Tự Cẩm

Chương 750: Lại thấy ánh mặt trời



Tương Vương nhìn chằm chằm bóng lưng hạ nhân nhanh chóng chạy xa, trong lòng chỉ có một ý niệm: Quay đầu sẽ xử chết tên nô tài ngu xuẩn này, hắn mới là chủ nhân Tương Vương phủ, đám hỗn trướng này rốt cuộc nghe ai?

Hắn lại quên mất nhân chi thường tình của con người: Sau khi một người gặp phải một chuyện khiếp sợ gì đó, người đang trong cơn ngơ ngác thường thường sẽ mất đi sức phán đoán, lúc này nếu vị tôn giả đưa ra yêu cầu, tám chín phần mười sẽ thành thật làm theo.

Kinh thành gần đây coi như thái bình, nháo đến Thuận Thiên Phủ đều là một ít việc nhỏ lông gà vỏ tỏi, không phải hán tử Trương gia vụng trộm với vợ Lý gia, thì chính là chó Vương gia nuôi khiêu khích cắn chết ngỗng của Triệu gia, Chân Thế Thành cả ngày nghe mấy chuyện này nhàm chán đến ngủ gật.

Hôm nay thời tiết không tồi, Chân Thế Thành xử lý xong sự vụ rườm rà liền ngồi ở bên cửa sổ híp mắt phơi nắng, một người nha dịch vội vàng tiến vào bẩm báo: “Đại nhân, có vụ án!”

Chân Thế Thành bỗng nhiên trợn mắt, mắt bốc tinh quang: “Có án?”

Nha dịch vội vàng gật đầu: “ Người của Tương Vương phủ tới báo quan, nói ở giếng hoang của Vương phủ phát hiện một bộ thi cốt!”

Chân Thế Thành đứng bật dậy, gấp giọng nói: “Mau dẫn người báo án vào đây!”

Trong giếng hoang Vương phủ phát hiện một bộ thi cốt, còn ầm ỹ đến độ báo quan, bằng vào kinh nghiệm suy đoán đây có lẽ là một vụ đại án!

Nghĩ như vậy, Chân Thế Thành kích động đến râu run rẩy.

Rất nhanh có một người trẻ tuổi ăn mặc nô bộc được nha dịch dẫn vào, vừa muốn hành lễ với Chân Thế Thành, đã bị đối phương ngăn lại.

“Lời thừa nói ít, nói một câu tình huống cụ thể đi.” Ở trước mặt người báo án, Chân Thế Thành cật lực bày ra dáng vẻ lạnh nhạt, kỳ thật trong lòng đã sớm bay đến Tương Vương phủ.

Hạ nhân Tương Vương phủ hiển nhiên không nghĩ tới Thuận Thiên phủ doãn đại danh đỉnh đỉnh lại sấm rền gió cuốn như thế, ngẩn ngơ ba giây mới đem những gì mình biết nói ra.

“Nói như vậy, mấy vị Vương gia đều ở đó?” Chân Thế Thành kiên nhẫn nghe xong, hỏi.

Hạ nhân Tương Vương phủ vội gật đầu: “Đều ở đó ạ.”

“Yến Vương cũng có mặt?”

“Có ạ, vẫn là Yến Vương lệnh tiểu nhân đến đây báo án ——” Lời còn chưa dứt, hạ nhân Tương Vương phủ nhất thời sửng sốt, sau đó giơ tay tát mình một bạt tai.

Hắn là mỡ heo che tâm đi, Vương gia nhà mình còn chưa lên tiếng, hắn đã nhảy nhót chạy đến Thuận Thiên Phủ báo cái gì án chứ.

Xong rồi, xong rồi, quay về Vương gia tha cho gã mới là lạ!

Hạ nhân Tương Vương phủ càng nghĩ càng hoảng, liên tục tự vả miệng mình.

Dù Chân Thế Thành thấy nhiều hiểu rộng, giờ khắc này cũng sửng sốt.

Là đã lâu không có án mạng xảy ra, ông đã không quen thuộc tình hình nữa? Lần đầu tiên nhìn thấy người báo án liều mạng tát bản thân mình đấy.

“Gọi ngỗ tác tới, đi Tương Vương phủ.” Chân Thế Thành phân phó trên dưới, lòng bàn chân như mọc gió đi ra ngoài.

Hạ nhân Tương Vương phủ mắt thấy Thuận Thiên phủ doãn mang theo một đám người phần phật đi xa, xoa xoa khuôn mặt phát sưng, vội vàng đuổi theo.

Trong Tương Vương phủ, giờ khắc này bầu không khí không quá tốt đẹp.

“Thất ca, ngươi ngăn cản hạ nhân trong phủ ta xuống giếng là có ý gì?” Tương Vương hai mắt đỏ au, đối mặt với Úc Cẩn ngăn ở miệng giếng.

Úc Cẩn cười cười: “Bát đệ không cần kích động, ta không có ý gì cả. Chỉ là nếu đã báo quan, hết thảy vẫn là chờ Chân đại nhân tới rồi nói sau. Trước đó, chúng ta phải làm chính là tận lực bảo vệ tốt hiện trường.”

“Đây là nhà ta!” Tương Vương cắn răng, gằn từng chữ nói.

Úc Cẩn bình tĩnh nói: “Bát đệ đồng ý báo quan.”

“Ngươi!” Tương Vương chán nản.

Đó là hắn đồng ý sao? Hắn rõ ràng là bị ép!

Tề Vương nhẹ nhàng vỗ vỗ Tương Vương: “Bát đệ, tạm thời đừng nóng nảy.”

Nhìn dáng vẻ này của lão Bát, thi cốt trong giếng chỉ sợ không thoát được quan hệ với hắn.

Một khi đã như vậy, càng không thể tự loạn đầu trận tuyến.

Tương Vương nhận được ánh mắt của Tề Vương, bình ổn cảm xúc, cười lạnh nói: “Chờ Chân đại nhân điều tra rõ chân tướng, Thất ca phải vì việc làm hôm nay cho đệ đệ một câu trả lời.”

Úc Cẩn vô tội nhướng mày: “Thi cốt là phát hiện được ở trong giếng hoang trong phủ Bát đệ, lại không phải phát hiện ra trong phủ ta, vì sao Bát đệ lại tìm ta đòi câu trả lời? À, ta hiểu rồi, Bát đệ là giận ta kiên trì báo quan đi? Nếu là như thế, vậy Ngũ ca với Lục ca cũng phải cho Bát đệ một câu trả lời sao?”

Lỗ Vương trợn trắng mắt: “Câu trả lời của ta chính là đi nói cho phụ hoàng.”

Hắn còn chờ lão Bát thảm hại hơn một chút đây.

Thục Vương thì mỉm cười: “Có thể tìm ra chân tướng là được.”

Lão Bát bất an như thế, xem ra có trò hay để xem rồi.

Thi cốt trong giếng đến tột cùng có thân phận gì? Tỳ nữ bị lão Bát làm nhục, hay là tiểu nương tử nhìn trúng ở bên ngoài.

Mọi người đang suy đoán lung tung, thì có hạ nhân vội vàng chạy tới bẩm báo: “Thuận Thiên phủ doãn tới rồi!”

Bàn tay giấu trong tay áo của Tương Vương dùng sức nắm chặt, xua tan cứng đờ trong chớp mắt ấy, đi nhanh ra ngoài.

Hạ nhân báo án đã dẫn Chân Thế Thành đi về bên này.

Chân Thế Thành xa xa nhìn thấy vài vị Vương gia, chắp tay thi lễ.

Tương Vương đáp lễ qua loa, không chớp mắt nhìn chằm chằm Chân Thế Thành: “Chân đại nhân, chúng ta trong lúc vô tình phát hiện ra một bộ xương khô ở trong một cái giếng hoang, kế tiếp còn phải nhờ đại nhân phí tâm.”

“Vương gia khách khí.” Chân Thế Thành khách sáo một câu, bước nhanh lướt qua người Tương Vương, phi nước đại đi về phía giếng cạn.

Sắc mặt Tương Vương xanh mét.

Họ Chân gấp gáp như vậy, có phải có bệnh không!

Chân Thế Thành đã tới bên cạnh giếng, thăm dò nhìn xuống dưới.

Giếng hoang không sâu, ánh sáng lại tốt, hai hốc mắt trống rỗng thẳng tắp hướng lên trên không, giống như đang không tiếng động kể ra ủy khuất với Thanh Thiên đại lão gia.

Chân Thế Thành đối với cảnh tượng thế này vừa quen thuộc vừa thân thiết, khàn giọng phân phó thủ hạ: “Cẩn thận gom thi cốt lên.”

Rất nhanh có một nha dịch dáng người nhỏ gầy đi xuống giếng, thật cẩn thận kéo thi cốt lên.

Chân Thế Thành mắt sắc, nhìn thấy trên một khúc xương ống có nếp gãy mới mẻ, không khỏi lắc đầu: “Phá hư có chút nghiêm trọng nha.”

Úc Cẩn ở một bên giải thích: “Lỗ Vương ngã xuống, đè vỡ.”

Lỗ Vương: “……” Hỗn trướng lão Thất, không nói chuyện có thể chết sao?

Chân Thế Thành nhìn Lỗ Vương một cái thật sâu, thấy đối phương dường như có chút xấu hổ, an ủi nói: “Vương gia vất vả.”

Lỗ Vương:??

“Còn thiếu một cái xương tay phải.”

Úc Cẩn nghiêng người, một ngón tay chỉ mặt đất: “Ngũ ca cầm lên.”

“Thất đệ!” Lỗ Vương xấu hổ đến mặt đều đỏ.

Chân Thế Thành lại lần nữa nhìn Lỗ Vương một cái thật sâu, có chút bất mãn với cách làm của đối phương: “Bảo trì thi cốt hoàn chỉnh rất quan trọng, Vương gia về sau có gặp lại việc này, nhớ rõ chớ cầm lung tung.”

Lỗ Vương nhịn không được xắn tay áo.

Đừng cản hắn, hắn muốn liều mạng với lão Thất còn có lão già họ Chân!

Rất nhanh ngỗ tác có kết luận bước đầu: “Hồi bẩm đại nhân, thi cốt hẳn là nữ nhân trẻ tuổi, màu xương không có triệu chứng trúng độc, ngoại trừ xương cánh tay phải có một vết gãy mới mẻ ra thì không có dấu vết cũ, nguyên nhân chết là do cổ bị bẻ gãy……”

“Thời gian tử vong thì sao?” Chân Thế Thành nghiêm mặt hỏi.

Một nữ ngỗ tác khác mở miệng nói: “Kết hợp với hoàn cảnh trong giếng cùng trình độ phân hủy của bạch cốt, thời gian tử vong hẳn là trong khoảng từ một năm đến ba năm.”

Chân Thế Thành trên cao nhìn xuống, đánh giá quần áo bám vào trên khung xương.

“Chỉ có áo trong…… Các ngươi đi xuống giếng nhìn xem còn có quần áo hay đồ trang sức khác hay không.”

Tương Vương mắt thấy Chân Thế Thành an bài mọi chuyện đâu vào đấy, tay chân lạnh lẽo, tim đập như trống, đến khi nha dịch dưới đáy giếng đi lên bẩm báo, trái tim treo cao mới buông xuống.

“Hồi bẩm đại nhân, đáy giếng không phát hiện quần áo cùng đồ trang sức.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện