Tự Cẩm

Chương 746: Tề tụ



Nhị Ngưu nhả miệng ra, Lỗ Vương cảm động muốn khóc, cảm động xong, lại vì chính mình cơ trí mà cảm thấy đắc ý.

“Thất đệ, ngươi nhìn xem, ta đoán không sai chứ?”

Úc Cẩn suýt nữa bị vẻ đắc ý khó nén của Lỗ Vương chọc cho bật cười, gắng xụ mặt gật đầu: “Ngũ ca thật sự liệu sự như thần.”

Lỗ Vương lập tức nhìn đệ đệ này vô cùng thuận mắt, cười vỗ vỗ cánh tay Úc Cẩn: “Vậy đi thôi.”

Úc Cẩn lắc đầu: “Chúng ta đi thăm Bát đệ còn mang theo chó, không thích hợp lắm đi?”

“Sao lại không thích hợp?” Lỗ Vương nghe thế không vui, “Nhị Ngưu là chó bình thường sao? Nó chính là chính tứ phẩm mệnh quan triều đình, cùng đi thăm Bát đệ với chúng ta không thể thích hợp hơn.”

Lão Thất đúng là đứng nói chuyện không đau eo, cũng không nhìn xem với tình huống trước mắt không mang theo Nhị Ngưu có được hay không?

Nếu thật sự bỏ lại Nhị Ngưu, Nhị Ngưu có thể tha cho quần hắn mới là lạ.

Mắt thấy Úc Cẩn chần chờ không quyết, Lỗ Vương lại tận tình khuyên bảo, khuyên ước chừng một khắc rốt cuộc đối phương mới gật đầu.

“Nếu Ngũ ca đã kiên trì, vậy thì mang Nhị Ngưu theo đi.” Úc Cẩn cố mà làm nói.

Lỗ Vương thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: Xem như thuyết phục được lão Thất rồi, chờ tới Tương Vương phủ hắn nhất định phải uống ba ly trà mới có thể bù lại miệng lưỡi đã lãng phí.

Huynh đệ hai người không trì hoãn nữa, mang theo một con chó lớn đi về phía Tương Vương phủ.

Khương Tự nghe A Man bẩm báo mà cũng sửng sốt: “Lỗ Vương xin Vương gia dẫn Nhị Ngưu đi?”

“Vâng ạ, đầu tiên là xin Vương gia cùng đi, sau lại xin Vương gia đáp ứng mang Nhị Ngưu theo, khuyên Vương gia tận hai khắc lận, ngay cả chim sẻ đầu cành đều không kiên nhẫn bay đi.” A Man mồm miệng lanh lợi, cười hì hì đem tình huống tìm hiểu được kể cho Khương Tự nghe.

Khương Tự nghe mà bùi ngùi không thôi: Thật không nghĩ tới Lỗ Vương lại là một diệu nhân.

Vốn đang cảm thấy A Cẩn mang Nhị Ngưu đi thăm Tương Vương có chút đột ngột, sợ sau khi có phiền phức sẽ khiến Hoàng Thượng hoài nghi, bây giờ có Lỗ Vương tri kỷ như vậy, có thể kê cao gối mà ngủ rồi.

Đại môn Tương Vương phủ sáng hôm nay mở rất nhiều lần, tới đầu tiên chính là Tề Vương.

Lấy tính cách cẩn thận của Tề Vương, tất nhiên là đã suy xét xem là người đầu tiên đi thăm Tương Vương phủ có thích hợp hay không rồi.

Hắn và lão Bát có quan hệ tốt mọi người đều biết, phụ hoàng cũng biết huynh đệ bọn họ hợp nhau. Hiện tại lão Bát té ngã, hắn tới sớm an ủi thiết nghĩ sẽ không làm cho phụ hoàng hiểu lầm, ngược lại sẽ cảm thấy hắn trọng tình trọng nghĩa.

Tề Vương gấp gáp như vậy là vì muốn giải đáp một nghi vấn: Hôm qua rõ ràng đã thương lượng là hạ độc trong rượu lão Thất, tại sao cuối cùng người bị hại lại thành Lão Bát?

Bởi vì suy nghĩ vấn đề này, Tề Vương gần như trằn trọc một đêm không chợp mắt, khí sắc thoạt nhìn còn kém hơn Tương Vương vừa mới gặp vận xui.

Nhìn chằm chằm bọng xanh dưới mắt Tương Vương cùng râu ria mọc ra trên cằm, Tề Vương thở dài: “Bát đệ, hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tương Vương chết lặng: “Ta không biết.”

“Không biết?”

Tương Vương thất hồn lạc phách: “ Bị lão Thất tính kế là điều chắc chắn, nhưng ta nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng mọi việc diễn ra như thế nào, ta rõ ràng chính mắt nhìn thấy ly rượu bị lão Thất uống vào ——”

Tương Vương nói xong, cảm xúc trở nên kích động.

Tề Vương vỗ vỗ cánh tay hắn: “Bát đệ ngươi bình tĩnh một chút. Hôm qua ta nhớ là lão Thất có kính lại ngươi một ly rượu, có khi nào vấn đề xuất hiện ở trên ly rượu hắn kính ngươi không?”

“Dù vậy, chẳng lẽ thuốc mà hắn chuẩn bị lại cùng loại với thuốc mà Tứ ca chuẩn bị? Lại phải giải thích thế nào việc hắn uống ly rượu bỏ thuốc lại không có việc gì đây?” Tương Vương hỏi lại.

Đây cũng là vấn đề mà tối hôm qua Tề vương nghĩ rất lâu.

Không nghĩ ra ——

Tề Vương linh quang chợt lóe: “Có khi nào ly rượu đó lão Thất không hề uống, mà là thừa dịp kính rượu ngươi lại rót trở lại cho ngươi không?”

Tương Vương ngẩn ra, sau đó nghĩ đến gì đó, quay đầu nôn khan một trận.

Tề Vương đầu tiên là kỳ quái phản ứng của Tương Vương, hơi suy nghĩ một chút liền hiểu ra, cười khổ an ủi nói: “Bát đệ, ngươi nghĩ sai rồi, lão Thất dù có năng lực cũng không có khả năng trước mặt ngươi nhổ ra rượu đã uống vào trong miệng ……”

Tương Vương trắng mặt hữu khí vô lực nói: “Tứ ca đừng nói nữa, tóm lại lần này làm cho ta hoàn toàn thấy rõ, lão Thất tuyệt đối không đơn giản!”

“Đúng vậy, lão Thất không đơn giản……” Tề Vương lẩm bẩm.

Hai huynh đệ ngồi đờ ra nhìn nhau trong chốc lát, hạ nhân bẩm báo nói Tần Vương tới rồi.

Tề Vương lãnh đạm cười cười: “Vị đại ca này của chúng ta thật đúng là chưa bao giờ lạc loài.”

Mọi thứ đều không quá nổi bật, cũng sẽ không quá lạc hậu, điệu thấp đến nỗi không có cảm giác tồn tại.

Tâm tình Tương Vương đang kém, nghe vậy cười nhạo: “Hắn còn có thể có ý tưởng gì hay sao?”

Cũng nhờ mệnh tốt chiếm được vị trí trưởng tử của phụ hoàng, nếu như lúc trước không có danh nghĩa được phụ hoàng nuôi dưỡng, thì nay hắn ( Tần vương) cũng chỉ là một đứa con cháu tôn thất mà ngay cả tên hắn ( Tương Vương) đều không nhớ được thôi.

“Đại ca có ý tốt tới thăm ngươi, cũng không thể cự tuyệt ngoài cửa.” Tề Vương lo Tương Vương trở tính, nhắc nhở.

Hắn là người đầu tiên đi thăm lão Bát không gì đáng trách, nhưng nếu Lão Bát chỉ gặp mỗi mình hắn mà không gặp người khác, sẽ khó ăn nói.

“Bát đệ, ngươi không cần bi quan quá, tước vị bị hạ còn có thể thăng, nhất thời vấp ngã không tính là gì.” Tề Vương có ý riêng nói.

Tương Vương cười khổ gật đầu: “ Đệ đệ về sau đành phải nhờ vào Tứ ca dìu dắt.”

Trải qua chuyện hôm qua, Tương Vương tuy chịu đủ đả kích, nhưng dù sao cũng không phải ngồi thiên lao không bị ban chết, hắn còn phải kiên cường sống tiếp.

Hắn oán trách lão Tứ khuyến khích hắn ra mặt cũng vô ích, còn không bằng quyết tâm đi theo lão Tứ lăn lộn.

Đêm qua khi hắn nằm trên giường trằn trọc, trong lòng dâng lên vài phần oán hận Tề vương chỉ có thể yên lặng đè xuống. Hiện giờ an ủi duy nhất chính là lão Ngũ cũng là Quận vương, làm cho hắn không đến mức quá lúng túng.

“Mời Tần Vương tiến vào.” Tương Vương lên tinh thần phân phó hạ nhân.

Tề Vương thấy Tương Vương như thế, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may lão Bát không vì trải qua đả kích này mà không gượng dậy nổi, nói không chừng chịu đựng qua lần này sẽ còn làm tốt hơn, tương lai tìm đúng cơ hội có thể hung hăng cắn đứt một miếng thịt của lão Thất.

Đến bây giờ, Tề Vương đối với Úc Cẩn đã là mười hai phần cảnh giác, không còn cho rằng hắn là một mãng phu hữu dũng vô mưu nữa.

Tần Vương được mời vào không bao lâu, hạ nhân lại bẩm báo nói Thục Vương tới.

Khách sảnh của Tương Vương phủ nhất thời trở nên náo nhiệt hẳn.

Vài toà vương phủ cách nhau không xa, Úc Cẩn đi bên phải Lỗ Vương, phía sau đi theo Nhị Ngưu, rất nhanh đã tới Tương Vương phủ.

“Đi nói với Vương gia các ngươi, ta với Yến Vương tới thăm hắn.” Lỗ Vương không chút khách khí phân phó người gác cổng.

Có đám người Tề Vương lần lượt tới trước, người gác cổng cũng không thấy kinh ngạc nữa, nhanh chóng đi vào bẩm báo.

Tề Vương lo Tương Vương nghe nói Úc Cẩn tới sẽ lộ ra khác thường, lặng lẽ đụng đụng hắn, mở miệng đánh vỡ im lặng trong chớp mắt ấy: “Không nghĩ tới Ngũ đệ với Thất đệ cũng tới đây.”

“Bọn họ ở đối diện, đoán chừng là đụng phải.” Tấn Vương cười tiếp lời.

Tương Vương điều chỉnh lại tâm tình, nhàn nhạt nói: “Mời hai vị Vương gia tiến vào.”

Mấy người trong khách sảnh nhất thời không còn tâm tình trò chuyện, uống trà chờ hai người tiến vào.

Cũng không lâu lắm, người hầu đứng ở ngoài cửa vén rèm cửa, Lỗ Vương và Úc Cẩn trước sau đi vào.

Mấy người trong sảnh rối rít mở miệng chào hỏi, nhưng tiếng chào hỏi mới nói một nửa đã nuốt xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía sau.

Con trâu đi theo đằng sau lão Ngũ với lão Thất kia là chuyện gì xảy ra vậy?

Á, sai rồi, là Nhị Ngưu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện