Tự Cẩm

Chương 537: Ngài không hiểu



“Ta?” Phế Thái Tử chỉ chỉ mũi mình, vừa mừng vừa thấp thỏm, “Nhạc phụ thật sự cảm thấy cơ hội của ta lớn nhất? Nhưng ta phạm sai lầm lớn, phụ hoàng sẽ không tha thứ cho ta.”

Thấy phế Thái Tử ủ rũ, Dương phụ âm thầm tức giận.

Thật là thứ bùn nhão không thể trát lên tường!

“Vương gia hà tất không có lòng tin như thế? Ngài bởi vì tranh giành với An Quận Vương mà tức giận giết người, lại nói đó chỉ là nhất thời xúc động, chẳng qua là vì thân phận của An Quận Vương mới khiến ngài bị trừng phạt nghiêm trọng như vậy. Hiện tại sự tình đã qua lâu như vậy, Hoàng Thượng giận cũng không đã tiêu tan gần hết, mà lập Thái Tử lửa sém lông mày. Theo ta thấy, trong lòng Hoàng Thượng coi trọng nhất vẫn là Vương gia ngài……”

Phế Thái Tử hai mắt vô thần, lắc đầu: “Nhạc phụ, ngài không hiểu……”

Nếu hắn thật sự chỉ là giết An Quận Vương thì tốt rồi, nếu là như vậy, phụ hoàng căn bản sẽ không phế bỏ ngôi vị Thái Tử của hắn!

Dương phụ thấy phế Thái Tử sa sút như thế, có chút nóng nảy, dứt khoát nói thẳng: “Vương gia, chúng ta cha vợ con rể không phải người ngoài, ta cứ việc nói thẳng. Phóng mắt khắp kinh thành, trên tay các quý nhân có mạng người không phải số ít, ngài thấy có ai truy cứu chưa? Theo ta thấy thì, ngài chính là suy xét không chu toàn, cho người động thủ ngay trong trường hợp hành cung đại điện mở yến, lực ảnh hưởng quá lớn, Hoàng Thượng không thể không nghiêm trị. Ngài khi ấy không thấy lúc phế bỏ ngài có rất nhiều đại thần đều phản đối sao? Sự tình qua lâu như vậy rồi, lại xảy ra chuyện Tấn Vương mưu hại Thuần ca nhi, trong lòng Hoàng Thượng chắc chắn đã hối hận……”

Dương phụ tận tình khuyên bảo một tràng, phế Thái Tử vẫn như cũ là câu nói kia: “Ngài không hiểu……”

Dương phụ đều muốn nhảy dựng lên cho phế Thái Tử một bạt tai rồi, thầm nghĩ nếu đứa con rể này chỉ là người bình thường, cái tai của ông ta sớm đã đánh rồi.

Không hiểu, không hiểu, ngươi có thể nói rõ đến tột cùng là không hiểu như thế nào không!

Âm thầm hút một hơi khôi phục cảm xúc, Dương phụ hỏi: “Vương gia, ngài đến tột cùng đang lo lắng cái gì? Ta là nhạc phụ ngài, chắc chắn đứng ở bên ngài, ngài có gì lo lắng cứ nói thẳng, không cần thiết giấu ta.”

Phế Thái Tử bình tĩnh nhìn Dương phụ, cắn răng nói: “Nếu nhạc phụ đã nói vậy, ta đây liền đem chân tướng nói cho ông!”

“Chân tướng?” Dương phụ cảm thấy cổ quái, lập tức đề cao tinh thần, “Vương gia nói đi, chân tướng gì?”

“Kỳ thật…… An Quận Vương không phải ta sai người giết!”

“Cái gì?” Dương phụ sửng sốt.

“Ta căn bản không quen biết Kim Ngô Vệ động thủ kia.”

“Cái gì?” Dương phụ càng khiếp sợ hơn, dùng sức cầm tay phế Thái Tử, “Một khi đã như vậy, Hoàng Thượng vì sao định tội ngài? Hít —— chẳng lẽ là lão già Chân Thế Thành xử sai án?”

Phế Thái Tử thở dài: “Nhạc phụ sai rồi, lão già Chân Thế Thành kia quá biết xử án ấy chứ! Phụ hoàng định cho ta tội danh sai khiến người mưu hại An Quận Vương, là vì…… Vì……”

Trái tim Dương phụ treo lên: “Vương gia nói đi!”

Phế Thái Tử hạ quyết tâm, nói: “Vì che dấu lỗi lầm của ta, khi đó ta đang cùng Dương phi ở bên nhau ——”

Một tiếng rầm vang lên, cả người Dương phụ lẫn ghế dựa cùng té rầm trên mặt đất.

Ngoài cửa truyền đến thanh âm của gã sai vặt: “Vương gia, ngài không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì, bảo vệ tốt cửa của ngươi đi!” Phế Thái Tử quát một tiếng, nhìn Dương phụ giãy giụa trên mặt đất, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nói ra cũng tốt, bí mật này cuối cùng cũng có người gánh chịu cùng.

Chật vật bò dậy, Dương phụ lại muốn lên tiếng khóc lớn.

Ông ta tạo cái nghiệt gì, mà lại gặp phải loại con rể thế này!

Dù hối hận, phẫn nộ bao nhiêu, nhìn đến gương mặt của phế Thái Tử, Dương phụ cũng chỉ có thể bóp mũi nhận.

Trên đời không có thuốc hối hận, nữ nhi gả vào hoàng thất còn có thể thu hồi hay sao? Chiếc thuyền tặc này, ông ta chỉ có thể tiếp tục ngồi thôi.

Hòa hoãn một hồi lâu, Dương phụ hỏi: “Chuyện này, Vương phi biết không?”

Phế Thái Tử lắc đầu: “Trừ phụ hoàng và mấy người Chân Thế Thành, chỉ có nhạc phụ biết.”

Khóe mắt Dương phụ giật giật, trong lòng cười khổ: Nói như vậy, ông ta thật đúng là vinh hạnh.

“Vương gia nhớ kỹ việc này tuyệt đối không thể để cho bất kỳ người nào khác biết nữa, kể cả Vương phi cũng không thể nói.” Dương phụ nghiêm mặt dặn dò.

Nữ nhi kia của ông ta tính tình có chút bướng bỉnh, nếu như biết phu quân cùng thứ mẫu tư thông, chỉ sợ sẽ làm ra vài chuyện đáng sợ……

“Ta đương nhiên hiểu được.” Phế Thái Tử mong chờ mà nhìn Dương phụ, “Nhạc phụ, ngài nói ta còn có cơ hội sao?”

Dương phụ giật giật môi.

Phế Thái Tử thở dài: “Cho nên ta nói, lão Tam đổ, cơ hội của lão Tứ lớn nhất……”

Dương phụ nhìn thoáng qua cửa sổ.

Vì mật đàm, cửa sổ đóng chặt, song sa mỏng manh chiếu rọi bóng của một bụi chuối tây ngoài cửa sổ.

Thư phòng này vẫn quá bí bách, Tĩnh viên này lại càng bí bách hơn.

Con rể ông ta từ nhỏ đã là Thái Tử, tuyệt không thể ở mãi loại địa phương thế này!

Dương phụ dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, nhẹ giọng nói: “Không, Vương gia vẫn có cơ hội.”

Phế Thái Tử nhìn Dương phụ.

“Trước kia có đại thần đề nghị lập Thái tôn, Hoàng Thượng không có phản đối, chứng minh Hoàng Thượng không hoàn toàn hết hy vọng với ngài……”

Hết hy vọng?

Phế Thái Tử cảm thấy hai chữ nghe không được tự nhiên, có điều hiện tại cũng không phải lúc so đo cái này, vẫn là nghe nghe nhạc phụ nói thế nào đã.

Dương phụ nhìn phế Thái Tử một lòng nghe thỉnh giáo, thở dài: “Vương gia có thể nói rõ chân tướng với ta là đúng, như vậy chúng ta mới có thể đánh giá chính xác tâm tư của Hoàng Thượng. Vương gia phạm sai lầm không phải nhỏ, bệnh nặng cần kê dược mạnh, nếu muốn Hoàng Thượng hồi tâm chuyển ý, thì phải để Hoàng Thượng nhìn thấy tấm lòng thành của Vương gia……”

“Nhưng làm sao mới có thể để phụ hoàng nhìn thấy tấm lòng thành của ta đây?”

“Chờ.”

“Chờ?”

“Đúng vậy, chỉ cần kiên nhẫn chờ, cơ hội chắc chắn sẽ có. Với cả, nếu thật sự không chờ được cơ hội, chúng ta còn có thể sáng tạo cơ hội……”

Ánh sáng trong thư phòng dần dần tối xuống.

Chính viện, Dương mẫu xem Thuần ca nhi xong, đóng cửa lại cùng Tĩnh vương phi nói chuyện.

“Cám ơn trời đất, Thuần ca nhi không gì đáng ngại.” Dương mẫu chắp tay trước ngực nói.

Tĩnh Vương phi cười cười: “Mẫu thân sai rồi. Không phải cám ơn trời đất, Thuần ca nhi không sao đều là nhờ Yến Vương.”

“Lời tuy nói như thế, nhưng chung quy vẫn là Thuần ca nhi chúng ta có phúc khí mới có thể được cứu trở về. Ta nghe nói Hoàng Thượng, Hoàng Hậu thưởng không ít đồ cho Thuần ca nhi, còn nói chờ thân thể Thuần ca nhi tốt lên sẽ đón vào cung ở?”

“Dạ, có điều bị con uyển chuyển từ chối.” Tĩnh Vương phi nhàn nhạt nói.

Dương mẫu cảm thấy kinh ngạc: “Thuần ca nhi có thể hồi cung ở một thời gian là chuyện tốt mà, sao Vương phi con lại cự ——”

Tĩnh Vương phi cắt ngang lời Dương mẫu: “Con hiểu ý của mẫu thân, nhưng con không muốn để Thuần ca nhi cuốn vào phong ba nữa. Thuần ca nhi hiện giờ chỉ là thế tử, thân phận không khác gì với những thế tử của các Vương gia khác, vượt qua người khác cũng không phải chuyện gì tốt.”

“Con đó ——” Dương mẫu muốn khuyên vài câu, cuối cùng chỉ nói, “ Tổ phụ con gần đây tóc đều bạc trắng ……”

Tĩnh Vương phi không hề dao động, nhàn nhạt nói: “Tổ phụ đã hơn sáu mươi tuổi, đầu bạc cũng rất bình thường.”

Trải qua thống khổ suýt nữa mất đi Thuần ca nhi, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng dùng bất cứ chuyện gì gây áp lực cho nàng.

Nàng chỉ muốn nhìn Thuần ca nhi bình bình an an lớn lên, cưới vợ sinh con, con cháu đầy nhà.

Còn về cái khác, đều cút xa xa cho nàng! 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện