Tự Cẩm

Chương 756: Ngờ vực



Bàn tay cầm chặn giấy bạch ngọc của Cảnh Minh Đế không tự giác nắm chặt.

Trời dần ấm lên, Cảnh Minh Đế sợ nóng, đã sớm bảo nội thị thu hồi chậu than trong Ngự Thư phòng, lúc này sờ vào cái chặn giấy bóng loáng chỉ cảm thấy một mảnh lạnh lẽo, tựa như tâm tình của ông giờ phút này.

Ông có nghe lầm không, Thôi Dật nói Thôi Minh Nguyệt là lão Bát giết?

Hít sâu một hơi, Cảnh Minh Đế cố giữ bình tĩnh hỏi: “Dật Nhi, ngươi nghe được tin tức từ đâu vậy?”

Đứa nhỏ này sau khi cha mẹ mất đã lâu không thấy lộ diện, chẳng lẽ bị người có tâm mê hoặc, nghe được lời đồn đại từ chỗ nào đó?

Vành mắt Thôi Dật đỏ bừng, thanh âm run rẩy: “Không phải nghe từ chỗ nào, mà là ở Tương Vương phủ tận mắt nhìn thấy thi cốt của Minh Nguyệt!”

“Cái gì?” Cảnh Minh Đế tuyệt đối không ngờ sẽ nghe được đáp án như vậy, cái chặn giấy bạch ngọc trong tay suýt nữa bay ra ngoài.

Ông lập tức nhìn về phía Chân Thế Thành, lạnh lùng nói: “Chân ái khanh, ngươi hãy đem tình hình cụ thể nói lại rõ ràng cho trẫm!”

Đến lúc này, Cảnh Minh Đế dù không muốn thừa nhận, cũng đã tin lời Thôi Dật nói.

Nếu như Thôi Dật chỉ nghe tin vỉa hè, Chân Thế Thành sẽ không cùng nhau tiến cung.

Chân Thế Thành chắp tay với Cảnh Minh Đế: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, không lâu trước đây vi thần nhận được người của Tương Vương phủ tới báo án, nói mấy vị Vương gia phát hiện một bộ thi cốt trong một cái giếng bỏ hoang ở Tương Vương phủ ——”

Vừa nghe là mấy vị Vương gia phát hiện, mi tâm Cảnh Minh Đế liền giật một cái, bàn tay cầm chặn giấy bạch ngọc chỉ Chân Thế Thành: “ Nói tiếp!”

Chân Thế Thành chần chờ lặng lẽ lui về sau.

Nghe nói cái chặn giấy trên long án đã đổi qua mấy cái rồi, trước mắt Hoàng Thượng cầm chặn giấy ở trong tay, quá là dọa người.

Chân Thế Thành ôm nỗi lo lắng âm thầm này tiếp tục nói: “Vi thần vừa nghe, liền nhanh chân mang theo nhân thủ chạy tới ——”

“Nói trọng điểm!” Cái chặn giấy trong tay Cảnh Minh Đế có tư thế bay ra ngoài.

Lão Chân này, bình thường không phải dứt khoát lắm sao, hôm nay đâu ra nói nhảm nhiều như vậy.

Chân Thế Thành vội vàng bẩm lại chuyện sau khi chạy tới Tương Vương phủ, nói đến chỗ kích động râu còn run run, làm Phan Hải đứng ở sau lưng Cảnh Minh Đế yên lặng cúi đầu.

Chân đại nhân nói đến tình tiết vụ án thật sự là quá quên mình, không thể nghĩ đến tâm tình của Hoàng Thượng một chút à?

Phan Hải nghĩ đến việc này liền bắt đầu phát sầu.

Xong, phạm tội chính là con trai của Hoàng Thượng, thân là người hầu hạ thân cận ngày tháng sau này của hắn sẽ không dễ sống rồi.

Hoàng Thượng tuy không phải bạo quân động một tí là muốn mạng người, nhưng một vị Đế vương tính tình có tốt tới đâu mà tâm tình không tốt cũng sẽ trở nên bắt bẻ.

Như vị cô cô quản nhân sự nọ, ngày thường thấy vị chấp bút thái giám là hắn cụp mi rũ mắt, mỗi tháng luôn có mấy ngày châm chọc hắn.

Hắn khoan dung độ lượng, lười so đo với nữ nhân thôi.

Nghe Chân Thế Thành mặt mày hớn hở nói chừng hai khắc, Cảnh Minh Đế âm u hỏi: “Nói xong?”

Chân Thế Thành giật mình hoàn hồn, thầm kêu hỏng bét: Chỉ lo thống khoái vì án treo được kết án, nhất thời quên mất lập trường của Hoàng Thượng ……

Ông vội vàng cung cung kính kính thi lễ với Cảnh Minh Đế, ngữ khí tận lực không dao động: “Sự tình chính là như vậy, mong Hoàng Thượng phán đoán sáng suốt ——”

Cảnh Minh Đế xanh mặt trầm mặc.

Luận tra án, phóng mắt khắp Đại Chu ông tín nhiệm nhất chính là lão Chân, đến lúc này nói lão Bát không phải hung thủ giết hại Thôi Minh Nguyệt, ông đều không thể thuyết phục chính mình.

Lúc bầu không khí đang ngưng trệ, lại có nội thị tới báo: “Hoàng Thượng, Tương Vương cầu kiến.”

Cảnh Minh Đế vỗ long án: “Không gặp!”

Nội thị đi ra ngoài truyền lời không bao lâu lại quay lại: “Hoàng Thượng, vài vị Vương gia đều tới.”

Cảnh Minh Đế vốn định nói tất cả đều không gặp, nhưng nghĩ tới lúc chuyện xảy ra mấy nhi tử đều có mặt, ôm hi vọng lỡ đâu thay đổi chủ ý: “Truyền mấy người bọn họ cùng Khiếu Thiên tướng quân tiến vào.”

Không bao lâu nội thị chạy đi truyền khẩu dụ của Cảnh Minh Đế.

Tương Vương mắt nhìn mấy người theo nội thị đi vào, thậm chí còn có một con chó theo ở phía sau, lại chỉ lưu lại một mình hắn ở bên ngoài, nhất thời lung lay suýt đổ, mặt như màu đất.

Sắc mặt Cảnh Minh Đế cũng không tốt hơn bao nhiêu, quét mấy đứa con trai tiến vào một vòng, tầm mắt dừng lại trên người chú chó lớn.

Vừa nhìn thấy, lão Hoàng Thượng suýt chút nữa không nhận ra, dư quang nơi khóe mắt thoáng nhìn qua con mèo trắng Cát Tường lúc này mới thoải mái chút.

“Thi cốt là Nhị Ngưu phát hiện?”

Mấy vị hoàng tử gật đầu.

Cảnh Minh Đế lại hỏi một ít chi tiết, cuối cùng hỏi Úc Cẩn: “Lão Thất, ngươi đi thăm lão Bát nghĩ thế nào mà lại mang theo Nhị Ngưu?”

Lúc trước phế Thái Tử bị vạch trần giả vờ mất trí nhớ chính là công lao của Nhị Ngưu, mà lúc ấy cũng là Úc Cẩn mang Nhị Ngưu tiến cung. Lần này Tương Vương xui xẻo lại là vì cớ gì, trong lòng Cảnh Minh Đế khó tránh khỏi sinh ra vài phần hoài nghi.

Bởi vì sự hoài nghi này, trên mặt Cảnh Minh Đế tuy không hiện, nhưng sâu trong đáy mắt lại cất giấu tìm tòi nghiên cứu.

Lỗ Vương không nhận ra dị thường gì, cướp lời đáp: “Phụ hoàng, là nhi tử dẫn Nhị Ngưu theo!”

Cảnh Minh Đế sửng sốt, suy nghĩ trì trệ trong chốc lát.

Lẽ nào ông nhớ lầm, Nhị Ngưu kỳ thật là của nhà lão Ngũ?

Tề Vương cùng Thục Vương đồng thời rũ mắt, không hẹn mà cùng nghĩ: Nhất định phải tìm một cơ hội đánh lão Ngũ một trận.

Việc làm của Úc Cẩn gần đây mang đến cho hai người cảm giác nguy cơ mãnh liệt, mắt thấy Cảnh Minh Đế khó khăn lắm mới có chỗ hoài nghi Úc Cẩn, thế mà lại bị Lỗ Vương cướp mất, không tức xì khói mới là lạ.

Lỗ Vương lại không mảy may nghĩ tới tâm tình của Tề Vương với Thục Vương giờ phút này, dĩ nhiên cho dù có nghĩ tới cũng không thèm để ý, có chút kích động nói: “ Hôm nay nhi tử tính đi thăm Bát đệ, liền kêu Thất đệ cùng đi ——”

“Ngươi đến phủ lão Thất?” Cảnh Minh Đế ngắt lời Lỗ Vương.

Lỗ Vương gật gật đầu, nói tiếp: “Sau đó liền nhìn thấy Nhị Ngưu, nhi tử thấy Nhị Ngưu quá nhàm chán, liền mang nó đi cùng.”

Thịt xương ngon lành không gặm, nhất định cứ phải ngậm ống quần hắn, có thể thấy được là quá ư nhàm chán, lời này hắn cũng không hề nói sai.

Nghe Lỗ Vương nói xong, vài điểm nghi ngờ mà Cảnh Minh Đế mới sinh ra lặng lẽ tiêu tan, ngược lại nhìn về phía Nhị Ngưu.

“ Nếu như thi cốt trong giếng đã trở thành xương trắng, Nhị Ngưu lại làm sao phát hiện ra?”

Ông hỏi xong câu này, tầm mắt rơi xuống trên mặt Úc Cẩn.

Úc Cẩn sắc mặt bình tĩnh chắp tay với Cảnh Minh Đế: “Đại khái là Nhị Ngưu thiên phú dị bẩm đi, năm đó nhi tử mang Nhị Ngưu đến huyện Tiền Hà cứu tế, cũng là nhờ Nhị Ngưu phát hiện trấn Cẩm Lý sẽ có động đất sớm, lúc này mới cứu được bá tánh một trấn ……”

Cảnh Minh Đế lại hướng tầm mắt đến trên người Nhị Ngưu.

Nhị Ngưu dường như nhận ra có người nghi ngờ, đột nhiên ngoắt đuôi đi về phía long án.

“Đứng lại!” Phan Hải sợ Nhị Ngưu làm Cảnh Minh Đế bị thương, quát lớn.

Nhị Ngưu quả thực đứng lại, oan ức sủa hai tiếng với Cảnh Minh Đế.

Vốn dĩ có chút khẩn trương Cảnh Minh Đế thấy thế lập tức yên tâm, xua xua tay nói: “Nhìn xem Nhị Ngưu muốn làm gì.”

“Hoàng Thượng ——”

Cảnh Minh Đế liếc Úc Cẩn một cái, nhàn nhạt nói: “Không sao, có Yến Vương ở đây.”

Nếu thật sự bị Nhị Ngưu cắn, ông sẽ tự tìm lão Thất tính sổ.

Dưới ánh mắt chú mục của mọi người, Nhị Ngưu nâng hai chân trước bấu chặt vào cạnh bàn, dùng cái miệng chó ủi qua ủi lại trong đống tấu chương chồng chất như núi.

Một đám người đều kinh ngạc: Nhị Ngưu đang làm gì?

Mà Cảnh Minh Đế sau khi ngơ ngác ban đầu qua đi như ở trong mộng mới tỉnh, quát: “Lui ra!”

Vùi đầu trong chồng tấu chương chó lớn ngẩng đầu lên, vô tội nhìn Cảnh Minh Đế.

Một quyển sách từ trong miệng chó rớt xuống, rơi xuống trước mặt mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện