Tự Cẩm

Chương 733: Cục diện bế tắc



Nghe Cảnh Minh Đế hỏi, Thái Hậu nhắm mắt, qua một lát mới chậm rãi mở ra, trong mắt lưu chuyển ánh sáng lạnh: “Ai gia nghe nói chuyện của Phúc Thanh.”

Cảnh Minh Đế ngẩn ra, không khỏi nhìn Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu lắc đầu nhỏ đến khó phát hiện.

Bà đương nhiên sẽ không nói gì với Thái Hậu, mà Hoàng Thượng hiển nhiên sợ Thái Hậu nghĩ nhiều, cũng sẽ không nhắc đến.

Thái Hậu thở dài: “ Trong tết Nguyên Tiêu Phúc Thanh xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi thế nhưng gạt ai gia, may mà ai gia nghe được từ chỗ Thập Tứ, bằng không hiện tại vẫn chưa hay biết gì……”

Sắc mặt Cảnh Minh Đế hơi trầm xuống: “Thập Tứ nha đầu này, thật là lắm miệng!”

Thái Hậu liếc xéo Cảnh Minh Đế một cái: “Trách Thập Tứ làm cái gì? Ai gia còn chưa hồ đồ đâu, xảy ra chuyện như vậy các ngươi thế mà không rên một tiếng, xem ai gia là người chết sao?”

Một câu hỏi làm Cảnh Minh Đế á khẩu không trả lời được, sắc mặt ngượng ngùng.

Thái Hậu thở dài: “Ai gia nghĩ đến Phúc Thanh gặp tội như vậy, hôm sau còn như người không có việc gì tới thỉnh an ai gia lại đau lòng……”

Cảnh Minh Đế đành phải nhận sai: “Là nhi tử không tốt, đáng lý nên nói với mẫu hậu một tiếng.”

Thái Hậu thở dài: “Hoàng Thượng quan tâm ai gia, ai gia hiểu.”

“Vậy Bình cô cô ——”

Ánh mắt Thái Hậu lạnh lẽo: “Ai gia nghe nói hại Phúc Thanh chính là cung nữ Thanh Đại hầu hạ bên người Phúc Thanh, liền cảm thấy có điểm không thích hợp ——”

“Mẫu hậu cảm thấy không thích hợp?”

Thái Hậu nhìn Cảnh Minh Đế, hơi gật đầu: “Thanh Đại hầu hạ Phúc Thanh nhiều năm, sao có thể dễ dàng sinh ra tâm tư hại chủ? Có thể làm ra loại chuyện này, tám chín phần mười có liên quan đến người gần đây tiếp xúc với nàng ta. Ai gia nghĩ tới nghĩ lui, lại phát hiện cùng tiện tì kia tiếp xúc nhiều nhất chính là Bình cô cô trong cung ai gia ——”

Nói đến đây, sắc mặt Thái Hậu trở nên khó coi, toát lên một cơn giận dữ: “Hôm qua ai gia thử thăm dò Bình cô cô vài câu, lại không thăm dò ra điều gì, vốn định không nên rút dây động rừng, âm thầm điều tra rồi nói sau, không nghĩ tới hôm nay bà ta đã treo cổ ở Tây phòng……”

Thái Hậu nhắm mắt, bờ môi khẽ run: “ Tiện tì này cố ý chết ở trước mặt ai gia, chỉ sợ cũng là ôm theo bí mật xuống mồ không cho ai gia biết gì thêm!”

Cảnh Minh Đế vỗ mạnh mép giường: “Đồ tiện tì này!”

Thái Hậu sống an nhàn sung sướng, lại lớn tuổi, đột nhiên nhìn thấy thi thể treo cổ không bị kinh hãi mới là lạ.

Hoàng Hậu thì lại nhíu mày.

Bình cô cô và Thanh Đại có liên hệ, bây giờ Bình cô cô đã chết, vậy chẳng phải manh mối đến đây thì bị chặt đứt?

Bà không khỏi dùng dư quang nơi khóe mắt nhìn Úc Cẩn một cái.

Úc Cẩn mặt không cảm xúc, nhìn không ra bất luận manh mối gì.

Trong lòng Hoàng Hậu khẽ than một tiếng, rũ mắt dùng sức cầm tay Phúc Thanh công chúa.

“Mẫu hậu bị sợ hãi. Đều là nhi tử không tốt, nếu như sớm tra ra tiện tì này, thì sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay.” Cảnh Minh Đế tự trách nói.

Bên Phan Hải tuy rằng tra ra được Bình cô cô, nhưng cố kỵ mặt mũi Thái Hậu, với cả không nên rút dây động rừng quá sớm, cũng đã chuẩn bị âm thầm tra sâu, ai ngờ Bình cô cô lại bởi vì bị Thái Hậu thử mà tự tử……

Cảm giác bị đè nén đột nhiên dâng lên trong lòng Cảnh Minh Đế.

Địch nhân quá giảo hoạt, quả thực làm người ta không có chỗ xuống tay, khó lòng phòng bị.

Mắt thấy sắc mặt Thái Hậu cực kỳ kém, Cảnh Minh Đế mềm giọng nói: “Mẫu hậu, ngài nghỉ cho khỏe đi, chuyện Bình cô cô  nhi tử sẽ xử lý thật tốt.”

Thái Hậu khẽ gật đầu, duỗi tay cầm tay Cảnh Minh Đế: “Nhất định phải tra ra nguyên nhân vì sao Bình cô cô hại Phúc Thanh, bằng không ai gia sẽ luôn không an tâm.”

“Mẫu hậu yên tâm đi, nhi tử sẽ tra.”

Trấn an Thái Hậu xong, Cảnh Minh Đế cho Hoàng Hậu một ánh mắt, Đế Hậu cùng rời khỏi phòng Thái Hậu.

Thái y chờ ở bên ngoài vội thi lễ chào Đế Hậu.

Cảnh Minh Đế không kiên nhẫn xua tay: “ Thân thể Thái Hậu đến tột cùng ra sao?”

Thái y cúi đầu nói: “Thái Hậu là bị kinh hãi quá độ dẫn đến hôn mê …… Vi thần đã kê cho Thái hậu phương thuốc an thần tĩnh khí, uống mấy chén thuốc sẽ chuyển biến tốt đẹp, chỉ là ——”

“Chỉ là cái gì?” Cảnh Minh Đế vội hỏi.

“ Thái Hậu dù sao tuổi cũng đã cao, đại hỉ, đại bi, giận dữ, kinh hãi đều là tối kỵ, giữ vững tâm bình khí hòa mới là tốt nhất……”

Cảnh Minh Đế chậm rãi gật đầu: “Trẫm hiểu, thái y nhất định phải chiếu cố tốt Thái Hậu.”

“Vâng.” Thái y chắp tay lui đến một bên.

Cảnh Minh Đế hơi gật đầu với Hoàng Hậu, đi ra Từ Ninh Cung.

Đang là buổi trưa, nắng xuân tuy không đủ ấm, nhưng rọi vào trên người vẫn khá dễ chịu. Nhưng Cảnh Minh Đế lại không cảm nhận được cảm giác dễ chịu này, trong lòng chỉ có trầm trọng.

“Hoàng Thượng có muốn hồi Khôn Ninh Cung ăn thêm một chút không?” Hoàng Hậu quan tâm hỏi.

Bữa cơm đoàn viên của cả nhà còn chưa ăn xong.

Cảnh Minh Đế lắc đầu: “Không ăn, ta về Dưỡng Tâm Điện.”

Ông nói rồi nhìn Úc Cẩn với Khương Tự, thở dài: “ Hai người các ngươi cũng trở về sớm đi.”

Cảnh Minh Đế đã nói như vậy, Úc Cẩn cùng Khương Tự tự nhiên không tiện đi theo Hoàng Hậu về Khôn Ninh Cung, lập tức rời khỏi hoàng cung.

Cảnh Minh Đế trở lại Dưỡng Tâm Điện, tâm sự nặng nề.

Một con mèo mập đi ngang qua bên chân, bị ông duỗi tay ôm lên đặt ở trên đầu gối, chút có chút không vuốt lông.

Mèo mập kháng nghị hai tiếng, có lẽ là phát hiện hôm nay tâm tình chủ nhân không tốt không dễ chọc, vậy mà cũng híp mắt mặc ông làm gì thì làm.

Sau khi Cảnh Minh Đế vuốt lông cho Cát Tường mấy chục vòng rốt cuộc mở miệng: “Phan Hải ——”

“ Có nô tỳ.”

“Bình cô cô bên kia tiếp tục điều tra, nhớ rõ chớ có làm Thái Hậu phiền lòng.”

“Nô tỳ hiểu.”

Cảnh Minh Đế vô ý thức dùng ngón tay gõ gõ đầu Cát Tường.

Bình cô cô đến tột cùng vì sao phải hại Phúc Thanh? Là xuất từ ý của bản thân bà ta, hay là sau lưng có người khác làm chủ?

Nếu thực sự có kẻ phía sau màn, người nọ và Đóa ma ma lại có quan hệ gì? Hoặc có lẽ kẻ sau lưng Bình cô cô chính là Đóa ma ma đã chết, Bình cô cô ra tay với Phúc Thanh chỉ là hoàn thành di ý của Đóa ma ma ……

Cảnh Minh Đế suy nghĩ rất nhiều, lại chợt nghe thấy một tiếng mèo kêu, cúi đầu liền thấy Cát Tường giãy giụa đứng dậy, rốt cuộc không thể nhịn được nữa nhảy xuống đầu gối chạy ra xa.

Chạy đến nơi xa đứng vững mèo mập hướng về phía Cảnh Minh Đế phẫn nộ kêu.

Chủ nhân còn gõ nữa sẽ gõ cho nó bất tỉnh luôn!

Quả nhiên con người đều sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, thật là sơ suất.

Cát Tường căm giận meo vài tiếng, nháy mắt chạy mất không còn bóng dáng.

Cảnh Minh Đế há to miệng, không khỏi lắc đầu.

Hỏng rồi, không cẩn thận xem đầu Cát Tường thành cái chặn giấy bạch ngọc trên bàn …… Xem ra về sau có muốn vuốt lông nữa cũng không thể rồi.

Cảnh Minh Đế buồn bực lẫn tiếc nuối, không khỏi trừng mắt nhìn Phan Hải một cái: “Còn không đi!”

Bị quát lớn lão thái giám trợn trắng mắt đi ra ngoài, trong lòng căm giận: Hắn hầu hạ Hoàng Thượng mấy chục năm, thế mà để cho một con mèo vượt mặt, nhân sinh quả thực không thể qua.

Trở lại Khôn Ninh Cung tâm tình Hoàng Hậu cũng không tốt.

Bình cô cô vừa chết, chuyện Phúc Thanh gặp nạn ở Tuyên Đức lâu có tra tiếp chỉ e sẽ lâm vào cục diện bế tắc, trì trệ không tiến.

Mà Phúc Thanh công chúa cũng trầm mặc.

Phát hiện nữ nhi khác thường, Hoàng Hậu vuốt ve tóc nàng: “Đang nghĩ gì vậy?”

Phúc Thanh công chúa nhẹ giọng nói: “Hoàng tổ mẫu hôm nay té xỉu, nói đến cũng là vì chuyện của nữ nhi ——”

“Nha đầu ngốc, chớ có tự trách, chuyện của con chung quy là nhằm vào ta cùng với phụ hoàng con …… Được rồi, trở về nghỉ ngơi đi.”

Chờ Phúc Thanh công chúa rời đi, Hoàng Hậu lập tức lạnh mặt, sai người gọi Thập Tứ công chúa tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện