Tự Cẩm

Chương 706: Giấm chua



Editor: Khuynh Vũ 

A Cẩn tới đây?

Khương Tự nghe tỳ nữ nói mà có chút ngoài ý muốn.

Sáng nay không phải A Cẩn vào cung cọ độ tồn tại sao, không, là vào cung làm việc, sao nhanh như vậy đã tới Bá phủ rồi?

Lúc Khương Tự đang chần chờ, xung quanh đã vang lên tiếng khen tặng sôi nổi.

“Vương phi và Vương gia thật là ân ái, tiện sát chúng ta rồi.”

“Phải đó, Vương gia còn cố ý lại đây đón. Nếu nữ tử nào cũng được như Vương phi, còn có cái gì không như ý……”

……

Khương Tự căn bản không để những lời này vào trong lỗ tai, mỉm cười gật đầu với mọi người: “Các vị từ từ dùng, ta trước xin lỗi không tiếp được.”

Cho đến khi Khương Tự rời đi, tiếng nghị luận quay quanh vợ chồng Yến Vương trong phòng vẫn còn chưa ngừng.

Ngồi trong một góc bàn chính là mấy tỷ muội Khương Y, Khương Tiếu, Khương Lệ, Khương Bội.

Trong đó, Khương Lệ năm ngoái đã lấy chồng, Khương Tiếu và Khương Bội vẫn còn khuê nữ.

Giọng điệu của Khương Bội khó nén ghen tỵ, thấp giọng kề tai nói nhỏ với Khương Lệ: “Ngũ tỷ, tỷ xem Tứ tỷ thật là càng ngày càng phong quang, mấy phu nhân đó nói không sai, nữ tử nếu có thể giống như Tứ tỷ, nhân sinh còn có gì phải tiếc nuối……”

Khương Lệ mỉm cười nghe không có phản bác, nghĩ đến Khương Tự vẻ vang phong quang, trong lòng lại khá là bình tĩnh.

Theo nàng thấy, nỗ lực sống tốt cuộc sống của mình chính là tốt nhất, không cần hâm mộ bất luận kẻ nào.

Nàng là thứ nữ kiếm ăn dưới tay mẹ cả lợi hại, mẹ đẻ từng là cái đinh trong mắt mẹ cả, sớm đã bị tra tấn đến chết. So với tình cảnh của Lục muội, những năm tháng làm cô nương nàng sống cực kỳ gian nan, thật sự là nhiều một bước không dám đi, nhiều một câu không dám nói.

Rồi sau đó, Tứ tỷ vươn thẳng mây xanh, mẹ cả bị Tứ tỷ ghét từ đây trường kỳ “Dưỡng bệnh”, thay đổi như vậy có thể nói là vận mệnh đã chiếu cố nàng.

Mẹ cả mặc kệ mọi chuyện, tổ mẫu lại không thèm để ý một thứ tôn nữ như nàng, hôn sự của nàng là do Tam thẩm thu xếp.

Tam thẩm là người phúc hậu, cũng không khắt khe với chất nữ, định cho nàng chính là Ấu tử của Tế Ninh bá. 

Tế Ninh bá phủ tước vị truyền thừa, so với Đông Bình Bá phủ thì dòng dõi cao hơn; ấu tử của Tế Ninh bá là con vợ cả, nàng là thứ nữ.

Nhưng nàng cũng có nền tảng: Tứ tỷ là Vương phi cao quý, đây là điều mà bất luận nhà nào cũng không thể xem nhẹ. Nhị ca vào mắt Hoàng Thượng cũng bình an trở về, tương lai tiền đồ cũng sẽ không kém.

Cho nên Tam thẩm chọn mối hôn sự này rất khéo, tuy nàng gả hơi cao, lại không đến mức thấp bé ở trước mặt đối phương.

Có lẽ vì như vậy, nàng lại ôn nhu khiêm tốn, mới có nàng và phu quân cầm sắt hòa minh hôm nay đi.

Khương Lệ nghĩ như vậy, ý cười bên khóe miệng càng thêm ôn nhu.

“Ngũ tỷ, tỷ nói có phải không nha?” Thấy Khương Lệ chỉ cười không trả lời, Khương Bội có chút không vui.

Khương Lệ khẽ gật đầu: “Tứ tỷ xác thật rất tốt.”

“Ta không phải nói tỷ ấy tốt hay không, ta là nói ——” Khương Bội bĩu môi, “Thôi, không nói Tứ tỷ. Ngũ tỷ, tỷ thế nào?”

Qua năm nay Khương Bội cũng đã mười sáu tuổi, hôn sự lại chậm chạp chưa định.

Mắt thấy đều là thứ nữ, Ngũ tỷ tính tình chất phác đều gả cho ấu tử của Tế Ninh bá, ánh mắt Khương Bội càng thêm cao, Tam thái thái Quách thị lần lượt đề cập qua người của vài nhà, luôn có chỗ làm nàng ta không hài lòng.

Dần dà, Quách thị cũng không còn tích cực nữa.

Không có cách nào, chất nữ còn chưa gả đi đã bị oán trách, Quách thị cũng không phải ngốc, hà tất tốn công vô ích.

Trong lòng Khương Bội bắt đầu nóng nảy, nhưng chuyện như vậy làm cô nương cũng không thể mở miệng, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, vì thế đối với cuộc sống sau khi Khương Lệ lấy chồng luôn sinh ra chút tò mò.

Trong mấy tỷ muội, Đại tỷ nghĩa tuyệt trở về nhà mẹ đẻ, Nhị tỷ bị đuổi đến thôn trang, Tam tỷ còn chưa lấy chồng, Tứ tỷ là Vương phi có vài lời không tiện hỏi, chỉ có Ngũ tỷ có thể thỏa mãn chút lòng hiếu kỳ này của nàng ta.

Khương Bội nói là tò mò cuộc sống sau hôn nhân của Khương Lệ, còn không bằng nói là tò mò với cuộc sống hôn nhân tương lai của mình thì hơn.

Nhắc tới bản thân, Khương Lệ mím môi cười, mang theo vài phần ngượng ngùng khó nén: “Ta rất tốt.”

Đối với Khương Lệ, Khương Bội không khách khí gì, trợn to mắt nói: “Ta là hỏi Ngũ tỷ phu đối xử với tỷ thế nào?”

“Chàng đối xử với ta cũng khá tốt……” Khương Lệ là người nội liễm, dưới sự truy vấn của Khương Bội mặt đỏ bừng.

Không biết vì sao, Khương Bội nhìn có chút chướng mắt, cong môi hỏi: “Vậy yến hội tan Ngũ tỷ phu sẽ chờ tỷ cùng nhau hồi phủ sao?”

Vợ chồng hai người cùng đi tham gia yến hội, thời gian hai bên yến hội kết thúc thường không giống nhau, lúc hồi phủ liền ai đi đường nấy, không ảnh hưởng nhau.

Khương Lệ không phải người thích khoe khoang, bị hỏi lại không cần thiết giấu diếm, đỏ mặt nói: “Ta với tỷ phu ngươi đã bàn nhau lúc trở về sẽ cùng nhau đi dạo Trân Bảo Các.”

Khương Bội mím môi không lên tiếng, khăn trong tay suýt nữa quấn rách, thầm nghĩ không phải chỉ là ấu tử của một Bá phủ thôi sao, bình thường không tài đức, tương lai một khi chia gia sản cái gì cũng không có, phu quân sau này của nàng ta tuyệt đối sẽ không kém Khương Lệ.

Tranh phong trong ngôn ngữ của nữ nhân trong sảnh bị Khương Tự bỏ lại đằng sau.

Xuyên qua sân viện có hoa mai nở rộ đi ra đằng trước, Úc Cẩn đã chờ ở nơi đó.

“Uống rượu?” Khương Tự cười ra đón.

Úc Cẩn cười nói: “Có uống vài ngụm, ta vẫn muốn ăn giò hầm đường phèn trong nhà, chúng ta về nhà cùng ăn đi.”

Trời lạnh như vậy quây quần quanh bếp lò nhỏ cùng nhau ăn giò hầm đến mềm bụp, lại thêm một phần thịt luộc dưa chua cùng rượu ngon nóng hổi, so với những thức ăn bưng lên liền lạnh trên yến tiệc tuyệt hơn không biết bao nhiêu.

Úc Cẩn chỉ cần tưởng tượng, trái tim đã bay về nhà.

“Ừ, vậy trở về đi.” Khương Tự khẽ gật đầu.

Đúng lúc có thể hỏi đều đã hỏi, hồi phủ còn có thể cùng A Cẩn thương nghị một chút, không cần thiết ở đây chậm trễ thời gian.

Lấy thân phận của vợ chồng Khương Tự, yến hội như vậy không cần thiết ngồi tới cuối cùng, cho dù là nhà mẹ đẻ tới lộ mặt cũng đã cho đủ mặt mũi, huống chi Khương Tự biết phụ huynh cũng không để ý mấy người này, còn về suy nghĩ của những người khác dù sao bọn họ cũng không quan tâm.

Hai người sóng vai đi ra ngoài, đối diện đi tới một người nam tử trẻ tuổi.

Nam tử thấp hơn Úc Cẩn một chút, thân hình hơi gầy, mặc một bộ thanh sam nổi bật da trắng mắt đen, ôn nhuận như mỹ ngọc.

Úc Cẩn hơi giật mình, sau đó nhanh chóng cầm tay Khương Tự, chủ động chào hỏi nam tử: “Đây không phải điềm lành Chân huynh sao, thì ra ngươi cũng tới uống rượu.”

Người tới chính là trúng liền Tam nguyên nhân xưng điềm lành của Đại Chu - Chân Hành.

Chân Hành ngoài ý muốn nhìn thấy Khương Tự, tâm thần trong phút chốc hoảng hốt, sau đó liền nhận được lời chào hỏi rất không hữu hảo này, làm hắn lập tức hoàn hồn, biểu tượng khiêm khiêm quân tử suýt nữa bị đánh vỡ.

Cố ý kéo tay Khương cô nương thì thôi, còn gọi hắn là điềm lành!

Cũng thế, điềm lành thì điềm lành, dù sao mấy năm nay người gọi hắn điềm lành không ít, dần dà hắn cũng quen, nhưng tiếng “Hung phạm” kia là có ý gì?

[ Úc Cẩn gọi Chân huynh ( 甄兄 Zhen xiong) Chân Hành lại nghe là Chân hung (真凶 Zhen xiong): Hung thủ, hung phạm) phát âm giống nhau nhưng nghĩa khác nhau ]

Hắn họ Chân, phụ thân đại nhân là Chân Thanh Thiên chuyên môn phá án, gọi hắn “Hung phạm” thích hợp sao?

Nói Yến Vương không phải cố ý, hắn một chút đều không tin.

Chân Hành nhìn nam tử lạnh lùng ánh mắt sáng quắc đối diện, tâm mắc mệt.

Đều đã cưới đi nữ tử mà hắn thích hai năm rồi, giờ còn tới khiêu khích, đây là cảm thấy “Điềm lành” không biết đánh nhau sao? Thích khi dễ người thành thật như thế!

Chân Hành lặng lẽ nắm tay, có xúc động muốn xông lên đánh người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện