đến nóng ruột, nghe nha hoàn bẩm báo người tới rồi mới thở phào nhẹ nhõm, bày ra tư thái đoan trang hiền lành.

Hai người Khương Tự tiến vào, thi lễ chào Phùng lão phu nhân.

Tầm mắt của Phùng lão phu nhân dừng ở bụng Khương Tự, mở miệng liền hỏi: “Thân thể thế nào?”

“Rất tốt.” Khương Tự lời ít mà ý nhiều.

“Đã bốn tháng có lẽ rồi nhỉ, nhìn không to ra lắm.”

“Lương y chính nói mỗi người tình huống khác nhau, đa tạ tổ mẫu quan tâm.”

Phùng lão phu nhân lắc đầu: “Vương phi hoài thai không thể so với bình thường, về sau nên tận lực ít ra ngoài.”

Khương Tự nhàn nhạt nói: “Con đến thăm phụ thân.”

Trong lòng Phùng lão phu nhân trào ra vài phần bực bội.

Nhiều cháu gái như vậy sao lại để cho cái nha đầu chết tiệt tính tình vừa xấu lại vừa cứng này đắc thế chứ, thật là một chút cũng không để bà ta vào mắt. Ở trước mặt mình nói thẳng đến thăm lão đại, còn không phải là coi tổ mẫu bà đây không tồn tại sao.

Ngặt nỗi cơn bực bội này lại không thể phát tác, Phùng lão phu nhân còn phải bày ra gương mặt tươi cười: “Phụ thân ngươi sáng sớm ra ngoài rồi.”

“Vậy bọn con chờ phụ thân về.”

“Mắt thấy sắp hết năm, biểu cô ngươi còn ở lại Vương phủ không thích hợp, tổ mẫu phái người đón nó trở về thôi.”

Khương Tự cười cười: “Bá phủ và Vương phủ đều không phải nhà của biểu cô, biểu cô ở đâu cũng như nhau thôi, không cần đi qua đi lại cho mệt, vừa lúc còn có thể bồi bạn với con.”

Phùng lão phu nhân nhíu mày: “Nhưng nó cũng thêm không ít phiền toái cho các ngươi. Sớm biết ca ca của nó khốn nạn như thế, liền không nên để hắn lên kinh rồi ——”

“Không quan trọng, người như vậy chung quy là tôm tép nhãi nhép nhảy nhót, không nhấc nổi sóng gió gì.” Khương Tự sắc mặt nhàn nhạt, ngữ khí càng nhạt hơn, “Cho dù là đại nhân vật tự cho là đúng nào đó, muốn gây thêm phiền toái cho con cũng không dễ dàng, tổ mẫu cứ yên tâm đi.”

Khóe miệng Phùng lão phu nhân khẽ giật, nghĩ đến kết cục của Vinh Dương trưởng công chúa nhất thời không lời nào để nói.

Sau nửa canh giờ, Khương An Thành cũng trở về, mang theo một thân hàn khí.

“Ngươi đi đâu?” Phùng lão phu nhân vừa thấy trưởng tử liền theo thói quen nhíu mày.

Khương Tự đã nhanh chân bước tới, mềm giọng nói: “Phụ thân uống ly trà nóng đi, xua tan hàn khí.”

Úc Cẩn kịp thời đưa trà nóng qua.

Khương An Thành không thấy sao cả, nhận lấy trà nóng hớp mấy ngụm.

Trong lòng Phùng lão phu nhân lại nổi chua: Yến Vương chào hỏi bà ta xong thì không nhiều lời câu nào nữa, ngược lại rót nước bưng trà cho lão đại lại thật ân cần.

Khương nhị lão gia càng nhìn đến đỏ mắt.

Đại ca không tiền đồ như vậy còn có thể được Yến Vương kính trọng như thế, nếu Yến Vương là con rể của ông ta, không biết ở trong quan trường sẽ thêm bao nhiêu trợ lực cho ông ta.

Vận tốt như vậy lại bị đại ca hốt, thật là lãng phí.

Khương An Thành uống xong trà nóng, nói với Phùng lão phu nhân: “Mẫu thân, để Vương gia với Tự Nhi đến chỗ của con ngồi một lát, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa.”

Trong chớp mắt Từ Tâm Đường liền trống trải hẳn, Phùng lão phu nhân suýt nữa mắng ra tiếng.

Bà ta nghỉ cái rắm, muốn cùng Tứ nha đầu hòa hoãn quan hệ một chút còn bị lão đại không hiểu chuyện cản trở, thật sự là tức chết bà ta rồi.

Đường đá xanh được quét tước rất sạch sẽ, tuyết đọng chất đống hai bên, thoạt nhìn bẩn cực kỳ.

Khương An Thành đi ở đằng trước, Khương Tự và Khương Y bồi ở hai bên, Úc Cẩn có phần thức thời tụt lại đằng sau.

“Ta đi viếng mộ mẫu thân các ngươi.” Gió lạnh, Khương An Thành nhẹ giọng nói.

Khương Tự cùng Khương Y liếc nhau.

Khương Y mở miệng: “Phụ thân ——”

Khương An Thành giơ tay: “Không cần khuyên, ta rất tốt.”

Thanh âm của ông càng nhẹ hơn, như bị gió thổi tan: “Đêm qua mơ thấy mẫu thân các ngươi, bà ấy nói người hại bà ấy đã bị trừng phạt, bà ấy không còn gì tiếc nuối, về sau chỉ toàn tâm toàn ý chờ ta tới gặp bà ấy.”

Khương Tự cùng Khương Y thay đổi sắc mặt.

Khương An Thành xoay người, xoa tóc hai người như khi còn bé: “Yên tâm, ta còn muốn nhìn Yên Yên xuất giá, nhìn hài tử của Tự Nhi trưởng thành, rồi đem những tin tức tốt ấy cho mẫu thân các ngươi.”

Khương Tự cùng Khương Y lúc này mới yên tâm, bồi Khương An Thành đi về phía Minh Hoa Đường. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện