Tự Cẩm

Chương 758: Áp lực đến từ thái hậu



Thái Hậu dường như đoán được Cảnh Minh Đế nghi hoặc, cười nhạt một tiếng: “Vừa rồi người xuất cung trở về vừa hay nhìn thấy Tương Vương ở cửa cung, rồi nói với ai gia.”

Cảnh Minh Đế bừng tỉnh.

Người trong Từ Ninh Cung thỉnh thoảng sẽ xuất cung thay Thái Hậu quyên tiền hương khói cho chùa miếu hoàng gia, hôm nay liền đúng lúc gặp được.

Thái Hậu lời nói thấm thía khuyên nhủ: “Người trẻ tuổi khó tránh khỏi phạm sai lầm, huống chi là uống say, Hoàng Thượng chớ có so đo với Tương Vương.”

Cảnh Minh Đế nhìn chằm chằm nếp nhăn nơi khóe mắt Thái Hậu, há mồm lại không biết nên nói thế nào.

Vinh Dương chết đến nay còn gạt Thái Hậu, nếu như lại nói ra chuyện lão Bát giết hại Thôi Minh Nguyệt, việc Vinh Dương chết chỉ sợ cũng giấu không được.

Cảnh Minh Đế đang nghĩ ngợi, liền nghe Thái Hậu thở dài nói: “Nghĩ đến đứa nhỏ Tương Vương, ai gia lại nhớ tới Minh Nguyệt, Minh Nguyệt lúc trước nếu như an phận thủ thường, âu đã thành cháu dâu ai gia, bây giờ có lẽ tằng tôn đều đã có……”

“Vâng ——” Cảnh Minh Đế cười gượng, nghe mà hãi hùng khiếp vía.

Thái Hậu dừng lần tràng hạt, nét mặt thoạt nhìn có chút thương cảm: “Cũng không biết Vinh Dương hiện tại thế nào, nó thành thứ dân, nữ nhi lại mất tích, chỉ sợ sống không quá tốt nhỉ?”

Cảnh Minh Đế càng khẩn trương hơn, không dám hó hé tiếng nào.

Thái Hậu thấy Cảnh Minh Đế không nói, tự giễu cười cười: “Ai gia không nên làm khó Hoàng Thượng, vương tử phạm pháp cùng tội với thứ dân, Vinh Dương phạm sai lầm, bị trừng phạt là đáng, chỉ là nó dù sao cũng là ai gia nuôi lớn, đã lâu không nhìn thấy, trong lòng có chút tưởng niệm……”

Lòng bàn tay Cảnh Minh Đế bắt đầu đổ mồ hôi.

Ông là thật lòng hiếu kính Thái Hậu, thật sự không dám nghĩ nếu Thái Hậu biết được tin tức Vinh Dương đã chết có thể bị đả kích hay không. Đối với người ở tuổi Thái Hậu mà nói, một khi bị đả kích rất có thể sẽ đổ bệnh không dậy nổi ——

Cảnh Minh Đế càng nghĩ càng kiên định ý nghĩ tiếp tục gạt Thái Hậu.

“Được rồi, ai gia lớn tuổi, chỉ muốn lải nhải vài câu, Hoàng Thượng đi làm việc đi.”

Cảnh Minh Đế gần như là không kịp chờ đợi đứng dậy: “Đứa con này đi trước, khi nào sẽ lại đến thăm mẫu hậu.”

Thái Hậu chậm rãi gật đầu, chờ Cảnh Minh Đế rời đi, duỗi tay bưng lên chung trà trên bàn nhỏ, nhấc nắp trà chậm rãi thổi thổi lá trà nổi trên mặt nước.

Thanh minh chưa đến, Từ Ninh Cung đã đổi trà mới.

Trà Minh Tiền, quý như vàng, phàm là đồ vào Từ Ninh Cung tất nhiên đều là tốt nhất.

Thái Hậu mặt không biểu tình nhìn mầm lá dựng đứng từng lá rõ ràng trong ly, hơi dùng sức siết chặt ly trà.

Rời khỏi Từ Ninh Cung trở về, lòng bàn chân Cảnh Minh Đế như mọc gió, tựa như phía sau có mãnh hổ đuổi theo, khi sắp đi đến Ngự Thư phòng liền nghe thấy tiếng chó sủa mèo kêu truyền đến, theo đó còn có tiếng kêu bén nhọn đặc thù của nội thị.

Cảnh Minh Đế dừng bước, không khỏi nhíu mày.

Vốn tâm tình đã không tốt, ông mới rời đi một lát, lại đã xảy ra chuyện gì?

Phan Hải vừa thấy sắc mặt Cảnh Minh Đế không đúng, bước xa lao về phía Ngự Thư phòng, trong miệng mắng: “Tiểu Nhạc Tử, ngươi đang tìm đường chết sao?”

Chờ vọt tới cửa Ngự Thư phòng thấy rõ tình cảnh bên trong, chấp bút thái giám uy phong nhất thời dừng lại, chỉ biết trợn mắt há hốc mồm.

Cảnh Minh Đế đẩy Phan Hải ra, rốt cuộc thấy rõ tình cảnh trong phòng: Chỉ thấy một con mèo béo đang giãy dụa trong đống tấu chương trên long án, thỉnh thoảng lại gạt một quyển sổ con xuống mặt đất, lúc ấy Tiểu Nhạc Tử liền la hét sợ hãi cứu vớt tấu chương rơi xuống, mà chú chó lớn cách đó không xa thì không kiên nhẫn ngoắt đuôi, một bộ dạng đứng ngoài cuộc.

Cảnh Minh Đế không khỏi tức ngã ngửa, cả giận nói: “Làm gì vậy hả?”

Tiểu Nhạc Tử choáng váng, vội ôm tấu chương dập đầu với Cảnh Minh Đế.

Phan Hải đạp Tiểu Nhạc Tử một cước, cả giận: “Hoàng Thượng hỏi ngươi đó!”

Tiểu Nhạc Tử mặt trắng bệch nói: “Hoàng Thượng rời đi không bao lâu, Cát Tường và Khiếu Thiên tướng quân liền đánh nhau, nô tỳ không cản được ——”

“Phế vật!” Cảnh Minh Đế tính tình tốt giận dữ mắng một câu, nhìn mèo trắng, lại nhìn chó lớn, nhất thời không biết phê bình con nào thì tốt hơn.

Cát Tường không đợi Cảnh Minh Đế mở miệng liền nhào tới, ngửa đầu hướng về phía chủ nhân kêu meo meo.

Cảnh Minh Đế cứng ngắc cười cười, chút xíu lửa giận với mèo trắng nhà mình nhất thời tan thành mây khói.

Cát Tường bình thường đều không phản ứng ông giờ thế mà lại kêu với ông!

Kích động qua đi, Cảnh Minh Đế cũng không còn tâm tư so đo với Nhị Ngưu, xoa xoa mi tâm nói: “Trước mang Nhị Ngưu với Cát Tường ra ngoài đi.”

Một mèo một chó được mời đi, Ngự Thư phòng hỗn loạn cuối cùng cũng khôi phục yên tĩnh.

Cảnh Minh Đế nhìn Chân Thế Thành.

Chân Thế Thành là một ông già ngay cả râu đều nghiêm túc tỉa tót, không thích nhìn nhất là mấy chuyện chó mèo hỗn chiến này, thấy Hoàng Thượng rốt cuộc trở lại, vội vàng chắp tay nói: “Hoàng Thượng, vụ án Thôi đại cô nương mất tích đã kết thúc, nếu như không có phân phó khác, vi thần liền cáo lui trước.”

Cảnh Minh Đế không quan tâm lời nói của Chân Thế Thành, giọng điệu thâm trầm hỏi: “Chân ái khanh, ngươi cho rằng Tương Vương nên định tội như thế nào?”

Chân Thế Thành: “……” Ông chỉ cảm thấy hứng thú với xử án, còn tranh đấu giữa các hoàng tử ông không hề muốn lẫn vào.

Khối ngọc bội phát hiện được dưới giếng có thể chứng thực thân phận thi cốt kỳ thật làm cho ông hơi hoài nghi.

Thi cốt chỉ còn lại áo trong, áo váy bên ngoài cùng trang sức đều bị lột bỏ, nếu nói quên gỡ xuống hoa tai còn có khả năng, ngọc bội cũng quên lấy thì có hơi không phù hợp lẽ thường.

Chân Thế Thành phỏng đoán, khối ngọc bội kia tám chín phần mười là người gặp được một màn này lặng lẽ ném vào trong giếng, chính vì một ngày nào đó có thể làm cho chân tướng vụ án này được rõ ràng.

Nghĩ đến đại công thần Nhị Ngưu phát hiện thi cốt hôm nay, người đó là ai liền không khó suy đoán.

Đương nhiên, những điều này chỉ là suy đoán, lại có lợi với phá án, Chân Thế Thành sẽ không ăn no rửng mỡ tra sâu.

“Vi thần không dám xen vào, Tương Vương chính là hoàng tử, phạm sai lầm tự có Hoàng Thượng cùng Tông Nhân Phủ xử quyết.” Chân Thế Thành thản nhiên đá bóng da trở về.

Ông còn muốn ngồi trên vị trí phủ Doãn Thuận Thiên xử án lâu dài nhá, lời không nên nói mới không nói đâu.

Cảnh Minh Đế lại nhìn về phía đám người Úc Cẩn, phàm là người bị tầm mắt quét đến đều rũ mắt liễm mi, tận lực giảm xuống cảm giác tồn tại.

Cảnh Minh Đế liền đứng ở bên long án lộn xộn, lâm vào trầm tư.

Lúc trước chuyện Vinh Dương mưu hại mẫu thân của tức phụ lão Thất bại lộ, ông lấy lý do Vương tử phạm pháp cùng tội với thứ dân biếm Vinh Dương thành thứ dân, mà nay lão Bát phạm vào sai lầm tương tự, làm hại vẫn là nữ nhi của Vinh Dương, nếu như hôm nay tha nhẹ tội, vạn nhất ngày nào đó Thái Hậu biết được, ông còn mặt mũi nào đi gặp Thái Hậu?

Cảnh Minh Đế nghĩ đến chỗ này, đáy mắt một mảnh lạnh lùng, giọng khàn khàn gọi: “Phan Hải ——”

Trong lòng Phan Hải run lên, vội đáp: “Có nô tỳ.”

“Truyền ý chỉ của Trẫm, Tương Vương trước rượu vào thất đức trên thọ yến của Thái Hậu, sau phát hiện mưu hại cô biểu muội ( em họ con của cô), vô đức có tội, chứng cứ vô cùng xác thực, ngay lập tức tước bỏ tước vị Quận vương, chuyển vào Quy Viên cư ở ……” 

Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người nhất thời thay đổi, Lỗ Vương càng hít ngược một hơi, bưng kín miệng.

Hắn có nghe lầm không, lão Bát ngay cả Quận vương đều không phải?

Đây, đây quả thực là kinh hỉ tuyệt đối không ngờ tới!

Cảnh Minh Đế nghe được động tĩnh, ánh mắt lạnh băng dừng ở trên mặt Lỗ Vương: “Làm sao, ngươi có ý kiến?”

Lỗ Vương vội vàng cúi đầu: “Phụ hoàng thứ tội, nhi tử đột nhiên nghe được kết quả xử trí Bát đệ, nhất thời bị dọa, về sau chúng con nhất định lấy đó làm gương, tuyệt đối không làm phụ hoàng tức giận!”

Các hoàng tử khác: “……” Lão Ngũ hôm nay thật đúng là phát huy vượt xa người thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện